Chương 1
"Ba ơi, con đi đây."
Tô Dục Chu ngồi trên bậc thềm, đứng lên sau khi đã xỏ xong giày, nói với người đàn ông đang đứng ở đằng sau.
Dáng người của y nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú có hơi hướng nữ tính, cho dù hiện giờ đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn lại chẳng khác gì một người mới ngoài ba mươi.
Y khẽ cau mày, có chút lo lắng nhìn cậu con trai nhỏ nhà mình, "Con thật sự không cần ba đi cùng ư?"
Tô Dục Chu đang định trả lời thì một giọng nữ uy nghiêm vang lên.
"Nó cũng đã mười tám tuổi rồi, loại chuyện này nó nên tự mình đi, anh đừng có bao bọc nó thế."
Đi cùng với giọng nói này là một bóng người cao lớn bước ra từ phòng khách, đây chính là người mẹ ở kiếp này của Tô Dục Chu - Tô Lan.
Ba Tô vẫn cau mày, "Chẳng phải là vì anh sợ lỡ đâu con nó gặp chuyện gì thì sao? Kỳ phát tình đầu tiên không phải chuyện nhỏ đâu."
"Không phải còn nửa tháng nữa mới đến à? Với lại nó là Alpha thì có thể xảy ra vấn đề gì cơ chứ?" Tô Lan bắt đầu mất kiên nhẫn, "Anh đừng có mà bận tâm đến mấy chuyện vớ vẩn, chính mình còn chưa lo xong cho mình đâu."
"Thuốc của anh em để trên bàn trà ấy, vào uống đi."
Lâm Tử bị cảm lạnh từ hôm trước, đến hôm nay vẫn chưa đỡ hơn nên Tô Lan phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc y.
Tuy rằng bình thường Tô Lan đi theo chủ nghĩa gia trưởng của Alpha nhưng vào những thời điểm quan trọng, cô vẫn rất dịu dàng và săn sóc với bạn đời của mình.
Tô Dục Chu nhún vai, mỉm cười trấn an người ba Omega nhạy cảm yếu đuối nhà mình, nghe người mẹ Alpha nghiêm mặt dặn dò hai câu rồi mới vẫy tay rời đi.
Ngoài cửa nhà, chiếc xe anh vừa gọi đã chờ sẵn.
"Bác tài, đến bệnh viện trung tâm thành phố ạ, cháu cảm ơn."
"Được."
Xe taxi chậm rãi khởi hành, Tô Dục Chu nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, phản chiếu lên tấm kính trong suốt là một căn nhà bằng gỗ nhỏ có vườn, cũng là ngôi nhà mà anh đã sống mười tám năm.
Kiếp trước, anh chỉ là một người bình thường hơn cả chữ thường, sau khi tốt nghiệp đại học thì đầu quân vào công ty mà mình yêu thích, mài đũng quần trên ghế công ty được một năm thì bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đi công tác.
Đến khi anh tỉnh lại, anh đã xuyên đến một thế giới xa lạ, trở thành con trai nhỏ mới chào đời của Lâm Tử và Tô Lan.
Có lẽ là do cơ thể thời thơ ấu phát triển chưa toàn diện, ở thời điểm đó anh vẫn chưa nhớ được quá nhiều ký ức về kiếp trước, nhưng cũng thường xuyên gặp được một vài cảnh tượng trong giấc mơ.
Mãi cho đến tận khi bước sang tuổi dậy thì, anh mới hoàn toàn lấy lại được ký ức trong kiếp trước của mình.
Vậy nên cái cuộc "Phiêu lưu" này cũng đồng thời khiến cho những quan niệm vốn có của anh xảy ra xung đột đối với thế giới này.
Theo như nhận thức của anh, trên thế giới chỉ có hai giới tính là nam và nữ, nhưng ở thế giới này thì không hề giống vậy.
Thế giới này chia ABO ra làm ba loại giới tính, trong ba giới tính này đều có những đặc điểm về ngoại hình khác nhau giữa nam và nữ thông thường.
Cơ mà, đối với tất cả mọi người ở trên thế giới này thì nam và nữ chỉ là sự khác biệt về ngoại hình thôi, họ thích dùng pheromone để phân biệt ba giới tính ABO hơn.
Điều này từng khiến cho Tô Dục Chu rơi vào tình trạng hoang mang cực độ.
Theo quan niệm của anh thì ba nên có cùng giới tính với anh, cũng như mẹ và chị gái là cùng một giới tính.
Nhưng trên thực tế, thân là một Alpha thì anh, mẹ và chị gái mới có cùng giới tính với nhau, chỉ có một mình người ba Omega là hoàn toàn khác giới.
Đối với cậu bé Tô Dục Chu thì cái chuyện này hoàn toàn chẳng thể nào hiểu nổi, nhất là khi Tô Lan cố gắng đưa anh và chị gái cùng vào bồn tắm với cô.
Nhớ lại nỗi vất vả trong những lần anh chống đối vụ đi tắm cùng mẹ lúc nhỏ, Tô Dục Chu không khỏi lấy tay che mặt.
Hẳn là do những quan niệm của anh trong kiếp trước đã khắc quá sâu cho nên mặc dù đã sinh sống ở đây mười tám năm, anh vẫn không thể dùng pheromone để phân biệt giới tính của người khác.
May thay, vóc dáng của Omega và Alpha, Beta có sự chênh lệch khá lớn, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng phân biệt được một cách đơn giản.
Còn đối với Alpha, Beta thì những ai có pheromone mạnh là Alpha, yếu là Beta, dù cho đối tượng là người lớn hay trẻ em cũng đều như vậy, dựa vào những cơ sở này để phán đoán, anh vẫn có thể sinh hoạt một cách suôn sẻ trong suốt những năm qua.
Khi Tô Dục Chu còn đang miên man suy nghĩ, xe đã dừng trước cổng bệnh viện.
Sau khi xuống xe, anh đi đến cửa phòng khám đã hẹn trước, vì còn đang trong thời gian làm việc nên trên hành lang chẳng có mấy người.
Tô Dục Chu nghiêm chỉnh ngồi xuống băng ghế, nhắn tin báo đã đến nơi an toàn cho ba Tô rồi cất điện thoại đi, chán nản nhìn ngó xung quanh.
Cửa phòng khám làm bằng kính mờ, qua lớp kính có thể mơ hồ nhìn thấy có bóng người đang ngồi ngay ngắn trên ghế ở phía bên trong.
Nhìn qua bóng lưng thì anh ta hẳn là một người đàn ông cao lớn, không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án của người nọ rồi nhíu mày thật chặt, có vẻ như đã gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết.
"Túc tiên sinh, anh đã suy xét kỹ càng chưa?"
Trong phòng khám.
Bác sĩ cau mày xác nhận lại: "Anh thật sự muốn làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể?"
Người đàn ông ngồi trước mặt có mái tóc cùng với đôi mắt đen tuyền, ngũ quan tuấn tú còn mang theo nhuệ khí, hắn mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, vai rộng eo thon chân dài, chiều cao phải đến 1m90.
Thời điểm hắn bước chân vào cửa, bác sĩ thật sự không ngờ rằng đối phương là một Omega.
Nhưng khi xem thông tin trên bệnh án của hắn thì quả thật không hề có sự nhầm lẫn, và cái vị Túc tiên sinh này lại đang yêu cầu được làm phẫu thuật để cắt bỏ tuyến thể Omega.
"Có vấn đề gì sao?" Túc Khiêm nhíu mày nhìn y, hoàn toàn không hề coi chuyện này là một việc quan trọng.
Sao lại không có vấn đề gì chứ?
Nhìn dáng vẻ bình thản của hắn, bác sĩ cứng họng.
Y nghiêm túc nói: "Cắt bỏ tuyến thể, cho dù đối tượng là Alpha hay Omega thì đều sẽ gây ra những tổn thương không có cách nào khắc phục được với cơ thể, đồng thời nó cũng có khả năng sẽ làm giảm tuổi thọ."
"Anh là một Omega cấp cao, hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn."
"Nếu anh thật sự không thể chấp nhận việc kết đôi cùng Alpha thì có thể tiếp tục duy trì sử dụng thuốc ức chế, đừng đùa cợt với thân thể của mình."
Bác sĩ dã duyệt qua không biết bao nhiêu bệnh nhân, hiển nhiên có thể hiểu được vị Omega trước mặt này vì sao lại muốn cắt bỏ tuyến thể, huống chi từ hồ sơ bệnh án của hắn cũng có thể nhìn ra manh mối——
Sử dụng thuốc ức chế trong suốt một quãng thời gian dài, chưa hề nhận được bất kỳ một ký hiệu nào từ Alpha dù đã 27 tuổi, ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không có.
Trường hợp này hoàn toàn hiếm gặp trong xã hội hiện nay, nơi mà việc phân phối đã được thực hiện ngay sau khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 22.
Lúc này, vị bác sĩ đang đọc bệnh án bỗng nhiên dừng lại.
"Do sử dụng thuốc ức chế trong suốt thời gian dài dẫn đến tình trạng rối loạn kỳ phát tình, cơ thể sản sinh ra kháng thể với thuốc ức chế..."
Nói cách khác, đối với vị Túc tiên sinh này mà nói, thuốc ức chế gần như đã vô tác dụng.
Đôi môi mỏng của Túc Khiêm khẽ mím lại.
Cho dù đang nghe giọng đọc nhỏ của bác sĩ thì những gì vang lên bên tai hắn lúc này lại là tiếng nói từ ông nội cùng với vẻ tiếc nuối:
"Tại sao cháu lại là Omega chứ?"
Đúng thế, mặc dù không phải là Alpha, thì Beta cũng được vậy, hà cớ gì mà lại là một Omega cơ chứ?
Cái giới tính này từ khi sinh ra đã được định sẵn rằng hắn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự công nhận chân chính từ người khác, dù cho hắn có cố gắng đạt được bao nhiêu thành tựu đi chăng nữa.
Omega nên an phận mà kết hôn, cũng nhất định phải đồng thuận với việc để cho Alpha đánh dấu mình, bằng không một khi đột nhiên tiến vào kỳ phát tình có thể sẽ gây ra những rắc rối chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Nhưng mà, để hắn giống với những Omega khác tiếp nhận sự chi phối của Alpha, thuần phục dưới pheromone của Alpha, thậm chí đánh mất chính bản thân mình, trong đầu chỉ ngập tràn khát khao được giao phối...Điều này liệu có khả năng không?
Câu trả lời đương nhiên là không.
Cho nên...
"Xin hãy giúp tôi loại bỏ tuyến thể, nếu có hậu quả nào xảy ra, tôi sẽ tự mình gánh chịu tất cả."
Người đàn ông nhìn thẳng vào bác sĩ với ánh mắt kiên định.
Khí chất mạnh mẽ cùng uy thế đến từ người này dường như khiến cho đối phương không thể nào chối từ yêu cầu của hắn, thậm chí còn quên luôn sự thật rằng hắn là một Omega.
Bác sĩ nhìn hắn, cuối cùng chỉ có thể thở dài đáp: "Túc tiên sinh, anh hãy quay về suy nghĩ thêm một chút nữa đi."
"Một tháng."
Y nói rằng: "Nếu sau một tháng mà anh vẫn không thay đổi ý định này thì hãy tới đây để tiến hành kiểm tra sức khỏe, tôi sẽ sắp xếp cho anh được làm phẫu thuật."
"Còn bây giờ tôi sẽ tiếp tục kê đơn một số loại thuốc ức chế cho anh."
Ngoài hành lang.
Tô Dục Chu không nghe rõ tiếng nói chuyện ở trong phòng khám, nhưng anh có thể thấy được dáng vẻ than ngắn thở dài của bác sĩ cùng với nét mặt lộ rõ sự tiếc nuối sâu sắc của y, cũng chẳng biết là có chuyện gì.
Nhìn ngó một lúc, anh thu tầm mắt lại, hai tay ôm ba lô nhàm chán ngồi nghịch khóa kéo.
Không lâu sau, cửa phòng khám mở ra, tiếng gót giày va vào sàn gạch vang lên, một người đàn ông cao lớn từ bên trong bước ra ngoài.
Tô Dục Chu ngẩng đầu nhìn lên.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là bộ âu phục màu xanh đậm được đặt may riêng của người nọ, trên cổ tay hắn đeo một chiếc đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng cùng với đôi giày da hàng hiệu đang mang dưới chân, chính là bộ dáng của một người đàn ông thành đạt trong giới thượng lưu.
Chiều cao của người này phải đến 1m90, so với 1m85 của anh vẫn còn cao hơn một chút, gương mặt đẹp trai hơn hẳn người thường, vừa nhìn đã biết ngay là một Alpha.
Hơn nữa còn là Alpha cấp cao.
Tô Dục Chu thầm đưa ra kết luận ở trong lòng, sau đó mới chậm chạp ngửi được một chút mùi thơm thoang thoảng của hạt dẻ trong không khí.
Nhớ lại hương vị của món hạt dẻ nướng, anh nuốt nước miếng theo bản năng, đôi mắt đẹp vẫn không ngừng dõi theo người đàn ông đang đi ngang qua trước mặt mình.
"Leng keng ——"
Có thứ gì đó rơi ra từ trong túi của người nọ, nhanh như chớp lăn về phía dưới băng ghế mà Tô Dục Chu đang ngồi.
Tô Dục Chu lẳng lặng quan sát, chờ đến khi người đàn ông đã đi xa vài bước mới xác nhận là hắn không để ý, sau đó gọi với theo: "Vị này, chờ chút đã."
Người nọ dừng bước lại, nhìn về phía anh. Tô Dục Chu ngước lên, đúng lúc chạm phải tầm mắt hắn.
Con ngươi màu đen sâu thẳm mà quyến rũ, nhìn từ góc độ này, ngũ quan lại càng thêm tuấn mỹ, là gương mặt có thể mang luôn ra ngoài debut làm idol, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.
Tô Dục Chu đứng hình một lúc, vừa định nói cho người ta biết là đánh rơi đồ mất rồi thì phát hiện ra hắn đang nhíu mày lại, trong ánh mắt hiện lên sự chán ghét.
"Thu lại pheromone của cậu đi, Alpha."
Nói xong, người nọ cũng không dừng lại nữa, giận dữ nhắc chân bỏ đi.
Tô Dục Chu nhìn theo bóng lưng của người đàn ông nọ, nghĩ lại lời phàn nàn hắn vừa nói thì mới nhận ra, bản thân mình dường như không cẩn thận mà vô tình...Giải phóng pheromone ra ngoài.
Nếu như anh nhớ không nhầm, đối với một Alpha mà nói, đây là một hành vi mang tính chất khiêu khích thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro