Chương 60: Dị ứng
Sau khi Tô Khê Nhiên hắt xì một cái, giống như vòi nước bị vặn nước không thể dừng lại được, hắt xì liên tiếp hai ba cái nữa.
Mắt ông đỏ lên, mông lung nói: "Chuyện gì vậy? Hình như em bị dị ứng rồi, nhưng mà sao lại dị ứng? Ở đây làm gì có con chó hay con mèo nào."
Nước mắt sinh lý tràn ra khỏi hốc mắt ông, hơi thở của ông cũng trở nên dồn dập, dáng vẻ không thể thở nổi.
Đỗ Nhược Ngu kinh ngạc nhìn ông. Cậu biết Tô Khê Nhiên dị ứng, nhưng giờ mới biết nghiêm trọng như vậy.
Tất cả mọi người ở đó cũng lập tức hoảng loạn.
Sư Duệ vội vàng đến gần. Gần đến nơi hình như bỗng nhớ ra cái gì đó, rồi cố kiềm chế bước chân của mình, chỉ lo lắng nói: "Nhanh đi ra ngoài đi!"
Sư Diệc Quang vội vàng tránh xa Tô Khê Nhiên, bước mấy bước sang bên cạnh, cách xa ra.
Đến cả luật sư Lâm cũng luống cuống chân tay, đứng đó không dám cử động, gấp gáp hỏi: "Lông dê có được không?"
Sư Duệ vội vàng hét lên một lần nữa: "Đưa em ấy ra ngoài!"
Tô Khê Nhiên mặt đỏ bừng, hơi thở đã bắt đầu khó khăn, Đỗ Nhược Ngu là người bình thường tại đó, vội vàng đỡ Tô Khê Nhiên ra khỏi thư phòng.
Cậu đưa Tô Khê Nhiên ra cửa, gọi người tới giúp đỡ, bà Sư đưa người tới. Thấy dáng vẻ này của Tô Khê Nhiên bà cũng rất kinh ngạc: "Sao vậy? Sao lại dị ứng ở nhà? Bình thường mọi người đều rất cẩn thận mà."
Bà Sư vội vàng gọi người đi lấy thuốc, người giúp việc lập tức nới lỏng cổ áo của Tô Khê Nhiên, lấy bình xịt xịt vài lần vào đường hô hấp cỉa ông, một loạt các động tác vô cùng thuần thục, dường như bình thường đã được luyện tập nhiều lần.
"Làm sao bây giờ? Nhanh đưa chú đi bệnh viên thôi." Đỗ Nhược Ngu nhìn sắc mặt Tô Khê Nhiên ửng đỏ, vừa rồi ông còn rất ổn, đã dị ứng nhanh như vậy.
Tô Khê Nhiên há miệng thở dốc, với sự giúp đỡ của người giúp việc, hơi thở của ông cuối cùng cũng bình ổn hơn nhiều. Ông nắm lấy tay của Đỗ Nhược Ngu, khó khăn nói: "Một lúc nữa sẽ khoẻ thôi, bình thường chú cũng có uống thuốc dị ứng."
Nhưng dáng vẻ của ông vẫn khó chịu. Bà Sư dặn dò: "Đỡ Khê Nhiên vào phòng, mẹ gọi bác sĩ tới."
Đúng nhỉ, người giàu có thể gọi bác sĩ tới để khám bệnh tại nhà mà.
Tô Khê Nhiên được đỡ đi. Bà Sư gọi điện thoại cho bác sĩ, sau đó đẩy cửa thư phòng đi vào.
Vẻ mặt bà cũng có chút nghiêm nghị, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sư Duệ xanh mặt, trợn mắt nhìn Sư Diệc Quang nói: "Là cháu đúng không?"
Sư Diệc Quang cúi đầu nhìn người mình một chút, lúc này trong mắt đều là sự áy náy, hắn lau mặt một cái, nói: "Chắc là do cháu, gần đây cháu biến thân thường xuyên, sáng sớm hôm nay cháu phát hiện tối qua đã biến thành sư tử theo bản năng, cháu đã tắm một lần, đổi quần áo rồi, không ngờ là vẫn còn."
Mấy ngày nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, từ chuyện Đỗ Nhược Ngu suýt thì bị linh cẩu uy hiếp đến hôm qua Sư Duệ phát hiện ra chuyện kết hôn giả của bọn họ, sau đó Sư Duệ nhốt Sư Diệp Quang ở thư phòng để phê bình, buổi tối Sư Diệc Quang lại không được về nhà, mặc dù ngoài mặt hắn bình tĩnh, nhưng lại cứ nghĩ mãi về ý kiến của chú, áp lực lớn lại tái phát bệnh cũ - rụng lông.
Sư Diệc Quang đã tắm và thay quần áo, nhưng cẫn khiến Tô Khê Nhiên dị ứng, cho thấy áp lực của hắn rất lớn.
Sư Duệ lúc này không biết nên nói gì cho phải, chỉ chỉ vào Sư Diệc Quang, tức giận nói: "Thật là! Trời!"
Ông xác nhận vấn đề không phải là từ mình, bước ra khỏi thư phòng, đến thăm vợ mình.
Bà Sư không giải thích được nhìn Sư Diệc Quang, hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao chú của con lại tức giận như vậy? Con đã làm gì?"
Sư Diệc Quang ủ dột, nói với mẹ: "Là con làm sai, chú dạy phải."
Lúc này Đỗ Nhược Ngu đi tới bên cạnh Sư Diệc Quang, vỗ vào tay hắn bày tỏ an ủi, Sư Diệc Quang cầm tay cậu.
Một lúc sau bác sĩ chạy tới, lại là Đỗ Nhược Ngu nhận ra, chính là bác sĩ Triệu lần trước cấp cho Đỗ Nhược Ngu thuốc mất trí nhớ, tự gọi mình là bác sĩ khoa sản.
Bác sĩ này đúng là nhiều chức năng.
Bác sĩ Triệu cho Tô Khê Nhiên truyền dịch và thở oxi, nói cũng không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lúc chờ đến khi hiện tượng dị ứng biến mất là được, tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua một lần giằng co như vậy, mọi người cũng ngoan ngoãn không dám gây gổ nữa.
Bác sĩ Triệu nhìn thấy Đỗ Nhược Ngu cũng ở đây bèn cười với cậu, nói: "Tôi vẫn đang chờ phu nhân nhỏ tìm tôi để sinh con đó, nhưng mà chắc vẫn chưa đến lúc."
Đỗ Nhược Ngu lúng túng sờ mũi một cái, sau đó nhìn bà Sư ở bên, bà Sư cũng đang nhìn cậu.
Còn lúng túng hơn.
Sư Diệc Quang trước hết bảo luật sư Lâm trở về, vốn là phê bình đám cưới giả mà giờ đã biến thành thảo luận nghiên cứu dị ứng, cũng là không thể ngờ tới.
Luật sư Lâm trước khi đi nhìn Sư Diệc Quang một cái, muốn nói mà lại thôi, rời đi.
Người giúp việc lấy máy hút bụi, hút trên dưới tất cả mọi người chứng ba lần, phòng lông sư tử vẫn còn sót lại.
Đỗ Nhược Ngu nhìn một màn kì lạ này, lại lần nữa không biết nên phát biểu gì nữa.
Tô Khê Nhiên truyền nước đang ngủ, trên người vẫn còn chút ửng đỏ, phải một lát nữa mới có thể biến mất.
Sư Duệ cụp mắt nhìn Tô Khê Nhiên, ông đã đến tuổi trung niên, giấu tình cảm trong lòng, bình thường không lộ ra ngoài, lúc này mói có thể toát ra sự lo âu và dịu dàng.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ, Sư Duệ nhất định là rất yêu Tô Khê Nhiên, không thì cũng không có tình huống phức tạp này, ở bên Tô Khê Nhiên hai mươi năm.
Hai mươi năm này, phải giấu đi thiên tính, còn phải lúc nào cũng chú ý đến thân thể mình.
Đỗ Nhược Ngu cũng coi như tiếp xúc với kha khá người có thể biến thành động vật, biết được lúc lo lắng bọn họ chỉ muốn thả lỏng bản thân mình, không biết sao chủ tịch lại có thể nhịn được.
Ông cũng sẽ giống như Sư Diệc Quang trước kia, không nhịn được mà lén đi ra ngoài biến thành sư tử chạy một vòng rồi trở lại?
Hôn nhân của nguyên nhân dị ứng và người bị dị ứng, nghĩ thôi cũng đã rất khổ cực rồi.
Tô Khê Nhiên nghỉ ngơi trong phòng, mấy người lại tới thư phòng.
Sư Diệc Quang dẫn đầu lại mở miệng nói lời xin lỗi với Sư Duệ: "Chú, lần này cháu thật sự xin lỗi."
Lúc này Sư Duệ cũng tỉnh táo lại, nói: "Không trách cháu, mấy năm nay thím của cháu cũng gặp ít chuyện này hơn, nhà chúng ta cũng thoải mái hơn. Hàng năm cháu không có ở nhà, thím của cháu có thể đã nhạy cảm hơn với lông của cháu."
Bác sĩ cũng nói: "Hiệu quả chữa bệnh dị ứng của ngài Tô không rõ rệt, một khi có sự thay đổi từ môi trường cũng rất dễ dẫn tới dị ứng." Anh ta nhìn ba sư tử ở đó, nói, "Mọi người có thể giữ gìn được đến như vậy cũng đã coi là kì tích rồi. Người dị ứng bình thường nhất định sẽ phải cách xa nguyên nhân dị ứng."
Sư Duệ hít sâu một hơi, nói: "Là tôi vẫn chưa làm tốt."
Đỗ Nhược Ngu nhìn cái này một chút, nhìn cái kia một chút, mọi người ai cũng ủ rũ cúi đầu, cậu nghĩ rồi nói: "Ngài Tô ở bên ngoài vẫn rất cẩn thận, nhưng ở nhà lại không không ý thức được, trong nhà không có vật nuôi nên ngài ấy cảm thấy an toàn nên sẽ bỏ qua phòng vệ, như vậy sẽ lại càng nguy hiểm hơn."
Sư Duệ và phu nhân Sư cùng nhìn cậu.
Đỗ Nhược Ngu chớp mắt mấy cái, cậu nói gì sai sao?
Phu nhân Sư hỏi Đỗ Nhược Ngu: "Tiểu Ngu, hình như con rất tự nhiên đón nhận chuyện của nhà chúng ta. Rốt cuộc là con phát hiện ra lúc nào, mẹ nhớ là mới đầu Diệc Quang vẫn phải giấu con."
Đỗ Nhược Ngu đẩy mắt kính, nhìn Sư Diệc Quang một cái, nói: "Thì là... Con ở cùng anh ấy lâu ngày, đương nhiên sẽ biết thôi ạ."
Hơn nữa con trai mẹ thường xuyên không khống chế được bản thân mình, không muốn phát hiện mới khó ấy.
Phu nhân Sư hài lòng gật đầu một cái: "Vậy chứng minh hai đứa con ở bên nhau rất tốt, hai vợ chồng như vậy mới đúng."
Sư Duệ ở bên cạnh hừ một tiếng: "Chuyện của hai đứa ta vẫn chưa tha thứ hoàn toàn đâu đấy nhá."
Đỗ Nhược Ngu vừa nghe đã thấy nhức đầu, Sư Diệc Quang cũng nhăn mày nói: "Chú, cháu đã giải thích rõ với chú rồi, hi vọng chú có thể tin tưởng cháu thêm một lần nữa."
Sư Duệ vừa muốn mở miệng nói thêm đã bị phu nhân Sư cắt ngang: "Chuyện vợ chồng son nhà hai đứa nó, chú nhúng tay vào làm gì? Không sợ trật lưng già à?"
Sư Duệ: "..."
"Tôi cảm thấy hai đứa nhỏ rất ổn, chú đừng có mà nghĩ ngợi linh tinh." Phu nhân Sư hoà ái thân mật nhìn Đỗ Nhược Ngu, "Đương nhiên là sớm cho tôi bế cháu thì tốt hơn."
Đỗ Nhược Ngu: "..."
Bác sĩ Triệu vừa nhìn đề tài này thì chạy sang ho khan một cái, nói tiếp: "Lời vừa rồi của phu nhân Sư nhỏ thật ra rất có lý, ngài Tô nghĩ rằng ở nhà rất an toàn, nhưng ở nhà mới là nơi nguy hiểm nhất."
Ba vị sư tử đồng thời yên lặng.
Phu nhân Sư thở dài: "Cũng không có cách nào khác, ai bảo chúng tôi là một gia đình sư tử chứ, nhà chúng tôi đã rất cẩn thận rồi."
Đỗ Nhược Ngu tò mò hỏi: "Ngài Tô chưa từng phát hiện ra ạ?"
Sư Diệc Quang lắc đầu với cậu một cái, ý là không nên nói nhiều: "Đương nhiên là đã từng phát hiện, lúc đấy rất là ầm ĩ."
Bác sĩ nói với Đỗ Nhược Ngu: "Tôi còn nhớ là tôi phải vội tới tiêm mũi tiêm mất trí nhớ cho ngài Tô."
...Là thuốc mất trí nhớ của anh à.
Sư Duệ nhăn giữa hai chân mày, nói: "Ta lựa chọn như vậy cũng là vì tốt cho em ấy, không biết gì vẫn sẽ thả lỏng hơn."
Nhưng bị người yêu lừa gạt cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.
Sư Duệ là trưởng bối, Đỗ Nhược Ngu chỉ là cháu dâu, không có cách nào để chất vấn ông.
"Đã như vậy rồi thì chỉ có thể mời các quý ông sư tử và phu nhân sư tử tiếp tục chú ý, sau này quét dọn thường xuyên, thông gió nhiều hơn. Nếu đã biến thành sư tử rồi thì phải nhớ vệ sinh toàn thân." Bác sĩ Triệu lộ ra hàm răng trắng, cười với Đỗ Nhược Ngu: "Tôi cũng nói rồi, tôi không thích thôi miên người khác lắm."
Anh ta vừa dứt lời, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tô Khê Nhiên xuất hiện ở cửa, khiến cho người ở trong phòng thấy kinh hãi.
Mặt Tô Khê Nhiên đã không còn đỏ vì dị ứng nữa, chỉ còn tái nhợt. Ông nhìn người trong thư phòng, đôi mắt đen nhánh lại sáng ngời.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy tôi đã trải qua chuyện tương tự như vậy rồi."
Ông nhăn mày, muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra: "Ở trong nhà, rõ ràng không có vật nuôi nhưng tôi vẫn bị dị ứng."
Sư Duệ thấy vậy liền vội vàng đứng lên đi đến đỡ lấy ông, bình tĩnh nói: "Trên người Diệc Quang có lông mèo, giờ em cần phải nghỉ ngơi."
"Không phải vậy." Tô Khê Nhiên vịn lấy tay chồng mình, ngẩng đầu nhìn vào mắt Sư Duệ, dường như muốn nhìn ra đầu mối gì đó.
Ông nói: "Sư tử là sao? Tiêm mất trí nhớ là sao?"
Tô Khê Nhiên vừa rồi đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
Tác giả có lời:
Làm sao để cho chú rớt ngựa thật sự là tui đã nghĩ đến hói đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro