Chương 4: Bánh sừng bò muối biển.

Chương 4: Bánh sừng bò muối biển.
Edit: Charon_1332
_________

“Xong rồi.”

Lương Hồi bôi thuốc lên vết thương trên tay cho Bạch Ngư, dì gõ cửa phòng mang sữa ấm đến cho em. Anh nhìn Bạch Ngư uống hết cốc sữa ngoan ngoãn đi súc miệng sau đó đắp chăn đi ngủ, thời gian vừa tròn 22h30. 

Sức khỏe của Bạch Ngư hơi kém, thường xuyên bị bệnh nên sau khi kết hôn, Lương Hồi đã kiểm soát chặt chẽ thời gian làm việc, nghỉ ngơi và chế độ ăn uống của em. Đúng 22h30 là phải đi ngủ, 8h sáng phải dậy ăn sáng, bữa trưa bữa tối cũng phải ăn đúng giờ, cơm nước ba bữa đều được dì chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Dì còn có hẳn chứng chỉ bác sĩ dinh dưỡng, thật ra bà biết nhiều lắm cũng vì thế nên nhà họ Lương mới thuê bà về. Thực ra bà không được thuê về để chăm sóc Lương Hồi mà là để chăm sóc em trai anh - Lương Cẩn.

Vì Lương Cẩn luôn có được những thứ tốt nhất, vì dì đã phải trải qua quá trình tuyển chọn vô cùng kĩ càng mới vào được nhà họ Lương nên không thể nào là dành cho Lương Hồi được mà là cho người em trai luôn được yêu thương của anh.

Điều mà Lương Hồi cần là một gia sư nghiêm khắc cùng một vị quản gia lạnh lùng. 

Nhưng dì lại coi cả hai anh em như những đứa trẻ cần được chăm sóc, nên Lương Hồi cũng nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ và dịu dàng của bà. 

Vậy nên sau khi cưới Bạch Ngư, Lương Hồi đưa bà rời khỏi biệt thự nhà họ Lương, anh tin mẹ mình sẽ tìm được người tốt hơn. Vì ai cũng không quan trọng, có lẽ là vì Bạch Ngư và vì chính bản thân anh.

Không những cơm ba bữa mà trái cây Bạch Ngư ăn hằng ngày cũng phải được chọn lựa thật cẩn thận, em không được ăn nhiều đồ lạnh, dị ứng với đào vàng, không thích ăn chuối và táo. Lương Hồi cũng không cho em ăn vặt, anh không nói thẳng với Bạch Ngư mà chỉ dặn dì đừng mua đồ ăn vặt cho em.

Bạch Ngư dễ bị đau bụng, mỗi lần như thế đều sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, có thể là sốt, nôn hoặc đổ bệnh, mỗi khi đổ bệnh là em lại ốm rất lâu.  

Đó là những gì Lương Hồi biết được trong hai năm Bạch Ngư học đại học. Trông anh có vẻ chỉ lẳng lặng theo sau Bạch Ngư nhưng thật ra anh đã dùng hết tất cả mọi cách để tìm hiểu mọi thứ liên quan đến em. 

Thực ra anh thấy không hài lòng từ lâu lắm rồi, anh muốn có nhiều hơn nữa.

“Ngủ ngon.”

Bạch Ngư rúc vào chăn rồi liếc nhìn Lương Hồi, em cảm nhận được anh đang giận thế là bèn vươn tay chạm vào ngón tay anh rồi hỏi: “Anh ghét nấm lắm hả?” 

Bạch Ngư cảm thấy lý do khiến Lương Hồi giận là do món canh nấm tối nay, lúc trước anh chưa bao giờ nói toẹt ra là đồ ăn em nấu không ngon nên Bạch Ngư kết luận rằng Lương Hồi không thích nấm.  

“.....” Lương Hồi liếc nhìn em, Bạch Ngư chạm vào anh hai lần tựa như một chú cún con đang làm nũng khiến người ta mềm lòng, chẳng thể nào phản bác lại lời em nói.

“Ừm.”

“Thế sau này em không nấu canh nấm nữa.” Bạch Ngư dịu dàng nói: “Em sẽ học nấu món khác, anh đừng giận nữa nhé.”

Lương Hồi bỗng thấy hơi phức tạp trước lời nói của Bạch Ngư, anh vừa muốn cười lại vừa thấy bực, còn thấy hơi cạn lời. 

“Không giận.”

Lương Hồi quay mặt đi, đứng lên toan đi vào phòng tắm.

“Tôi đi tắm, lúc đi ra tôi muốn thấy em ngủ rồi..”

Anh nói cứ như một vị phụ huynh nghiêm khắc vậy, Bạch Ngư rúc đầu vào chăn thầm nghĩ: Nhưng Lương Hồi sẽ giận dỗi khi ăn phải nấm, trông chẳng giống người lớn xíu nào.

Đúng là lạ thật mà! Nhưng không sao, Bạch Ngư cảm thấy mình đã dỗ được Lương Hồi rồi, sau này nếu anh dỗi thì em lại dỗ anh tiếp. 

Bạch Ngư yên tâm đi ngủ, lúc Lương Hồi leo lên giường ôm em em cũng không hề biết nhưng lại giống như có biết, vì em còn sờ sờ cánh tay anh.

Lương Hồi xoa xoa tai em.

“Ngủ ngon.”

——

Chiều ngày hôm sau, Bạch Ngư nhắn tin cho Lương Hồi nhưng lại nhận được tin nhắn bảo rằng anh không về.

Lương Hồi không về ăn cơm.

Bạch Ngư ngồi khoanh chân trên sô pha, nhíu mày dán mặt vào điện thoại truy hỏi Lương Hồi: “Sao lại không về?”

“Hôm nay em không nấu canh nấm.”

“Cũng không nấu đồ có nấm.”

“Dì không mua nấm đâu.”

Em gửi lia lịa giống như lời nguyền nấm bao vây lấy Lương Hồi, Lương Hồi đang họp nên bật chế độ không làm phiền. Sau khi họp xong, vừa bấm vào đã khiến anh thấy vừa bối rối vừa buồn cười.

Anh trả lời: “Phải tăng ca.”

Bạch Ngư không tin, hồi trước Lương Hồi có bao giờ bỏ bữa để ở lại tăng ca đâu, sau lại trùng hợp ngay sau ngày ăn canh nấm chứ? Chắc chắn là do Lương Hồi siêu ghét nấm nên vẫn còn dỗi đây mà.

Hơi khó dỗ nhỉ. Bạch Ngư nghĩ.

Nhưng không sao, Bạch Ngư lại gửi tin nhắn cho Lương Hồi: “Thế bao giờ anh về ạ?”

“Mười rưỡi là em phải đi ngủ rồi đó.”

Một lát sau Lương Hồi mới trả lời em: “Tôi sẽ về trước mười rưỡi.”

“Dạ.”

“Anh nhớ ăn cơm đó.”

Bạch Ngư gửi sticker bé cún ăn cơm cho anh.

“Ừm.”

Bạch Ngư tắt điện thoại, chán chường đi quanh phòng khách mấy vòng rồi chạy đến phòng chiếu phim trên lầu xem phim. Em thích xem phim lắm nhưng rạp phim của nhà to, rộng và vắng hơn chỗ này nhiều nên Bạch Ngư không thích đi.

Bạch Ngư xem được một lúc thì ngủ thiếp đi, dì gõ cửa gọi em ra ăn tối, rõ ràng Lương Hồi đã bảo anh phải tăng ca rồi nhưng em vẫn muốn hỏi dì: “Lương Hồi về rồi ạ?”

“Chưa, thằng bé có dặn con đừng chờ nó.”

“Dạ.”

Bạch Ngư không bảo với dì là Lương Hồi đang dỗi vì em cảm thấy anh thích giả bộ làm người lớn, em không thể vạch trần Lương Hồi được nên đành giả đò là mình không biết gì hết, còn phải dỗ dành anh nữa.

Trước khi ăn, Bạch Ngư chụp một tấm ảnh gửi cho Lương Hồi bảo mình đang ăn tối, hỏi Lương Hồi đã ăn chưa.

Lương Hồi nói rồi, em lại hỏi Lương Hồi có thể gửi ảnh cho mình xem không.

Lương Hồi đáp: “Không được xem điện thoại lúc đang ăn cơm.”

Được rồi, Bạch Ngư bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn ăn hết cơm rồi mới cầm điện thoại lên nhắn tin với anh tiếp.

“Em ăn xong rồi.”

“Anh ăn gì thế? Chụp cho em xem với được không?”

Lương Hồi gửi một tấm ảnh chụp vài món ăn bày trên bàn trà, chắc là mua ở tiệm cơm.

“Đang bận.” 

Hai chữ ngắn gọn như vừa bó tay vừa mang theo ý cảnh cáo. 

Bấy giờ Bạch Ngư mới tha không gửi tin nhắn cho anh nữa, còn Lương Hồi đang tăng ca bận bù đầu bù cổ lại ấn mở wechat mấy lần.

Hộp thoại được ghim lên đầu đã im lìm từ bao giờ.

Bạch Ngư xem phim xong thì đi xuống phòng khách ngồi chờ Lương Hồi, dì hỏi em có muốn đi ngủ không, em nói là mình đã hứa với anh rồi, mặc dù Bạch Ngư không biết Lương Hồi có giữ đúng lời hứa hay không.

Vì người nóng nảy thường hay thất hứa lắm.

May thay cuối cùng Bạch Ngư vẫn chờ được đến lúc anh về. 10 giờ tối Lương Hồi về đến nhà, Bạch Ngư chạy ra cửa đón anh, tay anh vẫn xách một bịch bánh mì như thường lệ nhưng không phải bánh mì bơ sữa mà là bánh sừng bò muối biển.

Bạch Ngư có một thói quen, tuy em rất thích bánh mì bơ sữa nhưng đôi khi sẽ đổi món để đổi khẩu vị, ví dụ một tháng em sẽ ăn bánh sừng bò muối biển hoặc bánh mì pho mát ba đến năm lần gì đó.

Bạch Ngư sửng sốt nhìn bịch bánh sừng bò, lơ ngơ nhận lấy.

Lương Hồi nhìn chằm chằm vào mặt em rồi nói: “Không chào tôi nữa à?”  
_________

Lời tác giả:

Mạch não của bé cưng đúng là….. nhưng được cái luôn kiên định với bản thân😌 không những dỗ Lương Hồi mà còn dỗ cả mình luôn 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro