Chương 29
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
----------o0o----------
A Thành đóng cửa, đi qua hành lang.
Thư ký ở lầu một nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu.
A Thành cúi đầu bước xuống từng bước, ngón tay thon dài cài từng cúc áo sơ mi.
Thư ký đợi một lúc ở đầu cầu thang rồi chậm rãi bước lên lầu.
Cài xong nút trên cùng, hai người thoáng qua nhau, ánh mắt thư ký đánh vào khoảng không. Cậu đi xuống lầu, khoác chiếc áo khoác ngoài, xách ba lô trên ghế sô pha rồi đi qua đại sảnh.
Thư ký nắm lan can tầng hai nhìn xuống, cong môi.
Lính cảnh vệ mở cửa cho A Thành, một góc áo khoác dài của cậu vụt qua khỏi cửa.
Thư ký bước một bước, đến cuối hành lang, vén rèm cửa lên.
Nửa đêm, quảng trường vắng tanh, ánh đèn đường lấp ló trên thảm cỏ, A Thành bước ra con đường dốc trước biệt thự, đứng bên lề đường đợi, bắt một chiếc taxi.
Thư ký bước khẽ tới , nín thở đứng trước cánh cửa vừa đóng lại.
Cánh cửa đóng chặt, một kẽ hở đã được mở ra vào lúc này.
Mùi sơn dầu lưu lại trong phòng ngủ, đèn sàn vặn mở, vải vẽ tranh ở giữa phòng, phía trên mơ hồ thấy được một bức chân dung, người trong bức tranh là một nhà cố vấn quân sự của Hội đồng quốc gia, đang nằm thẳng trên giường ngủ ngon lành.
Thư ký nắm tay nắm cửa, không tiến cũng không lui. Hắn đứng ngây ra một lúc.
Thủ trưởng cũng không còn trẻ nữa, không gia không thất, tính tình rất đa nghi, tình nhân giống như bông hoa cỏ nhỏ mà ông ta trồng, rảnh rỗi thì lấy ngắm, nhưng không ai có thể đến bước này giống như A Thành.
Hắn đã chú ý đến tình hình của A Thành, sinh viên Học viện Mỹ thuật, thành tích bình thường, tiền tiết kiệm cha mẹ để lại không nhiều, đã bỏ học, ở nhà còn có một em trai đang học trung cấp.
Lần đầu gặp là ở phố sau của Hội đồng quốc gia, trong một quán cà phê kín đáo, kinh doanh vắng vẻ, A Thành vừa làm công, vừa vẽ chân dung cho người qua đường, một bức năm đồng tiền
Tính tình vừa nhạt nhẽo vừa bướng bỉnh, lẽ ra phải là loại người thủ trưởng không thích nhất.
Không ngờ, thủ trưởng uống vài ly cà phê rồi gọi người đến nhà, nhốt cậu ta trong thư phòng yêu cầu vẽ cho ông ấy một bức chân dung, phác họa, tô màu suốt mấy tiếng đồng hồ. Tính ra thì cũng đã nửa năm rồi.
Thư ký suy nghĩ rất lâu, bỏ qua điều bất thình lình đêm nay, đóng cửa lại.
Hắn đi xuống cầu thang. Không phát hiện một vết máu trên tấm thảm cạnh cửa sổ phòng ngủ đã đông một nửa.
Đèn đỏ. Giao lộ không một bóng người, chiếc taxi dừng lại.
Quách Kỵ Vân liếc nhìn gương chiếu hậu, lấy thẻ nhớ từ trong túi áo khoác ra, đưa cho A Thành.
Anh ta nhìn về phía trước, đợi khi xe khởi động lại mới nói vòng vo: "Chịu thiệt rồi"
A Thành lấy thẻ nhớ, không nói gì.
Lần cuối cùng tạm biệt, tên cao tầng của Quốc vụ viện đó ngồi trong cửa sổ có bóng cây, hỏi cậu có vẽ cơ thể người không. Tận dụng thời cơ, A Thành nắm tay nắm cửa không quay đầu lại, nghiêng người, đáp lại ông ta bằng một nụ cười khó hiểu.
Bức tranh này, từ chiều tối hôm nay vẽ đến tận đêm khuya.
Sau khi hoàn thành tác phẩm, A Thành thong thả bước đến bên cửa sổ, đặt bức tranh vào lòng chủ nhân, cho ông ta xem từng nét vẽ. Cây kim gây mê gắn trên cổ tay áo cũng xuyên qua cột sống thắt lưng của ông ta.
Thân thủ của người đàn ông này không đơn giản, trong lúc hỗn loạn vẫn có sức lực, đẩy ngã A Thành xuống thảm, một con dao rọc giấy kề vào cổ họng cậu, hỏi cấp trên của cậu là ai, có mục đích gì.
Nửa năm trôi qua, hai bên đều là mồi nhử, đều lạt mềm buộc chặt
Dưới lầu có một thư ký và bốn lính canh gác trông chừng. Trong phòng ngủ đang binh đao giao nhau, nhưng lại không để lọt một chút tiếng động nào.
A Thành cánh tay giữ chặt cổ tay già nua đó, chờ đợi đối phương cạn kiệt sức lực.
Nút camera ở góc cổ áo rung lên, hình ảnh tròng đen được thu thập. A Thành lại đâm kim gây mê.
Thẻ nhớ chứa dữ liệu phân tích hình ảnh, kết quả so sánh với một tập hợp dữ liệu tròng đen khác trong màn hình cầm tay của A Thành, độ trùng khớp là dưới 20%.
Chiếc taxi lao qua ngã tư yên tĩnh, cắt qua những khúc khuỷu trong đêm dài.
Quách Kỵ Vân đặt một chiếc vòng lên đùi của A Thành.
"Vật thông hành của thầy ở Quốc vụ viện." Anh ta xoay vô lăng, ghé mắt nói: "Tôi tạm thời thay ảnh trong cơ sở dữ liệu bằng ảnh của cậu, sẽ không có vấn đề gì với việc nhận dạng điện tử."
A Thành nhặt chiếc vòng lên và nhìn nó.
Quách Kỵ Vân lại nói: "Cảnh vệ ở phòng điều khiển trung tâm chưa từng thấy cậu, cậu đi theo tuyến đường tôi đã đánh dấu, đừng để bị họ chú ý."
A Thành cúi đầu, không trả lời.
Quách Kỵ Vân liếc nhìn gương, hỏi: "Cậu đang cười cái gì vậy?"
Có người đã kiểm soát hệ thống xác minh danh tính của Quốc vụ viện, nhưng người đó chắc chắn không phải là Quách Kỵ Vân.
A Thành mím chặt khóe môi, im lặng một hồi, thấy Quách Kỵ Vân sắp hết kiên nhẫn mới nói: "Hàng rào an ninh ở đây thuộc loại số một số hai cả nước, anh giống như học sinh tiểu học mở hộc bàn giáo viên sửa điểm dễ dàng như vậy."
Bị A Thành vạch trần ngay trước mặt, mặt Quách Kỵ Vân suy sụp. Sau đó nghĩ đến người kiểm soát nơi đó là ai, dù sao Vương Thiên Phong cũng không cho nói ra, anh ta đúng lý hợp tình nói: "Vậy thì sao?"
"Văn phòng của các anh có một người lợi hại như vậy sao?" A Thành làm ra bộ dáng tại sao tôi không biết gì hết.
Cái cảm giác không coi ai ra gì lại tới nữa, Quách Kỵ Vân bày ra một tia khinh thường: "Chỉ có ở Cục Tình báo của các cậu, được rồi chứ."
A Thành quay đầu, nhìn con đường trống trải khuất sau ánh đèn, dường như đáp lại một câu mơ hồ: "Trước kia, thật sự có."
Cậu ta cùng Văn phòng bát tự không hợp, Quách Kỵ Vân nghĩ.
Đã mấy năm rồi, cậu ta gặp mặt Vương Thiên Phong không ít lần gà bay chó sủa, giống như anh của cậu ta. Không đúng, không giống nhau, trước đây mỗi lần Vương Thiên Phong cãi nhau với Độc Xà, lần nào cũng tức đến đau dạ dày. A Thành chưa từng cãi lại, cậu ta chỉ không nghe lời.
Những người có mặt tại hiện trường nói, nhìn cậu ta như vậy, giống như bị giày vò thế nào cũng không chết, nhưng Quách Kỵ Vân cảm thấy cậu ta giống như sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.
Vương Thiên Phong thường nói, Minh gia nhà bọn họ chỉ có đứa nhỏ kia còn có chút khiến người ta thích.
Nghe nói thằng nhóc đó lên trung học, hai người tìm một chỗ ở gần trường.
Một tháng có hai, ba lần, thằng nhóc học buổi tối, đạp xe hơn một tiếng đồng hồ, trông chờ mòn mỏi bên ngoài ba hàng rào của Cục Tình báo Quốc gia, chờ đến khi trời tối đen, A Thành tan làm, cưỡi chiếc xe đạp đó đưa cậu ta về nhà.
Cậu ta khi nhìn thấy thằng nhóc có vẻ cũng có chút khiến người ta thích, bộ dạng tức giận lại không nỡ mắng nhìn cũng đẹp trai lắm.
Cái đó cũng chỉ là nghe nói.
Chiếc taxi dừng ở góc quảng trường trước Quốc vụ viện. Từ băng ghế sau, Quách Kỵ Vân xách ba lô đưa đến bên chân A Thành.
A Thành cúi người mở ba lô ra, trên cùng là một khẩu súng, cậu thử độ an toàn rồi cho vào túi áo khoác. Kiểm tra từng dụng cụ trong ba lô, cất vào lại.
Quách Kỵ Vân nhìn cậu, đột nhiên nói: "Chiếc đồng hồ mà vợ tôi để lại đã dừng." Giống như cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Động tác của A Thành ngừng lại. Chiếc xe im bặt.
Quách Kỵ Vân nói với cửa sổ bên cạnh: "Lúc đó, thầy yêu cầu tôi đóng giả chú Lê đi ăn đạn, tôi còn thấy rất hạnh phúc, tôi nghĩ nên làm như vậy dù sao vợ tôi cũng không biết. Chỉ là cậu không nên cứu tôi. "
A Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng lắng nghe.
"Sau lại không nghĩ nhiều như vậy, mỗi lần tới hiện trường đều có chút sợ chết." Nói có hơi phức tạp, Quách Kỵ Vân sờ sờ mũi: "Sợ chết không xấu hổ, huống hồ chi mạng là được người khác cứu, phải sống sao cho đáng chút, cậu nói có phải hay không. "
A Thành nghe hiểu, cậu nói: "Không sao cả." Cậu mỉm cười khi bước xuống xe, liếc qua gương phản chiếu, vác ba lô lên vai, đóng sầm cửa lại, đi về phía cuối quảng trường.
Bước lên mấy chục bậc thang, A Thành mới nhìn lại, đèn xe lóe lên, chiếc taxi từ từ lái đi.
Lương Trọng Xuân đã viết địa chỉ email ở mặt sau của bức ảnh.
Mật khẩu là sinh nhật của Miên Miên.
Trước khi chia tay, ông ấy đã ám chỉ với A Thành.
Trong địa chỉ đó, có ghi lại những lần liên lạc của Lương Trọng Xuân với cấp trên trong những năm qua.
Trong quá trình "thanh lọc" Mặt trận Tự do Lương Hà, ông ấy đã bị xúi giục khi chịu nghiêm hình, đây là mệnh lệnh từ cấp trên, còn sống trở lại với một thân phận hai chiều.
Vương Thiên Phong nói ban đầu chỉ có hắn biết về thân phận này, sau đó Độc Xà đã đoán ra, nhưng không hỏi về nó.
Sau khi Lương Trọng Xuân gặp chuyện không may, đường dây này im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài. A Thành đã theo dõi trong hai năm, tìm thấy thiết bị đầu cuối gửi e-mail, lại qua hai năm nữa, mới gặp được chủ nhân thiết bị đầu cuối.
Đã gần năm năm kể từ khi Minh Lâu biến mất.
Trong địa chỉ email không có thư gửi đến, địa chỉ gửi thư đi cũng không rõ. A Thành đã thử một mã tin nhắn ẩn trong email công việc, giống như cuối con hẻm, dường như không còn con đường nào khác, nhưng vừa chuyển góc đã không thấy tăm hơi.
Vương Thiên Phong nói rằng chỉ có vài nơi trên đất nước này mà Cục Tình báo Quốc gia không thể làm gì được.
Ngoài ra còn cần một thiết bị đầu cuối đã được báo hỏng trong hồ sơ thiết bị, một giao diện chưa từng được đánh dấu trên bản vẽ thiết kế mạng kiến trúc.
Cơ hội để Vương Thiên Phong ra vào Quốc Vụ viện không có nhiều, mỗi một lộ trình đều có kế hoạch chi tiết. Bằng trực giác của mình, hắn khoanh vùng một vài nơi bình thường mà lại khả nghi.
Cuối cùng lựa chọn mục tiêu cho A Thành vào đêm nay.
Đó là một phòng tư liệu. Đã lâu không sử dụng, nhưng khóa mật mã còn mới.
A Thành đứng trước cửa một lúc, đưa tay bắt lấy cửa sổ cảm biến, một tiếng vang nhỏ, cánh cửa mở ra.
Vòng tay của Vương Thiên Phong vốn không thể nào mở được cánh cửa này. Là người mà Quách Kỵ Vân không chịu nói, người đó đã thay đổi quyền hạn trước khi A Thành đến.
Hướng bốn giờ có camera giám sát thăm dò, A Thành quay đầu, ngước mắt lên nhìn, trong lòng nghĩ đến một người, bất giác nở nụ cười. Nghĩ tới người đó có lẽ cũng đang nhìn mình, nụ cười ấy vụt tắt. Sẽ không phải là người mà cậu nghĩ tới.
Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Đèn pin lần lượt chiếu vào kệ dữ liệu, hồ sơ, sách, cuối cùng là chiếc bàn. Nó ở đó.
Thiết bị đầu cuối đang bật, có bụi nổi trên đèn màn hình.
Sau khi kết nối màn hình cầm tay, A Thành quét lại thì thấy bộ nhớ gần như trống, có một vùng được mã hóa.
Gõ một lệnh, từng dòng dữ liệu phân tích hiện lên tràn màn hình, A Thành nhìn chằm chằm vào chúng, có điều gì đó không ổn.
Cậu dừng lệnh này, bật thiết bị liên lạc, Vương Thiên Phong đáp lại
"Phương thức mã hóa rất phức tạp," A Thành nói: "Nó không giống kiểu được duy trì bởi một hệ thống cũ. Nghi ngờ là một chương trình hướng dẫn."
Vương Thiên Phong nói: "Cậu chờ một chút."
Người đó đang ở cạnh Vương Thiên Phong. A Thành nghĩ.
Thiết bị liên lạc im lặng một lúc, sau đó kết nối trở lại. Vương Thiên Phong nói: "Cậu nghĩ chương trình hướng dẫn này làm cái gì?"
A Thành gõ lệnh một lần nữa, dữ liệu chạy trong vài giây, trong lòng cậu có tính toán, vì vậy dừng lại, nói: "Nó có thể là một tập hợp các đường sáng tối."
"Có khóa bí mật, chấp hành dòng mở. Nếu không có khóa bí mật, chúng ta phải bẻ khóa theo cách thủ công, thật ra là thực hiện dòng tối của nó. Kết quả chấp hành, nhẹ thì khu mã hóa này tự hủy, nặng thì liên lụy tất cả kết nối với mạng này. "
Lần này không có tạm dừng, Vương Thiên Phong nói: "Cậu muốn làm sao?"
A Thành nói: "Không thể bẻ khóa ở đây, cũng không thể truyền hình ảnh của khu vực này truyền cho các ông."
Lại yên lặng một lúc.
Hành động lần này có thể không có kết quả, A Thành nghĩ.
Từ mức độ khớp của tròng đen, thân phận ám tiêu của cố vấn quân sự Quốc vụ viện đã được xác nhận, nhưng không thể thu được bằng chứng chính xác về mối liên hệ của ông ta với Mặt trận Tự do Lương Hà.
Nhưng A Thành biết lời mình nói ra sẽ không vô ích, có người nghe hiểu được.
Vương Thiên Phong nói: "Có người nhờ tôi hỏi cậu, có thể thử lăng kính hay không."
Chủ nhân của thiết bị đầu cuối đã bị tấn công, chắc chắn sẽ đến để xác nhận khu vực này còn nguyên vẹn, mọi động thái của cậu sẽ được chiết xạ thông qua lăng kính đến nơi mà họ có thể kiểm soát. Giải pháp khả thi.
A Thành đồng ý, một cảm giác khó tả thoáng qua trong lòng, như thể một tia nắng vụt qua đám mây. Nhưng thời gian cấp bách, không kịp nghĩ nhiều.
Đêm đã khuya, xe chỉ huy của Vương Thiên Phong đậu ở mép một cây cầu đi bộ.
Quách Kỵ Vân đậu xe dưới gầm cầu, đi vòng qua đầu xe, đi vài bước rồi nhìn lại.
Một bên cửa có một vệt nhỏ màu tối, đèn đường lờ mờ, nhìn không rõ.
Quách Kỵ Vân đi đi lại lại, ngón tay chạm lên đầu, lạnh lẻo, đỏ đậm, là vết máu.
Được lưu lại khi đóng cửa xe. Sao lại có máu?
Quách Kỵ Vân trên đầu đổ mồ hôi, lạnh sống lưng, ngẩng đầu nhìn xe chỉ huy, bật máy liên lạc.
"A Thành đã xảy ra chuyện." Anh ta nói.
Vương Thiên Phong không trả lời. Đường truyền cắt đứt.
Quách Kỵ Vân một bước lên ba bậc thang, chạy về phía cây cầu. Hắn biết trên xe chỉ huy còn có "Người khác", chính mình nói có hơi không đầu không đuôi, nhưng mà tình thế cấp bách.
Anh ta lên cầu, chạy về phía xe chỉ huy.
Khi A Thành lên xe, không có bị thương. Không đúng, là do anh ta không để ý đến việc A Thành có bị thương hay không. Vết thương không nghiêm trọng, cậu ta khi bước xuống xe thân nhẹ như yến. Không đúng, suốt dọc đường cậu ta không nói được mấy câu.
Đầu óc Quách Kỵ Vân sắp nổ tung.
Cửa xe chỉ huy mở ra, có người nhảy xuống suýt đâm đầu vào anh ta, anh ta lùi sang một bên, người đó tựa như một cơn gió thổi bay vạt áo của anh ta. Khi anh ta quay lại, chỉ thấy một bóng người góc áo tung bay. Xe dưới gầm cầu nổ máy, Quách Kỵ Vân mới tỉnh táo lại. Anh ta chợt nhớ ra lúc lướt qua, trên tay người đó cầm chìa khóa xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro