Chương 9

Cố Thanh Bùi đến nhà hàng sớm hơn thời gian đã hẹn mười phút, không ngờ Triệu Viện đã chờ ở đó rồi.

Anh mỉm cười bước đến, hai người thân mật ôm nhau một chút rồi anh nói: "Sao em đến sớm vậy?"

"Em vừa xuống máy bay nên đi thẳng từ sân bay đến đây, không về nhà."

"Ồ, đi đâu vậy?"

"Du lịch ở Fiji, nơi đó rất đẹp, nếu anh rảnh rỗi thì cũng nên đi thử." Triệu Viện vén tóc, dáng vẻ của cô không được gọi là xinh đẹp, nhưng lại rất có ý vị, là kiểu khiến đàn ông ở trước mặt cô đều sẽ muốn phô bày điểm tốt của mình.

Fiji (裴济): tên chính thức là Cộng hòa Fiji, là một đảo quốc tại châu Đại Dương.

Cố Thanh Bùi cười nói: "Nhất định." Rồi anh lấy từ trong túi ra một hộp nhung nhỏ: "Hơn nửa năm không gặp rồi, tặng em."

Triệu Viện cười mở hộp ra, là một đôi hoa tai kim cương tinh xảo mỹ lệ, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Triệu Viện cười nhìn anh: "Anh là người đàn ông tri kỉ nhất mà em từng gặp, tiếc là anh lại không thích phụ nữ."

Cố Thanh Bùi cười rồi lắc đầu: "Ai nói thế, anh cũng rất thích em. Em thông minh lại hấp dẫn vậy mà." Mấy lời này của anh đều là thật. Triệu Viện đúng là người phụ nữ anh rất thích, loại yêu thích đó nghiêm túc mà nói hẳn gọi là thưởng thức.

Nói ra sợ người khác không tin, khi còn bé anh là người rất dễ xấu hổ, trước giờ chưa từng tiếp xúc với con gái. Ngành anh học ở đại học lại là Dầu hỏa hóa công, trong lớp không có một mống nữ nào, mãi đến khi anh đi làm cũng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Khi đó anh thực sự không biết, anh khác với người khác, đối với phái nữ anh không hề có hứng thú về phương diện tình yêu.

Sau đó khi cha mẹ anh sốt ruột thúc giục anh kết hôn, Triệu Viện lại xuất hiện đúng lúc, hơn nữa còn chủ động theo đuổi anh. Quả thực anh không tìm được bất cứ khuyết điểm nào của Triệu Viện, anh cảm thấy cả đời cứ đại khái vậy đi, gặp được người thích hợp thì kết hôn, ai cũng như thế mà. Hơn nữa anh còn gặp được Triệu Viện - người được rất nhiều người đàn ông để ý. Có lẽ do anh cảm thấy đã đến lúc, cũng có thể lòng ham hư vinh của đàn ông đang tác quái mà anh mới kết hôn.

Khi ấy anh mới hai mươi bốn.

Sau khi kết hôn, họ mới phát hiện, xảy ra vấn đề lớn rồi.

Tiếp theo, công việc của anh có sự thay đổi, anh bắt đầu xử lý nhân sự. Công việc ở phương diện hành chính, mở rộng tầm mắt, tiếp xúc nhiều người khiến anh từ từ trở nên khéo ăn khéo nói, cũng từ từ phát hiện trên đời này có rất nhiều thứ mà anh chưa từng tiếp xúc qua.

Sau khi họ kết hôn hơn một năm, cũng là sau một năm trắc trở không vui, cuối cùng hai người phát hiện ra tính hướng của anh có vấn đề.

Biết được điều này, Cố Thanh Bùi vô cùng áy náy, cũng rất sợ hãi. Còn Triệu Viện lại dứt khoát ly hôn.

Triệu Viện là một người phụ nữ vừa thông minh vừa độc lập, ngược lại không hề trách Cố Thanh Bùi. Nhưng nhiều năm qua anh vẫn rất áy náy với cô, nếu Triệu Viện vẫn chưa kết hôn, anh sẽ chu cấp cho cô suốt sáu năm, còn nếu cô không kết hôn cả đời, anh sẽ chăm lo cho cô cả đời.

Triệu Viện thở dài: "Bây giờ anh rất được lòng người, nhưng lại không đáng yêu như trước kia nữa rồi. Lần đầu em gặp anh, anh còn là một kỹ sư, nói chuyện với con gái chỉ dám nhìn giày người ta. Thật không ngờ mới bảy tám năm thôi anh đã tu luyện thành như vậy."

"Hoàn cảnh khiến con người ta mạnh mẽ hơn mà, nếu như anh cứ là kỹ sư không thích nói chuyện như ngày đó, không biết giờ đã bị người ta xem thường đến thế nào rồi. Lỡ mà họ đẩy anh đến xó nào để mà đào giếng, mười mấy hai chục năm không về được, vừa nghĩ đến đây anh liền thấy thay đổi một chút cũng không có gì là không tốt."

Triệu Viện phì cười: "Đúng rồi, nghe nói anh từ chức. Anh thật sự muốn đến công ti của Nguyên Lập Giang sao?"

"Đúng thế, anh suy đi tính lại hơn một năm, cuối cùng quyết định đổi một hoàn cảnh khác. Nếu cứ tiếp tục ở lại công ti cũ, anh có thể đoán được bộ dạng của mình sau mười, hai mươi năm nữa sẽ như thế nào."

"Có thể tưởng tượng được thật." Triệu Viện gật đầu: "Ây dà, chúng ta còn chưa gọi thức ăn nữa, mau ăn cơm đi, em đói rồi."

Cố Thanh Bùi vẫy tay gọi phục vụ.

Trong lúc Nguyên Dương cùng đám bạn ăn cơm, suốt hai tiếng đồng hồ, vì bộ âu phục trên người mà hắn cứ bị cười nhạo mãi khiến hắn buồn bực không thôi. Nguyên đại công tử từ nhỏ đã chẳng khác gì một tên lưu manh con, mặc dù âu phục khoác trên người hắn trông rất đẹp, nhưng những người thân thiết với hắn nhìn vào kiểu gì cũng sẽ thấy kỳ quái. Không thừa cơ hội này cười nhạo hắn thì còn chờ đến khi nào.

Sau khi bọn họ cơm nước xong xuôi, Ô Tử Ngang liền chuẩn bị đưa họ đến quán bar. Cậu ta vừa mới cua được một cô người mẫu, nhan sắc rất đẹp. Vì theo đuổi mà Ô Tử Ngang đặc biệt nhượng lại một quán bar cho cô ta. Sau khi sửa sang một lượt thì quán bar cũng khai trương lại, mọi người đương lúc nhàn rỗi nên cùng nhau đến ủng hộ cô ta một chút.

Quán bar kia ở khu vực Sanlitun, diện tích không lớn nhưng địa thế tốt, làm ăn khá thuận buồm xuôi gió, xung quanh là đủ các loại quán bar lớn nhỏ, rất thu hút người đến.

Đoàn người xuống từ ba chiếc xe, nhanh chóng đến chỗ ngồi.

Ô Tử Ngang để bảo vệ đỗ xe cho họ rồi tiếp đón mấy vị Thái tử đảng đi vào trong.

Lúc này, dư quang của Nguyên Dương quét qua bên kia đường, đột nhiên một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn. Hắn chợt quay đầu, nhìn thấy một bóng người không ai ngờ tới bước xuống từ chiếc Poscher vừa đỗ bên đường đối diện.

Là Cố Thanh Bùi.

Nguyên Dương nhíu mày, theo bản năng đứng ra phía sau lưng Bành Phóng.

Bành Phóng khó hiểu nhìn hắn: "Đi thôi, ngơ ra đó làm gì, muốn vẫy khách đến bao à?"

Ô Tử Ngang cười lớn, thân mật ôm eo cô người mẫu kia, nói: "Tĩnh Nhi, em nói em Nguyên thiếu gia của chúng ta trông như thế, một đêm thế nào cũng phải một vạn tám ngàn đó."

Cô người mẫu kia cũng không ngoa, nói mà chẳng kiêng kỵ gì: "Nếu là người như Nguyên thiếu gia, một đêm một triệu cũng có người trả."

Một đám người đều bật cười.

Nguyên Dương không rảnh quan tâm mấy lời họ nói, ánh mắt vẫn nhìn Cố Thanh Bùi chằm chằm.

Đó quả nhiên là Cố Thanh Bùi, sau khi xuống xe thì đi về phía trước một đoạn rồi rẽ vào một quán bar.

Mọi người cũng phát hiện ánh mắt của hắn, nhưng trời quá tối, hôm nay lại là thứ sáu, người đến Sanlitun quá nhiều nên hoàn toàn không thể xác định được Nguyên Dương đang nhìn ai.

Bành Phóng dùng cùi chỏ thúc hắn: "Người anh em, nhìn cô em xinh đẹp nào à? Cho tao thưởng thức với chứ."

"Cút lẹ đi, đừng có ngáng chân tao." Mãi đến khi Cố Thanh Bùi đã vào bar, Nguyên Dương mới thu hồi tầm mắt.

"Ha ha, mày tự đứng phía sau tao lại nói tao ngáng chân mày, thật vô lý. Không phải, rốt cuộc mày nhìn cái gì đấy."

"Nhìn người."

"Ai vậy? Người quen? Người quen của mày chả phải tao cũng quen sao, ở đâu thế? Đi chào hỏi chứ nhỉ."

"Vào quán bar rồi."

"Quán bar kia?"

"Là nó." Nguyên Dương chỉ về phía chéo đối diện.

Tĩnh Nhi nhìn một cái rồi mập mờ cười: "Không phải đó là quán gay bar sao? Nguyên thiếu gia, bạn của anh cong hả."

Nguyên Dương có hơi sửng sốt: "Cô nói gì? Đó là gay bar?"

"Đúng thế."

"Nguyên Dương nhíu mày: "Không giống lắm." Hắn còn tưởng gay bar so với các quán bar khác phải có chỗ nào đó không giống nhau chứ.

"Cũng đâu thể nào viết lên bảng hiệu rằng 'Đây là gay bar' được, tôi rất rành khu vực này, đó quả thật là gay bar, hơn nữa còn là quán cao cấp, người bình thường không đủ tiền mà vào đó đâu. Nghe nói đám người đào mỏ bên trong đều mang theo giấy chứng nhận sức khỏe để câu người đó."

Nguyên Dương từ từ lộ ra một nụ cười, trong lòng đắc ý không thôi.

Cố Thanh Bùi, mẹ nó, cuối cùng tôi cũng biết làm sao để cho anh biết tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro