Chương 32

Trans: Qt + Gg dịch

Editor: Cass Panda

----------o0o----------

Từ ngày Thanh Từ đến sống trong ký túc xá của Minh Lâu, cậu bé mới nếm trải cảm giác vừa đến trường đã mong đến lúc tan học.

Cậu bé không có bạn chơi cùng, khi rảnh rỗi sẽ một mình chạy dưới song sắt cao. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy lan can, gương mặt nhỏ nhắn hướng ra ngõ phố, trong cái đầu nho nhỏ nghĩ đến con đường về nhà, quẹo vài vòng, băng qua vài con kênh.

Khi có chú chim nhỏ bay tới, cậu bé muốn hỏi xem nó có bay ngang qua nhà ca ca không, có nhìn thấy ca ca không. Bé con ngóng trông hàng rào sắt quên khóa để nhóc có thể mở một kẽ hở, giống như chim nhỏ bay ra ngoài, bay về bên cạnh ca ca.

Không thể bay ra, bé con nhắm mắt lại một lúc, hy vọng khi mở mắt có thể thấy ca ca đứng ngay bên ngoài hàng rào sắt.

Có vài lần, buổi chiều Minh Lâu đến xem nhóc, mang theo mấy khối bánh củ ấu được bọc trong chiếc khăn tay.

Thanh Từ cầm một miếng bánh củ ấu, dùng tay nhỏ bé xuyên qua lưới sắt đưa lên chóp mũi Minh Lâu, để anh nếm thử miếng đầu tiên.

Anh một miếng em một miếng, hai người ăn hết số bánh, sau đó trò chuyện. Khi Thanh Từ không có gì để nói, Minh Lâu sẽ ôm cậu bé một lúc. Lưới sắt cũng nằm trong vòng tay anh.

Thanh Từ vươn tay ôm cổ Minh Lâu, lưới sắt lạnh lẽo đau đớn chạm vào mặt và vai bé con. Từ nhỏ cậu bé đã trải qua nhiều lạnh lẽo cùng đau đớn, bé chưa từng có loại luyến tiếc như vậy.

Trường tiểu học Lương Hà được xây dựng lại. A Thành đứng ngoài lưới sắt, không nhớ ra chuyện vặt vãnh này. Cậu đang nhìn Minh Đài.

Bên cạnh sân vận động, mấy đứa trẻ đuổi theo trong rừng cây nhỏ, Minh Đài dường như đang đứng ở giữa.

Khuôn mặt rạng rỡ ý cười, nhảy nhót khắp nơi, mơ hồ thấy bóng dáng một tên nhóc con bảy, tám tuổi, trong nháy mắt lại không giống nữa.

Minh Đài nho nhỏ, hạ quyết tâm không để cho A Thành ca ca tóm được nó, vừa chạy trốn vừa quay đầu lại, làm cách nào cũng không thể cản nhóc lớn lên.

Khi A Thành đi qua chợ, cậu gọi một tô mì chay trong một cửa hàng súp, chủ quán đưa cho cậu tiền lẻ và một máy truyền tin.

Chỉ có một mình cậu ở trạm liên lạc. Trên đường đến trường tiểu học Lương Hà, cậu đã hoàn tất báo cáo về tình hình của trạm một tháng sau khi cậu đến.

Bên kia chuẩn bị cắt liên lạc, A Thành đột nhiên nói: "Rắn Hổ Mang đã tự mình đến bờ bắc sông Lương Hà, vẫn không thể liên lạc được."

Ngoài là Tư lệnh khu cảnh giới, Minh Lâu còn có thân phận khác. Cậu nhận ra, yêu cầu được xác minh.

Bên kia đưa ra một câu trả lời khẳng định: "Mạng lưới nhiệm vụ khác nhau, cậu không cần phải xen vào chuyện của anh ta."

"Là do anh ta đã can thiệp vào chuyện của tôi." A Thành lại thử tiến thêm một bước, "Có người đã hạn chế hành động của anh ta, muốn mượn phản ứng của tôi, thăm dò tình hình bên trong của chúng ta."

Cậu đoán Minh Lâu có liên hệ với bên đó. Đầu bên kia nghe hiểu.

"Chuyện này cũng rất bình thường." Lưu lại lời nói, cũng không có phủ nhận.

Sau nhiều ngày đêm trăn trở, câu trả lời lập tức xuất hiện, A Thành im lặng.

Cuối cùng cậu hỏi: "Tôi có phản ứng gì cũng được?"

Vương Thiên Phong ở đầu truyền tin bên kia dường như mỉm cười.

"Ở Lương Hà cậu là cấp trên, đương nhiên là lời cậu nói liền tính."

Phòng điều trị ở khu cảnh giới rất nhỏ, phòng khám ở tầng một và phòng bệnh ở tầng hai.

Minh Lâu bước vội vàng trên hành lang, bỏ lại đoàn người phía sau hai, ba bước xa.

"Bác sĩ nói khi cậu ấy đến, trên người còn có một vết thương, cậu ấy không khỏe, lại tái phát trong thời tiết này." Cố vấn Lâm đuổi theo.

Trời vừa vào đêm. Vừa mở cửa, cả căn phòng ngập trong mưa gió.

Minh Lâu dừng lại ở cửa, bước chân của cả đoàn người cũng dừng lại.

Chỉ nghe Cố vấn Lâm nói: "Nơi này không so được với trong thành phố, không có thuốc đặc trị, chỉ sợ phải ráng chịu một trận."

Giường bệnh ở dưới cửa sổ, A Thành đang dựa vào đầu giường, đang viết gì đó, nhìn ra bên ngoài trông ngóng một lúc, trên giấy vẽ vài nét.

Nhìn thấy người tới, cậu hạ thấp người đỡ vào mép giường, mảnh giấy rơi trên mặt đất.

Minh Lâu bước tới, nhặt nó lên.

Trong bức tranh là cây hòe gai bên ngoài cửa sổ, hoa nhỏ màu trắng nở rộ chiếm gần nửa cây.

Một bản phác thảo sơ đồ của phòng bệnh, trên đó đánh dấu một camera giám sát .

Minh Lâu trả lại bức tranh cho A Thành, kéo ghế ngồi xuống, nhìn cậu.

Cửa không đóng. Đã một tháng hai người không nói chuyện riêng với nhau.

A Thành chỉ liếc nhìn Minh Lâu, sau đó thu lại ánh mắt.

Cậu biết Minh Lâu đã đến gặp người ở bên đó. Cậu muốn quan sát anh từng li từng tí, hỏi anh từng chữ, có bị thương hay không, đang cố che giấu điều gì. Cậu muốn nhìn Minh Lâu thêm vài lần nữa, nhưng lại sợ để người khác biết, cậu nhớ anh vô cùng.

Đột nhiên nhớ tới, lúc này phải nói vài câu khách sáo, A Thành nói: "Đây không phải là bệnh..."

"Anh biết, anh chỉ là muốn gặp em, nhưng không tìm được lý do ." Minh Lâu nói.

A Thành không tiếp lời. Ngoài cửa có thuộc hạ, bên trong có người theo dõi, người này lại không che giấu.

Minh Lâu cười: "Không phải nói, lúc nhỏ em ở đây sao?Tại sao trở về lại bị bệnh, trưởng thành rồi ngược lại sợ người lạ?"

Nghe ra điều bất thường. Tim giật thót vài cái, lòng bàn tay đổ mồ hôi, A Thành bình tĩnh lại, nói: "Cận hương tình khiếp*."

(*近乡情怯: một thành ngữ tiếng Trung, nói về cảm xúc phức tạp, không bình tĩnh được khi xa quê đã lâu nay trở về)

Từ những lời của Minh Lâu, A Thành lờ mờ hiểu, quan hệ giữa bọn họ phải được tiết lộ một nửa, để che giấu nửa kia, nhưng cậu cũng không hiểu lắm. Minh Lâu thoáng thấy bàn tay đang nắm chặt của cậu, hỏi: "Em sợ cái gì?"

A Thành chậm rãi buông tay ra, giống như nằm mơ, nói một câu trong lòng: "Em sợ anh đang đợi em, cũng sợ anh không đợi em."

Minh Lâu nghe vậy, mặt không biến sắc, ánh mắt lại rực lên, hỏi:"Làm sao mới không sợ nữa?"

Cái này là cố ý làm khó xử, A Thành chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nói: "Không thích anh nữa vậy sẽ không còn sợ."

"Vậy thì đừng thích nữa." Minh Lâu không chịu buông tha cậu.

A Thành mỉm cười, không trả lời được. Lời yêu thương của ca giống như cực hình.

Lúc này mới nhớ tới, đã lâu không gọi tiếng "Ca".

Minh Lâu bình thản ngồi một lúc, đứng dậy, cầm tờ giấy vẽ trong tay A Thành, A Thành không chịu đưa, cũng không chịu ngẩng đầu, Minh Lâu nhẹ nhàng kéo, cướp lấy bức tranh, gấp lại, bỏ vào túi, bước ra khỏi phòng bệnh.

Cơn sốt cao bắt đầu lúc đêm khuya.

A Thành mơ thấy một trận mưa to, Minh Đài mới ba, bốn tuổi, vừa chạy vừa khóc trong mưa, không tìm thấy ca ca.

Tỉnh dậy, trời lại là đêm, ngoài cửa sổ không có mưa.

Tiếng khóc liên tục của thằng bé vẫn quanh quẩn bên gối. Vết thương cũ trên người lại bắt đầu đau.

A Thành nằm nghiêng một bên, nước mắt trong mơ rơi xuống, có đốt ngón tay của ai đó lướt qua khóe mắt cậu.

Là Minh Lâu, dựa nửa người vào đầu giường, đặt nửa bài thơ sang một bên, cúi đầu nhìn cậu.

A Thành đưa tay lên di chuyển đến bên cạnh Minh Lâu, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay của anh, ngước mắt lên, ánh mắt của Minh Lâu vẫn ở xung quanh cậu, anh móc lấy ngón tay đó, ngón tay đó cũng cong lên, móc lấy ngón tay anh.

Cả hai không nói lời nào, họ quấn lấy nhau một lúc như những đứa trẻ.

A Thành ngửa đầu, hỏi Minh Lâu: "Thế này là được rồi chứ?"

Cậu vẫn chưa hiểu rõ, mối quan hệ của họ trong kế hoạch của Minh Lâu là thế nào.

Minh Lâu nắm cả bàn tay đó, trả lời: "Thế này cũng được."

Bàn tay A Thành cuộn tròn trong lòng bàn tay anh, yên tĩnh như chim non đang ngủ, cơn sốt cao lui dần, đầu ngón tay ẩm ướt, cậu hỏi: "Còn gì nữa không?"

Minh Lâu nở nụ cười: "Em còn muốn gì nữa?"

A Thành ngồi dậy, nghiêng người, nép vào vai Minh Lâu, nhắm mắt lại.

Minh Lâu vòng tay qua người cậu, ôm người vào trong lòng, ghé vào tai cậu thì thầm: "Tham lam".

Khóe môi A Thành cong cong, vừa mới được anh ôm vững vàng đã buồn ngủ không mở mắt nổi.

Minh Lâu để A Thành đánh một giấc nhẹ, sau đó thổi vài hơi vào giữa lông mày, chọc cho cậu tỉnh, bảo cậu ăn chút gì rồi ngủ tiếp.

Lúc này A Thành mới thoáng nhìn thấy bếp cồn trên chiếc bàn nhỏ trong góc đang đun cách thủy hâm nóng một bát cháo.

Minh Lâu mang cháo cho A Thành, nói đồ ăn từ phòng khám đã đưa đến một lần, thấy không vừa miệng, anh tìm một nhân viên nấu ăn nấu một bát cháo.

Gạo trắng nấu với rau xanh. A Thành cầm bát nếm thử một ngụm, chậm rãi nuốt xuống, lại nhấp nửa muỗng, không nhịn được nói: "Nhân viên nấu ăn chỗ các anh đều như thế này?"

Minh Lâu không nói, cầm muỗng nhấm nháp, cuối cùng, vẫn không nói gì.

A Thành lại chuyên tâm nuốt nửa muỗng cháo, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, cậu nói: "Nếu trạm liên lạc không có chuyện gì, em qua đây cùng với anh được không ?"

Minh Lâu cầm lấy bát, đi tới cái bàn nhỏ đặt xuống, tắt bếp cồn, nói: "Em cũng không phải ..." Nhớ tới một từ nhưng không có nói ra, chỉ nói: "Không phải là gì của anh, sao có thể ở cùng anh? "

"Em nấu cơm cho anh, pha trà, pha cà phê." A Thành nói.

"Chỉ nấu ăn, pha trà, pha cà phê thôi là chưa được." Minh Lâu nói

"Còn phải làm gì nữa?"

"Anh nói làm cái gì em cũng đồng ý sao?"

Minh Lâu ngồi xuống bên cạnh A Thành, nắm lấy bàn tay cậu, đặt ngón cái vào lòng bàn tay, vẽ một vòng tròn.

A Thành nghiêng người, nói: "Đồng ý." Đây là đang khiêu khích.

Minh Lâu nhướng mắt, đấu mắt với cậu vài giây, cúi người lại gần, nói: "Anh không nở."

A Thành đỏ mặt. Vấn đề này đành phải đặt sang một bên.

Tới nửa đêm, cơn đau ập đến, người ngất lịm.

Minh Lâu đi tới, sửa sang áo bệnh cho A Thành, chỉnh lại góc chăn.

A Thành chịu đau, nghe Minh Lâu như có như không thú nhận một điều.

Anh nói, trước khi Dự luật số 1076 bị bãi bỏ, tòa nhà của Trạm liên lạc Lương Hà là trạm gác nằm trong vùng kiểm soát hoàn toàn của quân đội, mái hiên và góc tường không thiếu tai mắt, khi em liên lạc với cấp trên thì phải tìm phòng có điều kiện bảo mật tốt. Tốt nhất là một phòng cũ.

Thu thập xong xuôi hết, Minh Lâu hôn lên vành tai của A Thành. "Nói cho anh biết nếu em tìm thấy nó."

Cửa mở rồi đóng lại im lặng, tiếng gió thổi qua. Đêm càng sâu.

Tìm phòng sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ sao?

Đúng rồi, nó là để vụng trộm với tình nhân.

Chẳng trách Minh Lâu muốn vạch trần mối quan hệ này.

A Thành hoảng hốt nghĩ đến, trên tay Minh Lâu quấn một chiếc khăn, hôm trước nhìn thấy cậu cũng không để tâm đến. Anh lại có vết thương mà cậu không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro