Chương 5: Chứng sợ hãi trước hôn nhân

Từ sau khi Sư Diệc Quang đến nhà họ Đỗ, tiến trình hôn nhân của bọn họ rất nhanh được thúc đẩy.

Vì phu nhân Sư, mẹ của Sư Diệc Quang, chính thức tham gia.

Phu nhân Sư cũng là một trong những cồ đông của công ty, nhưng lại không ở trong hội đồng quản trị.

Khi còn trẻ bà là mỹ nhân có tiếng tăm trong đám danh gia vọng tộc. Từ nhỏ bà đã được nâng như nâng trứng, sau khi kết hôn với chủ tịch thì cũng được chồng chiều chuộng, cho nên cả người bà vừa thời thượng vừa tuỳ tâm sở dục.

Đỗ Nhược Ngu thật ra thì cũng có chút quen thuộc với phu nhân Sư. Dù gì thì cậu cũng là thư kí của tổng tài mà, mỗi lần gặp cậu đều thấy bà rất trẻ trung rất hoạt bát, cũng thầm có hảo cảm với bà.

Đỗ Nhược Ngu không biết Sư Diệc Quang đã nói chuyện như thế nào với phu nhân Sư, dù sao thì phu nhân Sư cũng không có dị nghị gì với đám cưới này, còn rất vui vẻ nữa.

Phu nhân Sư tham dự vào, tất cả mọi chuyện không giống như trước nữa.

Bà bắt đầu tham gia toàn bộ lo liệu đám cưới, từ mua sắm đồ đến mời người đến dự, toàn bộ không cần Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang phải ra tay. Đỗ Nhược Ngu cảm thấy như vậy không quen lắm, dù gì thì cậu cũng là một thư kí, lại để cho mẹ chồng... hoặc mẹ vợ tương lai sắm sửa cho cậu hết tất cả.

Phu nhân Sư thậm chí còn chủ động hẹn mẹ Đỗ, hai người phụ nữ trung niên tuổi xấp xỉ nhau, đều mất chồng nhưng thu nhập trung bình không giống người bình thường, vì sắp trở thành sui gia mà xây dựng tình hữu nghị.

Hai chị em thậm chí còn tay trong tay, cùng đi mua quần áo mới cho Đỗ Nhược Ngu.

Thật ra thì thời gian chuẩn bị hôn lễ vô cùng vội vàng, nhưng phu nhân Sư không nói tiếng nào, không nghi ngờ gì.

Hơn nữa, dựa theo cá tính của phu nhân Sư, kiểu chuyện như con trai kết hôn này, chắc chắn bà sẽ phải chiêu cáo thiên hạ, tuyên truyền trắng trợn. Nhưng bà lại đồng ý yêu cầu khiêm tốn, bảo mật của Sư Diệc Quang. Mặc dù mua sắm đồ đạc vẫn đặt theo mục lục đắt tiền nhất, nhưng lại không làm nhiều thiệp mời.

Trong này nhất định có mờ ám.

Bất kể như thế nào, ngày tháng đám cưới đã quyết định, nơi tổ chức đám cưới cũng đã đặt, thiệp mời cũng đã được gửi đi.

Thấy ngày tổ chức đám cưới sắp đến gần, có lúc Đỗ Nhược Ngu sẽ cảm thấy bị đau dạ dày.

Này có phải là chứng sợ hãi trước khi cưới trong truyền thuyết không?

Hơn nữa cái tà môn là, càng đến thời điểm này thì công việc lại càng nhiều, bên công ty bận rộn đến không tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều có công việc riêng, không có bất kì ai nhắc đến đám cưới của tổng tài.

Đỗ Nhược Ngu định tìm ra có cái gì không đúng trên mặt đồng nghiệp không, nhưng hoàn toàn không có, mọi người vẫn là vẻ mặt làm việc, một nửa muốn chết không thể sống một nửa giả bộ tích cực.

Sư tổng tài cũng có dáng vẻ giải quyết công việc như vậy, thậm chí giữa bọn họ cũng không nhắc đến chuyện hôn lễ, nhiều lần Đỗ Nhược Ngu muốn thử dò hỏi, nhưng cũng không có cách nào để mở miệng.

"Yo, thư kí Đỗ sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm nhỉ." Hàn Dung đi tới, dựa vào bàn làm việc của cậu, khoanh tay tiếp chuyện với cậu.

Cô khoanh tay trước ngực, lộ ra... ngực to quá vậy.

Đỗ Nhược Ngu cười, nói: "Em đang viết bản thảo, có thể viết quá lâu, em có chút choáng rồi."

Hàn Dung sáp lại gần cậu, hỏi: "Sao lại giống ông cụ non thế? Buổi tối đi ăn cơm với nhau đi." Cô chỉ chỉ vào khu vực làm việc sau lưng mình: "Bọn họ mời."

"Bọn họ" trọng miệng Hàn Dung nhóm thư kí cao tầng. Thật ra Đỗ Nhược Ngu rất bội phục Hàn Dung, người hóng hớt nhiều nhất chính là cô, nhưng cô vẫn có thể cười híp mắt đi ăn cơm với đám người mà cô hóng chuyện.

Đột nhiên Đỗ Nhược Ngu nghĩ, tại sao Sư Diệc Quang không tìm Hàn Dung để kết hôn.

Ngực to, ngoại hình đẹp, năng lực cũng giỏi, làm vợ cũng rất giữ thể diện.

Đỗ Nhược Ngu lại nghĩ đến nguyên nhân trong nháy mắt, cũng vì Hàn Dung vừa đẹp vừa thông minh, cho nên mới không được.

Vẫn là thằng nhóc mắt kính ngoan ngoãn an toàn hơn.

"Hey, thư kí Đỗ, cậu không tập trung nha." Hàn Dung búng tau một cái trước mặt Đỗ Nhược Ngu, "Đúng lúc đi ăn chung thả lỏng tâm trạng đi."

Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ, hôm nay Sư Diệc Quang ra ngoài không ở công ty, nên cậu nhận lời, quả thật là cậu cần hít thở một chút.

Đồng nghiệp ăn chung bao giờ cũng hóng chuyện, hơn nữa Đỗ Nhược Ngu và Hàn Dung đều là người bên cạnh tổng tài, ngoài sáng trong tối đều sẽ có người thăm dò tin tức từ hai người bọn họ.

Có điều tin tức là qua lại hai chiều, Đỗ Nhược Ngu cũng biết được không ít những chuyện khác từ phía đồng nghiệp.

Thậm chí cậu còn cảm thấy anh tới tôi đi cũng đồng nghiệp như vậy, khiến cho tâm tình cậu tốt hơn là một mình lo nghĩ về đám cưới.

Tiếc là ăn được nửa bữa, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ khách hàng, có một văn bản quan trọng muốn nhập vào chương trình, Sư Diệc Quang không ở công ty nên cần Đỗ Nhược Ngu nhập thay.

Đỗ Nhược Ngu biết gần đây kì thực rất bận rộn, thư kí như cậu khó tránh được những việc như vậy, chỉ là đang hào hứng ăn cơm nói chuyện với đồng nghiệp, chỉ có thể trả tiền trước bồi tội, bản thân đi trước.

Đã gần mười giờ, hiện tại đang là lúc giao mùa từ xuân sang hè rất dễ chịu. Đỗ Nhược Ngu uống rượu, bị gió đêm thổi còn cảm thấy rất thoải mái.

Đỗ Nhược Ngu trở lại công ty, không ít tầng vẫn còn đèn đuốc sáng choang, nhưng tầng thứ hai đếm ngược có lẽ là vì Sư Diệc Quang không có ở đây, mọi người cũng đã lặn khá sớm, cho nên đã không còn một bóng người.

Đỗ Nhược Ngu quét thẻ vào khu làm việc, dọc theo đường đi cậu còn mở một ít đèn, sau đó đến chỗ làm việc của mình mở máy tính nhận văn kiện, sau khi cậu chuẩn bị xong bên kia còn cần gửi scan một bản của văn kiện.

Đỗ Nhược Ngu nhớ văn kiện này vừa mới đưa cho Sư Diệc Quang, chắc vẫn còn nằm trên bàn tổng tài.

Cậu lấy chìa khoá trong ngăn kéo, đứng dậy đi về phía phòng làm việc của tổng tài.

Đỗ Nhược Ngu là thư kí có chìa khoá phòng làm việc của Sư Diệc Quang, khi Sư Diệc Quang không có ở đây cậu có thể tự do ra vào phòng làm việc, hơn nữa việc lúc bình thường đột nhiên bị gọi tới cửa cũng không ít lần làm, cho nên quen việc dễ làm.

Cậu mò tới khoá cửa thông minh của phòng làm việc, mở cửa bằng chìa khoá.

Nhưng cậu vừa kéo vặn một cái cửa đã mở ra.

Đỗ Nhược Ngu ngẩn người, nếu như khoá rồi thì phải xoay một vòng lớn, điều này cho thấy có người đã mở cửa trước cả cậu, sau khi vào phòng chỉ tiện tay khép cửa lại.

Phòng làm việc này, ngoài Đỗ Nhược Ngu có chìa khoá có thể mở được, cũng chỉ có Sư Diệc Qaung có thể mở khoá bằng vân tay.

Đỗ Nhược Ngu không lập tức đẩy cửa ra mà thử gõ cửa một cái, sau đó hô một tiếng: "Sư tổng, anh ở trong đó hả?"

Nhưng bên trong không ai trả lời.

Cậu do dự một lúc, cầm tay nắm cửa, mở cửa ra.

Phòng làm việc không được bật đèn, chỉ có ánh trăng và ánh đèn neon của toà cao tầng đối diện từ cửa sổ ngoài trời hắt vào, lờ mờ soi sáng cả phòng.

Không có ai bên trong.

Đỗ Nhược Ngu mê muội đứng ở cửa, nhìn căn phòng trống rỗng, lúc vừa mới mở cửa quả thật không đúng lắm. Vì bệnh nghề nghiệp, cậu rất chú ý đến những điều này, hôm nay Sư Diệc Quang không tới công ty, cậu đảm bảo rằng trước khi cậu tan làm đã khoá cửa rất kĩ.

Cậu đứng một lúc, cẩn thận nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Phòng làm việc của Sư Diệc Quang rất lớn, chia làm mấy khu vực, có ánh trăng, Đỗ Nhược Ngu nhận ra đồ dùng và bày biện vẫn yên ổn ở vị trí chúng nên ở.

Có thể Sư Diệc Quang đã đến rồi lại đi, chưa khoá cửa.

Đỗ Nhược Ngu hít một hơi thật sâu, lúc này cậu mới đi vào phòng làm việc muốn đến lấy văn kiện ở trên bàn làm việc.

Cậu vừa đi được nửa đường, còn chưa chạm được vào bàn, chợt nghe có người gọi tên cậu: "Thư kí Đỗ?"

Vốn không mở đèn, trong phòng rất mờ tối, nguyên cả tầng chỉ có một mình Đỗ Nhược Ngu, bị gọi bất thình như vậy, cả người Đỗ Nhược Ngu vã mồi hôi, bị doạ đến mức mắt kính cũng suýt thì rơi xuống.

Cậu quay đầu phát hiện một người ở cửa đang đứng ngược sáng nhìn cậu bên trong. Vì quá tối, cậu lại cận thị, vốn tầm nhìn vào ban đêm cũng không rõ, nhất thời một lúc lâu không nhận ra người nọ là ai, chỉ biết người này chắc chắn không phải Sư Diệc Quang.

Tim Đỗ Nhược Ngu đập rất nhanh, nhất thời bị doạ, đứng ở giữa phòng không thể nhúc nhích.

Người kia bước mấy bước vươn tay mò công tắc đèn bên tường, bật công tắc, trong nháy mắt, ánh sáng đèn led đại diện cho khoa học kĩ thuật tiến bộ toả ra, chiếu sáng rõ toàn bộ phòng làm việc.

Lập tức sáng chói khiến cho Đỗ Nhược Ngu cảm thấy có chút nhức mắt. Cậu híp mắt nhìn sang, lúc này mới nhận ra người kia là luật sư riêng của Sư Diệc Quang.

Chính là tên luật sư thảo ra hợp đồng hôn nhân để Đỗ Nhược Ngu kí tên.

Người luật sư này họ Lâm, Đỗ Nhược Ngu thấy người tới là anh ta, mặc dù trong lòng vẫn có chút nghĩ mà sợ, nhưng dù sao cũng yên lòng.

"Luật sư Lâm, sao anh lại ở chỗ này muộn như vậy." Đỗ Nhược Ngu bình tĩnh lại một chút, hỏi đầu tiên.

Luật sư Lâm mặt rất tò mò, nói: "Tôi mới lấy làm lạ ấy. Muộn như vậy rồi cậu vẫn còn đang làm việc sao?" Anh híp mắt cũng quan sát xung quanh một chút, sau đó nói, "Vì đám cưới của các cậu sắp được tổ chức, có rất nhiều việc cần tôi..."

Anh dừng lại một chút, làm động tác tay 'Cậu hiểu mà', nói: "Hoạt động ngoài luồng* một chút, Sư tổng hẹn tôi đến phòng làm việc để thảo luận."

* 暗箱操作: thao tác hộp tối, chỉ việc lợi dụng chức quyền lén lút làm chuyện gì đó (phần lớn chỉ việc không công bằng, không hợp pháp)

Đỗ Nhược Ngu lập tức hiểu ra.

Nói thật, với Đỗ Nhược Ngu mà nói, đám cưới này thật sự quá dễ dàng, không phải bận tâm về cái gì, ở bề nổi có phu nhân Sư sắp xếp, sóng ngầm lại có Sư Diệc Quang mời luật sư chuẩn bị, gần như cậu không cần làm gì.

Lúc này Đỗ Nhược Ngu mới hiểu, hỏi một câu: "Hai người hẹn muộn như vậy sao? Sư tổng đã tới chưa? Vừa rồi tôi mới đi vào phát hiện ra cửa mới chỉ đóng lại thôi."

Luật sư Lâm cười, nói: "Sư tổng có chuyện đi xuống dưới tầng rồi, bảo tôi tới đây chờ trước, không ngờ lại gặp cậu."

Đỗ Nhược Ngu gật đầu: "Khách hàng tạm thời cần một ít tài liệu. Tôi về scan gửi cho họ." Vừa nói cậu vừa đi tới chỗ bàn làm việc, "Vừa đúng lúc ở trên bàn Sư tổng, tôi mới vào lấy."

Ai ngờ luật sư Lâm nghe được, lập tức sải bước chân, động tác rất nhanh, lập tức gấp gáp chắn trước người Đỗ Nhược Ngu cản cậu lại.

Đỗ Nhược Ngu lại bị anh doạ, dừng bước.

Lúc này luật sư Lâm mới đi đến trước bàn làm việc của tổng tài, cầm văn kiện trên bàn lên, đưa cho Đỗ Nhược Ngu, sau đó nói: "Thư kí Đỗ nhanh làm xong việc đi, đã không còn sớm nữa đâu."

Đỗ Nhược Ngu cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn luật sư Lâm, ánh nhìn trên mặt cậu dừng lại khoảng nửa phút, cuối cùng mới nói: "Được, tôi cũng không chờ Sư tổng nữa, tôi scan xong thì đi, tạm biệt luật sư Lâm."

Luật sư Lâm cũng cười híp mắt tạm biệt cậu.

Đỗ Nhược Ngu ôm kẹp văn kiện xoay người rời phòng làm việc. Lông mày cậu không nhịn được mà nhíu lại. Luật sư này sao lại kì lạ quá, vừa nãy lúc chạy vượt qua, cậu chưa nhìn thấy rõ thân người anh ta đã chen đến trước rồi.

Đỗ Nhược Ngu biết Sư Diệc Quang vô cùng tin tưởng luật sư Lâm, nếu không cũng không đến mức hợp đồng đám cưới giả cũng để anh ta viết, cho nên mặc dù có chút kì quái, Đỗ Nhược Ngu cũng đã làm xong việc của mình, sau đó tắt máy tính thu dọn xong, cậu rời công ty.

Từ chỗ ngồi của cậu đến cửa công ty, cậu cũng không chạm mặt Sư Diệc Quang đến công ty như đã nói.

Luật sư Lâm thấy Đỗ Nhược Ngu đi khỏi, anh phẩy khoé môi, đi tới đóng kĩ cửa một lần nữa, sau đó lại trở về chỗ cũ, vòng qua bàn làm việc, đứng một bên, cúi đầu nhìn... mãnh thú phía sau bàn.

Phía sau bàn làm việc rộng lớn của Sư Diệc Quang, có một con sư tử đang nằm.

Ghế làm việc bị đẩy ra, không gian giữa bàn và cửa sổ chừa ra đủ không gian, trên đất thậm chí còn trải đệm, xếp rất chỉnh tề, sư tử nằm trên đệm, trước mặt còn có một quyển sách đang mở.

Con sư tử đực này dáng to lớn, thân thể cường tráng, lông bờm màu nâu vàng vừa dài vừa sáng, rối tung ở cổ, vô cùng uy vũ, xinh đẹp.

May mà bàn làm việc của tổng tài cũng khá lớn, che sư tử kín đáo, nếu không thì vừa rồi Đỗ Nhược Ngu đã phát hiện.

Luật sư Lâm tức giận nói: "Tôi tìm khắp nơi cũng không tìm thấy cậu, kết quả là cậu thì hay rồi, tránh ở phòng làm việc phơi ánh trăng? Phơi ánh trăng cũng được đi, còn không khoá cửa. Nếu như không phải vừa rồi tôi tìm được đúng lúc, cậu đã bị thư kí Đỗ bắt gặp rồi biết không?"

Sư tử nghe vậy, lại hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói chuyện: "Tôi có khoá cửa, cậu ấy cũng có chìa khoá."

Luật sư Lâm tức đến bật cười một tiếng: "Có biết khoá trái không hả?"

Sư tử ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn anh, mặt đầy uy nghiêm.

Luật sư Lâm giơ hai tay lên, làm động tác tay không muốn tranh cãi nữa, nói: "Được rồi, tôi sợ cậu, tôi biết cậu bực dọc trốn tránh tôi, nhưng có việc phải làm đó."

Anh thở dài, nói: "Chỉ cần cậu kết hôn, di chúc đầu tiên của ba cậu lập tức có hiệu lực, cái thứ hai sẽ tiếp tục được thực hiện, cũng không biết sẽ là nội dung gì."

Sư tử không lên tiếng, vẻ mặt uy vũ, nghiêm túc lại càng lạnh lùng.

Luật sư Lâm bình tĩnh lại, khôi phục lại vẻ ung dung, bình tĩnh. Anh nói: "Từ nhỏ cậu đã như vậy rồi, lúc lo âu thì bị biến hình không trở lại được, thích trốn tránh một mình." Anh cúi xuống dùng ngón tay lần mò trên mặt đất, "Còn rụng lông nữa."

"Tôi có thể hiểu cậu, chắc là cậu có chút sợ hãi trước hôn nhân, dù sao cũng không ai muốn kết hôn với người mình không thích­---"

"Cậu đi đi." Sư tử ngắt lời anh, nghiêng đầu không để ý đến anh nữa.

Luật sư Lâm ném đám lông trên tay về mặt đất, đứng dậy, nói: "Được, tôi đi, nhưng chỉ hạn hết tối nay thôi, mai cậu nhất định phải đi làm thủ tục di chúc với tôi."

Sư tử không nhận lời cũng không từ chối. Luật sư Lâm biết ngày mai hắn sẽ đi, lại thở dài đi ra ngoài cửa.

"Tắt đèn."

Luật sư Lâm bất đắc dĩ tắt đèn giúp hắn, sau đó kéo cửa lại, để sư tử ở trong phòng làm việc một mình.

Sư tử tiếp tục nằm bò trên đất trước cửa sổ, vì đèn lad đã tắt mà con ngươi của hắn phóng to lên, nhưng cửa sổ thuỷ tinh không ngăn được ánh trăng đẹp và tĩnh mịch, neon lập loè.

Ánh sáng chiếu xuống trang sách trước người hắn, hắn cúi cái đầu to lớn xuống, đầu gác trên móng trước đang giao nhau, tiếp tục xem từng chữ từng chữ trong sách.

"Đúng lúc ấy, quan sát mấy sợi dây, lão thấy một trong mấy cái phao xanh chìm nhanh xuống."

"Ở một trăm tầm Anh dưới nước, có con cá cờ... Vào tháng này, xa bờ đến thế, hẳn nó là con cá khổng lồ, lão nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro