Quyển 3 - Chương 12
Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu
Chương 12
***
Hai mươi phút trước, sau khi những người khác rời khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại ba người Đường Kỷ Chi. Dư Sơn Sơn kéo kim trên tay ra, dường như muốn rời khỏi giường, Đường Kỷ Chi thấy cậu ta yếu ớt đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào, bèn bước tới đỡ cậu ta.
“Cảm ơn.” Dư Sơn Sơn mỉm cười nhìn Đường Kỷ Chi, còn ngươi của cậu ta xám xịt, có chút mờ mịt, ánh mắt lại như một hố sâu. Khi đối diện với cậu ta, Đường Kỷ Chi cảm thấy cậu ta có thể thấy được nơi sâu nhất trong linh hồn cậu, khiến Đường Kỷ Chi có chút khó chịu như bị nhìn thấu.
Dư Sơn Sơn nương theo lực của Đường Kỷ Chi đứng dậy, cổ tay cậu ta gầy đến nỗi chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy, bộ quần áo bệnh viện như treo lơ lửng trên người, khiến cậu ta trông càng gầy hơn.
Nhưng thực tế, cậu ta rất cao, cao hơn Đường Kỷ Chi một chút, hẳn là cao ngang ngửa Lam Đồng.
Đường Kỷ Chi cau mày, cậu không thể cảm nhận được sức sống và sự phấn chấn trên người người này. Cậu ta giống như một ông già đã bước một chân vào quan tài vậy, ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài trông trẻ trung thì bên trong cơ thể đã tới tuổi xế chiều.
Sau khi Dư Sơn Sơn đứng vững, cậu ta buông Đường Kỷ Chi ra rồi nhẹ nhàng nói: “Trên đường đến đây chị gái tôi không làm khó anh chứ?”
Đường Kỷ Chi lắc đầu.
Dư Sơn Sơn thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nhìn xung quanh rồi đi rót nước cho hai người Đường Kỷ Chi, vừa cười vừa đưa ly nước tới: “Bây giờ tôi đã có nhiều sức lực hơn, có thể rót nước cho hai anh.”
Đường Kỷ Chỉ và Lam Đồng nhận lấy ly nước bằng giấy từ tay cậu ta.
Tuổi tác của Dư Sơn Sơn xấp xỉ với Đường Kỷ Chi, họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng vì thân hình yếu ớt, thái độ lịch sự và lời nói nhẹ nhàng thoải mái nên có vẻ như họ là bạn tốt đã quen nhau nhiều năm, cũng không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.
Cậu ta có vẻ lo lắng Dư Khương Khương sẽ làm khó dễ Đường Kỷ Chi, nên nói: “Sau khi tôi sinh ra, tôi đã thấy cha mẹ tôi qua đời. Kết quả là không lâu sau, họ thực sự bất ngờ qua đời, tôi và chị gái tôi trở thành trẻ mồ côi. Sau đó ma xui quỷ khiến, tôi vô tình vào ban quản lý đặc biệt, do sức khỏe không tốt nên chị tôi luôn chăm sóc tôi vì sợ tôi sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.”
“Cho nên khi chị ấy biết tình trạng của tôi sau lần tiên đoán này, chị ấy rất lo lắng cho tôi.” Dư Sơn Sơn nói với vẻ có lỗi.
Đường Kỷ Chi nói: “Đội trưởng Dư rất lịch sự, cũng không trút giận lên tôi.”
Sau khi kết luận rằng những gì cậu nói là sự thật thì Dư Sơn Sơn hoàn toàn yên tâm, cậu ta bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ dường như có một lớp áo choàng che chắn nên nắng không chiếu vào được.
“Bệnh của tôi khiến tôi không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.” Dư Sơn Sơn nhìn tia sáng rực rỡ bên ngoài với vẻ ghen tị.
Đường Kỷ Chi không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể im lặng.
May mắn thay, Dư Sơn Sơn không kể khổ gì, cậu ta quay lại, khuôn mặt dịu dàng và yên tĩnh nhuốm vẻ u sầu. Cậu ta nhìn Đường Kỷ Chi, giọng nói mang chút buồn bã: “Không lâu sau, mặt trời sẽ biến đổi, ánh sáng mặt trời sẽ tạo ra bức xạ, nhiệt độ sẽ tăng dần lên, và thế giới sẽ trở thành một lò nung khổng lồ, chúng ta đang ở trong một lò nung không ngừng mở rộng, không ai biết chúng ta còn sống hay sẽ chết.”
Đường Kỷ Chi cau mày.
“Đây là giấc mơ đêm qua của tôi.” Dư Sơn Sơn tựa người vào bệ cửa sổ, dùng nơi đây chống đỡ thân thể yếu ớt của mình. Cậu ta mệt mỏi xoa xoa thái dương, nói tiếp: “Giấc mơ cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì ‘tương lai’ mà tôi thấy rất yên bình, không có thảm họa nào.”
“Nhưng chiều nay, khi con quái vật đột nhiên xuất hiện, tôi ‘nhìn thấy’ một người, bóng người kia rất mơ hồ, tôi không thể nhìn rõ diện mạo của người nọ. Toàn thân người nọ chìm trong biển lửa, mấy dây leo thô to rậm rạp nâng người nọ lên cao, người nọ đứng ở giao điểm giữa bóng tối và ánh sáng, sau đó bầu trời dần dần sáng rõ.”
Màu xám trong mắt Dư Sơn Sơn ngày càng dày hơn, cậu ta đang mô tả cảnh tượng mình “nhìn thấy” cho Đường Kỷ Chi.
“Có một thanh âm nói cho tôi biết - Người mang trên mình Ma Đằng, Đường thị Kỷ Chi, thân thể bị thiêu rụi trong biển lửa, bóng tối và hy vọng sẽ luân phiên tồn tại, màn đêm vĩnh cửu sẽ bị xóa bỏ.”
“Lại liên tưởng đến giấc mơ đêm qua của tôi...” Dư Sơn Sơn thở dài, đoạn nói tiếp: “Cho dù giấc mơ đêm qua không phải là lời tiên đoán, nhưng có lẽ nó lại liên quan đến tương lai.”
Đường Kỷ Chi trầm tư nhìn Lam Đồng, người sau không có phản ứng, cậu thu hồi ánh mắt, lại nhìn Dư Sơn Sơn: “Cậu đã từng nói cho ai biết giấc mơ của mình chưa?”
Đám người Mông Phi chỉ nói với cậu về lời tiên đoán.
Dư Sơn Sơn gật đầu: “Tôi không có nói.”
“Vì sao?” Có thể thấy được, Dư Sơn Sơn rất thích thế giới này, cậu ta cũng không muốn quốc gia của mình có kết quả như vậy.
Dư Sơn Sơn lộ ra nụ cười chua chát: “Bởi vì đây chỉ là giấc mơ của tôi, không phải ‘lời tiên tri’ của tôi. Ngay cả tôi cũng không biết những chuyện trong mơ có xảy ra hay không. Sau khi tôi nói cho người khác biết thì sẽ thế nào?”
Dừng một chút, cậu ta tiếp tục nói: “Giấc mơ không phải lời tiên đoán, nếu là nói ra từ miệng tôi, tin hay không tin... sẽ gây nên tranh chấp, càng không biết quốc gia sẽ phản ứng như thế nào. Nếu tin tức này bị lộ ra, với thời đại thông tin hiện nay... nếu không chú ý, tôi sẽ trở thành tội đồ muôn đời."
Lòng người khó lường.
Đường Kỷ Chi có lẽ cũng hiểu được mối lo lắng của Dư Sơn Sơn. Giấc mơ không phải là tiên đoán. Nếu cậu ta nói ra tình huống trong giấc mơ, dù có đúng hay không thì quốc gia cũng sẽ có chuẩn bị.
Nhưng dù biết được tình huống khủng khiếp như vậy sẽ xảy ra trong tương lai, thì có thể ngăn chặn nó bằng cách nào?
Đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Tin tức không thể che giấu một cách hoàn hảo được, khi mọi người biết rằng ngày tận thế sắp đến, thế giới sẽ rơi vào cơn bão hoảng loạn như thế nào đây?
Nếu trong khoảng thời gian này có người làm ra hành động không lý trí, xuất hiện thương vong... Đến cuối cùng tình huống trong giấc mơ lại không xuất hiện, vậy những thương vong kia có thể coi là do Dư Sơn Sơn gây ra.
Là một lời nói của cậu ta, là một giấc mơ của cậu ta mang đến.
Đối với cậu ta, đây là một hậu quả không thể chấp nhận được.
“Cậu chỉ cần nói với Bộ trưởng Trình thôi, những chuyện còn lại Bộ trưởng Trình sẽ xem xét.” Đường Kỷ Chi nói, gạt những yếu tố khác sang một bên, ấn tượng đầu tiên của Đường Kỷ Chi về Trình Quốc Phong là người đáng tin cậy, rất đáng tin cậy.
Dư Sơn Sơn lắc đầu: “Với tính cách của Bộ trưởng Trình, sẽ lập tức đăng báo, đặt cả nước vào tình trạng thiết quân luật*.”
*戒严 Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do Quân đội thực hiện. (Tham khảo thêm Khoản 1 Điều 21 Luật Quốc phòng 2018). _ Theo thuvienphapluat.vn
Hơn nữa, thiết quân luật có ích lợi gì sao?
Trên thực tế, rất nhiều lãnh đạo phía trên đều không tin cái gọi là lời tiên đoán của Dư Sơn Sơn.
Họ cảm thấy cậu ta đang làm ầm ĩ mọi chuyện lên, làm gì có chuyện đáng sợ như vậy, và thậm chí còn cho rằng Dư Sơn Sơn đang phóng đại lên - Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện tương tự như thế.
Những điều này đều do một mình Trình Quốc Phong chống đỡ.
Có một số tình huống không thể giải thích được, Dư Sơn Sơn chỉ có thể nói: “Bộ trưởng Trình đã trả giá quá nhiều cho Ban quản lý đặc biệt, tôi không muốn khiến ông ấy phiền não chỉ vì giấc mơ của tôi.”
Đường Kỷ Chi hỏi: “Tại sao cậu lại nói với tôi?”
“Bởi vì nếu giấc mơ của tôi cũng là một phần của lời tiên đoán, thì anh trong lời tiên đoán có thể ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra.” Dư Sơn Sơn nói từng chữ đầy nghiêm túc: “Anh là Chúa cứu thế.”
Đường Kỷ Chi muốn cười nhưng lại không thể, đối với thái độ nghiêm túc và thành kính của Dư Sơn Sơn, cậu cảm thấy lúc này cười lên thì không quá lễ phép, cậu đành phải nhịn cười, dẫn đến vẻ mặt có hơi kỳ quái.
Nhưng Dư Sơn Sơn dường như có thể nhìn thấy rõ ràng những suy nghĩ của cậu, cậu ta dừng lại rồi bất lực nói: “Tôi đúng là nghĩ vậy, anh Đường.”
Cậu ta do dự một chút, sau đó nói: “Nếu anh thực sự có thể ngăn chặn thế giới của chúng ta đi đến diệt vong, tôi có thể thỉnh cầu anh giúp tôi việc này không?”
Đôi mắt xám của cậu ta đầy vẻ buồn bã: “Tôi dường như đang bắt cóc đạo đức* anh, nhưng ...”
* “Bắt cóc đạo đức” hay “trói buộc đạo đức”, là hiện tượng sử dụng các tiêu chuẩn quá mức hoặc thậm chí phi thực tế để ép buộc hoặc tấn công người khác, và ảnh hưởng đến hành vi của họ nhân danh đạo đức. Nói đơn giản, đây là 1 kiểu đạo đức giả, đòi hỏi người bình thường hành xử như thánh nhân, đặt đạo đức thành nghĩa vụ bắt buộc thay vì lựa chọn. ___Theo Diễn đàn Lịch sử Việt Nam LSVN
Cậu ta đưa tay ra, móng tay màu xanh nhợt nhạt không khỏe mạnh, mu bàn tay đầy vết kim châm.
“Tôi quá yếu.” Cậu ta nhẹ giọng nói: “Tôi thậm chí còn không thể bước ra khỏi tòa nhà này, tôi không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng sống sót.”
“Xin lỗi.”
Đường Kỷ Chi hơi giật mình.
“Tôi lớn lên ở thành phố này.” Một lúc sau, cậu nhìn thiếu niên ốm yếu trước mặt rồi nói: “Tổ quốc đã cho tôi lớn lên trong một nền hoà bình. Dù tôi không có tinh thần yêu nước cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ít nhất tôi sẽ không đứng nhìn nó biến mất.”
“Cảm ơn.” Dư Sơn Sơn vốn tưởng rằng Đường Kỷ Chi sẽ không thích, bởi vì thỉnh cầu của cậu ta đặt cậu vào một vị trí vô cùng lúng túng, không phải bất cứ người nào đều nguyện ý làm “Chúa cứu thế”, trở thành đại anh hùng.
“Cậu bị bệnh gì vậy?” Đường Kỷ Chi đã sớm chú ý tới móng tay màu xanh của cậu ta.
Không ngờ Dư Sơn Sơn lại lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”
“Không biết?”
“Bệnh của tôi cho dù có thiết bị y tế tiên tiến nhất cũng không thể chẩn đoán được.” Nói đến bệnh của mình, Dư Sơn Sơn lại vô cùng thoải mái. Cậu ta cười rộ lên, nói với giọng đùa cợt: “Hồ lão đã dẫn một số tiền bối đến nghiên cứu bệnh của tôi, họ nói rằng họ đã nghiên cứu y học cả đời nhưng xưa nay chưa từng gặp phải một căn bệnh lạ không tìm ra nguyên nhân như bệnh của tôi. Thậm chí ngay cả thuốc cũng không có, tôi chỉ có thể dựa vào khả năng miễn dịch của chính mình.”
Đường Kỷ Chi hỏi một câu hỏi khác: “Còn hai mươi năm tuổi thọ thì sao?”
Dư Sơn Sơn giải thích rằng nó được xác định bằng cách kiểm tra hoạt động của các tế bào trong cơ thể cậu ta. Nếu chỉ ở trong phòng bệnh điều dưỡng, không làm gì khác, thì cậu ta có thể sống đến năm mươi tuổi.
Sau khi tiên đoán kết thúc, thông qua một cuộc kiểm tra cho thấy hoạt động của các tế bào trong cơ thể cậu ta giảm đi rất nhiều, thậm chí một số không thể tái tạo nên cậu ta mới thụ động đưa vào cấp cứu.
Trước khi tiên đoán, cơ thể của Dư Sơn Sơn không kém như vậy. Đôi lúc tình hình tốt, cậu ta có thể xuống lầu đi dạo vào những ngày nhiều mây.
Bây giờ thì không được nữa.
Điều này có nghĩa là nếu cậu ta tiếp tục điều dưỡng và không tiên đoán nữa thì nhiều nhất cậu ta cũng chỉ sống đến ba mươi tuổi.
Năm nay cậu ta đã hai mươi lăm tuổi rồi.
Đây là cái giá của lời tiên đoán.
Khán giả xem online đều tò mò người tiên đoán sẽ nói gì với Đường Kỷ Chi, vì vậy mọi người đều nín thở chờ đợi. Sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ, làn đạn đều trở nên buồn bã:
[Nghe thảm quá, anh trai nhỏ này còn rất đẹp trai đấy.]
[Tuy là nói chỉ có thể sống được năm năm, ừm... Nhưng liệu có thể sống được năm năm hay không vẫn còn là một vấn đề.]
[Sao tôi cảm thấy đây là bệnh di truyền?]
[Có vẻ như đây thực sự là một căn bệnh di truyền. Căn bệnh này ở chỗ chúng ta thì chỉ cần một ống biến đổi gien có thể giải quyết được.]
[Đáng tiếc.]
[Tôi làm trợ lý ở viện nghiên cứu gien di truyền. Đây không phải là bệnh di truyền, nếu là bệnh di truyền thì anh ấy đã đột biến từ lâu rồi.]
Làn đạn bắt đầu cuộc tranh cãi về việc liệu đây có phải là một căn bệnh di truyền hay không.
Đường Kỷ Chi liếc nhìn làn đạn, lông mày hơi nhíu lại. Cậu một lần nữa nhận ra rằng những người đang xem livestream này không ở cùng một chiều không gian với thế giới của cậu.
“Tôi nghĩ tới...” Dư Sơn Sơn nhớ tới chuyện gì đó, Lam Đồng vẫn yên lặng nghe họ nói chuyện chợt lên tiếng: “Trên kia có thứ gì đó.”
Anh chỉ lên trần nhà.
Năm cọng dây leo đang ngái ngủ đột nhiên trở nên hăng hái:
“Ba, để bọn con giúp ba bắt kẻ xấu.”
“Hả? Hình như không chỉ có một.”
“Có rất nhiều, con ngửi thấy mùi thơm!”
“Mẹ ơi, con bắt một con về cho mẹ đem nướng nó được khum?”
Dư Sơn Sơn tò mò nhìn Ma Đằng bắt đầu duỗi dài cơ thể ra.
“Đi đi, cẩn thận một chút.” Đã có thứ gì đó xuất hiện trong lỗ thông gió, nên để Ma Đằng có thể co dãn tự do “hoạt động” là tốt nhất.
Chuyện mà cậu gọi là “cẩn thận một chút” là để Ma Đằng cẩn thận không phá hoại cảnh vật xung quanh. Tuy nhiên, mấy đứa Ma Đằng ban đầu có thể kiềm chế bản thân, nhưng sau khi gặp quái vật và đánh nhau, chúng đã sớm ném lời căn dặn của Đường Kỷ Chi ra sau đầu, cứ cái gì thuận tiện thì làm cái đó.
Sau đó toàn bộ tòa nhà bị rung chuyển bởi tiếng chuông báo động, cùng với việc các tầng đều xuất hiện cấp độ sụp đổ khác nhau. Năm đứa Ma Đằng điều khiển dây leo xuyên qua lỗ thông gió của phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, tìm kiếm con mồi và đấu đá lung tung.
Cho dù bây giờ Đường Kỷ Chi có muốn thu bọn nó lại thì cũng đã muộn.
Để ổn định cơ thể, Dư Sơn Sơn ngồi lại trên giường, ôm lấy thành giường. Cậu ta ngạc nhiên hỏi: “Đây chính là sức mạnh của Ma Đằng sao?”
“Có lẽ là vậy.” Đường Kỷ Chi nhức hết cả đầu. Ma Đằng là cấp S, nhưng bây giờ nó chỉ là A+, vẫn chưa được nâng cấp lên S. Cậu cũng không biết sau khi Ma Đằng được nâng lên cấp S sẽ trông như thế nào.
“Đường Đường.” Đồng Hoán xoa mông đứng dậy, không thể tin và sợ hãi nhìn cái lỗ lớn trên đầu, nói tiếp: “Cái thứ đen thui bự chà bá vừa nãy chính là dây leo yêu hay quấn quanh tay mày đó hả?”
Đường Kỷ Chi sửa lại: “Tên khoa học của nó là Ma Đằng.”
Sắc mặt Dư Khương Khương trông rất khó coi, quái vật xuất hiện trong lỗ thông gió của phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, vậy các tòa khác thì sao?
Thật trớ trêu là tổng bộ thậm chí còn không phát hiện ra sự xâm lược của quái vật.
“Toàn thể cảnh giới!” Dư Khương Khương lấy thiết bị liên lạc trên người ra, đang muốn thông báo, động tác của cô đột nhiên dừng lại --
Xuyên qua tấm kính cuối hành lang, cô có thể nhìn thấy ở sâu trong rừng rậm phía xa xẹt qua từng độ cong như cuộn sóng, như thể có thứ gì đó đang lao ra.
---Hết chương 12---
Chúc mn năm mới vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro