Chương 9: Bại trận.

Chương 9: Bại trận.
Edit: Charon_1332
______

Mọi âm thanh bỗng chốc im bặt, túi bánh mì nướng kia như bị vò thành một quả bóng rồi nhồi thẳng vô đầu Lương Hồi, phải mất mấy giây sau anh mới tỉnh táo lại. Lương Hồi chắc chắn rằng mình trông vẫn bình thường, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ và không có phản ứng gì quá lố, chỉ có hàng lông mi đang rung rung để lộ sự khác thường. Anh hỏi ngược lại: “Em mua cho tôi?”

“Đúng rồi” Bạch Ngư gật đầu: “Chẳng phải anh không thích bánh sừng bò à?”

“……”

Lương Hồi im lặng một lúc lâu.

Anh không biết Bạch Ngư nghĩ ngợi kiểu gì mà đưa ra kết luận như thế, cũng giống như lần trước bảo anh không thích nấm vậy, dường như em có logic sinh tồn độc đáo của riêng mình còn Lương Hồi thì mắc kẹt trong đó, anh chẳng bao giờ đoán trước được kết luận của em và cũng chẳng tài nào hiểu được.

“Tôi chưa từng nói thế.”

“Nhưng hôm đó anh giận mà.”

Bạch Ngư hùng hồn nói đầy lý lẽ: “Anh bảo anh muốn ăn bánh với em nên em chia cho anh, anh chẳng ăn được bao nhiêu đã trả cho em rồi bực bội rời đi. Chẳng lẽ không phải do anh không thích bánh sừng bò hả?” 

“Em biết anh thích bánh mì nướng hơn, em cũng thích nữa, bánh mì sữa nướng là loại bánh ngon nhất trần đời.”

Bạch Ngư mỉm cười, kiêu hãnh như thể mình chính là chiếc bánh mì sữa nướng kia, đứng đầu trong vô số loại bánh mì và trở thành món bánh mà Lương Hồi và Bạch Ngư thích nhất. 

Lương Hồi chậm rãi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh: “Sao em biết?”

“Em nhớ anh, lúc trước anh từng tặng bánh mì nướng của anh cho em nè, anh quên em rồi hở?”

Bạch Ngư vẫn đang ngồi trên đùi Lương Hồi, em dịch mông, nghểnh cổ sáp lại nhìn anh như thể muốn anh nhìn mặt mình thật rõ, xác nhận xem có phải anh quên mình thật rồi không.

Tầm nhìn của Lương Hồi nhòe đi, mặt Bạch Ngư dần phóng to lên, da em trắng đến nỗi nhìn thấy cả lông tơ trên mặt, hơi thở ấm áp của em phả vào mặt anh khiến bầu không khí dần trở nên mập mờ nhưng lại nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Pheromone của Lương Hồi mất kiểm soát chạy tán loạn trong cơ thể, hàng đống cảm xúc anh chôn sâu dưới đáy lòng đồng loạt trào ra khiến tay anh run lên, không dám để Bạch Ngư phát hiện.      

“Nhưng em vẫn còn nhớ anh, cảm ơn anh đã tặng bánh mì nướng cho em, em luôn muốn tặng lại anh một bịch.”

Trái tim Lương Hồi bỗng loạn nhịp.

Anh mấp máy môi không nói gì, Bạch Ngư nhìn anh chằm chằm, kiên nhẫn đợi anh lên tiếng, Lương Hồi hít một hơi rồi hỏi: “Nên em mới mua túi bánh mì kia bù cho tôi hả?”

Bạch Ngư lắc đầu: “Không phải, em muốn làm anh vui, nếu anh không thích ăn bánh sừng bò thì mình ăn bánh mì nướng mà anh thích ha.”

Bạch Ngư cười toe toét: “Dù sao em cũng thích nó nữa.”  

Lương Hồi không nói lên lời, lòng bàn tay hằn đầy dấu móng tay, bàn tay đang nắm chặt cùng trái tim anh hơi nhói lên, anh bỗng thấy hơi chua xót, cũng không hẳn là chua xót mà có lẽ sẽ có một từ ngữ chính xác hơn để miêu tả cảm xúc ấy.

Nhưng anh không muốn thừa nhận.

“Đó cũng không phải lý do để em ra ngoài một mình.” Lương Hồi nói. Anh phải tìm một điểm tựa để mình luôn chiếm thế thượng phong, không phải là nơi để anh trông xuống Bạch Ngư mà là nơi giúp anh bại trận không quá ê chề. 

Cuối cùng anh vẫn không thoát được, vì Bạch Ngư biết cách khiến anh dần lún sâu vào mối quan hệ này nên anh luôn bị Bạch Ngư khống chế dễ như ăn bánh.

“Em có thể nhờ dì hoặc chờ tôi về.”

“Như thế thì chẳng có lòng xíu nào hết!”

Bạch Ngư cao giọng nghiêm túc nói: “Đây là em muốn mua cho anh, muốn làm anh vui nên không thể nhờ người khác làm hộ được!”

Lương Hồi sững người, không nói thành lời.

Bạch Ngư nhìn anh một lúc mới nhận ra ban nãy mình hơi lớn tiếng, thế là bèn mím môi nhỏ giọng nói: “Thế nên em không có sai anh hiểu chưa?”

Lương Hồi ừ đáp lại.

Anh lẳng lặng ôm lấy Bạch Ngư đang tính tra hỏi vụ em ăn đồ lạnh thì Bạch Ngư lại nghiêng mặt nói: “Em khó chịu, không nói được nữa đâu.” 

Lương Hồi nhíu mày, bấy giờ mới nhận ra tráán Bạch Ngư đã ướt đẫm mồ hôi, bác sĩ có dặn anh phải để em nghỉ ngơi tử tế, còn anh thì lại cự lộn với Bạch Ngư nửa ngày vì mấy chuyện kia như một đứa con nít. 

“Đi đánh răng đi, dì vừa nấu cháo, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

“Bao giờ thì mình ăn bánh mì ạ?” Bạch Ngư quay đầu lại: “Tối qua anh ăn hết một mình rồi hả?” 

Lương Hồi nhìn em, im lặng một lúc rồi nói: “Không phải là em không muốn ăn chung với tôi sao?”

Bạch Ngư nghe thế thì trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng thanh minh cho bản thân: “Em nói thế bao giờ?”

Lương Hồi ngoảnh mặt đi, bế em lên rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm, không muốn đổi chủ đề xong lại cãi nhau với em tiếp nữa nhưng Bạch Ngư không chịu, lúc Lương Hồi cầm khăn lau mặt cho em, em bèn vươn tay túm lấy tay anh, ấp úng nói: “Sao…. sao anh, ưm…. lại thế…. Từ, từ đã… để em, nói….”

Lương Hồi cầm khăn bịt miệng em lại: “Em khó chịu, không được nói nữa.”

Bạch Ngư ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, im lặng không nói gì nữa nhưng lại cứ nhìn anh chằm chằm đầy nghiêm túc, ánh mắt chứa đầy sự ham học khiến chẳng ai nỡ làm lơ nó. Lương Hồi thở dài đáp: “Anh cảm nhận được.”

“Đánh răng.”

Anh bỏ khăn lông ra, nhét bàn chải đánh răng vào tay Bạch Ngư rồi xoay người rời đi.

“...”

Bạch Ngư thẫn thờ nhìn cửa rồi bỗng nhớ đến lời dì từng nói, em đứng đó một hồi rồi lẩm bẩm với không khí: “Mặc kệ anh đó.”

——

Hai mươi phút sau, Bạch Ngư ngồi trên giường ăn cháo, Lương Hồi múc nhiều qúa nên mới ăn được nửa bát em đã thấy no rồi, thế là bèn đặt bát lên tủ đầu giường, nó với Lương Hồi đang ngồi ở mép giường: “Cảm nhận của anh sai rồi, em không biết tại sao anh lại thấy như vậy.”  

Lương Hồi im lặng không nói.

Bạch Ngư nhìn anh, sực nhớ ra anh thích giả bộ trưởng thành nên đành chấp nhận sự im lặng của anh, em bắt đầu suy nghĩ, cúi đầu tự hỏi một lúc rồi bỗng ngộ ra: “Là do em ăn nhanh quá à?”  

Lương Hồi nhìn em không nói, dường như đnang ngầm thừa nhận với em.

“Chỉ là do em không quen thôi, em toàn ăn một mình ý. Không phải là em không muốn ăn chúng với anh nhưng phải cho em chút thời gian để em làm quen đã.”

Bạch Ngư lại giơ tay chạm vào tay anh trấn an giống như lần trước, em nằm xuống rồi hỏi: “Nha?” 

Lương Hồi gật đầu, giả bộ vô tình xoay cổ tay nắm lấy tay Bạch Ngư, cảm giác chua xót ban nãy lập tức bị bao lấy như thể anh vừa ăn một miếng bánh mì thật to, vị ngọt tràn ngập trong từng kẽ răng. 

Bạch Ngư lăn vào trong chăn, sắc mặt vẫn còn hơi tái sau cơn ốm, chiếc kẹp mà Lương Hồi kẹp cho em đung đưa trên tóc, em cố căng mắt nhìn anh hỏi: “Anh vẫn chưa trả lời em, anh ăn bánh mì em mua cho anh chưa?”

“Chưa.”

“Thế anh có muốn ăn chung với em không?”

“Ừm.”

“Em sẽ ăn chậm lại.”

Lương Hồi không đáp, Bạch Ngư dần díp mắt lại, em nỉ non: “Chồng ơi, em ngủ đây….”

“Ừm.” 

--------------------

Lời tác giả:

Bé cưng ơi em là chiếc bánh mì đáng yêu nhất nhất 🥺bảo kệ anh nhưng vẫn dỗ người ta tiếp. 🥺

_____

Xong lâu gòi mà ém á kkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro