Chương 1: Hội chứng khát khao da thịt

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

"Hừ, chuyện này liên quan gì đến chúng ta?"

Hai người nội thị ghé tai nhau thì thầm dưới bóng cây.

Sau giờ ngọ không có việc làm, rảnh rỗi buôn chuyện cũng là bình thường, nay nhắc tới vị kia cũng không ai phản đối. Ở đâu cũng cần phải cẩn thận từ lời lẽ đến hành động, không dám sơ suất một điều, nhưng đây là Bắc Phòng.

Những căn nhà nhỏ nép mình trong cung đình xa hoa đầy luật lệ. Bên ngoài có một con hẻm dài ngăn cách hai phần sáng tối.

Rất ít người tới Bắc Phòng. Ngoại trừ thị vệ tuần tra, chỉ có hai người quản lý là Minh Ma ma và Đại Thái giám Trần Minh Đức cùng những cung nhân dưới trướng.

Nơi xa hẻo lánh, tin tức đến cũng chậm.

Chuyện mà Trường Thọ và Vô Ưu vừa nói cũng đã xảy ra từ bốn, năm ngày trước rồi.

"Bắc Phòng ít việc, lại không chuyện xu nịnh người giàu, chà đạp người nghèo." Vô Ưu người cũng như tên, chỉ mong nhàn hạ. "Chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi đây?"

Trường Thọ hơi đỏ mặt, kêu lên: "Đâu ai giống như ngươi, không có chí tiến thủ, còn muốn an nhàn ở đây cả đời?"

Một người cầm quần áo sạch đi ra từ hành lang, vừa khéo lọt vào tầm mắt Vô Ưu.

Vô Ưu giơ tay chỉ: "Kia kìa, còn có tên này nữa?"

Đó chính là Kinh Trập.

Kinh Trập là người nhiều tuổi nhất trong cả đám, năm nay đã mười chín.

Đại Thái giám Trần Minh Đức kể rằng lúc trước tuyển tiểu thái giám, chẳng ai muốn đến nơi Bắc Phòng này. Có mỗi Kinh Trập chủ động tiến lên cầu xin Trần Minh Đức chọn cậu.

Ngoài Minh Ma ma còn có Trần Minh Đức quản lý Bắc Phòng. Đương nhiên trong đầu ông cũng lắm mưu nhiều kế.

Kinh Trập rất đẹp.

Trong số những tiểu thái giám năm đó, Kinh Trập thuộc loại xuất sắc. Thị quan có tướng mạo đẹp không khó để tìm chỗ tốt trong cung, ông nghi ngờ tự hỏi tại sao cậu lại muốn đến Bắc Phòng?

Chỉ là lúc ấy ánh mắt của đứa trẻ đó mang theo những cảm xúc khó có thể lý giải. Nhẹ nhàng chớp mắt, con ngươi trong trẻo tràn đầy mịt mù.

Trần Minh Đức mủi lòng, cuối cùng giữ cậu lại.

Chỉ là ông không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy rồi, Kinh Trập vẫn luôn an phận ở lại Bắc Phòng, khác biệt hoàn toàn so với mấy đứa nhóc muốn chạy ra ngoài, dường như muốn mọc rễ và nảy mầm tại đây.

Kinh Trập đi thẳng đến giếng lấy nước, giặt quần áo xong mới quay về.

Trên đường cậu gặp Trường Thọ. Nó cười tủm tỉm chào Kinh Trập, lại nói: "Thầy Đức* tìm ngươi."

* Nguyên văn là "德爷爷" Đức gia gia nhưng mình chuyển ngữ thành "Thầy Đức".

Trần Minh Đức năm nay đã 46 tuổi rồi, xét theo vai vế cũng có thể gọi ông một tiếng "thầy".

Kinh Trập cảm ơn, cầm lấy thùng gỗ đi về phía trước.

Trường Thọ đảo mắt qua, chiếc váy xanh lá bên trong là y phục của một vị Tài tử lớn tuổi sống ở Bắc Phòng, theo lẽ thường phải được cung nữ giặt sạch cách ngày.

Nhưng những cung nữ ở Bắc Phòng rất lười, đôi khi còn hay quên. Chủ tử trên danh nghĩa giao việc cũng bỏ ngoài tai. Chỉ có người hiền lành như Kinh Trập mới chịu khó đem đi giặt sạch.

Trời đông giá rét cũng vậy.

Kinh Trập sắp xếp váy áo xong mới đến gặp Đại Thái giám Trần Minh Đức.

Nơi ở của Trần Minh Đức rộng hơn chỗ bọn họ một chút. Bên cạnh ông còn có một tiểu thái giám phục vụ, tên nó là Tam Thuận. Tam Thuận là người thật thà, không thích nói chuyện, thường rất trầm lặng. Nhưng có lẽ vì vậy mà Trần Minh Đức lại có thiện cảm với nó, bỏ qua Trường Thọ mà chọn Tam Thuận hầu bên.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Tam Thuận và Kinh Trập lại rất tốt. Nhìn thấy Kinh Trập, nó cười rộ lên. Nguyên nhân phải kể đến chuyện cũ của Trần Minh Đức và Kinh Trập.

Ngoại trừ Tam Thuận, còn có hai thằng nhóc nữa đang đứng ngoài cửa.

Nhìn là biết không phải thị quan của Bắc Phòng.

Sau khi được Tam Thuận dẫn vào, Kinh Trập nhận ra trong căn phòng không lớn không nhỏ này, ngoại trừ Trần Minh Đức còn có thêm hai người đang ngồi.

Một người là Minh Ma ma, người còn lại là một thái giám trung niên có phần xa lạ. Lão mặc áo choàng vải màu sáng, hẳn là địa vị không tầm thường.

Thái giám cấp bậc thấp nhất trong cung mặc màu xám xanh, mùa đông thì đổi sang màu xanh lam. Y phục của cung nữ sáng hơn một chút, nhưng cũng chỉ có từng đấy màu.

Màu áo càng sáng, địa vị càng cao.

Ban đầu hơi thấy lạ lẫm nhưng rồi Kinh Trập cũng nhận ra lão. Bảy năm trước, lão cũng đến buổi tuyển chọn người mới trong cung.

Đó là Tiền Khâm, Tổng quản Ngự Thiện Phòng.

Tiền Khâm trông phúc hậu, nói chuyện cũng ôn hòa. Lão hạ mình đến Bắc Phòng nhưng không hề tỏ ra ngạo mạn, chỉ bình tĩnh hỏi:

"Nghe Trần Minh Đức nói ngươi có tài nấu canh."

Kinh Trập đáp: "Không dám khoe khoang trước mặt Tổng quản."

Tiền Khâm: "Có một quý nhân muốn uống canh quả hồng Tương Phàn, không ai trong Ngự Thiện Phòng biết nấu. Ta nghe nói ngươi là người gốc Tương Phàn, cũng biết nấu món canh quả hồng. Ta muốn ngươi giúp đỡ một tay, dạy cho mấy đứa đồ đệ bên dưới cách nấu món này."

Tiền Khâm nói năng rõ ràng rành mạch. Lão không muốn chuyển Kinh Trập đến Ngự Thiện Phòng, chỉ mượn tay cậu nấu canh mấy ngày.

Nói đến thế rồi thì Kinh Trập cũng không thể từ chối.

Rốt cuộc thì cũng là Tổng quản tự đến, ai mà dám không nể mặt lão?

Sau khi kêu cậu ngày mai tới Ngự Thiện Phòng, Tiền Khâm đưa người rời đi.

Sắc mặt Trần Minh Đức âm u, liếc xéo Minh Ma ma, hờ hững lên tiếng: "Là bà kể chuyện của Kinh Trập?"

Minh Ma ma không để ý, chỉ nói: "Chủ tử mới tới rất nhõng nhẽo, lại được sủng ái. Người ta bảo muốn uống canh quả hồng Tương Phàn, Ngự Thiện Phòng phải làm cách nào bây giờ? Tất nhiên là tìm một người đi nấu. Kinh Trập có tay nghề này, giúp đỡ một chút cũng có sao đâu. Ta làm gì sai à?"

Trần Minh Đức: "Giàu có đến mấy thì cũng phải sống mới hưởng thụ được. Sau này Ma ma chớ nên động đến người của ta."

Minh Ma ma cười nhạo, liếc xéo mắt sang Kinh Trập: "Nếu không phải thằng nhóc này có tay nghề, ta cũng lười nói mấy lời kia. Quên đi, nếu ông đã không muốn nhận ý tốt của ta, ta cũng không thèm làm phiền nữa."

Tiễn Minh Ma ma đi, Trần Minh Đức mới sờ mũi thở dài.

Kinh Trập: "Thầy Đức không cần lo lắng, chỉ đi hai ngày thôi, không có chuyện gì đâu."

Trần Minh Đức cười lạnh: "Không có chuyện gì đâu? Nếu thật sự như thế, ngươi nghĩ tại sao Tiền Khâm lại tự mình đến đây. Lão ta là loại người không được lợi thì sẽ không làm. Thế mà lại qua đây chào hỏi, làm ta không thể không nể mặt." Ông ho khan hai tiếng, Kinh Trập đi lên trước vài bước đưa trà nóng cho Trần Minh Đức.

Trần Minh Đức nhìn cậu một cái, lại thở dài.

"Tự ngươi nói xem tại sao Tiền Khâm lại đến đây?"

Kinh Trập im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói: "Ngự Thiện Phòng có đông cung nhân như thế, tìm một người Tương Phàn khó thật, nhưng sao có thể không ai biết nấu món canh quả hồng. Lý do tìm người của thầy qua đó, có lẽ là... nếu xảy ra chuyện gì, cũng có thể thoái thác trách nhiệm."

Tiểu chủ tử mà Tiền Khâm nhắc đến là Lưu Tài nhân mới nhập cung năm ngoái.

Lưu Tài nhân là người được Hoài Nam Vương dâng lên, xinh đẹp như hoa, tài tình đủ đầy, vừa vào cung đã được sủng ái, tính đến bây giờ đã hơn nửa năm.

Nàng sinh ra ở Tương Phàn, sau này mới đi về phía Nam. Mấy ngày trước bị nhiễm phong hàn, tủi thân nhớ thương quê nhà, nói muốn ăn canh quả hồng Tương Phàn. Chủ tử lên tiếng, người dưới tự khắc làm theo.

"Tốn công sức đến vậy chỉ vì một bát canh?"

Giọng nói của Kinh Trập rất dễ nghe, chỉ là hơi khàn, mang theo một chút nghi hoặc.

Mấy vị được sủng ái trong cung muốn gì, không cần nhiều lời đã có người trước kẻ sau tranh nhau bám lấy. Hành động vừa rồi của Tiền Khâm đúng là khiến cho mọi người hoài nghi.

"Hay là vì món canh quả hồng này từng gây ra rắc rối?"

Kinh Trập có tay nghề bếp núc. Có năm Trần Minh Đức đổ bệnh, dù cậu rất bận nhưng cũng tranh thủ nấu canh cho ông. Lúc sốt nửa tỉnh nửa mê, Trần Minh Đức không nói gì cả. Nhưng sau khi tỉnh, ông lại chủ động nhắc đến chuyện này.

Ông không cho phép cậu nấu món canh quả hồng nữa.

Trần Minh Đức đột nhiên nhìn vào Kinh Trập, giọng nói lạnh lùng mang theo kinh sợ:

"Không được phép nói những lời này."

...

Kinh Trập ra đến cửa thì thấy Tam Thuận cười ngu. Nhìn nó mà cậu nhẹ nhõm một chút, nói chuyện thêm dăm ba câu mới về.

Đây là chỗ ở của chủ tử. Dù nghèo túng thì cũng là chủ nhân. Bọn họ là người hầu trong cung, chỉ có thể nghỉ tạm bên ngoài, mấy người ở chung một chỗ.

Nhưng mà Bắc Phòng vắng vẻ, không có nhiều người.

Hàng ngày bọn họ chẳng có việc gì làm ngoài quét dọn, giặt giũ và dọn cơm. Trong phòng đã có cung nữ hầu hạ, chỉ khi nào có công việc nặng thì mới cần nội thị đến giúp.

Trường Thọ đuổi theo từ phía sau, vỗ vai cậu: "Kinh Trập, thầy Đức tìm ngươi làm gì?"

Kinh Trập: "Ngự Thiện Phòng muốn tìm người biết nấu canh, điều ta qua chạy việc mấy ngày."

Trường Thọ vừa ngạc nhiên lại vừa ghen tị, nhìn chằm chằm vào đôi tay sưng đỏ của Kinh Trập: "Mỗi việc đấy thôi mà cũng phải đến Bắc Phòng?"

Kinh Trập lại nói: "Là Minh Ma ma tiến cử."

Trường Thọ nhảy lên rồi liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Kinh Trập, dài giọng: "...Minh Ma ma á..."

Nhắc mới nhớ, Minh Ma ma và Trần Minh Đức cùng nhau quản lý Bắc Phòng. Nhìn qua có vẻ hòa hợp, nhưng không biết hai vị này xung khắc ở đâu, lúc nào gặp nhau cũng có một bầu không khí kì quái bao trùm.

Mấy thằng nhóc chạy việc đều hiểu rõ điều này, vừa nghe đã biết được Minh Ma ma tiến cử chưa chắc đã là chuyện tốt.

Trường Thọ cho rằng đây là một cái bẫy, ánh mắt nhìn Kinh Trập có chút thay đổi.

Bỗng nhiên, một cung nữ đi tới nói rằng có vị chủ tử muốn dọn dẹp vật nặng. Trường Thọ và Minh Vũ không thể từ chối đành phải theo qua, trong căn phòng âm u chỉ còn lại Kinh Trập.

Kinh Trập dọn giường xong, mở cửa sổ, mới chú ý đến đôi tay của mình.

Giặt đồ vào mùa đông rất vất vả, không có lửa ấm, lại phải dùng nước lạnh, bàn tay đôi khi sưng đến phồng rộp, đau khủng khiếp.

Khó trách những cung nữ kia không muốn làm việc.

Kinh Trập do dự một chút rồi nhìn vào chiếc tủ nhỏ bên giường.

Mỗi phòng đều có một chiếc tủ như thế, bên trong có vài bộ đồ để thay, ngăn kéo phía trên thì đựng vật dụng cá nhân.

Tủ nhỏ của Kinh Trập vốn dĩ không khóa, sau này bị mất đồ thì cậu mới khóa chặt lại.

Cậu lấy chìa khoá từ trong cổ áo, cẩn thận mở tủ, kéo ngăn trên, lấy ra một bình ngọc.

Bình ngọc bóng loáng mượt mà, nhìn đã thấy là hàng cao cấp, không phải thứ một người có thân phận như Kinh Trập có thể sử dụng.

Cậu dốc nhẹ miệng bình, chất lỏng màu trắng sữa trượt xuống lòng bàn tay. Cậu cất bình ngọc đi rồi mới bắt đầu bôi thuốc. Làn da khô nứt nẻ gặp lạnh chợt tê cứng, vậy mà bôi đều xong, cơn đau nhức và sưng tấy đã ngay lập tức thuyên giảm.

Kinh Trập vừa bôi thuốc vừa mơ màng suy nghĩ, sắc mặt có chút tái nhợt.

Cậu đang nghĩ đến những điều đã xảy ra với mình.

Ba tháng trước, Kinh Trập gặp được một chuyện kỳ quái.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, bên tai cậu thường xuyên xuất hiện một âm thanh khô cứng và xa lạ.

Lần đầu tiên mà nó xuất hiện, Kinh Trập rất hoảng sợ, suýt nữa tưởng rằng mình gặp ma. Đến lần thứ hai rồi lần thứ ba, cậu mới bình tĩnh lại.

Cung nhân không được phép đổ bệnh.

Nếu được chủ tử coi trọng còn đỡ, nhưng cái loại nội thị cung nữ như Kinh Trập đây, đừng nói là cho đi khám, không bị kéo ra ngoài để mặc cho chết đã là may rồi.

Nếu cậu thật sự mắc một căn bệnh không thể chữa được, kêu to đến mấy cũng là vô ích.

Dù sao thì cũng chỉ biết chờ chết mà thôi.

Cho đến một ngày nọ.

Đó chỉ một ngày mùa thu bình thường, Trường Thọ nói nó ngã đau tay, không bê được vật nặng. Kinh Trập thay nó đến Ngự Thiện Phòng, trên đường trở về, một âm thanh kỳ quái vang lên.

[ Nhiệm vụ 1 thất bại, xin tiếp nhận hình phạt ]

Kinh Trập nhíu mày, mặc kệ âm thanh đó mà nhanh chóng đi qua hành lang.

Cậu đã nghe hai từ "nhiệm vụ" này vài lần nhưng vẫn cố gạt đi ảo giác.

Cậu vừa được giao đi hỗ trợ việc tang cho một tiểu thái giám tên Đắc Thuận. Nó được chôn ở ngoài cung, bên người chỉ có một chiếc chăn.

Đến lượt cậu chắc cũng chẳng khác gì.

Kinh Trập sống đến tuổi 19, may mắn hơn người nhà rất nhiều. Nếu thật sự phải chết, coi như cậu xuống dưới đoàn tụ cùng gia đình.

[ Buff ngẫu nhiên: Người gặp người thích ]

[ Hiệu lực: Trong vòng 2 tiếng (1 canh giờ), những người nhìn thấy ký chủ đều sẽ yêu ký chủ ]

Mặc dù Kinh Trập luôn mặc kệ ảo giác, cậu vẫn hoảng sợ khi nghe thấy nội dung.

"Búp" là cái gì cơ? "Người gặp người thích" nữa?

Đây là ảo tưởng vớ vẩn gì?

Kinh Trập chỉ cảm thấy buồn cười, ảo giác này xuất hiện có phải là do cha mẹ cậu đã mất, nên bản thân tự thấy mình thiếu thốn tình thương?

Đúng lúc này, có mấy cung nhân đi ra từ lối ngoặt. Người đứng đầu là Đại Cung nữ của Thừa Hoan Cung. Kinh Trập nép một góc tránh chạm mặt họ.

Cung nữ kia chầm chậm đi đến, vừa liếc nhìn Kinh Trập đã đột ngột dừng chân.

Kinh Trập đau đầu, lại nghe cô ấy hỏi: "Ngươi là nội thị ở cung nào? Sao trông mặt lạ thế?"

Kinh Trập: "Tiểu nhân hầu hạ ở Bắc Phòng, tỷ tỷ không biết là chuyện bình thường."

"Thì ra là vậy. Ta thấy ngươi chăm chỉ, cuối năm có kỳ khảo sát, có muốn chuyển đến Thừa Hoan Cung?"

Đừng nói đến Kinh Trập, ngay cả mấy cung nữ phía sau cũng sợ hãi đến mức ngẩng đầu.

Vừa bất ngờ lại vừa đột ngột.

Bọn họ vừa thấy khuôn mặt của Kinh Trập, biểu cảm kinh sợ biến mất tiêu, ngược lại còn trở nên điên cuồng, nhiệt tình hơn cả Đại Cung nữ. Có một nội thị tiến hai bước, nắm lấy tay Kinh Dật cười nói:

"Thu Dật tỷ tỷ đúng là có mắt nhìn người, vừa liếc đã nhận ra một khối ngọc như ngươi. Để bảo bối như ngươi bỏ chạy thì đúng là một tổn thất lớn..."

Cung nhân phía sau Thu Dật xông đến với đôi mắt cuồng tín quái dị, hận không thể lột sạch y phục của Kinh Trập.

Lại có một cung nữ khác giơ tay muốn sờ mặt cậu.

Lông tơ trên người Kinh Trập dựng lên, vừa thấy có bàn tay vươn tới, cậu đã rùng cả mình.

Cậu rụt tay lại, cứng ngắc nói: "Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Thứ lỗi cho tiểu nhân vô dụng. Chủ tử đang đợi cơm nước, tiểu nhân phải về sớm một chút."

Kinh Trập hoảng đến không biết mình đang nói gì nữa. Cậu vội vàng hành lễ rồi quay người rời đi.

Ban đầu cậu đi bộ. Nghe được tiếng bước chân đằng sau, cậu chạy.

Kinh Trập không thể tưởng tượng được cái thứ "Búp" này lại đáng sợ như thế!

Bắc Phòng được coi là góc hẻo lánh nhất trong cung. Đôi khi để tránh phiền, Kinh Trập sẽ đi đường vòng. Cậu rẽ ngoằn ngoèo một lúc, may là không chạm mặt thị vệ tuần tra, cũng nhanh chân hơn những người đuổi theo một chút.

Đáng nhẽ cậu chỉ cần đi thẳng hướng bắc từ Tây Khánh Môn là đến đường chính. Nhưng để tránh bị đuổi theo sau, cậu lại rẽ qua Trương Chấn Môn, đi thẳng đến Khải Trí Môn, vòng một vòng, rồi quay ngược lại Phụng Tiên Điện.

Kinh Trập ngẩng đầu nhìn tấm biển ghi Phụng Tiên Điện, không dám tự tiện xông vào. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cậu sợ hãi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nép thân mình đằng sau cánh cửa rồi khẽ nín thở.

Đúng là có người đuổi tới Phụng Tiên Điện, nhưng nơi này quá trang nghiêm, không ai dám làm phiền, kêu vài tiếng, thấy không gian tĩnh lặng bèn chạy tới nơi khác tìm.

Đợi đến khi không còn tiếng động nào, Kinh Trập mới buông bàn tay đang che mũi miệng, hô hấp dồn dập.

Bọn họ điên rồi!

Cung nhân không thể tuỳ tiện đi đứng, bộ dạng lúc họ đuổi theo Kinh Trập đúng là điên cuồng. Đây là rắc rối mà "Búp" gây ra đấy sao?

Chẳng lẽ đây không phải ảo giác của cậu, mà thực sự có một con quái vật... đang nấp trong tai của cậu rồi thi triển phép thuật?

Sắc mặt Kinh Trập tái nhợt đầy hoảng hốt. Cậu giống như chim bị cơn mưa dội cho ướt nhẹp, thậm chí còn không nhận ra mình đang run lẩy bẩy, chỉ biết sợ hãi nhìn xung quanh. Có lẽ cậu muốn tìm kiếm con quái vật không biết đến từ đâu cùng với phép thuật có khả năng điều khiển trái tim con người.

"Kỳ quái......"

Kinh Trập lẩm bẩm.

Vì sao ở đây không có cung nhân nào? Dù sao cũng là Phụng Tiên Điện, sao cậu có thể vào dễ dàng thế?

Lúc chạy trốn không dám nghĩ nhiều, bây giờ bình tĩnh cậu mới tự hỏi bản thân.

"A!"

Cậu vừa quay lại thì đối diện với một thân hình cao lớn, suýt nữa đập đầu vào ngực người ta.

Kinh Trập nhanh chóng lui về sau, lưng dựa vào cửa, theo bản năng ngửa đầu nhìn rõ người kia.

Hình như hắn đang mặc trang phục của thị vệ tuần tra trong cung.

Người thị vệ này rất đẹp, lông mày sắc như dao, sống mũi cao thẳng, không có biểu cảm gì.

Đó là một vẻ đẹp sắc bén đến nghẹt thở, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao nhọn mang đến sức ép đáng sợ. Cặp mắt đen tối tựa như có luồng khí chết chóc quẩn quanh khẽ chuyển động, chậm rãi dừng trên người Kinh Trập.

"Ngươi là ai?"

Giọng nói hắn rất uyển chuyển, âm tiết hơi nặng phát ra từ môi lưỡi, mang theo vần điệu của một thế giới dưới đáy vực sâu.

Trái tim Kinh Trập đập loạn, một cảm giác nguy hiểm không thể giải thích tràn lên lồng ngực.

Cái "Búp" kia...

Cậu chợt nhớ tới những cung nhân cuồng dại ngoài kia, cẳng chân không nhịn được run lên. Cậu quay người lại, muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

Cánh tay người kia nắm lấy bả vai cậu, ấn mạnh vào cửa lớn. Âm thanh kêu vang dội.

Cú va chạm đóng kín cửa lại, khe hở nhỏ hẹp hoàn toàn biến mất.

[ Nhiệm vụ 2 thất bại, xin tiếp nhận hình phạt ]

[ Buff ngẫu nhiên: Hội chứng khát khao da thịt ]

[ Hiệu lực: Trong vòng 1 tiếng (nửa canh giờ), những người xung quanh ký chủ (trong phạm vi 10 bước) sẽ có khát khao tiếp xúc da thịt với ký chủ. Nếu không thể tiếp xúc da thịt, họ sẽ cảm thấy khó chịu, bất an và mất khống chế ]

Hai mắt Kinh Trập tối sầm. Đây là thứ gọi là nhà đã dột còn gặp mưa lớn suốt đêm phải không?

Nhiệm vụ 2 ở đâu ra đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro