Chương 19

Đến bốn giờ chiều hôm đó, nhiệt độ cơ thể của Cố Thanh Bùi rốt cuộc cũng giảm xuống, anh cũng từ từ tỉnh lại.

Lúc này Nguyên Dương đang ôm laptop chơi game, người bên cạnh vừa mở mắt ra hắn đã phát hiện ngay. Hắn vội vàng bỏ máy tính xuống, nhìn Cố Thanh Bùi không chớp mắt.

Cố Thanh Bùi thấy cả người mình từ trên xuống dưới đều vô cùng vô cùng không thoải mái, chỗ nào cũng thấy khó chịu, đầu đau đến mức muốn nổ tung, miệng lưỡi khô ran, cơ thể vừa lạnh vừa nóng, hơn nữa còn đau cả người, nhất là phần thân dưới. Chỉ cần động đậy một cái là hệt như rã cả người ra.

Mình sao thế này?

Sau hai ba giây hoảng hốt ngắn ngủi, ánh mắt anh dần có tiêu cự, in cả khuôn mặt của Nguyên Dương vào tròng mắt.

Cố Thanh Bùi cảm thấy đầu mình có cái chuông khõ "beng" một tiếng, choáng váng toàn thân.

Trong đầu anh xuất hiện rất nhiều hình ảnh đứt quãng, hết thảy đều nói với anh rằng anh đã lên giường cùng Nguyên Dương, không đúng, phải nói anh bị Nguyên Dương đè mới đúng.

Khoảnh khắc ấy anh chỉ thấy lửa giận bốc lên đầu, suýt chút nữa hộc máu.

Nguyên Dương nháy mắt một cái: "Anh đã tỉnh chưa đấy? Không lẽ sốt đến ngu người rồi."

Trong mắt Cố Thanh Bùi giăng đầy tia máu, hung tợn nhìn hắn. Mẹ nó có phải anh nằm mơ hay không vậy, sao anh lại đi đến bước đường này chứ, bị một thằng MB bỏ thuốc rồi lại bị một thằng trẻ trâu đè! Giờ anh thật sự muốn giết chết Nguyên Dương.

Nguyên Dương thấy vẻ mắt hung ác của anh thì nhíu mày: "Có vẻ tỉnh rồi."

"Mày..." Cố Thanh Bùi muốn nói chuyện nhưng phát hiện cổ họng mình khô rát, gần như không thể nào lên tiếng được. Anh muốn ngồi dậy cho Nguyên Dương một bạt tai, nhưng cả người chẳng có chút sức lực nào, muốn đứt hơi tới nơi.

Cố Thanh Bùi anh cả đời này chưa bao giờ khốn khổ như vậy, Nguyên Dương lại dám làm nhục anh như thế!

Nguyên Dương bĩu môi: "Anh muốn uống nước hay ăn gì không."

Cố Thanh Bùi cộc cằn quát: "Cút."

Nguyên Dương nói: "Tôi cút rồi ai chăm sóc anh hả, lúc này đừng có mà cậy mạnh chứ."

Hắn đứng dậy rót cho Cố Thanh Bùi ly nước rồi đỡ anh dậy, đặt ly nước kế bên mép Cố Thanh Bùi.

Mặc dù đầu Cố Thanh Bùi bị sốt đến choáng váng, nhưng thể chất trời sinh trầm ổn nghiêm cẩn khiến anh trấn định lại rất nhanh. Dẫu gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, nóng giận thì cũng có ích gì đâu. Anh phải nhanh chóng khỏe lại để còn dùng đầu óc tỉnh táo để đối phó với những chuyện phát sinh mới được.

Anh nhất định phải khiến Nguyên Dương ăn một đòn thật đau.

Anh lạnh lùng nhìn Nguyên Dương một cái rồi uống nước vào. Nguyên Dương hỏi: "Anh muốn ăn cơm không? Tôi kêu khách sạn đưa lên."

Cố Thanh Bùi nhắm mắt lại: "Cháo, sữa."

Nguyên Dương cầm điện thoại lên gọi đồ ăn. Bầu không khí trong phòng vừa yên ắng vừa lúng túng.

Nguyên Dương nhìn khuôn mặt đang nhắm chặt hai mắt của Cố Thanh Bùi, trên đó toàn là vẻ tức giận tràn đầy và cự tuyệt. Trong lòng hắn không thoải mái, mở miệng nói: "Tôi đã cảnh cáo anh từ đầu là đừng có chọc giận tôi rồi mà, ai bảo anh không tự lượng sức chứ."

Nói xong hắn lại thấy hơi hối hận, trong lòng hắn không phải muốn nói lời này, dẫu sao... Dù là nói thế này đi chăng nữa, chắc chắn cũng không nên mở lời như thế.

Cố Thanh Bùi mở mắt ra, lạnh lùng liếc hắn: "Không phải cậu ghê tởm đồng tính luyến ái sao. Nguyên công tử vì để trả thù tôi mà hi sinh cả bản thân mình, quả là tinh thần đáng khen."

Vẻ mặt Nguyên Dương có chút không thể nén giận, chuyện này dù thế nào hắn cũng không có cách giải thích được. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không nói được lúc ấy mình sao lại như vậy. Hắn là một thằng đàn ông chưa từng có bất kỳ suy nghĩ nào với người cùng giới, làm sao biết được mình lại không thể khống chế nổi mà làm Cố Thanh Bùi chứ.

Đến giờ hắn cũng còn chưa thể giải thích với chính mình chứ đừng nói chi đến người khác.

Ánh mắt Cố Thanh Bùi lạnh như băng, anh nheo mắt lại một chút rồi hạ thấp giọng: "Nguyên công tử thật là thủ đoạn, lần này xem như cậu thắng. Nói đi, cậu muốn thế nào?"

Nguyên Dương ngẩn người.

Hắn muốn thế nào?

Ban đầu chẳng qua do hắn chán ghét Cố Thanh Bùi có gan dám quản thúc hắn khắp nơi, sai sử hắn đủ thứ, sau đó vì Cố Thanh Bùi lại khiêu khích khiến hắn nổi giận, thế nên hắn mới tìm chút biện pháp chỉnh Cố Thanh Bùi một phen cho hả giận. Bây giờ người đã chỉnh xong, giận cũng đã xả. Thật ra cuộc sống ở công ti cũng không khó chịu như thế, giờ hắn muốn thế nào được chứ?

Hắn buồn bực đáp: "Sau này bớt xía vào chuyện của tôi đi."

"Được, sau này tôi không nói đến cậu nữa, cậu cũng không cần đưa đón tôi đi làm. Cậu muốn làm gì thì làm đó, hài lòng chưa?"

Nguyên Dương nhíu mày: "Tôi vẫn sẽ đưa đón anh."

"Nào dám phiền Nguyên công tử chứ." Cố Thanh Bùi châm chọc.

Nguyên Dương vừa muốn mở miệng thì điện thoại di động của Cố Thanh Bùi reo lên. Anh cầm máy lên thì phát hiện là Triệu Viện gọi tới. Anh hắng giọng một cái, nhận cuộc gọi: "A lô? Viện Viện."

"Thanh Bùi, hử? Anh bị cảm sao?"

Nguyên Dương nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Cố Thanh Bùi, nhìn đến trân trối.

Giống như việc xưa nay hắn không biết Cố Thanh Bùi trên giường có thể hấp dẫn đến thế, hắn cũng không biết Cố Thanh Bùi có thể dùng giọng điệu dịu dàng đến vậy để nói chuyện với người ta.

"Ừ, anh không quen chỗ ấy mà."

"Anh đi đâu vậy? Công tác sao?"

"Ừ, anh đi công tác ở Hàng Châu."

"Tiếc ghê, mẹ gửi cho em một ít thịt muối đặc sản, em còn định mang qua cho anh."

Cố Thanh Bùi cười hai tiếng, giọng khàn đặc: "Em không biết làm nên định mang qua để anh làm cho em chứ gì."

Triệu Viện cười đáp: "Sao em để bệnh nhân nấu cơm được chứ. Anh ở chỗ nào của Hàng Châu vậy? Em qua thăm anh."

"Không cần đâu, mai là anh về được rồi. Bệnh anh không có gì nặng, uống chút thuốc là ổn thôi."

"Em muốn đi thăm anh mà."

Cố Thanh Bùi dừng một chút, nói: "Có phải em..."

Triệu Viện thở dài: "Ừ, em với anh ấy gây nhau rồi. Anh vẫn tốt hơn, chả bao giờ tranh cãi với em cả."

Cố Thanh Bùi nói: "Cái tính kia của em phải sửa đi thôi, mai hoặc mốt anh về chúng ta gặp, được không?"

"Được, em sẽ ra sân bay đón anh."

"Không cần, có người của công ti đón rồi. Đợi anh về Bắc Kinh sẽ gọi cho em nhé."

"Được, anh phải tự biết chăm sóc cho mình đó, nhớ uống thuốc đúng giờ."

"Anh biết rồi, tạm biệt."

Sau khi Cố Thanh Bùi cúp điện thoại thì phát hiện Nguyên Dương đang nhìn mình chằm chằm, sắc mặt không tốt lắm. Anh cũng không để ý, đặt điện thoại qua một bên.

Nguyên Dương lạnh nhạt hỏi: "Tình nhân nào đấy, nói chuyện thân thiết thế."

Cố Thanh Bùi lạnh nhạt nói: "Không liên quan đến cậu. Chúng ta nói đến đâu rồi? À, đúng rồi, sau này cậu không cần đưa đón tôi nữa, cậu muốn làm gì thì làm, có đến công ti hay không cũng được. Tôi sẽ giải thích với Nguyên đổng, tôi không đủ tư cách, không xứng để dạy dỗ Nguyên công tử, phiền ngài tìm người nào tài giỏi hơn đi."

Lửa giận trong lòng Nguyên Dương bốc lên ngùn ngụt: "Được thôi, tôi sẽ đợi ngày ba tôi nhanh nhanh thả tôi đi. Anh tưởng tôi muốn bị anh chọc tức suốt ngày hay gì?"

Trong lòng Cố Thanh Bùi cười nhạt. Muốn đi? Không có dễ vậy đâu. Cố Thanh Bùi anh không có dễ bắt nạt như vậy, không đòi chút gì từ Nguyên Dương thì anh không mang họ Cố nữa.

Nguyên Dương bực bội nhìn chằm chằm điện thoại di động đặt bên cạnh Cố Thanh Bùi, rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà đưa tay giành lấy.

Cố Thanh Bùi sợ hết hồn: "Cậu làm gì đấy?"

Nguyên Dương mở nhật kí cuộc gọi, quả nhiên thấy một người tên "Viện Viện" trong danh bạ, rõ là tên của phụ nữ. Ban nãy trong phòng rất yên tĩnh, mặc dù hắn không nghe rõ bên kia nói gì nhưng cũng có thể nghe được là giọng nữ. Hắn chỉ không rõ, không phải Cố Thanh Bùi là gay sao, chẳng lẽ còn có bạn gái?

Cố Thanh Bùi tức giận nói: "Trả điện thoại tôi đây."

Lông mày Nguyên Dương nhíu lại thành đường thẳng: "'Viện Viện'? Thân thiết ghê ha. Không phải anh đồng tính luyến ái sao, còn dây dưa với phụ nữ làm gì?"

Cố Thanh Bùi lạnh nhạt nói: "Liên quan đến cậu à?", Anh dừng một chút rồi khẽ mỉm cười: "Không phải Nguyên công tử cảm thấy ngủ với tôi một đêm thì có tư cách hỏi tới chuyện riêng tư của tôi đấy chứ?"

Nguyên Dương thẹn quá hóa giận: "Xàm lờ, con mẹ nó tôi chỉ đang muốn nhìn xem có phải anh muốn gạt phụ nữ hay không thôi."

Cố Thanh Bùi đưa tay ra, lấy điện thoại di động lại: "Tôi lặp lại lần nữa, không liên quan đến cậu." Anh nằm lại trên giường, xoay người, dùng bóng lưng dứt khoát cự tuyệt Nguyên Dương.

Nguyên Dương trừng mắt nói: "Tôi cho anh biết, tôi không muốn ở cái công ti rách đó dù chỉ một ngày, tốt nhất anh nói rõ ràng với ba tôi đi."

Cố Thanh Bùi không nói gì, anh muốn ngủ thêm giấc nữa, không chừng ngày mai sẽ khỏe lại.

Lúc này, chuông cửa reo lên. Nguyên Dương ra mở cửa, là người phục vụ đưa cháo đến. Nguyên Dương đặt cháo và sữa ở mép giường, nhìn Cố Thanh Bùi đang đưa lưng về phía hắn mà trong lòng tức điên: "Này, dậy ăn cơm."

Cố Thanh Bùi không lên tiếng.

Nguyên Dương liền bước đến lôi anh dậy: "Ăn cơm!"

Cố Thanh Bùi không thèm nhìn thẳng hắn: "Chừng nào muốn thì tôi tự ăn. Đúng rồi, cậu còn ở phòng tôi làm gì nữa?"

Nguyên Dương ngẩn người, Cố Thanh Bùi đã tỉnh rồi, hắn quả thật không tìm được lý do nào để tiếp tục ở lại đây nữa.

Hắn mới lười chăm sóc Cố Thanh Bùi.

Hắn hung hăng đá vào giường một ái rồi ôm laptop đạp cửa bỏ đi.

Cố Thanh Bùi thở ra một hơi dài, hai tay nắm chặt drap trải giường. Động tác ban nãy của Nguyên Dương đã động tới bắp thịt toàn thân anh. Nơi hạ thể riêng tư truyền tới cảm giác đau đớn khiến người ta lúng túng xấu hổ như nhắc lại cho anh biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù anh bị bỏ thuốc nhưng cũng không phải không nhớ được gì, ngược lại anh còn nhớ vô cung rõ ràng rất nhiều chi tiết trong tối đó. Có lẽ không phải anh nhớ mà là thân thể anh nhớ.

Anh nhớ anh đã từng bị khoái cảm điên cuồng hành hạ thế nào, nhớ đến mấy lời dơ bẩn mà Nguyên Dương nói, nhớ đến thân thể mình bị tốc độ cùng sức lực thế nào va chạm, nhỡ rõ hai người triền miên lúc ấy ra sao.

Những kí ức đáng chết này hoàn toàn in trên người anh, dù anh muốn quên thế nào cũng không quên được.

Dù chỉ thoáng nghĩ qua cũng khiến cả người anh chỗ nào cũng nóng lên, trong thân thể có một sự xao động không thể nào nói rõ được.

Nhất định là bởi anh bị sốt, sốt đến ngu người, hoàn toàn là sốt đến ngu người rồi.

Dám làm nhục anh như thế, anh tuyệt đối phải khiến cho Nguyên Dương trả cái giá thật lớn.

Nguyên Dương trở lại căn phòng hắn và Bành Phóng đặt kia, bỏ laptop trên giường còn cả người thì nóng nảy đi qua đi lại trong phòng.

Tên khốn kiếp Cố Thanh Bùi này còn không đáng yêu bằng lúc anh ta hôn mê nữa.

Ả đàn bà ngu đần Viện Viện kia là ai được chứ? Cô ta không biết Cố Thanh Bùi là đồng tính sao? Hai người dây dưa cái quần á.

Nguyên Dương lấy một chai rượu từ tủ lạnh nhỏ rồi tự rót cho mình một ly.

Ánh mắt hắn quét đến trên giường, đến chiếc máy vi tính đang yên tĩnh nằm đó.

Chuyện video tuyệt đối không thể nói cho Cố Thanh Bùi biết, hắn thầm nghĩ. Đây là cái chuôi quan trọn nhất, không đến lúc cấp thiết thì không được lấy ra. Có cái này rồi thì nếu Cố Thanh Bùi còn dám ngang ngược với hắn, hoặc không nghe lời hắn...

Nguyên Dương không kìm được lại mở máy, rồi cũng ma xui quỷ khiến mở đoạn video kia lên.

Dáng vẻ ý loạn tình mê của Cố Thanh Bùi tựa như có thể chạm đến ấy khác hẳn với người đàn ông miệng lưỡi khắc nghiệt kia.

Nếu như Cố Thanh Bùi cứ mãi thế này thì tốt biết bao nhiêu.

Người đàn ông quyết rũ vô cùng trong video chỉ cách hắn có mười mấy mét. Người đàn ông đó cả người nóng như lửa vậy, cả người mềm nhũn vô lực như để hắn có thể tùy tiện chạm vào, có thể dùng bất kỳ tư thế nào để hung hăng xâm phạm, khiến trên mặt người đàn ông đó chỉ có tình dục chứ không phải vẻ lạnh lùng châm chọc kia.

Hắn thật muốn... hắn thật sự muốn nếm thử một chút.

Nguyên Dương đấm một cú lên tường. Rốt cuộc mình sao thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro