Chương 51: Bùi meo meo, xông lên (1)

Lưu ý: Chương này và một vài chương tới sẽ nói nhiều về giới giải trí. Mình không quan tâm nhiều đến giới giải trí nên sẽ có nhiều từ mình không biết, không hiểu. Nếu có vấn đề gì các bạn có thể bình luận góp ý cho mình để mình sửa nhé ('. • ᵕ •.') ♡

Sau khi va đầu vào cửa thuỷ tinh, Đỗ Nhược Ngu đã bình tĩnh hơn.

Chỉ là sờ một chút thôi mà, cũng không phải là học sinh tiểu học nữa, phấn khích như vậy làm gì?

Nhắc tới thì mặc dù hơi có lỗi, nhưng cậu vẫn phải cảm ơn Vương Dần Nhất. Nếu không phải lần này hắn kích thích Sư Diệc Quang thì kết quả cũng sẽ không được như vậy.

Cậu có thể cảm thấy sự giao động của Sư Diệc Quang. Đỗ Nhược Ngu có thể nhận ra tổng tài cuối cùng cũng có ý với cậu chứ không chỉ coi cậu là thư ký.

Đỗ Nhược Ngu rất vui vẻ, chỉ là phải chú ý nhìn đường một chút.

Vương Dần Nhất yên lặng, Đỗ Nhược Ngu cũng không liên lạc với hắn nữa, kết quả là mấy ngày sau, acc wechat của Chiêu Chiêu lại thông báo có tin nhắn chưa đọc.

Đỗ Nhược Ngu mở ra nhìn, là một tấm ảnh của Chiêu Chiêu.

Đỗ Nhược Ngu thấy trẻ con bình an thì cũng yên lòng, dù sao thì hôm đó tạm biệt nhau rất hoảng loạn.

Vương Dần Nhất cảm thấy Chiêu Chiêu thích Đỗ Nhược Ngu như vậy, hai người giao lưu nhiều hơn có thể sẽ có lợi cho quá trình khôi phục của Chiêu Chiêu, cho nên hắn xin Đỗ Nhược Ngu tiếp tục làm bạn với Chiêu Chiêu.

Đương nhiên là Đỗ Nhược Ngu đồng ý, cậu cũng hi vọng Chiêu Chiêu có thể sớm tự do nói chuyện, cậu muốn nghe hổ con gọi cậu là chú Đỗ.

Ở điểm này thì Vương Dần Nhất vẫn thản nhiên như thường. Đỗ Nhược Ngu bất giác nghĩ, quả nhiên là sự yêu thích của hắn đối với cậu thật ra thì cũng không quá sâu sắc, nếu như thật sự thích, sau khi bị từ chối thì không thể nào hồi phục ngay lập tức như vậy.

Tưởng tượng một xíu, nếu như cậu và Sư Diệc Quang li dị, cậu không có tự tin là có thể sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ cấp trên cấp dưới với tổng tài, có thể sẽ từ chức.

Đây chính là điểm phiền phức của tình yêu công sở, một khi chia tay thì đến cả nói chuyện hai người cũng rất khó khăn.

Đỗ Nhược Ngu vỗ vỗ mặt mình. Cậu lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi, gần đây quan hệ của cậu và Sư Diệc Quang rõ ràng phát triển theo hướng tốt hơn rồi.

Bây giờ Đỗ Nhược Ngu càng ngày càng to gan. Cậu duy trì liên lạc với hổ con, cũng không sợ Sư Diệc Quang tức giận, bởi vì cậu biết mặc dù Sư Diệc Quang ngoài lạnh trong nóng nhưng thật ra hắn sẽ không làm những việc tổn thương cậu, chỉ cần cậu thẳng thắn, trong lòng tổng tài cũng hiểu rõ, không vui thì cùng lắm cũng chỉ gào thét vài câu thôi.

Nói tới Sư Diệc Quang... Đỗ Nhược Ngu cảm thấy gần đây hắn rất kì lạ.

Mỗi lần Đỗ Nhược Ngu quay đầu đều nhìn thấy tổng tài đang nhìn cậu chằm chằm, hay là nhìn đến xuất thần. Đỗ Nhược Ngu gặp mấy lần rồi, cuối cùng không nhịn được hỏi Sư Diệc Quang: "Sư tổng, trên người tôi có gì hả? Sao anh nhìn tôi suốt vậy?"

Ánh mắt Sư Diệc Quang không hề sắc bén, tàn bào, cũng không giống như lạnh băng như bình thường, mà là rất dịu dàng, dính chặt lên người Đỗ Nhược Ngu.

Sư Diệc Quang vẫn đang nhìn Đỗ Nhược Ngu, đột nhiên nói: "Thực ra thì cậu rất đáng yêu đó."

Đỗ Nhược Ngu ngạc nhiên.

Cậu luôn biết ngoại hình của mình hơi trẻ con, lo lắng trong công việc sẽ bị người khác coi thường, cho nên đeo mắt kính giả dạng trưởng thành, nhương bây giờ bị Sư Diệc Quang nói như vậy, không nhịn được mà đỏ mặt, chỉ có thể buột ra một câu: "Cảm ơn nhé."

Sư Diệc Quang vẫn tiếp tục nhìn cậu.

Cứ quỷ dị như vậy mấy ngày, Đỗ Nhược Ngu đột nhiên nhận được lời mời của Hàn Dung.

"Thư ký Đỗ, cậu có muốn thăm ban Bùi Lăng ở đoàn làm phim không?"

Lúc ở công ty nghe Hàn Dung hỏi như vậy Đỗ Nhược Ngu sợ hết hồn, cậu chớp mắt lặp lại: "Thăm ban?"

Hàn Dung cười gật đầu một cái: "Cuối tuần đi, coi như họp nhóm chat, cùng nhau đi chơi thôi, xem Bùi meo meo quay phim."

Nhóm Hàn Dung nói chính là nhóm đại thảo nguyên thường xuyên đổi tên kia. Đỗ Nhược Ngu hơi thụ sủng nhược kinh, cậu vào nhóm chỉ là vật đính kèm của Sư Diệc Quang, bình thường trong nhóm cũng không nói gì nhiều, không quá thân thiết với những người khác, cậu thật sự có thể tham gia họp nhóm chat sao?

Cậu hỏi: "Sư tổng có đi không ạ?"

Hàn Dung cong khoé miệng xuống, nói: "Tôi hỏi rồi, anh ấy không đi."

Đỗ Nhược Ngu đang định nói tổng tài không đi tôi cũng không đi, kết quả Hàn Dung đã nhìn thấu tâm tư của hắn, cô nói: "Anh ta là anh ta, cậu là cậu. Anh là tổng tài công ty, đi thăm ban sẽ khiến cho người đoàn phim nghĩ là đi tuần tra, không đi cũng tốt, cậu đi chơi cùng chúng tôi đi."

Vào lần xúi giục tiếp theo của Hàn Dung, Đỗ Nhược Ngu đồng ý, về cậu nói chuyện này cho Sư Diệc Quang.

Kết quả tổng tài đang ăn thì giống như bị bấm nút pause đột ngột, một lát sau mới ngẩng đầu lên, giận dữ nói: "Nó còn gọi cả cậu hả?"

Đỗ Nhược Ngu không hiểu sao tổng tài lại tức giận, nhưng tổng tài ngày nào cũng tức giận, hay là vì thường xuyên giận dữ nên mới rụng nhiều lông như vậy nhỉ?

Đỗ Nhược Ngu hỏi: "Tôi có đi được không? Không được thì thôi vậy."

Sư Diệc Quang dùng đũa chọc chọc đồ ăn xả giận một chút, sau đó cúi đầu nói: "Tôi chưa nói không cho cậu đi, đi chơi với nhau đi."

Đỗ Nhược Ngu không nhịn được cười.

Tổng tài là như vậy đấy, mặc dù thường xuyên nổi giận, luôn nói không cho phép làm nọ không cho phép làm kia, nhưng cuối cùng vẫn sẽ ung túng cậu.

Vì vậy cuối tuần, Đỗ Nhược Ngu được Hàn Dung đón đến đoàn phim thăm ban Bùi Lăng.

Nhóm chat đó vốn không có mấy người, Sư Diệc Quang và luật sư Lâm không đi, đi cùng còn có anh trai đầu húi cua Tống Trí Hân.

Nơi quay phim nằm ở phim trường ở bên cạnh thành phố, đi đến chỉ mất hai tiếng, nhưng phải đi một đoạn cao tốc.

Hàn Dung lái xe chở hai người đàn ông bay vun vút trên đường.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy rất có lỗi khi để phụ nữ lái xe, cậu chủ động nói muốn làm tài xế, nhưng Hàn Dung hào phóng nói: "Không sao đâu, Sư tổng nói kĩ thuật lái xe của cậu không tốt, cố tình bảo tôi đừng để cậu lái xe trên đường cao tốc."

Đỗ Nhược Ngu: "???"

Hoá ra tổng tài lại nói xấu sau lưng cậu như vậy. Đỗ Nhược Ngu đang muốn thanh minh cho bản thân, Tống Trí Hân ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, ngay cả ở trong xe hắn cũng phải vắt chéo chân: "Kệ cô ta đi, chó có sức chịu đựng tốt lắm, có thể để cô ta chạy xe đường dài."

Hàn Dung như bị châm lửa: "Anh nói ai là chó hả!"

Tống Trí Hân mặt rất 'tới đi, đánh một trận nào', nói: "Tôi nói cô đấy."

Hàn Dung đang đánh nhau nên đương nhiên không thể đánh nhau được, nhưng vẫn có thể nói chuyện, vì vậy hai người trong xe ầm ĩ một trận, Đỗ Nhược Ngu mấy lần mở miệng bảo Hàn Dung chú ý an toàn.

Trời, giờ coi như cậu coi như đã biết năng lực khiêu khích của anh trai đầu húi cua.

Bọn họ vất vả lắm mới an toàn đến nơi, bởi vì hai trong ba người bọn họ là người của tổng công ty, còn một người là sếp Tống gai nhọn trong ngành không ai không biết, đoàn làm phim đặc biệt phái người tới đón tiếp bọn họ.

Hàn Dung ngoài miệng nói bọn họ coi như là bạn của Bùi Lăng đến thăm Bùi Lăng, nhưng cô và Hàn Dung đều là người làm hành chính, đương nhiên biết đối nhân xử thế như thế nào, sau cốp xe có rất nhiều quà tặng, lúc này lấy ra chia cho người trong đoàn làm phim.

Bùi Lăng đang quay phim, mấy người đỗ xe ở gần đó, sau đó đi đến.

Bộ phim này chia làm hai bộ phận, một bộ phận thế giới hiện thực, là lấy cảnh đường phố trong thành phố, một phần khác là thế giới huyền ảo, hoàn thành ở trong studio.

Đỗ Nhược Ngu coi như là nhân sĩ trong nghề, vậy mà vẫn cảm thấy studio này quá to, cậu kết hợp với bảng biểu ở công ty, nghĩ lần này thật sự tới bến luôn rồi.

Cho nên bộ phim này nhất định phải thành công.

Bùi Lăng vẫn chưa đóng xong, Đỗ Nhược Ngu nhìn bóng hình hắn đang nhảy tới nhảy lui trước màn xanh ở phía xa xa, đóng phim cũng rất khổ cực.

Mặc dù Bùi Lăng đã là ảnh đế, nhưng đã thoát khỏi con đường tiểu sinh lưu lượng, tìm kịch bản tốt kiên trì đóng phim, duy trì sự nổi tiếng và sự chú ý của công chúng, sau đó làm ăn cùng Sư Diệc Quang, bình thường cũng không thiếu tiền.

Lần này bộ phim Lễ Anh hợp tác cùng Nhật Bản, phim phù hợp với gia đình*, Bùi Lăng hình tượng tốt, không có tin tức trái chiều, lại có độ quốc dân, phù hợp với vai chính nhất.

* 走合家欢路线 là một thuật ngữ trong ngành giải trí Trung Quốc, nó thường được sử dụng để mô tả việc tạo ra các tác phẩm (phim, chương trình truyền hình, v.v.) có nội dung hoặc phong cách phù hợp với cả gia đình, không gây tranh cãi hoặc phản cảm. Thuật ngữ này thường được áp dụng trong ngữ cảnh của các tác phẩm giải trí, nơi sự phổ biến và đánh giá dựa vào khả năng thu hút đông đảo đối tượng khán giả, bao gồm cả trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.

Vai chính phim điện ảnh này của hắn cần phải giữ hình tượng, nhưng thời gian trước trên mạng có không ít thông tin xấu về hắn, kinh động đến không ít người.

Sau đó xung quanh Bùi Lăng nảy ra một trận chiến trên mạng, anti và fan, nói xấu và tẩy trắng bay đầy trời, nhất thời kéo nhân khí của Bùi Lăng lên, cuối cùng phải để đại V Weibo xoá tin xấu, xin lỗi thì mới kết thúc.

Đỗ Nhược Ngu trước đó cho rằng phòng quan hệ công chúng ở bộ phận vận hành của công ty đã làm việc này, sau đó mới biết đó là kết quả của Tống Trí Hân.

Sếp Tống ngoài làm truyền thông, còn có riêng một công ty thuỷ quân.

Lần này Lễ Anh trực tiếp đánh tiếng với sếp Tống để hắn giải quyết việc này.

Kết quả cuối cùng cũng coi như ổn, Tống Trí Hân bóp đến mức bay màu, vẫn có chút chưa thoả mãn.

Dù sao thì, cuối cùng nhân khí của Bùi Lăng cũng tăng lên, nhưng hình tượng của hắn cũng hư hại một chút, người đầu tư cũng không hi vọng lại xảy ra sự cố gì nữa, nên phim điện ảnh lại càng phải đóng cẩn thận hơn.

Đỗ Nhược Ngu đứng cùng băng nhóm đại thảo nguyên ở xem Bùi Lăng quay phim. Tống Trí Hân xem được một lúc thì không đợi được nữa, chạy đi xem khắp nơi, thật ra thì quản lý đoàn phim rất nghiêm khắc, không cho phép phóng viên vào. Nhưng không ai ngăn được sếp Tống, đến mức tất cả mọi người gặp hắn như nhìn thấy ôn thần, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ quá mức.

Sếp Tống quả thật là uy danh vang dội.

Mãi Bùi Lăng cũng đóng xong, hắn đi tới trước mặt Đỗ Nhược Ngu và Hàn Dung.

Đỗ Nhược Ngu đánh giá ảnh đế, trên mặt hắn là nụ cười yếu ớt, vai rộng mông hẹp, mặc comple đen, tôn lên vòng eo thon dài. Đỗ Nhược Ngu liếc mắt một cái, hoài nghi có phải hắn là người có tỉ lệ đầu thân là 1:9 không. Hắn toát ra vẻ vừa tao nhã vừa dịu dàng, giống như thân sĩ vậy, rất phù hợp với yêu cầu hình tượng của kịch bản phim điện ảnh.

Đỗ Nhược Ngu biết thực tế thì tính cách của hắn linh hoạt hơn.

Bùi Lăng biết hôm nay bọn họ tới, cong khoé môi chào hỏi bọn họ, sau đó ba người trò chuyện một lúc, phần lớn đều là Hàn Dung và Bùi Lăng đâm chọc nhau, Đỗ Nhược Ngu chỉ ở bên cạnh vừa nghe vừa cười.

Bùi Lăng nói: "Chỉ có các cậu tốt thôi. Sư tử ngốc và lão Lâm mà tới, một người xoi mói một người lải nhải, tôi sợ là không chịu được mất."

Hàn Dung chỉ chỉ về Tống Trí Hân ở phía xa, nói: "Còn một tên nữa đó."

Bùi Lăng khoát tay, nói: "Cậu ta thì càng không nói nổi."

Hàn Dung cười nói: "Thật ra thì lần này chúng tôi đến là có một nhiệm vụ."

Đỗ Nhược Ngu nghe vậy cũng ngây ngẩn, nhiệm vụ gì thế, sao cậu không biết.

Hàn Dung nói tiếp: "Nghe nói gần đây đoàn phim không thuận lợi lắm, nên tôi muốn tới xem một chút."

Chuyện này thì Đỗ Nhược Ngu cũng biết. Từ khi Sư Diệc Quang yêu cầu báo cáo kịp thời tất cả các tin tức liên quan tới bộ phim, đến cả một chút chuyện nhỏ nhắt không đáng kể cũng được báo cáo ở tổng công ty.

Đỗ Nhược Ngu biết chuyện gần đây đạo cụ hỏng hóc và nhân viên thiếu sót, nhưng không ngờ Hàn Dung sẽ tới tận nơi thăm dò.

"Cô thật sự coi mình là cảnh khuyển rồi à?" Bùi Lăng không đồng ý nói, "Những chuyện này sẽ có những người chuyên phụ trách quan tâm, lần này mọi người tới đây chỉ cần chơi vui vẻ là được, buổi chiều tôi tìm người đưa mọi người đi quanh phim trường thăm thú, đừng để uổng phí."

Hàn Dung từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi: "Người chuyên phụ trách gì?"

Bùi Lăng ra hiệu nhìn sang, nói: "Trước đây không lâu ghi chép phim trường cũng mất rồi. Mọi người nghi là có người cố ý giở trò, nên báo cảnh sát luôn. Giờ cảnh sát đang điều tra."

Đỗ Nhược Ngu nhìn sang hướng Bùi Lưng chỉ, quả nhiên là nhìn thấy mấy cảnh sát đang hỏi thăm. Cậu tò mò đánh giá nhóm công an cảnh sát, bất thình lình một người trong nhóm đó quay đầu lại, va phải tầm mắt của cậu.


Tác giả có lời:

Hôm nay vẫn đang khổ sở đi làm, ngày mai nghỉ tranh thủ viết nhiều hơn chút _(:з" ∠)_

Chuyện về giới giải trí ở đây đều là tui bịa, xin đừng nghiêm túc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro