Chương 33
Sau khi cơm nước xong, Nguyên Dương dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ.
Không phải Cố Thanh Bùi không làm mấy chuyện vặt này, có điều anh thấy mình không cần phải làm. Ai ngờ Nguyên Dương thế mà chẳng thèm để ý, như lời hắn nói, "Dăm ba chuyện đó thì mệt miếc gì", xoay qua xoay lại hai cái là đâu vào đấy cả.
Sau khi dọn dẹp xong, Nguyên Dương vào thư phòng bê ghế đến ngồi cạnh Cố Thanh Bùi, "Đưa tài liệu vụ án cho tôi xem chút."
Cố Thanh Bùi nhíu mày, đưa cho hắn một xấp tài liệu, nói: "Cậu đọc có hiểu không đấy?"
Nguyên Dương nhận xấp tài liệu không hề mỏng mà khẽ run tay, hỏi ngược lại: "Chả phải đều là tiếng Trung Quốc à?"
Cố Thanh Bùi đẩy kính, chẳng muốn cãi nhau với hắn, "Giờ tôi giải thích đơn giản về vụ án một lần, sau đó cậu xem tài liệu, cẩn thận nghiên cứu, không hiểu gì thì hỏi tôi ngay. Ngày mai là Chủ nhật, còn một ngày cho cậu làm quen với vụ án này, thứ Hai cậu trực tiếp bay đến thành phố XX, nếu như đến đó mà ngay cả chuyện cậu muốn nhờ người ta làm gì mà cậu cũng không nói cho rành mạch được, vậy xem như dẹp luôn đi. Sau khi cậu tiếp xúc với người đó rồi thì gọi điện thoại cho tôi, còn nếu tôi có vấn đề gì thì cũng sẽ gọi cho cậu."
"Tôi biết rồi, giờ nói về vụ án cho tôi nghe chút đi."
Cố Thanh Bùi bắt đầu giải thích cho hắn nghe.
Tuy rằng anh không phải tốt nghiệp ngành liên quan đến pháp luật, các vụ án kiện tụng hay điều khoản pháp luật mà công ti cũ của anh tiếp xúc cũng chẳng liên quan mấy đến công việc anh làm, nhưng anh từng hùn vốn với luật sư, hai người hợp tác năm sáu năm cũng kiếm được không ít, số tiền thu vào còn cao hơn cả lương của anh. Nếu như Nguyên Lập Giang không ngỏ lời để anh đến công ti này thì anh có thể sẽ từ chức để làm một mình. Bởi thanh thu nợ xấu thường đều phải dính đến kiến thức pháp luật chuyên nghiệp, giờ anh ít nhất cũng xem như là luật sư nửa mùa ở khoản bất động sản, tài chính và thuế, nên những chuyện liên quan đến tố tụng hay thanh lý trái quyền gì thì Nguyên Lập Giang cũng đều giao cho anh cả.
Lúc bàn chuyện công việc, cả người Cố Thanh Bùi toát ra hơi thở chuyên nghiệp, tầm nhìn cũng sự điềm tĩnh và uyên bác của anh làm anh trở nên hết sức mê người.
Nguyên Dương ngồi lắng nghe, bất giác bị Cố Thanh Bùi hấp dẫn ánh mắt.
Cố Thanh Bùi nói một hơi một hồi lại phát hiện Nguyên Dương vẫn cứ ngồi ngó mình mãi, anh nhíu mày, "Tôi nói đến đâu rồi?"
"Năm đó đã chi trả xong số tiền 428 mẫu đất ruộng cho nông dân địa phương, còn dư lại 400 mẫu thì vì tài chính công ti gặp nguy cơ nên không thể chi trả kịp thời." Nguyên Dương đối đáp trôi chảy.
Cố Thanh Bùi cúi đầu lật tài liệu mấy bận, đoạn ngẩng đầu lên nói, "Không sai, đã mười mấy năm qua rồi, bây giờ đất đó đã được nông dân địa phương dùng trồng trọt, hợp đồng chuyển nượng năm đó tuy vẫn còn nhưng giờ phải đi thu mua lại lần nữa. Dân bản xứ chắc chắn không muốn nhượng lại bằng giá năm đó, đây là một trong những khó khăn lớn xoay quanh chuyện mảnh đất này."
Nguyên Dương gật đầu mấy lần, sau đó đột nhiên sáp lại gần, hôn lên môi Cố Thanh Bùi một cái.
Cố Thanh Bùi ngẩn người, ngả ra sau rồi cau mày nói: "Cậu làm gì đấy?"
Nguyên Dương nhún vai, "Không biết, muốn hôn anh thôi." Hắn mặc kệ lý do quỷ quái gì, muốn làm thì làm thôi, cần lý do để làm chi chứ. Hắn nghiêng người về phía trước, dùng tay giữ gáy Cố Thanh Bùi, không cho anh cự tuyệt rồi hôn đôi môi mềm mại của anh.
Không hề giống với bất cứ hành vi thô bạo nào mà Nguyên Dương đã từng làm, đây là một nụ hôn khá dịu dàng. Nguyên Dương chỉ ngậm lấy môi dưới của anh mút mấy cái rồi buông ra.
Cố Thanh Bùi đẩy kính, "Cậu tập trung làm chuyện chính đi, tôi nói đến đâu rồi?"
Nguyên Dương bĩu môi, "Tôi nghe cả rồi, nhớ hết rồi, anh không cần cường điệu điểm mấu chốt mãi thế đâu."
"Cậu nhớ kĩ thật không?"
"Kĩ lắm, ngày mai tôi sẽ xem lại tài liệu thêm một lần cho tử tế. Giờ chín giờ rưỡi rồi, tôi phải chuẩn bị đi ngủ."
"Chín giờ rưỡi mà ngủ?"
"Tôi quen ngủ sớm dậy sớm." Nguyên Dương vươn tay vặn eo, "Anh cũng phải đi ngủ."
"Tôi còn nhiều chuyện phải xử lý lắm."
"Không được, phải đi ngủ trước mười giờ." Nguyên Dương đưa tay kéo rơi mắt kính của Cố Thanh Bùi, nhìn đôi mắt có hơi mệt mỏi của anh, "Anh không đeo kính trông trẻ ra một chút đó."
Cố Thanh Bùi đưa tay muốn lấy lại kính mắt của mình, Nguyên Dương lại giơ cao tay lên không cho anh lấy.
Cố Thanh Bùi xoay người, lấy một đôi kính dự bị từ ngăn kéo.
Nguyên Dương đoạt lấy kính, vứt qua một bên rồi kéo Cố Thanh Bùi lên, "Tôi nói ngủ là ngủ." Nói xong hắn kéo anh đến cửa phòng tắm, "Anh vào tắm đi, không thì tôi lột sạch sẽ rồi tắm cho anh."
Cố Thanh Bùi thở dài, không thể làm gì ngoài việc vào phòng tắm, đóng sập của nhốt Nguyên Dương bên ngoài.
Khóe miệng Nguyên Dương khẽ cong lên, nở một nụ cười hết sức nhạt.
Hắn qua phòng tắm khác tắm rửa một hồi, sau đó tự nhiên như ở nhà mình, thoải mái nằm xuống giường Cố Thanh Bùi. Anh vừa vào phòng ngủ đã thấy Nguyên Dương chỉ mặc độc mỗi cái quần lót nằm trên giường mình, đọc quyển sách để ở đầu giường của anh.
Tuy rằng thấy hi vọng rất xa vời nhưng Cố Thanh Bùi vẫn vùng vẫy một phen, "Cậu qua phòng khác ngủ đi."
Nguyên Dương nhíu mày, "Không muốn."
Cố Thanh Bùi quay đầu muốn đi, Nguyên Dương lại nói với theo sau lưng anh: "Anh ngủ đâu thì tôi ngủ đấy."
Anh chỉ đành nhắm mắt lại, kìm tiếng chửi bậy trong lòng rồi quay về giường. Hai tay Nguyên Dương ôm ngực, hai chân dài bắt tréo, không hề kiêng dè phô bày dáng người vô cùng hoàn mỹ của mình cho Cố Thanh Bùi xem. Cố Thanh Bùi ra bộ không thấy, cứ thế chui vào chăn, quay lưng về phía Nguyên Dương rồi nằm xuống. Nguyên Dương xốc chăn anh lên, "Con mẹ nó anh có phải đồng tính không thế, không phải anh thích đàn ông hả, dáng người tôi đẹp thế này mà anh không thèm nhìn thêm cái nào luôn?"
Cố Thanh Bùi quay đầu lại, nhìn Nguyên Dương như nhìn một thằng đần.
Nguyên Dương sáp lại gần, dán sát vào người anh, "Này, kí hiệu tôi lưu lại anh có rửa không thế?"
Vừa nhắc chuyện này là trong lòng Cố Thanh Bùi lại nổi máu. Anh xoa người anh em của mình đến đỏ bừng lên thì mới có thể rửa trôi được mấy vế bút lông đáng ghét kia, trong khi tắm anh quả thật đã nghĩ đến việc cho Nguyên Dương về chầu ông bà luôn.
Nguyên Dương nở nụ cười xấu xa: "Rửa chưa đó? Nếu không nói thì tôi tự kiểm tra."
Cố Thanh Bùi nghiến răng trả lời: "Rửa rồi."
Nguyên Dương khẽ cười hai tiếng, tựa nửa thân thể lên người Cố Thanh Bùi như đứa trẻ, thò đầu ra trước mắt anh, nháy mắt nhìn anh rồi thầm thì: "Lúc anh không đeo kính trông trẻ thật đó, nếu như xõa tóc ra thì trông cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi."
Cố Thanh Bùi đẩy cái đầu của hắn ra, "Nhìn trẻ tuổi thì sao làm người khác phục mình được."
Nguyên Dương rụt đầu về, ôm lấy Cố Thanh Bùi từ phía sau, "Này, tôi nói ấy, anh sống như thế mệt mỏi lắm nhỉ?"
"Mệt? Phải xem là so với ai mới được. Lại nói, nào có ai sống không mệt mỏi đâu, lẽ nào tôi có thể dựa vào người khác nuôi sống mình?"
Nguyên Dương suy nghĩ một chút, "Tôi có thể nuôi anh."
"Cậu?" Cố Thanh Bùi cười giễu cợt, "Cậu cả nhà họ Nguyên ơi, tiền ăn cơm hộp cậu còn không có nữa là."
"Anh nói mà không thấy ngại hả, tại ai?"
"Ai bảo cậu ngáo làm chi, thuận miệng khích cậu vài câu là cậu mang tiền ra đưa hết cả."
"Má, con mẹ nó chứ cuối cùng anh cũng chịu nói thật rồi." Nguyên Dương nhéo vào eo Cố Thanh Bùi một cái.
Cố Thanh Bùi đau đến xuýt xoa, "Đáng đời cậu lắm, không như thế thì sao trị nổi cậu."
Nguyên Dương hừ lạnh: "Cuối cùng trị đến mức tự lên giường của tôi luôn?"
Cố Thanh Bùi lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào bụng hắn, "Mau buông tôi ra, tôi muốn đi ngủ."
Cố Thanh Bùi giãy giụa mấy lần cũng không giằng ra được, thế là đành phó mặc theo ý hắn luôn.
Thật ra cũng ấm áp lắm, Cố Thanh Bùi thầm nghĩ. Không phải ấm áp vì nhiệt độ tăng lên mà là giữa đêm đông đen tối mịt mùng, có thể ngủ cùng một người tỏa ra hơi ấm, đúng là một chuyện... vô cùng ấm áp.
Cố Thanh Bùi nhắm mắt lại, an tầm vùi vào lồng ngực Nguyên Dương ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro