Chương 1: Cục
Edit: Akai Garnet
Thế giới vô biên, môn phái đông đảo. Có Vạn Kiếm Tông – kiếm tiên nổi tiếng gần xa, có Thần Cơ Môn tinh thông luyện khí, cũng có Bách Thảo Cốc danh y tập hợp.
Tên gọi các môn phái hết thảy đều khí thế ngập trời, bằng không lúc xưng danh mà khó nghe, mất mặt rồi còn ai nguyện ý tới.
Mà Thần Toán Các chính là một trong những môn phái nhỏ bình thường ít người biết đó.
Tuy rằng cùng một chữ "Thần" với Thần Cơ Môn nhưng giữa hai bên lại không có quan hệ gì. Ít nhất các đệ tử Thần Cơ Môn xuất môn người phàm cũng biết né tránh, mà danh hào của Thần Toán Các lại hiếm có người nghe nói qua.
Mặc dù không có tiếng tăm với người phàm, ngược lại chưởng môn các đại môn phái cùng chấp sự lại hết sức quen thuộc với Thần Toán Các. Dẫu sao, đặc sắc của môn phái Thần Toán Các – dựa theo lời giải thích của bọn họ thì là "Nghiệp vụ sở trường" – chính là điều chỉnh phương châm quản lý cho các môn phái.
Tuy rằng tu sĩ tu luyện là chuyện cá nhân, nhưng việc quản lý môn phái phức tạp hơn nhiều. Đặc biệt là môn phái lớn, nhiều vô số, nói thế nào cũng có hơn một ngàn hơn một vạn người, muốn an bài tốt một đại gia đình như thế, không phải chưởng môn vỗ đầu một cái liền có thể giải quyết.
Có cầu thì có cung. Lớn thì an bài nhân sự toàn bộ môn phái, phân chia chức trách, phân phối tiền lương, nhỏ thì trù tính chức nghiệp cá nhân, không chỗ nào mà Thần Toán Các không bao lấy. Môn phái bọn họ xuất bản Thần Toán Bộ, càng nhận được nhiều lời khen ngợi.
"Không tính trời, không tính đất, tính chúng sinh." Ý nghĩa thực sự của khẩu hiệu môn phái chính là ở chỗ này.
Tác phong của Thần Toán Các cũng rất tốt. Con cháu tiếp nhận công việc đều che mặt, không phân biệt thân hình, bất động thanh sắc, cũng không tiết lộ thông tin khách hàng. Người Thần Toán Các chưa bao giờ gây chuyện thị phi, luôn luôn chuyên tâm làm việc, việc nào ra việc đó. Bọn họ mặc chế phục* áo bào trắng không hoa văn kia, dường như mặt trước viết "Vô tội", mặt sau viết "Đáng tin cậy".
(*) chế phục: đồng phục
Người ngoài lại không biết, Thần Toán Các này bất quá chỉ là ngụy trang, sản nghiệp chủ yếu kinh doanh của con cháu ấy mà lại là bảng hiệu "Diệu Cơ Tử".
Thế nhân đều nói Diệu Cơ Tử là một trong tu sĩ thần bí nhất thế gian này. Hắn (Nàng?) không nơi nào không biết, chỉ cần dùng linh cáp* làm thư, thêm dùng đầy đủ linh thạch là có thể có được tin tức cặn kẽ của bất cứ người nào, bất kể chuyện gì.
(*) linh cáp: linh hồn bồ câu
Thế nhưng thế nhân không biết, sau lưng Diệu Cơ Tử là một nhóm do bồ câu tinh tạo thành, mà một vài bồ câu tinh để tiện hành động liền sáng lập Thần Cơ Các.
"Cục ——" một con linh cáp bay vào cửa sổ, mổ mổ người trong chăn.
"Đừng làm ồn." Một cái tay duỗi ra từ trong chăn, vê Linh Cáp thành hình cầu, vò vò ném trên đất.
"Biết ngay đệ sẽ không xem linh cáp." Đại sư tỷ đẩy cửa phòng ra, nói.
"...Hả?" Cốc Tắc Minh mắt buồn ngủ mông lung mà thức dậy, nhìn thấy Đại sư tỷ hai mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Còn nhớ chuyện sư phó muốn đệ xuống núi rèn luyện không?" Đại sư tỷ hỏi.
"À..." Cốc Tắc Minh miễn cưỡng nhớ lại một chút, "Làm sao vậy?"
"Cho đệ nhiệm vụ đơn giản luyện tay một chút, " Đại sư tỷ nói, "Dạo này ma tu hung hăng ngang ngược, mấy môn phái chính đạo muốn liên hợp lại tiêu diệt thế lực của Ma tôn, hỏi tình báo chỗ chúng ta. Đệ đi nghĩ biện pháp nghe ngóng một chút xem."
"A?" Cốc Tắc Minh dụi dụi con mắt, "Tại sao lại là nhiệm vụ đường hoàng như thế? Không phải trước đây lần đầu xuống núi đều là mua mua thức ăn gì đó sao..."
" Thời kì đặc thù, " Đại sư tỷ Anh Nhiên nói, "Trong nhà sắp không có gì ăn rồi."
"Được rồi..." Cốc Tắc Minh đáp ứng một tiếng, lại nằm phịch trên giường.
"Chừng nào đệ xuất phát?"
"Để ngày mai đi." Cốc Tắc Minh nói.
Ngày thứ hai.
Hoàng hôn buông xuống.
Đại sư tỷ lại đẩy cửa phòng ra: "Biết ngay đệ còn ở đây... Rốt cuộc đệ đến bao giờ mới xuất phát?"
"Ngày mai, " Cốc Tắc Minh lấy chăn che đầu tựa như né tránh, "Nhất định ngày mai mà."
=====================
Ờm, dạo này đang ngộp thở vì deadline nên tui làm chơi chơi xả stress thui =)))))
Tui mới đọc một ít, thấy cũng có vẻ hợp gu. Cơ mà nếu về sau tui không thấy truyện đặc sắc thì dám là drop lắm =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro