Chương 8

Rạng sáng ngày hôm sau, đúng bảy giờ Cố Thanh Bùi xuống lầu, xe của Nguyên Dương quả nhiên đã đậu ở hầm đậu xe, đợi ở nơi họ xuống xe ngày hôm qua, còn hắn thì đang dựa vào cửa xe hút thuốc.

Hắn mặc bộ âu phục vừa mới mua hôm qua, vai rộng chân cao, cơ bắp rắn chắc thon dài, đứng ở nơi đó hệt như một tấm áp phích quảng cáo âu phục.

Cố Thanh Bùi cười chào hỏi: "Tiểu Nguyên, chào buổi sáng."

Nguyên Dương ngẩng đầu nhìn một cái rồi dụi tắt tàn thuốc, xoay người lên xe.

"Đến sớm quá nha, cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Tôi hỏi lão Triệu rồi, công ti có làm bữa sáng, còn rất phong phú, sau này đến công ti ăn đi." Cố Thanh Bùi đưa tay mở radio trên xe, chuyển đến kênh tin tức.

Nguyên Dương liếc anh một cái, không lên tiếng.

Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn hắn một lượt, trong đầu nghĩ chắc hẳn Nguyên Lập Giang còn chưa nói với hắn, nếu không thằng nhóc nãy sẽ không thể nào bình tĩnh như thế. Nên anh dò xét hỏi: "Về nhà không chia sẻ cảm nhận với Nguyên đổng một chút sao."

Nguyên Dương không thèm nhìn anh: "Tôi không ở chung với ông ấy."

"Ồ, trung bình bao lâu cậu về nhà một lần? Ba mẹ tôi ở nơi khác, cách mỗi một hai tháng tôi cũng có về thăm. Cậu ở gần như vậy, nhất định phải thường xuyên về nhà tới lui đấy."

Nguyên Dương cau mày nói: "Anh nói dai như đỉa vậy."

Cố Thanh Bùi nheo mắt lại: "Tôi đây là đang có trách nhiệm với cậu."

Nguyên Dương đen mặt, sáng sớm nhìn thấy Cố Thanh Bùi đã khiến tâm tình hắn hỏng bét, đã vậy Cố Thanh Bùi còn không ngừng lải nhải, nói mãi không chịu dừng khiến hắn thật muốn tìm thứ gì đó chặn cái miệng kia lại.

Sau khi đến công ti, Cố Thanh Bùi ngồi xuống ghế, nói với Nguyên Dương đang muốn đi ăn sáng: "Lấy cho tôi một phần đồ ăn sáng, cháo thì loãng một chút, tôi không thích ăn trứng gà. Nếu như có mỳ sợi thì không cần lấy cháo nhé."

Nguyên Dương ngừng một chút, xoay người lại hung ác trợn mắt nhìn anh rồi ôm một bụng tức giận xuống lầu.

Hắn ở dưới lầu chậm rãi ăn sáng xong rồi mới mang bữa sáng của Cố Thanh Bùi đi lên lầu. Lúc này, điện thoại reo, hắn lấy ra nhìn, là thằng bạn thân từ thuở bé Bành Phóng của hắn, lớn hơn hắn hai tuổi. Cả hai từ nhỏ đã là các mè một lứa, đáng tiếc thằng nhóc này không muốn chịu khổ nên sống chết cũng không đi bộ đội cùng hắn, bây giờ tự mình làm ăn gì đấy, ngược lại cũng có chút thành tựu.

Nguyên Dương ấn nút tiếp điện thoại: "A lô, Bành Phóng."

"Nguyên Dương, đang làm gì đấy?"

"Đi làm."

"Đi làm? Không nghe lộn chứ, ai sai vặt được mày thế? Không phải mày một lòng muốn về lái đại pháo sao?"

"Lái đại pháo cái quần què, có thể lái đại pháo được hả, tao bị ông già lôi cổ đến công ti ổng làm."

"Há há há há, hay ho ghê, ở nơi nào vậy? Để anh đây qua xem một chút."

"Cút, tao làm không được bao lâu nữa đâu."

"Tao thấy mày là biết không làm được bao lâu rồi, nhưng mà ba mày cho mày đi hay sao."

"Ừ, ba tao không cho tao đi, còn tìm một thằng ngu giám sát tao. Vừa nhắc đến anh ta là tao tức, mẹ nó."

"Sao thế?"

Nguyên Dương ôm cả đống bực bội trong người, không nhịn được mang chuyện Cố Thanh Bùi kể sơ một hơi.

Bên kia Bành Phóng cười đến mức xoa bụng không ngừng: "Người này có bản lĩnh ghê, lá gan không nhỏ, đến Nguyên đại thiếu gia mà cũng dám trêu chọc, nhất định là xưa nay chưa bị ai đánh bao giờ nên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hay là tao giúp mày giáo huấn hắn ta một trận?"

"Không cần, tao đã hứa với ba tao sẽ không động tay động chân với anh ta. Tên này cùng lắm chỉ biết ra vẻ, tao không tin tao không bắt được cái chuôi của anh ta. Nguyên Dương tao mà không trị được anh ta thì đổi thành họ anh ta luôn."

Bành Phóng ở bên kia cười ha ha không ngừng: "Thật là thú vị. Có điều nói thật nha Nguyên Dương, giờ mày phải gác mộng về bộ đội rồi. Văn kiện kia của mày là ván đã đóng thuyền, ai mà dám chống đối ba mày để giúp mày về chứ? Mày không định tính xem sau này phải làm thế nào sao?"

"Tao biết, đừng có nói chuyện này với tao, phiền lòng."

"Không phải, phiền lòng cũng phải nói, hay là mày cứ chấp nhận thực tế đi. Thật ra xông pha thương trường có gì không tốt đâu, cũng là thế giới phồn hoa tuyệt vời đó."

"Nói sau đi, có lẽ ngày nào đó thức dậy tao sẽ nghĩ thông suốt, bây giờ đừng có khuyên tao, ai khuyên cũng chọc tao nổi nóng."

"Rồi rồi rồi, cố chấp thật, buổi tối đi ăn cơm với tao."

"Được, lát nữa nhắn địa chỉ cho tao."

"Được rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Dương nhớ đến bữa ăn sáng còn nằm trên tay hắn, sau một hồi trì hoãn thì thấy cũng đã tám giờ rưỡi. Nguyên Dương chỉ mong mình đi chậm hơn, để Cố Thanh Bùi chết đói cho rồi.

Trở lại văn phòng Cố Thanh Bùi, anh đang nói chuyện với một người quản lý. Anh vừa nhìn thấy Nguyên Dương thì dùng ánh mắt tỏ ý bảo hắn đi ra ngoài.

Nguyên Dương đặt bữa sáng lên bàn trà nhỏ rồi ngồi trước cửa văn phòng anh, bắt đầu chơi game.

Hơn nửa tiếng sau, vị giám đốc kia đi ra ngoài, Cố Thanh Bùi ở bên trong gọi: "Tiểu Nguyên, vào đây."

Nguyên Dương lấy tai nghe trên bàn nhét vào lỗ tai, tiếp tục đánh trận game của hắn.

Cố Thanh Bùi gọi hai tiếng mà không thấy ai đáp lời nên mở cửa nhìn thì thấy Nguyên Dương đang chuyên chú chơi CS. Cố Thanh Bùi bước lên kéo tai nghe từ trong tai hắn xuống: "Đi vào, nếu không tôi sẽ cắt mạng."

CS: Counter-Strike là một loạt các trò chơi video bắn súng góc nhìn thứ nhất nhiều người chơi, trong đó các đội khủng bố chiến đấu để thực hiện một hành động khủng bố trong khi những kẻ chống khủng bố cố gắng ngăn chặn nó. (Wiki)

Nguyên Dương không kiên nhẫn nhìn anh: "Làm gì."

"Vào đây."

Nguyên Dương bị anh làm phiền đến chịu không nổi, đứng dậy hung hăng bước vào văn phòng.

Cố Thanh Bùi mở bữa sáng ra, vừa ăn vừa nói: "Sáng nay cậu có chấm công không?"

Nguyên Dương nện một quyền lên bàn làm cháo vãi ra, may mà Cố Thanh Bùi kịp thời tránh được, nếu không đã dây vào quần của anh. Anh lắc đầu một cái: "Người trẻ tuổi thật có sức lực."

Nguyên Dương nghiến răng nói: "Mẹ nó anh cứ soi mói suốt ngày không mệt hả?"

"Tôi không có soi mói, tôi yêu cầu mỗi người trong công ti phải tuân thủ quy định, cậu cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, tôi không cần chấm công, nhưng cậu thì cần, nếu không tôi sẽ xử lý cậu tội đi trễ. Nguyên Dương, tôi không có đang đùa giỡn với cậu, thật ra thì mấy lời hôm ấy là tôi nói cho cậu nghe. Cậu đã từng đi lính, tôi tin cậu rất biết tổ chức kỷ luật. Nguyên nhân duy nhất khiến cậu không làm được chính là do cậu không muốn làm, do cậu bài xích chỗ này. Nhưng tôi không quan tâm trong lòng cậu nghĩ cái gì, cậu vẫn không thể phá hủy quy tắc. Nếu tôi để cậu phá lệ thì tôi cũng phải cho mọi người phá lệ, cho nên, cậu không thể phá lệ được." Cố Thanh Bùi nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ chấm công đi, cậu cũng không trễ lâu lắm, trong vòng một giờ trừ... năm mươi đồng đi. Ngoài ra, tôi muốn bữa ăn sáng trong công ti được đưa đến trong vòng hai mươi phút. Cậu không ăn cũng phải để tôi ăn trước chứ, chẳng biết quy củ gì cả."

Nguyên Dương xiết nắm tay vang lên răng rắc, thật muốn xách anh lên đánh cho một hồi. Trên đời này không có ai hết lần này đến lần khác chọc giận hắn như thế. Tên họ Cố này có phải biết được hắn không muốn động tay động chân nên càng lúc càng được voi đòi tiên hay không vậy? Nguyên Dương quả thật đã gom góp nhẫn nại cả đời để dùng cho Cố Thanh Bùi, hắn cũng không biết bản thân còn có thể nhịn được bao lâu.

Cố Thanh Bùi ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngơ ra đó làm gì, chấm công đi chứ."

Nguyên Dương đè nỗi xúc động muốn giết Cố Thanh Bùi xuống, bước đi trước khi bản thân bùng nổ.

Chờ sau khi hắn đi, Cố Thanh Bùi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật giống như mỗi ngày anh đều khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của Nguyên Dương vậy, thế mà lần nào cũng thành công.

Thật ra thì như thế cũng tốt, chẳng qua anh vốn dĩ hi vọng Nguyên Dương sẽ tức giận đánh anh hai cái, anh cáo trạng lên Nguyên Lập Giang để ông ta mang con trai về, thế là xong. Kết quả bây giờ chẳng những Nguyên Dương không có dấu hiệu bình tâm tĩnh khí, mà còn không động thủ, lại đi nhẫn nhịn. Anh quả thật lo lắng hắn cứ nhịn xuống như thế mãi thì đến khi bộc phát sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Nếu như có thể ôn hòa giải quyết được thì đương nhiên anh không muốn bị đánh, nhưng tên nhóc Nguyên Dương này tâm cao khí ngạo, hoàn toàn cho rằng công việc ở công ti này đi ngược với lí tưởng của hắn, thậm chí còn coi đây là chướng ngại lớn để bản thân bước tới. Vì vậy trong lòng hắn chán ghét vô cùng, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể thay đổi ý nghĩ này của hắn được. Cố Thanh Bùi anh cũng không phải người biết thôi miên, sao có thể tiếp xúc một cách không tự nhiên như thế mà khiến Nguyên Dương buông xuống thành kiến được chứ? Nguyên Lập Giang quả thật đã bắt anh đi tìm phiền toái lớn mà.

Hiệu suất làm việc của người trong công ti rất nhanh, xế chiều hôm đó đã mang bản sơ thảo chế độ kiểm tra chuyên cần cho anh xem qua. Quan mới nhậm chức tương đương với đổi hướng cải tiến, mọi người cũng sẽ tích cực biểu hiện, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt trước mặt lãnh đạo mới.

Cố Thanh Bùi tỉ mỉ xem bản thảo một lần, nói ra chút ý kiến, để người soạn ra nhanh chóng sửa đổi còn tranh thủ xế chiều hôm nay công bố. Chỉ có công bố thì mới chân chính thực hiện được, nếu không sẽ là "bất giáo tri tru".

Bất giáo tri tru: không dạy dỗ mà đợi tới chừng người ta phạm sai lại trừng phạt.

Sau khi thư kí kia chỉnh sửa xong cho Cố Thanh Bùi kiểm tra thì công bố trong hệ thống email của công ti, mỗi bộ phận cũng được phát bản in giấy để bọn họ học tập. Cố Thanh Bùi cố ý mở cửa, đưa cho Nguyên Dương một bản: "Quy định chuyên cần này công bố rồi, sau này cậu phải nghiêm túc thực hành theo, có hành động nào vi phạm quy định sẽ theo luật xử phạt, nhìn kỹ chút đi."

Nguyên Dương nhận lấy rồi trực tiếp ném vào thùng rác.

Cố Thanh Bùi tặng thêm một câu: "Trong hòm email của công ti có bản điện tử, vì lợi ích của bản thân, vẫn phải nhìn chút đi."

Thấy Nguyên Dương không để ý đến anh, Cố Thanh Bùi cũng không cảm thấy lúng túng mà tự nhiên nói: "Chiều cậu theo lão Triệu đến showroom 4S, nghe nói xe cấp cho tôi đã đến trước thời hạn, đi kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề gì thì lái về, bắt đầu từ ngày mai đổi thành chiếc xe kia."

Nguyên Dương hừ lạnh nói: "Anh có tay có chân sao không tự đi mà lái."

"Nếu như cần tôi lái xe thì còn thuê tài xế làm gì, đây là một trong số những công việc cậu phải làm. Đi chào hỏi lão Triệu đi, mang theo những thứ cần thiết, làm việc cẩn thận một chút."

Sau khi Cố Thanh Bùi vào phòng, Nguyên Dương khoanh tay ngồi đó, suy nghĩ xem phải chỉnh Cố Thanh Bùi thế nào.

Hai người tiếp xúc quá ít, cũng không biết có thể bắt được cái chuôi nào của anh... Nếu như không phải còn kiêng dè ba mình thì hắn đã có đến mười ngàn cách để Cố Thanh Bùi quỳ xuống cầu xin hắn.

Nguyên Dương phiền não cào tóc, mẹ nó bực bội quá.

Buổi chiều cùng lão Triệu đi giải quyết chiếc xe thương vụ Audi kia đến giờ tan tầm, vừa vặn Cố Thanh Bùi xách túi máy vi tính đi ra, thấy bọn họ lại hỏi: "Xe đến à?"

Lão Triệu đưa chìa khóa cho Nguyên Dương: "Cố tổng, đến rồi, ngài xuống xem chút đi."

"Được, vừa đúng giờ tan tầm. Tiểu Nguyên, đi thôi." Nói xong, anh sải bước đi xuống lầu.

Cố Thanh Bùi cũng không để ý công ti phát cho mình loại xe gì, dù sao cũng không phải xe của anh, chỉ cần xứng với thân phận của anh là được. Nên khi xuống lầu anh cũng không nhìn thêm, cứ thế lên xe để Nguyên Dương đưa anh về nhà.

Hôm nay Triệu Viện muốn ăn cơm với anh, anh còn phải về nhà thay đồ nữa.

Mặc dù hai người đã li dị nhiều năm, nhưng vẫn giữ được mối quan hệ không tệ, hằng năm cũng sẽ gặp mặt vài lần.

Sau khi Nguyên Dương đưa anh về nhà thì liền rời đi, buổi tối hắn còn hẹn ăn cơm với Bành Phóng và mấy anh em khác. Sau khi cơm nước còn đi một quán bar do tình nhân nhỏ mà người anh em mới cua được để cùng hội họp tán dóc một phen. Vừa nghĩ đến tối nay có thể uống thoải mái, giải tỏa bực mình, tâm tình Nguyên Dương đã khá hơn nhiều.

Sau khi Cố Thanh Bùi chuẩn bị xong thì lái xe của mình ra cửa. Lúc này, Nguyên Dương đang ở quán bar tụ tập với đám anh em của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro