Chương 40: Bàn chuyện làm ăn với hổ

Hai ngày sau, Sư Diệc Quang báo với Đỗ Nhược Ngu, bọn họ phải cùng đi đến bàn chuyện với người nhà họ Vương.

Lần này thật ra không phải là gặp gỡ nghiêm túc, dù sao thì hội nghị lớn đã mở tới mở lui mấy lần, nhưng vẫn không đạt được kết quả, chỉ có thể phát huy văn hoá trên bàn rượu của người Trung Quốc, ăn bữa cơm riêng để nói chuyện.

Đỗ Nhược Ngu hơi căng thẳng.

Đầu tiên là vì phải gặp hổ. Nhà họ Vương dùng đủ mọi cách gây khó khăn, người tới lần này chắc chắn là khó đối phó. Đỗ Nhược Ngu không hiểu sao tưởng tượng ra nếu là Võ Tòng thì cũng không biết làm như thế nào. Thứ hai, cậu phải đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn với Sư Diệc Quang, sợ là mình không làm tốt, mất hết mặt mũi của tổng tài.

Kết quả là Sư Diệc Quang còn lo lắng hơn cả cậu.

Tổng tài đã hỏi về vấn đề quần áo tám trăm lần rồi.

"Tôi có nên đổi sang một cái cà vạt khác không?" Sư Diệc Quang nhăn mày nhìn gương, lại tiếp tục bới móc.

Đỗ Nhược Ngu kiên nhẫn trả lời: "Anh đừng đổi, màu sắc này phối rất phù hợp."

"Có thật không?" Hắn nâng nâng cài áo, hỏi Đỗ Nhược Ngu, "Tôi đẹp trai không?"

Đỗ Nhược Ngu vẫn còn đang đắm chìm trong sự xấu hổ vì tổng tài dùng cài áo mà mình tặng sinh nhật, đột nhiên bị hỏi như vậy, nhất thời khoé miệng giật một cái, nói: "Đẹp trai, đẹp trai lắm luôn."

Sư Diệc Quang vén vén tóc, âm trầm nói: "Nhất định phải ngon trai hơn thằng đó."

Đỗ Nhược Ngu: "..."

Không thể hiểu được loại ganh đua này.

Sau khi tổng tài cuối cùng cũng hài lòng với bản thân, hắn mới đưa Đỗ Nhược Ngu đến nơi đã hẹn trước.

Bọn họ hẹn nhau ở một nơi hội họp cao cấp. Đỗ Nhược Ngu đến trước đặt món, cậu cảm thấy sư tử và hổ... Toàn ăn thịt, đừng ăn chay.

Trên đường đến nơi đó, mỗi lần đến gần mục tiêu một chút, Đỗ Nhược Ngu có thể rõ ràng cảm nhận được sự ghét bỏ và chán ghét càng lúc càng tăng của Sư Diệc Quang.

...Vất vả quá rồi. Rõ ràng là bài xích như vậy, còn phải đi bàn chuyện làm ăn, khiến cho bản thân Đỗ Nhược Ngu cũng không có thời gian để căng thẳng.

Sau khi đến nơi, bọn họ được phục vụ dẫn đến phòng ăn.

Vì bọn họ muốn bàn chuyện làm ăn với người ta, cho nên phải đến sớm hơn một chút, hai người ngồi chờ trên ghế sofa, cũng không nói chuyện với nhau.

Đỗ Nhược Ngu đổi sang hình mẫu làm việc, lật xem những mục chú ý và cần nhắc nhở trong sổ ghi chép.

Không lâu sau, người kia đã đến.

Đỗ Nhược Ngu chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy tiếng.

"Sư tử muốn mời tôi ăn cơm, để lát xem nhét kẽ răng như thế nào đây."

Giọng nói của người tới rất vang, trong khẩu khí có sự hài hước, dáng vẻ rất nhẹ nhàng, nghe giống như là người hoạt bát.

Đỗ Nhược Ngu muốn đứng lên nghênh đón, kết quả là Sư Diệc Quang vẫn ngồi như cũ, như một ngọn núi không nhúc nhích, khiến cho cậu cũng không biết phải đứng dậy hay không.

Kết quả là cậu vừa ngẩng đầu lên, đã đối mặt với người tiến vào.

"Ấy?" Người kia nhìn Sư Diệc Quang trước, đang định mở miệng giễu cợt nhưng lại nhìn thấy Đỗ Nhược Ngu.

Thế là hai người cùng ngây ngẩn.

"Tại sao lại là cậu?" Người kia lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, đi về phía Đỗ Nhược Ngu.

...Hoá ra là ngài Vương, là ngài Vương đó.

Chính là hổ ba của hổ con mà hôm đó Đỗ Nhược Ngu đã nhặt được!

Trùng hợp quá vậy.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ kĩ thì cũng phải... Quần áo trên người hổ con lúc ấy đắt tiền như vậy, chắc chắn hổ ba rất giàu có.

Chỉ là không ngờ lại gặp được ở đây thôi.

Có thể đại diện cho nhà họ Vương tới bàn chuyện làm ăn với Sư Diệc Quang, đương nhiên cũng là người giống với Sư Diệc Quang, nhưng người này không thường xuyên lộ mặt trước công chúng, không biết giữ chức vụ gì ở tập đoàn nhà họ Vương.

Đỗ Nhược Ngu đang định tiến đến chào hỏi, lúc này Sư Diệc Quang cũng đứng lên khỏi ghế sofa, chen giữa hai người, mặt không thay đổi, nói với Đỗ Nhược Ngu: "Đây là Vương Dần Nhất. Anh ta là quản lý công việc nội bộ của nhà họ Vương."

Đỗ Nhược Ngu vội vàng cầm danh thiếp đưa cho Vương Dần Nhất: "Chào anh Vương, tôi là Đỗ Nhược Ngu, là thư kí của Sư tổng."

Vương Dần Nhất nhận lấy danh thiếp xem qua, lại ngẩng lên nhìn Sư Diệc Quang và Đỗ Nhược Ngu, cười nói: "Không ngờ ân nhân của Chiêu Chiêu lại là thư ký của tổng tài Lễ Anh. Sau ngày hôm đó tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cậu, nhưng lại không thể tìm được cậu."

Đỗ Nhược Ngu cười thân thiện, nói: "Tôi cũng không ngờ hôm nay sẽ được gặp lại anh Vương."

Vương Dần Nhất cởi mở giải thích cho Đỗ Nhược Ngu: "Tôi chỉ giữ chức vụ quèn ở công ty thôi. Công ty có chuyện mới tìm tôi, công việc chủ yếu của tôi là ở nhà chăm trẻ."

Ba chăm nuôi con toàn thời gian mà còn có thể để đứa trẻ chạy mất hút, xem ra trình độ nghiệp vụ của anh Vương này chả ra làm sao.

Thấy hai người lại muốn nói chuyện với nhau, Sư Diệc Quang lại chen vào hỏi một câu: "Hai người đã từng gặp nhau sao?"

Tổng tài giả ngu, Đỗ Nhược Ngu vừa nãy đã biết Sư Diệc Quang chắc chắn đã biết chuyện này, nhưng lại cố tình không nói ra.

Vương Dần Nhất cất danh thiếp của Đỗ Nhược Ngu đi, nói: "Lúc trước, thư ký Đỗ đã giúp tôi một chuyện." Hắn nói với Sư Diệc Quang, "Vốn là tôi đang nghĩ ăn bữa cơm này với cậu về đau dạ dày chết mất, giờ thấy thư ký Đỗ thì thấy dịu đi không ít."

Sư Diệc Quang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Vậy thì khỏi cần ăn nữa, tiết kiệm chi tiêu, ăn cũng lãng phí."

Vương Dần Nhất trợn mắt nhìn Sư Diệc Quang, thở phì phò nói: "Là cậu chủ động tìm tôi bàn chuyện mà."

Hắn lại nghĩ một chút, tội gì phải tức giận nhỉ, dứt khoát đặt mông ngồi xuống chỗ đối diện, tuỳ tiện nói: "Tôi không chỉ muốn ăn đâu, lát nữa ăn không hết còn cho vào túi mang về, tôi còn muốn cho con trai lát nữa tan học tới ăn chung." Hắn dặn dò trợ lý bên cạnh mình, "Gọi điện thoại đưa Chiêu Chiêu tới đây."

Đỗ Nhược Ngu cạn lời với đoạn đối thoại chuẩn học sinh tiểu học như thế này, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, duy trì nụ cười nghề nghiệp.

Vương Dần Nhất nhắc tới con trai thì ngó sang Đỗ Nhược Ngu, nói: "Con trai tôi tên là Vương Anh Chiêu. Thằng bé cực kì thích cậu..."

Hắn còn chưa nói xong, Sư Diệc Quang lại lên tiếng chen vào: "Cho nên, chúng ta có thể nói chính sự được chưa?"

Mặc dù Vương Dần Nhất cười nhưng Đỗ Nhược Ngu vẫn nhìn thấy gân xanh giật trên trán hắn. Hắn nói với Đỗ Nhược Ngu: "Có cấp trên vừa không thú vị vừa không tình cảm như vậy mà cậu cũng chịu được."

Đỗ Nhược Ngu không nhịn được cũng cười nói: "Nhưng tổng tài của chúng tôi rất có năng lực. Sếp Vương, hay là chúng ta bàn chính sự sớm rồi ăn cơm nhé?"

Vương Dần Nhất vỗ tay: "Vẫn là cậu biết ý tứ." Lúc này hắn mới nhìn sang Sư Diệc Quang, nói, "Tôi cũng không phải là cái loại người chẳng phân biệt được công tư nào đó. Mặc dù quả thật là tôi có chút mâu thuẫn nhỏ với cậu, nhưng đề án của công ty các cậu, chúng tôi đã nghiên cứu rồi."

Sư Diệc Quang vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc từ đầu đến cuối, nói: "Và kết quả nghiên cứu là tiếp tục trì hoãn?"

Vương Dần Nhất lắc đầu, nói: "Thật ra không phải chúng tôi không muốn hợp tác cùng các cậu, nhưng lần này các cậu lôi ra một cái IP mới tinh, chúng tôi cũng không biết hiệu quả thị trường của nó như thế nào. Cậu cũng biết

Sư Diệc Quang nói: "Độ hot cũng có hạn, giờ cậu thấy có cái IP nào hoàn thiện để cậu làm không, nhất định là có lúc kéo dài."

Lúc này Đỗ Nhược Ngu bổ sung: "Thời kì hoàng kim của mỗi hạng mục đều có hạn, có chủ đề rất dễ dàng có thể đào thải, hay là sử dụng cái mới xuất hiện, có thể kéo dài thời gian thử."

Vương Dần Nhất giang tay ra hỏi: "Sao các cậu biết sản phẩm của các cậu nhất định sẽ hot, nếu như khét thì sao, chủ đề khu vui chơi kia không có ai đến thì sao? Các cậu phải đảm bảo cho tôi."

Sư Diệc Quang nhìn con hổ ngồi đối diện, nói: "Chúng ta có thể đánh cuộc với nhau."

Thật là kì lạ, hai người vừa rồi cãi vã như học sinh tiểu học, nói tới làm ăn lại thay đổi trong nháy mắt.

Một người ổn định, ung dung, một người cởi mở, rộng lương, lúc này hai người đối mặt với nhau, không ai chịu ai, nhưng cũng không ai nhận thua.

Đàn ông đang làm việc là quyến rũ nhất, có lẽ chính là bây giờ rồi.

Qua lại một lúc, Vương Dần Nhất cuối cũng chịu há ra, nói: "Được rồi, dù sao tôi cũng có con trai, thật ra thì tôi cũng có hứng thú với chủ đề khu vui chơi, tôi sẽ trở về thuyết phục những người khác trong công ty."

Sư Diệc Quang nghe vậy lại không vui, nói: "Hoá ra cậu không tự quyết định được hả?"

Vương Dần Nhất giận đến nỗi dựng cả râu, nói: "Công ty cũng không phải là một mình tôi, tôi nói thuyết phục là nhất định có thể thuyết phục."

Sư Diệc Quang hài lòng gật đầu một cái.

Vương Dần Nhất lúc này mới phát hiện Sư Diệc Quang vừa mới kích hắn, lại phùng mang trợn mắt.

Hắn nhìn về phía Đỗ Nhược Ngu, nói: "Coi như cậu may mắn, có một thư ký tốt, thư ký Đỗ có muốn nhảy việc không?"

Sư Diệc Quang lập tức bùng nổ, nói: "Cư xử đúng mực chút được không? Đừng có mà đào góc tường người khác."

Vương Dần Nhất không thèm quan tâm, nói tiếp: "Chim khôn chọn gỗ mà đậu, hay là thư ký Đỗ đến công ty chúng tôi đi, đi theo cái tên mặt liệt kia thì có gì hay chứ."

Đỗ Nhược Ngu đang muốn từ chối, Sư Diệc Quang đã giễu cợt hắn: "Cậu ta chấp nhận đi theo tôi, cậu thì có chỗ nào tốt chứ?"

Vương Dần Nhất có lý chẳng sợ: "Tôi kết hôn rồi, tốt hơn loại đàn ông núi băng vạn năm như cậu."

Sư Diệc Quang: "???" Cái này cũng có thể so bì sao?

Đỗ Nhược Ngu rất sợ tổng tài phun ra một câu "Tôi cũng kết hôn rồi", cấp bách kéo Sư Diệc Quang một cái.

Sư Diệc Quang hít sâu một hơi, bóc mẽ Vương Dần Nhất: "Sau đó lại ly dị."

Khí thế của Vương Dần Nhất yếu đi một chút, lại tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực: "Tôi có con trai."

Lần này hoàn toàn không so được nữa, Sư Diệc Quang nghiêng đầu trợn mắt nhìn Đỗ Nhược Ngu một cái.

Đỗ Nhược Ngu cũng rất tủi thân... Người ta có con trai, cậu cũng hết cách.

Đang lúc hai học sinh tiểu học đấu miệng, cửa phòng ăn đột nhiên bị gõ, nhưng không đợi người trong phòng đáp lại, cửa đã tự mở ra.

Một bạn nhỏ, lùn lùn, ngoại hình đáng yêu ló ra khỏi khe cửa. Nửa thân thể đứa nhỏ nấp sau cửa, một đôi mắt to nhìn người bên trong.

Đỗ Nhược Ngu thấy đứa nhỏ thì vui vẻ. Đây không phải là bé hổ con sao?

Đứa nhỏ cũng thấy Đỗ Nhược Ngu.

Vì vậy bạn nhỏ Vương Anh Chiêu chạy lạch bạch tới, lấy đà xong, biến thân, nhảy lên một cái, vô cùng lưu loát, Đỗ Nhược Ngu đứng dậy vươn tay đỡ được hổ con đang nhào tới.

Vì lực mạnh mà cậu đứng không vững, hơi lảo đảo lùi về phía sau, kết quả là được Sư Diệc Quang ở bên cạnh đỡ lấy.

Vì vậy, cậu nghiêng đầu đã nhìn thấy sắc mặt tổng tài nhà mình đen như quạ đen trong đêm.

Con trai người khác nhào vào ngực vợ mình. Không phải ba của đứa nhỏ vẫn đứng bên cạnh sao? Thật là tức muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro