Chương 23

Trans: Qt + Gg dịch

Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Lần đầu tiên hai người xa cách trong một thời gian dài là khi Thanh Từ mười tuổi.

Ngày hôm đó họ đến từ rất sớm. Minh Lâu nắm tay Thanh Từ đứng dưới gốc cây đa lớn ở lối vào trường.

Anh biết buông tay, đứa trẻ sẽ lớn lên, trong lòng có rất nhiều lời nói, nhưng mà một ánh sáng mơ hồ hiện trước mặt, anh đã không nói gì.

Thanh Từ chưa bao giờ nhìn thấy một cây đa lớn như vậy trước đây, vì vậy cậu bé kéo Minh Lâu, bước từng bước nhỏ tham quan. Trên thân cây chỗ cao bằng nửa người tách rời thành hai cành, Thanh Từ giẫm lên gốc rễ, gỡ vết rêu, hai người ôm thân cây, còn thiếu một chút là ôm trọn.

Thanh Từ nắm tay Minh Lâu, má ngực cậu bé áp chặt vào thân cây ẩm ướt, cánh tay mảnh khảnh duỗi ra, ra sức hướng về phía không nhìn thấy kia.

Cậu bé chạm được vào đầu ngón tay của Minh Lâu, anh đã nói: "Được rồi, được rồi", thật sự không thể nắm được, mặt cậu bé đau, cánh tay mỏi, đầu đổ mồ hôi, bàn tay của Minh Lâu hơi duỗi ra, nắm lấy đầu ngón tay cậu bé, Thanh Từ đã mỉm cười.

Hai người cách một thân cây, ôm rất lâu nhưng lại giống như, xa nhau rất lâu.

Khi mệt rồi họ ngồi dưới tàng cây. Thanh Từ ngồi trên đầu gối của Minh Lâu. Minh Lâu cầm bàn tay nhỏ bé đỏ ửng, phủi sạch sẽ. Thanh Từ đặt bàn tay vào lòng bàn tay anh, chỉ tay in lên chỉ tay, ngón tay so với ngón tay, còn kém nhiều lắm, đầu ngón tay cậu bé cách đầu ngón tay Minh Lâu một lóng, chỉ còn cách một lóng như vậy.

Thanh Từ lại mở lòng bàn tay ra, các ngón tay bị kéo căng run lên. Cậu âm thầm tính toán xem đến khi nào thì mới có thể nắm chặt bàn tay to lớn ấy trong lòng bàn tay.

Minh Lâu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Thanh Từ. Bàn tay to khép lại, bàn tay nhỏ bị khóa chặt giữa các ngón tay anh, bàn tay nhỏ bé yếu ớt, chậm rãi ngủ đông giữa các ngón tay.

Minh Lâu ôm lấy đôi vai gầy của vào vòng tay.

Thanh Từ dựa vào lòng Minh Lâu, dưới ánh mặt trời, mơ thấy mình khi trưởng thành. Giấc mơ không dài lắm, chỉ trong một thoáng quay người.

Trong giấc mơ cậu bé không phải là Thanh Từ, cậu có một cái tên do Minh Lâu đặt cho, cái tên đó đã cùng cậu đi một chặng đường dài, đi đến rất nhiều nơi, cậu không ngừng tìm kiếm Minh Lâu, cậu luôn biết Minh Lâu đang đợi cậu. Đó là một giấc mơ đẹp. Rất ngắn cũng rất dài.

Nâng mắt lên, Minh Lâu nhìn cậu, mỉm cười hỏi: "Em là ai?"

Thanh Từ đối diện với đôi mắt đẹp đó, lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy khỏi vòng tay đó, ngồi thẳng lưng, trả lời anh: "A Thành."

Đọc rõ ràng hai từ đó.

"A Thành, là con út của Minh gia. Cha mẹ đã qua đời từ lâu. Tỷ tỷ một mình chủ trì gia nghiệp, ca ca đi học ở bên ngoài, sợ không ai chăm sóc tôi, đành mang theo tôi."

Một câu nói rất chậm, nhưng chắc chắn từng chữ, còn nói từ "Tôi"mà trước giờ chưa từng nói.

Minh Lâu đỡ lấy bờ vai hẹp của Thanh Từ, hỏi cậu: "Còn nhớ nhà có hình dạng gì không?"

"Cửa sổ ô vuông bằng gỗ cây thanh đàn, lan can màu trắng hình lưỡi liềm, trong vườn trồng hoa huệ ba thích, sau nhà có mười bảy cây long não mà mẹ thích."

Thanh Từ nhớ tới bức tranh của Minh Lâu, anh đã cầm tay cậu vẽ từng phòng trong nhà, từng gốc cây ngoài cửa sổ.

"Một mảnh rừng long não nhỏ." Minh Lâu sửa lại. Như vậy mới giống trong ký ức hơn.

Hai người đã vẽ hàng trăm bức phác họa, ban đầu là Minh Lâu kể, Thanh Từ nghe, sau đó, anh một câu cậu bé một câu, dần dần trong bức tranh có thanh âm, có thay đổi theo mùa.

Thanh Từ gật đầu, nói tiếp: "Bước qua con đường mòn đầy lá long não rụng sẽ nhìn thấy hồ nước, ven bờ hồ có những bụi cỏ đuôi mèo dại, trong bụi cây có các loài chim nước, trên sườn đồi có cây không biết tên, trên ngọn cây có con diều đứt dây em cùng ca đã thả".

Minh Lâu ôm cậu vào lòng. Hai từ "Cùng ca" đã được Thanh Từ thêm vào.

"Lúc đó mấy tuổi?" Minh Lâu hỏi.

Thanh Từ suy nghĩ một chút: "Năm tuổi."

Anh đã dạy cậu bé không nên nói ra lập tức, phải suy nghĩ cẩn thận. Tiếp thu tốt lắm.

Thanh Từ ôm cổ Minh Lâu, do dự một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Em không được nhớ bất kỳ chuyện gì trong quá khứ sao?"

Cái tên ca tặng, ngôi nhà ca tặng, từng gốc cây từng ngọn cỏ, mỗi câu mỗi chữ cậu đều thích, nhưng quá khứ trong bức tranh không đẹp bằng quá khứ đó, quá khứ ở cạnh ca, quá khứ ở Lương Hà, cậu bé không đành lòng quên đi.

"Không phải quên đi mà là cất giữ, giống như một cuốn nhật ký bị khóa." Minh Lâu vuốt ve tấm lưng gầy yếu của Thanh Từ: "Cuốn nhật ký bị khóa, sẽ không nhớ nhưng chữ bên trong vẫn còn ở đó."

Thanh Từ lặng lẽ nắm chặt vạt áo của Minh Lâu, giọng nói càng thấp:"Vậy thì khi nào em có thể nhớ nó?"

Ánh mắt Minh Lâu nhìn Thanh Từ, làm dịu đi đôi mắt ngập nước kia, nhẹ giọng nói: "Chờ em lớn lên."

Khi đó Thanh Từ không thể hiểu, không thể nhớ rõ, chuyện không được nhớ nó có nghĩa là gì. Nhưng sự sợ hãi trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện trước, cậu bé sợ rất lâu, ngay lần đầu tiên dáng vẻ Minh Lâu dạy cậu bé vẽ đã khiến cậu bé sợ hãi.

Minh Lâu hiểu, anh yên lặng chờ đợi, Thanh Từ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hỏi anh: "Anh sẽ quên em trước khi em nhớ ra sao?"

Minh Lâu nở nụ cười, lắc đầu.

Thanh Từ đã nhận được lời hứa, như ngày đầu gặp anh, cậu bé úp mặt vào cổ áo Minh Lâu, đứng dậy chạy ra khỏi gốc cây.

Minh Lâu cũng đứng dậy, đứng dưới gốc cây nhìn cậu bé.

Bóng cây dày đặc, bầu trời chói chang nơi Thanh Từ chạy tới, giống như một trận tuyết dày có thể nhấn chìm bóng dáng nhỏ gầy.

Vừa vào học chính là đặc huấn ba tháng.

Đó là cuộc chia lìa lâu nhất, trước ngày hôm đó, Thanh Từ chưa từng tách khỏi Minh Lâu quá một ngày.

Nhưng cậu bé không biết, ngày hôm đó đối với Minh Lâu mà nói, đó là ngày xa nhau lâu nhất. Hôm đó, là lần cuối cùng Minh Lâu nhìn thấy Thanh Từ.

Trí nhớ đã được thay thế. Đó là một loại điều trị tâm lý tự mình ám thị để chữa lành vết thương của trí nhớ.

Kể cho bệnh nhân nghe một câu chuyện, đưa bệnh nhân đến một nơi xa lạ, để người đó liên tục kể câu chuyện đó cho người lạ nghe. Theo thời gian, những người và sự vật trong câu chuyện sẽ trở thành một phần của ký ức, và ký ức gốc sẽ bị xóa sạch không dấu vết.

Nó hiệu quả hơn cả phẫu thuật và thuốc men, chỉ cần các chi tiết của câu chuyện đủ chân thật và bệnh nhân đủ nghe lời.

Thanh Từ không phải là bệnh nhân của Minh Lâu.

Sau khi Dự luật số 1076 được ban hành, giống như gió và sấm sét đã cuốn cái tên Lương Hà khỏi nhiều ngõ ngách của thành phố. Quá khứ lớn lên ở Lương Hà sẽ mang đến nguy hiểm cho Thanh Từ.

Thanh Từ còn nhỏ không biết cách che dấu bí mật, anh muốn cậu ở bên cạnh mình, có cuộc sống yên bình, vậy thì chỉ có thể quên đi bí mật đó.

Thanh Từ chạy không quá xa liền dừng lại, hồi lâu ngoái đầu nhìn, chợt hiểu ra nỗi sợ hãi trong lòng là gì, nếu cậu không nhớ được khoảng thời gian ở bên cạnh ca, thời không đó sẽ chỉ còn lại một mình ca. Cậu có một ngàn lo lắng, ngàn vạn lần muốn nhớ lại anh, nhưng cậu không thể nói một lời.

Gió thổi, gió thổi qua cành, rễ cây đa. Minh Lâu đối mặt với cơn gió, im lặng, như nói điều gì đó với cậu.

Thanh Từ chỉ nghe thấy tiếng gió, không có lời nói nào, nhưng những suy nghĩ nhỏ bé đã lắng đọng. Cậu nhắm mắt lại, xoay người, từng bước từng bước, càng lúc càng xa.

Gió nói, anh sẽ nhớ đến em, nhớ đến lâu nhất. Những gì em quên, anh sẽ ghi nhớ nó cho em, nhớ gấp bội lần.

Lời thú nhận của Minh Lâu về sự kiện Lương Hà, giống như những gì A Thành đã hãm hại anh.

Anh đưa ra động cơ hợp tình hợp lý, anh nói khi cấp trên đem biên chế dành cho một sinh viên ưu tú đổi cho một người xuất ngũ tàn tật, đó là một sự sỉ nhục.

Lúc đó, Độc Xà chỉ gửi lại một báo cáo phân tích tình báo để lấy lời hứa cấp trên điều khỏi Lương Hà, nhưng không đưa ra căn cứ suy đoán vụ tấn công khủng bố, không có bằng chứng, không thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ Hội đồng Quốc gia.

Một mặt, cấp trên hứa sẽ xem xét điều kiện của Độc Xà, đồng thời cử một đội hành động đi cướp bằng chứng mã hành động Chuông Tang. Người đó vì giải quyết thất trách mà tự sát nhận lỗi, không liên quan gì đến phán quyết của tòa án quân sự, cấp trên Cục Tình báo Quốc gia hay Uông gia.

Không ai sai, chỉ có duy nhất Độc Xà sai, thân là ngoại cần, chỉ vì một suy nghĩ cá nhân không quan tâm đến an nguy của cư dân.

Thỏa thuận của Uông Phù Cừ, mục đích thật sự của hành động Chuông Tang, vụ xử quyết bí mật của tiền cục trưởng, từ đó về sau sẽ như đá chìm đáy biển.

Phác thảo sự việc càng đơn giản, người đầu tiên phanh phui sự thật càng an toàn. Minh Lâu biết rất rõ rằng chỉ có thể như vậy mới không có ai gây rắc rối cho A Thành trong tương lai.

Vào ngày ra tòa, A Thành nói rằng cậu muốn gặp Minh Đài.

Quách Kỵ Vân lái xe, vòng quanh một đoạn.

Vương Thiên Phong không trả lời, hắn chỉ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó lại đưa mắt nhìn quang cảnh đường phố. Hắn nghĩ đứa trẻ này vẫn chưa trưởng thành, thích lãng mạn, bởi vì Minh Lâu bình thường quá chiều chuộng.

Ánh sáng ban ngày tràn qua một nửa lớp học, tiếng đọc sách đồng thanh vang vọng, tất cả được chiếu sáng dưới trần nhà.

Anh bạn nhỏ dựng sách đứng, chuyên tâm gấp chiếc máy bay giấy của mình.

Miết nếp gấp, giương cánh, đặt máy bay giấy lên đùi rồi vươn đầu nhìn sang bàn bên cạnh, lật giở cuốn sách lại hai trang, mơ hồ đọc theo mấy câu cuối cùng.

Mấy câu đó viết như thế này: Nhiều năm sau, khi tôi chợt nhìn lại, con đường trong rừng mà tôi không chọn, con đường hoang vắng mà tôi đã chọn, lại thay đổi cả cuộc đời tôi.

Vừa ngẩng đầu, một thân hình nhỏ bé từ ngoài cửa ló ra, đầu tóc lòa xòa, váy xanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

Minh Đài nhảy khỏi ghế, chuồn ra ngoài.

Là Cẩm Vân. Cô bé nắm lấy góc áo của Minh Đài, nói nhỏ vào tai nhóc vài câu, Minh Đài kéo bàn tay nhỏ bé chạy đến cuối hành lang đến văn phòng của cô Tô.

Xe của Quách Kỵ Vân rẽ vào đường sau của trường tiểu học. Vương Thiên Phong nói: "Không được dừng lại, cũng không được hạ cửa xuống." A Thành gọi điện cho cô Tô.

Minh Đài ở trong phòng giật lấy điện thoại, gọi "A Thành ca ca". Nhóc vịn cửa sổ, rướn cổ nhìn xuống tìm kiếm xung quanh, mấy chiếc xe chạy tới lui trên đường không biết chiếc nào đang chở A Thành ca ca của nhóc đây.

Không đợi bên kia trả lời, nhóc lại hỏi, "A Thành ca ca, khi nào anh và đại ca sẽ đón em về nhà?"

Cửa sổ rất cao, nhóc con chỉ ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn. A Thành ngẩng đầu, không thể nhìn thấy từ góc độ này.

Một lòng chỉ nhớ tới giọng nói ngọt ngào này, đã quên nghĩ ra câu trả lời. Môi cậu mấp máy, cuối cùng không nói được lời nào.

Minh Đài lại gọi một tiếng: "A Thành ca ca". Không đợi được trả lời, bỏ điện thoại sang một bên, quay người lao ra ngoài.

Chiếc xe lao vút qua cửa sổ. A Thành quay lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng vẫn không thấy.

Tiếng bước chân trên hành lang vang lên, Minh Đài vội vàng quay lại, tay cầm chiếc máy bay giấy.

Có một chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh cửa sổ, Cẩm Vân đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn nhóc.

Minh Đài chạy đến bàn của cô Tô, viết vội vài chữ trên cánh giấy: Đại ca, A Thành ca ca, Minh Đài.

Nhóc trèo lên bệ cửa sổ trên chiếc ghế đẩu nhỏ, ném nó ra ngoài. Ném quá mạnh, chiếc máy bay giấy lộn nhào trên không trung.

Hôm ấy trời nổi gió, gió nâng đỡ cánh, chiếc máy bay bay lên cao, đưa nó lượn đi thật xa.

Trên bầu trời ngập nắng, một trang tuyết trắng bay ra, sáng hơn cả tuyết. A Thành đã nhìn thấy.

Vào lúc đó, A Thành hạ quyết tâm, cậu nên làm một điều gì đó cho anh bạn nhỏ.

Cậu có Minh Đài, cậu không sợ bất cứ điều gì. Cậu muốn thử vận ​​may của mình.

Có may mắn, cậu có thể làm một chuyện rất tốt.

Cậu muốn sau này mỗi khi Minh Đài nhắc đến đại ca, những đứa trẻ khác sẽ ghen tị với nhóc, chúng đều sẽ nói, đại ca của Minh Đài là đại ca tốt nhất trên thế gian.

Cánh cửa tòa án, như một khe hở được dòng sông thời gian mở ra.

Mọi người nhìn lại. A Thành đứng đó, không nhìn xung quanh.

Bầu trời như tuyết ngoài cửa, như muốn nhấn chìm con người. Minh Lâu suýt nữa đã nghĩ, Thanh Từ của anh đã quay trở lại.

Anh thu lại ánh mắt tưởng niệm đang dần dâng lên, đã rất lâu, rất nhiều năm.

Theo kế hoạch, A Thành không nên ở đây. Minh Lâu hướng ánh nhìn về phía cuối khán phòng.

Vương Thiên Phong ngồi vững vàng ở hàng cuối cùng, cách rất xa cũng biết được, có một tia sáng xuyên qua hắn. Hắn liếc xéo, rồi bình tĩnh quay lại. Dựa vào đâu phải làm theo kế hoạch của cậu?

Người làm chứng tuyên thệ, quan tòa thông báo tóm tắt nội dung vụ án, độc thoại, đối đáp, tranh chấp, giống như một vở kịch vừa viết xong. Ánh sáng từ mái vòm chiếu tới chói lóa, âm thanh vang vọng, A Thành không nghe thấy gì.

Thật lâu sau cậu mới dám ngước mắt lên, nhìn bóng lưng của Minh Lâu.

Trên tòa án này, kẻ thù lớn nhất của anh, người cậu muốn bù đắp nhất. Cậu phải vạch trần bí mật của "anh ấy".

Minh Lâu dường như đã sớm biết, bóng lưng anh thẳng tắp, đang tức giận với cậu.

A Thành để cho bóng lưng tức giận đó bình tĩnh một lúc, không nghe thấy câu hỏi của công tố viên.

Công tố viên nhìn tòa, hỏi lại lần nữa.

Khi A Thành nghe thấy ba từ "Người làm chứng", chợt lướt qua mọi cảnh vật, nhìn vào môi và răng của công tố viên, phải mất một lúc lâu mới hiểu người đó hỏi gì: "Cậu có nhớ sự kiện Lương Hà không, đã xảy ra chuyện gì, làm cách nào để sống sót."

Bắt đầu từ đâu.

Khi cậu đến có đi ngang qua quảng trường, đi qua những bậc thang dài, Vương Thiên Phong nói: "Yên tâm đi, tổ chức bảo trợ trẻ em giúp đỡ Thanh Từ đã được tìm thấy, giáo viên từng dạy ở trường tiểu học Lương Hà cũng đã được tìm thấy, khi cần thiết, sẽ chứng minh điều đó cho cậu."

Thanh Từ không thể làm gì nhiều, A Thành trong lòng hiểu rõ. Tính mạng của ba ngàn người là tội ác quá lớn, nói Độc Xà đã cứu mình cũng không bù đắp được.

"Nhất định phải nói ra thân phận của cậu."

Yên lặng như thể mọi người đột ngột rời đi.

Công tố viên đang định mở miệng hỏi lần cuối, rốt cuộc A Thành cũng nói một câu.

Cậu nói: "Hai mươi hai năm trước."

Thẩm phán cau mày.

A Thành thoáng thấy bàn tay đang vịn bàn của Minh Lâu, từ từ nắm lấy, như thể đang siết chặt dây cương.

Nhưng cũng không thể ngăn được lời của A Thành.

Cậu kể: "Hai mươi hai năm trước, Mặt trận Tự do Lương Hà đã lên kế hoạch cho một vụ khủng bố đường sắt ngầm, trong số hàng ngàn nạn nhân, có một người phụ nữ mang thai sinh non không được cứu giúp. Sau đó, những kẻ tấn công đã bắt cô ấy, vì mạng sống của đứa bé, trước khi lâm chung đã tiết lộ thân phận của hai mẹ con.

Cô Lang là kẻ chủ mưu vụ khủng bố, lúc đó đang lẩn trốn truy nã, không rõ sống chết, thủ hạ bán tính bán nghi mang đứa bé về quê. Bọn chúng dự định một khi Cô Lang bị bắt sẽ lấy đứa bé làm con tin để trao đổi Cô Lang."

Gió lướt qua rừng cây, khán phòng dậy sóng.

A Thành liếc nhìn mảnh ồ lên ấy, ở trong đó, Vương Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, mặt không đổi sắc.

Tiếng búa gõ vang. Thẩm phán cảnh báo. Ông ta nói: "Người làm chứng, hãy chỉ phát biểu những gì liên quan đến vụ án này."

A Thành nói tiếp: "Đội trưởng đội điều tra vụ khủng bố đó chính là ân sư sau này của Độc Xà.

Đội điều tra không thể tìm kiếm đứa bé này dưới bất kỳ danh nghĩa công khai nào, giả vờ như không biết về sự tồn tại của nó, như vậy nó mới được an toàn, họ mới không có điểm yếu trong tay kẻ thù.

Sau bảy năm, đó là năm Độc Xà tốt nghiệp. Không có tài liệu nào về việc Độc Xà đã đi đâu và làm gì sau khi tốt nghiệp, vì đó là việc tư.

Anh đến Lương Hà để tìm đứa bé đó. Không có lệnh điều động, không có nhiệm vụ phải hoàn thành, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, anh không cần dùng tính mạng của ba ngàn người làm con bài mặc cả."

"Vài ngày trước," công tố viên cắt ngang lời cậu, "Người làm chứng đã cáo buộc Độc Xà vì để rời khỏi Lương Hà đã biết mà không báo."

"Những gì tôi nói vào lúc này có thể xác minh." A Thành bình tĩnh trả lời.

"Trạm liên lạc Lương Hà có sáu nhân viên, trưởng trạm, nhân viên liên lạc và bốn nhân viên của trạm. Vào năm Độc Xà tốt nghiệp, trưởng trạm kiêm người liên lạc là Lê thúc, không có sự sụt giảm nhân viên trong trạm, cũng không có đơn xin bổ sung nhân viên nào, thân phận người liên lạc của Độc Xà được chú Lê ủy nhiệm để che giấu mục đích thật sự của anh ở Lương Hà. "

Không biết từ khi nào, Vương Thiên Phong đã ngừng ngồi. Hắn đứng bên lan can một lúc rồi quay lưng bước ra khỏi phòng xét xử.

"Lời phát biểu vừa rồi của cậu là dùng thân phận nào?", Công tố viên hỏi.

Không đợi A Thành mở miệng, Minh Lâu đột nhiên nói, "Tôi không tìm thấy đứa bé đó."

Lời vừa thốt ra. Đầu óc A Thành trở nên trống rỗng trong giây lát.

"Sau này, tôi không muốn tìm nữa, xin được rời khỏi nhưng cấp trên không đồng ý ", Minh Lâu nói. Giọng nói vừa đủ để thẩm phán nghe thấy. Anh đau đầu, phải cố gắng lắm mới nói được những lời này.

Mọi thứ trở lại điểm bắt đầu.

"Em nhớ ra anh." A Thành nói vào trong không khí. Lời muốn nói đó lại nói không nên lời.

Anh rõ ràng đã tìm được em.

Minh Lâu không nhìn lại, hỏi cậu: "Tôi ở cùng cậu khi nào, ở đâu, làm sao quen biết?"

A Thành không trả lời được. Cậu thật sự không nhớ.

Dưới ghế đại biểu dự thính xào xạc như cỏ dại.

Có một người trong bụi cây cao, không thể kéo nó ra, phủi đi hay bước qua, mơ hồ biết người đó, người đó đã chờ cậu rất lâu trong bụi cỏ phía sau. Giống như gọi tên người đó sẽ quay lại.

Tất cả những gì đập vào mặt là tiếng ồn ào náo loạn, giọng nói mà cậu muốn nghe, không hề thốt một từ nào. Giống như đang trừng phạt.

A Thành nghĩ, nếu cậu nhớ ra, Minh Lâu có chịu để cậu cứu anh không. Cậu cứu được Minh Lâu không?

Lời của Minh Lâu đã ngừng trận hỗn loạn. Anh nói: "Sự kiện Lương Hà, không còn ai sống sót."

-----o0o-----

Tới đây thì câu chuyện trong quá khứ đã được tiết lộ 90% rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro