Quyển 2 - Chương 17, 18

Quyển 2: Truyện cổ Grimm

Chương 17

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Liên minh đế quốc.

"Điện hạ, trông ngài rất lo lắng." Quản gia trí năng khó hiểu nhìn tam hoàng tử không ngừng đi qua đi lại trong phòng khách.

Thời đại này người máy trí năng chạy bằng điện đã thay thế cho nhân công, mặc dù bọn nó là người máy nhưng cũng có suy nghĩ của mình, nhưng so với dù sao bọn nó vẫn chỉ là người máy, không thể lý giải hết tâm trạng của con người.

Ví dụ như bây giờ, tam hoàng tử rõ ràng không muốn nói chuyện, cũng không muốn phản ứng lại nhưng quản gia trí năng không hiểu được, không nhận được đáp lại nó thậm chí còn tiến lên hai bước, lập lại lời nói vừa rồi.

Tam hoàng tử: "..."

"Phiền lắm." Hắn dừng động tác, "Đi ra."

Lần này nhận được mệnh lệnh quản gia trí năng liền lùi về góc phía sau, không tiếp tục nói nữa.

Không lâu sau, máy truyền tin trên cổ tay tam hoàng tử sáng lên, sau khi lựa chọn nhận, hắn chọn thêm chức năng video, trên màn hình lập tức hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang.

"Tam điện hạ." Công huân trên vai người đàn ông cho thấy anh ta là một thượng tá, đối phương nắm tay đặt trước ngực khom lưng hành lễ với tam hoàng tử.

Tam hoàng tử nhìn anh ta: "Có tin tức không?"

Người đàn ông mím môi, sau đó lắc lắc đầu: "Tôi đã liên lạc với thân vệ Lạc Tu của Nhị điện hạ, anh ta nói với tôi rằng anh ta đã dẫn người lục soát hết tinh cầu B &R, ngoại trừ mấy người làm phản ra thì không phát hiện bất cứ tung tích gì của Nhị điện hạ."

Sắc mặt tam hoàng tử đen thui, hắn và nhị hoàng tử là cùng một mẹ, nhưng từ nhỏ hắn đã không thích vị huynh trưởng này, thậm chí có thể nói là chán ghét.

Thế nhưng...

Trên mặt hắn viết đầy buồn bực: "Đã lâu như vậy rồi ngay cả một chút manh mối cũng không tìm được? Máy chiến đấu của anh ấy đâu! Ngay cả khung xương cũng không còn?"

"Thật đáng tiếc, không còn." Người đàn ông lắc đầu.

Tam hoàng tử im lặng hồi lâu, bỗng nói: "Gửi số của Lạc Tu cho tôi."

"Được."

Kết thúc trò chuyện, tam hoàng tử nhận được số của Lạc Tu. Toàn thể người của liên minh đế quốc cả đời chỉ có một số, số này đều có liên kết với điện thoại, địa chỉ, thẻ ngân hàng của bản thân.

Đơn giản mà nói, một số liên kết với mọi thứ.

Nhưng tam hoàng tử cũng chưa từng liên hệ với Lạc Tu.

Bởi vì không thích vị huynh trưởng kia nên trong quá trình trưởng thành của tam hoàng tử chẳng hề thân cận với huynh trưởng, nguyên nhân chủ yếu cũng vì huynh trưởng là Chiến Thần của đế quốc, nghe thôi đã biết người người nhà nhà đều đem hắn ra so sánh với nhị hoàng tử.

Còn cả mấy người anh em khác cũng dùng mấy lời này đến kích thích hắn, nói hắn cái này cái kia không bằng nhị hoàng tử, con nít mà, bị mang ra so sánh lâu dần chuyện sinh ra tâm lý không thích vị huynh trưởng chiến thần kia là quá bình thường.

Trong hoàng thất tam hoàng tử cũng không được yêu thương, chính hắn cũng có hơi tự giận mình nên càng không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, ngược lại rất có thiên phú ở phương diện kinh thương —— Là người giàu nhất trong tất cả các vị hoàng tử.

Lúc nhận được tin từ miệng Lâm Tri Nhân - người phụ trách Nghênh Phong, rằng vị huynh trưởng chiến thần kia của hắn lúc thu phục tinh cầu B&R bị tập kích và mất tích, cần hắn đầu tư vào app livestream Nghênh Phong, hắn cũng chẳng có phản ứng gì với việc nhị hoàng tử mất tích.

Dù cho chán ghét vị huynh trưởng này, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng ai cũng có thể chết, tuy nhiên vị huynh trưởng này của hắn thì không, đặc biệt là chết trong tình huống bị tập kích kia.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua, không có bất kỳ tin tức gì về nhị hoàng tử, có thể che giấu trong thời gian ngắn, sau một khoảng thời gian nữa còn có thể che giấu sao?

Chiến Thần mất tích một cách ly kỳ, hơn nữa rất có thể đã chết, thậm chí có khả năng lạc trong khu vực trống trải của vũ trụ, tình huống như thế chẳng khác gì so với chết.

Như vậy, nếu xác nhận nhị hoàng tử đã chết, vương thất đế quốc sợ là sắp lật trời.

Tam hoàng tử nghĩ đến những chuyện này đầu liền đau.

Bây giờ hắn do dự không gọi điện thoại cho Lạc Tu là vì... giống như gọi cú điện thoại này, liền thừa nhận hắn quan tâm đến nhị hoàng tử.

Bọn hắn đã rất nhiều năm không nghiêm túc nói với nhau câu nào.

Không đợi tam hoàng tử xoắn xuýt, máy truyền tin của hắn sáng lên —— Quản gia trí năng thế mà trực tiếp giúp hắn bấm dãy số của Lạc Tu.

Tam hoàng tử: "..."

"Tôi cho ông gọi à!"

Quản gia trí năng nói: "Điện hạ, tôi đo lường được sóng tinh thần của ngài nghiêng về việc gọi số điện thoại này, cho nên..."

"Câm miệng!"

Quản gia trí năng nghe lời ngậm miệng lại.

Bây giờ muốn tắt cũng không kịp, việc làm tam hoàng tử không ngờ tới là Lạc Tu từ chối lời mời trò chuyện của hắn.

Một tên thân vệ mà thôi, thế mà dám từ chối lời mời trò chuyện của hắn?

Lòng tam hoàng tử tràn ngập phẫn nộ, lần thứ hai gọi tới, lần này rốt cục cũng chuyển được, một giọng nam khàn khàn vang lên: "Tam điện hạ, có chuyện gì không?"

Đây chính là một nguyên nhân khác mà tam hoàng tử không thích tiếp xúc nhiều với vị huynh trưởng Chiến Thần kia, vì những người bên cạnh huynh trưởng, một tên cũng không có lễ với hắn!

"Lạc Tu, chừng nào anh mới tìm được anh ta!"

Đôi bên đều biết "anh ta" là ai.

Lạc Tu không lên tiếng.

"Nếu anh không có năng lực thì rút về, tôi phái người của tôi đi." Thấy y không phản ứng, tam hoàng tử không bình tĩnh nữa.

Lạc Tu ho một tiếng, sau đó giọng càng khàn thêm: "Tam điện hạ, ngài cũng đừng làm loạn thêm."

Câu nói này như tưới dầu vào lửa, trong nháy mắt tam hoàng tử bùng nổ. Hắn gần như là dùng hết sức rống lên: "Tôi thêm phiền? Tôi con mẹ nó thêm loạn cái gì! Ha, vị hoàng huynh Chiến Thần anh dũng kia của tôi mất tích, tôi thân là em trai nói phái người đi tìm kiếm, anh nói tôi thêm phiền? Lạc Tu, anh đừng dùng..."

Lạc Tu lại ngắt lời hắn: "Tam điện hạ, nếu như ngài thật sự lo lắng cho nguyên soái, vậy mời ngài hợp tác với Lâm Tri Nhân quản lý tốt app livestream Nghênh Phong."

Tam hoàng tử: "?"

"Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nguyên soái, tín hiệu bên này không tốt, có tin tức tôi sẽ thông báo cho ngài."

Không đợi tam hoàng tử phản ứng lại, cuộc gọi đã kết thúc.

"Anh ta có ý gì?" Tam hoàng tử trừng quản gia trí năng.

Quản gia trí năng xác định nói: "Ý thượng tá Lạc Tu là, bảo ngài liên hệ với Lâm Tri Nhân tiên sinh, cùng nhau quản lý app livestream Nghênh Phong thật tốt."

Tam hoàng tử phẫn nộ thiếu chút nữa đập nát quang não, nhưng hắn nhịn lại, cuối cùng mang theo cơn giận ngập trời mở livestream ra. Lúc này Đường Kỷ Chi trong màn hình thế mà đang ngồi trong sân, trước mặt đặt một cái giá vẽ tranh, trong tay cầm bút vẽ một bức tranh vui chơi công viên ngày xuân.

Cửa gỗ mở lớn, khủng long bạo chúa được thả ra, đang ngồi trong biển hoa tội nghiệp cắn hoa, Chu Tước biến trở về độ lớn ban đầu, ngồi xổm trên nóc nhà gỗ làm thần thú chiêu tài.

Cô bé quàng khăn đỏ nằm nhoài trên đầu gối Đường Kỷ Chi ngủ rất say, Lam Đồng đứng bên cạnh Đường Kỷ Chi, thỉnh thoảng đưa bút vẽ cho cậu, ánh mặt trời trên đỉnh đầu ấm áp, hình ảnh tốt đẹp như thế ngoại đào nguyên.

Tam hoàng tử: "???"

Hắn nghi ngờ không biết bản thân có vào sai livestream hay không.

Trên đỉnh màn hình hiện thị 230 vạn người đang xem, đuôi lông mày tam hoàng tử hơi nhướng lên, hắn nhớ trước khi thoát khỏi app thì người đang xem chỉ có 120 vạn, trong thời gian ngắn tăng nhiều người như vậy?

Lại vừa nhìn, phát hiện stream của Đường Kỷ Chi ở đầu app, chẳng trách lập tức tăng nhiều lưu lượng như vậy.

Mà làn đạn lúc này:

Đường đại lão biến chủ đề cổ tích khủng bố thành thế giới cổ tích hàng thật giá thật.

Đậu mòe hình ảnh này quá đẹp, chỉ là khủng long bạo chúa chỉ có thể ăn cỏ thật đáng thương ha ha ha ha.

Tự nhiên tui lại có loại kích động muốn anh ấy vẽ để thứ gì đó chui ra tiếp?!

Tui suy nghĩ nếu như lúc này Ma Đằng, Qua Qua, Đại Hoàng đều tỉnh thì hình ảnh chắc chắn còn đẹp hơn so với bây giờ.

Đột nhiên phát hiện, bản thân Đường Kỷ Chi ở nhóm yếu, tùy tiện có thể bị thương, nhưng dưới tay anh ta lại nuôi một đám thú cưng thuộc hàng đại lão, đù mé, có chúng nó hộ giá hộ tống, đi đâu mà không phải nghênh ngang mà đi chứ.

Lầu trên, lời này của ông không đúng rồi. Xin hỏi, Đường Đường ngoại trừ thân thể yếu ra thì chỗ nào yếu nữa?

Đối mặt với loại vấn đề về linh hồn này, không ai có thể trả lời rõ ràng.

Tam hoàng tử nhìn Đường Kỷ Chi trong màn ảnh chậm rãi vẽ vời, tâm tình phẫn nộ dần dần bình tĩnh lại —— Trước kia lúc hắn tức giận, lần nào mà không nổi giận hết một ngày nửa ngày mới hết.

Đường Kỷ Chi người này giống như có ma lực, dù cách màn hình nhìn cậu thì cũng tự nhiên mà bình tĩnh lại.

Cảm giác như trời sập xuống cũng không sao cả.

Tam hoàng tử chợt nhớ tới một chuyện, Đường Kỷ Chi có một thú cưng... Lớn lên như mầm đậu, nó có thể lớn khắp núi đồi, mà chỗ nào chúng nó đến, bất cứ chuyện gì xảy ra đều không qua được mắt của bọn nó.

Như vậy, nếu đem loại mầm đậu này đến tinh cầu B&R, để chúng nó đi tìm nhị hoàng tử thì sao?

Thế nhưng mầm đậu là kết quả của hệ thống livestream, chỉ có Đường Kỷ Chi có thể dùng bản vẽ thần kỳ mang đi, nếu như muốn mầm đậu, thế phải cần có Đường Kỷ Chi.

Để Đường Kỷ Chi đến liên minh đế quốc?

Trong đầu tam hoàng tử đột nhiên nhảy ra suy nghĩ này, suy nghĩ này giống như ánh sao, trong nháy mắt nhen lửa lên một mảnh thảo nguyên. Tam hoàng tử lập tức liên hệ Lâm Tri Nhân, nói suy nghĩ này ra.

"Đường Kỷ Chi có thể mang theo mầm đậu, tôi bỏ vốn, ông phái người đến chỗ của cậu ta, mang cậu ta đến! Thế nào? Cách này có phải là rất lợi hại không?! Đám người Lạc Tu tìm lâu như vậy cũng không tìm được, chắc chắn có chỗ bỏ sót, để mầm đậu đi tìm."

Tam Hoàng càng nói càng hưng phấn, cảm thấy ý kiến của mình nghĩ ra thực sự rất hay.

Trong sự kích động của tam hoàng tử, giọng nói bình tĩnh của Lâm Tri Nhân giống như nước lạnh giội xuống: "Tam điện hạ, trước tiên không nói đề nghị này của ngài không thể thực hiện, cho dù thật sự thực hiện, ngài nhất định phải mời Đường Kỷ Chi đến tinh cầu liên minh?"

"Ông muốn nói cái gì."

Trong mắt Lâm Tri Nhân xẹt qua ý sâu xa, cuối cùng, ông nói: "Ngài biết chủ nhân trước của bản vẽ thần kỳ mà Đường Kỷ Chi nắm giữ là ai không?"

Tam hoàng tử cau mày, rất ghét Lâm Tri Nhân thừa nước đục thả câu. Hắn xem livestream, cảm thấy đây là một streamer thú vị, thích xem mà thôi, làm gì có chuyện tìm hiểu chủ nhân trước của đồ vật trong tay cậu ta là ai, có bệnh à.

Lâm Tri Nhân giống như biết hắn đang nghĩ gì, qua vài giây, câu tiếp theo cuả ông làm tam hoàng tử sững sờ tại chỗ: "Chủ nhân trước của bản vẽ thần kỳ là Nhị điện hạ."

*

Đường Kỷ Chi đương nhiên không biết chuyện xảy ra ở tinh cầu liên minh trong một vị diện cấp cao. Sau khi ăn xong lẩu, hai người Lâu Vũ vì trên người có vết thương do khủng long bạo chúa gây ra nên dồn dập trở về phòng nghỉ ngơi.

Còn chuyện không tìm được phương pháp hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi thế giới này, Đường Kỷ Chi cũng không gấp —— Chuyện như vậy gấp cũng vô dụng.

Dù sao cũng rảnh rỗi, liền để cô bé quàng khăn đỏ biến ra giá vẽ và bút vẽ, đã lâu không có thời gian hưởng thụ vẽ vời, tay cậu rất ngứa—— Chu Tước và khủng long bạo chúa vẽ từ bản vẽ thì không tính.

"Màu vàng."

Lam Đồng đưa bút màu vàng qua.

Đường Kỷ Chi vẽ vời, Lam Đồng cũng không nói gì, khi thì nhìn cậu, khi thì nhìn tranh, con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo hơi lấp loé...

Trong đầu nhanh chóng lóe một hình ảnh tương tự.

Quá nhanh, nhanh đến mức làm anh không bắt kịp.

"Kỷ Chi."

"Ừm."

Không có ai nói tiếp, Đường Kỷ Chi không khỏi ngẩng đầu, cười nói: "Muốn nói cái gì?"

"Không có gì." Trong lòng Lam Đồng có chút buồn bực xa lạ.

Lầu hai.

Đỗ Tử Khiêm chủ động cầm thuốc đi tìm Lâu Vũ. Lúc đứng ở hành lang, anh lần lượt nhìn một cửa phòng Lưu Trung Nguyên, Úc Tư Tư, Trương Lượng, ánh mắt có chút âm u.

"Chậc, anh đang thương hại với cái chết của bọn họ?" Tiếng Lâu Vũ bỗng nhiên vang lên từ phía sau, cậu ta đi ra từ phòng rửa tay.

"Không có." Đỗ Tử Khiêm có hơi ngượng ngùng, "Thương thế của cậu..."

"Sớm xử lý xong rồi." Lâu Vũ lườm một cái, nói tiếp: "Nếu ngày hôm qua anh Đường không tới, Lưu Trung Nguyên đã xác định xong người tiếp theo trong danh sách biến mất là anh."

Đỗ Tử Khiêm không có phản ứng gì, chỉ là sắc mặt có hơi trắng: "Tôi biết."

"Anh nên vui mừng, may là anh Đường đến, cũng may là anh ấy thu cô bé quàng khăn đỏ, chúng ta đều an toàn." Lâu Vũ vốn muốn chế giễu hai câu, cuối cùng giật giật khóe miệng nhưng không nói.

"Tiểu Vũ." Đỗ Tử Khiêm cẩn thận từng li từng tí một, "Nếu rảnh, cậu đi cùng tôi đến phòng Tư Tư đi."

Một mình anh không dám đi.

"Con mẹ nó anh kêu ai là Tiểu Vũ!" Lâu Vũ xù lông, Đỗ Tử Khiêm bị cậu ta rống đến co rụt cổ lại. Lâu Vũ tức giận muốn mắng hai câu nữa, thấy anh như vậy bèn nuốt tiếng mắng trở lại, "Phiền chết, người cũng không còn ở đây, đến phòng cô ta làm gì."

Đỗ Tử Khiêm nói: "Tư Tư đã từng đã nói với tôi, thật ra cô ta có một em gái, sống dựa vào cô ta... Nếu như chúng ta có thể rời đi, có thể thu dọn chút di vật của cô ta mang về cho em gái của cô ta."

Ấn tượng của Lâu Vũ với Úc Tư Tư là cô gái này không đơn giản, ai cũng muốn bò lên, chẳng khác gì so với cái gì nữ kia cả. Cô ta còn muốn ra tay với cậu, khiến cậu buồn nôn quá chừng.

Liếc ánh mắt thỉnh cầu của Đỗ Tử Khiêm, Lâu Vũ buồn bực lau mặt, cũng không từ chối nữa, đồng ý thỉnh cầu của Đỗ Tử Khiêm.

Thân thể căng cứng của Đỗ Tử Khiêm dần thả lỏng, hai người cùng vào gian phòng của Úc Tư Tư.

Sau khi đi vào có thể nhìn thấy mặt đất có vết máu nhàn nhạt, có lẻ là lưu lại lúc con quái vật kia chiếm dụng túi da của cô.

Trên bàn sách để đầy chai chai lon lon, ngoài ra, còn có một quyển nhật ký màu vàng.

Bên trong nhật ký có nội dung Úc Tư Tư ghi chép, hiện nay Úc Tư Tư đã chết, nếu như bọn họ có thể trở lại thế giới cũ, có thể nghĩ cách đưa cái quyển nhật ký màu vàng này cho em gái cô ta, xem như là thứu để nhớ thương.

Lâu Vũ cầm lấy quyển nhật ký, trực tiếp mở ra.

"Đừng! Đó, đó là đồ riêng tư của người khác, cậu cứ mở ra như vậy không tốt đâu, hơn nữa..." Đỗ Tử Khiêm ngăn lại.

Anh không nói tiếp , bởi vì sắc mặt Lâu Vũ bỗng nhiên rất khó coi.

"Sao, sao vậy?" Đỗ Tử Khiêm bị sắc mặt Lâu Vũ dọa đến da đầu đều tê dại.

Lâu Vũ đưa quyển nhật ký cho anh xem, Đỗ Tử Khiêm nhận lấy, bèn thấy mỗi trang trong nhật ký đều chép dày đặc một câu nói ——

"Tất cả mọi người đều sẽ chết, vĩnh viễn sẽ không ngừng."

*

Dưới lầu.

Đường Kỷ Chi đã vẽ gần xong, cậu chậm rãi xoay người, cô bé quàng khăn đỏ nằm ở đầu gối cậu vì động tác của cậu mà tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bức tranh.

"Oa ~~ ba thật lợi hại, vẽ rất đẹp luôn."

Đường Kỷ Chi đưa bút vẽ cho cô nhóc: "Muốn vẽ hai cái không?"

"Muốn!"

Cô bé quàng khăn đỏ nhận bút, loạch xoạch vẽ hai người que diêm một lớn một nhỏ đang tay trong tay lên bức tranh xinh đẹp duy nhất kia.

Lớn chính là Đường Kỷ Chi, nhỏ là bản thân cô nhóc.

Đường Kỷ Chi: "..."

Cậu có hơi hối hận vì hành động vừa nãy.

Khán giả càng đau lòng hơn, hơn 2 triệu khán giả gần như nhập thần nhìn cậu hoàn thành một bức tranh đẹp đẽ như vậy —— Đây là đãi ngộ mà xem ở những streamer khác hoàn toàn không có, lúc các streamer khác không có phản ứng gì, khán giả sẽ không thích xem.

Kết quả nhìn lâu như vậy, quay đầu liền bị cô bé quàng khăn đỏ quệt hai bút chà đạp, quả thực đau lòng chết có được không.

Đau lòng đến không thể hô hấp, phiền streamer yêu quý tranh mình vẽ chút đi.

Đệt! So với trực tiếp xé tiền càng khiến người ta đau đơn hơn!

Chứng cưỡng bách biểu thị, hiện giờ rất muốn đánh cô bé quàng khăn đỏ!

A a a a bức tranh đẹp như vậy bị huỷ trong một nốt nhạc, tức xỉuuu!!!

Đại lão chính là đại lão, bức tranh bản thân tỉ mỉ vẽ bị hủy cũng không buồn, tui nên khen ngợi anh ta quá bình tĩnh hay là quá sủng cô bé quàng khăn đỏ?

...

Cô bé quàng khăn đỏ cầm bức tranh hưng phấn chạy lên lầu ba, cô nhóc định treo bức tranh lên tường!

Lam Đồng bỗng nhiên nói: "Tại sao thích cô bé quàng khăn đỏ?"

Trên thực tế bất kể là cô bé quàng khăn đỏ đời thứ ba hay là cô bé quàng khăn đỏ Tang Á đời cuối cùng, đều không vô tội.

Đường Kỷ Chi nói: "Nếu quyết định nuôi, đương nhiên phải thích."

Lam Đồng mím chặt khóe miệng, sau một lát mới nói: "Chỉ cần thu vào, cậu đều sẽ thích?"

"Không không không." Đường Kỷ Chi lắc đầu như chặt đinh chém sắt, công chúa Bạch Tuyết chết đi bị cậu thu vào bản vẽ, thuận tiện đêm nay còn muốn thu thêm mấy người, đám người đó cậu cũng không dám thích.

Lam Đồng vừa định nói chuyện, Lâu Vũ và Đỗ Tử Khiêm chạy đến. Lâu Vũ một mạch chạy đến trước mặt Đường Kỷ Chi, hoàn toàn không để ý tới Lam Đồng.

Ở trong lòng hai người bọn họ, sở dĩ Lam Đồng có quan hệ với Đường Kỷ Chi tốt hơn so với bọn họ là vì anh đã xác nhận Đường Kỷ Chi lợi hại trước, sau đó mới "Quy hàng" .

Đường đại lão mới có thể đối xử với anh khác biệt.

Còn có một điểm... Lam Đồng lớn lên rất đẹp, chính là loại cực kì xinh đẹp kia ấy, không quản nam nữ, cũng sẽ được ưu đãi hơn.

"Anh Đường, đây là quyển nhật ký phát hiện Úc trong phòng Tư Tư, anh xem nội dung bên trong." Trên trán Lâu Vũ đầy mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi, "Đây là ý gì? Ý là chúng ta đều sẽ chết sao."

Úc Tư Tư không thể mỗi ngày đều ngồi trong phòng viết một câu này, xem như muốn viết một câu để tự doạ mình, vậy cũng không nhất định phải viết tràn ngập cả quyển nhật ký chứ!

Đường Kỷ Chi đảo mắt nhìn qua câu nói kia trong quyển nhật ký, lông mày hơi cau lại, sau đó nhàn nhạt nói: "Một câu nói mà thôi, không thể đại biểu cho cái gì, nói không chừng là cô bé quàng khăn đỏ thích chơi, cố ý biến ra."

Lâu Vũ cùng Đỗ Tử Khiêm đồng thời sững sờ.

Tất cả gia cụ trong nhà gỗ đều là cô bé quàng khăn đỏ biến ra, quyển nhật ký cũng vậy, chữ trong đó cũng rất có thể là cô bé quàng khăn đỏ cố ý biến ra doạ Úc Tư Tư.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm tình thả lỏng không ít, hai người đều bị sự ngu ngốc của mình làm cho囧.

Cô bé quàng khăn đỏ vừa treo xong tranh liền chạy đến, Lâu Vũ trước đó không ngừng ám thị tâm lý thôi miên bản thân nói cô bé quàng khăn đỏ chẳng hề nguy hiểm, mà còn rất đáng yêu, nên coi cô nhóc là mấy đứa nhỏ bình thường.

Hiệu quả là có, bây giờ cậu ta chẳng phải sợ cô bé quàng khăn đỏ cho lắm. Lúc này thấy cô nhóc đến, cậu ta lập tức hỏi: "Cô bé quàng khăn đỏ, chữ trong quyển nhật ký là cô viết sao?"

Cô bé quàng khăn đỏ liếc một cái, định nói thẳng ra, chợt thấy Đường Kỷ Chi chớp mắt với mình, cô gái nhỏ nghi ngờ hỏi: "Ba ơi, mắt ba không thoải mái sao?"

Nháy mắt để nhắc nhở cô bé quàng khăn đỏ đừng nói ra, Đường Kỷ Chi: "..."

"Không có." Cậu chậm rãi nói.

Vì vậy cô gái nhỏ nghiêng liếc Đỗ Tử Khiêm và Lâu Vũ: "Tôi mới không tẻ nhạt như thế, những chữ này cũng không hù người, tôi viết tới làm chi."

Thân thể Lâu Vũ và Đỗ Tử Khiêm đồng thời cứng đờ.

"Một câu đã khiến các cậu sợ thành như vậy, sợ sệt như thế còn sống làm gì?" Lam Đồng bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo giống như búa băng đập đến hai người không dám nói lời nào.

Đường Kỷ Chi cụp mắt.

Cậu thở dài trong lòng, đại khái có thể rõ sợ hãi của hai người Lâu, Đỗ.

Bản thân cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể rời khỏi thế giới này.

Nhưng mà, bọn họ không thể.

Cùng lúc đó, trời dần dần tối lại, buổi tối lại tới.

--- HẾT CHƯƠNG 17

Quyển 2: Truyện cổ Grimm

Chương 18

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

🍌🌼

Bóng đêm dần buông xuống, xa xa mấy gian nhà gỗ biến mất lại lờ mờ xuất hiện, số lượng vô cùng đông đảo.

Không biết có phải ảo giác hay không, Đường Kỷ Chi cảm thấy số lượng nhà gỗ xuất hiện trong đêm nay nhiều hơn so với hôm qua. Màn đêm tối đen không điểm cuối, cũng không có một ánh sao.

Không đợi Đường Kỷ Chi xuất phát đến nhà cô bé lọ lem, biển hoa xà xa bỗng dập dờn, mặt đất chấn động, đầu tiên là một cái quan tài màu đen từ dưới đất chui lên, tiếng kẹt kẹt vang vọng trong trời đêm. Một lát sau, nắp quan tài bay lên, một người đàn ông trẻ tuổi toàn thân mặc áo đen bước ra từ trong quan tài.

Ở bên khác, một cái gương đồng cổ điển cũng bày ra từ trong đất, tiếp đó mặt đất xuất hiện một cái cánh tay trắng bệch. Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ tóc đỏ hoa quý ung dung đứng lên từ trong đất. Quần áo trên người bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu. Nhưng theo động tác thông thả của bà ta, mấy giây sau, quần áo xảy ra thấy đổi mà dùng mắt trần cũng có thể thấy —— Bắt đầu từ làn váy, chỉ trong chớp mắt đã biến thành quần dài lộng lẫy nhiều hoa văn phức tạp.

Gương đồng rơi vào trong tay bà ta, lông mi dài cong chớp một cái, đoạn nói với gương đồng: "Ai là người phụ nữ đẹp nhất thế giới này."

Gương đồng: "Dù sao cũng không phải bà."

Người phụ nữ: "..."

"Vương hậu." Mullis bước ra khỏi quan tài, xa xa làm lễ với người phụ nữ.

"Ồ Mullis đáng thương của tôi, nhìn qua trông cậu gầy đi không ít." Giọng vương hậu nghe như cực kỳ đau lòng.

Tiếp đó hai người đồng thời đi đến nhà gỗ của cô bé quàng khăn đỏ, lúc cách cửa gỗ khoảng ba mét thì đứng lại. Vương hậu mở miệng trước, ánh mắt của bà ta lần lượt đảo qua mấy người, cuối cùng rơi vào trên người Lam Đồng: "Có vị nào có thể nói cho tôi biết, ai là người đã giết đứa con gái kia của tôi?"

Cô bé quàng khăn đỏ hỏi ra một câu chất vấn từ tận linh hồn: "Cho nên các bà cũng muốn bị giết sao?"

Vẻ mặt vương hậu hơi cứng lại, Mullis lui về sau một bước, nhưng khác với vương hậu thì ánh mắt của hắn lại đặt lên người Đường Kỷ Chi.

Tối hôm qua từ khe hở của quan tài, hắn mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của người áp chế hắn toàn diện, mặc dù không nhìn được quá rõ, nhưng hiện giờ sau khi quan sát kỹ, hắn xác định người kia là Đường Kỷ Chi. Đường Kỷ Chi nhìn hắn khẽ mỉm cười.

"Chúng tôi không có ác ý, chỉ là đến để cảm ơn." Mullis bỗng nhiên nói, vương hậu liếc mắt nhìn hắn nhưng không hé răng, dường như ngầm thừa nhận.

"Dù là ai giết người phụ nữ Y Phù kia thì cậu chính là ân nhân của chúng tôi. Không còn cô ta, tôi và vương hậu không bị cô ta khống chế nữa, từ đó cũng được tự do."

"Được rồi." Cô bé quàng khăn đỏ qua loa nói, "Mấy người từ đến khi quay về đó đi, đây không rảnh để ý mấy người."

Đáy mắt vương hậu loé lên sự tức giận rồi biến mất, bỗng nhiên ——

Chu Tước đập cánh bay xuống từ nóc nhà, chợt phun lửa đốt tóc của vương hậu. "Chủ nhân, chính là người phụ nữ này tối hôm qua muốn ăn tui, còn nói nhổ lông tui làm quần áo!" Chu Tước một bên cáo trạng, một bên phun lửa với vương hậu.

Tối hôm qua nó bị vương hậu ám hại, nhất thời không kịp quan sát, thêm vào việc công chúa Bạch Tuyết đột nhiên xuất hiện, hại nó ngã ngựa. Lúc này kẻ thù gặp mặt, không đốt hai cái thực sự có lỗi với nó lửa giận của nó.

Vương hậu cứ như vậy bị lửa đốt chật vật bỏ chạy. Mullis thấy không ổn, ngược lại cũng thông minh mà chuồn lẹ.

Chu Tước vốn không có ý định tha cho Mullis, thế là tìm cơ hội phun lửa vào mông của hắn, người sau liều mạng tăng tốc, thoáng chốc đã biến mất trong biển hoa.

Đường Kỷ Chi thấy nó chơi đến vui vẻ nên cũng mặc kệ nó.

Lam Đồng cưỡng chế muốn đi cùng cậu đến nhà cô bé lọ lem, Đường Kỷ Chi không có cách nào từ chối nên đành đồng ý.

Cô bé quàng khăn đỏ: "..."

Cô nhóc xin nửa ngày ba cũng không cho cô đi.

*

Chắc là Ana không kịp đợi, Đường Kỷ Chi vừa định xuất phát thì cô ta đã xuất hiện từ trong biển hoa.

"Khách, trong nhà đã chuẩn bị xong đồ nhắm rượu, mẹ nói đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa, nên tôi đành tới đây đón khách." Thấy chỉ có Đường Kỷ Chi và Lam Đồng đi, tròng mắt Ana hơi chuyển động: "Hai vị khách khác không đi sao?"

Đường Kỷ Chi cười híp mắt nói: "Lần đầu tới nhà làm khách, thực sự không thích hợp mang quá nhiều người, lần sau gọi họ theo là được."

"Khách nói đúng." Ana khôi phục bình thường, trong tay cô ta cầm một cốc đèn, đoạn quay người, "Khách mời đi theo tôi."

Giống như lúc tiến vào lãnh địa của công chúa Bạch Tuyết, xuyên qua một tầng kết giới không nhìn thấy, bọn họ đến nhà cô bé lọ lem.

Vẫn là nhà gỗ, chỉ có điều nhìn từ bên ngoài, nhà cô bé lọ lem có diện tích lớn hơn và xã hoa hơn so với nhà gỗ của cô bé quàng khăn đỏ.

Cửa lớn mở rộng, đèn đuốc sáng choang, biển hoa đã được sửa qua, ở giữa có con một đường lát đá cuộn uốn lượn.

Cinderella đứng ở cửa, Ana nhìn thấy cô thì nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cay nghiệt: "Mày ra ngoài làm gì! Mất mặt xấu hổ, làm cay mắt người khác, cút về!"

Vành mắt Cinderella đỏ lên, đoạn xoay người khấp khễnh rời đi.

Ana giống như không có chuyện gì mà dẫn hai người vào nhà, mẹ kế của cô bé lọ lem và chị hai ngồi ở cạnh bàn ăn, lúc này đang nở nụ cười nhìn bọn họ, không nói gì.

Cửa phòng khách bỗng nhiên đóng lại.

"Hai vị khách mời ngồi, những thứ này đều là món ngon đặc biệt chuẩn bị cho các vị, nếu như không thích, chúng tôi có thể đổi món khác."

Đường Kỷ Chi và Lam Đồng lần lượt ngồi xuống, mẹ kế cùng chị hai vẫn dùng nụ cười đoan trang kia nhìn bọn cậu, cũng không nói một lời.

Một người bình thường nếu như bị người khác không nói tiếng nào nhìn chằm chằm cười như thế, không nói đổ mồ hôi lạnh, ít nhất da đầu cũng tê rần.

Thế nhưng Đường Kỷ Chi và Lam Đồng giống như không nhận thấy điều gì khác thường, người trước còn lướt nhìn món ngon đầy bàn, cực kỳ phong phú, các loại phương pháp chế biến đồ ăn đều có, đặt kín cả một bàn thật dài.

Đường Kỷ Chi cầm đũa. "Đừng ăn!" Cinderella đột nhiên lao ra hô to, "Khách, mấy món đó không thể ăn!" Cô hô to, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một cái tay bịt lấy miệng của cô, lôi cô vào góc tối.

"Khách, anh đừng nghe con tiện nha đầu đó nói lung tung, nó rất thích bôi xấu chúng tôi trước mặt khách." Mặt Ana lạnh nhạt, nhưng lúc quay lại đã khôi phục nụ cười kiều mỵ, "Ban ngày các anh cũng nhìn thấy rối đấy, nó tự tạo cả người vết thương, cố ý bán thảm, chính là để các anh tin rằng chúng tôi đối không tốt với nó, do đó..."

Đường Kỷ Chi ngắt lời cô ta: "Các cô đối tốt với cô ta không?"

Ana im bặt.

"Tôi tùy tiện hỏi thôi, không cần xem là thật." Đường Kỷ Chi lạnh nhạt nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, ta có thể hỏi một chuyện không."

"Đương nhiên có thể."

"Mấy nhà gỗ đối diện là ai ở?"

"Không biết, do cách quá xa nên chưa từng đến. Lẽ nào khách tới nhà chúng tôi làm khách, còn muốn đi đến chỗ họ sao?" Ana giả vờ đau lòng, mất mát nói, "Là ghét bỏ chúng tôi chiêu đãi không chu đáo sao?"

"Cũng không phải, tò mò hỏi một chút thôi."

Ana ngồi xuống đối diện Đường Kỷ Chi, cô ta bĩu môi nói: "Chủ nhân của những căn nhà kia chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối, trong nhà chỉ sợ không có thứ gì, có đi cũng chả có gì vui."

Mẹ kế và chị hai đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn trừng trừng hai người, trên môi vẫn là nụ cười như trước. Đoạn hai người từ từ tiếp cận bọn cậu, động tác vừa quỷ dị vừa có chút âm u.

Đường Kỷ Chi mới vừa gắp con tôm, thấy thế bèn thả con tôm xuống, cậu thở dài nói: "Vốn thấy con tôm này tươi mới, mùi vị phải rất khá, hiện giờ thật đáng tiếc."

"Tiểu thư Cinderella, đi ra đi, không cần đóng kịch nữa." Đường Kỷ Chi lễ phép nói, "Rất xin lỗi, muốn diễn với cô chốc lát, nhưng tôi cảm thấy bỏ ra chút thời gian này, còn không bằng nằm trên giường xem phim hoạt hình, cô nói xem."

Vẻ mặt Ana cứng ngắc, thân thể mẹ kế và chị hai cũng dừng lại.

Ana há miệng muốn nói gì đó, nhưng con ngươi màu xanh của cô ta bắt đầu chuyển động điên cuồng, dẫn đến việc cô không làm được gì.

Ánh đèn ấm áp trong phòng bỗng nhiên biến thành trắng bệch lạnh lẽo, dần dần, Cinderella bước ra từ trong bóng tối. Vào giờ phút này, sự yếu đuối và nhát gan trên mặt cô đa biến mất, chỉ còn lại nghi hoặc: "Anh... Làm sao biết tất cả những thứ này là giả?"

Khí chất cả người cô đã xảy ra thấy đổi như trời với đất.

Nếu như lúc trước Cinderella là một đóa hoa trắng yếu đuối, thì bây giờ cô là một đóa hoa ăn thịt người, tràn ngập nguy hiểm.

Có vẻ là thật sự không rõ, trong mắt Cinderella viết sự ham học. Cô nói: "Ở nhà cô bé quàng khăn đỏ, tôi nằm trên ghế sa lông, hai người kia cũng nghi ngờ tôi giả vờ, anh cũng không nói gì, chẳng lẽ không hề tin tưởng tôi sao?"

"Tôi chỉ tin tưởng phán đoán của bản thân." Đường Kỷ Chi mỉm cười nói.

Thật ra nửa đoạn trước biểu hiện của Cinderella không có vấn đề gì.

Lộ vết thương trên cánh tay là muốn tranh thủ đồng tình của mọi người; trị vết thương ở chân miễn phí cho Đường Kỷ Chi là muốn dùng cái này tranh thủ thiện cảm; trị đến cuối cùng bản thân suy yếu ngất xỉu, muốn biểu đạt bản thân dù cho học nghệ không tinh nhưng vì cứu Đường Kỷ Chi, nên liều mạng dốc hết toàn lực, điều này làm tăng cái giá phải trả, khiến Đường Kỷ Chi mắc nợ ân tình.

Ana đến sau, một mặt hung ác đối xử Cinderella, một mặt vạch trần bộ mặt thật của cô, lời giải thích giữa hai người không giống nhau, dù sao cũng sẽ có một người nói dối. Là người đều sẽ tò mò, lúc đó Ana thuận thế đưa ra lời mời đến nhà làm khách, khách muốn biết chuyện gì xảy ra, thêm vào việc nợ ân tình của Cinderella, nhất định sẽ đáp ứng.

Kết quả không ngờ tới Đường Kỷ Chi lại chủ động đưa ra lời đến làm khách.

Việc này cũng bớt đi một bước của Ana.

Từ đó trở về trước đều là tình huống bình thường.

Nhưng mà, lần đầu tiên nhìn thấy Ana, Đường Kỷ Chi đã nhìn ra Ana không phải người thật, mà là con rối làm từ gỗ.

Đừng quên, cậu vừa được hệ thống tặng "Hoả nhãn kim tinh", bất kỳ ngụy trang nào ở trong mắt cậu đều không chỗ che thân.

Cinderella là người thật, Ana là rối gỗ, như vậy mẹ kế và người chị chưa từng xuất hiện ở đâu?

Cho đến khi mông Lâu Vũ bị hun nóng, trên ghế salông xuất hiện một hàng chữ —— Cứu tôi, tôi không phải Cinderella.

Mục đích của Cinderella là muốn Đường Kỷ Chi đến nhà cô, bởi vậy cố ý lưu lại câu nói này tăng sự chắc chắn buổi tối Đường Kỷ Chi ắt sẽ tới.

Đối với Đường Kỷ Chi mà nói, chính là câu nói này đã làm bại lộ Cinderella.

Đến khi tới nhà cô bé lọ lem, mẹ kế cùng chị hai không nói lời nào mà luôn cười đầy quỷ dị, có thể lý giải thành Cinderella muốn cho lập uy với nhóm người vừa đến, lệnh hai người tăng áp lực cho bầu không khí.

Đáng tiếc bọn cậu thờ ơ không động lòng, đừng nói sợ, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt Đường Kỷ Chi đều là tò mò muốn học hỏi —— Còn rối hình người làm y như thật, tay nghề của Cinderella rất lợi hại đấy.

Có thể biến con rối hình người thành thật, chuyện này không phải có hiệu quả tuyệt diệu như việc thứ cậu vẽ trong bản vẽ biến thành thật sao?

Tầm mắt Đường Kỷ Chi rơi vào hai tay Cinderella, ngón tay người sau thon dài đẹp đẽ, không giống như bàn tay làm thủ công.

Cậu chỉ về mẹ kế: "Cô xem cổ áo nó bị bung ra, lộ cả phần gỗ bên trong... Bọn nó là cô làm bằng tay?"

Cinderella mím môi ngượng ngùng nở nụ cười, lắc đầu nói: "Tôi chỉ là biến bọn họ thành người gỗ không biết nói chuyện mà thôi."

Đường Kỷ Chi lộ vẻ tiếc nuối.

Cinderella bước bước nhỏ lộn xộn đi tới, thấp giọng nói: "Thật ra tôi không muốn làm như vậy, nhưng bọn họ đối với tôi hơi quá đáng, nếu tôi không phản kháng thì chờ tôi chỉ có sự bắt nạt không hồi kết. Tôi không muốn."

"Các cô ấy luôn nói tôi sẽ gặp được vương tử điện hạ toàn tâm toàn ý đợi tôi, chỉ cần tôi không phản kháng lại sự ức hiếp kia, giữ gìn sự lương thiện nhất định sẽ hạnh phúc."

"Nhưng mà..." Trong mắt cô đong đầy hơi nước, đoạn nói tiếp: "Tôi không ngờ các cô ấy lại yếu đuối như vậy. Tôi không cam tâm tình nguyện để bản thân nhận hết dằn vặt và chờ đợi vô tận chỉ vì một người đàn ông trước tới nay chưa từng gặp qua."

Đường Kỷ Chi nghiêm túc nghe, "các cô ấy" trong miệng cô hẳn là Cinderella những đời trước.

"Anh ta không xuất hiện cũng không sao." Cinderella dùng ánh mắt tràn đầy mến mộ nhìn Đường Kỷ Chi, tiếp đó chuyển sang Lam Đồng, "Các anh là hai vị khách đẹp nhất tôi từng thấy trong các vị khách. Tôi không muốn chờ vương tử điện hạ trong sinh mệnh kia nữa, tôi hi vọng các anh chính là người mà số mệnh đã sắp xếp cho tôi."

"Có thể không." Gò má xinh đẹp của Cinderella ửng đỏ, giống như thiếu nữ e thẹn, "Em sẽ là một người vợ xứng đáng, các anh muốn cái gì, em cũng có thể thỏa mãn các anh."

Đường Kỷ Chi: "..."

Đến Lam Đồng vẫn luôn hờ hững cũng liếc mắt nhìn sang.

Cinderella đây là đang muốn mở hậu cung cho bản thân hả.

"Tiểu thư Cinderella, cô biết công chúa Bạch Tuyết không?" Đường Kỷ Chi đột nhiên hỏi.

Cinderella nhíu mày, gật đầu nói: "Em với chị Bạch Tuyết từng gặp mặt, chị ấy..." Cô hơi thay đổi sắc mặt, nước mắt rưng rưng: "Anh, anh cảm thấy em không đẹp bằng Bạch Tuyết nên không muốn sao?"

Đường Kỷ Chi thành khẩn nói ra lời thật: "Cô đúng là không đẹp bằng công chúa Bạch Tuyết."

Làn đạn:

【 Giám định xong xuôi, Đường Kỷ Chi tuyệt đối là thẳng nam. 】

【 Đúng là Cinderella không đẹp bằng công chúa Bạch Tuyết, nhưng cũng đừng nói trắng ra như vậy chứ, tốt xấu gì người ta cũng là mỹ nhân, cho chút mặt mũi có được không. 】

【 Cinderella đúng là thú vị, trước đó đoán là cô giả vờ, không ngờ đúng là giả vờ thật. Kỹ năng diễn xuất không tệ lắm, không đi làm diễn viên thì đáng tiếc. 】

【 Cinderella muốn bùng cháy! 】

【 Đánh cược một túi trái hiếm, ở trước mặt Đường đại lão cô ta không nổ được. 】

【+1 】

【+2 】

【+... n 】

Có cô gái nào không quan tâm đến dung mạo của mình?

Huống chi còn bị người đàn ông mình chọn trúng chính miệng nói mình không đẹp bằng một người phụ nữ khác.

Nước mắt của Cinderella chảy càng nhiều hơn, nhưng mà hơi thở trên người với sự đau lòng đến khóc rất tương phản với nhau. Đường Kỷ Chi đứng lên, mỉm cười nhìn cô: "A... Quên mất chưa nói, lúc ban ngày vì một cơ hội ngẫu nhiên nên công chúa Bạch Tuyết rất tiếc nuối mà chết trong tay tôi."

Hơi thở kinh khủng trên người Cinderella biến mất, trong mắt nàng phẫn nộ thoáng đổi thành mờ mịt: "Chị Bạch Tuyết chết rồi?"

Ý cười trong mắt Đường Kỷ Chi càng đậm, cậu lấy bản vẽ trong túi ra, ngón tay chuyển động quanh các bức tranh, hai mắt cậu vẫn nhìn Cinderella, chậm rãi nói: "Cho nên, tiểu thư Cinderella, không bằng chúng ta làm một giao dịch đơn giản."

"Nếu như cô nói cho tôi biết các vị khách đã từng đến nhà cô đã đi đâu, thuận tiện dẫn tôi đến thăm hỏi chủ nhân của các nhà gỗ khác, thân là một công dân tốt không sát sinh của thế kỷ hai mươi mốt, tôi sẽ bảo đảm an toàn tính mạng của cô, thế nào?"

"Ồ." Cinderella thu lại tất cả cảm xúc, mắt nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi, "Vậy trước khi giao dịch, tôi sẽ biến anh thành con rối."

Nói ra tay liền ra tay ngay, ánh sáng màu vàng như có sinh mệnh chui ra từ năm ngón tay của cô, trong chớp mắt kết thành một dấu tay phức tạp.

Một giây sau, năm dây leo bỗng dưng xuất hiện, thành thục phân công nhau, đứa nào buộc thì buộc, đứa nào bịt miệng thì bịt miệng. Cinderella bị trói chặt không thể động đậy.

Hai mắt Cinderella còn lộ ra ngoài đã trừng to như không thể tin nổi. Cô rất tự tin với thực lực của mình, dù cho không lợi hại như công chúa Bạch Tuyết, nhưng chỉ cần cô khởi động ma pháp trước, Đường Kỷ Chi sẽ không có cơ hội ra tay với cô.

Cô không ngừng vặn vẹo, muốn tránh khỏi trói buộc của dây leo. Dây Leo Quỷ sau khi ngủ một ngày một đêm tỉnh dậy liền thăng cấp, tân dây leo rắn chắc hơn cả trước đây, lấy chút sức này của Cinderella, có thể thoát khỏi mới là lạ.

Cục cưng Dây Leo Quỷ vì biểu hiện thực lực của mình, thấy cô xoay mạnh như vậy bèn trói càng chặt hơn. Mặt Cinderella nín đến đỏ bừng, vóc người đầy đặn thiếu chút nữa đã bị Dây Leo Quỷ ép thành một tờ giấy.

Cinderella dùng hết toàn lực nghẹn ra một chút tiếng gió, vì vậy bà người Ana đứng im... À không, ba con rối hình người cuối cùng cũng động đậy.

Đường Kỷ Chi lùi về sau hai bước, lùi tới phía sau Lam Đồng, sau đó duỗi một đầu ngón tay chọt chọt eo Lam Đồng.

Lam Đồng: "?"

Đường Kỷ Chi: "Ba thứ này có thể xé."

Lam Đồng một giây đã hiểu, thế là chỉ mấy giây sau, ba con rối hình người đã chia năm xẻ bảy.

Trong đó đầu Ana đầu lăn tới trước mặt Đường Kỷ Chi, dần dần cái đầu hoá thành gỗ, hai mắt nhìn Đường Kỷ Chi, trong đó lộ ra ý cảm ơn.

Có vẻ là đang cảm ơn Đường Kỷ Chi đã giúp các cô giải thoát.

"Xin lỗi." Lam Đồng thu tay lại. Anh nghĩ là cái đầu bị lìa kia hù đến Đường Kỷ Chi, nên tùy tiện đá một cái cho cái đầu lăn đi.

Cinderella kêu a a.

Lam Đồng nhìn sang.

Đường Kỷ Chi lập tức nói: "Người này không thể xé, phải để cô ta dẫn chúng ta đến mấy nhà gỗ khác xem thử."

Đương nhiên có thể để cô bé quàng khăn đỏ dẫn đi, thế nhưng con nít mà, có thể không sử dụng công nhân nhỏ tuổi thì không sử dụng thôi.

Có sẵn công nhân để sử dụng, tiện hơn nhiều.

*

Cô bé quàng khăn đỏ ngồi trước ngưỡng nhà mình nâng quai hàm nhìn bóng đêm đen thùi phía trước, sau lưng cô nhóc không xa là hai người Lâu, Đỗ xách ghế đẩu nhỏ cùng cô nhóc ngồi chờ.

Từ khi hai người nhìn thấy nội dung nhật ký của Úc Tư Tư lưu lại thì trong lòng vẫn luôn bất an, nhưng không có cách giảm bớt nên đành yên lặng.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức hai người sắp ngủ ——

"Ba về rồi!"

Tiếng hoan hô của cô bé quàng khăn đỏ đánh thức họ, hai người lập tức chạy tới cửa.

Xa xa trong biển hoa.

Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một con rắn siêu bự, trên phần gáy mở rộng của rắn bự có hai người đang ngồi, một người trong đó tay cầm đèn lồng chiếu sáng.

Phía sau rắn bự có năm dây leo thô to tung bay trên trời, nhưng dây leo không phải trọng điểm, trọng điểm là phía trên mỗi dây đều cuốn lấy một người.

Dây leo múa may quay cuồn, những người bị cuốn kia cũng như bay nhảy trên không trung, cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được sự sợ hãi động trời của những người kia.

Hình ảnh này nhìn qua giống như một con bạch tuộc khổng lồ, rất có lực trùng kích.

Phía sau nữa là khủng long bạo chúa bước đi nặng nề, mỗi một lần đặt chân xuống thì mặt đất đều chấn động, đằng sau cái đuôi thô to kéo theo một đoạn dây thừng thật dài.

Càng lúc càng gần.

Bọn họ thấy rõ, sợi dây kia như đang buộc bánh chưng, cách một đoạn sẽ buộc một người, xoạt xoạt kéo lê một đống lớn, đè bẹp vùng hoa xung quanh.

"..."

Sói xám núp trong bóng tối hoảng loạn không ngừng cong đuôi bỏ chạy.

Mullis bị nhốt trong quan tài đột nhiên tự do, nhất thời không biết nên làm gì bèn yên lặng trở lại quan tài, cũng đóng chặt nắp quan tài.

Vương hậu tay cầm gương đồng cổ xưa do dự xoắn xuýt một lúc, sau đó không nói hai lời bảo ma kính nuốt bà vào.

Cô bé quàng khăn đỏ lao ra mấy mét, vừa nhìn thấy cảnh này thì bước chân tự giác dừng lại, tay nhỏ chắp ở sau lưng, sốt sắng mà nắm thành quả đấm nhỏ.

Về phần Đỗ Tử Khiêm và Lâu Vũ, hai chân đã mềm nhũn, hiện đang chống khung cửa ổn định thân thể.

Không đợi bọn họ đứng vững, bỗng thấy đám dây leo kia xem đám người đang bị nó cuốn lấy đạn pháo mà phóng ra, người này tiếp người kia ầm ầm lao tới.

"!!!"

--- HẾT CHƯƠNG 18

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro