Chương 54: Tâm sự của Sư tổng
Kể từ sau ngày đó, phim điện ảnh quay rất thuận lợi, linh cẩu một con đã được mời đi uống trà, đám linh cẩu dường như đã tạm thời ngoan ngoãn hơn.
Lần này hành động anh dũng của Bùi Lăng lại được đưa lên mạng. Một cái video cái giá đổ xuống hắn ôm lấy diễn viên nhí tránh thoát, một cái video hắn xông ra đuổi bắt người đều được post lên mạng. Còn có một bài trên Weibo kể lại chuyện xảy ra ở rạp phim hôm đó. Bùi Lăng không chỉ cứu cô bé, mà còn giúp cảnh sát bắt được tội phạm, chớp mắt đã tạo nên cơn sốt.
Ngay cả nick của truyền thông xu hướng cũng share những video này, trong chốc lát, những lời ca tụng dành cho Bùi Lăng đã bùng nổ.
Mọi người đều cảm thấy Bùi Lăng là một người có trách nhiệm, dũng cảm lại mang năng lượng chính trực. Hơn nữa trong video dáng vẻ hắn chạy nhanh, chân dài eo nhỏ, tung người nhảy qua chướng ngại vật đẹp trai khủng khiếp, số lượng người hâm mộ của hắn chớp mắt đã tăng vọt, Bùi Lăng lập tức tìm lại cảm giác lúc lưu lượng tiểu thịt tươi trước kia.
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy chuyện này chắc chắn là do Tống Trí Hân làm, là hắn post video lên mạng, còn mua hot search cho Bùi Lăng.
Dù sao thì, nhân khí của Bùi Lăng bạo lên, bộ phim hắn đang quay cũng được mang đi tuyên truyền, đoàn phim vượt qua giai đoạn khói mù trước đó, trở nên cực kì hăng hái, lập tức đuổi kịp tiến độ.
Bốt cảnh sát đại thảo nguyên.
Lâm đại giác: "Tên của nhóm chat này thật sự không thể để yên à?"
Bùi meo meo: "Hừ hừ hừ, chúng ta là chính nghĩa, sẽ không để yên đâu."
Ảnh hậu: "Yo, ảnh đế Bùi chính nghĩa đuôi vểnh cao quá nhỉ."
Lâm đại giác: "Ha ha ha, ảnh đế Bùi của chúng ta gần đây hot rồi."
Ảnh hậu: "Hôm đó tôi cũng rất anh dũng mà. Tại sao không ai mua hot search cho tôi *cắn khăn tay*."
Anh trai đầu húi cua: "Ghi âm.m4v"
Bùi meo meo: "??? Đây là gì?"
Anh trai đầu húi cua: "Hôm đó tôi ghi âm lại."
Ảnh hậu: "Đây không phải là tiếng kêu của Bùi meo meo sao? Ây yo, mẹ ơi, thật là cười chết tôi rồi."
Ảnh hậu: "Giọng của báo săn sao lại đáng yêu như vậy, kêu cùng tôi meo meo meo."
Bùi meo meo: "Cô sủa gâu gâu nhỉ?"
Ảnh hậu: "??? Đánh nhau một trận đi."
Lâm đại giác: "Nói thật, linh cẩu bên kia có thể sẽ còn làm gì đó đấy."
Bùi meo meo: "Hé, lão Lâm sợ kìa."
Ảnh hậu: "Linh dương Gazelle sợ linh cẩu nhất mà."
Anh trai đầu húi cua: "Sợ cả sư tử, báo, chó sói nữa."
Bùi meo meo: "Lão Lâm, để anh phải chịu khổ rồi."
Lâm đại giác: "..."
Đỗ Nhược Ngu tắt nhóm chat. Cái nhóm chat này hôm nào cũng náo nhiệt. Sư Diệc Quang và cậu cũng không nói nhiều, nhưng nhìn bọn họ nói chuyện trong nhóm cũng rất thích thú.
Giống như luật sư Lâm nói, cậu cũng có chút bận tâm với chuyện của linh cẩu, sau khi nhóm côn đồ đó bị bắt đi, nhất mực nói chỉ là vì tranh chấp trả thù đoàn phim.
Nhưng sau đó không biết Sư Diệc Quang dùng thủ đoạn gì, đòi được một khoản bồi thường lớn từ tay linh cẩu, bù cho tổn thất của đoàn phim.
Sư tử vẫn rất hung dữ mà.
Sư Diệc Quang vẫn còn trong thư phòng, Đỗ Nhược Ngu rót cho hắn một ly trà bưng vào.
Sư Diệc Quang vừa xem máy tính vừa cầm ly trà lên uống một hớp, lập tức nhíu mày.
"Đây là gì? Sao lại ngọt như vậy?" Sư Diệc Quang ngước lên hỏi Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu nghiêm túc nói: "Trà hoàng kì cẩu kỳ bổ khí tốt cho máu, bỏ thêm đường."
Sư Diệc QUang nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, nói: "Tại sao lại cho tôi uống cái này?"
Đỗ Nhược Ngu nói: "Thấy anh gần đây khá bận rộn, uống vào có thể khoẻ hơn chút."
Nhưng thật ra gần đây tổng tài rụng lông rất nghiêm trọng, cậu nghĩ bổ khí có thể giảm bớt lo âu.
Từ sau khi uống canh đại bổ mà mẹ vợ chuẩn bị, Sư Diệc Quang vẫn có bóng ma trong lòng. Hắn nói: "Tinh thần tôi rất tốt, không cần cái này." Nhưng hắn vẫn uống hết trà.
Sư Diệc Quang đặt ly xuống, do dự một chút, sau đó mắt nhìn máy tính, dường như dáng vẻ rất chuyên tâm, nhưng tay lại vỗ một cái vào tay cậu làm một động tác trấn an, đồng thời nói ra: "Cảm ơn."
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy kinh hoàng.
Tổng tài lúc nào lại quan tâm đến cấp dưới như vậy.
Gần đây Sư Diệc Quang rất kì quái, thường tiếp xúc đụng chạm chân tay, sau đó giọng điệu nói với cậu cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Thật ra thì không quen cho lắm, làm M lâu rồi, không bị mắng thì luôn cảm thấy thiếu thốn cái gì đó.
Nhưng có chút rất tốt, tổng tài rốt cuộc bắt đầu buông thả bản thân không còn dè dặt nữa, lúc không thoải mái thì trực tiếp biến thân, để Đỗ Nhược Ngu chải lông cho hắn.
Đỗ Nhược Ngu không chỉ chải lông cho hắn, còn dùng ngón tay đấm bóp đầu cho hắn. Sư tử nhắm mắt lại, dễ chịu đến mức cổ họng vang lên tiếng ngáy.
Đỗ Nhược ngu muốn sờ cằm và bụng của hắn, nhưng giờ vẫn không dám.
Lúc chải lông, Đỗ Nhược Ngu phát hiện, hiện tượng rụng lông của Sư Diệc Quang vẫn không được cải thiện, mặc dù bây giờ ngũ quan của sư tử đã giãn ra, dáng vẻ tâm tình rất ổn, nhưng trong lòng tổng tài vẫn cất giấu tâm sự.
Đỗ Nhược Ngu vì muốn Sư Diệc Quang có thể giải sầu, chủ động hẹn hắn cuối tuần ra ngoài chơi.
Sư Diệc Quang rất trạch, đây là phát hiện sau khi kết hôn của Đỗ Nhược Ngu, trừ công việc, nếu không hắn thà ở lì trong nhà chứ cũng lười đi ra ngoài.
Đây có lẽ là tập quán của sư tử, bình thường lười biếng vô cùng, nhưng thật ra là nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi trên địa bàn có người xâm lược sẽ trừng mắt, giương móng vuốt, lộ răng nanh, toàn lực đối phó với kẻ địch.
Nhưng lần này Đỗ Nhược Ngu nghĩ, đi ra ngoài thả lỏng một chút cũng không tệ.
Hôn nhân của bọn họ không lộ ra, cho nên bình thường lúc rảnh rất ít khi hai người cùng đi ra ngoài, trước kia vì khó chịu nên Sư Diệc Quang mời hắn đến khách sạn ăn một bữa cơm, kết quả là bị đồng nghiệp bắt được, lúc đấy còn gây ra chút xôn xao, khiến cho Hàn Dung phải chịu trận.
Lần này bảo tàng nghệ thuật tại thành phố của Tô Khê Nhiên mở triển lãm, Đỗ Nhược Ngu nghĩ đây là cơ hội tốt, cậu sẽ không gặp phải đồng nghiệp, có thể kéo Sư Diệc Quang đi lòng vòng, thuận tiện tâng bốc bảo tàng của Tô Khê Nhiên.
Cậu thấp thỏm, bất an nói suy nghĩ này với Sư Diệc Quang, cậu nghĩ mới đầu tổng tài sẽ từ chối, ai ngờ Sư Diệc Quang chỉ nhìn cậu, nói: "Được."
Đỗ Nhược Ngu cẩn thận nhìn tổng tài, nói: "Thật không ạ?"
Sư Diệc Quang nhìn cậu không thể hiểu được: "Cậu muốn tôi cùng đi với cậu mà?"
Đỗ Nhược Ngu ngơ ngác gật đầu. Cậu không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Cậu còn nghĩ nếu tổng tài không đồng ý, cậu sẽ nhõng nhẽo đòi hỏi một chút.
Vì vậy mà cuối tuần, bọn họ cùng ra ngoài đi xem triển lãm.
Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của bọn họ nhỉ.
Đỗ Nhược Ngu âm thầm quyết định chuyến đi lần này như vậy.
Vốn Đỗ Nhược Ngu muốn lái xe, kết quả cậu bị Sư Diệc Quang đè ở ghế lái phụ. Đỗ Nhược Ngu lười giải thích vấn đề ký thuật lái của mình. Tổng tài lái xe cho thư ký cũng hiếm lạ.
Bọn họ đến nơi, Tô Khê Nhiên đang chờ ở bên trong.
Ngài Tô vẫn phong thái mê người, mặc dù hai khối núi băng Sư Duệ và Sư Diệc Quang gặp nhau là sẽ đốt pháo hoa, nhưng Sư Diệc Quang vẫn rất lễ phép với Tô Khê Nhiên.
Tô Khê Nhiên cười nhìn hai bạn nhỏ sóng vai đi tới, vì đang là mùa đông, bên ngoài lạnh lẽo, Sư Diệc Quang mặc áo măng tô, choàng khăn trên cổ, mà trong bảo tàng lại có điều hoà, Đỗ Nhược Ngu tự nhiên giúp Sư Diệc Quang tháo khăn quàng ra, treo ở khuỷu tay mình.
Sư Diệc Quang cũng rất phối hợp với cậu, lúc cậu chủ động vươn tay đến, hắn còn cúi đầu xuống.
Tô Khê Nhiên nhìn thấy cảnh này, trong mắt thoáng qua một nụ cười chào đón.
Tô Khê Nhiên giới thiệu triển lãm tranh lần này cho hai người, sau đó gió xuân ấm áp nói: "Hai đứa có thể tới đây ta rất vui vẻ, Diệc Quang giống như chú nó vậy, lúc nghỉ ngơi sẽ không bước chân ra khỏi cửa."
Sư Diệc Quang nói như chuyện đương nhiên: "Tiểu Ngu muốn tới xem, cháu đưa em ấy đi ạ."
Đỗ Nhược Ngu nghĩ đó là chuyện đương nhiên, tổng tài có tâm sự, phải kéo hắn đi giải sầu.
Nhưng Đỗ hược Ngu không nói ra.
Tô Khê Nhiên cười trêu Đỗ Nhược Ngu, nói: "Vẫn là Tiểu Ngu có phúc, Diệc Quang chịu ra ngoài cũng cháu. Ta ngày nào cũng bận rộn ở ngoài, Sư Duệ cũng không quan tâm."
Đỗ Nhược Ngu không biết nên đáp sao, chỉ biết cười một cái.
Tô Khê Nhiên sau khi nói chuyện với bọn họ một lúc thì quay lại việc của mình, để hai người bọn họ tự đi xem triển lãm.
Đỗ Nhược Ngu không nhịn được mà nói với Sư Diệc Quang: "Ngài Tô và chủ tịch rất tình cảm."
Mặc dù ngoài miệng Tô Khê Nhiên oán tránh, nhưng vừa nhắc tới Sư Duệ, vẻ mặt của ông đã trở nên dịu dàng.
Sư Diệc Quang không tích cực với chuyện nhà chú lắm, hắn nói: "Dù sao thì bọn họ cũng đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi."
Đỗ Nhược Ngu nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi suy nghĩ của mình: "Nhưng ngài Tô dị ứng với lông động vật mà... Sao bọn họ có thể ở bên nhau được?"
Sư Diệc Quang trợn mắt nhìn cậu, trên mặt có thêm vẻ kinh ngạc: "Cậu biết chuyện này?"
Đỗ Nhược Ngu chớp mắt mấy cái, nói: "Tôi nghe ngài Tô nói, ngài ấy ra ngoài còn phải che mũi miệng nữa."
Sư Diệc Quang khôi phục vẻ dửng dưng, nói: "Chú ấy không biết nhà chúng tôi là sư tử."
Đỗ Nhược Ngu yên lặng.
Tô Khê Nhiên kết hôn với chủ tịch hai mươi năm, Tô Khê Nhiên cũng không phát hiện ra chuyện này sao?
Đỗ Nhược Ngu lập tức phủ định. Cậu kết hôn giả với Sư Diệc Quang không bao lâu, cậu cũng phát hiện ra gì đó không đúng, Tô Khê Nhiên không thể nào không phát hiện ra điều gì được.
Đỗ Nhược Ngu đột nhiên nhớ lại Tô Khê Nhiên từng nói ông từng bị dị ứng nghiêm trọng mà gây phản ứng shock, sau đó không nhớ rõ là dị ứng với lông của động vật gì...
Trên mặt Đỗ Nhược Ngu lập tức hiện ra vẻ mặt phức tạp và cổ quái.
Sư Diệc Quang vỗ vai hắn một cái, nói: "Bọn họ tốt lắm, không cần phải lo đâu."
Đỗ Nhược Ngu ngước mặt lên, nhìn gương mặt anh tuấn của Sư Diệc Quang, gật đầu một cái.
Tổng tài ngày càng kiên nhẫn với cậu, không còn cái gì cũng không nói như trước kia, cũng sẽ không giải thích cho cậu, càng không biết an ủi cậu như bây giờ.
Mặc dù vẫn còn ngoài lạnh trong nóng và khó tính, nhưng Sư Diệc Quang đang dần thay đổi từng chút một.
Sư Diệc Quang chú ý tới triển lãm tranh. Hai người vừa đi vừa nhìn. Hắng nghiêng đầu hỏi Đỗ Nhược Ngu: "Cậu xem có hiểu gì không?"
Đỗ Nhược Ngu thành thật lắc đầu.
"Không hiểu gì lại còn đòi tới." Khoé miệng Sư Diệc Quang hơi cong lên, Đỗ Nhược Ngu biết đây không phải là cười nhạo.
Hơn nữa cậu vốn không có đòi tới mà, cậu chỉ muốn hỏi dò thôi.
Sư Diệc Quang từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, mặc dù ở phương diện nghệ thuật hắn không có thành tựu gì, nhưng bên cạnh hắn lại có một người như Tô Khê Nhiên, cũng có chút mưa dầm thấm lâu.
Thậm chí hắn còn có thể nói qua về các trường phái hội hoạ cho Đỗ Nhược Ngu. Hai người đi cùng nhau, vì phải nhỏ giọng nói chuyện, Sư Diệc Quang và Đỗ Nhược Ngu sát lại rất gần, thái độ tự nhiên mà thân mật.
Tổng tài nhìn cũng rất thả lỏng, hoàn toàn không nhìn ra vì có tâm sự mà rụng lông.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ hôm nay ra khỏi nhà thật là tốt.
Đỗ Nhược Ngu còn nhớ lúc bọn họ vừa kết hôn, vì ban ngày phải đi làm, về nhà tiếp tục ứng phó với cấp trên mà cậu cảm thấy không thở nổi, nhưng giờ ngày nào bọn họ cũng ở chung với nhau, thậm chí cuối tuần còn ở bên nhau, Đỗ Nhược Ngu không thấy chán ghét chúng nào, còn rất hưởng thụ.
Chỉ có thể nói cậu càng ngày càng thích Sư Diệc Quang rồi.
Hai người đi dạo một vòng, sau đó lên quán cà phê lộ thiên ở tầng thượng để nghỉ ngơi.
Quán cà phê của viện bảo tàng cũng bài trí rất nghệ thuật. Ba mặt đều là tường thuỷ tinh chắn gió ở tầng thượng, khiến cho khi ánh mặt trời chiếu vào, tất cả đều trở nên ấm áp.
Đỗ Nhược Ngu đi vào nhà vệ sinh, Sư Diệc Quang ngồi một mình chờ cậu.
Hắn lấy điện thoại xem wechat theo thói quen, bất ngờ nghe được hai cô gái ở bàn phía sau đang tám chuyện.
Sư Diệc Quang không cố ý nghe trộm, nhưng các cô gái nói chuyện vốn không quan tâm có ai nghe thấy hay không. Sư Diệc Quang nghe một lúc thì thấy hai người này đang nói về chồng của mình.
"Cho nên tao nói kết hôn không thể chịu đựng." Một người nói, "Năm đấy lúc tao kết hôn với chồng tao, anh ta cầu hôn tao chẳng ra gì, cứ qua loa đại khái, giờ nghĩ thì đó chính là không coi trọng tao."
Sư Diệc Quang nghe vậy, nhếch mép một cái.
Hắn nhớ khi đó hắn tuỳ tiện gọi Đỗ Nhược Ngu đến phòng làm việc, sau đó nói với Đỗ Nhược Ngu: "Kết hôn với tôi, tôi cho cậu tiền."
Vẻ mặt lờ mờ của Đỗ Nhược Ngu, đến giờ hắn vẫn còn nhớ.
"Kết hôn chính là sống qua ngày mà, mày đừng để ý đến mấy cái đó quá." Người kia an ủi.
Nhưng người trước đó vẫn tức giận bất bình: "Không phải, trong lòng tao vẫn có vướng mắc. Cầu hôn qua loa lấy lệ thì thôi đi, trăng mật cũng chẳng ra làm sao, chỉ tuỳ tiện tìm một chỗ trong nước chơi mấy ngày, lần nào tao nghĩ đến cũng thấy không cam lòng."
Lần này Sư Diệc Quang giật mí mắt.
Hắn nhớ hắn cho Đỗ Nhược Ngu đi tuần trăng mật team building với công ty, thật là hết cách.
Sư Diệc Quang cúi đầu đỡ trán, khi đó mình nghĩ cái gì vậy, não úng nước à?
"Dù sao thì lần nào nhớ tới những chuyện này, tao đều cảm thấy rất tủi thân."
Cô gái sau cùng tổng kết, khiến tim của Sư Diệc Quang cũng co rụt lại.
Lúc Đỗ Nhược Ngu trở lại, đã thấy tổng tài ngồi nhăn mày không biết đang nghĩ gì.
"Sao vậy?" Đỗ Nhược Ngu ngồi cạnh, hỏi hắn.
Sư Diệc Quang ngẩng đầu nhìn cậu.
Đỗ Nhược Ngu nhìn thấu tâm sự nặng nề trong mắt tổng tài, vừa rồi mới còn ổn mà, đã xảy ra chuyện gì rồi.
Sư Diệc Quang mấp máy đôi môi mỏng, cuối cùng vẫn nói: "Không có gì."
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy rất kì lạ.
Đột nhiên cậu có một suy nghĩ to gan, gần đây tổng tài không buồn chuyện sự nghiệp, yêu cầu của chú hoàn thành rồi, và bạn bè cũng cũng tốt.
Nhưng Sư Diệc Quang vẫn có tâm sự, vậy cậu có thể tự luyến, cho là nguyên nhân tổng tài rụng lông thật ra là vì cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro