Quyển 3 - Chương 05
Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu
Chương 05
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Edit: Dĩm
🍌🌼
Đồng Hoán, nhà giàu đời thứ hai, thích tiêu tiền. Lúc đầu cậu ta mượn tiền của cha mẹ mở câu lạc bộ, sau khi hoàn vốn lại cho phụ huynh, cậu ta ỷ vào câu lạc bộ của mình mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền liền bắt đầu phung phí tiền bạc.
Ông chủ Triệu muốn nhờ một họa sĩ vẽ nàng tiên cá cho ông ta, cuối cùng tìm tới Đường Kỷ Chi, đây cũng là do Đồng Hoán làm mối.
Trong câu lạc bộ có đủ loại ông chủ giàu có thường xuyên ra vào, ông chủ Triệu này là một tên thổ hào, là một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn điển hình. Nhưng vì loại người có tiền này, coi thường mạng người, cho rằng ông đây có tiền có thể đi khắp thiên hạ, mọi người sẽ quỳ lạy ông ta.
Đó là lý do tại sao khi Đường Kỷ Chi gọi điện thoại nói với Đồng Hoán rằng cậu sẽ ngừng vẽ bức tranh kia, cậu ta đã vội vàng đến gặp Đường Kỷ Chi như vậy.
Đã hơn một tháng kể từ khi nhận đơn, ông chủ Triệu cũng vui vẻ đưa tiền. Sau khoảng thời gian chờ đợi lâu như thế, Đường Kỷ Chi lại nói cậu không vẽ nữa, dù hoàn lại gấp đôi số tiền đặt cọc thì đối với loại người không thiếu tiền này, chính là đánh vào mặt mũi của ông ta, rất dễ khiến đối phương sinh ra ác ý mà trả thù.
Thứ hai, cậu ta và Đường Kỷ Chi lớn lên cùng nhau, Đường Kỷ Chi năm tuổi bắt đầu học vẽ, bây giờ đã trở thành họa sĩ có thiên phú nổi danh trong giới hội họa, làm sao ngay cả nàng tiên cá cũng vẽ không được?
Hơn nữa, tối hôm qua cậu ta gọi điện cho Đường Kỷ Chi mà cậu cứ tắt máy, cậu ta lo lắng Đường Kỷ Chi ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện.
Lỡ như bệnh trầm cảm tái phát thì phải làm sao.
Đây là điều khiến cậu ta lo lắng nhất.
Khi cha Đường và mẹ Đường đột ngột qua đời, với tư cách là bạn thân, cậu ta sợ Đường Kỷ Chi xảy ra chuyện nên luôn ở sát bên cạnh cậu không rời một bước. Tuy nhiên Đường Kỷ Chi cư xử không có gì bất thường, vẫn đến lớp, học bài và làm bài kiểm tra như bình thường, nhưng cậu ít nói và trầm tính hơn trước.
Đồng Hoán nghĩ ra nhiều cách khác nhau để làm cậu vui vẻ, lo rằng cậu cứ giấu cảm xúc trong lòng sẽ bị nghẹn chết, sau đó thấy Đường Kỷ Chi không khác trước là mấy, cậu ta mới dần thả lỏng.
Sau đó là kỳ thi tuyển sinh đại học.
Đường Kỷ Chi từ nhỏ đã học giỏi, Đồng Hoán là một tên đầu gấu kiêm học dốt điển hình, có tài liệu cũng không chịu đọc, dù cấp bậc vương giả như Đường Kỷ Chi cũng không kéo được cấp bậc thanh đồng là cậu ta. Không hề nghi ngờ rằng hai người thi tuyển sinh đại học xong lại không học cùng một trường.
Cha Đồng và mẹ Đồng là bạn tốt của cha Đường và mẹ Đường, họ lo rằng Đường Kỷ Chi ở một mình tại thành phố xa lạ không có ai chăm sóc nên nói Đồng Hoán đăng ký trường đại học cùng thành phố với Đường Kỷ Chi.
Đồng Hoán nghĩ, cho dù cha mẹ không nói với cậu ta, cậu ta cũng sẽ làm như vậy.
Thế là Đồng Hoán chọn một trường đại học cách Đường Kỷ Chi không xa lắm, Đồng Hoán tính tình tốt, nhân duyên cũng tốt nên rất dễ hòa nhập với người khác.
Khi cậu ta vào đại học, xung quanh cậu ta đều là bạn bè cùng lứa đến từ khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa đại học mà, yêu đương tự do, trường học đầy những cô gái xinh đẹp, mấy thằng nhóc tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết này vừa làm quen bạn mới vừa nói chuyện yêu đương, vô tình quên mất Đường Kỷ Chi.
Sau khi nhận ra rằng mình vô tình bỏ rơi người bạn thân nhất của mình, Đồng Hoán cuối cùng cũng nhớ đến Đường Kỷ Chi. Cậu vui vẻ chạy đến trường của Đường Kỷ Chi để gửi hơi ấm, lại được báo rằng Đường Kỷ Chi không ở trường và thường xuyên trốn học.
Đồng Hoán sững sờ, vội vàng liên lạc với cậu, nhưng cậu lại không bắt máy, suýt chút nữa đã báo cảnh sát. Tình cờ cậu ta biết được Đường Kỷ Chi đã thuê một căn hộ nhỏ gần trường, và sử dụng nó như một căn cứ bí mật của mình để luyện vẽ.
Sau đó, cậu ta đến căn hộ nhỏ để tìm Đường Kỷ Chi, trong vô tình nhìn thấy một loại thuốc đặt trên khay trà, cậu ta bèn lên mạng tra thử sau đó sững sờ.
Hóa ra đó là một loại thuốc chống trầm cảm, Đường Kỷ Chi đã dùng nó được một năm.
Tính thời gian thì cha Đường mẹ Đường mất vừa đúng một năm, tức là lúc đó Đường Kỷ Chi đã mắc bệnh trầm cảm, nhưng không một ai phát hiện ra.
Kể từ đó, Đồng Hoán ôm tâm lý có lỗi với Đường Kỷ Chi, một lòng cho rằng Đường Kỷ Chi là đứa bạn thân nhất của cậu ta, nhưng cậu ta lại không để ý đến bệnh của bạn mình, cũng không quan tâm đến cậu.
Đồng Hoán lo Đường Kỷ Chi phát hiện cậu ta đã biết bệnh của cậu nên cố làm như không biết gì, bắt đầu ép Đường Kỷ Chi kết bạn, vậy mà người sau cũng không từ chối.
Cậu ta bí mật đến gặp bác sĩ tâm lý hỏi về tình trạng của Đường Kỷ Chi, bác sĩ tâm lý nói rằng bệnh nhân cũng muốn tích cực điều trị nên Đồng Hoán cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Năm này qua năm khác, bệnh của Đường Kỷ Chi không biết đã khỏi lúc nào, Đồng Hoán không thấy cậu uống thuốc nữa nên cũng yên lòng.
Nhược điểm duy nhất là tính tình của Đường Kỷ Chi ngày càng chậm chạp, y như một con rùa.
Chớ nói đến kết giao hẹn hò với bạn gái, Đồng Hoán dần dần từ bỏ, chỉ cần Đường Kỷ Chi thích cuộc sống như thế là được.
...
Lúc này, ở dưới sàn xe, cảm nhận ánh đèn mờ ảo, bên tai nghe thấy tiếng kẽo kẹt do vật nặng đè ép từ nóc xe truyền đến, Đồng Hoán nhắm chặt hai mắt, trong đầu nhanh chóng lướt qua cuộc đời ngắn ngủi.
Cha mẹ của cậu ta, bạn thân từ nhỏ của cậu ta, người đẹp của cậu ta, nhà và xe của cậu ta.
Sau khi lướt qua những thứ này, điều cuối cùng cậu ta nghĩ là: Mẹ kiếp, ông đây vừa bỏ ra hai mươi vạn mua một chiếc ô tô mới, lại bị thứ kinh tởm này đè nát.
Có tiếng lạch cạch phát ra từ thùng xe, chỗ ngồi đã bị ép cong, thứ đồ chơi kia bò lên.
Đồng Hoán chưa bao giờ là người gan dạ, xem phim ma nhất định phải khóc rống thảm thiết kéo người khác xem cùng, bây giờ cậu ta căng thẳng cắn chặt răng, nghĩ mình hoặc là bị xe đè chết, hoặc là bị quái vật ăn thịt. Trong lòng cậu ta đột nhiên toát ra một sự dũng cảm “Dù sao ông đây cũng phải chết, vậy trước khi chết phải chiến đấu một trận”.
Vì vậy cậu ta vừa run tay mò mẫm dưới sàn xe, vừa mở mắt nhìn quái vật trên nóc xe, hình ảnh đập vào mắt khiến cậu ta ghê tởm suýt chút nữa nôn thức ăn đêm qua ra ngoài.
Thứ đồ chơi kia có mấy tầng da thịt, lại còn có một đôi mắt đen đỏ treo bên ngoài, lúc nó nhìn trừng trừng vào cậu ta, da đầu cậu ta chợt ngứa ran.
Vì sợ sệt và kinh hãi, cổ họng Đồng Hoán bỗng ngứa ngáy, nhưng lại sợ nếu ho một tiếng thứ đồ chơi này sẽ lập tức nuốt chửng cả xe lẫn người, thế là cậu ta đành phải liều mạng kìm chế, khiến gương mặt baby của đỏ bừng, trên cổ và trán nổi đầy gân xanh.
Trong lúc mò mẫm, cậu ta tìm thấy một cây gậy —— Một cây gậy đánh golf, không biết nhét dưới sàn xe lúc nào, nhưng trước đây cậu ta chưa từng nhìn thấy nó.
Vào lúc nguy cấp, chân tay tê cứng của cậu ta bỗng ấm lên, lấy lại sức lực, Đồng Hoán lập tức rút cây gậy đánh golf, mở khóa cửa xe, lăn một vòng bò ra ngoài.
Cậu ta vừa mới chạy ra ngoài thì một tiếng ầm lớn vang lên, nóc xe bẹp xuống, gần hai phần ba thân thể của con giun đất to lớn nằm sấp trên đó —— Chậm một giây nữa, cậu ta đã biến thành cái bánh nhân thịt.
“Lại, lại đây ăn ông đi!” Đồng Hoán vung cây gậy đánh golf trong tay, hung dữ nhìn chằm chằm con giun đất lớn, hét tiếp: “Mẹ nó, mày lại đây.”
Chủ xe bên cạnh run lẩy bẩy co rúc ở dưới ghế, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Vừa rồi hắn còn trao đổi wechat với người anh em kia, dùng điện thoại trò chuyện, đảo mắt bên kia sắp bị quái vật ăn thịt.
Vậy tiếp theo có phải đến lượt hắn không?
Không phải Đồng Hoán không muốn chạy, mà ngoài con giun đất to đã đè bẹp xe của cậu ra, còn có ba con nữa đang bò tới từ hai bên trái phải.
Chúng rất lớn, rộng nửa mét và dài ba mét, giống như mấy viên thịt khổng lồ đang đi lại. Tốc độ của chúng không nhanh không chậm, còn chắn ngang đường, cậu ta căn bản không chạy được.
Đồng Hoán bị bốn con giun đất lớn bao vây, dũng khí quyết tâm chiến đấu bị doạ cho bay hết.
“Tiên sư nhà nó, có bản lĩnh thì một chọi một, quần ẩu thì tính là cái gì!” Cậu ta nắm chặt cây gậy đánh golf, không kìm nén nữa mà thân thiết mắng chửi, nhân tiện xoa dịu cổ họng ngứa ngáy.
Dù sao người cũng sắp chết rồi, tại sao phải ấm ức bản thân.
Đồng Hoán lấy ra khí thế đánh nhau với đám lưu manh hồi cấp ba, hỏi thăm mười tám đời tổ tông của mấy con giun đất lớn này —— Mặc dù cậu ta không biết “tổ tông” của mấy con giun đất này như thế nào.
Đột nhiên, mấy con giun đất lớn đang áp sát đồng loạt dừng lại, như thể bị ấn nút tạm dừng.
Hỏ? Cây gậy đánh golf trong tay Đồng Hoán bị đóng băng giữa không trung.
Chẳng lẽ tiếng mắng chửi của cậu ta bị những thứ ghê tởm này nghe thấy sao?
Đồng Hoán vui mừng khôn xiết, không ngờ thứ đồ chơi buồn nôn này lại biết xấu hổ, nếu mắng mỏ cũng có ích, vậy cậu ta không làm trò nữa.
“Tiên sinh, anh có thể im lặng một chút không, lời anh nói có hơi khó nghe.” Giọng nói kỳ ảo êm tai đột nhiên vang lên, khiến bầu không khí đang căng thẳng chợt thả lỏng hơn. Bốn con giun đất di chuyển thân thể to lớn của chúng, đoạn cùng nhìn về một hướng.
Đồng Hoán cũng nhìn sang, sau đó kinh ngạc há to miệng, bàn tay đang nắm chặt vô thức thả lỏng, cây gậy đánh golf rơi xuống đất phát ra tiếng vang.
Phía trước cậu ta vài mét, một cô gái mặc đồ màu trắng chậm rãi đi tới, hai chân để trần của cô trắng như tuyết, mái tóc dài đen mềm mượt xõa xuống trước người, phần đuôi tóc được uốn xoăn tự nhiên. Khi cô bước đi, làn váy và mái tóc chuyển động tựa như có sinh mệnh.
Thình thịch.
Tim Đồng Hoán đập loạn xạ, từ xưa tới nay cậu ta chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Cậu ta là nhà giàu đời thứ hai, công việc kinh doanh của bản thân cũng xem như thành đạt, tiêu tiền phóng khoáng, bên người cậu ta chưa bao giờ thiếu mỹ nữ.
Cậu ta nghĩ rằng những cô gái cậu ta thường gặp đều rất xinh đẹp, nhưng so với người trước mặt này, thật sự khác nhau một trời một vực.
“Thiên sứ ư?” Cậu ta đờ đẫn thì thầm.
Mấy con quái vật kinh tởm cũng xuất hiện rồi, vậy thiên sứ trong truyền thuyết xuất hiện dường như không phải là không thể.
“Không phải.” Cô gái khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nở một nụ cười xinh đẹp lại dịu dàng, cô nói: “Anh có thể gọi tôi là Bạch Tuyết, tôi tới cứu anh.”
“Cứu tôi?” Đồng Hoán lắc mạnh đầu đẩy suy nghĩ của mình thoát khỏi cô gái xinh đẹp kia, thoáng tỉnh táo lại.
Một cô gái xinh đẹp, giống như một cơn gió cũng có thể thổi ngã, làm sao cứu cậu ta?
“Cô chạy nhanh đi, ở đây rất nguy hiểm!” Đồng Hoán nóng lòng muốn cứu mỹ nhân, bèn kêu lên.
“Đúng là có phong độ quý ông.” Bạch Tuyết thở dài, “Nếu nhân loại đều phong độ như anh thì tốt biết mấy.”
Đồng Hoán: “?”
Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời chuyển động, cô đảo mắt nhìn một lượt bốn con giun đất lớn, có chút không thoải mái thoáng nhíu đôi mi thanh tú. Cô vén làn váy bước sang bên cạnh hai bước, tránh cho vạt váy dính dịch nhầy trên mặt đất.
Mặc dù cô không phải là người quá thích sạch sẽ, cũng không phải kiểu con gái nhìn thấy sâu bọ sẽ sợ hãi tái nhợt mặt mày, nhưng phần thẩm mỹ cơ bản của con gái thì cô vẫn có.
Vẻ ngoài của mấy con giun đất này rất khiến người ta khó chịu, đặc biệt là sức mạnh hiện giờ của cô chỉ còn chưa đến một nửa.
Tương ứng, người cũng yếu ớt hơn.
Có lẽ là vì hành động của cô, hoặc là do mùi tỏa ra từ cơ thể cô, khiến đám giun đất lớn cảm thấy bị đe dọa, chúng phớt lờ Đồng Hoán và tụ tập lại một chỗ với nhau.
Chủ xe bên cạnh nhân cơ hội mở cửa, nói với Đồng Hoán: “Mau lên đây.”
Đồng Hoán nghiến răng nói: “Không được, tôi phải cứu cô ấy.”
“Đừng có nói ngu, cậu lấy gì để cứu cô ấy?" Chủ xe hạ giọng, hắn bất chấp nguy hiểm mở cửa xe, không phải để nghe lời vô nghĩa này.
Mấy con giun đất lớn cũng mặc kệ con mồi đang trò chuyện phía sau, chúng xếp hàng cạnh nhau, nâng phần thân trên của chúng lên, lớp da trên đầu không ngừng lắc lư, bỗng cơ thể chúng dài ra, trong nháy mắt từ ba mét biến thành sáu mét.
Bấy giờ cơ thể không còn to như trước, khi di chuyển động tác cũng nhanh hơn nhiều, đôi mắt đen đỏ tiến hóa của nó khẽ giật giật, khóa chặt con mồi mới.
Mặc dù bọn nó cũng không biết bản thân làm cách nào đến thế giới này, nhưng ở đây có đầy đủ con mồi, có thể tùy tiện ăn, cho nên bọn nó rất vui vẻ.
Khi đủ thức ăn, chúng có thể tự tách ra một “bạn đồng hành” mới, đó là sự tiến hoá trong khả năng sinh sản của chúng.
Con mồi ở đây không cần tốn sức đã có thể ăn thịt, ngoại trừ việc phát ra một vài âm thanh mà bọn nó không hiểu ra thì không một chút lực sát thương nào.
Bọn nó cảm thấy rất tốt.
Nên biết rằng nơi trước kia bọn nó ở rất khó bắt được thức ăn, bình thường có khi mười ngày nửa tháng cũng không đủ ăn.
Đến đây thì đâu đâu cũng có thứ ăn được, kể cả loại miếng sắt nhìn thì cứng nhưng thực chất vừa đè vào là xẹp kia, bọn nó cũng ăn được, chỉ là không có mùi vị và hơi thô mà thôi.
Đối với bọn nó mà nói, mùi vị của các con mồi ở đây rất khác nhau, một số con mồi khi ăn vào có mùi thơm và rất ngon, trong khi một số lại có mùi rất tệ, điều này kích thích quá trình tiến hóa “khứu giác” nhạy bén của bọn nó.
Ví dụ như con mồi đột ngột xuất hiện trước mặt này khiến bọn nó theo bản năng cảm thấy bị đe dọa, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy có mùi rất thơm ngon.
Nóng lòng muốn nuốt chửng cô ấy vào bụng.
Về phần bốn đứa bọn nó phải phân chia con mồi thế nào, tất nhiên là ai cướp trước được thì chính là của người đó.
Không chỉ có bốn bọn nó bị mùi hấp dẫn, mà còn ba con nữa đang bò đến từ hai bên. Một con trong số đó đang há to cái miệng, bên trong còn lộ ra hai cái chân đang giãy giụa, sau đó nó vặn vẹo thân thể, đôi chân kia lọt thỏm vào bên trong cái miệng kia.
Chúng cách Bạch Tuyết ngày càng gần, thân hình thon dài, mỗi con đều há to miệng, cố gắng nuốt chửng con mồi ngon lành này.
“Haizzz.” Nhận lệnh, Bạch Tuyết xoa xoa mi tâm, nói tiếp: “Tao thích hai con nhện lớn kia hơn là mấy con giun bọn mày, bọn mày xấu chết đi được.”
Dứt lời, cô vén vạt váy lên đoạn xoay tròn, làn váy uyển chuyển như cánh bướm đang nhảy múa, giây tiếp theo—
Đồng Hoán nhặt cây gậy đánh golf định xông tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, mới chạy được hai bước, đột nhiên dừng lại.
Đám sinh vật nghển cổ kia — Đúng, cậu ta gọi mấy con giun đất lớn vừa dài ra kia là đám đồ chơi nghển cổ— Những sinh vật đó, cùng với cô gái xinh đẹp trắng như tuyết kia, đột nhiên biến mất.
Mặt đất không còn gì ngoài chất nhầy trong suốt như bọt biển.
“Chủ nhân, lĩnh vực không gian của tôi đã bị thu nhỏ chỉ bằng một phần mười so với ban đầu, giun đất lớn còn lại giao cho anh nhé.”
Đồng Hoán kinh ngạc, lại nghe thấy giọng nữ kỳ ảo êm tai kia.
Trong lòng cậu ta buông lỏng, có thể phát ra âm thanh, điều đó chứng tỏ cô gái vẫn ổn.
Chỉ là lời cô nói khiến cậu ta không hiểu cho lắm, rốt cuộc thì cô và con giun đất kia đang ở đâu?
Đồng Hoán cảm thấy mình nhặt lại được một cái mạng, vô cùng bối rối đến mức tay cầm cây gậy đánh golf không biết tiếp theo nên làm cái gì.
Cho đến khi hai con giun đất lớn bò đến phía sau cậu ta.
Đồng Hoán giật mình, không nghĩ nhiều liền co giò bỏ chạy, vừa chạy, một bóng người quen thuộc trượt đến trước mắt cậu ta.
Đúng vậy, trượt đến.
Bánh xe của giày trượt patin ma sát với mặt đất, đường phố yên tĩnh chỉ có tiếng gió khiến tiếng giày trượt càng lớn hơn. Đồng Hoán trừng to mắt, mãi cho đến khi bóng người dừng lại trước mặt cậu ta.
“Mày có bị thương không?” Đường Kỷ Chi nhón mũi chân nhìn Đồng Hoán từ trên xuống dưới. Thấy cậu ta chỉ là quần áo xốc xếch, đầu tóc đều là mồ hôi ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, tạm thời không có dấu hiệu bị thương.
Đồng Hoán ngơ ngác lắc đầu.
Nhìn cậu, rồi lại nhìn đôi giày trượt dưới chân, cậu ta vô thức nói: “Mày lấy nó ở đâu vậy?”
“Tao nhặt được ở ven đường.” Đường Kỷ Chi cau mày.
“Giày trượt ồn ào như vậy, không sợ thu hút giun đất sao?” Đầu óc Đồng Hoán ong ong, có chút tỉnh táo lại có hơi mờ mịt, cậu ta hỏi tiếp: “Không đúng không đúng, mày vào bằng cách nào?! Không phải, mày đến đây làm gì! Ây đậu má! Ôi chết tiệt, hai con kia sắp đuổi kịp rồi, chạy mau, chạy mau.”
Quá nhiều vấn đề nảy ra, nhìn thấy hai con giun đất sau lưng rướn cổ chuẩn bị ăn thịt người, Đồng Hoán căng thẳng định kéo Đường Kỷ Chi bỏ chạy.
“Không vội.” Đường Kỷ Chi trở tay nắm lấy Đồng Hoán, “Bên kia là công viên Tĩnh Thủy, giun đất chui ra từ đó, chúng ta trước dẫn bọn nó tới đó đi, để bọn nó từ đâu tới thì quay lại đó.”
“Hả?” Đồng Hoán đã không thể nghĩ tiếp được nữa, “Dẫn bằng cách nào?”
“Tao không thể cõng mày được.” Đường Kỷ Chi liếc nhìn Đồng Hoán, từ bỏ ý định vừa cõng cậu ta vừa trượt đi, “Mày trốn trước đi, chờ chút nữa có cơ hội thì đuổi theo.”
Đồng Hoán không biết cậu định làm gì, theo bản năng nghe theo lời cậu, tránh sang một bên.
“Ầm” một tiếng, một con giun đất vươn cổ đập tới.
Đường Kỷ Chi trượt nhẹ chân, hoàn mỹ tránh được công kích, sau đó lại một con nữa đập tới, cậu linh hoạt né tránh, hai con giun đất công kích thất bại.
Đồng Hoán ôm một gốc cây bên lề đường, nhìn cảnh này run rẩy khóe miệng —— Còn có thể chơi như vậy hả???
Tại sao trước đó cậu ta không nghĩ tới!
Không đúng, Đường Đường không sợ sao?
Ánh mắt Đường Kỷ Chi bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu vừa chú ý động tĩnh phía sau, vừa điều khiển phương hướng trượt đi của mình.
——Lam Đồng và đội trưởng Phương đang đợi cậu ở công viên Tĩnh Thủy, họ chia thành hai nhóm hành động.
Hai con giun đất không ăn được con mồi vô cùng tức giận, vươn cổ tiếp tục đuổi theo.
Đằng sau Đường Kỷ Chi chỉ có hai con, nhưng giày trượt phát ra tiếng động lớn, ba con giun đất còn lại khi nghe thấy tiếng đã bò tới.
Năm con, chắc là toàn bộ rồi.
Đường Kỷ Chi trượt ở trước theo hình chữ S, đám kia đuổi theo phía sau vừa đập phá xung quanh, nhưng lại không ăn được gì.
Một trong số chúng vô tình nện xuống đầu của con khác, sau đó không biết sao lại thắt nút lại với nhau.
Ba con còn lại tiếp tục đuổi theo.
Đường Kỷ Chi cau mày phát hiện hai con đã mất tích, cậu không ngờ bọn nó thế mà thắt nút lại với nhau.
Sau khi nhìn một cái, trong lòng hơi động, ánh mắt cậu nhìn ba con giun đất khác lập tức thay đổi. Sau khi suy nghĩ hai giây, Đường Kỷ Chi quả quyết xoay người, trượt về phía ba con giun đất kia.
Khán giả bị động tác đột ngột của cậu khiến tim như ngừng đập, làn đạn nổ tung:
【 Mẹ nó! Anh ấy định làm gì! 】
【 Trời ạ, đây là muốn tìm chết sao? 】
【 Đm đm đm, Đường đại lão, anh điên rồi. 】
【 Hả? 】
【 ... Đường đại lão trâu bò.】
【 Còn có thể làm như vậy?! 】
【!!! Phục rồi! 】
...
Lượng người xem đạt tới con số 100 triệu, khán giả kinh hãi phát hiện streamer chạy về phía giun đất không phải để chịu chết, mà là—
Cậu thế mà điều khiển giày trượt trượt vòng quanh ba con giun đất còn lại, thành công khiến chúng nó thắt nút lại với nhau. Lúc này chúng nó bất lực vươn cổ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.
--- HẾT CHƯƠNG 05
Mn đợi lâu rồi, tui không có drop đâu é😽💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro