Chương 57: Bại lộ

Chó sói tới rồi.

Tin tức này lập tức thoáng hiện trong đầu mỗi cá nhân, Sư Diệc Quang vẫn còn tiếp tục gầm thét với đám linh cẩu, không chịu ảnh hưởng chút nào, nhìn một cái cũng biết đám chó sói này là cùng phe với hắn.

Ai ngờ sư tử gầm một tiếng, đã gọi một đám chó sói tới.

Những con chó sói này ai nấy đều rất khoẻ mạnh, mắt đỏ sáng quắc trong đêm.

Hơn nữa lông bờm tung bay, sư tử nhăn mũi vẫn luôn gầm thét chắn ngang trước người Đỗ Nhược Ngu, đám linh cẩu lúc này đã hoàn toàn kinh sợ.

Không đánh nổi đâu.

Bầy sói dần dần bao vây đám linh cẩu, trong chớp mắt khu bỏ hoang đã có hơn mấy chục con vật, nhưng chỉ có Sư Diệc Quang là họ nhà mèo, còn có con người bình thường đứng ngơ ngác Đỗ Nhược Ngu.

Đỗ Nhược Ngu nhìn cảnh tượng này, trợn mắt há mồm.

Nếu up lên Weibo nhất định sẽ hot đó.

Bầy sói từng bước ép chặt, mười mấy con linh cẩu kia tôi nhìn anh, anh nhìn tôi một chút, con cầm đầu bị Sư Diệc Quang đánh cũng đã phù cả mặt, lúc này rốt cuộc cũng nhận rõ tình thế địch ta, làm động tác chạy với đám anh em.

"Đều là động vật, cần gì phải làm khó nhau như vậy."

Linh cẩu cầm đầu vừa nói ra, đám linh cẩu lập tức chạy thoát thân. Sư Diệc Quang gầm lên một tiếng, đuổi theo mấy bước, nhưng vì lo lắng cho Đỗ Nhược Ngu nên dừng lại.

Lúc này chó sói trên nóc nhà nhảy xuống mặt đất, trong bóng đêm động tác linh hoạt như bóng hình lướt trên nước, lông toàn thân trắng như tuyết khiến cho người ta có cảm giác rét run, trong lòng sinh ra sự kính sợ.

Chó sói đứng trên đất, nheo mắt lại, nhìn linh cẩu bắt đầu chạy trốn, ngẩng đầu lên nhìn về phía trăng sáng, giống như đang uống ánh trăng. Chó sói cũng hú lên một tiếng, hoà cùng tiếng gầm của Sư Diệc Quang.

Bầy chó sói lập tức lên tiếng đáp lại, bắt đầu truy bắt đám linh cẩu.

Một đám động vật vừa chạy vừa đuổi, chó sói đầu đàn và linh cẩu chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm.

Đỗ Nhược Ngu vẫn hơi shock, đứng ở đó không nhúc nhích, Sư Diệc Quang cũng ở cạnh vợ mình, không đuổi theo.

Sư Diệc Quang đột nhiên đột nhiên cúi đầu nhổ nước miếng "phì phì phì" xuống đất. Đỗ Nhược Ngu sợ hết hồn, bình thường tổng tài rất lịch sự, chẳng bao giờ làm động tác này.

"Cắn phải một miếng lông." Sư Diệc Quang tức giận nói. Hắn đi tới cọ vào Đỗ Nhược Ngu, hỏi, "Tiểu Ngu, cậu không sao chứ?"

Đỗ Nhược Ngu vội vàng lắc đầu một cái, nói: "Tôi không sao cả."

Lúc này một bóng trắng từ sau tường chạy ra, dừng lại trước mặt Sư Diệc Quang và Đỗ Nhược Ngu. Cái bóng trắng đó cũng hỏi Đỗ Nhược Ngu: "Thư ký Đỗ, cậu không sao chứ?"

Đỗ Nhược Ngu nhìn chó sói tuyết trước mặt, lông xù, sau lưng còn có cái đuôi to dài bằng nửa người. Lúc này cậu mới nhận ra, con chó sói trắng này là Hàn Dung, vậy chó sói vừa rồi kia là ai?

Cậu lắc đầu, đáp lại tiểu thư chó sói: "Không sao ạ. Tôi không bị thương. Chị Dung Dung, sao chị lại ở chỗ này, bầy sói kia là chuyện gì vậy?"

Hàn Dung vểnh tai, ngồi bẹp xuống đất, nói: "Tôi vốn định lái xe đi rồi, nhưng cảm thấy mùa đông lạnh và cũng muộn rồi, không nên để cậu một mình ở lại đây, nên muốn quay lại đón cậu."

Hàn Dung thở hổn hển, nói tiếp: "Kết quả là vừa mới đến gần đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Ối mẹ ơi, mùi linh cẩu thật là thối muốn chết. Tôi phát hiện ra nơi này đã bị đám linh cẩu bao vây, nghĩ nguy rồi, sau đó gọi điện cho Sư tổng và ba tôi đến."

"Ba của chị?" Đỗ Nhược Ngu ngớ ra.

"Đúng vậy, vừa đúng lúc ba tôi gọi điện hỏi tôi có về nhà không. Tôi nói cho ba tình huống, ba lập tức dẫn người chạy tới."

Lúc này Sư Diệc Quang ở bên cạnh bổ sung: "Chó sói tuyết to lớn vừa rồi là chồng của dì tôi."

Chồng của dì... Đến cả chồng của dì cũng đến trợ giúp cậu sao?

Chính là người đàn ông siêu đẹp trai năm đó bị dì của Sư Diệc Quang mê luyến nhan sắc nhìn trúng, nhìn một cái là không bị nhầm thành chó.

Quả thật là danh bất hư truyền.

Đỗ Nhược Ngu nhất thời cảm thấy ngại ngùng, nói với Hàn Dung: "Chị Dung Dung, cảm ơn chị và cảm ơn ba chị."

Hàn Dung hào phóng nói: "Không có gì, chúng ta là thân thích mà. Ba tôi cũng là chồng của dì cậu. Ông ấy còn từng tham dự hôn lễ của cậu nữa.

...Thật khiến người khác nghẹt thở.

Đỗ Nhược Ngu không biết nên nói gì mới phải. Cậu lúng túng nghĩ vừa rồi hình như cậu chưa chào hỏi chú, có phải là không lễ phép không, không lưu lại ấn tượng tốt cho trưởng bối...

"Có phải ba tôi rất tuấn tú không." Hàn Dung nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhược Ngu, tự hào nói.

Đỗ Nhược Ngu nhìn đôi mắt hồn nhiên và cái đuôi lắc lắc của chị Dung Dung, chân thành nói: "Quả thật rất tuấn tú."

Chỉ là sao người ba đẹp trai như vậy lại sinh ra con gái giống Samoyed như vậy nhỉ...

Đỗ Nhược Ngu nhìn Sư Diệc Quang một cái, quả nhiên là lai với gen sư tử nên xảy ra vấn đề rồi.

Sư Diệc Quang không biết Đỗ Nhược Ngu lại đang nghĩ vớ vẩn không đâu, hắn nghĩ là cậu kinh sợ, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Đám linh cẩu kia, tôi muốn giết chết bọn họ."

Đỗ Nhược Ngu lúc này mới phản ứng được: "Chú đã đuổi theo linh cẩu rồi, chắc không có gì đâu nhỉ?"

Hàn Dung nói: "Chó sói của cả thành phố này đều là bạn của ba tôi. Bọn họ đều là những thị dân nhiệt tình, không cần lo đâu."

Cuối cùng bầy sói dồn đám linh cẩu đến góc tường, những ngài sói thị dân nhiệt tình kia tống linh cẩu vào đồn công an, nói là bọn họ đánh nhau, ức hiếp người đi đường.

Linh cẩu tạm thời bị bắt thì ngoan ngoãn nghe lời. Đỗ Nhược Ngu vạn phần cảm ơn các ngài chó sói. Ba của Hàn Dung biến thành hình người, vẫn là dung mạo bất phàm, dáng vẻ đường đường, bảo sao mẹ của Hàn Dung mới nhìn mặt đã sống chết đòi gả cho họ nhà sói.

Chú dẫn Hàn Dung về. Sư Diệc Quang cũng biến trở lại, lái xe đưa Đỗ Nhược Ngu về biệt thự.

Sư Diệc Quang cả đường đi vẫn luôn nhăn mày. Đỗ Nhược Ngu biết tổng tài nhất định sẽ không bỏ qua cho đám linh cẩu.

Nhưng cậu vẫn không biết tại sao đám linh cẩu lại biết thân phận ẩn giấu của cậu.

Hai người về đến nhà, vừa vào đến cửa, Đỗ Nhược Ngu cuối cùng cũng nghiêm túc nói: "Sư tổng, vừa rồi cũng rất cảm ơn anh."

Thật ra, khi đó cậu cũng rất sợ, nhưng vào giờ phút cậu sợ nhất, sư tử xuất hiện đánh lui linh cẩu, trong chớp mắt, Đỗ Nhược Ngu vô cùng cảm động.

Khi loài người gặp phải điều nguy hiểm, luôn hi vọng người thân cận nhất có thể tới cứu mình, khi đó cậu yên lặng cầu cứu Sư Diệc Quang, kết quả hắn tới thật.

Vào lúc hắn tới kia, như khoác trên người một ánh hào quang, tỏ ra vô cùng cao lớn anh dũng trong lòng Đỗ Nhược Ngu.

Sư Diệc Quang chỉ mặc một chiếc áo khoác để đi ra ngoài, lúc này ăn mặc không hề chỉnh tề, giờ đầu tóc cũng hơi rối. Hắn nghe câu cảm ơn của Đỗ Nhược Ngu, mặt vẫn không cảm xúc.

Nhưng Sư Diệc Quang kéo Đỗ Nhược Ngu lại, ôm cậu vào ngực mình.

Sư Diệc Quang ôm chặt Đỗ Nhược Ngu, vùi cằm vào tóc cậu, thấp giọng khàn khàn nói: "Phải là tôi nói lời xin lỗi mới đúng. Bọn chúng nhằm vào tôi nhưng lại tìm đến cậu."

Mặt Đỗ Nhược Ngu dán vào ngực Sư Diệc Quang, kính bị đè vào khiến mũi cậu đau, nhưng cậu không đẩy Sư Diệc Quang ra. Cậu nghe được tiếng tim đập mạnh của Sư Diệc Quang, cậu vỗ lưng tổng tài một cái, an ủi: "Ai bảo tôi là Sư phu nhân chứ, đây là cái giá của Sư phu nhân."

Nói xong lời này cậu bỗng thấy xấu hổ, cảm giác mình còn chút mặt mũi nào không? Rõ ràng chỉ là phu nhân giả thôi mà."

Cằm Sư Diệc Quang đặt lên đỉnh đầu cậu, hắn nói: "Là ngài Sư sai, không bảo vệ được Sư phu nhân."

Đỗ Nhược Ngu nghe những lời này, thấy trong lòng ngọt ngào.

Sư Diệc Quang buông Đỗ Nhược Ngu ra, đổi thành nâng mặt cậu lên, nói: "Lúc Hàn Dung gọi điện thoại, tôi chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, vừa tức vừa gấp, muốn gọi điện thoại cho cậu nhưng lại sợ bọn chúng làm gì bất lợi với cậu."

Tổng tài nói lúc đó hắn lo lắng, giọng rất nhiệt huyết, nhưng mặt vẫn bình thản, chỉ là tai hơi ửng đỏ.

Đỗ Nhược Ngu biết Sư Diệc Quang càng như vậy, càng thể hiện rõ hắn rất giận, lần này linh cẩu sợ là ăn đủ rồi.

Đỗ Nhược Ngu nói: "Thật ra thì bọn họ mạnh miệng, căn bản không dám làm gì tôi." Cậu khẽ mỉm cười, minh mâu hạo xỉ*, "Dù sao thì tôi cũng là Sư phu nhân mà, bọn họ không dám đối đầu với sư tử đâu.

* 明眸皓齿: ung mạo rạng ngời vẻ đẹp tinh khiết, trong trắng của người con gái.

Sư Diệc Quang nhìn cậu thật sâu, Đỗ Nhược Ngu cũng nhìn tổng tài.

Đỗ Nhược Ngu có thể nhìn được sự lo lắng, vội vã và tức giận trong mắt tổng tài, khiến cho cậu cảm thấy thoả mãn, đồng thời lại nghĩ, mắt của tổng tài thật đẹp.

Hai người càng dựa càng gần, hơi thở quấn quýt, bầu không khí mập mờ, giống như có gì đó chậm rãi giao động giữa hai bọn họ, Sư Diệc Quang lấy kính của Đỗ Nhược Ngu xuống, nói: "Có lúc tôi cảm thấy kính của cậu thật vướng."

Đỗ Nhược Ngu vô tội nói: "Hết cách rồi, tôi cận mà."

Khoé miệng của Sư Diệc Quang cong lên một độ cong rất nhỏ, thở dài nói: "Thật may là cậu không sao."

Lúc hai người sắp xảy ra chút chuyện gì đấy thì điện thoại của Sư Diệc Quang đột nhiên kêu lên.

Sư Diệc Quang nhíu mày, mặt có chút không kiên nhẫn khi bị xen vào.

Hắn định không để ý tới, kết quả là điện thoại cứ kêu liên tục, hắn bắt buộc phải nghe.

Đám bạn bè nghe được chuyện tối nay từ Hàn Dung, rối rít gọi điện thoại tới hỏi.

Sư Diệc Quang không kiên nhẫn trả lời từng người một. Đỗ Nhược Ngu ở cạnh nhìn, không nhịn được cười.

Sư tử và các bạn bè động vật của hắn có quan hệ rất tốt.

Chỉ có Tống Trí Hân ở trong nhóm chat kêu to.

Anh trai đầu húi cua: "Tại sao đánh nhau không gọi tôi!!!"

Bùi meo meo: "Cậu mà đi chắc đám linh cẩu ấy không còn đường sống mất."

Đến khi Sư Diệc Quang nói chuyện điện thoại xong xoay người lại, mới phát hiện ra Đỗ Nhược Ngu dựa vào ghế ngủ gật.

Tối nay thật sự cậu đã chịu khổ rồi.

Sư Diệc Quang bế Đỗ Nhược Ngu lên, về phòng ngủ, đặt cậu lên giường, Đỗ Nhược Ngu lập tức chìm vào giấc ngủ.

Sư Diệc Quang cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, sự u ám và hung ác lướt qua trong mắt, lại có người dám động vào đồ của hắn.

Kết quả còn không chờ Sư Diệc Quang thực hiện trả thù, bọn họ phát hiện ra, phiền phức mà linh cẩu mang tới còn nhiều hơn tưởng tượng.

Hôm sau Sư Diệc Quang và Đỗ Nhược Ngu vẫn đến công ty như thường lệ. Lần này Sư Diệc Quang thế nào cũng không để Đỗ Nhược Ngu đi một mình nữa, quăng cậu lên xe cùng đi làm.

Đỗ Nhược Ngu không ngừng than thở trong lòng, cứ như vậy đám nhiều chuyện 007 trong công ty sẽ có ngày đào ra được quan hệ của cậu và tổng tài mất.

Thật ra thì Đỗ Nhược Ngu vẫn hơi để ý. Chuyện linh cẩu hôm qua khiến cho cậu cảm thấy, chuyện kết hôn của bọn họ như giấy không gói được lửa, càng ngày càng nhiều người biết.

Nhưng may mà chuyện bọn họ kết hôn giả vẫn chưa bị bại lộ.

Sau đó Đỗ Nhược Ngu lập tức bị vả mặt.

Hôm nay bọn họ vừa tới công ty, mông còn chưa ấm ghế, chủ tịch Sư Duệ lại đột nhiên tới công ty, bước chân nặng nề, sặc mặt tái nhợt. Khoé miệng Sư Duệ kéo xuống, chữ xuyên giữa hai chân mày khắc sâu hơn, tóc trắng ở hai bên tóc mai dường như nhiều hơn trước, cả người lại càng tỏ ra lạnh như băng.

Lần này, trong mắt ông còn có lửa giận rừng rực.

Chủ tịch rất tức giận.

Bình thường Sư Duệ đều có chuyện mới đến, hôm nay đột nhiên tập kích còn tràn đầy giận dữ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sư Duệ đi tới trước mặt Đỗ Nhược Ngu, nhìn cậu lạnh lùng một cái, bình tĩnh nói với Đỗ Nhược Ngu: "Cậu và Sư Diệc Quang cùng đến phòng làm việc của tôi ngay."

Mặc dù bình thường thái độ của Sư Duệ với cậu không gần gũi lắm, nhưng vẫn khá là lịch sự, nhưng hôm nay ánh mắt chủ tịch nhìn cậu vô cùng nghiêm nghị, trong mắt đầy sự trách móc và phê bình.

Đỗ Nhược Ngu sợ đến mức không biết nên nói gì, vội vàng đồng ý, sau đó báo cho Sư Diệc Quang.

Sư Diệc Quang cũng rất hoài nghi, nhưng hắn che giấu rất tốt, bình thản vỗ vai Đỗ Nhược Ngu, nói: "Không sao, có tôi ở đây rồi."

Đỗ Nhược Ngu bình tĩnh hơn, đi vào phòng chủ tịch cùng tổng tài.

Sau khi bọn họ đi vào, Đỗ Nhược Ngu vừa đóng cửa còn chưa kịp đứng yên, đã thấy Sư Duệ nổi giận đùng đùng ném đồ lên người Sư Diệc Quang, suýt thì đánh vào mặt tổng tài.

Sư Diệp Quang bình tĩnh nhận lấy, là một hợp đồng. Hắn cúi đầu mở ra xem, sau đó sắc mặt thay đổi.

Đỗ Nhược Ngu do dự một chút, rồi tiến tới xem. Cậu chỉ nhìn thoáng qua đã hoảng sợ trợn tròn mắt.

Đây không phải là hợp đồng hôn nhân bọn họ đã kí trước khi cưới sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro