Chương 19: Buff bị bóp mép trên con người vặn vẹo

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Đầu gối Từ Tần nhũn ra, nàng ngã gục xuống đất, không còn sức lực để đứng dậy. Toàn bộ Thừa Hoan Cung ngập mùi máu tanh đến buồn nôn.

Có một khoảng im lặng rất dài sau khi Cảnh Nguyên Đế rời đi, chỉ nghe được vài tiếng thở khẽ rên rỉ đau đớn, trên đất máu chảy thành dòng.

"Người đâu..."

Từ Tần khàn giọng, run rẩy nói: "Nhanh tới đây!"

Mấy cung nữ tạp dịch bên ngoài nghe thấy tiếng gọi của Từ Tần, không thể phớt lờ mà tiến vào. Vừa thấy cảnh tượng đẫm máu bên trong, chúng nó không nhịn được mà hét chói tai.

"Câm miệng, im hết đi!"

Từ Tần trở nên điên dại rồi, nàng bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi kinh hoàng. Phải có mấy cung nhân đỡ đần thì Từ Tần mới lảo đảo đứng dậy được, váy áo nàng nhuốm máu, những móng tay thon dài xinh đẹp đã đứt gãy, nhưng nàng chẳng còn hơi sức mà để tâm.

"Nhanh, đi Thọ Khang Cung, mau đưa ta đến Thọ Khang Cung!"

Từ Tần mặc kệ những cung nhân đang kêu gào đau đớn của mình mà bấu chặt lấy tay đứa tạp dịch. Nàng chẳng dám ở lại Thừa Hoan Cung, càng không dám gọi thái y đến chữa trị.

Nàng sợ Cảnh Nguyên Đế quay lại, một lần nữa trêu chọc nàng như thứ đồ chơi.

Nàng khiếp đảm cái thái độ đùa cợt của Thánh thượng.

Mấy đứa tạp dịch bị Từ Tần cấu tay đến chảy máu cũng chẳng dám trốn, chỉ nén đau đỡ Từ Tần ra ngoài.

Trong Thọ Khang Cung, Thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bà vừa xem xong danh sách tú nữ vượt qua vòng sơ tuyển, không quên khoanh tròn vài cái tên đáng chú ý rồi dặn dò người dưới để mắt kỹ càng.

Bà đã "chấm" sẵn vài người cho Thuỵ vương.

Thuỵ Vương là con trai ruột của bà, Thái hậu đương nhiên phải "để dành" những điều tốt nhất cho gã.

"Thái hậu nương nương, Từ Tần cầu kiến."

Bên ngoài cửa, có tiếng nội thị dè dặt thưa.

Thái hậu vẫn nhắm mắt, không nhanh không chậm nói: "Không gặp. Khuya thế này rồi, còn gặp gì nữa?"

Nội thị: "Toàn thân Từ Tần nương nương đầy máu, đang quỳ bên ngoài ạ..."

Thái hậu mở to mắt: "Ngươi nói gì?"

Nghe nội thị miêu tả tình trạng chật vật của Từ Tần, Thái hậu khẽ nhướng mày, giọng trầm xuống. "Chẳng lẽ là có thai? Không thể nào, khi đó..."

Thái hậu định nói gì nhưng lại nuốt xuống, chỉ vỗ nhẹ Nữ quan cạnh mình. Cô đứng dậy ra ngoài, dắt Từ Tần mình đầy máu tươi đi vào.

Từ Tần đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, nàng bấu víu bàn tay Nữ quan như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Nhìn thấy Thái hậu, đôi mắt vô hồn của nàng sáng lên, không biết lấy sức lực từ đâu mà đẩy mạnh Nữ quan ra rồi quỳ sụp xuống trước Thái hậu. Nàng khóc lóc thảm thiết, trông vô cùng chật vật.

"...Thái hậu nương nương... Thánh thượng điên rồi.... Toàn bộ người của Thừa Hoan Cung đã chết... Xin nương nương cứu thiếp!"

Thái hậu nắm lấy cánh tay nàng, không quan tâm đến mùi máu tanh tưởi: "Sao lại thế này?"

Từ Tần quá căng thẳng, mãi đến Thọ Khang Cung mới có thể thả lỏng, lúc này khóc đến suy sụp, nói không thành câu.

Thái hậu gặng hỏi mấy lần vẫn không nhận được câu trả lời, mắt bà loé lên vẻ chán ghét, ra lệnh Từ Tần đi tắm gội, rồi lại gọi người: "Đến Thừa Hoan Cung xem còn ai sống sót không, nếu có thì để lại một người, còn lại giết hết."

Bà bình thản lau sạch ngón tay, lại hỏi tiếp.

"Từ Tần đến một mình sao?"

"Còn có hai cung nữ tạp dịch."

"Gọi vào."

"Dạ."

Hai Nữ quan phối hợp làm việc, một người chạy đến Thừa Hoan Cung, một người gọi bọn tạp dịch đến.

Thái hậu không muốn để lại nhân chứng của Thừa Hoan Cung.

Bà chưa bao giờ ngại việc bôi bẩn thêm tiếng xấu cho Cảnh Nguyên Đế.

Sự tàn bạo vang danh một phần là do bệnh điên của Hoàng đế, một phần đến từ sự thúc đẩy âm thầm của Thái hậu.

Vậy nhưng tên điên ấy cũng chẳng quan tâm.

Không quan tâm càng tốt.

Thái hậu cụp mắt, lộ vẻ tàn nhẫn.

Từ Tần tắm gội sạch sẽ xong thì cảm xúc cũng dần bình tĩnh, một lần nữa đến gặp Thái hậu.

Trong thời gian ngắn ngủi ấy, Thái hậu đã nắm được gần như toàn bộ câu chuyện, chỉ đợi Từ Tần xác nhận lại chi tiết.

Khi kể chuyện, Từ Tần vẫn còn chút hoảng loạn, cứ nói một chút lại ngập ngừng, mặt mũi trắng bệch, mất một lúc mới thưa chuyện xong.

Thái hậu im lặng một lúc rồi cười nhẽ: "Ta vốn tưởng Thánh thượng không còn nhớ gì đến mẹ đẻ, không ngờ vẫn có chút tình cảm!"

Từ Tần nghe vậy, người hơi lảo đảo: "Chẳng lẽ là do thiếp thân điều tra chuyện của Diêu Tài nhân..."

"Diêu Tài nhân dốt như lợn, nếu bà ta ngoan ngoãn quy phục ai gia, làm sao đến nỗi lưu lạc nước này?" Thái hậu hừ lạnh, "Nếu ai gia không ban cho chút thể diện, đến cả quan tài mỏng cũng chẳng có, làm gì được lễ tế đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày?"

Từ Tần gật đầu: "Thái hậu nương nương nói phải... Chỉ e, nếu Thánh thượng phát hiện chuyện của Diêu Tài nhân..." Nàng vô thức vò nát chiếc khăn tay, lo sợ mạng mình chẳng giữ được.

Diêu Tài nhân là biểu muội của Từ Thánh Thái hậu, còn Từ Tần thuộc nhánh dây mơ rễ má bên dòng nội của Diêu Tài nhân, quan hệ không sâu lắm.

Sau khi nhập cung, Từ Tần cũng từng được sủng ái một thời gian, sau đó nàng nương nhờ dưới trướng Thái hậu. Sự yêu thích của Hoàng đế chẳng khác nào hoa trong gương, trăng dưới nước, chưa kịp làm chuyện gì đã tan, sao có thể mong tình bền lâu?

Chi bằng phụng sự Thái hậu, còn được yên ổn sau này.

Đây không phải lần đầu Từ Tần làm theo lời dặn của Thái hậu, chỉ là sau khi Diêu Tài nhân chết, tiến độ điều tra cực kỳ chậm chạp.

Ban đầu nàng vốn nghĩ đợi mụ già chết rồi, chỉ cần lục soát đồ đạc của bà ta là có thể tìm được đồ mà Thái hậu muốn, nào ngờ Bắc Phòng sạch sẽ đến lạ thường.

Từ Tần đau đầu vô cùng, lo sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ Thái hậu giao phó.

Đúng lúc này, Thừa Hoan Cung liên tiếp xảy ra chuyện, trong lòng nàng không khỏi kinh hãi. Những cung nhân lần lượt chết đi khiến nàng nhớ đến thái giám Kinh Trập ở Bắc Phòng.

Trước khi chết, tất cả những người này đều tiếp xúc với Kinh Trập.

Đại Cung nữ Thu Dật dưới trướng Từ Tần là người nhạy bén, mơ hồ biết chuyện lúc đương thời Diêu Tài nhân từng có một thái giám thân cận. Cô cử người đi điều tra, quả nhiên đó chính là Kinh Trập.

Sau khi biết chuyện, Từ Tần lập tức sai Thu Dật gọi Kinh Trập đến. Dù có manh mối gì hay không, nàng cũng nhất quyết không thể để hắn trở lại Bắc Phòng.

...Chỉ là đúng ngày hôm đó có người chết, Từ Tần hoảng sợ, vội vàng chạy đến cầu cứu Thái hậu, không còn tâm trí để ý đến một thái giám nhỏ nhoi...

Vốn dĩ Kinh Trập không thể sống sót rời khỏi Thừa Hoan Cung.

Chuyện Thu Dật đến tìm Kinh Trập sau này là chủ ý của riêng cô, nhưng cũng được Từ Tần ngầm đồng ý.

Không thể trách Từ Tần đa nghi.

Diêu Tài nhân là người cẩn thận, những năm qua chẳng ai hạ độc chết được bà ta. Vậy mà Kinh Trập lại nhiều lần bắt gặp bà dùng kim thử độc, hiển nhiên bà ta tin tưởng cậu.

Một cung nhân được Diêu Tài nhân tin tưởng làm sao có thể thoát khỏi hiềm nghi. Huống hồ việc chưa từng để lộ sơ hở lại khiến cậu càng thêm khả nghi hơn.

Từ Tần vừa lo sợ cho tính mạng của mình, vừa nhớ lại chuyện của Diêu Tài nhân. Nàng thấp thỏm thưa lên những nghi ngờ của mình với Thái hậu, lại nói: "Sau khi Thu Dật bị Thánh thượng đoạt mạng, thần thiếp có chút hoảng loạn, cho nên đã cử thái giám Trường Thọ xuất thân từ Bắc Phòng thử dò la tin tức..."

"Hoang đường!"

Thái hậu hiển nhiên coi thường cách làm của Từ Tần.

Ngày thường trông khéo léo lắm mà sao làm việc nhỏ nhen, tủn mủn như thế? Nàng là một phi tần, là chủ tử của hậu cung, mà đến sai sử người hầu cũng phải quanh co vòng vèo?

Dông dài dụ dỗ như thế có tác dụng gì? Mặc kệ Kinh Trập có liên quan đến chuyện này hay không, cứ trực tiếp bắt về thẩm vấn là được, chẳng lẽ có người sẽ đứng lên chỉ vì một cung nhân hạ đẳng sao?

Nếu Từ Tần sớm bẩm báo chuyện này, Thái hậu sẽ không để nàng ta dây dưa với Kinh Trập lâu thế.

"Ngươi có giết nó, đánh nó thì có sao? Chẳng thể quản nổi một nội thị nhỏ nhoi à!" Thái hậu giận dữ mắng Từ Tần một trận.

Nàng ta vốn đã hoảng loạn, nay bị Thái hậu mắng thì nét mặt càng thêm buồn tủi.

Đúng lúc này, có Nữ quan trở lại từ Thừa Hoan Cung, khom người bẩm báo: "Bẩm Thái hậu nương nương, đa số cung nhân của Thừa Hoan Cung đều đã tắt thở, chỉ còn một hai người thoi thóp, đang được chẩn trị ạ."

Mặt Từ Tần tái xanh, lúc này mới nhớ đến cung nữ thiếp thân của mình.

"Xuân Liên và Hạ Hoà thì sao?"

"Xuân Liên đã chết. Hạ Hoà vẫn còn sống."

Từ Tần lảo đảo, suýt nữa thì gục xuống. Xuân Liên là cung nữ thiếp thân của nàng, nói thân như tỷ muội thì hơi quá, nhưng đúng thật có nhiều tình cảm, nào ngờ...

"Thái hậu nương nương, Thánh thượng đột nhiên nổi giận vào hôm nay, chẳng lẽ là do thiếp sai Trường Thọ dò la Kinh Trập? Vậy Kinh Trập..."

"Ngươi thật sự nghĩ rằng Thánh thượng nổi giận vì Kinh Trập hay sao?" Thái hậu trừng mắt nhìn Từ Tần, cảm thấy nàng ta như con hề, "Cảnh Nguyên Đế làm nhục ta đây mà!"

Biết rõ Từ Tần là người của Thái hậu, lại còn dám làm chuyện như vậy!

Từ Tần lau nước mắt, khi bình tĩnh lại, nàng nhận ra Thái hậu nói đúng. Nhưng dẫu sao nàng vừa mất đi cung nữ đắc lực, người hầu bên dưới gần như chết hết, ngay cả mình cũng lành ít dữ nhiều, cảm thấy hoang mang cũng đúng thôi.

Thái hậu xoa xoa mi tâm, tạm thời để Từ Tần ở lại Thọ Khang Cung.

Hoàng Đế "tát" thẳng vào mặt bà như thế, đương nhiên Thái hậu không thể để yên.

Hôm sau, Thái hậu đột ngột lâm bệnh nặng, đồng thời Thuỵ Vương nhận được ý chỉ nhập cung thăm mẫu hậu.

Thảm cảnh của Thừa Hoan Cung cũng dần truyền đến tai những phi tần hậu cung. Chẳng ai tránh khỏi cảm giác kinh hãi, Đức Phi nghe tin cũng suýt ngất xỉu.

Ở Trữ Tú Cung, những tú nữ xinh đẹp lòng đầy mong đợi đối với tương lai đã mất sạch ý chí, ai nấy mặt mày tái nhợt, sợ hãi bất an.

Hẳn Thái hậu đã bị sự tàn bạo của Cảnh Nguyên Đế dọa đến ngã bệnh?

Thuỵ Vương nhập cung trong bầu không khí ngột ngạt ấy.

Vừa vào Thọ Khang Cung, Thuỵ Vương Hách Liên Đoan đã ngửi thấy mùi thuốc đắng chát, bước chân đi chậm rãi dần gấp gáp, vội vàng đến cạnh giường Thái hậu.

"Mẫu hậu, chẳng lẽ Người thật sự ốm sao?"

Thái hậu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, trông đầy vẻ ốm yếu.

"Con trai ngốc, nếu ai gia không làm vậy, sao con có thể nhập cung được?" Thái hậu nâng tay, Hách Liên Đoan vội đỡ bà dậy, "Con biết Hách Liên Dung âm hiểm độc ác thế nào mà, nếu không cẩn thận sẽ phiền to đấy."

Khuôn mặt tái nhợt của bà hoàn toàn là do trang điểm.

Hách Liên Đoan khẽ nói: "Sau này con sẽ không để Người phải nhục nhã như thế này nữa."

Thái hậu vỗ nhẹ tay gã trấn an, rồi dặn Hách Liên Đoan ngồi xuống nói chuyện.

"Gần đây mọi thứ suôn sẻ chứ?"

Hách Liên Đoan gật đầu: "Hạ Liêu chết rồi, nhưng Trần Tuyên Danh đã nắm được bản đồ mà y để lại trước đó, không bị liên lụy trong vụ tịch biên tài sản. Hiện tại, không phải lo về mỏ sắt nữa."

"Tốt!" Thái hậu rất hài lòng, "Việc ai gia bảo con điều tra, đã tra được gì chưa?"

Hách Liên Đoan: "Sau khi Diêu gia thất thế, cả họ đã về quê. Con phái người bám theo, hiện tại trong nhà chỉ còn con cháu thiếp thất, dòng chính đã tuyệt tự. Còn về Từ Thánh Thái hậu, bao nhiêu năm qua Trầm lão Viện trưởng vẫn luôn dạy học ở thư viện Càn Nguyên, chưa từng rời một bước chân khỏi Đàm Châu. Bên cạnh Trầm lão Viện trưởng có người giám sát, hẳn là người của Thánh thượng."

Từ Thánh Thái hậu là con gái của nhà họ Trầm, một gia tộc dòng dõi thư hương.

Người đứng đầu Trầm gia thế hệ này là Tả đô Ngự sử Trầm Tử Khôn, cũng là anh cả của Từ Thánh Thái hậu.

Trầm lão Viện trưởng là cha của Từ Thánh Thái hậu và Trầm Tử Khôn. Cả đời ông theo đuổi nghiệp dạy học, chưa từng đặt chân vào chốn quan trường.

Thái hậu thở dài.

Hách Liên Đoan nhìn bà, không nhịn được mà nói: "Mẫu hậu, tại sao Người lại quan tâm nhiều đến Diêu Tài nhân như thế? Liên quan đến chuyện của Từ Thánh Thái hậu năm xưa chăng?"

Hách Liên Đoan mơ hồ biết chuyện phụ hoàng và Từ Thánh Thái hậu từng có mâu thuẫn, thậm chí cái chết của bà ta cũng có liên quan đến Tiên đế. Nhưng tại sao mẫu hậu lại quan tâm đến vậy, chẳng lẽ...

Thái hậu liếc nhìn Hách Liên Đoan, bình thản nói: "Con hẳn đã đoán ra rồi."

Hách Liên Đoan: "...Mẫu hậu cũng nhúng tay vào cái chết của Từ Thánh Thái hậu."

"Không sai."

Từ Thánh Thái hậu và Tiên đế là thanh mai trúc mã, yêu đương từ thời niên thiếu, sau này bên nhau cũng là lẽ tự nhiên. Khi tình cảm đậm sâu, Tiên đế thậm chí đã hứa hẹn sẽ ở bên Từ Thánh Thái hậu một đời một kiếp.

Nhưng tình cảm tựa như thuỷ triều, khi nước rút nhanh, bờ biển chỉ còn những vết nứt.

Từ Thánh Thái hậu mãi không mang dạ chửa, Tiên đế lại đăng cơ được vài năm. Dưới sự thúc giục của triều thần, Tiên đế mở hội tuyển tú, phi tần càng thêm đông đúc.

Những đoá hoa diễm lệ trong hậu cung lần lượt sinh hạ con nối dõi.

Tiên đế lưu luyến hậu cung, càng ngày càng ít đặt chân đến cung điện của Từ Thánh Thái hậu. Tất nhiên, ông vẫn rất kính trọng Từ Thánh Thái hậu, có lẽ do áy náy, bất cứ phi tần nào dám cậy sủng mà kiêu, xúc phạm đến bà đều bị đày vào Lãnh cung ngay lập tức.

Từ Thánh Thái hậu không có phản ứng gì với thói trăng hoa của Tiên đế, mãi đến khi bà ta mang thai.

Giọng Thái hậu trầm xuống, mang theo chút quái gở.

"Tiên đế vui lắm, bởi vì y biết trong số những phi tần diêm dúa ngoài kia, chẳng ai có thể sánh bằng Hoàng hậu thanh mai trúc mã của y. Từ khi bà ta có thai, Tiên đế không còn gặp gỡ những phi tần khác, chỉ túc trực bên cạnh Hoàng hậu cho đến khi bà ta hạ sinh Cửu Hoàng tử."

Đó chính là Hách Liên Dung.

Tiên đế vui mừng khôn xiết, vì Hoàng hậu đã sinh ra một bé trai. Đây là chuyện vui đáng ăn mừng, liên tiếp cả tuần trời hậu cung đèn hoa rực rỡ, thậm chí thiên hạ còn được đại xá, để cả đất nước cùng chúc phúc cho Cửu Hoàng tử.

Vậy nhưng Từ Thánh Thái hậu lại chẳng có chút vui vẻ.

"Bà ta đã phát điên." Thái hậu cười rộ lên, "Bà ta không mừng chuyện phu quân mình hồi tâm chuyển ý, mà lại căm ghét đứa con mình sinh ra cho Tiên đế. Trong Lễ tắm ba ngày, ba ta suýt nữa đã dìm chết Hách Liên Dung."

Thuỵ Vương nhíu chặt mày, gã chưa từng biết đến chuyện này.

Kiếp trước, gã mải mê tranh đấu với Hách Liên Dung, để rồi chết trong ngọn lửa thiêu rụi cả hoàng cung. Sống lại một đời, gã mới nhận ra mình đã quá tự cao tự đại khi bỏ qua sự trợ giúp của nhà mẹ đẻ.

Theo dòng thời gian của kiếp trước, gã vừa thu nạp người tài dưới trướng, vừa thường xuyên nhập cung chăm nom Thái hậu, cố gắng duy trì mối quan hệ vốn đã không tệ của hai mẹ con.

"Nhưng nếu phụ hoàng yêu thương Từ Thánh Thái hậu đến thế, tại sao..." Thuỵ Vương nhíu mày, chẳng lẽ kiếp trước gã đã phán đoán sai, phụ hoàng không giết Từ Thánh Thái hậu, mà bà ta đã chết trong tay mẫu thân?

"Từ Thánh Thái hậu vừa bị Tiên đế giết, cũng vừa bị ai gia giết." Thái hậu thu lại nụ cười, lên tiếng một cách nhạt nhẽo.

Sự điên loạn của Từ Thánh Thái hậu cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

Lúc đó, cả cung điện đều phải canh chừng Từ Thánh Thái hậu, vì chỉ cần tiếp xúc với Hách Liên Dung một giây, bà ta có thể nghĩ ra hàng trăm cách để giết Cửu Hoàng tử. Còn khi Tiên đế xuất hiện, Từ Thánh Thái hậu sẽ tự làm hại bản thân.

Dần dần, tẩm cung của bà giống như Lãnh cung.

Nhưng Tiên đế lại hối hận.

Ông tự thấy mình đã phụ bạc Từ Thánh Thái hậu quá nhiều, ông nghĩ đến sự hào phóng kiêu ngạo của bà khi xưa, lại không nỡ nhìn bà thống khổ như bây giờ, vì thế đã sai thái y bốc thuốc.

Ông đút từng thìa cho Từ Thánh Thái hậu.

Trong nhiều tháng trời, Từ Thánh Thái hậu gần như chìm vào giấc ngủ cả ngày lẫn đêm, Diêu Tài nhân đã được gọi đến hầu bà trong thời gian này.

Tiên đế hy vọng mỗi lúc Từ Thánh Thái hậu tỉnh dậy, nhìn thấy biểu muội sẽ vui vẻ hơn. Ông không muốn một người kiêu ngạo như bà chậm rãi mất đi sức sống như thế.

Ông hy vọng Từ Thánh Thái hậu có thể ra đi một cách vinh quang.

Vì thế Tiên đế đã phong tỏa hết tất thảy tin tức về bệnh điên của bà.

Nhưng Thái hậu không thể đợi lâu như vậy.

Theo dự tính của Tiên đế, có lẽ bảy, tám năm sau Từ Thánh Thái hậu mới nhắm mắt xuôi tay. Mà sau khi Hách Liên Dung ra đời, Tiên đế chẳng còn đụng vào hậu cung, nhiều năm rồi trong cung không có hoàng tự.

Làm sao Thái hậu có thể đợi được!

"Nếu không trừ khử Từ Thánh Thái hậu, có lẽ con sẽ không được sinh ra." Thái hậu lạnh lùng nói, "Ai gia cũng không thể ngồi ở vị trí ngày hôm nay!"

Hách Liên Đoan: "Vậy nên lý do mẫu hậu điều tra chuyện của Diêu Tài nhân là... trong tay bà ta nắm giữ chứng cứ sao?"

"Sau khi Từ Thánh Thái hậu chết, Tiên đế nổi giận đày Diêu Tài nhân vào Lãnh cung. Lúc đó ta đã không đề phòng chuyện này, mãi đến khi Hách Liên Dung lên ngôi." Thái hậu căm hận nghiến chặt răng, "Năm ngoái ai gia mới tra được, trước khi băng hà, Tiên đế đã tiếp xúc với Diêu Tài nhân."

"Diêu Tài nhân mang phận tội nhân, làm sao có thể ra khỏi Bắc Phòng?" Hách Liên Đoan kinh ngạc hỏi.

"Bà ta vờ bệnh nặng mà ra ngoài chữa trị, mãi đến khi Tiên đế băng hà mới trở lại Bắc Phòng." Thái hậu thở dài, xua tay nói: "Con cũng biết rồi đấy, sau khi trở về từ chuyến vi hành, Tiên đế bệnh nặng rồi qua đời. Thời gian đó không ngắn, làm sao một nét di chúc cũng chẳng để lại..."

Hách Liên Đoan: "Mẫu hậu nghi ngờ Diêu Tài nhân có bằng chứng Người đầu độc Từ Thánh Thái hậu năm đó, vậy nên mới cố tình đi gặp Tiên đế vào thời khắc mấu chốt, mục đích là đưa Hách Liên Dung lên ngôi?"

"Đúng!"

Khi ấy, ngoại trừ cung nhân, bên cạnh Từ Thánh Thái hậu chỉ có Diêu Tài nhân, mà những người hầu năm đó cũng đã sớm bị Thái hậu thanh trừng sạch sẽ!

Chỉ còn một mình Diêu Tài nhân!

"Sao mẫu hậu không nói với con sớm hơn, con có thể giúp Người một tay." Hách Liên Đoan thở dài. Nếu kiếp trước gã biết chuyện này, phải chăng đã có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng giờ thì quá muộn, Diêu Tài nhân đã chết...

Chết dưới tay mẫu hậu.

Thái hậu im lặng. Nếu không phải Hách Liên Đoan chủ động hỏi, bà thực sự không muốn nhắc lại việc cũ. Dù sao đầu độc Từ Thánh Thái hậu cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu lỡ may bị lộ, chắc chắn sẽ liên lụy đến Hách Liên Đoan.

Kể xong chuyện cũ, Thái hậu tường thuật sự việc đêm qua cho Hách Liên Đoan. Nghe xong, gã cau mày, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Mẫu hậu, chắc hẳn Cảnh Nguyên Đế không biết đến chuyện này đâu. Với sự tàn bạo của Thánh thượng, hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."

Thái hậu có chút hối hận: "Sớm biết vậy đã tha cho Diêu Tài nhân một mạng." Hành động này của bà đã đánh rắn động cỏ, hẳn đã khiến Cảnh Nguyên Đế chú ý.

Sự đã rồi không thể vãn hồi.

Thái hậu và Thuỵ Vương thương lượng một lúc, gã khuyên mẫu hậu chớ lại hành động thiếu suy nghĩ.

Cảnh Nguyên Đế vừa lên cơn điên, nội thị Kinh Trập kia lại có dính líu đến cả hai bên, y chắc chắn cũng biết đến sự tồn tại của người này.

Chưa biết chừng Thánh thượng thực sự quan tâm đến Từ Thánh Thái hậu, nếu Thái hậu tiếp tục ra tay, chẳng khác nào động đến vảy ngược của y.

Khi Thánh thượng phát điên, chẳng ai có thể thoát khỏi sự tàn bạo ấy.

Thái hậu hiểu được nỗi lo trong lời nói của Thuỵ Vương, bà đành gác lại chuyện này.

Dù sao Cảnh Nguyên Đế cũng chưa phát hiện ra manh mối gì.

Thuỵ Vương ở lại Thọ Khang Cung hơn một canh giờ, dùng xong ngọ thiện mới rời đi.

Vừa lên xe ngựa, sắc mặt gã trầm xuống.

Đúng như gã nghĩ, mẫu hậu hành động quá hấp tấp, chẳng tính toán đến phản ứng ngược.

Người mềm sợ người cứng, người cứng sợ người liều, người liều lại sợ người không muốn sống. Cảnh Nguyên Đế chính là loại người không muốn sống. Y đã giết sạch người của Thừa Hoan Cung, ai dám đảm bảo không động đến những nơi khác?

Thuỵ Vương đã tận mắt chứng kiến sự điên cuồng của Cảnh Nguyên Đế kiếp trước!

Chém Diêu Tài nhân khá thoả mãn, nhưng chắc chắn sẽ khiến Cảnh Nguyên Đế chú ý. Nếu Thái hậu tiếp tục hành động tuỳ tiện, hậu quả thật khó lường.

May mắn thay, Thuỵ Vương xoa xoa mi tâm.

Hôm nay gã đã nhập cung rồi.

...

Dưới sự lan truyền có chủ đích, chậm nhất là buổi chiều, toàn bộ hậu cung đều biết đến thảm kịch xảy ra ở Thừa Hoan Cung.

Ngay cả những nội thị làm công việc chân tay như Kinh Trập cũng biết chuyện, cậu không khỏi liên hệ đến cuộc gặp gỡ thoáng chốc với Dung Cửu ngày hôm qua.

Chẳng lẽ lúc ấy Dung Cửu đang đến Thừa Hoan Cung sao?

Cốc Sinh nắm chặt tay áo Kinh Trập, giọng hơi luống cuống: "Kinh Trập, tên thái giám tam đẳng tìm ngươi hôm qua cũng là người của Thừa Hoan Cung phải không?"

Kinh Trập im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Vậy nó..."

Kinh Trập mím môi: "Chỉ e là vậy."

Nghe nói chỉ còn một hai cung nhân may mắn sống sót, còn lại đã chết hết.

Không biết Trường Thọ còn sống không?

Dù nó ẩm ương trái khoáy, Kinh Trập cũng chẳng phải người vô tình. Cậu cố gắng dò la khắp nơi nhưng tin tức đã bị phong tỏa, chẳng thể làm gì khác ngoài đoán già đoán non.

Có lẽ là để trấn an nhóm tú nữ, Đức Phi đã đứng ra tổ chức một bữa tiệc ở Ngự Hoa Viên để các cô gái mới nhập cung thư giãn và thả lỏng tâm trạng một chút.

Những tiểu chủ tử đã nhận thẻ bài đều phải đi, cung nhân cũng theo sau hầu hạ, sau cùng chỉ còn ba bốn thái giám ở lại Trữ Tú Cung làm việc nặng, trong đó có Kinh Trập.

Trữ Tú Cung vốn đông vui náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh.

Một thái giám tên Vân Khuê thoải mái nói: "Nhân lúc mọi người đi hết, chúng ta tranh thủ quét dọn một chút rồi nghỉ, chắc cũng chẳng có việc gì đâu."

Mấy đứa ở lại đều thuộc dạng chỉ biết làm việc không ưa hóng hớt, thành ra nghe Vân Khuê nói xong thì tự giác lấy dụng cụ rồi tản hết đi làm việc.

Kinh Trập được phân công đến điện phụ sau Trữ Tú Cung.

Cậu nhanh chóng quét dọn sạch sẽ khu vực mình phụ trách, rồi mới lặng lẽ hỏi hệ thống trong đầu.

"Tuy ngươi khá là vô tích sự, nhưng ta vẫn muốn hỏi liệu có ai đang theo dõi ta không?"

[ ... ]

Sao lại công kích cá nhân như thế!

[ Không có ai ]

Phạm vi xung quanh càng ít người thì hệ thống làm việc càng hiệu quả. Kinh Trập không rõ tại sao, nhưng cậu có thể cảm nhận được.

Hiếm khi nơi này vắng người như vậy, đương nhiên Kinh Trập phải nắm bắt thời cơ.

Cậu đi kiểm tra một vòng lần nữa, rồi mới mang theo dụng cụ đến vị trí Diêu Tài nhân từng nhắc đến.

Viên gạch xanh thứ tám ở vách tường cạnh con đường đến điện phụ sau Trữ Tú Cung.

Cậu rẽ vào con đường nhỏ, nhìn vào những viên gạch có màu sắc gần giống nhau rồi đếm từng viên.

...Sáu, bảy, tám.

Kinh Trập dừng lại, ngón tay vuốt ve viền khối gạch vẫn còn cứng chắc. Cậu lấy một thanh sắt mỏng trong ngực áo ra rồi bắt đầu cạy tường.

Cọc cạch một lúc, viên gạch bắt đầu long ra, Kinh Trập vội đổi tay kéo mạnh viền gạch ra ngoài.

Sức cậu khá lớn, chẳng mấy viên gạch đã rơi ra ngoài.

Quan sát một lúc, Kinh Trập nhận ra khối chữ nhật này có kết cấu khác với những viên gạch còn lại, lật mặt trong ra có thể thấy một cái hộp nhỏ.

Kinh Trập sững người, làm sao để lấy thứ này ra đây?

Chiếc hộp này gần như dính liền với viên gạch xanh, hẳn phải đập vỡ mới tách ra được. Nhưng nếu làm vậy thì rắc rối lắm, cậu sẽ bị thẩm vấn là chắc?

Nhưng nếu cứ như vậy, sau này chưa chắc đã có cơ hội tới đây lần nữa!

Đang lúc Kinh Trập do dự, cậu bỗng nhìn thấy một lỗ hổng hình tròn bên ngoài thân hộp.

Cậu nhìn nhìn dạng quen thuộc này, đầu tiên là ngạc nhiên, sau lại thầm nghĩ không thể nào... Đồng thời, cậu lấy chiếc nhẫn ban chỉ trong ngực áo ra.

Kể từ khi nhận ra Bắc Phòng không an toàn, cậu có thói quen mang theo một số đồ vật quý giá theo người.

Cậu thử đặt chiếc nhẫn ban chỉ xanh ngọc vào lỗ.

...Vừa khít.

Cạch một tiếng, chiếc hộp nhỏ mở ra.

Kinh Trập kéo ra, chưa kịp nhìn rõ bên trong có gì đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Cậu giật thót tim, nhét hết đồ đạc trong hộp vào ngực áo, ngay cả chiếc nhẫn ban chỉ cũng không kịp lấy, vội vàng nhét cả viên gạch xanh lên tường.

Khi chủ nhân của tiếng bước chân rẽ vào, Kinh Trập đang khom lưng quét bụi trên đất.

Vân Khuê lau mồ hôi, "Xong việc chưa Kinh Trập?"

Kinh Trập đáp: "Vẫn chưa quét xong đường nhỏ bên kia."

"Thôi kệ đi, tiệc tùng bên kia kết thúc rồi, mấy tiểu chủ về cung cũng chẳng rảnh chạy lông bông đâu." Vân Khuê dù siêng năng đến mấy cũng hơi ngại làm việc dưới cái nắng gay gắt. Gần tháng Tư, trời nóng đến khô họng. "Ra kia nghỉ ngơi một chút đi."

Kinh Trập gật đầu, tiện tay quét sạch những mảnh vụn rơi vãi khi cậu cạy tường rồi mới ung dung theo sau Vân Khuê.

Mãi đến khi cúi xuống rửa mặt, Kinh Trập mới thấy hốt hoảng.

Chu Nhị Hỉ là người đưa chiếc nhẫn ban chỉ xanh ngọc cho cậu.

Hắn làm vậy là vì lời dặn dò của Trần An.

Nhưng nguyên nhân Kinh Trập tìm thấy viên gạch màu xanh là do được Diêu Tài nhân gợi ý. Tại sao Trần An lại có thể nắm giữ chìa khóa chiếc hộp nhỏ này?

...Chẳng lẽ Diêu Tài nhân đã cố tình để lại lời nhắn cho cậu sao?

Kinh Trập nóng lòng muốn biết mình vừa tìm thấy cái gì, nên hồn vía cứ trên mây cả ngày. Đang nói chuyện câu được câu không với Vân Khuê, cậu bỗng nhìn thấy Nữ quan Trữ Tú Cung dẫn theo hai cung nữ đi tới.

Mấy đứa nội thị lập tức đứng dậy ngoan ngoãn hành lễ.

Nữ quan kia nhìn qua nhìn lại, cuối cùng chỉ vào Kinh Trập: "Cung nữ hầu hạ Hoàng tiểu chủ vừa bị gãy chân khi chuyển đồ, vậy nên Hoàng tiểu chủ muốn đổi một nội thị đến phụ việc. Chọn ngươi đi."

Kinh Trập: "..." Cậu mãi mới rặn ra được một nụ cười miễn cưỡng.

Nhưng mấy đứa thái giám còn lại thì ghen tị ra mặt, ai cũng thầm nghĩ Kinh Trập số sướng. Nữ quan lệnh cho Kinh Trập và một trong hai cung nữ bên cạnh đi thu dọn đồ đạc, còn mình thì tiếp tục làm công chuyện.

Kinh Trập thưa vâng, lúc về dọn đồ, cậu thầm liên lạc với Minh Vũ, chuyển hết đồ đạc quan trọng cho nó cầm

Minh Vũ là bạn thân nhất của Kinh Trập, thân đến nỗi hai đứa có thể gửi gắm tính mạng cho nhau. Dù là trong cung cấm hà khắc, nếu đến cả một người để tin tưởng cũng không có, Kinh Trập chẳng bằng chết đi cho xong.

Từ đó, Kinh Trập chuyển đến Trữ Tú Cung. Cậu vẫn chăm chỉ làm việc như cũ, lúc rảnh thì cột mấy sợi tóc mỏng lên đồ đạc, có vài lần tóc đứt, trong lòng Kinh Trập khẽ run.

Hoàng Nghi Kết là người ôn hoà, không bắt bẻ người dưới, còn thường xuyên ban thưởng hậu hĩnh, thậm chí đồ ăn không hết còn chia cho cung nhân hưởng cùng.

Nàng ta có nhân duyên tốt trong Trữ Tú Cung, vậy nên người đến kẻ lại cũng nhiều.

Kinh Trập là một trong những cung nhân thân cận của Hoàng Nghi Kết, cậu phải nhớ tên rất nhiều người, thậm chí phải chịu đựng mùi phấn son nồng nặc.

Trong mấy ngày gần đây, Cảnh Nguyên Đế là người được nhắc tên nhiều nhất.

Chuyện Cảnh Nguyên Đế thảm sát Thừa Hoan Cung thật sự kinh hoàng, rất nhiều tú nữ không khỏi sợ hãi. Thế nhưng trong bữa tiệc do Đức Phi tổ chức hôm ấy, Cảnh Nguyên Đế lại hạ mình xuất hiện chừng một khắc đồng hồ.

Dù chỉ một lúc ngắn ngủi, rất nhiều tú nữ đã ôm mộng với Thánh thượng.

Kinh Trập thường xuyên nghe họ bàn tán về Cảnh Nguyên Đế, nói Thánh thượng dung mạo tuấn mỹ, kiêu ngạo lạnh lùng, khí chất cao quý...

Cậu vừa nghe vừa khẽ nói trong lòng.

Dung mạo tuấn mỹ ư?

Không biết có đẹp bằng Dung Cửu không nhỉ? Nếu Dung Cửu để lộ khuôn mặt hắn ra, ai mà không cảm thấy kinh diễm?

Kiêu ngạo lạnh lùng, khí chất cao quý ư?

Chắc là Dung Cửu tốt hơn rồi.

Hắn chỉ được cái mặt lạnh thôi chứ tính tình khá dễ chịu, nói chuyện cũng nho nhã, ôn hoà.

Chỉ là gần đây cậu phát hiện Dung Cửu có chút xấu tính tầm ngầm, thỉnh thoảng lại đi dọa nạt người khác.

Vừa nghĩ tới Dung Cửu, Kinh Trập lại thở dài thườn thượt.

Lần trước hai đứa tình cờ gặp nhau, chẳng kịp nói được dăm ba câu.

Liệu Dung Cửu có giận cậu không nhỉ?

Cậu vừa nghĩ vừa bôi thuốc lên tay.

Lần trước Kinh Trập bị dập sưng ngón tay, mở thuốc cao Dung Cửu tặng ra, cậu mới phát hiện hai bình ngọc ấy không hề giống nhau.

Cậu "không tiếc tiền" mà bôi thuốc, chỉ độ một hai ngày nữa sẽ khỏi hẳn.

Cậu cũng không muốn phung phí như vậy đâu, chỉ là cứ nghĩ đến tiếng hừ lạnh của Dung Cửu hôm đó, cậu lại thấy buồn bực, chỉ có thể sớm khỏi để cố gắng đền bù cho hắn...

Vết thương cậu khỏi hẳn, chắc Dung Cửu sẽ hết giận nhỉ?

Ôi, cậu lại nhớ Dung Cửu mất rồi.

Dưới niềm nhớ nhung của Kinh Trập, những ngày làm việc ở Trữ Tú Cung trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy đã đến vòng tuyển chọn cuối cùng.

Thái hậu đã hồi phục sức khoẻ, tự tay chọn lựa hai mươi tú nữ độ tuổi phù hợp cho Cảnh Nguyên Đế, trong đó bao gồm Hoàng Nghi Kết.

Sau đó, bà bắt đầu chọn ra một vài ứng viên cho các Thân Vương dòng dõi hoàng gia khác.

Đứng trong Trữ Tú Cung chờ đợi, Kinh Trập thầm đàm phán với hệ thống.

"Ta biết ngay cái nhiệm vụ chết tiệt này sẽ thất bại bởi vì vốn dĩ nó thuộc về Thuỵ Vương chứ làm sao ta có thể can thiệp vào quyết định của Thái hậu được phải không rõ ràng đây hoàn toàn là lỗi của ngươi vậy nên ta có thể chọn một hình phạt Buff bình thường được không!"

Kinh Trập nói nhanh một hơi đến mức khó thở.

Hệ thống khô khan đáp.

[ Hệ thống không có quyền can thiệp ]

Kinh Trập cười: "Ngươi chết đi."

Cậu điên cuồng đâm con hình nhân mang tên hệ thống trong lòng.

...

Hội tuyển tú kéo dài hơn một tháng kết thúc vào giữa tháng Tư.

So với những kỳ hội tuyển tú trong cung, thế này đã là nhanh gọn lẹ lắm rồi. Cảnh Nguyên Đế cũng chẳng quan tâm đến cuộc tuyển chọn này, không tỏ thái độ gì với những tú nữ được chọn, chỉ bác bỏ ý định lập hậu của Thái hậu.

Người Thái hậu muốn đề bạt là Hoàng Nghi Kết.

Nhưng nếu Thánh thượng không đồng ý, Thái hậu cũng chẳng thể ép hạ chỉ.

Vậy nên hai mươi vị tiểu chủ không được phân chức vị kia vẫn phải ở lại Trữ Tú Cung.

Kinh Trập vẫn tiếp tục hầu hạ Hoàng Nghi Kết, không được trở về Trực Điện Tư.

Kinh Trập không khỏi nói thầm trong lòng: Chiêu này ác thật.

Quả thật rất ác.

Cậu không tin rằng chuyện mình được chọn hầu Hoàng Nghi Kết là ngẫu nhiên đâu. Dù sao Từ Tần cũng là người của Thái hậu, nàng ta nhận ra cậu có điều lạ, chẳng lẽ Thái hậu sẽ làm ngơ?

Việc Hoàng Nghi Kết nhập cung từ đầu đã rõ rành rành. Khi nàng ta chính thức được phong phi, trong lúc tuyển chọn cung nhân mới, nào thể không cân nhắc những người đã hầu hạ mình lúc mới tiến cung. Tóm lại, chắc chắn Kinh Trập sẽ bị buộc dưới trướng của Hoàng Nghi Kết.

Từ Tần còn dễ xoay sở, chứ Thái hậu...

Kinh Trập sờ cần cổ của mình, cảm thấy mình chẳng phải kiểu người cứng cỏi chút nào.

...

"Thái hậu hạ chỉ —"

Ngày 18 tháng Tư, sắc chỉ từ Thọ Khang Cung cuối cùng đã tới.

Hoàng Nghi Kết được phong Quý phi, ở tại Chung Túy Cung. Kim Vân Trúc được phong Tần, ở tại Hàm Phúc Cung. Thời Tiếp Kiều được phong Tiệp dư, ở tại... Nghe thái giám đọc xong, có người vui mừng, có kẻ lo âu.

Đã được phân chia chức vị và nơi ở, các chủ tử này chẳng thể tiếp tục sống với nhau trong Trữ Tú Cung nữa.

Trong thoáng chốc, Trữ Tú Cung bỗng trở nên nhộn nhịp.

Kinh Trập cũng phải thu dọn đồ đạc.

Và rồi chính lúc này, hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng.

[ Nhiệm vụ 5 thất bại, xin tiếp nhận hình phạt ]

[ Buff ngẫu nhiên: Mẹ là người tốt nhất trên đời ]

[ Hiệu lực: Trong vòng 48 tiếng (2 ngày), bất cứ ai nhìn thấy ký chủ đều sẽ nảy sinh ham muốn bảo vệ ký chủ, cực đoan giống như người mẹ bảo vệ con cái ]

Kinh Trập: "..."

Hả?

Cái gì??

Cậu còn chưa kịp tiêu hoá tin dữ này thì đã bị Nguyệt Vân, cung nữ cùng làm việc với mình nắm chặt cổ tay: "Kinh Trập, sao ngươi lại làm những việc này? Mau đi nghỉ ngơi đi, để ta làm hết cho."

Kinh Trập: "...Không có gì, Nguyệt Vân tỷ tỷ, đây là phận sự của ta mà..."

Cậu cố gắng đoạt lấy gói đồ trong tay Nguyệt Vân, nhưng không ngờ lại chẳng giành được?

Thân thể nhỏ nhắn ấy bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, áp đảo Kinh Trập một cách tuyệt đối.

Đôi mắt đen láy của Kinh Trập tràn ngập bối rối.

Hả???

[ Đứng trước việc bảo vệ con cái, người mẹ sẽ có sức mạnh vô bờ bến ]

Hệ thống thì thầm.

Kinh Trập: "Nói thêm câu nữa ta tự sát đấy, không ai đi làm nhiệm vụ cho ngươi nữa đâu." Cậu đe dọa hệ thống.

Cậu không muốn biết kỹ hơn đâu, làm ơn đấy!

Kinh Trập bất đắc dĩ đi sau Nguyệt Vân. Vừa bước ra ngoài, cậu đã đụng phải Hoàng Nghi Kết cùng một số cung nhân theo hầu.

Theo bản năng, cậu muốn trốn sau lưng Nguyệt Vân.

Nhưng làm sao Nguyệt Vân nhỏ nhắn có thể che giấu Kinh Trập được?

Hoàng Nghi Kết vừa nhìn đã phát hiện ra Kinh Trập, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, ánh mắt đầy ắp sự dịu dàng khó tưởng tượng.

"Kinh Trập ngoan, gần đây ngươi hầu hạ tốt lắm, muốn được thưởng gì đây? Một trăm lượng vàng có đủ không?"

Kinh Trập nghe thấy từ "ngoan" là rùng hết cả mình, cảm giác có dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Đây là phận sự của nô tài. Nếu nhất định phải thưởng, nô tài cầu xin được về Trực Điện Giám làm việc, không biết nương nương cho phép hay không?"

Đi sau Hoàng Nghi Kết là Nữ quan của Trữ Tú Cung. Khuôn mặt vốn nghiêm khắc đã trở nên hiền từ, cô nhìn Kinh Trập không chớp mắt, khác xa dáng vẻ lạnh lùng ra lệnh cậu đi hầu Hoàng Nghi Kết ngày trước.

Hoàng Nghi Kết có vẻ khó xử, nàng cau mày rồi thở dài, cuối cùng dịu dàng gật đầu đồng ý.

"Nếu ngươi thực sự muốn, đương nhiên ta sẽ đáp ứng."

Nàng tiến lên một bước, định bắt tay Kinh Trập để nói chuyện. Kinh Trập sợ hãi lùi hai bước, suýt nữa đập vào cánh cửa gỗ. Thế mà lúc ấy, ba cung nhân đứng sau Hoàng Nghi Kết đã chạy vội qua, vừa hô nguy hiểm vừa muốn làm đệm cho Kinh Trập.

Ngay cả Hoàng Nghi Kết cũng sợ đến nỗi chuẩn bị xông đến.

Kinh Trập: ...Cứu!

Còn phải chịu đựng hai ngày nữa, những người này không phát điên thì cậu cũng phát điên trước thôi.

Kinh Trập đau khổ nghĩ.

Được lời của Hoàng Nghi Kết, Kinh Trập tranh thủ rời khỏi Trữ Tú Cung luôn. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của Buff, bất cứ ai nhìn thấy Kinh Trập đều vô thức quan sát cậu thêm.

Kinh Trập cứ chạy nhanh vài bước lại bị ai đó chặn lại, nói rằng nguy hiểm lắm, đừng có lanh chanh.

Kinh Trập: "..."

Cậu sẽ giết hệ thống mất thôi!

Hệ thống im lặng như thóc.

Kinh Trập phải cố hết sức mới thoát được khỏi "nanh vuốt" của Trữ Tú Cung. Cậu chẳng dám bén bảng nơi đông đúc, chỉ biết đi nhanh qua những con đường hẻo lánh trong cung, cho đến khi chắc chắn phía sau không còn ai nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Với tình trạng hiện tại của cậu, biết trốn đi đâu bây giờ?

Cậu nhất định phải đến Trực Điện Tư báo danh, nhưng nơi đấy đông người, cứ nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra ở Trữ Tú Cung, Kinh Trập lại thấy nổi da gà.

Hay là cứ về Bắc Phòng trước?

Kinh Trập yếu ớt nghĩ, Bắc Phòng ít người hơn, lại là địa bàn quen thuộc của cậu, có lẽ sẽ không... điên vậy đâu nhỉ?

"Cái gì sẽ không điên?"

Kinh Trập đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, câu hỏi bất ngờ ấy khiến cậu suýt làm rơi gói đồ trong tay. May là cậu kịp nhận ra đây là giọng nói của Dung Cửu.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Kinh Trập hỏi han theo bản năng, rồi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

"Khoan đã, đừng lại gần, đừng nhìn ta!"

Cậu vội vàng lấy tay che khuôn mặt của mình, rồi co rúm người vào góc tường.

Dung Cửu nhướng mày, không lùi lại mà còn tiến tới.

Sau lưng Kinh Trập là tường cao, muốn chạy xa cũng không được, chỉ có thể co ro áp mình vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng tránh xa Dung Cửu nhất có thể.

Cậu nhớ rõ lần trước Dung Cửu cũng trông bình tĩnh tự chủ như vậy, rồi đột nhiên bùng nổ sức mạnh ngay sau đó.

Dung Cửu nhìn Kinh Trập từ trên cao.

Khuôn mặt của Kinh Trập không hề xấu.

Mặt mày ôn hoà, khi cười lại có nét tinh quái, giống hệt một con thú nhỏ lanh lợi, mềm mại và ngọt ngào.

Dung Cửu chợt nhíu mày. Ngọt ngào ư?

Hắn cảm thấy như vậy từ bao giờ?

Hắn cũng không thích cảm giác này lắm, có điều gì đó thôi thúc hắn bóp chết sự sống này ngay lập tức.

Hắn tinh tế cảm nhận sự thay đổi của bản thân, lại nói: "Muốn về Bắc Phòng sao?"

Thấy Dung Cửu bình tĩnh như vậy, Kinh Trập đứng thẳng người, do dự một lúc, quyết định tin tưởng vào khả năng tự kiềm chế của Dung Cửu.

...Không tin cũng chẳng có ích gì, dù sao cậu cũng không đánh thắng nổi Dung Cửu.

"Trước... Đi về trước đã, rồi sau đó quay lại Trực Điện Tư."

"Ừ. Trực Điện Tư tốt lắm sao?"

"Cũng bình thường thôi, đợi mấy ngày nữa, ta sẽ..." Kinh Trập nói được một nửa thì cắn lưỡi.

Cậu chưa từng nói chuyện mình đến Trực Điện Tư với Dung Cửu!

Bấy giờ Kinh Trập mới nhận ra lý do ngày ấy Dung Cửu tức giận đến thế.

Cậu vội vàng giải thích: "Không phải là ta muốn giấu ngươi, chỉ là..."

"Chỉ là ta bận, ngươi không gặp được ta." Dung Cửu bình tĩnh nói tiếp, "Nên ngươi cũng không để lại lời nhắn nào."

Kinh Trập cảm thấy lương tâm cắn rứt.

Suốt đường trở về, Kinh Trập cứ như thể cô vợ nhỏ lẽo đẽo đi sau lưng, lắp bắp xin lỗi Dung Cửu.

Thậm chí còn quên hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.

Chỉ khi Kinh Trập bước qua cánh cửa hẹp của Bắc Phòng, cánh tay cậu bị kéo chặt.

Kinh Trập quay đầu, đối diện với đôi mắt đen của Dung Cửu.

Đôi đồng tử lạnh lẽo âm u ấy phản chiếu dáng hình bé nhỏ của Kinh Trập. Hắn vừa dứt khoát vừa dịu dàng kéo Kinh Trập lại, rồi khẽ chạm vào đuôi mắt cậu.

"Ta không muốn để ngươi đi."

Người đàn ông bình tĩnh nói.

"Ta muốn giấu ngươi đi."

Ngón tay hắn trượt xuống, chậm rãi vuốt ve sống lưng Kinh Trập, gần như hai đứa đang ôm nhau.

"Không ai nhìn thấy ngươi."

Hắn có chút gì mất kiểm soát, bắt đầu thô bạo bóp eo Kinh Trập.

"Kinh Trập, ngươi có biết tại sao ta lại nảy sinh... dục vọng này không?"

Những lời nói lạnh nhạt như sương gió mùa đông làm Kinh Trập khẽ rùng mình.

Cậu cố gắng giãy dụa vài cái, muốn tránh thoát khỏi bàn tay sắt thép của Dung Cửu nhưng vô ích. Hắn vốn dĩ đã mạnh, thêm Buff của hệ thống, cậu còn chẳng thể cử động một ngón tay.

"Ta nghĩ..." Biết mình không thể chạy trốn, Kinh Trập lập tức ngoan ngoãn như chim non, cẩn thận nói với hắn: "Dung Cửu nên nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng ngủ nhiều một chút thì sẽ không gặp ảo giác nữa."

"Ảo giác?"

Người đàn ông ấy nghiêng đầu nhìn cậu.

Bị khuôn mặt đẹp đẽ ấy "tấn công" cự ly gần, Kinh Trập suýt nữa đã ngừng thở. Cậu cố gắng duy trì tỉnh táo rồi kiên định gật đầu: "Ảo giác đấy!"

Kinh Trập chợt nhớ đến câu "ham muốn bảo vệ một cách cực đoan" của hệ thống, sắc mặt trở nên méo mó. Cậu chống hai tay lên lồng ngực Dung Cửu, mặc kệ gói đồ rơi xuống đất, hết sức chân thành, vô cùng nghiêm túc nói với hắn.

"Dung Cửu, ngươi xem, hai ta là bạn tốt. Bạn bè không thể có tính chiếm hữu như vậy được đâu? Ta và Minh Vũ cũng là bạn bè đấy thôi, điều này chứng tỏ tình bạn không hề cực đoan như vậy chút nào. Cho nên, chắc chắn ngươi đang gặp ảo giác. Ngươi buông tay ra, hai ta đều về ngủ một giấc nhé..."

Kinh Trập chưa bao giờ nói năng lưu loát đến thế.

Buff "Mẹ là người tốt nhất trên đời" đã biến tất cả những người nhìn thấy Kinh Trập thành kẻ cuồng loạn.

Kinh Trập cảm thấy cực kỳ tội lỗi.

"...Vậy nên ngươi về nhé..."

Dung Cửu không cảm xúc bóp miệng Kinh Trập.

"Ồn ào."

Sau đó, những ngón tay lạnh lẽo ấy khẽ vuốt cần cổ cậu.

Kinh Trập rơm rớm nước mắt, cố gắng ép bản thân tỉnh táo.

Đáng ghét.

Sao lại dùng bạo lực để bắt nạt cậu?

...

Kinh Trập tỉnh lại ở một nơi xa lạ.

Đây là một cung điện rộng lớn, có lẽ là một toà điện phụ nào đó. Kinh Trập thường xuyên phụ trách việc quét dọn, nhìn xà nhà sạch sẽ bên trên, cậu đoán nơi đây thường xuyên có người bảo dưỡng.

...Rốt cuộc đây là đâu?

Và Dung Cửu là người thế nào? Chẳng lẽ xuất thân của hắn cao quý đến nỗi có thể tự do ra vào trong cung?

Kinh Trập ôm lấy cổ, rên nhẹ một tiếng, vẫn cảm thấy đau âm ỉ.

Cậu vừa cử động đã nhận ra có gì không đúng.

Mắt cá chân cậu treo lủng lẳng một vật nặng, khi cử động phát ra tiếng leng keng chói tai.

Kinh Trập vén chăn lên, lập tức thấy một vòng sắt buộc trên cổ chân phải của mình.

Dây xích sắt ấy kéo dài đến đuôi giường, Kinh Trập bị trói trên giường, hệt như con thú nhỏ đang bị nuôi nhốt.

Cậu bò vài bước đến đuôi giường rồi dùng sức kéo mạnh dây xích sắt.

Không nhúc nhích.

"Không phải chứ... Chẳng lẽ Dung Cửu đã đưa mình xuất cung rồi?"

Chuyện này thật vô lý.

Nhưng nếu không phải vậy, cái giường này, dây xích này, vòng sắt này là từ đâu ra?

Kinh Trập loay hoay kéo dây xích, cố gắng tìm đường thoát thân. Qua lớp màn che, một bóng dáng mờ ảo đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát tất cả hành động của cậu.

Mãi đến khi Kinh Trập quay đầu lại.

"Mình mà gặp được Dung Cửu, chắc chắn sẽ..."

"Sẽ làm gì ta?"

Dung Cửu thản nhiên nói.

Kinh Trập cứng đơ người, cúi đầu xuống.

Dáng vẻ nhút nhát ấy chẳng khác nào vật tế đang đợi dâng hiến, bị ép lộ ra cần cổ trắng ngần.

"Không làm gì cả."

Kinh Trập chu môi.

Cậu có thể làm gì được chứ, nhảy lên đánh Dung Cửu một trận? Tại sao cái Buff này lại khiến Dung Cửu phản ứng thế này không biết?

Sau này Dung Cửu sẽ có con, chẳng lẽ hắn định giam cầm đứa trẻ như thế này sao?

Không được!

Kinh Trập điên cuồng lắc hai vai Dung Cửu trong đầu.

Dung Cửu chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử.

Tất nhiên, hắn cũng chẳng hiểu được sức mạnh của một người mẹ thương con.

Buff "Mẹ là người tốt nhất trên đời" cứ thế bị bóp mép trên con người vặn vẹo này, những đóa hoa âm u độc địa chậm rãi nảy mầm và lớn lên.

Dung Cửu cảm thấy những ngón tay mình trở nên ngứa ngáy.

Càng tránh né, càng thận trọng, thì càng dễ khiến người khác muốn trêu chọc.

Cưỡng ép cậu ta, đè cậu ta xuống, xé toạc lớp ngụy trang của cậu ta, cơn bạo lực cuồng dại nhảy múa trên từng đốt xương của Dung Cửu.

Cảm xúc của hắn bạo lực, tình yêu của hắn vặn vẹo.

Lỡ ai bị mê hoặc bởi những trái ngọt, sẽ phải chịu đựng sự ác độc khó lường.

— Xé nát cậu ta, bẻ gãy cậu ta như giẫm lên cỏ khô.

Kinh Trập trơ mắt nhìn người đàn ông vén màn che, cậu nấp vào sâu trong giường theo bản năng, không biết động tác này kích thích đến vảy ngược của Dung Cửu, bàn tay to lớn ấy nắm chặt lấy dây xích sắt, quấn quanh ngón tay chừng hai vòng rồi kéo mạnh.

Dung Cửu chưa bao giờ nghĩ hình ảnh gợi tình thế này sẽ xảy ra giữa mình và Dung Cửu.

Khi bị xích sắt kéo giật về sau, khi bị đè chặt từng đốt ngón chân, khi bóng cao lớn bắt đầu nuốt chửng lấy thân thể, cậu vẫn hy vọng Dung Cửu có thể tỉnh táo hơn một chút.

Cổ chân đau quá.

Những nơi bị đè chặt cũng đau quá.

Quan trọng là, lương tâm cậu đau quá!

Những ngón tay lạnh lẽo ấy bóp chặt lấy cần cổ của Kinh Trập. Dung Cửu lạnh nhạt nhìn cậu giãy dụa đến sắp kiệt sức, nhưng cái miệng vẫn không ngừng cố gắng nói thành lời.

Sự bạo lực lóe lên giữa đôi lông mày của Dung Cửu, sau đó Kinh Trập chỉ cảm thấy đau buốt. Người đàn ông này túm lấy tóc cậu kéo ngửa ra sau, buộc cậu phải ngẩng đầu, và rồi, môi cậu đau đớn.

Dung Cửu cắn nát môi Kinh Trập.

Cậu cố gắng vùng vẫy, bất lực như thể con muỗi vo ve trước cây đại thụ, đau đến nỗi suýt rơi nước mắt. Những giọt nước yếu đuối bị liếm khô, hàm răng sắc nhọn của người đàn ông để lại những vệt máu hồng trên khoé mắt cậu.

Đây không phải là một nụ hôn. Mà là săn con mồi.

Cắn môi là bước đầu tiên của việc ăn thịt.

Sau đó cậu sẽ bị cắn xé, nghiền nát, rồi bị nuốt chửng từng đốt xương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro