Đến sáu giờ là lúc tan tầm, Nguyên Dương ngồi ghế mà như lửa đốt mông, chẳng chịu ngồi yên, hung tợn nói với Cố Thanh Bùi: "Đi nhanh lên."
Cố Thanh Bùi gật đầu, ánh mắt còn chưa chịu rời khỏi văn kiện, lại nhìn thêm một hồi rồi mới thu gom đồ của mình, đi theo Nguyên Dương xuống lầu.
Xe của Nguyên Dương quả thật rất phù hợp với cá tính của hắn, một chiếc Hummer có bề ngoài thô cuồng ngang ngược, đi cùng với hắn hết sức xứng đôi. Cố Thanh Bùi không biết thế nào lại nhớ đến trước đây anh từng thấy có một người lái chiếc Hummer như thế, thân còn không cao bằng chiếc xe, trông thật buồn cười nên không kìm được cười một tiếng.
Nguyên Dương vẫn luôn thấy cái tên Cố Thanh Bùi này quá giả tạo, vừa thấy anh cười, hắn đã không nhịn được mà suy đoán xem trong lòng anh đang nghĩ gì, chắc hẳn không phải chuyện tốt. Hắn thô bạo mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Cố Thanh Bùi mở cửa ghế sau, nhưng lại suy nghĩ một lát rồi đóng lại, đi vòng qua ngồi vào ghế phó lái.
Nguyên Dương hừ lạnh nói: "Ngồi ở đây à? Không phải anh thích nhất là làm ông chủ lớn ra oai sao?"
Cố Thanh Bùi cười nói: "Tôi chưa từng ngồi Hummer bao giờ, tầm nhìn phía trước hẳn là không tệ nên muốn trải nghiệm một chút."
Nguyên Dương liếc anh: "Địa chỉ."
Cố Thanh Bùi đọc địa chỉ, Nguyên Dương khởi động xe, chiếc Hummer ngạo mạn ồn ào vững vàng lao ra ngoài.
Vốn dĩ Cố Thanh Bùi còn tưởng Nguyên Dương nhất định là cái loại thích lái xe lạng lách đánh võng cướp đường, ít nhất cũng sẽ làm như vậy để hù dọa anh, nên khi vừa lên xe anh đã thắt dây an toàn. Không ngờ Nguyên Dương lái xe rất ổn, quy củ hẳn hoi khiến anh không nhịn được nói: "Tôi còn tưởng cậu thích phóng nhanh chứ."
Nguyên Dương chẳng thèm nâng mi: "Chạy xe đùa giỡn trên đường lớn? Anh bị bệnh à."
Cố Thanh Bùi cong môi cười: "Đúng rồi, trước khi về nhà, tôi dẫn cậu đi ăn cơm nhé."
Nguyên Dương không đáp lại anh, vốn dĩ hắn cũng không định đi ăn cơm với anh, chỉ muốn nhanh chóng ném anh về nhà để bản thân thảnh thơi muốn làm gì thì làm.
"Cậu không muốn ăn cơm với tôi đúng không? Cũng được, nhưng cũng nên dừng ở khu thương mại XX một chút, cậu cần phải mua mấy bộ đồ đi làm đấy, hôm nay mua luôn đi, ngày mai không thể mặc quần jeans đi làm được."
"Tôi tự giải quyết."
"Tôi muốn chính mắt thấy cậu mua."
"Mẹ kiếp, ba tôi mời anh đến làm bảo mẫu à?"
Cố Thanh Bùi cười giễu cợt: "Tôi muốn trải nghiệm cảm giác có con là như thế nào, để sau này nếu có cơ hội làm cha cũng sẽ không luống cuống tay chân. Có điều tôi không muốn có đứa con cứng đầu như cậu đâu."
Nguyên Dương cười lạnh nói: "Kịch hay phải xem đến hồi kết, anh từ từ mà chờ xem."
"Tôi đã nói rồi, luôn sẵn lòng chờ đợi."
Nguyên Dương đậu xe ở khu thương mại XX, giờ này là giờ ăn cơm nên người đi mua sắm không nhiều, hai người cứ vậy đi thẳng đến khu thời trang dành cho nam.
Có vẻ Nguyên Dương rất ghét mua quần áo, vừa bước vào đã nói với nhân viên cửa hàng: "Mỗi kiểu lấy một bộ có cỡ thích hợp đi, không cần thử."
Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nói: "Thưa ngài, vẫn phải thử, vóc dáng của ngài rất cao, có thể sẽ có vài kiểu ngài mặc không vừa."
Nguyên Dương liếc mắt: "Cô đem một bộ thích hợp ra đây, tôi thử bộ đấy rồi cứ lấy theo cỡ đó là được."
Nhân viên tỏ vẻ không hiểu làm sao, không thể làm gì khác hơn là chọn một bộ xem như vừa người rồi đưa cho hắn.
Nguyên Dương làm việc rất có phong thái quân nhân, cái gì cũng hùng hùng hổ hổ, tốc độ rất nhanh, vừa cầm quần áo đi vào chưa bao lâu đã bước ra. Vóc dáng hắn quả thật rất dễ bán đồ, mặc cái gì cũng đẹp khiến mấy nữ nhân viên trong cửa hàng nhìn trân trối.
Cố Thanh Bùi tán thưởng: "Thật là đẹp trai."
Nguyên Dương mắt điếc tai ngơ, đối với hắn vẻ bề ngoài gần như chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Hắn hỏi nhân viên cửa hàng: "Cái này vừa người chứ."
"Vừa người, vừa người."
"Dựa theo kích cỡ này, mỗi mẫu lấy một bộ, nhanh chút đi." Nguyên Dương chán ghét việc phải bỏ phí thời gian vào chuyện này, huống chi bây giờ hắn còn rất không ưa Cố Thanh Bùi, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh.
Cố Thanh Bùi gật đầu: "Đúng là phải mua thêm mấy bộ, bằng tiền lương của cậu, sau này đến một cái áo sơ mi cũng mua không nổi."
Nguyên Dương không thèm để ý anh.
Lúc Nguyên Dương chọn quần áo, Cố Thanh Bùi cũng không nhàn rỗi mà tự mình đi thử hai bộ. Anh là kiểu khách hàng mà nhân viên trong cửa hàng thích nhất, trưởng thành anh tuấn, vóc người khỏe đẹp, nghiêm túc nghe ý kiến của các cô, thậm chí còn lịch thiệp mỉm cười thảo luận với họ, cuối cùng hào phóng mua hết mấy bộ đã thử.
Hai người đi vào nửa giờ, đến khi bước ra tay xách một đống đồ. Nguyên Dương sống chết cũng không đi cửa hàng thứ hai, cứ thúc giục Cố Thanh Bùi nhanh lên mãi.
Cố Thanh Bùi cảm thấy bụng hơi đói: "Tiểu Nguyên à, đi ăn với chú Cố một bữa đi, cậu không đói bụng sao?"
Nguyên Dương trợn mắt nhìn anh: "Đừng có cậy già lên mặt."
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ lắc đầu: "Vậy thôi, cậu đưa tôi về nhà là được." Vốn dĩ anh định ăn một bữa cơm cùng Nguyên Dương, làm dịu bầu không khí một chút. Vì nếu như Nguyên Dương biết chuyện anh đề nghị Nguyên Lập Giang cắt nguồn vốn của hắn, nhất định sẽ kêu la như sấm, anh vẫn có hơi lo lắng.
Nguyên Dương dùng tốc độ nhanh nhất đưa Cố Thanh Bùi về nhà.
Trước khi xuống xe, Cố Thanh Bùi nói: "Tám giờ rưỡi đi làm, bảy giờ cậu đến nhà đón tôi."
Nguyên Dương cau mày nói: "Anh đi sớm thế làm gì." Không phải hắn không dậy nổi, mỗi ngày đúng năm giờ hắn đều dậy chạy bộ, có khi trở về còn ngủ một hồi nhưng cùng lắm bảy tám giờ là tỉnh. Nhiều năm đi bộ đội đã hình thành thói quen khiến hắn tuyệt nhiên không hề lười rời giường. Có điều hắn không muốn sớm như vậy đã nhìn thấy Cố Thanh Bùi.
"Từ nhà tôi lái xe đến công ti, tính thêm khoảng thời gian kẹt xe thì cũng đã tầm bốn mươi phút, tôi còn phải đến công ti ăn sáng nên thật ra không sớm chút nào. Tôi chỉ lo cậu không dậy nổi nên mới trừ hao thời gian như thế... Ái chà, quên hỏi cậu, nhà cậu ở đâu thế?"
Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng: "Không xa, bảy giờ thì bảy giờ."
"Được, ngày mai gặp."
Nguyên Dương chờ anh xuống xe.
Cố Thanh Bùi vừa mới mở cửa xe: "Ồ, cậu mang đồ tôi mua lên đi, tôi còn phải cầm máy vi tính."
Hai mắt Nguyên Dương trợn to: "Mẹ nó anh sai bảo người khác đến ghiền rồi à?"
Cố Thanh Bùi thật vô tội: "Dù là trợ lý hay tài xế, đây đều là chuyện cậu nên làm. Nhóc con cậu quả thật không hiểu gì cả, may mà cậu sinh vào nhà tốt đấy."
Nguyên Dương hung hăng đập tay vào vô lăng, cái miệng này của Cố Thanh Bùi quả thật có thể sống sờ sờ mà chọc hắn tức chết. Nguyên Dương hắn mà không chỉnh đốn tên này ra hồn thì hắn sẽ đổi họ, mẹ nó!
Hắn bực tức nhảy xuống xe, lấy đồ của Cố Thanh Bùi ở ghế sau, ngay cả túi máy vi tính của anh cũng cầm lên theo, cả giận nói: "Đi."
Cố Thanh Bùi nháy mắt đã xoay lưng, khẽ mỉm cười.
Quá non nớt, thật dễ đùa giỡn.
Nguyên Dương xách toàn bộ những thứ Cố Thanh Bùi mua, theo anh đi vào thang máy.
Sau khi mở cửa phòng, trong phòng là bóng tối yên tĩnh. Cố Thanh Bùi ấn công tắc, đèn phòng khách sáng lên. Đây là kiểu căn hộ tầm trung gồm hai phòng khách, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, nằm ở chỗ tốt, rất thích hợp để một người ở. Hơn nữa nhà còn bài trí rất có phẩm vị, sạch sẽ đến mức có thể nói không một hạt bụi, nhưng lại rất lãnh lẽo tựa như không có người ở.
Nguyên Dương nhíu mày một cái: "Anh độc thân à?"
Cố Thanh Bùi cười nói: "Ly hôn rồi."
Nguyên Dương cười nhạo một tiếng: "Tôi cũng đoán thế, thứ người giỏi giả bộ như anh, dù phụ nữ ngu xuẩn thế nào sớm muộn cũng thấy rõ anh là loại người gì."
Cố Thanh Bùi nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Không phải nói chứ, cậu nói cũng rất có lý."
Nguyên Dương ném đồ xuống sàn: "Không còn chuyện gì nữa chứ sếp lớn?"
"Cậu không đói bụng à?" Cố Thanh Bùi cởi áo khoác: "Tôi nấu cơm cũng ngon lắm, có muốn nếm thử chút không?"
"Anh giỏi cái trò vừa đánh vừa xoa này quá nhỉ, nghĩ tôi là thằng ngu à?"
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nói: "Dù sao thì tôi cũng là trưởng bối, sẽ không tính toán với cậu."
Nguyên Dương trợn mắt nhìn anh: "Để đó ăn một mình đi.", nói xong hắn xoay người bỏ đi.
Cố Thanh Bùi nhún vai một cái, thằng nhóc này cũng không đần như mình nghĩ, thật khó đối phó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro