Chương 66
Chương 66
Đây không phải vườn địa đàng
Trên mạng thường nói tôi và Giang Lăng là hai ngôi sao của Tinh Mộng, Chu Lận nói không sai, giới giải trí có thể khiến cây khô gặp mùa xuân, cũng có thể làm cho sao rơi trăng tàn.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng hẳn là đóa hoa rẻ tiền tôi đây mới là người héo mòn, chứ không phải bông hoa thanh cao như Giang Lăng.
Đến bây giờ tôi mới biết giới giải trí không phải vườn địa đàng mà là nơi đầy rẫy tội lỗi.
Giang Lăng vốn nên là bông hồng sống ở nơi như vậy, nhưng cậu ấy lại mọc nhầm chỗ mất rồi.
Đây không phải vườn địa đàng, chỉ là một cái vườn rau rẻ mạt.
Sắc đẹp thôi là chưa đủ.
Con người yêu thích những loài hoa xinh đẹp bởi chúng thường xuất hiện ở những nơi không ai có thể chạm đến, ở nơi đó mà nhìn xuống cả thế giới.
Nhưng sẽ không có ai yêu thích nó cả đời, bởi dần dần nó sẽ trở nên lạnh nhạt, còn chẳng bằng nuôi một con chó nghe lời.
Còn Giang Lăng một khi đã động lòng thì không còn là đóa hoa xinh đẹp cao ngạo kia nữa, trong mắt người khác chẳng khác gì một cây cải bắp rẻ tiền.
Cho dù không phải ai cũng yêu thích nó thì nó vẫn còn có ích hơn nhiều so với một bông hoa.
Tôi tưởng rằng Giang Lăng lựa chọn giải nghệ đã là kết quả xấu nhất.
Không ngờ gần đây trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài đăng. Khi Tiểu Trần gửi đến, tôi lập tức sững sờ.
[Giang Lăng: quan hệ bí mật với lãnh đạo Tinh Mộng]
Toàn bộ bài viết vu khống Giang Lăng và những người đứng đầu Tinh Mộng có mối quan hệ bẩn thỉu, dùng những lời lẽ khó nghe mà đến cả tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có người viết ra được những dòng chữ xúc phạm đến như vậy.
Một bài đăng vô căn cứ lại leo lên top 1 hotsearch, cuối cùng lần này Tinh Mộng cũng lo lắng mà cuống lên để đè ép tin tức, nhưng gần như chẳng có tác dụng gì. Độ phổ biến của bài đăng ngày càng tăng lên, dường như chỉ cần có thật nhiều người đọc được thì tin tức này sẽ trở thành sự thật.
[Lần này hình tượng Giang Lăng sụp đổ thật rồi, chẳng trách Tinh Mộng lại nổi như vậy.]
[Loại nghệ sĩ vô đạo đức này mà cũng có thể làm mưa làm gió trong giới giải trí sao, nhà nước quản lý được không?]
[Có thể phong sát những người kinh tởm như vậy được không?]
[Chẳng trách Tinh Mộng nâng đỡ anh ta mười mấy năm, hóa ra là đồ chơi của chung à.]
[Anh của mấy người bị chơi đến hỏng rồi mà fan vẫn ủng hộ sao, đúng là ngày càng không kén chọn.]
[Đúng là con hát làm hại đất nước, ngày nào cũng là mấy cái tin tức về bọn họ, phong sát hết một lượt đi.]
[Bọn họ mà cũng xứng đáng là ngôi sao, những nhà khoa học vĩ đại mới xứng đáng là ngôi sao của chúng ta.]
[Giới này thật loạn.]
Tôi biết quá rõ nơi này, những người này chẳng buồn quan tâm đến sự thật, bọn họ chỉ chạy theo số đông để chửi bới và thỏa mãn bản thân họ mà thôi.
Cuộc sống có quá nhiều mâu thuẫn, giữa giàu và nghèo, nam và nữ, người lớn và giới trẻ, người miền Nam và người phương Bắc, mà truyền thông mạng rất giỏi đẩy những mâu thuẫn này đến đỉnh điểm.
Mà phần thắng luôn thuộc về số đông.
Không có công lý, không có khách quan.
Nên đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để thông cảm với họ, nhưng nghệ sĩ chúng tôi chẳng nhận được sự cảm thông ấy.
Người trong giới khó mà giữ mình trong sạch.
Một vòng lặp luẩn quẩn.
Bất kể tin tức này hướng đến ai, dư luận sẽ tin vào nó, bởi trong mắt họ nơi này là nguồn gốc của mọi tội ác.
Người càng vô tội càng dơ bẩn, người càng dơ bẩn càng ngây thơ.
"Khí hậu giết kẻ yếu đuối, chính phủ diệt kẻ suy đồi."
Những người biến mất khỏi giới giải trí thường là do không được lòng dư luận.*
(Câu gốc: 那娱乐圈消灭的大概就是不甘心被舆论绑架的人。Đoạn này thật sự rất khó hiểu và mình tra kiểu gì cũng không ra :'( nếu ai biết nghĩa thì giúp mình nha)
Đặc biệt lại là dư luận thiếu logic, không suy nghĩ, không đạo lý. Việc họ phát tán những câu chuyện phi lý cũng chẳng phải một, hai lần.
Nhưng tôi không cam lòng, những tưởng đã thuận theo dòng nước, hóa ra tôi vẫn chỉ chịu khuất phục chính bản thân mình mà thôi.
Trong tình thế cấp bách, tôi đăng Weibo.
Tiểu Trần nói đúng, một khi đã liên quan đến tôi, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn.
Chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Nhiệt độ ngay lập tức dâng lên đỉnh điểm, Tiểu Trần gọi điện dặn tôi tuyệt đối không được lên tiếng nữa, nếu để phía chính phủ chú ý đến thì hậu quả khó mà lường trước được.
Tôi không biết phải đấu tranh thế nào nữa.
Cho dù có nổi tiếng đến đâu cũng không chống lại được miệng lưỡi đời người.
Bọn họ vừa thúc giục nghệ sĩ phải lên tiếng, vừa dùng đủ loại lời lẽ để chặn họng chúng tôi.
Mấy ngày trôi qua Giang Lăng vẫn im lặng.
Khi Chu Lận mang hợp đồng giải ước đến, Giang Lăng mang vẻ mặt lạnh lùng ôm Tặc Bảo trong lòng, ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt không muốn chia cho hắn.
"Giang Lăng..."
Tôi khẽ gọi tên cậu, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Chu Lận.
Tôi không ngờ rằng cậu ấy sẽ bình tĩnh đến như vậy. Trong ánh mắt không hiện lên một tia cảm xúc nào, nhìn thấy giấy tờ trong tay Chu Lận, cậu cười lạnh nhạt, "Từ bỏ tôi sao?"
Chu Lận ngây ngốc đứng ở đó nhìn cậu, mấy ngày này Giang Lăng không có khẩu vị ăn uống, mất ngủ liên miên, nhìn là biết cậu gầy đi rất nhiều.
Khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian ở bệnh viện.
"Giang Lăng..." Chu Lận muốn chạm vào mặt cậu, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Giang Lăng ép hạ tay xuống. Hắn nhẹ nhàng nói, "Tôi không từ bỏ em, tôi nhất định sẽ trấn áp dư luận. Em trước hết chấm dứt hợp đồng với Tinh Mộng, ra nước ngoài trốn hai năm, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống tôi sẽ đón em về, được không?"
Cậu cười nhạt nhòa, "Chu Lận, tôi là cái gì chứ?"
Chu Lận nhìn cậu, không hiểu ý trong câu nói.
"Là quả cam thối? Là đồ uống hết hạn? Hay là thằng trai bao Chu Lận anh muốn chơi thì sẽ nhốt trong lồng, chơi chán rồi thì một cước đá ra ngoài?"
Tôi không đành lòng nghe Giang Lăng nói chuyện, một người cao ngạo như cậu ấy sẽ không bao giờ tình nguyện hạ thấp chính mình như vậy.
Chu Lận cau mày nhìn cậu, trên mặt nhuốm vẻ buồn rầu, "Tôi biết em oan ức, em kiên nhẫn thêm một chút, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em..."
Âm thanh của Giang Lăng nghe thật xa xôi, khẽ đến mức không bộc lộ cảm xúc nào, "Bọn họ nói không đúng sao? Tôi không phải là được anh bao dưỡng sao?"
"Em đừng nói để xả giận..." Chu Lận chậm rãi lên tiếng.
"Anh không cần làm gì cả, nơi này vốn không có công bằng..."
Không có công bằng, không có luật pháp, không có tình thương.
Mỉa mai thay, lớp lớp nhân tài lại vĩnh viễn xuất hiện tại nơi này.
Sau khi trút hết tâm tình, Giang Lăng đột nhiên mất bình tĩnh trong giây lát, đôi tay run rẩy nhận lấy hợp đồng.
Tôi biết cậu ấy không thật lòng muốn rời khỏi Tinh Mộng.
Chính là chưa bao giờ ngờ đến sẽ rời khỏi Tinh Mộng theo cách này.
Giang Lăng cầm bút, nhìn hợp đồng rất lâu mới chậm chạp ký tên.
Xong xuôi, cậu ngả người ra sau, "Anh Chu, hợp tác vui vẻ, chúc anh tiền đồ vô lượng."
Chu Lận nhìn hai chữ Giang Lăng nắn nót, sạch sẽ trên giấy, sau đó nhìn Giang Lăng, "Em muốn chia tay với tôi?"
Giang Lăng nhẹ giọng cười nói, "Tôi cũng không xứng để nói hai chữ chia tay, chúng ta chưa từng ở bên nhau, anh quên rồi sao?"
Thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói âm trầm của Chu Lận, "Em đừng nghĩ, cho dù chết em cũng là của Chu Lận tôi."
Giang Lăng cười với Chu Lận, tiếng cười thật nhỏ, "Anh à, là anh đừng nghĩ..."
*Đoạn này Giang Lăng gọi "ca ca"
Rất lâu rồi Giang Lăng mới gọi Chu Lận theo cách thân mật như vậy, nhưng lời nói ra chính là muốn chấm dứt tất cả.
"Giang Lăng," Tôi nghe thấy sự nhẫn nại trong lời Chu Lận, "Là em tiếp cận tôi trước, đừng tưởng chỉ một lời đó là hất tôi đi."
Tôi nghe thấy giọng Giang Lăng khàn đi, dường như đã cố gắng dùng hết sức để nói, trào phúng cười, "Anh cũng thật là một kẻ vô tình đê tiện..."
Người như Giang Lăng sinh ra đã điềm tĩnh, ngay cả khi tức giận cũng không thể hiện qua sắc mặt.
Chu Lận đứng lên cầm theo hợp đồng, nhìn Giang Lăng, "Ở nước ngoài đợi tôi."
Dứt lời liền quay người rời đi.
Giang Lăng nhìn bóng dáng hắn xa dần, đôi mắt đỏ lên, sau đó cúi đầu cười, "Mỗi lần đều tan rã trong không vui, người đi luôn là tớ, mà anh ấy cũng không ôm tớ lấy một cái..."
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhỏ giọng nói, "Đều kết thúc rồi Giang Lăng."
"Nên vậy..." Giang Lăng nhìn tôi, "Chỉ là bây giờ tớ mới nhận ra tớ đã sai rồi."
"Tớ yêu anh ấy nên mới chấp nhận mối quan hệ nửa vời* này, mà tớ biết rõ, anh ấy là một người vô tâm..."
*Quân tử chi giao: tình bạn giữa những người quân tử không cần ngọt ngào mà vẫn chân thành, không toan tính, không xu nịnh nhưng vẫn trân trọng lẫn nhau.
Cậu ấy lặng lẽ ngồi trên thảm, giọng điệu bình tĩnh như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một trò đùa quấy rầy sự yên bình của cậu.
Tôi chậm rãi đóng cửa lại, đang định nói chuyện thì nghe thấy Giang Lăng lên tiếng, "A Dao, tớ thấy hơi lạnh."
Tôi ngồi xuống cạnh Giang Lăng, gió lùa vào qua cửa sổ rõ ràng là hơi nóng, tôi khoác một tấm chăn mỏng lên người Giang Lăng, nhẹ giọng nói, "Còn lạnh không?"
Cậu không nói gì nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi ngồi bên cạnh luống cuống tay chân, không biết nên làm gì, không biết phải giúp cậu ấy như thế nào.
"Mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ cần cậu không để ý tới những lời đồn đại đó nữa."
Cậu cười, "A Dao, cậu cũng lấy câu này để dỗ tớ sao."
Lòng tôi đau xót, không biết phải nói gì để an ủi cậu ấy.
Điện thoại của Giang Lăng đột nhiên vang lên, dạo này có quá nhiều người gọi cho Giang Lăng, cậu gần như không bắt máy.
Tôi ngước mắt nhìn cậu, "Là dì, có nghe không?"
Cậu ngẩn người, gật đầu. Tôi đặt điện thoại trước mặt cậu, chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy âm thanh trong điện thoại.
"Giang Lăng." Giọng của dì có chút nghẹn ngào, "Rốt cuộc trên tin tức đang xảy ra chuyện gì?"
Giang Lăng im lặng một chút mới chậm rãi đáp lại, "Mẹ đừng xem những tin đó..."
"Không phải sự thật đúng không?"
Ánh mắt Giang Lăng dại ra, trong chốc lát không lên tiếng.
"Giang Lăng! Có phải thế không?"
Tôi nhìn ánh mắt Giang Lăng tối dần.
Tôi cau mày nhìn cậu.
"Con nói cho mẹ biết! Giang Lăng!"
Giang Lăng cắn môi, sau đó lại thả ra, mãi đến khi đôi môi không còn trắng bệch nữa, "Phải..."
Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc, "Sao con có thể làm ra loại chuyện suy đồi đạo đức như thế? Con xứng với công sức nhiều năm cha mẹ dạy dỗ con sao? Cha con là thầy giáo, bây giờ con bảo ông ấy mặt mũi đâu mà đi gặp mọi người? Con có xứng đáng làm con không hả?!"
Giang Lăng cắn môi dưới, vùi mặt vào lòng bàn tay, chậm rãi nức nở.
Tôi vội vàng lấy điện thoại, "Dì, sự thật không phải như trên mạng nói đâu, đợi mấy ngày nữa Giang Lăng sẽ giải thích trực tiếp với dì."
Cúp điện thoại, tôi buồn bã nhìn Giang Lăng: "Sao cậu lại nói mình như vậy... Không phải cậu đang tự hạ thấp chính mình sao?"
Giang Lăng khóc rất lâu mới chậm chạp ngẩng đầu lên, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng môi dưới đã bị cậu cắn đến chảy máu.
Hai mắt tôi đỏ lên, nước mắt theo gò má rơi xuống tay Giang Lăng.
"Cậu về đi A Dao... Tớ muốn ở một mình một lát..."
Ra khỏi nhà Giang Lăng, tôi nhìn thấy mây đen che kín bầu trời, ảm đạm vô hồn.
Ngày mai có thể sẽ đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro