Chương 18

Sáng hôm sau, Nguyên Dương tỉnh lại trước.

Hắn cảm thấy cơ thịt mình có hơi đau nhức.

Cảm giác ấm áp dễ chịu từ bên cạnh truyền đến, thật giống như hắn vẫn luôn ôm thứ gì đó vào lòng. Hắn quay đầu nhìn lại thì đập vào mắt là một mái đầu mềm mại, Cố Thanh Bùi lập tức hiện ra nơi đáy mắt. Hai mắt anh nhắm nghiền, hô hấp chậm chạp, trông không thoải mái cho lắm.

Nguyên Dương thấy da đầu mình tê rần.

Hắn nhớ đến chuyện tối qua mình đã làm.

Hắn đã "làm" với Cố Thanh Bùi, hơn nữa một đêm còn làm không biết bao nhiêu lần, đến nỗi hắn mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào hắn cũng quên mất. Lúc ấy hình như anh cũng đã ngất rồi.

Hắn khẽ nghiêng đầu một chút, nhìn đống bao cao su đã dùng qua đang nằm vương vãi trên đất, bên trong đầy các loại dịch dâm uế làm ai thấy cũng ngại ngùng.

Hắn thật sự... thật sự thượng Cố Thanh Bùi.

Chuyện có hơi lộn xộn rồi. Sao hai người có thể phát triển thành loại quan hệ này được chứ, từ kẻ thù đối đầu gay gắt đến...

Nguyên Dương khẽ động cơ thể, hắn vẫn thấy mệt mỏi lắm. Rất hiếm khi Nguyên Dương ân ái không tiết chế như thế, cũng như xưa nay chưa có người phụ nữ nào có thể khiến hắn điên cuồng như vậy. Có lẽ bởi ảnh hưởng của thuốc nên cơ thể Cố Thanh Bùi vừa nóng vừa nhạy cảm, thật khiến cho người ta mất hồn. Cái loại nhiệt độ đó... cái loại...

"Hử?" Nguyên Dương đột nhiên sửng sốt một chút, người hắn ôm trong ngực hình như nóng quá rồi.

Hắn đưa tay sờ một cái, da Cố Thanh Bùi nóng đến dọa người, hoàn toàn không phải nhiệt độ bình thường.

Lên cơn sốt rồi.

Nguyên Dương ngồi dậy, lật mí mắt Cố Thanh Bùi lên nhìn một cái. Bị sốt đến hôn mê luôn. Lúc này hắn mới phát hiện hôm qua hai người chẳng hề đắp chăn, Cố Thanh Bùi bị bỏ thuốc, còn bị hắn giày vò cả tối rồi cứ thế trần truồng ngủ đến sáng, không bệnh mới lạ.

Hắn nhìn dáng vẻ sốt đến hôn mê của Cố Thanh Bùi, còn cả một đống dấu vết khiến người khác giật mình mà hắn trải đầy trên người anh, trong lòng ít nhiều thấy hơi rung động.

Hình như làm quá rồi...

Hắn gọi điện cho lễ tân, bảo họ mang chăn đệm mới lên. Sau đó hắn lại gọi cho Bành Phóng, kêu gã mang một bác sỹ qua.

Bành Phóng còn đang ngủ thì bị dựng dậy: "Hả? Kêu bác sỹ làm gì? Mày sắp chết hay gì mà kêu?" Rõ là gã vẫn còn bực bội chuyện hôm qua.

"Bớt nói nhảm đi, mau đưa một bác sỹ đến, tìm ai kín miệng ấy."

Bành Phóng nghĩ tối hôm qua MB kia hẳn đã bỏ thuốc Cố Thanh Bùi rồi nên cho rằng quả thật đã xảy ra chuyện, thế là gã cũng hơi lo lắng, vừa mặc quần áo vừa nói: "Sao rồi? Chiều hôm qua tao về khách sạn, sau đó có chuyện hả? Mẹ nó sao mày không cho tao biết sớm sớm chút chứ?"

Nguyên Dương lười đáp, cúp điện thoại luôn.

Lát sau, drap trải giường và chăn nệm với được đưa lên.

Nguyên Dương dời Cố Thanh Bùi qua một bên, tốn công thay hết mọi thứ trên giường.

Hắn nhìn cơ thể bê bối của Cố Thanh Bùi, muốn tắm cho anh nhưng sực nhớ người bị sốt thì không được tắm. Thế là hắn bèn vào phòng vệ sinh thấm ướt khăn lông bằng nước ấm rồi lau người cho Cố Thanh Bùi.

Trước kia lúc còn đi lính, phải thường xuyên làm nhiệm vụ ở nơi có hoàn cảnh tồi tệ, điều kiện chữa bệnh cực kỳ kém. Lúc ấy thì ai bị thương bị bệnh gì cũng sẽ chăm sóc lẫn nhau nên dù Nguyên Dương không làm việc nhà thì cũng không xa lạ gì chuyện chăm sóc người bệnh.

Hắn nhẹ nhàng lau chùi mấy thứ chính hắn lưu lại trên cơ thể Cố Thanh Bùi. Dáng vẻ của Cố Thanh Bùi quả thật có chút thảm hại, hơn nữa còn vì sốt cao mà toàn thân đỏ hồng yếu ớt, lông mi ướt át khẽ run, trông vô cùng đáng thương.

Nhất là khi lau đến hạ thể, nhìn nơi bị hắn giày xéo cả buổi tối đến mức sưng đỏ, ít nhiều Nguyên Dương cũng thấy không được tự nhiên.

Cái tên Nguyên Dương này có thú tính rất mạnh, nói khó nghe một chút thì là chó đi tiểu lên chỗ nào sẽ xem chỗ đó là lãnh địa của mình. Anh đã bị Nguyên Dương đè rồi thì cũng coi như ngầm thừa nhận anh là người của hắn. Nên dù cho bình thường Cố Thanh Bùi phải bắt buộc thì hắn mới làm việc, nhưng lúc này không cần Cố Thanh Bùi mở miệng hắn cũng thấy phục vụ anh là chuyện không tạo thành vấn đề gì.

Hơn nữa hiện tại tâm trạng Nguyên Dương tốt vô cùng, bất kể thế nào thì Cố Thanh Bùi cũng đã bị hắn chế phục. Hắn không tin qua một đêm thế này rồi mà Cố Thanh Bùi còn có thể vững vàng trước mặt hắn được.

Sau khi lau sạch cho Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương đắp chăn cho anh.

Trong lúc chờ bác sỹ tới, Nguyên Dương nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên ngồi xổm bên mép giường, đặt cằm lên nệm lặng lẽ ngắm Cố Thanh Bùi.

Trước kia hình như hắn chưa từng nhìn kĩ người đàn ông này bao giờ, ngày hôm qua càng không nhìn kĩ. Thật ra vẻ ngoài của anh rất có mùi vị đàn ông, nhất là phong thái ung dung tự tin khiến tất cả các nữ đồng chí trong công ti u mê Cố tổng của các cô không dứt ra được.

Nhưng cái miệng này thật phiền phức quá đi mất.

Nguyên Dương đưa tay sờ môi Cố Thanh Bùi, đôi môi bị cơn sốt thiêu đốt nên có hơi khô, nhưng tối qua lại trông rất trơn bóng, màu sắc hồng hồng, hơn nữa lúc kêu lên cũng rất dễ nghe.

Nguyên Dương thấy cơ thể mình lại bắt đầu có hơi rục rịch, rồi hắn lại nghĩ đến chuyện nếu nhét đồ chơi của mình nhét vào khuôn miệng cứ luôn chọc cho hắn tức điên này chẳng biết sẽ thế nào đây.

Hắn bắt đầu hoài nghi có khi nào mình cũng là đồng tính luyến ái. Nếu không sao có thể phá vỡ chướng ngại tâm lý nhanh như thế rồi thượng một người đàn ông, hơn nữa còn cảm thấy chưa thỏa mãn.

Nhưng hắn rõ ràng thích phụ nữ mà. Năm tháng trong quân ngũ, hắn đã nhìn đám đàn ông cởi trần nhiều như thế, vóc dáng của đám người được huấn luyện dưới cường độ cao kia chẳng ai thua kém, thế mà xưa nay hắn chưa bao giờ có suy nghĩ này với họ, thế mà lại chỉ nổi thú tính với mỗi mình Cố Thanh Bùi.

Có lẽ do oán hận chất chứa thật sự quá sâu nên đối với hắn cám dỗ chinh phục Cố Thanh Bùi là quá lớn, lớn đến mức hắn chẳng thèm quan tâm mình chinh phục anh bằng con đường gì.

Nguyên Dương nhéo mặt Cố Thanh Bùi một cái, hừ nói: "Sau này đàng hoàng chút cho tôi."

Đợi hơn nửa giờ thì Bành Phóng mang bác sỹ tới.

Bác sỹ kia trông hơn bốn mươi, dáng vẻ thật thà, Nguyên Dương nhìn qua xem như hài lòng.

Hai người vừa vào phòng, Bành Phóng đã bị cảnh tượng hỗn loạn trong phòng làm đứng người, gã run rẩy chỉ đống bao cao su trên đất: "Cái này, cái này... Con bà nó, thằng nhóc đó trâu bò thế luôn hả."

Nguyên Dương trợn mắt nhìn gã.

"Ủa khoan, thứ thuốc đó uống vào sẽ 'lên' liền, hơn nữa thằng nhóc kia không phải đã chạy rồi hả..." Bành Phóng như nghĩ đến điều gì, chợt ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Dương đầy hoảng sợ: "Mày... mày mày mày... Nguyên Dương mày..."

Nguyên Dương mắng: "Tránh qua một bên coi, để bác sỹ đến xem anh ta chút, anh ta sốt rồi."

Bác sỹ kia lau mồ hôi trên trán rồi bước đến mép giường, dùng tay sờ trán Cố Thanh Bùi rồi lấy nhiệt kế từ hòm thuốc mang theo ra nhét vào nách anh. Sau đó ông kéo chăn xuống ngang hông, kiểm tra dấu vết trên người Cố Thanh Bùi.

Một bầu không khí lúng túng phủ khắp căn phòng.

Dù là ai cũng sẽ không cho rằng mấy dấu vết xanh xanh tím tím trên người Cố Thanh Bùi là do phụ nữ để lại, còn thêm đám tội chứng nằm trên đất kia nữa...

Bác sĩ và Bành Phóng không nhịn được đồng loạt nhìn về phía Nguyên Dương.

Nguyên Dương nổi xung: "Nhìn cái con khỉ ấy mà nhìn."

Bành Phóng còn đang khiếp sợ chưa tỉnh hồn lại, gã nén cơn buồn nôn đếm đống bao cao su trên đất: "Một cái, hai cái, ba cái... bốn cái... năm... con bà nó Nguyên Dương, má nó mày quả là cầm thú!"

Nguyên Dương thẹn quá hóa giận: "Khép cái miệng thúi của mày lại đi!"

Mặt Bành Phóng cũng hóa xanh: "Người anh em, từ ngày hôm nay tao phải nhìn mày bằng cặp mắt khác rồi, sau này nghỉ đi tán gái với tao luôn đi. Tao nhìn lầm mày rồi, đến cả đàn ông cũng không tha."

Nguyên Dương dùng tay kẹp cổ gã, nghiến răng nói: "Con mẹ nó, mày còn ở đây xàm xí nữa là tao thả tự do mày từ cửa sổ nhá."

Bác sỹ kia lắc đầu, định vén chăn lên nhìn phía dưới một chút. Ông chữa bệnh đã nhiều năm, dạng gì cũng đã gặp rồi, hậu quả của chơi bời quá độ đúng là nhẹ nặng cái nào cũng có.

Nguyên Dương thấy ông vén chăn thì bước một bước dài xông lên bắt cánh tay ông lại.

Mặt bác sỹ bỗng trắng bệch: "Ấy ui da đau, cậu làm gì đó, mau buông ra."

Nguyên Dương buông lỏng tay, vẻ mặt khó coi: "Ông muốn làm gì?"

"Tôi xem qua cậu ấy một chút."

Nguyên Dương nheo mắt lại, trong lòng chẳng hề muốn nhưng hắn cũng hết cách: "Ông xem đi." Nói xong hắn kéo Bành Phóng vào phòng tắm.

Bành Phóng run rẩy cầm điếu thuốc đốt lên, cái miệng thì nói không ngừng: "Cầm thú, mẹ nó đúng là cầm thú."

Nguyên Dương thật muốn nổi điên lên: "Mày là bò nhai lại hả, đừng có nói nữa được không, phiền thấy mẹ."

"Mày còn biết phiền hả? Hôm qua mày uống thuốc hay gì? Không phải mày với Cố tổng nhà mày như nước với lửa sao? Sao thoắt cái lại tốt vậy rồi?"

"Tao với anh ta không có quan hệ tốt gì hết." Nguyên Dương rít một hơi thuốc lá.

"Ừ đống bao cao su đầy đất đó là ma xài á."

Nguyên Dương buồn bực nói: "Dù gì cũng làm rồi, tao lười giải thích."

"Mày đúng là, Cố tổng đụng phải mày quả là xui tận mạng."

"Tao không xui hay gì? Cả ngày bị anh ta làm phiền gần chết."

Bành Phóng châm chọc: "Chúc mừng mày ha, sau này hai người khỏi cần phiền nhau nữa, vấn đề của mày được giải quyết hoàn toàn rồi." gã cố ý kéo dài chữ "hoàn toàn", còn đẩy cho cao giọng lên.

Nguyên Dương tựa vào bồn rửa tay, gạt tàn thuốc vào bồn cầu rồi có hơi phiền não gãi đầu: "Mày ngậm mỏ lại chút giùm tao được không?"

Bành Phóng không ngừng lắc đầu than thở: "Chiêu này của mày đỉnh vl, tao phục mày sát đất không được hả."

Nguyên Dương không đáp, lại châm thêm điếu nữa.

"Sau này mày tính sao? Hai người dù gì cũng phải chạm mặt nhau suốt mà."

"Không biết."

"Tao phục mày luôn."

Nguyên Dương hút xong điếu thuốc thì ra ngoài nhìn một lát, bác sỹ kia đang truyền dịch cho Cố Thanh Bùi. Bác sỹ đặt một chai thuốc mỡ lên tủ đầu giường, nói với Nguyên Dương: "Mỗi ngày lau sạch rồi bôi hai lần, trong vòng mười ngày không được sinh hoạt phòng the."

Nguyên Dương thấy gò má mình hơi nóng lên.

Bác sỹ lại bổ sung: "Chuyện vợ chồng ấy, không được quá độ, tổn hại sức khỏe lẫn tinh thần."

Nguyên Dương lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác.

Sau khi bác sỹ rời đi, Nguyên Dương cũng muốn đuổi quách Bành Phóng đi luôn, không thì thằng này lại sỉ vả hắn, phiền muốn chết.

Bành Phóng hừ hừ đi ra cửa, lúc đi qua bàn "hử" một tiếng rồi đứng chững lại.

"Sao đấy?" Nguyên Dương cau mày nói.

Bành Phóng hệt như vừa phát hiện ra châu lục mới, hoàn toàn không còn chút phong độ nào của công tử nhà họ Bành, gần như nhào lên bàn cầm một vật nhỏ lên: "Đây không phải cái camera mini kia sao?"

Nguyên Dương vội vàng nhảy xuống giường: "Mày nhặt ở đâu đấy?"

"Ngay trên bàn nè, tối qua mày không thấy hả?"

"Nhỏ vậy sao tao chú ý được chứ." Hôm qua mắt hắn làm gì rảnh đến mức nhìn tới cái bàn chứ?

"Thứ đồ chơi này của quân đội tụi mày... có thể xài được bao lâu?"

"Một đêm dư sức."

Trên mặt Bành Phóng lộ vẻ lúng túng: "Căn phòng kia mày chưa trả lại hả?"

"Chưa."

"Mau qua xem thử chút, laptop còn ở bên đó, không chừng bị người dọn vệ sinh thấy rồi."

"Mẹ nó." Nguyên Dương thầm mắng một tiếng rồi vội vàng lao khỏi phòng, kết quả sốt ruột quá quên mang thẻ vào cửa luôn.

Bành Phóng bước theo sau, cà thẻ mở cửa phòng.

Bọn họ dùng laptop nhận tín hiệu từ máy quay trên bàn, Nguyên Dương nhìn một cái, camera vẫn còn hoạt động. Hình ảnh có hơi kéo dài nhưng cũng quay được đoạn nói chuyện của họ lúc đứng ở phòng bên kia.

Nguyên Dương cúi đầu nhìn, đã quay được hơn mười tiếng rồi.

Mẹ nó, đồ chơi của quân đội xài quá ngon.

Bành Phóng huýt sáo một cái: "Phim sếch ha Nguyên thiếu, đồ chơi này mà bán ra ngoài là được ối tiền luôn."

Nguyên Dương trợn mắt nhìn gã, tắt phim rồi cầm laptop: "Laptop của mày giờ đưa tao đi."

"Không được, tao lưu tài liệu trong đó mà."

"Về nhà rồi tao gửi cho mày, giờ máy tính mày là của tao." Nguyên Dương ôm máy tính rời đi.

Bành Phóng giơ nắm đấm sau lưng hắn, vẻ mặt không cam lòng chút nào.

Lúc Bành Phóng rời đi chỉ hơn chín giờ sáng. Hai người họ cả đêm không về, Cố Thanh Bùi ra ngoài một mình thì không ai hay, nhưng ban sáng "bạn cùng phòng" quản lý Vương của hắn gọi điện tới, hỏi hắn đang ở đâu. Nguyên Dương đáp hôm qua hắn ra ngoài chơi.

Ở đầu dây bên kia quản lý Vương xúc động bảo, người trẻ thể lực tốt thật.

Nguyên Dương nói sáng nay hắn bị Cố tổng kéo đi xem hạng mục, hôm nay hai người sẽ không về, kêu bọn họ tối nay tự ra sân bay còn hắn và Cố Thanh Bùi tiếp tục ở lại chờ chủ tịch Nguyên.

Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi bị sốt tới ba mươi tám độ đang nằm trên giường. Nghĩ đến bố già nhà mình mai sẽ đến, trạng thái này của anh chắc chắn không thể làm việc được, cần phải tìm lý do thoái thác.

Lúc ngủ mê man, Cố Thanh Bùi nói mớ mấy câu không rõ ý nghĩa, Nguyên Dương dán sát lỗ tai bên miệng anh nghe xem anh đang nói gì nhưng cuối cùng cũng không nghe rõ. Hắn sờ làn da có hơi nóng lên của Cố Thanh Bùi, thầm nghĩ chả biết bao giờ mới hạ sốt đây.

Thuốc nước trong bình vẫn còn tí tách chảy xuống, Nguyên Dương nhàn rỗi không có gì làm bèn nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Thanh Bùi, cứ như nhìn mãi thế thì anh sẽ có thể hạ sốt vậy.

Hắn càng nhìn càng thấy Cố Thanh Bùi trông thật đáng thương.

Thân thể anh lõm sâu vào nệm giường, trên người phủ lớp chăn dày khiến toàn thân anh nhìn qua chỉ là một mảnh đất nhỏ xíu nhô lên, trông cả người rất gầy, rất tiều tụy.

Chỉ mới một buổi tối mà đã phá vỡ toàn bộ ấn tượng hơn một tháng nay của Nguyên Dương đối với Cố Thanh Bùi, bây giờ hắn quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, sau khi Cố Thanh Bùi tỉnh dậy, hai người sẽ đối mặt với nhau thế nào đây.

Nếu như Cố Thanh Bùi có thể ngoan ngoãn chút, dịu dàng chút, ngược lại hắn cũng nguyện lòng đối xử tốt với Cố Thanh Bùi hơn một chút.

Bây giờ Nguyên Dương hoàn toàn bị dáng vẻ của Cố Thanh Bùi mê hoặc, gần như quên mất cả tháng nay Cố Thanh Bùi đã nhàn nhã mà chọc hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi thế nào.

Hắn vừa quay đầu, đột nhiên nhìn thấy chai thuốc mỡ bác sĩ để lại trên tủ đầu giường ban nãy.

Hắn quên chưa bôi thuốc cho Cố Thanh Bùi.

Nguyên Dương do dự một chút rồi đi lấy một tấm khăn lông trắng, vén một góc chăn lên làm lộ ra nừa người dưới của Cố Thanh Bùi. Hắn có hơi gượng gạo lau sạch thân thể cho Cố Thanh Bùi thêm một lần rồi bôi thuốc mỡ lên cho anh.

Trong mộng, Cố Thanh Bùi khó chịu giật giật người, nhíu chặt chân mày khiến hắn nhìn qua thấy mấy phần đau đớn.

Lúc tay Nguyên Dương chạm đến mông Cố Thanh Bùi, cảm giác tiếp xúc với làn da cứ như điện giật làm lòng hắn run cả lên. Quả thực hắn không quên được đêm mất hồn tối qua, trải nghiệm tuyệt vời như thế, người đàn ông nào cũng sẽ hoài niệm không thôi.

Nguyên Dương bôi thuốc xong cho Cố Thanh Bùi thì cảm giác được bên dưới mình đã có phản ứng. Hắn vội vàng đắp chăn cho Cố Thanh Bùi, không dám nhìn nữa mà vào phòng tắm rửa tay.

Lúc đi ra, hắn thấy laptop trên bàn. Trong lòng Nguyên Dương ngứa ngáy khó chịu, mở máy lên rồi lại mở đoạn video quay lại tối qua.

Máy quay vừa vặn nhắm vào ngay giường bọn họ, thậm chí hắn còn thấy được cảnh trước khi hắn bước vào phòng. Lúc ấy Cố Thanh Bùi mới vừa có phản ứng, còn đang lăn lộn trên giường, quần áo đã cởi ra một nửa, trông quyến rũ đến đòi mạng.

Hắn tua đến nửa giờ sau thì thấy Cố Thanh Bùi cả người trần trụi bị hắn đè dưới thân, thô bạo xâm phạm. Thân thể Cố Thanh Bùi lắc lư không ngừng, tiếng rên rỉ khàn khàn truyền vào tai Nguyên Dương khiến hạ thân hắn bắt đầu trướng đau.

Nguyên Dương thấy nhiệt huyết sôi trào, tựa như cái loại khoái cảm điên cuồng hôm qua lại quay trở về lần nữa.

Hắn bỏ laptop xuống, vọt vào phòng tắm, tựa vào cửa rồi an ủi dục vọng của mình, mãi lâu sau mới thở được bình thường trở lại.

Nguyên Dương cảm giác đầu mình trở nên mơ hồ, tâm hoảng ý loạn. Mẹ nó, mình sao thế này, sao lại như tên biến thái lòng "vã" không đáy thế này.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, nhìn Cố Thanh Bùi nằm bẹp trên giường không nhúc nhích, ánh mắt hắn có hơi đỏ lên.

Sao chuyện có thể tiến triển thành thế này được chứ, thật là vớ vẩn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro