Chương 9: Mùi cẩu độc thân

Hàn Dung buông Đỗ Nhược Ngu ra, cười như không cười, mắt cố ý lại vô tình liếc về phía Sư Diệc Quang, nói: "Thư ký Đỗ phải cố gắng lên nha, tranh thủ sớm thoát độc thân nhé. Hay là Sư tổng giới thiệu giúp đi, xem có ai thích hợp để lưu lại chút mùi khác trên người thư ký không."

Đỗ Nhược Ngu không hiểu lời cô nói, lưu lại mùi gì, cảm thấy không được sạch sẽ lắm.

Sư Diệc Quang nghe thấy thì mặt lập tức đen xì, nói: "Em cầm tinh con chó nhỉ."

"Em không cầm tinh con chó." Hàn Dung nghe được những lời này rất không vui. Cô tiếp tục đẩy Đỗ Nhược Ngu ra ngoài, dương dương đắc ý ném ra một câu nói, "Có điều Sư tổng lại đổi sang ăn chay rồi."

Đỗ Nhược Ngu luôn cảm thấy Hàn Dung và Sư Diệc Quang thoải mái hơn cậu và Sư Diệc Quang nhiều, có sao nói vậy, không giống cấp trên cấp dưới nữa.

Đỗ Nhược Ngu đến công ty muộn, không biết tình huống trước đó, rốt cuộc lai lịch của Hàn Dung như thế nào cũng không được nói đến.

Có điều đương nhiên là những điều này không liên quan gì đến cậu, Đỗ Nhược Ngu và Hàn Dung cùng ra khỏi công ty, Hàn Dung cũng không giày vò cậu nữa, vẫy tay mỗi người một ngả.

Lúc này Đỗ Nhược Ngu mới rón ra rón rén trở lại hầm để xe, lái chiếc Benz của Sư Diệc Quang đi.

Cậu đi tìm một quán mì trước, gọi một bát mì ngon nhất của quán, thêm một suất rau trộn. Cậu ngồi trong quán mì, xì xụp xì xụp ăn hết mì, mới cảm thấy sống lại.

Cậu nhìn đồng hồ, cảm thấy vẫn còn sớm thì lái xe đi siêu thị, mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn, thả vào cốp sau.

Đến khi cậu chậm rãi trở về biệt thự của Sư Diệc Quang mới phát hiện ra đèn vẫn tắt.

Đỗ Nhược Ngu thở dài, cũng lười chạy xe khắp nơi, nên cậu dừng xe ở ven đường trước cửa nhà, đường của khu biệt thự cấp cao đều rất rộng, người cũng rất ít, cậu hạ cửa sổ xe xuống, tắt máy, ngồi chờ trong xe.

Cậu mở Wechat, một loạt tin nhắn nhóm chat công ty xen lẫn nhóm chat bạn bè khiến cậu nhức đầu, xem news feed, nếu không phải là quảng cáo thì là ăn uống vui chơi, cậu xem, mới nhớ ra cậu đã block Đỗ Dĩnh Dĩnh.

Đỗ Nhược Ngu lôi em gái ra ngoài, không chủ động nói chuyện với cô, mà nhìn vào chuyên mục của cô.

...Em gái thật sự đã dự tính một bộ đam mỹ.

Văn án không viết cụ thể, chỉ viết "Tổng tài công và ảnh đế thụ".

Chắc chắn là ở trong hôn lễ cô đã nhìn thấy ảnh đế Bùi Lăng, sau đó đào thiết lập của anh ta, tưởng tượng ra một loạt tình tiết đam mỹ.

Đỗ Nhược Ngu rất tức giận. Tại sao không phải là tổng tài công và thư ký thụ? Đến cả em gái cậu cũng muốn ship cp.

Độc giả những truyện khác của Đỗ Dĩnh Dĩnh khóc lóc bên dưới truyện: "Khóc một dòng sông, cô không viết ngôn tình nữa mà ăn sang đam mỹ sao, hu huhuhu."

Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ một chút, lại đăng kí một tài khoản, nhắn lại ở bên dưới truyện của Đỗ Dĩnh Dĩnh: "Không đu đam mỹ, tác giả viết đam mỹ thì sẽ huỷ theo dõi, đánh giá kém!"

Lúc này Đỗ Nhược Ngu mới thoải mái, thoát khỏi app Tấn Giang, lại nhìn đồng hồ, không biết lúc nào Sư Diệc Quang mới trở lại. Cậu nghĩ một chút, vẫn là gửi tin nhắn Wechat cho Sư Diệc Quang.

"Sư tổng ơi, tôi không vào được nhà."

Sư Diệc Quang lập tức trả lời bằng một chuỗi dấu chấm lửng: "...Cậu chờ một chút, tôi về ngay."

Đỗ Nhược Ngu tiếp tục ngồi chờ chủ nhà mở cửa cho mình, trong khi đó, cậu nhận được điện thoại của mẹ Đỗ.

Mẹ Đỗ lo lắng về cuộc sống tân hôn của cậu, cho nên gọi tới hỏi thăm.

"Con đã là người kết hôn rồi, làm gì cũng phải thành thục một chút, đừng có hơi tí là nổi khùng lên."

"..." Đỗ Nhược Ngu nghĩ hoá ra cậu là người có tính cách hơi tí là nổi khùng lên à? Từ khi ba cậu qua đời, cậu gần như chưa từng xử sự quá đáng với ai, cũng chưa từng làm nũng, nhiều nhất là trêu chọc Đỗ Dĩnh Dĩnh thôi.

Nhưng cậu biết mẹ chỉ lo lắng cho mình thôi, cậu lặng lẽ nghe, cũng không phản bác.

"Sư tổng nhìn là biết là người được sống trong nhung lụa từ nhỏ, chắc chắn ở phương diện nào đó sẽ không chấp nhận suy nghĩ của con, con cũng đừng oán hận, hai người trao đổi với nhau nhiều một chút."

Đỗ Nhược Ngu nói: "Mẹ ơi, con và Sư tổng đã là đồng nghiệp rất nhiều năm, con rất hiểu anh ấy."

Mẹ Đỗ nghe vậy thì giọng điệu thay đổi, nói: "Mẹ còn chưa nói hết. Con cũng không cần quá dè dặt, nếu kết hôn rồi, hai con phải sống thật bình đẳng, hôn nhân một bên quỳ gối sẽ không được lâu dài."

Sư Diệc Quang quá giàu có, một trời một vực với nhà họ Đỗ, đương nhiên mẹ Đỗ biết khoảng cách này, cũng nhạy bén nhận ra được Đỗ Nhược Ngu vẫn luôn coi Sư Diệc Quang là cấp trên.

Đỗ Nhược Ngu nuốt nước miếng một cái, không biết nên nói cái gì.

"Phì phì phì, con vừa mới cưới, nhất định sẽ bên nhau lâu dài." Mẹ Đỗ uốn nắn lời của mình, "Tóm lại là lanh lợi một chút, Sư tổng đâu rồi?"

Trải qua một ngày như vậy, Đỗ Nhược Ngu vốn đã bình tĩnh trở lại, lúc này nghe lời của mẹ, những cảm xúc đè nén bỗng xông tới, khiến cho yết hầu cậu bị chặn lại một chút.

Ngày tân hôn đầu tiên không giống với suy nghĩ của cậu, chỉ là cậu có một chút buồn bã.

Khu biệt thự yên tĩnh, không có tiếng người, Đỗ Nhược Ngu nhìn bóng đêm bên ngoài xe, hít một hơi thật sâu, làm như không sao nói: "Anh ấy ở thư phòng đọc sách rồi ạ."

Mẹ Đỗ lập tức nói: "Vậy được, con nghỉ ngơi sớm đi."

Đỗ Nhược ngu vừa mới cúp điện thoại, đã nhìn thấy trước mặt có một cái xe lái tới, không phải là xe bàn việc làm ăn của Sư Diệc Quang sao?

Đỗ Nhược Ngu nhìn thấy xe đỗ ở đối diện cậu, tài xế đi xuống mở cửa cho Sư Diệc Quang.

Nhắc tới người tài xế này cũng rất buồn cười, anh ta còn cung kính hơn cả Đỗ Nhược Ngu khi đối mặt với Sư Diệc Quang. Sư Diệc Quang nói bên trái, là một tài xế, anh ta biết rất rõ bên phải mới là đường đúng, nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn lái theo hướng Sư Diệc Quang nói.

Sư Diệc Quang xuống xe, bảo tài xế lái xe đi, sau đó mới đi tới bên cửa, mở cửa cho Đỗ Nhược Ngu.

Đỗ Nhược Ngu lái xe vào gara trước, sau đó xách nguyên liệu nấu ăn vào.

Sư Diệc Quang đứng ở phòng khách thấy cậu xách túi lớn túi nhỏ thì dừng lại một chút, hỏi: "Đây là gì?"

Đỗ Nhược Ngu cười, nói: "Một chút đồ dùng nấu cơm. Sư tổng, tôi có thể dùng nhà bếp không ạ?"

Sư Diệc Quang nhìn phòng bếp sáng choang đến mức có thể trượt băng, nhíu mày một cái, nói: "Đừng làm loạn."

Đỗ Nhược Ngu biết hắn đã đồng ý, vui vẻ nói: "Cảm ơn Sư tổng."

Sư Diệc Quang bổ sung một câu: "Cậu tự làm cho mình đi."

Ngầm hiểu là đừng có quấy rầy hắn.

Đỗ Nhược Ngu biết buổi trưa nhà ăn ở công ty sẽ làm suất ăn đặc biệt cho nhân viên cấp cao, buổi sáng có tài xế chuẩn bị đồ ăn cho hắn, vậy thì buổi tối không biết hắn giải quyết như thế nào nhỉ.

Nhưng Đỗ Nhược Ngu cũng không hỏi nhiều, hỏi nhiều tổng tài sẽ thấy phiền.

Sư Diệc Quang thông qua quyền hạn của hệ thống an ninh thông minh cho cậu, cuối cùng thì Đỗ Nhược Ngu cũng có thể tự ra vào cái nhà này rồi.

Sư Diệc Quang do dự một chút, nhưng hắn vẫn nói: "Tôi quên mất." Dường như hắn có chút áy náy, lại có chút cự nự, tằng hằng một cái, tiếp tục nói, "Lần sau sớm nói mấy chuyện này với tôi thì không cần phải chờ ở ngoài nửa ngày nữa."

Hắn cho Đỗ Nhược Ngu về sớm, là muốn cậu về nghỉ ngơi trước, kết quả vẫn là tới giờ mới được vào nhà.

Đỗ Nhược Ngu vội vàng ôm sai lầm lên người mình: "Tôi cũng quên mất, đến lúc muốn về thì trợ lý Hàn lại ở đó, tôi khó mở lời được."

Bọn họ vẫn còn đang giấu công ty vụ kết hôn ngầm đó.

Sư Diệc Quang nghe Đỗ Nhược Ngu nhắc tới Hàn Dung, nhíu mày một cái khó có thể nhìn thấy.

Đỗ Nhược Ngu không biết có phải Sư Diệc Quang đang nhớ tới chuyện Hàn Dung nói cả người cậu toàn mùi cẩu độc thân hay không.

Mấy chuyện này còn có thể phân biệt bằng cách ngửi sao?

Đỗ Nhược Ngu thấy mình có thể tự do ra vào thì lại đi ra ngoài.

"Cậu định làm gì?" Sư Diệc Quang nhìn cậu khó hiểu.

"Trong gara vẫn còn quà cưới, tôi lấy đồ vào."

Sư Diệc Quang: "..." Hắn hoàn toàn quên mất chuyện này.

Đỗ Nhược Ngu dọn quà cưới mọi người tặng cho bọn họ vào nhà. Sư Diệc Quang xì mặt chỉ huy cậu đặt đồ vào một phòng nhỏ.

Đám cưới của bọn họ không có tuyên thệ, thật ra thì số lượng lễ vật không xứng với thân phận của Sư Diệc Quang. Ngoài miệng Sư Diệc Quang nói vứt hết, nhưng bên trong còn có quà của những người quan trọng tặng, hắn cũng không dám ném loạn.

Nhưng hôm nay quả thực hơi mệt, Đỗ Nhược Ngu cũng không có sức để sắp xếp, nên tạm thời bày ra trong phòng.

Dù sao thì nhà lớn như vậy, chỉ có hai người bọn họ, cũng không ngại chiếm chỗ.

Giằng co một ngày, hai người cũng hơi mệt, Đỗ Nhược Ngu báo cáo với Sư Diệc Quang một tiếng, trở về phòng của mình.

Cậu rửa mặt xong, thay đồ ngủ, vừa mới chuẩn bị nhàn nhã nằm xuống, bất thình lình có người gõ cửa.

Đỗ Nhược Ngu không dám tin, trong nhà này ngoài cậu ra thì chính là Sư Diệc Quang.

Tổng tài sẽ chủ động gõ cửa phòng mình?

Đỗ Nhược Ngu thấp thỏm mở cửa, đã thấy Sư Diệc Quang xụ mặt, vẻ mặt lạnh lùng, hơi hất cằm, nhìn xuống cậu.

Tổng tài nói: "Cậu đến phòng ngủ của tôi ngủ với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro