Chương 55: Chào Sư phu nhân
Đỗ Nhược Ngu nghĩ như vậy thì ngẩn ngơ.
Cậu khiến tổng tài cảm thấy có áp lực, nhưng tại sao? Cậu có chỗ nào chưa đủ tốt?
Sư Diệc Quang thấy cậu ngồi xuống bắt đầu ngẩn người, thì vươn tay lôi cậu một cái, Đỗ Nhược Ngu khôi phục tinh thần, miễn cưỡng cười.
Sư Diệc Quang lại giơ tay lên sờ trán cậu, hỏi: "Sắc mặt không tốt lắm, có chuyện gì vậy?"
Thái độ của hắn quá mức thân mật, Sư Diệc Quang lại rất cao to, lúc này ngồi ở trong quán cà phê, mặc áo măng tô, cho dù là mùa đông cũng lộ ra dáng người thẳng, chân dài thẳng tuỳ ý gác lên, khiến cho người khác có ấn tượng lười biếng. Hơn nữa mặt hắn rất đẹp, cảm giác tồn tại khó mà coi thường, rất nhiều người đi qua cũng quay đầu lén nhìn hắn.
Nhưng giờ hắn đang sờ mặt Đỗ Nhược Ngu, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt người khác.
Sau khi hôn nhân đồng tính được thông qua, xã hội cũng bao dung với người đồng tính hơn rất nhiều, nhưng dù sao thì cũng rất ít người như vậy, thể hiện tình cảm trắng trợn ở nơi công cộng vẫn sẽ bị vây xem.
Đỗ Nhược Ngu đỏ mặt lôi tay Sư Diệc Quang, nói: "Không có gì, chắc do gió thôi."
Sư Diệc Quang nghe, cầm chiếc khăn quàng vẫn đang vắt trên ghế lên, quàng cho Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Sư Diệc Quang dùng ngón tay thon dài cột nút khăn quàng, giữ ngay ngắn trước ngực Đỗ Nhược Ngu, sau đó nói: "Chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm."
Đỗ Nhược Ngu ngẩng đầu nhìn bầu trời, có phải là sắp mưa máu không, tổng tài mà chịu phục vụ cậu như vậy hả.
Vừa rồi cậu còn đang lo lắng chuyện sư tử chịu áp lực quá lớn, giờ lập tức được Sư Diệc Quang an ủi, trong cảm thấy xíu xiu ngọt ngào.
Đỗ Nhược Ngu vùi mặt vào trong khăn quàng ấm áo, chỉ lộ ra đôi mắt sau cặp kính, ngập ngừng nói: "Vâng."
Hai người ngồi một lúc rồi đứng dậy đi, hai cô gái sau lưng bọn họ lại bắt đầu nói chuyện.
"Mày nói xem, quan hệ của hai người này như thế nào?"
"Người yêu, người cao lớn kia thật tri kỉ, còn quàng khăn cho bạn trai nữa."
Người phụ nữ vừa rồi còn than vãn về chồng, u ám nói: "Nếu tao có ông chồng đẹp trai như vậy thì cần gì cầu hôn hay tuần trăng mật, tao sẽ tha thứ hết cho anh ấy."
Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang lại đi ngắm viện bảo tàng một lần nữa, sau đó trở về chỗ Tô Khê Nhiên.
Sư Diệc Quang mua hai bức tranh, coi như tâng bốc Tô Khê Nhiên. Hai người lại sóng vai đi về.
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy hôm nay của mình vẫn thành công. Biểu hiện của Sư Diệc Quang ung dung tự tại, mặc dù Đỗ Nhược Ngu không biết bản thân mình đã gây áp lực gì cho tổng tài, nhưng tổng tài vẫn chịu ở bên cậu.
Hơn nữa còn càng ngày càng quan tâm cậu, ít nhất thì cũng thể hiện rõ trong lòng tổng tài có cậu.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ đến đây thì đỏ mặt.
Bọn họ trở lại nhà mình.
"Kết hôn với tôi khiến cậu cảm thấy tủi thân sao?" Sư Diệc Quang bỗng hỏi.
Đỗ Nhược Ngu ngẩng đầu lên ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc trả lời: "Không đâu, cuộc sống như vậy rất vui vẻ, cũng rất thú vị, còn tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều."
Sư Diệc Quang cụp mắt, che giấu chút nhảy nhót trong mắt. Hắn ho khan, nói: "Vậy thì tốt."
Đỗ Nhược Ngu nghĩ, không thể để tổng tài cảm thấy áp lực được, muốn để hắn yên tâm hơn, cậu bổ sung: "Tôi còn cầm hai phần tiền lương nữa ạ."
Kết quả mặt tổng tài lập tức đen thui.
Sư Diệc Quang hừ một tiếng, bước lên tầng, bỏ Đỗ Nhược Ngu lại phía sau.
Đỗ Nhược Ngu nắm tóc, không hiểu tổng tài muốn gì nữa.
Sau khi phát hiện mình là nguồn cơn áp lực của Sư Diệc Quang, cậu tốt với Sư Diệc Quang hơn, mà cậu không biết rằng cậu càng đối xử tốt với tổng tài, áp lực của tổng tài lại càng lớn.
Công ty vẫn vận hành bình thường, tiến độ của bộ phim kia đột nhiên tăng mạnh, Bùi Lăng đã hot trở lại, doanh thu phòng vé trong tầm tay. Hợp tác cùng nhà họ Vương cũng bắt đầu có bước tiến, quyết định chọn địa điểm là ở thành phố này, cụ thể bắt đầu thiết kết phương án vận hành.
Số lần chủ tịch Sư Duệ tới công ty cũng tăng dần, thường xuyên họp với Sư Diệc Quang, nêu lên một số ý kiến mang tính hướng dẫn.
Ngoại trừ chân mày vẫn khắc chữ xuyên (川), thái độ của chủ tịch đã ôn hoà hơn.
Đỗ Nhược Ngu không khỏi tò mò, đến khi chính thức khai trương khu vui chơi, Sư Diệc Quang nghe lời của chú rồi, đạt được yêu cầu của chú rồi, Sư Duệ sẽ làm gì?
Ông ấy có công nhận Sư Diệc Quang không? Có thông qua bản di chúc thứ hai không?
Nếu như vậy, Sư Diệc Quang thuận lợi nhận được cổ phận, tập đoàn Lễ Anh sẽ thật sự biến thành của Sư Diệc Quang, đến lượt Sư Duệ về hưu.
Tâm tư của Sư Duệ còn giấu sâu hơn Sư Diệc Quang, Đỗ Nhược Ngu không tiếp xúc nhiều với ông, quả thực không nhìn ra được suy nghĩ của ông.
Đỗ Nhược Ngu đang lo lắng cho vấn đề thừa kế của Sư Diệc Quang, nhưng tâm tư của Sư Diệc Quang lại đặt ở nơi khác.
Cửa phòng làm việc của tổng tài đóng kín, tổng tài ở bên trong làm gì không ai biết.
Sư Diệc Quang sờ cằm, nhăn mày, mặt đau khổ cừu hận, như đang nghiên cứu cái gì đó cao siêu trên máy tính.
Hắn đang xem tuyển tập những địa điểm tuần trăng mật trên toàn thế giới.
Rất nhiều nơi hắn đều đi qua, không vui chút nào, theo suy nghĩ của hắn, đến bờ biển phơi nắng là tốt nhất.
Nhưng không thể để cho Đỗ Nhược Ngu cảm thấy tủi thân, nhất định phải tìm một nơi thật mới mẻ.
Sư Diệc Quang nghiên cứu hướng dẫn đến mức xuất thần, bất thình lình máy thông báo có giọng của Hàn Dung, cô ở ngoài yêu cầu vào phòng. Sư Diệc Quang không rời mắt khỏi máy tính, nói: "Vào đi."
Hàn Dung vừa vào phòng thì nói năng rất tự nhiên: "Lần trước bọn linh cẩu ngoan ngoãn đền bù, vẫn cứ tiếp tục yêu cầu để bọn họ gia nhập hạng mục này..."
Hàn Dung nói đến nửa thì phát hiện ra Sư Diệc Quang không thèm để ý tới lời cô nói, cô không nhịn được tiến tới, hỏi: "Anh đang xem gì thế?"
Sư Diệc Quang tắt trang web 'rầm' một cái. Hắn ngẩng đầu lên làm dáng vẻ nghiêm túc, hỏi: "Em vừa nói cái gì?"
Hàn Dung bực mình: "Gần đây anh ở công ty rất không tập trung, trước đây không như vậy."
Ngón tay Sư Diệc Quang gõ gõ trên bàn làm việc, nói: "Có chút việc thôi, không ảnh hưởng tới công việc."
Hàn Dung biết hắn nói thật. Từ nhỏ tinh thần trách nhiệm của Sư Diệc Quang đã rất lớn, vẫn luôn đặt sự phát triển của công ty lên hàng đầu, đến cả kết hôn cũng vội vàng, không làm chậm trễ công việc. Như vậy lại càng kì lạ hơn, giờ rốt cuộc có việc gì có thể khiến Sư Diệc Quang phân tâm như vậy.
Hàn Dung không hỏi nhiều, tiếp tục nói: "Nãy em nói bọn linh cẩu muốn bỏ vốn tham dự hạng mục của chúng ta."
Sắc mặt của Sư Diệc Quang như sương, lạnh lùng nói: "Nằm mơ à? Anh không thể để đám người không rõ lai lịch đó dính líu đến tiền bạc của anh."
Hàn Dung gật đầu một cái: "Đúng vậy, nhưng mà đám linh cẩu phiền quá, bọn họ không ngừng quấy rầy anh, sau lưng làm mấy chuyện mờ ám chúng ta cũng không cách nào ngăn cản."
Sư Diệc Quang lắc lắc tay, nói: "Dù sao thì cũng không cho được, bọn họ nhất định không dám gây rối."
Hàn Dung nghĩ, đơn thương độc mã thì người ta không đánh lại anh, nhưng nhiều người thì anh không địch nổi mà.
Hàn Dung nói: "Vậy cũng tốt, em cũng bảo cấp dưới chú ý một chút."
Hàn Dung lại bàn chuyện công việc với Sư Diệc Quang, cuối cùng vào lúc Hàn Dung muốn rời đi, Sư Diệc Quang lại hỏi cô một câu: "Có chỗ nào chơi vui vui không?"
Hàn Dung bị hắn hỏi thì bối rối, nói: "Ý gì vậy?"
Sư Diệc Quang nói một câu: "Đi du lịch."
Hàn Dung cuối cùng cũng hiểu, nói: "Anh muốn đi du lịch?" Cô nghĩ một chút, cười gian xảo, "Có phải anh muốn đi chơi với thư ký Đỗ không?"
Ánh mắt Sư Diệc Quang hơi tránh đi, lại cảm thấy không cần phải tránh, thoải mái nói: "Cũng từa tựa như thế."
Hàn Dung cười phá lên: "Trước bọn anh cũng không có tuần trăng mật nhỉ? Em nhớ là anh vừa kết hôn xong đã đi công tác Nhật Bản với em. Em còn bị thư ký Đỗ trừng mắt ai oán mấy lần liền."
Sư Diệc Quang nghe được tin này thì sửng sốt, sau đó nhăn mày, lại rơi vào trầm tư.
Hàn Dung lại không nhận ra có gì khác, khích lệ tổng tài: "Đi đâu không quan trọng, quan trọng là hai người có thể cùng nhau thư giãn thôi."
Lúc bọn họ đang nói chuyện, Đỗ Nhược Ngu cũng tới tìm Sư Diệc Quang.
Cậu vừa bước vào cửa, đã thấy tổng tài cúi đầu cố ý khong nhìn cậu, mà Hàn Dung cười không giải thích được với cậu.
Hai người này lại lén lút bàn luận cái quỷ gì vậy...
Đỗ Nhược Ngu nghĩ bọn họ không hổ là anh em họ, đều thích diễn xuất như vậy.
Hàn Dung bên ngoài xinh đẹp sấm rền gió cuốn, lúc ở riêng lại là em gái cởi mở thích nói đùa. Sư Diệc Quang bề ngoài lạnh lùng tinh anh, luôn làm dám vẻ cực kì bình tĩnh, bên trọng lại nhạy cảm rắc rối.
Bảo sao tên trên mạng của Hàn Dung là "Ảnh hậu".
Đỗ Nhược Ngu không chú ý đến trò đùa mà nói đến chính sự. Ba người bọn họ cùng thảo luận, Sư Diệc Quang phái Đỗ Nhược Ngu làm đại diện thay mình đi tiếp xúc với khách hàng. Hàn Dung nghe rồi nói cô cũng đi cùng.
Đỗ Nhược Ngu cùng rời khỏi phòng làm việc của tổng tài, Hàn Dung đột nhiên nói với cậu: "Nhớ mang đặc sản về cho tôi đấy."
Đỗ Nhược Ngu giật mình: "Gì ạ?"
Đại tỷ dói tuyết xinh đẹp dĩ dỏm nháy mắt trái, nói: "Sau cậu sẽ hiểu ý của tôi."
Đỗ Nhược Ngu cùng ra ngoài giải quyết công việc, đến tối bọn họ mới trở về nhà.
Bọn họ chỉ lái một chiếc xe tới, vốn Đỗ Nhược Ngu muốn đưa Hàn Dung về, nhưng người kia dù có nói gì cũng không đồng ý, Đỗ Nhược Ngu vẫn để cho Hàn Dung lái xe đi, cậu sẽ bắt taxi.
Hai người lôi kéo nửa ngày, Hàn Dung không lay chuyển được Đỗ Nhược Ngu, chỉ có thể lái xe về nhà trước.
Đỗ Nhược Ngu sau khi nhìn Hàn Dung đã đi khỏi, cậu mới chậm rãi đi về hướng đường phố.
Phải đi bắt taxi.
Cậu nghĩ như vậy, nhưng hành động cũng rất chậm chạm.
Giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm, mặt trời vừa lặn xuống núi không khí đã như đông lại vậy, buốt đến bức khớp xương trong người cũng cảm thấy cóng.
Đỗ Nhược Ngu đứng ở trên phố gần như không nhìn thấy người nào qua lại. Buổi tối mùa đông quá lạnh, rất nhiều người không muốn ra khỏi nhà, chỉ có đèn đường mờ mờ, nhưng chút ánh sáng không mang đến hơi ấm, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy càng thêm vắng lạnh.
Cậu hít một hơi lạnh thấu xương, xốc lại tinh thần, chuẩn bị đi bắt xe.
Nhưng trước mặt cậu đột nhiên lại xuất hiện mấy cái bóng, trước sau vây cậu lại.
Đỗ Nhược Ngu sợ hết hồn, tim cũng dâng tới tận cổ họng.
Đến khi cậu thấy rõ trước sau mình là cái gì, không thở phào, ngược lại tim đập nhanh như trống trận.
Mấy con linh cẩu đang cản đường đi của cậu.
Lông xơ đốm đen, giống chó, mặt nhếch mép cười nham hiểm, Đỗ Nhược Ngu đã gặp một lần, lúc này nhanh chóng nhận ra.
Đỗ Nhược Ngu cũng đã gặp nhiều cảnh tượng người biến thành động vật, nhưng tình cảnh động vật trực tiếp biến thân, đột nhiên xuất hiện này là lần đầu tiên.
Mấy con linh cẩu vây Đỗ Nhược Ngu lại. Đỗ Nhược Ngu đứng ở đó không dám động đậy, không biết bọn họ muốn làm gì.
Một lát sau, một con trong nhóm bước về phía tước, lên tiếng chào hỏi Đỗ Nhược Ngu.
"Chào Sư phu nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro