Quyển 2 - Chương 20 (Hết)
Quyển 2: Truyện cổ Grimm
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Edit: Dĩm
Chương 20
🍌🌼
Đường Kỷ Chi không nói gì, cậu cần bình tĩnh một chút.
Khủng long bạo chúa vẫn nói tiếp: "Tui đói nên nhịn không được..."
Thân là loại khủng long ăn thịt tính tình hung mãnh, lượng thịt mỗi ngày nó ăn đều rất nhiều. Mặc dù sau khi Đường Kỷ Chi bắt những người người kia xong, khủng long bạo chúa đã cướp hết toàn bộ thịt trong nhà gỗ nuốt vào bụng.
Thế nhưng, bấy nhiêu cũng chỉ đủ cho nó ăn no ba phần mà thôi, tính ra thì lót bụng cũng không đủ.
Vì vậy sau khi nhìn thấy hoàng tử ếch, nó lại không biết đó là nhân vật cổ tích, dù sao chỉ là con ếch, còn rất mập, nó bèn cúi đầu nuốt luôn.
"Mày đừng nói nữa." Đường Kỷ Chi xoa xoa ấn đường.
Khủng long bạo chúa cũng không biết xem sắc mặt người ta, thấy chủ nhân bảo nó đừng nói chuyện, nó bèn cho là không phải chuyện gì to tát nên lại nằm xuống định bụng tiếp tục híp mắt ngủ thêm một lát.
Ở đây chán muốn chết, trừ ngủ ra vẫn là ngủ.
Ma Đằng lặng lẽ tới gần nó, nhỏ giọng nói: "Này, hoàng tử ếch ăn ngon không?"
Khủng long bạo chúa chép chép cái miệng rộng, giống như đang nhớ lại, một hồi lâu mới nói: "Tui không biết, một ngụm nuốt luôn, nếm không ra mùi vị gì."
Đường Kỷ Chi: "..."
Lam Đồng: "..."
Hai người nhìn nhau, Lam Đồng thấy rõ sự bất lực trong mắt Đường Kỷ Chi. Anh suy nghĩ một chút, đoạn hỏi: "Nhất định phải tìm bọn họ?"
Đường Kỷ Chi nói: "Còn thiếu hai nhân vật cổ tích nữa."
Lam Đồng: "Hai người chui dưới đất lên kia không tính sao?"
Đường Kỷ Chi: "... ?"
Cậu hoàn toàn quên luôn vương tử Mullis và vương hậu Francesco!
Gợi ý của hệ thống là thiếu hai nhân vật cổ tích, cũng không nói thiếu hai nhân vật nào, cậu bèn chuyển hướng sang đám động vật thần kỳ đang vật vờ buồn ngủ kia: "Mấy cục cưng, làm việc nào. Đi thôi, mời hai vị chui từ đất ngày hôm qua ra đây."
"Tui biết bọn họ ở đâu!" Chu Tước hưng phấn đến lông đuôi cũng dựng hết lên. Nó vẫn muốn tìm vương hậu báo thù, nhưng đáng tiếc ngày hôm qua bà ta chạy nhanh quá, chủ nhân lại không nói phải bắt bà ta lại nên nó đành phải kiềm chế bản thân.
Hiện giờ chủ nhân lên tiếng, Chu Tước giương cánh bay vèo ra ngoài, mấy đứa động vật thần kỳ khác cũng nối đuôi theo.
Chúng nó thích hoạt động gân cốt nhất đó ~~
Đường Kỷ Chi xách ghế ra ngồi trong sân, bên cạnh đặt một đĩa hạt dưa, vừa cắn vừa đợi bọn nhỏ về.
Không lâu sau, Chu Tước cắp một cái gương đồng, Ma Đằng kéo một cái quan tài quay trở lại.
Vương hậu và Mullis một người trốn trong gương đồng, một người trốn trong quan tài, quyết tâm dù ai làm gì cũng đều không ra.
"Chủ nhân, bà ta trốn ở bên trong không chịu ra y như con rùa đen rút đầu." Chu Tước thở phì phò ném gương đồng xuống, "Đốt cũng không ra."
Đường Kỷ Chi kinh ngạc cầm gương đồng lên, lửa của Chu Tước không giống với lửa bình thường, bị nó đốt mà không chút thay đổi, có thể thấy cái gương đồng này rất đặc biệt.
Cậu chắc chắn đây là gương thần trong truyện "Công chúa Bạch Tuyết", mặt gương đã ố vàng, soi không rõ lắm.
"Cái này cũng vậy." Ma Đằng giận đùng đùng cáo trạng, nắp quan tài dính chặt vào quan tài, mà quan tài không biết làm từ vật liệu gì mà vô cùng cứng rắn, cứng đến mức ngay cả khủng long bạo chúa giẫm đùng đùng cũng không nát.
"Vậy à." Đường Kỷ Chi cau mày, cậu lật lật gương thần trong tay, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp.
Bàn tay thon dài bỗng cầm lấy gương thần, cậu nghe Lam Đồng nói: "Tôi thử xem."
Đường Kỷ Chi nói: "Phía trên này có ma pháp nên mới kiên..."
Ý cậu muốn biểu đạt là vì có ma pháp, không giải ma pháp thì không thể mở gương cũng không thể mở nắp quan tài ra được nên vương hậu và Mullis có thể tiếp tục trốn bên trong, kết quả, không đợi cậu nói xong chữ "cố" --
Xoạt xoạt.
Lam Đồng nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó giáng một đòn thật mạnh vào mặt gương ố vàng, một luồng gợn sóng quỷ dị tản ra, gương thần đau đớn gào lên thảm thiết: "Đừng đánh đừng đánh!"
Đường Kỷ Chi: "???"
Chu Tước: "...!!!"
Nó đốt lâu như vậy mà gương thần cũng không thèm rên một tiếng, thế mà cái tên nửa người nửa cá này một đấm đã làm cái gương chết tiệt kia khóc rống kêu rên xin tha?!
Lam Đồng ngừng tay, gương thần khóc hu hu: "Đau quá hu hu hu, vương hậu bà mau chui ra đi, bà, bà mà không ra tui phun bà ra đó."
Vương hậu không động đậy, không thèm ra.
Gương đồng nhìn Lam Đồng vừa co năm ngón tay lại mà sợ run.
Một giây sau, vương hậu phẫn nộ rít gào bị nó phun ra ngoài.
Vương hậu: "..."
Lại sau đó, nắp quan tài vang lên mấy tiếng kẽo kẹt, Mullis rất tự giác mở ra nắp quan tài ra.
Đây gọi là đại trượng phu co được dãn được, hắn giơ hai tay lên, làm ra động tác đầu hàng tiêu chuẩn: "Có chuyện gì thì nói rõ ràng đi."
Vương hậu bình tĩnh lại, động tác tao nhã tự chỉnh lại quần áo và mái tóc rối tung. Bà ta vừa đề phòng Chu Tước bất cứ lúc nào cũng có thể phun lửa, vừa nhìn chằm chằm Lam Đồng, trong mắt có hơi nghi ngờ: "Hình như tôi có gặp qua cậu rồi."
Con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo chuyển hướng qua bà ta, trong nháy mắt đó, da đầu vương hậu tê rần, bà ta bật thốt lên: "Không có, là tôi nhìn lầm."
Hai người thành thật đi vào căn phòng lớn, nhìn thấy người bị trói đầy trong phòng cũng không kinh ngạc.
-- Tối hôm qua khi Đường Kỷ Chi kéo mấy người đó về, bọn họ có thấy.
Cho nên lúc đám động vật thần kỳ đi tìm bọn họ, bọn họ lập tức trốn đi, hy vọng có thể tránh được một kiếp.
Đáng tiếc...
"Anh Đường, ghi xong rồi." Đỗ Tử Khiêm cầm sổ ghi chép đi đến, anh ta liếc nhìn Mullis, bị khuôn mặt như quỷ hút máu của người sau doạ sợ giật bắn người lên.
Nhưng sợ thì sợ, việc trải qua trong mấy hôm nay đã khiến lá gan của Đỗ Tử Khiêm lớn hơn không ít, anh ta cũng có chút ngạc nhiên nhìn sang vương hậu.
Nghĩ thầm thì ra đây chính là mẹ kế độc ác mang lòng đố kị với công chúa trong truyện "Công chúa Bạch Tuyết", trông không giống với miêu tả trong nguyên tác, và cả các nhân vật trong truyện cổ tích khác nữa, hầu hết đều không khớp với nguyên tác.
Đường Kỷ Chi nhận lấy quyển sổ, ghi chép bên trong là tên người + câu chuyện của nhân vật trong truyện cổ Grimm + luân hồi mấy đời.
"Anh Đường, em nhớ hình như "Truyện cổ Grimm" tổng cộng có hơn hai trăm truyện." Ý Đỗ Tử Khiêm là mấy nhân vật còn lại không biết ở đâu, nhà gỗ xuất hiện lúc trời vừa tối thì đã bị đốt rụi vào tối hôm qua, mà những người bị bắt này chỉ đại biểu có mười mấy truyện cổ tích thôi.
Những người còn lại đã đi đâu?
Đường Kỷ Chi "Ừ" một tiếng.
Trong đám người kia, người luân hồi nhiều nhất là Cinderella, đã hơn bốn ngàn thế hệ, còn lại đều là mấy trăm đến chừng một ngàn.
Người luân hồi chỉ mấy trăm thế hệ gần như vẫn luôn lộ ra sự sợ hãi, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, người hung ác hơn thì luân hồi hơn một nghìn, nhưng chỉ có mấy người mà thôi.
Vương hậu nhìn quanh một vòng, cuối cùng thay mọi người lên tiếng: "Cậu bắt hết chúng tôi đến đây là muốn làm gì?"
Đường Kỷ Chi nhíu mày: "Để tôi nghĩ lại đã."
"Anh Đường, anh xem kìa!" Lâu Vũ đột nhiên kêu thành tiếng, cậu ta nâng ngón tay chỉ một người ngồi xổm ở phía sau cùng, đó là một người đàn ông trung niên mặc đồ làm nông, vẻ mặt u ám bạo ngược.
Theo lời kể của gã, tối hôm qua khách đến nhà gã không nhiều, chỉ có năm người, gã ăn bốn người, còn lại một người đã trốn mất.
Dựa theo lời gã nói thì vị nông dân này chính là nhân vật chính của bộ "Bác nông dân và con quỷ" trong "Truyện cổ Grimm".
Vào giờ phút này, thân thể bác nông dân bỗng trở nên nhạt đi, trong ánh mắt u ám của gã xuất hiện một chút hoảng loạn, sau khi hốt hoảng chợt trở nên thẫn thờ, sau đó biến mất trong mắt mọi người.
Có người này bắt đầu, những nhân vật cổ tích còn lại cũng dần nhạt đi, người này tới người kia biến mất giống như bóng bóng. Loạt hình ảnh tựa như giấc mơ lại khiến sắc mặt Đỗ Tử Khiêm và Lâu Vũ trắng bệch, cả hai run rẩy không ngừng.
"Anh, anh Đường, họ, bọn họ biến mất, là, là, là sống lại lần nữa à."
Bọn họ thấy rõ, Đường Kỷ Chi vốn không làm gì hết, cả Lam Đồng cùng với đám động vật thần kỳ hiếm thấy kia cũng thế.
Như vậy, những nhân vật cổ tích nọ đột nhiên biến mất, giống như có một bàn tay vô hình tiêu diệt tất cả.
Lại nghĩ tới câu nói trong quyển nhật ký của Úc Tư Tư, cùng với việc nhân vật cổ tích chết rồi có thể luân hồi đời kế tiếp, bọn họ buộc lòng phải suy đoán theo hướng này.
Nếu như tất cả nhân vật cổ tích sống lại, toàn bộ biến thành thế hệ mới nhất, biết Đường Kỷ Chi muốn đối phó bọn họ, bọn họ đoàn kết lại cùng đối phó Đường Kỷ Chi thì phải làm sao đây?
Dù Đường Kỷ Chi mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi đối mặt với một đám người như thế, liệu cậu có thể ngăn cản hết sao?
Cô bé quàng khăn đỏ nắm chặt tay áo của Đường Kỷ Chi, cô nhóc nhỏ giọng nói: "Ba ơi, con cũng sẽ biến mất sao?"
Đường Kỷ Chi cau mày, đối mặt với tình huống đột ngột này chính cậu cũng không rõ lắm, suy nghĩ một chút, cậu nắm chặt tay cô bé quàng khăn đỏ, nhoáng một cái đưa cô nhóc vào bản vẽ.
Lúc này, những người trong phòng đều đã biến mất, cả căn phòng trở nên trống trải, tiếng gào thét của Mullis lúc biến mất vẫn còn mơ hồ vọng lại.
Khán giả lại rất bình tĩnh, họ không cảm thấy kinh ngạc trước hình ảnh này:
【 Cứ biến mất như thế này có phải tùy tiện quá không? 】
【 Tui lạ cảm thấy lời Đỗ Tử Khiêm nói rất có lý, không phải đều sống lại hết chứ, vậy những việc làm trước đó của Đường Đường xem coi như toi công à. 】
【 Mặc dù thế, nhưng xem như thật sự sống lại thì Đường đại lão có thể bắt bọn gã lần thứ nhất thì vẫn có lần thứ hai. Bọn họ biết con át chủ bài của đại lão, đại lão cũng biết rõ bọn họ rồi, dù có đấu lại lần nữa không phải vẫn là kết cục cũng như nhau sao? 】
【 Không phải bọn gã quá gà, mà do người mới có buff muốn lật cả trời, dù làm lại lần nữa thì kết cục vẫn như trước thôi. 】
【 Chỉ có tui cảm thấy đây là hệ thống cố ý hả? Dù sao bọn gã cũng đánh không lại Đường Kỷ Chi, nên dứt khoát để mọi người tự biến mất cho xong, đỡ cho Đường Kỷ Chi lại để đám động vật thần kỳ kia ra tay nữa. 】
...
Làn đạn chạy qua hàng loạt các suy đoán khác nhau, mọi người thảo luận rất náo nhiệt.
Trong lòng Đường Kỷ Chi hơi động, không đợi cậu phản ứng lại, thế giới trước mắt trở nên mơ hồ, suy nghĩ của cậu rơi vào một khoảng không, tiếp theo là tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên:
【 Keng! Chúc mừng người chơi Đường Kỷ Chi đã thành công sống sót trong [Truyện cổ Grimm ], và dựa vào năng lực của bản thân tiêu diệt tất cả những nhân vật cổ tích đã từng ăn thịt người, báo thù giúp người bị hại, nhận được ba lần nhận thưởng ngẫu nhiên. 】
Dừng mười giây, hệ thống tiếp tục:
【 Sau khi hệ thống nghiêm túc cân nhắc và thảo luận, giá trị phá hoại của người chơi Đường Kỷ Chi quá cao, để tránh việc tạo ra vết thường vĩnh cửu không thể khôi phục cho nhân vật của [Truyện cổ Grimm ], dẫn đến việc chủ đề trong hệ thống hỏng mất nên hệ thống tự động thay người chơi tiêu diệt nhân vật đen trong truyện cổ tích, nhiệm vụ chủ đề lần này cũng kết thúc. 】
Đường Kỷ Chi: "..."
Đối mặt với khoảng không trắng xoá, cậu cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Tao có thể hiểu thành, mày cho rằng tao sẽ phá hư chủ đề "Truyện cổ Grimm" nên đuổi tao đi sớm?"
Hệ thống không lên tiếng.
Đã rõ ràng như vậy rồi thì có thể tự giác một chút không?
Đường Kỷ Chi: "Nếu như tao không đi thì sao?"
Hệ thống lập tức lên tiếng:
【 Người chơi Đường Kỷ Chi đã hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể rời khỏi chủ đề này. 】
Đường Kỷ Chi nhướng mày, câu nói này của hệ thống là nhắc nhở cậu.
Trên hoang đảo Ma Vật, cậu hoàn thành nhiệm vụ nhận được phần thưởng, hệ thống không nói hai lời đã trực tiếp đưa cậu quay lại thế giới hiện thực mà không thèm thở thêm một câu.
Bây giờ hệ thống không chỉ nhấn mạnh quy tắc với cậu, mà sau khi nhấn mạnh xong cũng không đưa cậu rời đi.
Hoặc là trong một tình huống khác, hoặc là hệ thống xảy ra vấn đề, không có cách nào truyền tống cậu đi.
Đường Kỷ Chi cũng không vội, thẳng thắn dò hỏi: "Cho tao hỏi một câu."
Hệ thống lần thứ hai không lên tiếng, cậu cũng không ngại mà chậm rãi nói: "Mày làm thế nào kéo tao vào bên trong chủ đề, và làm thế nào đuổi tao về thế giới hiện thực? Tại sao thời gian ở thế giới hiện thực lại đứng yên? Những gì ngày đó tao trải qua là thật hay giả? Sau khi tao rời đi, tất cả nhân vật cổ tích đã biến mất sẽ sống lại? Đỗ Tử Khiêm và Lâu Vũ sẽ tiếp tục ở lại đây hay là trở lại thế giới trước kia?"
Hệ thống: "..."
Nó nín nhịn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: 【 Không phải hỏi một câu hả? 】
"Xin lỗi." Đường Kỷ Chi không hề có thành ý mà nói, "Không cẩn thận hỏi nhiều, mày sẽ không để ý chứ."
"..."
Sau một lúc chờ đợi, hệ thống đứt quãng nói một câu: 【 Hệ thống đang sửa chữa... Xin vui lòng chờ. 】
Đường Kỷ Chi híp mắt lại, xem ra hệ thống thật sự xảy ra vấn đề.
Một giây sau:
【 Hệ thống sửa lại thành công, chúc mừng người chơi Đường Kỷ Chi hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn, tạm biệt! 】
Một tia sáng trắng loé lên trước mắt Đường Kỷ Chi khiến cậu không mở mắt ra được, ngay sau đó suy nghĩ của cậu bị thổi bay giống như bồ công anh, không có cách nào tụ lại, mãi đến cuối cùng mất đi ý thức.
Bên trong căn phòng lớn.
Đường Kỷ Chi và Lam Đồng đột nhiên biến mất, đồng thời đám động vật thần kỳ hiếm có kia cũng biến mất theo, chỉ còn lại Đỗ Tử Khiêm và Lâu Vũ đứng tại chỗ, cả hai mờ mịt nhìn chung quanh, ánh mắt ngơ ngác.
Chuyện gì đã xảy ra vậy.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chạy nhanh ra sân, bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của bọn họ.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Đỗ Tử Khiêm sợ hãi tới cực điểm.
Viền mắt Lâu Vũ ửng hồng, không nói gì.
Đột nhiên, tiếng leng keng leng keng từ xa vọng đến gần, chiếc xe của ngô chỉ xuất hiện lúc hừng đông bỗng nhiên chạy ra từ trong biển hoa.
Càng lúc càng gần.
Bà cụ ngồi trên xe nhìn vào nhà gỗ, khuôn mặt âm u bỗng lộ ra một nụ cười hiền lành.
Sau đó, bà mở miệng nói chuyện : "Cháu gái cưng của tôi đã được tự do, không uổng công tôi chờ đợi đến ngày này."
Đỗ Tử Khiêm bà Lâu Vũ khiếp sợ.
Bà cụ vậy mà có thể nói chuyện!
Nói xong, bà cụ cúi đầu nhìn về phía hai người, chậm rãi nói: "Các cậu là khách của nó, tôi sẽ cho các cậu một cơ hội, thoát khỏi đau khổ của kiếp luân hồi, tìm đường về nhà."
Hai người không hiểu ý của bà, nhưng lúc đối diện với ánh mắt của bà cụ, bọn họ giống như bị đầu độc tự bước đến bò lên xe bí ngô.
Leng keng, leng keng, leng keng.
Tiếng chuông lanh lảnh dần nhỏ đi, xe bí ngô xinh đẹp cũng biến mất trong biển hoa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có gió nhẹ thoảng qua.
Sau đó, căn nhà gỗ của cô bé quàng khăn đỏ sụp đổ như cát mịn, cát mịn theo gió bay đi chỉ còn lại phần móng trơ trọi.
Chỉ chốc lát sau, vô số đóa hoa tranh nhau mọc lên, trong phút chốc đã lấp kín mảnh đất trống trải kia.
Biển hoa lay động, hương hoa nồng nàn.
【 Hết Truyện cổ Grimm】
Quyển thứ ba 【Hải Thị Thận Lâu】
_______
Định đặt pass chương này mà thôi để quyển sau đặt luôn :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro