Chương 14: Tuyết
Chương 14: Tuyết.
Edit: Charon_1332
_____
Tóm tắt chương: Chồng ơi, em sẽ giúp anh tiêu diệt hết nấm trên thế giới!!
(thấy cute quá nên edit luôn (cái này có trong raw chứ kh phải em bịa nha))
_____
"Em xin lỗi chồng nhiều!!!"
Bạch Ngư đứng nghiêm nghe trách, bấy giờ em mới nhận ra em quên mất tiêu vụ phải để nấm xa tầm tay của Lương Hồi! Cà nóc lại dỗi rồi!!!
"Chiều nay em mải viết thư nên không để ý thời gian, không xuống nấu cơm cũng không để ý đĩa nấm để ngay cạnh anh."
"Là lỗi của em."
Bạch Ngư nắm lấy tay Lương Hồi, xin lỗi đầy chân thành: "Em hứa là không có lần sau nữa đâu, anh đừng giận mà."
Lương Hồi im lặng nhìn Bạch Ngư chằm chằm, rõ ràng em đã xin lỗi và đang dỗ dành anh rồi nhưng anh lại thấy xót xa không thôi, vì anh biết đó không phải điều anh muốn hỏi.
Chuyện nấm quên cũng không sao nhưng không được quên vì người khác, Lương Hồi không muốn trở thành sự lựa chọn và anh càng không muốn thành lựa chọn thứ hai.
Anh muốn là người duy nhất.
Bạch Ngư thấy Lương Hồi cứ im lặng mãi thì thấy hơi thấp thỏm, em nắm tay anh mà anh lại không hôn em. Đây là chuyện lớn luôn đó!! Lương Hồi chưa từng từ chối tín hiệu của em.
"Chồng ơi..."
Bạch Ngư nhìn vào mắt anh thì phát hiện vẻ giận hờn của anh rõ ràng hơn bao giờ hết, hình như em đã nhận ra có gì đó không ổn rồi, thật ra chuyện lần này không phải là vì nấm.
Nếu Lương Hồi chính miệng nói ra thì đó chắc chắn không phải đáp án chính xác!!
Bạch Ngư cào nhẹ vào lòng bàn tay Lương Hồi, cố gắng kiễng chân lên muốn hôn anh, nhưng do Alpha và Omega khác biệt nhiều về vóc dáng nên Lương Hồi cao hơn em nhiều.
Bạch Ngư tỏ ra yếu thế nói: "Chồng ơi em muốn hôn anh."
"Em muốn hôn chồng."
Em phải nói hai lần thì Lương Hồi mới hơi khom xuống để em có thể với tới, Bạch Ngư nhẹ nhàng kề môi mình lên môi anh cọ cọ, đây không giống đang hôn mà giống như một con thú nhỏ đang làm nũng hơn.
Lương Hồi không động đậy.
Bạch Ngư khẽ nói: "Em nắm tay chồng mãi mà sao chồng không hôn em?"
"Là em nắm tay tôi mà, là em muốn hôn tôi." Lương Hồi đáp.
"Anh đang từ chối em sao? Anh chưa bao giờ từ chối em mà."
Bạch Ngư hạ chân xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Yết hầu Lương Hồi trồi sụt, tất nhiên là anh sẽ không từ chối Bạch Ngư rồi, nhưng vì anh còn giận nên anh muốn làm em khó chịu một chút, cũng muốn biết liệu Bạch Ngư có vì thế mà không dỗ anh nữa không.
Em sẽ bực bội và mệt mỏi nhỉ.
"Anh nói cho em biết vì sao anh giận được không?"
"Tôi vừa nói rồi còn gì? Em còn xin lỗi mà."
"Còn có chuyện khác ngoài nấm đúng không?"
Lương Hồi không nói gì.
"Chồng nói đi mà chồng." Bạch Ngư tha thiết nói: "Em sẽ giải quyết hết, nếu em không giải quyết được thì mình có thể nhờ dì giúp."
Lương Hồi lạnh lùng hỏi: "Vì sao lại phải giải quyết xong?"
Bạch Ngư đáp: "Giải quyết xong thì anh sẽ hết giận và không từ chối em nữa!!"
"Anh không chịu hôn em!!"
Ngón tay Lương Hồi cử động, chạm vào đầu ngón tay đang cào lòng bàn tay anh của Bạch Ngư, anh như một thằng nhóc bướng bỉnh cứ vòng vo mãi không thôi: "Em muốn tôi hôn em à?"
Là Bạch Ngư muốn chứ không phải anh muốn.
"Dạ dạ." Bạch Ngư gật đầu: "Muốn ạ."
Lương Hồi lại im lặng, trầm mặc nhìn Bạch Ngư chằm chằm
Bạch Ngư dịu dàng dỗ dành anh: "Chồng nói đi."
Lương Hồi nắm chặt lấy tay em, mấp máy tôi. Họng anh nghẹn lại, khàn giọng nói: "Vì bạn mà em ngó lơ tôi vậy à?"
Bạch Ngư sửng sốt, ngơ ngác chớp chớp mắt, em nhìn Lương Hồi, hé miệng nhưng lại chẳng nói gì, một lát sau bỗng giang tay ôm lấy anh.
"Em không ngó lơ anh mà....."
Lương Hồi chưa bao giờ như vậy, cứ như thể anh chẳng biết buồn là gì, dù không vui thì cũng sẽ thể hiện bằng sự tức giận chứ không bao giờ để người khác nhìn thấy bộ mặt thật sau vỏ bọc "người lớn" của mình.
Bạch Ngư luôn cảm thấy Lương Hồi thích giả bộ trưởng thành, dù rằng đến giờ Lương Hồi vẫn chưa để lộ đuôi của mình, cố gắng che đậy bằng giọng điệu cứng rắn lạnh lùng nhưng Bạch Ngư vẫn cảm nhận được anh đang buồn.
Đúng thế, đó không phải là không vui mà là buồn.
Cá Nóc không giận dỗi phình to rồi chĩa gai ra nữa - Bạch Ngư nghĩ. - Cá Nóc giờ dúm dó lại thành một cục nhăn nhúm rồi.
"Em không cố ý mà...."
Bạch Ngư ôm lấy eo Lương Hồi, nép người vào lòng anh, tựa cằm lên ngực anh rồi nói: "Đáng lẽ em không nên quên, em xin lỗi..."
Lương Hồi mím môi không nói gì, anh thấy xương sườn mình rung lên, cảm xúc khó tả ấy trào dâng trong lồng ngực, dù không nói ra nhưng anh thừa nhận rằng mình tủi thân, anh thừa nhận.
"Em không có ngó lơ anh mà." Bạch Ngư ôm chặt anh hơn, em lỡ quên thật nhưng lý do ấy nghe quá yếu ớt. Em đành quay đầu, cọ cọ mặt vào lòng anh: "Anh đừng buồn mà."
Bạch Ngư thở dài vùi mặt vào lòng anh, em nhận ra mình cũng biết buồn và nếu người thân thiết với em buồn thì em cũng sẽ buồn, chỉ là từ trước tới giờ bên cạnh em không có người như thế, mấy mống kia thì cũng sẽ không để cho em biết họ buồn.
Lương Hồi cũng thế.
Lương Hồi cụp mắt nhìn đầu Bạch Ngư, tất nhiên anh cũng nhận ra Bạch Ngư đang nản, anh nghĩ có lẽ Bạch Ngư thấy mệt rồi.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy em, vừa định cúi xuống thì Bạch Ngư bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, sáng rực mở to nhìn anh chằm chắm, nói với giọng điệu như đang dỗ trẻ con: "Chồng ơi, em sẽ giúp anh tiêu diệt hết nấm trên thế giới!!"
"...."
Lương Hồi sửng sốt, đầu tiên là thấy buồn cười sau đó lại thấy hơi khó hiểu, trong bầu không khí như thế này thì câu nói ấy đúng là bất ngờ thật, vả lại đó là những lời nên nói với một người trưởng thành như anh sao? Lại còn nói bằng giọng điệu đó nữa.
Lương Hồi chợt nhận ra, hình như Bạch Ngư xem anh là con nít thì phải?
Ý nghĩ này vừa lóe lên thì những chi tiết nhỏ mà trước đây anh không để ý đã nhanh chóng chứng thực suy đoán của anh, nhưng Lương Hồi không hiểu.
Sao Bạch Ngư lại coi anh như trẻ con chứ.
Hmm, là vì có lẽ giờ Bạch Ngư vẫn còn đang ở giai đoạn trẻ con ư? Không đúng, Lương Hồi nhớ là không đến nỗi thế mà. Chắc là do đầu óc của Bạch Ngư khá ngây ngô nên mới xem anh như một người ngờ nghệch giống mình chăng, dù sao thì đôi khi logic của Bạch Ngư cũng khá lạ lùng mà.
Lương Hồi quyết định không vạch trần em.
Vả lại Bạch Ngư còn xếp anh vào ô "đồng loại" giống em, thế cũng tốt.
"Chồng ơi, thế anh tha thứ cho em được không?" Bạch Ngư thấy chiêu này của mình quá hay, dù còn nhỏ chưa từng được ai dỗ, nhưng em đã đọc rất nhiều sách và phim hoạt hình nên vẫn biết chút chút.
Ít nhất là vẫn đủ vốn liếng để dỗ một con Cá Nóc thích giả bộ trưởng thành và cực kì ghét ăn nấm.
Lương Hồi nhìn Bạch Ngư chằm chằm, im lặng một hồi rồi nâng mặt em lên, hôn lên môi em.
"....!"
Bạch Ngư hơi hoảng bèn nắm chặt lấy áo Lương Hồi. Lương Hồi không còn vẻ dịu dàng, chỉ dừng lại ở những cái chạm nhẹ trên môi như trước mà cạy mở hàm răng của Bạch Ngư rồi tiến sâu vào trong, mang theo sự xâm chiếm và chiếm hữu, kèm theo đó là sự đổi hòa pheromone nhưng nó cũng không hẳn trao đổi mà là Lương Hồi không ngừng truyền pheromone của mình vào người Bạch Ngư.
"Ưm...."
Tay Bạch Ngư bắt đầu run, em muốn đẩy Lương Hồi ra nhưng cơ thể lại vô thức áp sát hơn vì sự hòa quyện và trao đổi pheromone.
Mùi pheromone của Lương Hồi rất nhạt nên Bạch Ngư chưa ngửi thấy bao giờ, nhưng bây giờ em lại cảm thấy cơ thể mình nhưng đang được mùi hương ấy bao bọc, cuối cùng em cũng ngửi thấy rồi.
Là mùi của tuyết.
"Tôi tha thứ cho em."
______
Lời tác giả:
Bé cưng: Tiêu diệt nấm 🔱! Tiêu diệt nấm 🔱! Tiêu diệt nấm 🔱! Tiêu diệt nấm 🔱! Tiêu diệt nấm 🔱! Tiêu diệt nấm 🔱!
(Cả hai đứa cứ ngỡ là mình đã nhìn thấu đối phương và tốt bụng không vạch trần nhau, đã thế còn giả vờ thành dáng vẻ mà đối phương tưởng :-D)
_____
Mí môm có thích thêm cái dòng tóm tắt kia kh, nếu ok thì để tui đăng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro