Chương 6: Thiên vị
Chương 6: Thiên vị.
Edit: Charon_1332
_______
Chiều hôm sau, khi nhắn tin với Lương Hồi Bạch Ngư còn chèn thêm xưng hô này vào để nịnh anh: "Chồng ơi, tối nay anh có về nhà ăn cơm không ạ?"
Nhưng Lương Hội lại lạnh lùng đáp: "Không."
Giống y chang những gì Bạch Ngư nghĩ, Lương Hồi lại dỗi rồi. Thật ra không phải lại mà hình như là chưa dỗ thành công - Bạch Ngư nghĩ thầm.
Khó dỗ quá đi.
Bạch Ngư ôm điện thoại thở dài, hỏi tiếp: "Sao hôm nay anh không về?"
Lý do của Lương Hồi vẫn giống như cũ: "Tăng ca."
Bạch Ngư không tin, em tắt máy chạy đi buôn dưa với dì, dì trải đời nhiều nên có thể kể cho em nghe rất nhiều chuyện hay, em thích nghe dì kể chuyện.
Bạch Ngư ngồi im trên sô pha, dì tách măng cụt cho em rồi hỏi: "Tiểu Hồi làm con buồn à?"
Bạch Ngư lắc đầu: "Dạ không ạ."
Thực ra Bạch Ngư không thấy buồn chút nào hết, có thể là do khi còn nhỏ đã gặp quá nhiều chuyện buồn nên sau này em từ từ miễn dịch với nó, vậy nên em ít khi thấy buồn rầu, khổ sở hay muốn khóc vì một điều gì đó, hơn nữa sau khi bị bệnh thì em trở nên chậm hơn bạn cùng trang lứa nhiều, cũng nhờ đó nên em rất khó bị tổn thương.
Cũng có lẽ là do em luôn làm những chuyện mình thích một mình nên không dễ bị những điều tiêu cực ảnh hưởng.
Đây là lần đầu tiên Bạch Ngư ở chung và gần gũi với người khác, khoảng thời gian ở một mình dần bị lấp đầy khiến em cảnh giác và đề phòng, sau khi lớp vỏ bọc ấy bị sự tốt bụng của dì và Lương Hồi bóc ra thì em cũng để lộ sự ỷ lại đầy ngây ngô và trẻ con của mình, Bạch Ngư dần trở nên dính người như thể em luôn tìm kiếm thời khắc bản thân không còn cô đơn nữa. Em khao khát sự đồng hành quá đỗi hiếm hoi trong đời, giống như một con nghiện chỉ muốn hít một hơi thật phê mà chẳng màng đến tương lai, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn ngay tức khắc.
Nhưng đó cũng không phải là tất cả, bên dưới sự ý lại ấy, là sự bất an và lạ lẫm như cũ.
Vì luôn cô đơn nên Bạch Ngư không biết phải xử lý những tình huống không xảy ra khi em ở một mình sao cho phải, em không giỏi chuyện đó.
Em vốn hơi ngốc mà.
Bạch Ngư cụp mắt đáp: "Lương Hồi đang dỗi con ạ."
Phải dỗ anh ấy như nào đây - bây giờ Bạch Ngư chỉ nghĩ đến nó thôi, đầu em không chứa được quá nhiều thứ nên khi nghĩ gì thì chỉ chứa được mỗi chuyện đó mà thôi, vậy nên mới không còn đủ chỗ để chứa nỗi buồn nữa.
Dì vuốt vuốt đuôi tóc của Bạch Ngư, mái tóc bông xù che đi tuyến thể của em, Bạch Ngư đang đeo vòng ức chế, dì vẫn nhớ em từng bảo pheromone của mình là hương hoa bưởi nhưng vì là beta nên bà không ngửi thấy được.
Nhưng bà nghĩ pheromone của Bạch Ngư chắc chắn còn dịu hơn hương hoa bưởi mà bà từng ngửi.
Bà nói: "Con cứ kệ nó, cứ để nó dỗi."
Tất nhiên là dì về phe Bạch Ngư rồi.
Một bé omega xinh ngoan luôn khiến người ta cảm thấy yên tâm và mềm lòng.
Bạch Ngư sững sờ ngẩng đầu nhìn dì, bà cười rồi nói: "Nó lớn rồi mà còn giận với chả dỗi, thế thì con cứ kệ nó, sau này không nấu cơm cho nó ăn nữa, không chiều nó nữa."
Bạch Ngư cũng cười, dần buông bỏ sự đề phòng mà mình vô tình dựng lên.
Em cũng cảm nhận được sự thiên vị của dì, là dành cho em hay là giữa em và Lương Hồi đây?
Nhưng em lại đánh bại Lương Hồi!
Hai má Bạch Ngư trắng hồng, đôi mắt to tròn cong tít lên khiến người khác không khỏi mềm lòng, dì thấy em như thế thì cũng yên tâm phần nào, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của em rồi nói: "Tiểu Hồi tính nó hơi kỳ chứ không phải tại con đâu, nó hay tự giận bản thân lắm, nếu con không biết dỗ thế nào thì cứ để nó tự giải quyết, nó sẽ tự khắc nghĩ thông thôi."
Bạch Ngư gật đầu: "Vâng ạ."
Nhưng Bạch Ngư vẫn nghĩ cách để dỗ Lương Hồi, em biết Lương Hồi không dỗi mình, anh chẳng những uống hết bát canh nấm mà còn mua bánh mì cho em nữa, Lương Hồi là một người siêu tốt.
Anh khiến em cảm thấy an toàn và cũng dần học được cách dựa dẫm vào người khác.
Đã thế bây giờ Lương Hồi còn thua em nữa, dì thiên vị em hơn nên tất nhiên em phải dỗ dành Lương Hồi một chút rồi, đây là chuyện em nên làm.
Ừm, đi mua cho Lương Hồi một túi bánh mì bơ sữa thôi nào. - Bạch Ngư nghĩ thầm.
--
Lý do "phải tăng ca" của Lương Hồi hôm nay là do anh viện cớ thật, sau khi tan làm anh không ở lại công ty mà lái xe tới nhà họ Lương.
Viên Liễu gọi anh về ăn với gia đình một bữa cơm, nhân tiện dẫn Bạch Ngư theo luôn nhưng Lương Hồi không muốn nói cho em biết, anh sẽ không bao giờ dẫn em về nhà họ Lương đâu, anh biết ý định của bố mẹ mình khi muốn liên hôn anh với Bạch Ngư, cũng biết thái độ của hai người đối với Bạch Ngư như thế nào.
Từ nhỏ Lương Hồi đã phải chịu sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc, anh luôn phải giỏi nhất, phải vượt xa đám bạn cùng trang lứa, không được mắc lỗi cũng không thể thất bại, phải thành một người thừa kế đạt chuẩn để thừa kế cái gọi là sản nghiệp của bố mình.
Và Bạch Ngư chính là kiểu người mà ba mẹ anh ghét nhất.
Một quả tạ ngốc nghếch đần độn, vụng về dốt nát, không biết gì hết.
Lương Hồi không thể để họ gặp Bạch Ngư được.
Với lại anh cũng không thích giọng điệu của Viên Liễu khi gọi điện cho anh, "nhân tiện", nghe giống như Bạch Ngư là một kẻ đáng thương còn bà thì đang thương hại bố thí cho em, bố thí cho Bạch Ngư một cơ hội tham gia buổi họp mặt gia đình nhà bà.
Không cần thiết, cả Bạch Ngư lẫn Lương Hồi đều không cần.
Lương Hồi lái xe đến nhà họ Lương rồi đỗ xe vào trong sân như thể anh đã sẵn sàng rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Anh lướt qua hàng cây xanh tốt, quản gia mở cửa cho anh. Lương Hồi đi thẳng đến nhà ăn, ba, mẹ và em trai anh đã ngồi vào bàn hết rồi.
Lương Hồi lạnh nhạt chào rồi ngồi vào chỗ cách họ xa nhất.
Quả nhiên Viên Liễu đã tìm một dì bảo mẫu mới, trông cũng giỏi giang, hình như tay nghề nấu nướng đỉnh lắm, bày biện cũng rất đẹp.
Anh cầm đũa ăn thử một thì lại thấy nó nhạt toẹt, còn chẳng bằng một góc của dì ở nhà, thậm chí còn không bằng Bạch Ngư.
Nghĩ thế Lương Hồi thấy hơi buồn cười, anh không nên nói Bạch Ngư như thế, tuy em nấu không ngon nhưng học rất nghiêm túc, vả lại anh cũng không được so sánh em với người khác.
Lương Hồi tự kiểm điểm bản thân.
Không biết Bạch Ngư có còn rối rắm với chuyện anh không thích nấm nữa không.
"Người còn lại đâu? Không dẫn nó đến à?"
Viên Liễu bỗng lên tiếng.
Lương Hồi cụp mắt gắp đồ ăn tiếp, lạnh nhạt đáp: "Bị bệnh, ở nhà."
Viên Liễu nhíu mày: "Sao nó bệnh riết vậy, nặng đến nỗi không qua đây ăn bữa cơm được luôn à?"
Lương Hồi ngước mắt nhìn bà, ánh mắt hờ hững đầy vẻ thiếu kiên nhẫn:
"Đây là tiệc hoàng gia à mà phải đến?"
"......" Mặt Viên Liễu lập tức đen sì, giọng bà the thé: "Lương Hồi!"
Lương Hồi ừ một tiếng: "Vẫn ở đây, chưa đi. Có chuyện gì thì nói thẳng ra để tôi đỡ phải làm phiền cả nhà mẹ dùng bữa."
Cha Lương nhỏ giọng khuyên ngăn vài câu, Viên Liễu bực dọc ngồi xuống ăn tiếp như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lương Hồi chớp mắt, im lặng đợi tiếp.
Chẳng bao lâu sau, Viên Liễu lại hỏi tiếp.
"Chúng mày tính chừng nào thì có con?"
___________
Lời tác giả:
Bé yêu không ngốc xíu nào hết, bé yêu thông minh lắm lắm luôn.
___________
Do quan hệ của công và gia đình không tốt nên mình để công xưng hô với bố mẹ là "tôi", cóa gì mọi ngừi chửi tui chứ đừng chửi ảnh mất dạy nhe. ( còn chửi tui thì tui khóc ). Mọi ngừi cứ yên tâm, người xấu sẽ nhận quả báo nhãn lồng sớm thoaiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro