Chương 7: Mách.
Chương 7: Mách*
Edit: Charon_1332
_________
Lương Hồi nhìn Viên Liễu vài giây, cảm thấy vô cùng nực cười.
“Không tính đẻ.”
Anh ngả người ra sau, lạnh nhạt giáng một tin chấn độnđộng xuống bữa cơm gia đình “ấm áp” kia.
“Mày có biết mày đang nói gì không hả?” Quả nhiên là Viên Liễu không nhịn được, suýt thì đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt anh chửi: “Mấy năm nay tao chiều mày quá rồi đúng không Lương Hồi? Mày nghĩ mày là vua là chúa trong cái nhà này rồi đúng không?”
“Chiều tôi?” Lương Hồi nghiêng đầu: “Bà có chiều tôi à?”
Bàn tay đang cầm cái ly của Viên Liễu run rẩy, nhìn Lương Hồi chòng chọc. Kể từ lúc Lương Hồi tiếp quản công ty thì thái độ của anh với họ càng lúc càng tệ nhưng ít nhất vẫn nể mặt đôi phần, còn bây giờ bà thì cảm nhận được rõ ràng rằng anh sẽ trở mặt với họ vì Bạch Ngư.
Như thể nếu như bà còn bảo Bạch Ngư thế này thế kia tiếp thì Lương Hồi sẽ cho bà một đạp ngay tức khắc.
Lửa giận bừng lên trong lồng ngực Viên Liễu, bà cười khẩy nói: “Lý do gì mà không sinh? Sợ một thằng ngốc thì không chăm con được đàng hoàng tử tế hay là sợ không đẻ được một đứa bình thường?”
Bầu không khí tĩnh lặng vài giây.
Lương Hồi lạnh lùng quắc mắt nhìn bà, thái độ thờ ơ hờ hững lúc trước đã biến mất tăm, quai hàm anh cắn chặt rồi lại thả lỏng, gằn từng chữ: “Bạch Ngư rất bình thường.”
Viên Liễu cười mỉa.
Lương Hồi bỗng phì cười, cong môi nói: “Mẹ còn trẻ mà, nếu mong cháu đến vậy thì có thể cân nhắc sinh thêm đứa nữa rồi bảo nó gọi mình là bà nội cũng được.”
Viên Liễu đứng bật dậy, tức giận nạt nộ: “Lương Hồi!”
Lương Hồi nhướng mày nhìn bà.
“Tao có thể thu hồi quyền quản lý công ty của mày bất cứ lúc nào đấy!”
“Thế à?” Lương Hồi tặc lưỡi: “Hình như là không thì phải, bây giờ mấy người….. đâu có thực quyền gì ở công ty đâu.”
Đồng tử Viên Liễu co lại: “Mày….”
Lương Hồi liếc nhìn Lương Cẩn ngồi im thin thít nãy giờ, thở dài một hơi rồi bật cười, nói tiếp: “Muốn tôi bành trướng công ty rồi chia cho em trai một nửa ư? Chắc là tôi không tốt bụng vậy đâu, những điều mẹ dạy tôi tôi đều học rất tử tế, nhìn đi, tôi áp dụng rất tốt đúng chứ.”
“Vả lại tôi còn có Bạch Ngư, tôi kết hôn với em ấy rồi nên cũng chẳng thèm thuồng gì mấy thứ con cỏn này của mấy người đâu.”
Lương Hồi đứng lên ném đũa lên bàn cái cạch, rút vài tờ giấy lau miệng, lau tay rồi nói: “Mấy người cứ ăn thong thả, tôi không tiếp nữa, tôi phải về nhà.”
Anh quay người bước vài bước rồi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Viên Liễu:
“À đúng rồi, nếu mấy người muốn bám vào gia thế nhà họ Bạch thì ăn nói cho đàng hoàng, cẩn thận tôi về mách đấy.”
——
Lương Hồi lái xe rời khỏi nhà họ Lương, anh định chạy thẳng về nhà nhưng giữa đường lại rẽ phải chạy về công ty. Sắc mặt của anh bây giờ quá tệ, nếu về sẽ khiến Bạch Ngư sợ hãi, anh không muốn làm Bạch Ngư sợ, cũng không muốn Bạch Ngư trông thấy khía cạnh này của mình.
Anh hạ kính xe chạy vòng vòng trên đường, gió lùa vào cửa xe khiến anh thấy hơi lạnh, hình như hôm nay trời trở lạnh, trong nhà vẫn đang đắp chăn mỏng mùa hè, phải đắp thêm chăn cho Bạch Ngư thôi.
Lương Hồi hóng gió xong, lấy lại bình tĩnh rồi mới quay về công ty, anh đang định dùng công việc để khiến bản thân bận rộn nhưng vừa mở cửa văn phòng ra thì lại nhận được điện thoại của dì.
“Tiểu Bạch sốt rồi, con về mau đi….”
Đầu Lương Hồi ong ong, chưa nghe hết câu đã vội vàng cúp điện thoại lái xe về nhà.
Thời gian hiển thị trên màn hình là 10h25, đáng lẽ Bạch Ngư phải ngủ rồi mới đúng. Ánh đèn chói mắt lóe lên trong sân vườn tối om, Lương Hồi không kịp đỗ xe vào gara, cửa lớn vẫn đang mở rộng, anh vội vã chạy thẳng phòng ngủ chính. Dì đã liên lạc với bác sĩ gia đình rồi, hiện tại đang ở trong phòng khám cho Bạch Ngư.
“Em ấy bị sao vậy? Có nặng lắm không?”
Lương Hồi đi đến bên cạnh bác sĩ, nhìn Bạch Ngư đang cuộn mình trong chăn, ngón tay anh run run.
“Cảm lạnh, sức khỏe quá yếu nên cần phải chú ý nhiều hơn, trước kia cậu ấy có mắc bệnh gì không?”
Lương Hồi ngồi xổm xuống rồi ghé lại gần nhìn mặt Bạch Ngư, nghe thấy bác sĩ hỏi bèn quay đầu đáp: “Lúc nhỏ em ấy vô tình bị té xuống nước nên có mắc bệnh lâu năm.”
“Thế thì đúng rồi, thể chất âm hàn* nghiêm trọng lại còn là omega, chỉ cần trái gió trở trời chút thôi cũng sẽ bị bệnh.”
*Thể chất âm hàn là người có một cơ thể gầy. Họ thường cảm thấy sợ lạnh, sợ gió, chân tay thường lạnh. Xu hướng thích thực phẩm và đồ uống nóng hoặc ấm, giọng nói yếu vô lực, dễ dàng mệt mỏi, da nhợt nhạt. Đi tiểu nhiều lần trong ngày, lượng nhiều, trong, đại tiện phân mềm và có xu hướng dễ bị tiêu chảy. Lưỡi có màu hồng nhạt và bệu, rêu lưỡi trắng. Những người này rất nhạy cảm và không chịu được môi trường có nhiệt độ lạnh.
Bác sĩ cau mày, nhấn mạnh thêm lần nữa: “Người nhà phải chú ý nhiều hơn. May sao lần này bệnh tình không quá nghiêm trọng, sáng mai uống thuốc vô thì sẽ hạ sốt thôi.”
“À, chú ý kiêng cử, không được ăn đồ lạnh.”
“...... Được.”
Lương Hồi cũng chau mày, đưa mắt nhìn khuôn mặt của Bạch Ngư, hai má em đỏ bừng, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, đôi mày hơi chau lại, em vùi cằm vào chậm, bất an cuộn người lại run lẩy bẩy trông có vẻ vô cùng khó chịu khiến Lương Hồi không tài nào bực nổi.
Anh thở dài rồi luồn tay vào chăn cẩn thận nâng mặt em lên, nóng ran, Bạch Ngư cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay anh bèn sáp lại, rầm rì nói mớ.
“Mẹ ơi….”
Em gọi đầy đáng thương.
“Cá à.”
Lương Hồi đau lòng gọi khẽ: “Cá ơi.”
Bạch Ngư ho sù sụ rồi vùi mặt vào chăn, không thèm để ý đến ai nữa. Bác sĩ tiêm cho em em cũng rất ngoan không cựa quậy gì, đoán chừng là do em đã quá quen rồi.
Dì đổi sang chăn dày hơn, Bạch Ngư lầm bầm kêu nóng nhưng cũng không quậy, Lương Hồi ngồi bên mép giường chăm em một hồi, tới khi em chịu nằm ngoan mới đi kiếm dì hỏi chuyện.
Dì rầu rĩ kể cho anh nghe: “Buổi chiều dì đi siêu thị, Tiểu Bạch không bảo với dì là muốn ăn bánh mà tự chạy đi mua. Gió hôm nay to như thế thằng bé sao mà chịu nổi, lúc dì về thì thằng bé đã nằm trong phòng, bảo là buồn ngủ, muốn ăn cơm trễ, sau đó dì gọi mãi không dậy thì mới biết thằng bé sốt.”
Lương Hồi đanh mặt: “Hôm nào con về con cũng mua về cho em ấy hết, không cần em ấy phải tự đi mua.”
“Bác sĩ nói em ấy còn ăn đồ lạnh.”
Lương Hồi quay đầu nhìn chằm chằm vào túi bánh mì trên bàn rồi nói tiếp: “Chắc chắn không phải là vì bánh mì.”
“Tiểu Hồi này, hôm nay con về muộn quá. Hôm qua Tiểu Bạch bảo nó với con đã hứa với nhau rồi, thế hôm nay thì sao? Hôm nay con có hứa với thằng bé không?”
Lương Hồi khựng lại, hai tay vô thức nắm chặt lại. Anh quay đầu nhìn dì rồi xoay người đi về phòng ngủ.
Cả căn phòng im phăng phắc, Bạch Ngư vẫn đang ngủ rất ngoan, Lương Hồi bước tới cúi người hôn nhẹ lên má em, vẫn mềm mại như tối hôm qua vậy. Anh đi tắm rồi chui vào chăn ôm em vào lòng, Bạch Ngư vươn bàn tay ướt đẫm mồ hôi vuốt ve cánh tay anh.
“Xin lỗi em.” Lương Hồi nỉ non.
Thậm chí anh bắt đầu tự trách bản thân vì không lâu trước đây đã tiện mồm bảo em bệnh lúc ở nhà họ Lương, có lẽ Bạch Ngư bắt đầu sốt từ lúc đó, anh cảm thấy bản thân chính là đầu sỏ khiến Bạch Ngư bị bệnh. Anh không nhất thiết phải tìm cớ này kia làm gì.
“Mẹ ơi…”
Bạch Ngư quay mặt dùi dụi ngực Lương Hồi, nức nở nỉ non: “Mẹ ơi…..”
Lương Hồi đang chìm trong sự tự trách bỗng thấy hơi buồn cười, Bạch Ngư cứ nắm lấy tay anh gọi mẹ liên mồm, anh áp cằm lên tai em, nhẹ nhàng đáp.
“Ừm mẹ đây, mau ngủ đi nào.”
_____
Lời tác giả:
Bé cưng: Mẹ ơi, mẹ….
Là một người chồng tốt thì phải biết làm mẹ nữa!
______
*Tiêu đề chương này là 枕边风: người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng 枕边风 nôm na là gió thổi bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro