Chương 33: Đứa trẻ đi lạc
Bọn họ nói chuyện phiếm trên nhóm chat, Đỗ Nhược Ngu cũng nhìn thấy.
Cái gì mà lừa vợ chứ, cậu không khỏi đỏ mặt lên.
Cậu nhớ tới chuyện hơn ba năm trước.
Hôm đó là ngày đầu tiên cậu tới công ty báo danh, vốn là phòng nhân sự sắp xếp phải tham gia huấn luyện trước, sau đó luân chuyển liên tục tới các bộ phận để học tập, kết quả là lúc cậu đang ngoan ngoãn chờ đợi, đột nhiên có một người xông vào phòng tài nguyên nhân lực.
Đỗ Nhược Ngu nhất thời không thể nhận ra người nọ là sếp của công ty. Sư Diệc Quang trẻ tuổi lại cao lớn. Cậu chỉ cảm thấy đù mé, người này đẹp trai quá đi.
Nhưng người đẹp trai này đi tới trước mặt cậu, chỉ vào cậu, nói với người trong phòng nhân lực: "Tôi muốn đứa trẻ này." Sau đó nói với cậu, "Đi với tôi."
Lúc ấy Đỗ Nhược Ngu bị sợ đến bối rối, nghĩ người này thật thổ phỉ, người ta lại nói với cậu đây là tổng tài.
...Bảo sao, tổng đài bá đạo trong truyền thuyết đây rồi, vừa đến đã cướp người đi.
Làm thư ký của tổng tài, vẫn từ tầng lớp thấp kém nhất tiến lên, Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ hồi lâu, nếu như cậu thăng tiến từng bước, có thể hơn ba mươi tuổi sẽ làm một quản lý nhỏ, sau đó có cơ hội làm giám đốc bộ phận không?
Nhưng làm thư ký, thì phải xem tổng tài muốn mãi mãi nắm mình vào ở trong tay, hay là sẽ cho cơ hội phát triển.
Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ cẩn thận, vẫn bại trước ngoại hình của Sư Diệc Quang.
Cậu chấp nhận đi làm thư ký của tổng tài.
Các bạn cũng khoá không thể tưởng tượng nổi với quyết định của cậu, lời nói không lọt tai cho lắm, làm thư ký còn phải làm những việc bưng trà rót nước.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ, đánh cược một lần đi.
Kết quả là tiền lương của cậu cao hơn các bạn cùng khoá rất nhiều. Trong ba năm đã đổi nhà mới. Giờ lại thay vị trí của Hàn Dung, cũng coi như là được đền bù mong muốn, phát triển tới hướng tốt hơn.
Chỉ là suy đoán của Đỗ Nhược Ngu về tính cách của Sư Diệc Quang có chút sai lệch, vừa mới đầu thì cho là chỉ núi băng bình thường thôi, không ngờ về sau còn có tsundere núp bóng.
Với cả cậu không ngờ là sẽ kết hôn với tổng tại, lại càng không ngờ tổng tài là một con sư tử.
Tình cảnh thật là diệu kì.
Đỗ Nhược Ngu nhìn Sư Diệc Quang đang nằm bên cạnh sofa xem điện thoại, phát hiện ra càng ngày hắn càng lười duy trì hình tượng bên ngoài, về nhà rảnh rỗi cái là trạch.
Đỗ Nhược Ngu đi tới, ngồi xuống cạnh hắn. Sư Diệc Quang cảnh giác nhìn cậu: "Gì?"
Tổng tài cũng thấy đoạn hội thoại trong nhóm chat rồi nhỉ. Đỗ Nhược Ngu hỏi trực tiếp: "Sư tổng, tại sao năm đó anh lại trực tiếp xuống gọi tôi đi làm thư ký của anh?"
Mắt Sư Diệc Quang loé lên một cái, nói: "Không có gì. Lúc ấy cần một người đáng tin xử lý mấy chuyện này giúp tôi."
Đỗ Nhược Ngu nghĩ một chút: "Sao anh biết tôi đáng tin? Ngày đi làm đầu tiên, chúng ta cũng chưa từng gặp nhau."
"Gặp rồi." Sư Diệc Quang dời mắt khỏi điện thoại, làm bộ lơ đãng nói.
Đỗ Nhược Ngu ngẩn người, từng gặp rồi? Sao cậu lại không nhớ?
"Gặp lúc nào?" Đỗ Nhược Ngu truy hỏi.
Sư Diệc Quang lại không chịu nói nữa: "Dù sao thì cũng đã gặp rồi. Chuyện mấy năm trước, nhắc lại làm gì?"
"Là trong nhóm chat nhắc tới." Đỗ Nhược Ngu nói, "Rốt cuộc là gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là ngày đầu tiên tôi đến công ty sao?"
Sư Diệc Quang nhất định không há miệng.
Đỗ Nhược Ngu rất tức giận. Cậu không thể nào nhớ nổi mình đã từng tiếp xúc với Sư Diệc Quang chưa, chỉ cảm thấy tổng tài cố làm ra vẻ huyền bí.
Trong công ty, hai người không còn dính chung một chỗ như trước đây.
Sau khi Đỗ Nhược Ngu nhận được trợ lý công việc, rất nhiều việc Sư Diệc Quang để cậu làm một mình.
Lúc vừa bắt đầu, cậu ra ngoài gặp khách hàng, thậm chí nhiều người không mua ghi chép của cậu còn gây khó khăn cho cậu.
Cậu vô cùng phục chị Dung Dung, hồi đó một cô gái thôi sao lại làm được nhỉ.
Nhưng mình cũng không được thua tiểu thư chó sói, vừa nghĩ đến đây, cậu hăng hái hơn.
Chuyện cùng với nhà họ Vương, Sư Diệc Quang đặc biệt thành lập một nhóm nhỏ, Hàn Dung làm tổ trưởng.
Dựa theo lời của Sư Diệc Quang, Hàn Dung dù gì cũng có một nửa huyết thống rừng núi, còn có đặc tính gần giống với hổ, chắc sẽ giúp được phần nào.
Chuyện làm ăn cũng có thể như vậy sao?
Tiếp xúc ban đầu với nhà họ Vương cũng không thuận lợi, rõ ràng đối phương rất do dự về khoản làm ăn này.
Vì vậy, Sư Diệc Quang ngày nào cũng bộn bề công việc, ngày nào cũng rất nhiều áp lực, ngày nào cũng lo nghĩ.
Vì sao hắn vẫn chưa biến thân?
Đã lâu rồi hắn không biến thân, không phải nói áp lực lớn sẽ biến thành sư tử sao?
Đỗ Nhược Ngu buồn bã nhìn Sư Diệc Quang đang đi tới đi lui trong phòng để gọi điện thoại.
Đúng vậy, bọn họ bận đến mức về nhà rồi vẫn làm việc đến lúc ngủ.
Nhưng kể cả như vậy, Sư Diệc Quang vẫn chưa biến thành sư tử.
Đáng ghét, lược đã mua về rồi, Đỗ Nhược Ngu vẫn luôn giấu trong phòng mình, vẫn chưa có cơ hội dùng.
Đỗ Nhược Ngu oán trách trong lòng, lại không dám nói với Sư Diệc Quang, vẫn ngoan ngoãn làm việc.
Hôm nay Đỗ Nhược Ngu đi ra ngoài làm việc. Giờ cậu làm công việc bên ngoài ngày càng nhiều, có việc phải đích thân đến chào hỏi người ta.
Lần này cậu phải đi đến một cơ quan trong thành phố, mục đích là đất nội thành cũ, gần đây lại gặp con đường cải tạo, không thể chạy xe.
Đỗ Nhược Ngu phải đỗ xe ở phía xa, đi bộ.
Đi bộ cũng rất khó khăn, bên đường có một công viên xanh hoá, vì vậy một bên là ô nhiễm không khí bụi đất cuồn cuộn của sửa đường, một bên lại là cây cối hoa cỏ xanh um tươi tốt.
Thật ra thì cũng không xanh um tươi tốt lắm, giờ trời đã chuyển lạnh, có cây bắt đầu thay lá rồi.
Đỗ Nhược Ngu quả thật không chịu được bụi bặm nên đi vào công viên, chuẩn bị đi đường vòng qua.
Cậu đi vào công viên, lúc đi qua hồ nhân tạo, cậu đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ đứng ở ven hồ.
Mới đầu Đỗ Nhược Ngu không nghĩ ngợi nhiều, đi ngang qua, mới cảm thấy đứa trẻ kia khoảng bốn năm tuổi, sao đứa nhỏ đứng đây một mình nhỉ?
Đường nhỏ xanh mát, hồ nước còn không một gợn sóng, đứa trẻ đứng ở đó có hơi bất ngờ.
Vì vậy, Đỗ Nhược Ngu xoay người muốn nhìn thêm chút nữa, không ngờ đứa trẻ kia lại đi theo cậu, giờ đang đứng cách vài xét tròn mắt nhìn cậu.
Bạn nhỏ này đáng yêu quá đi thôi, là một bé trai, trên khuôn mặt tròn vo có một đôi mắt đen láy, nhìn Đỗ Nhược Ngu không chớp mắt.
Đỗ Nhược Ngu nhìn đứa bé mặc áo khoác và quần jean nhỏ, cả người sạch sẽ, đi một đôi boots nhỏ, Đỗ Nhược Ngu nhìn nhãn hiệu giày cũng biết là không hề rẻ.
Chắc là con trai của một người giàu có nào đó. Sao lại đứng trong công viên một mình nhỉ?
Không chờ Đỗ Nhược Ngu mở miệng hỏi, đứa bé kia do dự một lúc rồi chạy bạch bạch tới chỗ cậu, sau đó nắm lấy áo cậu.
Đỗ Nhược Ngu: "..."
Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: "Bạn nhỏ, sao con lại ở đây một mình vậy? Người nhà của con đâu?"
Đứa bé kia cũng không đáp lại, chỉ nắm lấy áo của Đỗ Nhược Ngu, không chịu buông tay.
Đỗ Nhược Ngu nhìn trái nhìn phải, bốn phía không có ai, cậu thử hét to: "Có ai ở đây không? Con của ai đây?"
Kết quả là không chỉ không có ai đáp lại cậu, còn doạ bạn nhỏ kia sợ hết hồn, vội vàng sáp lại gần cậu, ôm lấy cánh tay cậu.
"..." Cho nên cậu không chỉ thu hút động vật mà còn thu hút trẻ nhỏ.
Đỗ Nhược Ngu quét mắt một vòng, rốt cuộc cũng xác định được một chuyện.
Cậu chỉ đi ngang qua mà đã nhặt được một đứa trẻ.
Chắc chắn không thể bỏ mặc trẻ con ở công viên rồi. Cậu hỏi han hồi lâu, bạn nhỏ cũng không nói gì, dáng vẻ bị doạ sợ, còn đáng thương hơn cả thỏ.
Hỏi thằng bé tên gì, không nói. Hỏi nhà thằng bé ở đâu, cũng không nói. Ba mẹ tên là gì lại càng không nói.
Đỗ Nhược Ngu thử lật người thằng bé ra, cũng không phát hiện ra bảng tên hay vòng dắt tay gì cả.
Giờ các biện pháp đề phòng trẻ nhỏ đi lạc không phải là rất phát triển sao? Tại sao trên người thằng bé không có gì cả. Phụ huynh cái kiểu gì vậy!
Lúc lục người, bạn nhỏ rất ngoan, không nhúc nhích. Đỗ Nhược Ngu lại nghĩ, sao đứa nhỏ này không có ý thức đề phòng người lạ chút nào vậy! Cậu lại trách phụ huynh giáo dục không tốt.
Đỗ Nhược Ngu không có cách nào khác, dẫn đứa nhỏ đi mấy bước, kết quả phát hiện ra không thuận tay, không thể làm gì khác hơn là bế thằng bé lên.
Ây yo yo, nhìn nhỏ con con thôi mà ôm đầm tay phết.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ cậu lớn đùng đùng rồi mà vẫn chưa từng bế trẻ con đâu!
Đỗ Nhược Ngu bế thằng bé quanh công viên một vòng. Công viên không lớn, cả buổi chiều cũng không gặp được ai.
Chỉ có mấy người già đi tản bộ, Đỗ Nhược Ngu gặp ai cũng hỏi, mọi người cũng không biết đó là con cái nhà ai, nhìn thằng bé không giống như ở gần đó.
Gần đó đều là khu nhà cũ, giày của bạn nhỏ kia đã mấy nghìn tệ rồi, không giống với người ở đây.
Một bảo bối quý giá như vậy, Đỗ Nhược Ngu cũng không dám buông tay, chớp mắt một cái mà bị người ta bắt cóc mất thì nguy.
Nói đến cũng thật kì lạ, bạn nhỏ này rất nhút nhát, nhưng lại siêu dính lấy Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu nói chuyện với mấy người già trong công viên. Có mấy ông lão thấy đứa trẻ đáng yêu, muốn trêu chọc một chút, kết quả là doạ thằng bé nước mắt rưng rưng, chỉ chui vào trong cổ Đỗ Nhược Ngu.
Ông lão nghi ngờ nhìn bọn họ: "Đứa trẻ này không phải là con cậu hả? Thằng bé thân thiết với cậu như vậy mà."
Đỗ Nhược Ngu thật sự không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào, vừa dỗ đứa trẻ vừa nói: "Thật sự không phải đâu ông ơi."
Mặc dù đúng là cậu kết hôn rồi, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để có một đứa con đâu!
Cậu tìm nửa ngày cũng không thấy phụ huynh của đứa trẻ, không biết sao đành ra khỏi công viên, ra ngoài đường lớn, chuẩn bị gọi điện thoại cho cảnh sát.
Đỗ Nhược Ngu để đứa trẻ xuống, để bé đứng ngay ngắn, sau đó đang định móc điện thoại ra báo cảnh sát, đã thấy có một người mặc đồng phục đứng không xa trước mặt.
Trời giúp mình rồi! Mắt Đỗ Nhược Ngu sáng lên, ở đây đang sửa đường, có thể là cảnh sát giao thông.
Quan tâm làm gì chứ, báo án trước tính toán sau.
"Con nặng quá đó, chạy theo chú một đoạn đi." Đỗ Nhược Ngu dắt đứa trẻ chạy chậm về phía trước vừa nói, "Chúng ta tìm chú cảnh sát rồi đưa con về nhà nhé!"
Đến khi chạy đến trước mặt cảnh sát, mới phát hiện ra không phải là cảnh sát giao thông mà là cảnh sát khu vực.
Đỗ Nhược Ngu vui mừng quá đỗi, vội vàng chặn cảnh sát lại, nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi phát hiện ra một đứa trẻ đi lạc."
Cảnh sát mà Đỗ Nhược Ngu gặp được là một người trẻ tuổi, cầm cái cặp, chắc là đang đi điều tra gì đó.
Anh quay đầu quan sát Đỗ Nhược Ngu một chút, hỏi: "Đứa trẻ nào? Ở đâu rồi?"
Đỗ Nhược Ngu hơi ngạc nhiên, không phải là ở bên cạnh tôi sao?
Kết quả là bên cạnh cậu trống không, không thấy đứa trẻ đâu nữa.
Đỗ Nhược Ngu giật mình nhìn về phía sau một chút, vừa mới xoay người, hồn vía của cậu cũng sắp bay mất tiêu.
Còn đứa trẻ nào nữa, chỉ có một con mèo nằm bên chân cậu, làm ổ, đang run rẩy co ro.
Nhìn kỹ lại, lại có mèo gì ở đâu chứ, nếu như Đỗ Nhược Ngu không nhận nhầm thì là một con hổ con!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro