Chương 6 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 6:

Khi thấy Lâm Sương Bách xuất hiện ở cục, Thẩm Tàng Trạch lập tức ra lệnh cho người đưa chủ nhà - người đã đợi trong phòng chờ một lúc - vào phòng thẩm vấn.

So với ngày hôm qua thì hôm nay Lâm Sương Bách ăn mặc chỉnh tề hơn, hắn khoác trên người một bộ vest, gương mặt nghiêm túc được tôn lên bởi cặp kính gọng vàng.

Thẩm Tàng Trạch đập tập tài liệu trong tay vào người Trần Lực Cần đứng bên cạnh, anh cau mày sải bước về phía Lâm Sương Bách, còn chưa đến gần đã lớn tiếng nói: "Ai cho cậu đến đây?! Tôi đang bận tối mặt tối mũi, không có thời gian tiếp cậu. Mặc kệ cậu có vấn đề gì, đi về ngay cho tôi!"

Đối mặt với sự khó chịu không chút che giấu của Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách vẫn điềm nhiên nhìn anh. Mãi cho đến khi anh tiến đến gần, hắn mới bình tĩnh đáp: "Sáng sớm nay tôi nhận được điện thoại từ cục trưởng Thái, ông ấy yêu cầu tôi lập tức đến cục để tham gia điều tra vụ án xảy ra tối qua."

"..." Thẩm Tàng Trạch sững người lại, dường như anh không ngờ cục trưởng Thái lại ra quyết định nhanh như vậy, trực tiếp để chuyên gia tâm lý từ nước ngoài tham gia điều tra vụ án này. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã suy tính đủ điều, sau đó anh chống nạnh, lạnh giọng nói: "Tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào cả, không thể chỉ dựa vào lời nói của cậu mà chấp nhận cho cậu tham gia điều tra."

Vừa dứt lời, từ phía khu vực làm việc, Hoàng Chính Khải đã đẩy cửa xông vào lớn tiếng thông báo: "Đội trưởng! Vừa nhận được chỉ thị từ cục trưởng! Người tên Lâm gì đó phải tham gia điều tra vụ án này!"

Thẩm Tàng Trạch: "..."

Nhìn gương mặt sa sầm của anh, Lâm Sương Bách khẽ nhếch môi, lễ độ hỏi: "Vậy bây giờ, tôi có thể ở lại rồi chứ?"

"Hừ, cục trưởng Thái đã lên tiếng, tôi còn có thể đuổi cậu đi chắc?" Thẩm Tàng Trạch nghiến răng nói với hắn. Nếu có thể, anh thật sự muốn tống cái tên tự xưng là chuyên gia tâm lý học này ra khỏi cửa ngay lập tức, nhưng cấp trên đã ra lệnh, dù có không muốn thì cũng phải chấp nhận. Thẩm Tàng Trạch cắn răng cố gắng kiềm chế, anh nhìn người đàn ông cao hơn mình vài phân, hạ giọng cảnh cáo: "Cậu có thể tham gia điều tra, nhưng tôi không muốn cậu làm bất cứ chuyện dư thừa nào cản trở quá trình phá án. Càng không muốn thấy cậu ỷ vào việc được cục trưởng Thái mời về mà tùy tiện chỉ trích cách làm việc của chúng tôi!"

Sau lớp kính mỏng, ánh mắt đen láy của Lâm Sương Bách bình thản không gợn sóng. Hắn nhìn thẳng vào Thẩm Tàng Trạch, vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Nếu đội trưởng Thẩm vì chuyện tối qua mà sinh lòng ác cảm với tôi, tôi rất sẵn lòng xin lỗi vì hành động thất lễ ấy."

Thẩm Tàng Trạch không nói gì, sắc mặt khó coi vẫn không hề thay đổi. Một lúc sau, anh mới xoay người, mạnh mẽ vỗ tay một cái, hướng về phía các cảnh sát đang bận rộn trong văn phòng, lớn tiếng tuyên bố: "Nghe cho rõ! Người phía sau tôi là cố vấn hình sự mới đến, Lâm Sương Bách, giáo sư tâm lý học được cấp trên đặc biệt mời từ nước ngoài về. Bắt đầu từ bây giờ, cậu ta sẽ tham gia điều tra vụ án này! Tôi mong các cậu dốc hết sức lực, trong thời gian ngắn nhất bắt được hung thủ, đừng để cố vấn hình sự của chúng ta chê cười!"

Anh vừa nói xong, cả văn phòng thoáng im lặng vài giây, sau đó lập tức bùng nổ cơn bàn tán.

Một lời tuyên bố không chút nể nang, ngay cả kẻ ngốc cũng nghe ra ẩn ý mỉa mai trong đó. Lâm Sương Bách không hề bất ngờ trước thái độ cũng như cách làm của Thẩm Tàng Trạch. Trước khi đến đây, hắn đã biết mình sẽ không phải là một sự hiện diện được chào đón trong đội hình sự này.

Ánh mắt hắn lướt qua từng người một, sau đó cất giọng nói: "Xin chào mọi người, tôi là Lâm Sương Bách. Mong mọi người yên tâm, tôi sẽ không tự ý hành động, càng không gây cản trở quá trình điều tra."

Đúng lúc này, Vương Tiểu Nham chạy vào văn phòng hô to: "Báo cáo đội trưởng Thẩm! Em đã mời anh Lư đến phòng thẩm vấn!"

Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến bầu không khí căng thẳng trong phòng tạm thời lắng xuống. Tất cả cảnh sát lập tức cúi đầu tiếp tục làm việc, không ai thèm để ý đến Lâm Sương Bách nữa.

Thẩm Tàng Trạch trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nham, khiến cậu toát mồ hôi lạnh rồi mới ra lệnh: "Tìm chỗ ngồi cho giáo sư Lâm."

Vương Tiểu Nham ngẩn người ra, lúc này cậu mới chú ý đến người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh đội trưởng Thẩm, cẩn thận hỏi: "Anh ta là ai vậy ạ? Liên quan đến vụ án à?"

Thẩm Tàng Trạch nhịn cơn giận muốn tát cậu một cái, anh nghiến răng nói: "Cố vấn hình sự mới, Lâm Sương Bách!"

"Hả?" Vương Tiểu Nham trợn tròn mắt, nhìn bộ vest phẳng phiu và phong thái nhã nhặn của Lâm Sương Bách, ngập ngừng nói: "Không phải người nước ngoài sao?"

...Không thể chịu nổi nữa.

Cố gắng kìm lại cơn điên muốn đánh người của mình, gân xanh trên trán Thẩm Tàng Trạch giật giật, anh gầm lên: "Cậu lắm lời quá nhỉ, có cần tôi tìm chỗ ngồi cho cậu luôn không?!"

Vương Tiểu Nham bị quát đến mức giật bắn mình, vội vã quay người đi tìm chỗ trống. Nhưng chưa kịp bước đi là đã bị Lâm Sương Bách cản lại.

"Chờ một chút." Hắn gọi cậu, sau đó nhìn sang Thẩm Tàng Trạch, thản nhiên nói: "Đội trưởng Thẩm, tôi vừa mới đến, chưa kịp nắm rõ vụ án. Không biết anh có thể cung cấp tài liệu vụ án cho tôi xem qua trước không?"

"Rất tiếc." Thẩm Tàng Trạch quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng đáp: "Vụ án mới xảy ra tối qua, báo cáo khám nghiệm tử thi chưa có, chúng tôi cũng chỉ vừa bắt đầu điều tra, hiện tại chẳng có tài liệu gì để đưa cho cậu cả."

Sớm đoán được câu trả lời của anh, Lâm Sương Bách khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp: "Nếu vậy, không biết tôi có thể vào phòng giám sát để theo dõi cuộc thẩm vấn anh Lư không? Như vậy sẽ giúp tôi nắm bắt tình hình nhanh hơn."

Gân xanh trên trán Thẩm Tàng Trạch càng giật dữ dội hơn. Vốn định đẩy hắn sang một bên để hắn tự xoay sở, giờ thì bị hắn chặn đường mất rồi. Chỉ là nghe thẩm vấn chứ không trực tiếp tham gia, nếu từ chối, lỡ đâu tên này mách lẻo với cục trưởng Thái thì anh cũng khó ăn nói.

"Đúng là giáo sư, chẳng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào." Anh lạnh lùng cười khẩy, chế nhạo: "Đã là cố vấn, đương nhiên có quyền theo dõi. Tôi không ngăn cản cậu. Nhưng mà giáo sư Lâm, đây là đội hình sự chứ không phải sàn diễn thời trang. Cậu không cần ăn mặc lòe loẹt như vậy đâu, mà ánh mắt cậu sắc bén thế kia, cũng chẳng cần đến cặp kính kia mới nhìn rõ đâu nhỉ?"

Lâm Sương Bách nghiêng người nhường đường cho Thẩm Tàng Trạch, bình tĩnh nói: "Đội trưởng Thẩm hiểu lầm rồi, tôi có thói quen mặc đồ công sở khi đi làm, hơn nữa, kính của tôi thật sự có độ, không phải chỉ để làm màu."

Lười đôi co với hắn, Thẩm Tàng Trạch nhận lấy tập hồ sơ và bút do Vương Tiểu Nham đưa tới để ghi chép, sau đó ra hiệu cho cậu dẫn Lâm Sương Bách đến phòng giám sát, còn mình thì bước vào phòng thẩm vấn.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Khu vực làm việc của đội hình sự được chia phòng rõ ràng theo từng chức năng. Ngoài phòng giám sát với nhiều màn hình theo dõi trực tiếp tình hình ở tất cả các phòng, còn có phòng chờ, phòng thẩm vấn, phòng tra hỏi và phòng y tế.

Phòng thẩm vấn được sử dụng khi điều tra viên lấy lời khai của nhân chứng, bị hại hoặc những người có liên quan đến vụ án. Trong khi đó, phòng tra hỏi dành riêng cho việc thẩm vấn nghi phạm và bị cáo, được trang bị camera giám sát đa góc độ. Còn phòng y tế là nơi tiến hành sơ cứu hoặc kiểm tra sức khỏe cho nghi phạm trong trường hợp họ cảm thấy không khỏe trong quá trình thẩm vấn. Dù đối tượng là nghi phạm, cảnh sát vẫn phải đảm bảo an toàn thân thể cũng như quyền lợi hợp pháp của họ.

Thẩm Tàng Trạch đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, vẻ mặt anh đã dịu đi đôi phần. Anh nhìn người đàn ông ngồi xe lăn trước bàn thẩm vấn cùng hộ lý đứng phía sau, anh không vội tiến lại ngồi xuống mà đứng ngay cửa, bình tĩnh nói: "Anh Lư, rất xin lỗi, nguyên tắc khi lấy lời khai yêu cầu không có người không liên quan ở trong phòng. Không biết anh có thể để hộ lý của mình ra ngoài chờ không? Anh có thể yên tâm, chúng tôi đã liên kết với bệnh viện gần nhất, nếu trong quá trình thẩm vấn có bất kỳ vấn đề khẩn cấp nào xảy ra, xe cấp cứu và bác sĩ sẽ có mặt trong vòng mười phút để đảm bảo an toàn cho anh."

Người đàn ông ngồi xe lăn trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn lốm đốm bạc, khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ vẻ bệnh tật, vóc dáng cũng rất gầy gò. Dù đang là mùa hè nhưng hắn ta vẫn mặc một cái áo dày, hai tay đặt trên tay vịn xe lăn, lưng hơi còng, cổ hơi cụp xuống. Có lẽ vì cả đêm chạy đi chạy lại rồi phải đợi lâu nên đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, thần sắc cũng như tâm trạng đều không tốt.

Ban đầu, hắn ta vẫn cúi đầu ngồi yên trước bàn thẩm vấn, mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa mới chậm rãi ngẩng lên. Nghe Thẩm Tàng Trạch yêu cầu hộ lý rời đi, hắn ta cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ thờ ơ vẫy tay hai cái, giọng yếu ớt nói: "Không nghe cảnh sát nói gì à? Ra ngoài chờ đi."

Người hộ lý đứng sau hắn ta lập tức nhìn sang Thẩm Tàng Trạch, tuy biết rằng ông chủ của mình chẳng còn hơi sức nhưng vẫn hơi khom người, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi ra ngoài trước đây." Sau đó, người hộ lý nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn.

Cửa đóng lại, Thẩm Tàng Trạch bước đến bàn kéo ghế ngồi xuống, anh nói với người đàn ông trước mặt: "Để anh phải đợi lâu như vậy, thật sự xin lỗi. Cũng cảm ơn anh dù sức khỏe không tốt vẫn phối hợp đến cục cảnh sát lấy lời khai. Hiện tại tôi chỉ muốn hỏi một số vấn đề sơ bộ để chúng tôi có cơ sở điều tra sâu hơn. Chúng tôi không coi anh là nghi phạm hay hung thủ, mong anh cứ thoải mái, tránh quá căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Thi thể đã được tìm thấy, tôi là chủ nhà, chẳng lẽ còn có thể từ chối điều tra?" Người đàn ông trông thì tiều tụy nhưng giọng nói lại không hề khách sáo, thậm chí còn đầy tức giận: "Tôi còn chưa biết ngôi nhà của mình bị cháy thành cái dạng gì, tự dưng bị thông báo có xác chết bên trong, sau đó bị gọi đến cục cảnh sát lấy lời khai, thật đúng là nực cười!"

Hắn ta nhếch môi, lạnh giọng hỏi: "Giờ tôi cần báo cáo thông tin cá nhân nữa à? Tôi tên Lư Chí Châu, ba mươi sáu tuổi, ba năm trước bị tai nạn xe dẫn đến liệt nửa người, từng kết hôn hai lần, hiện tại đang độc thân."

Thẩm Tàng Trạch đặt tập hồ sơ lên bàn nghiêm túc ghi chép, sau đó hỏi: "Nghe anh nói vậy, có nghĩa là trước đây anh không hề biết có một thi thể giấu trong nhà mình?"

"Ồ? Cậu vừa nói cái gì? Cậu có biết mình đang nói tiếng người không?" Lư Chí Châu lập tức vỗ mạnh lên bàn, hắn ta giận dữ phản bác: "Không phải cậu đã sớm coi tôi là tội phạm rồi sao?! Ba năm trước tôi mua lại căn nhà đó từ tay người khác, còn chưa kịp sửa sang lại đã gặp tai nạn, rồi còn bị phong tỏa vì dịch bệnh. Cậu nói thử xem, tôi làm sao mà tiên đoán trước được nhà mình có xác chết?! Nếu tôi biết trong đó có xác người, tôi có thể không báo cảnh sát chắc?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro