Chương 13

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Thanh Từ nghe thấy tiếng bước chân của Minh Lâu.

Hơn mười tên thuộc hạ của Uông Mạn Xuân hướng vị trí lẩn trốn của Thanh Từ vây quanh. Trong bóng tối, cậu nhắm mắt lại, xác định số lượng và vị trí của chúng, thậm chí cả chiều cao, béo gầy.

Những viên đạn còn lại trong súng, cộng với bộ sạc, một viên một tên dư sức, hạ gục chúng, bắt giữ Uông Mạn Xuân. Cô ta gần như chiếm lĩnh tòa nhà này , chắc chắn biết bí mật của bộ phận chưa được tiết lộ.

Tìm nguồn điện ở tầng 32, ngăn hệ thống tự hủy.

Sau đó lại cùng Uông Mạn Xuân đi ra từ sảnh ở tầng một trước mặt cảnh sát để khẳng định cuộc xâm nhập Thông tấn xã Quốc gia tối nay là một cuộc tập kích khủng bố được lên kế hoạch và thực hiện cùng với Số 76.

Mà Thanh Từ chỉ là một kẻ phản bội trở mặt trước trận chiến, giao chủ nhân ra làm điều kiện cầu xin lòng thương xót.

Uông Mạn Xuân chú ý thanh danh tốt của chú mình, trước khi phát hiện ra nội dung thông tin trong tay họ, cho dù có bị tra khảo cũng sẽ không để dính líu Độc Xà.

Đến lúc đó, mọi thứ không liên quan gì đến Minh Lâu.

Thanh Từ rà soát kế hoạch một lần nữa, không có sai sót.

Tiếng bước chân của Minh Lâu vào lúc này từ xa xa vang lên. Anh bước xuống từ bậc thang đầu tiên đến bậc tiếp theo, bước chân nhanh chóng, lại lộ vẻ ung dung, có chút gì đó mà chỉ Thanh Từ mới hiểu, long trọng như một cuộc hẹn.

Uông Mạn Xuân cũng nghe thấy. Cô ta giơ tay lên, hơn mười người im lặng.

Một bên cửa cầu thang lặng lẽ mở ra, Uông Mạn Xuân bắn một phát về hướng đó, hơn mười khẩu súng lần lượt bắn tiếp sau đó.

Đèn vừa sáng, đợi tiếng súng tan dần, một khẩu súng văng ra từ cửa, xoay tròn trên mặt đất, trượt đến một khoảng đất trống rồi dừng lại.

Khẩu súng của Uông Mạn Xuân từ từ hạ xuống.

Minh Lâu bước ra từ sau cánh cửa.

Bẵng đi một thời gian, đã là hơn mười năm không gặp. Cô ta vốn cho rằng khi nhìn thấy anh, ít nhất có thể giống như nhìn thấy đồng môn bình thường, không chán ghét không vui mừng, gật đầu cười chào, nhưng khi chuyện xảy ra trước mắt, cô ta không cười, chỉ nói: "Không dễ gì nhìn thấy anh."

Cô ta vẫy tay, hơn mười khẩu súng ngập ngừng hạ xuống.

Minh Lâu đứng yên cách Uông Mạn Xuân mười bước, anh nói: "Sư muội bây giờ là thiên kim chưởng môn của Uông gia, cần gì phải chấp nhặt với một đứa trẻ không hiểu chuyện."

Lúc này, Uông Mạn Xuân trái lại thật sự bị chọc cười. "Đừng nói như thể cậu ta nhỏ bé không đáng kể như vậy" Cô ta nói.

"Khi cậu ta mới chín tuổi theo anh trở về, anh sợ có người sẽ lần ra dấu vết những người sống sót sau sự kiện Lương Hà nên đã giao cậu ta cho Lương Trọng Xuân. Sau đó, anh tập hợp cấp dưới cũ, điều tra nguyên do tại sao ân sư của anh bị xử quyết bí mật."

"Khi cậu ta lên mười, Số 76 vì muốn che đậy mục đích tồn tại thật sự đã bắt đầu tấn công những kẻ thâm nhập Mặt trận Tự do Lương Hà trong cơ sở quốc gia, anh sợ tên của cậu ta dính máu tanh, cho cậu ta thân phận con trai thứ hai nhà họ Minh đưa đến trường học cũ của mình."

"Khi cậu ta mười tám tuổi, anh linh cảm thân phận bị vạch trần, sợ liên lụy cậu ta, để đề phòng cậu ta rơi vào tay Cục Tình báo Quốc gia anh tìm mọi cách cho cậu ta đến Số 76."

"Từng chuyện từng chuyện, anh đã đặt bao nhiêu tâm tư vào đứa nhỏ này, tôi làm sao có thể không đặc biệt chú ý?" Uông Mạn Xuân nói.

Minh Lâu vội vàng liếc nhìn con đường phụ nằm sâu trong hành lang, ánh đèn rất mờ, anh biết đó là nơi Thanh Từ đang ẩn núp, cậu sẽ không bị phát hiện, nhưng anh cảm thấy lời nói vừa rồi của Uông Mạn Xuân chắc chắn đã dọa sợ Thanh Từ.

"Thanh Từ là người sống sót duy nhất sau sự kiện Lương Hà, anh không nên làm vậy sao?" Minh Lâu hỏi lại.

Uông Mạn Nguyệt cười lạnh: "Đừng nói bản thân cao thượng như vậy, xem anh đã đối xử với tôi như thế nào."

"Ngay khi vừa tốt nghiệp anh đã chia tay tôi. Tôi không biết anh đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì, tại sao không gặp tôi, tôi chỉ biết thầy của anh đã chết, anh bị oan ức. Tôi có thể vì anh giết Thần diệt Phật, không tiết gánh mọi tội danh, anh lại chưa từng nói với tôi kẻ thù của anh chính là chú của tôi. "

Những lời này giống như một con chim ưng có móng vuốt sắc bén, lơ lửng giữa không trung, để lại một hồi lâu im lặng.

Đột nhiên Thanh Từ phản bác lại: "Chủ trương của chú cô là Dự luật số 1076, Độc Xà liền đặt tên cho tổ chức là Số 76, anh ấy đã mạo hiểm ám chỉ cho cô mục đích thật sự của tổ chức, do cô không chú ý đến hay giả vờ không chú ý. "

Về vấn đề này, Thanh Từ hiểu Uông Mạn Xuân một cách không thể giải thích được, cậu hiểu cô ta không phải bỏ qua mối liên hệ giữa Số 76 và Dự luật số 1076, cô ta chỉ là muốn người đó chính miệng nói với mình.

Minh Lâu cao giọng bác lại nơi cuối hành lang: "Người lớn đang nói chuyện chính sự, trẻ con xen vào cái gì." Đó gần như là một lời răn dạy.

Thanh Từ cụp mắt xuống, không nói gì.

Minh Lâu lại im lặng một lúc, nói: "Anh không nói với em anh đang chống lại chú của em là lỗi của anh, sau khi em biết sự thật, em giấu tên cung cấp manh mối cho Cục Tình báo Quốc gia, tiết lộ Độc Xà vẫn còn sống, anh đã bị theo dõi bí mật trong ba năm, coi như đã hòa nhau. "

"Nói chuyện của ngày hôm nay, em có điều kiện gì?" Anh bình tĩnh hòa nhã hỏi.

Uông Mạn Nguyệt mỉm cười: "Vậy phải xem anh muốn cùng tôi trao đổi cái gì."

"Sau này Thanh Từ sẽ không liên quan gì đến Số 76, anh liền đem em ấy mang đi."

Uông Mạn Xuân quay người nhìn hướng hành lang. "Vậy làm phiền anh trả lời mấy câu hỏi của tôi trước đã."

"Em hỏi." Minh Lâu nói.

Uông Mạn Xuân suy nghĩ một lúc, nói: "Anh có bằng chứng cho thấy nước láng giềng đang bí mật liên lạc với Mặt trận Tự do Lương Hà để cùng lên kế hoạch tấn công khủng bố, tại sao cuộc tấn công không bị ngăn cản?" Cô ta không phải muốn đáp án, mà là một lời hứa.

Minh Lâu trả lời: "Là do anh biết mà không báo."

Uông Mạn Xuân gật đầu, lại hỏi: "Lý do tồn tại của Số 76 là gì?"

Minh Lâu trả lời: "Di mệnh của ân sư, xóa sổ những kẻ xâm nhập Mặt trận Tự do Lương Hà."

Uông Mạn Xuân cân nhắc câu trả lời này, tạm được, cô ta tiếp tục hỏi: "Ân sư của anh là người lập kế hoạch duy nhất của hành động Chuông Tang?"

Minh Lâu lẽ ra nên trả lời là có, nhưng anh lại trả lời một cách không chừa chỗ trống, anh nói: "Hành động Chuông Tang chưa bao giờ xảy ra."

Uông Mạn Xuân lắc đầu: "Tôi dựa vào đâu tin tưởng anh sẽ giữ bí mật đến cùng?"

"Dựa vào việc Thanh Từ đang nằm trong tay em."

"Thế là chưa đủ."

Đôi mắt Minh Lâu lạnh dần, nói: "Em cũng chỉ đang cố gắng thành toàn thanh danh khi còn sống của chú em, anh đảm bảo, vụ tấn công khủng bố ở Trạm liên lạc Lương Hà ngoài anh và chú Lê không còn ai sống sót, chú Lê đã bị em giết chết, anh không có bất kỳ bằng chứng nào về hành động Chuông Tang, sau này cũng sẽ không có, yên tâm chưa? "

Uông Mạn Xuân không trả lời. Nhưng mà có thể nhận ra cô ta chấp thuận kết quả trao đổi.

Minh Lâu nhướng mắt, quét về phía sau Uông Mạn Xuân, anh nói: "Còn không lại đây."

Bàn tay Thanh Từ nắm mép quần áo đã lâu, gần như mất tri giác. Cậu nhớ lại những gì Lương Trọng Xuân đã nói.

"Hắn vì để bảo vệ cậu, sẽ hy sinh một phần kế hoạch của mình. Cần cậu có ích gì?"

Thanh Từ không biết chính xác toàn bộ kế hoạch của Minh Lâu là gì, nhưng cậu biết rõ, chỉ trong đêm nay, kế hoạch đã hy sinh rất nhiều. Mưu kế cạn kiệt, cuối cùng cậu cũng đã liên lụy Minh Lâu. Rất nhiều năm về trước cũng đã liên lụy chỉ là cậu không biết.

Cần cậu có ích gì?

Thanh Từ bước ra khỏi nơi trú ẩn, hai người đứng cách nhau một cái hành lang, đối diện một lúc, Minh Lâu nhìn thấy cậu lời nói càng không khách khí: "Chờ anh dùng kiệu tám người khiêng nâng em đi sao?"

Tiểu bạch nhãn lang. Vậy mà nói muốn từ bỏ hắn

(Bạch nhãn lang: chỉ người vong ơn bội nghĩa)

Lại còn đúng lúc trước mặt tiểu bạch nhãn lang này lại bị Uông Mạn Xuân vạch trần những khó khăn trong mấy năm qua, giống như cầu xin cậu đừng từ bỏ hắn vậy. Nghĩ kỹ lại trong lòng thật sự quá khó chịu.

Minh Lâu tức giận, mấy lời nói trên điện thoại một câu so với một câu càng dễ nghe, mấy câu đó coi như không tính.

Thanh Từ vượt qua vòng vây, Uông Mạn Xuân vẫn không lên tiếng, mười mấy tên thuộc hạ không dám ngăn lại, cũng không dám thở.

Minh Lâu không đợi cậu, xoay người đi về phía cầu thang, Thanh Từ đuổi theo phía sau, hai người đi cách nhau ba bước xa, cũng không có nhặt súng trên mặt đất.

Uông Mạn Xuân rất không cam tâm, cô ta ở phía sau hai người, im lặng cầm súng, nhưng không thể nào xuống tay.

Cô ta không biết càng oán ai ghét ai hơn, cũng không biết trong hai người nên giết chết ai, chừa lại ai mới càng khiến ả vui sướng.

Khoảnh khắc Thanh Từ nhìn lại, cô ta quyết định giết tất cả.

Lúc đó, hai người đang đứng ở cửa thang, Thanh Từ quay lại che cho Minh Lâu.

Đạn ra khỏi vỏ. Cú bắn này vì do dự nên không trúng. Mấy tên thuộc hạ lần lượt nổ súng, đạn găm vào cửa.

Minh Lâu ôm eo cậu bằng một tay, từ trong vạt áo bên sườn của Thanh Từ rút súng ra, tay còn lại kéo cậu ra phía sau, đẩy cửa, vừa rút ​​lui vừa chống trả.

Bốn, năm người ngã xuống bên cạnh Uông Mạn Xuân. Minh Lâu và Thanh Từ lui vào trong cửa, tiếng súng vẫn còn vang lên, cửa từ từ đóng lại, một đường ánh sáng dần dần biến mất, họng súng Minh Lâu hướng về Uông Mạn Xuân, cuối cùng không có một tiếng động nào.

Cánh cửa đó vĩnh viễn đóng lại. Trên thực tế, Uông Mạn Xuân chỉ bắn một phát, không phải vì lòng tốt, cô ta chỉ là đột nhiên rất nhớ chú của mình, cô ta nghĩ, nếu chú biết ý nghĩ giết người từ trên trời rơi xuống là vì ghen ghét chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt.

Minh Lâu nắm lấy cổ tay của Thanh Từ, bước lên tầng ngầm thứ hai, rồi tầng ngầm thứ nhất, từng bước không ngừng, chỉ có Thanh Từ mới biết, bàn tay đó dùng lực mạnh đến mức nào, suýt chút nữa đã bóp nát cổ tay cậu.

Hai người bước ra khỏi đại sảnh lầu một, Thanh Từ ngẩng đầu lên, hình ảnh ba chiều trên đài quan sát vẫn còn, hệ thống tự hủy vẫn chưa thực hiện. Bước chân ngập ngừng một chút, đã bị Minh Lâu kéo đi.

Suy nghĩ của cậu dừng lại khi Minh Lâu đến, khi ánh đèn ở tầng ba dưới lòng đất bật sáng trong chớp mắt.

Tầng 32 và tòa nhà có nguồn điện độc lập, bộ phận không được tiết lộ chắc là nằm ở nơi nó đang ở.

Bộ phận không được tiết lộ bên dưới ba tầng ngầm có thể được bật lên khi tòa nhà bị tắt nguồn, nếu không nó sẽ không được coi là hoàn toàn độc lập, cho nên nguồn điện cho ba tầng ngầm phải được lấy từ nguồn điện độc lập đó.

Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Không cần phải tìm lối vào bộ phận không được tiết lộ, chỉ cần mạch điện ba tầng ngầm quá tải, nguồn điện độc lập sẽ bị cắt.

Thanh Từ giãy khỏi tay Minh Lâu.

Minh Lâu sớm đã có phòng bị, anh nắm lấy vai cậu, kéo cậu lại, để cậu đối mặt với mình. "Từ hôm nay trở đi, cả Thanh Từ và A Thành đều phải nghe lời anh."

"Nghe ai? Đại ca hay là Độc Xà?" Thanh Từ kéo ra cánh tay đang nắm vai mình.

Minh Lâu vặn tay Thanh Từ móc nó ra sau. "Em còn dám trở lại nơi đó thì sau này đừng gọi anh là ca."

"Anh xem như em làm phản năm phút." Thanh Từ cúi xuống xoay người, nắm lấy tay Minh Lâu, cậu dùng một chiêu mà Minh Lâu chưa bao giờ nghĩ đến.

Cậu dốc sức cắn vào cổ tay Minh Lâu rồi bỏ chạy.

Tiểu bạch nhãn lang đúng thật là lang mà.

Xe chỉ huy của Vương Thiên Phong dừng ở lề quảng trường, từ xa nhìn thấy hai người cãi nhau vài hiệp, A Thành chạy vào tòa nhà, một phát súng vang lên trong quảng trường. Cơ thể A Thành ngã xuống, đỡ một bên cửa ở đại sảnh tầng một, từ từ, khuỵu xuống.

Người nổ súng là Minh Lâu. Viên đạn sượt qua eo của A Thành, xẹt qua như dao cắt.

Trên mái nhà, hình ảnh ba chiều vụt tắt. Cả thành phố im lặng một lúc, tầng 32 bùng cháy, mảnh thủy tinh vỡ vụn cùng những tiếng nổ lớn liên tục, giống như một trận mưa tầm tả sấm chớp đánh xuống, tung tóe nửa bầu trời đêm.

Mặt đất rung chuyển, tâm địa chấn cách xa ba tầng ngầm, sau vài giây, dần dần trở lại bình tĩnh.

Ngọn lửa và tro tàn từng đóm nhỏ từng chút rơi xuống.

Minh Lâu bước đến, khuỵu gối, nắm lấy tay A Thành bên cửa, vòng qua vai, anh nghĩ A Thành sẽ đẩy ra, nhưng không có, A Thành do dự một lúc, giơ tay còn lại của mình vòng qua vai anh, ôm anh.

Minh Lâu ôm lấy cậu, cơ thể trong vòng tay anh đang run rẩy, thể lực kiệt quệ. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc.

Vết thương do súng bắn ở thắt lưng không sâu, nhưng máu chảy ra rất nhanh, Minh Lâu lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng ấn lên chỗ đang chảy máu, A Thành hít một hơi, không nhịn được tiếng kêu đau kiềm nén.

Trước đây ở trường, dù có bị thương thế nào, A Thành cũng không bao giờ kêu đau trước mặt giáo quan Minh, Minh Lâu biết, lần này sợ là sắp sụp đổ.

Một lúc sau, A Thành nói: "Ca, anh đừng lo." Giọng A Thành khàn đi, nhưng cậu không khóc.

"Nhìn tình hình này, chương trình tự hủy chỉ nhắm đến lối ra vào và điểm kết thúc đọc, cơ sở dữ liệu nằm dưới lòng đất, có lẽ là ổ cứng, chắc chắn không bị phá hủy, chỉ cần nó vẫn còn ở đó, sẽ không ai dám vu cáo anh lúc trước không truyền lại thông tin. "

Minh Lâu im lặng một lúc mới nói, "A Thành, em cho anh mượn mười phút, trao cho anh đứa trẻ năm mười một, mười hai tuổi ngoan ngoãn ấy, không biết gì, không lo lắng về bất cứ điều gì, được không?"

A Thành cọ cọ cổ Minh Lâu, không nói chuyện.

Minh Lâu lại nói: "Mười ba, mười bốn tuổi cũng được. Một phút cũng được." Giọng nói như nghẹn lại.

Vết thương đang rất đau, A Thành mỉm cười, nước mắt rơi trên cổ áo Minh Lâu. Cậu nói: "Lúc đó em chờ mong nhất là được lớn lên. Em nghĩ lớn rồi có thể hiểu được anh, đồng hành cùng anh, bảo vệ anh, ca sẽ có thể sống tốt hơn, không cần phải chịu khổ, chỉ cần nghĩ như vậy em không còn sợ gì nữa. "

Nhưng em không ngờ khi mình lớn rồi, vẫn không làm được gì. Không ngờ bản thân khiến anh có cuộc sống không tốt. Xin lỗi anh.

A Thành trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là không nói ra.

Minh Lâu nâng vai cậu, để cậu đối mặt với mình, anh nhìn đôi mắt ươn ướt này một lúc, cúi người, áp nhẹ trán mình lên trán cậu rồi thủ thỉ: "Đừng lớn nữa, em lớn lên, ca sẽ già mất. "

A Thành cười ngây ngô, nói: "Em cũng đâu ghét bỏ anh."

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa. Vương Thiên Phong đã phong tỏa tòa nhà. Quảng trường lộn xộn, nhưng lại rất yên tĩnh.

Khi Vương Thiên Phong đi ngang qua hai người, ánh mắt liếc nhìn, Minh Lâu đang đỡ người trong vòng tay của mình, anh và Vương Thiên Phong trao đổi một ánh mắt mà A Thành không thể hiểu được, lướt qua nhau.

Toàn bộ thành phố bước vào mức báo động thứ hai, tình trạng giao thông không tốt lắm.

Mưa không ngừng rơi, kính chắn gió loang lổ vết nước.

Đèn đỏ. Minh Lâu liếc nhìn vị trí bên cạnh mình.

A Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, trên người phủ áo khoác của Minh Lâu, một góc vai buông xuống, Minh Lâu đưa tay ra chỉnh lại cho cậu, bàn tay trượt xuống dọc theo tà áo, dưới tấm áo, tìm được bàn tay của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy, đặt lên đùi, ngón cái vuốt ve mu bàn tay.

A Thành không nhìn lại, mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ.

Có thể nhìn ra trạng thái của cậu rất kém, môi tái nhợt, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vết thương do súng bắn cũng không đáng ngại, có lẽ là do chảy máu trong khi cậu đập mạnh vào tòa nhà, thần trí có chút không rõ, lúc anh dìu cậu lên xe đã nhận ra.

Lúc này nếu cậu hôn mê, dấu hiệu sinh tồn không ổn định, việc cứu hộ dễ gặp nguy hiểm, phải tìm cách giữ sự chú ý của cậu.

Minh Lâu suy nghĩ một chút, hỏi cậu: "Trên người em có một khẩu súng còn đạn, tại sao không sử dụng nó?"

A Thành liếc nhìn vào kính phản quang, cậu biết Minh Lâu đang hỏi gì. Anh đang hỏi tại sao cậu không rút ra khi Uông Mạn Xuân nổ súng.

Trên lưng đau đến mức khó thở, nhưng A Thành muốn giải thích, nói: "Cô ta lên kế hoạch cho lần hoạt động này, nhưng cô ta không phải là người đứng đầu tổ chức, trách nhiệm không nên do cô ta gánh chịu. "

Minh Lâu nhìn về phía trước, hỏi: "Vì lý do này?"

"Chuyện này nên do anh xử lý, em không có tư cách." Không cẩn thận dùng sai từ, A Thành muốn nói chính là quyền hạn.

Minh Lâu hiểu ý cậu, cũng hiểu cậu dùng sai từ đó, anh hỏi: "Tại sao không?"

"Ân oán của hai người em không rõ." Mưa rất to, cửa sổ nổi màn sương, xe và đèn đường dần dần không rõ, trời cũng trở lạnh, gió thổi lạnh thấu xương.

A Thành liếc nhìn đèn báo trên cầu, máy sưởi đang bật, cậu biết nguyên nhân không phải do thời tiết.

"Thật sự không rõ?" Minh Lâu hỏi.

A Thành nói: "Em hiểu." Cô ấy vì anh giết Thần diệt Phật, anh vì cô ấy đặt tên Số 76. Còn có gì mà không hiểu.

Minh Lâu cảm thấy cậu đã nghĩ sai hướng, anh nói: "Em không hiểu."

"Ca, đừng nói nữa, em không có ý đó." A Thành vẫn còn chút tỉnh táo. Đó dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ.

Minh Lâu siết chặt tay A Thành, hỏi: "Ý đó là ý nào?"

Ý thức chìm xuống của A Thành lại nổi lên vài phần, cậu nhớ cổ tay Minh Lâu có vết răng cậu đã cắn, không biết nó có chảy máu hay không, cậu muốn nắm lấy nó kề lên mặt, kề lên môi, nhưng mà cậu không nhúc nhích được.

"Người ca thích, tất có điểm tốt của cô ấy, sau này không tốt, nhất định là cô ấy có chỗ khó xử."Cậu nói lời này mơ hồ, còn có nửa câu, trong đầu vừa mới sáng lên chưa kịp nói ra đã tắt, sau đó, cảm giác của bàn tay đó cũng biến mất . Ca, em hiểu điều này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro