Chương 7:
Do sức khỏe yếu, lực vỗ bàn của Lư Chí Châu không mạnh, âm thanh phát ra cũng không lớn, ngay cả giọng nói của hắn ta cũng không lớn hơn giọng nói bình thường là bao. Sau khi nói xong, sắc mặt hắn ta càng thêm tái nhợt, thở dồn dập như sắp hụt hơi.
Đối mặt với một Lư Chí Châu ngay từ đầu đã nổi nóng, Thẩm Tàng Trạch vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, anh nhẹ giọng nói: "Anh Lư, vì sức khỏe của anh, tôi khuyên anh nên giữ bình tĩnh, tránh kích động quá mức. Tôi mời anh đến cục cảnh sát và đặt ra những câu hỏi này chỉ là để lấy lời khai theo quy trình, hoàn toàn không có ý nghi ngờ hay xem anh là tội phạm."
Vẻ giận dữ trên mặt Lư Chí Châu không hề giảm bớt, hắn ta nhìn chằm chằm Thẩm Tàng Trạch, không hề tỏ ra e dè chỉ vì đối phương là cảnh sát.
Thẩm Tàng Trạch cũng không né tránh ánh mắt của hắn ta. Anh đan hai tay lại, giữ giọng bình thản: "Anh Lư, lấy lời khai không phải là cưỡng chế, nếu tôi có chỗ nào diễn đạt không đúng, mong anh thông cảm. Tiếp theo, tôi cần hỏi thêm một số thông tin liên quan, hy vọng anh có thể trả lời càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể thu thập đủ dữ liệu, nhanh chóng phá án."
Lư Chí Châu cười lạnh một tiếng: "Được thôi, muốn hỏi gì cứ hỏi. Nhưng nếu sau này các cậu còn gọi tôi đến đây vì mấy chuyện vớ vẩn này, tôi nhất định sẽ kiện các cậu vì năng lực kém, phá án không ra hồn!"
Thẩm Tàng Trạch nhấc bút lên điềm nhiên nói: "Xin hỏi anh Lư, anh mua căn nhà này từ chủ cũ thông qua công ty môi giới bất động sản đúng không?"
"Tất nhiên."
"Vậy có nghĩa là anh không quen biết chủ cũ?"
"Chỉ gặp lúc ký hợp đồng và làm thủ tục. Nếu cậu cần hợp đồng mua bán, giấy tờ sang tên hay sổ đỏ thì tôi có mang theo đây, các cậu tự kiểm tra đi, đừng hỏi tôi làm gì." Nói xong, Lư Chí Châu lấy từ cái túi treo trên tay vịn xe lăn ra một phong bì hồ sơ, vung tay ném thẳng đến trước mặt Thẩm Tàng Trạch.
Thẩm Tàng Trạch không vội mở ra, chỉ đặt nó sang một bên, anh nói: "Được rồi, trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ xác minh lại những giấy tờ này. Anh Lư có còn giữ liên lạc với chủ cũ không?"
Lư Chí Châu lộ vẻ chế giễu, nhìn Thẩm Tàng Trạch như đang nhìn một kẻ ngốc, sau đó vỗ vỗ lên đôi chân hoàn toàn không còn cảm giác của mình, hắn ta cười khẩy: "Chủ cũ là con gái nhà giàu xinh đẹp, tôi thành ra thế này rồi, còn giữ liên lạc làm gì? Cậu nghĩ một cô chiêu có mọi thứ trong tay sẽ để mắt đến một kẻ tàn phế như tôi sao?!"
"Hiểu rồi." Thẩm Tàng Trạch dường như đã quá quen với thái độ xấu của hắn ta, anh chỉ ghi lại thông tin rồi tiếp tục hỏi: "Anh Lư bắt đầu sửa sang lại căn nhà này từ khi nào?"
"Chính các cậu không tự đi điều tra được à?! Dù tôi có trả lời thì các cậu cũng phải xác minh lại đúng không? Sao không tự tìm mà cứ phải hỏi tôi hoài vậy?!" Rõ ràng là Lư Chí Châu đã rất mất kiên nhẫn với những câu hỏi này: "Đừng lãng phí thời gian nữa, hỏi cái gì có ích đi!"
Thẩm Tàng Trạch dừng lại vài giây, đầu bút chạm nhẹ lên trang giấy mấy lần rồi hỏi tiếp: "Vậy xin hỏi, anh sửa sang căn nhà này là để cho thuê hay để ở?"
"Tất nhiên là để ở! Cậu cũng thấy tình trạng của tôi rồi đấy, trước đây tôi sống ở ngoại thành là do bác sĩ bảo cần phải tĩnh dưỡng. Nhưng giờ thế này rồi, tĩnh dưỡng hay không cũng chẳng khác gì nhau, hơn nữa, ở xa quá đi trung tâm phục hồi chức năng cũng bất tiện. Nếu không vì cái đại dịch chết tiệt đó, tôi đã sớm sửa xong và dọn vào ở rồi." Lư Chí Châu nói với giọng đầy chua chát về tình trạng khuyết tật của bản thân, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Thẩm Tàng Trạch hỏi: "Các cậu nói có xác chết trong nhà tôi, vậy xác chết đó được giấu ở đâu? Tôi đã đến xem nhà trước khi mua, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì cả. Giờ thì nào là hỏa hoạn, nào là xác chết, tôi còn giữ căn nhà này làm gì nữa? Sau này muốn bán cũng lỗ vốn!"
Ngòi bút đang lướt trên trang giấy chợt dừng lại, Thẩm Tàng Trạch ngẩng lên nhìn Lư Chí Châu, anh nhìn hắn ta một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: "Xin lỗi anh Lư, vụ án đã bước vào giai đoạn điều tra, dù anh là chủ nhà, tôi cũng không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết. Đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, tôi tin rằng với tư cách là một công dân tốt, anh cũng không muốn biết quá cụ thể về cách thức cũng như vị trí phát hiện thi thể."
Lư Chí Châu lộ rõ vẻ bực bội, hắn ta lại nói: "Vậy bao giờ các cậu mới bắt được hung thủ? Khi nào tôi mới có thể xem tình trạng căn nhà của mình? Tôi phải biết rõ nó bị phá thành cái dạng gì rồi mới báo bảo hiểm được chứ!"
Đậy nắp bút lại, Thẩm Tàng Trạch cầm tập hồ sơ cùng phong bì tài liệu lên, anh đứng dậy nói với Lư Chí Châu: "Vì sự an toàn của người dân, cảnh sát chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để phá án trong thời gian ngắn nhất và bắt được hung thủ. Còn về vấn đề bảo hiểm, e rằng anh cần liên hệ với chuyên gia trong lĩnh vực này, cảnh sát chúng tôi không có trách nhiệm giải quyết chuyện đó. Cảm ơn anh đã phối hợp, hiện tại tôi không còn câu hỏi nào nữa. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đối chiếu thông tin cũng như tài liệu mà anh cung cấp, không loại trừ khả năng sau này sẽ cần anh đến hỗ trợ điều tra thêm. Về điều này, mong anh thông cảm."
Nói xong, Thẩm Tàng Trạch không đợi Lư Chí Châu trả lời mà trực tiếp xoay người đi đến cửa, anh mở cửa rồi dặn dò Vương Tiểu Nham đang đứng gác bên ngoài: "Tôi hỏi xong rồi, cậu đưa anh Lư đi làm thủ tục rồi tiễn anh ấy về."
"Rõ, đội trưởng Thẩm." Vương Tiểu Nham không phải lần đầu làm cảnh sát hình sự dưới trướng Thẩm Tàng Trạch, nhìn vẻ mặt đội trưởng khi mở cửa là biết ngay tâm trạng người này đang cực kỳ khó chịu. Vì thế, cậu tuyệt đối không dám hó hé nhiều lời, chỉ im lặng tránh sang một bên, nhìn theo bóng lưng Thẩm Tàng Trạch sải bước rời khỏi hành lang, sau đó mới quay lại phòng thẩm vấn cùng nhân viên y tế đưa Lư Chí Châu đi làm thủ tục.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Thẩm Tàng Trạch trực tiếp trở về khu vực làm việc chung của đội hình sự, anh đưa túi tài liệu của Lư Chí Châu cho cấp dưới kiểm tra, đồng thời bảo Hoàng Chính Khải điều tra thông tin về công ty môi giới bất động sản cũng như lý lịch của chủ cũ căn nhà.
Sau khi sắp xếp xong những việc này cũng như chuẩn bị sang chỗ pháp y xem tiến triển giám định tử thi, thì Vương Tiểu Nham đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục tiễn Lư Chí Châu về, cậu chạy vội vào báo cáo.
"Đội trưởng Thẩm!" Cậu ta chạy một mạch đến trước mặt Thẩm Tàng Trạch, cậu đứng nghiêm lại rồi cao giọng báo cáo những gì đã nghe được từ nhân viên y tế khi đứng ngoài phòng thẩm vấn: "Em có hỏi người chăm sóc anh ta. Sau khi bị tai nạn giao thông, Lư Chí Châu đã nằm viện một thời gian rất dài. Trong thời gian dịch bệnh, anh ta từng có kết quả dương tính với virus và bị đưa vào bệnh viện dã chiến. Dù may mắn qua khỏi nhưng sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, Lư Chí Châu tiếp tục ở lại trung tâm phục hồi chức năng, chỉ mới xuất viện cách đây một năm rưỡi, sau đó chuyển đến ngoại ô sinh sống. anh ta là người rất khó tính, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, tính khí cực kỳ tệ. Sau khi chuyển ra ngoại ô, anh ta đã thay đổi không biết bao nhiêu người chăm sóc, cơ bản là ai làm cho anh ta cũng đều bị đuổi đi, không có ai chịu nổi cơn thịnh nộ bất thình lình của anh ta quá ba tháng."
Thẩm Tàng Trạch lặng lẽ nhìn chằm chằm cấp dưới, sắc mặt anh trầm xuống: "Ngoài những điều đó ra, cậu còn tìm hiểu được tin tức gì hữu ích không?"
Vương Tiểu Nham nghệt ra, cậu lắp bắp nói: "Đội trưởng Thẩm, chẳng lẽ... mấy chuyện đó không phải là... tin tức hữu ích sao?"
"Hằng ngày anh ta ở nhà làm gì? Có lịch trình cố định hay không? Công việc hoặc nguồn thu nhập là gì? Thường xuyên giao du với những ai? Những điều này cậu có hỏi không? Nếu đã hỏi thì cậu đã xác minh chưa?" Một loạt câu hỏi của Thẩm Tàng Trạch đổ xuống khiến Vương Tiểu Nham nghẹn lời, mồ hôi trên trán túa ra. Đến lúc thấy cậu ta á khẩu không trả lời nổi, Thẩm Tàng Trạch mới lạnh giọng tiếp tục: "Vương Tiểu Nham, thực tập sinh thì cũng đâu phải ngày đầu làm cảnh sát hình sự. Nếu ngay cả mấy điều cơ bản này mà tôi cũng phải dạy cậu từ đầu, vậy thì tôi khuyên cậu nên sớm nộp đơn xin chuyển đội đi. Bằng không, tôi nhất định không cho cậu qua nổi kỳ thực tập."
Dù biết chẳng thể mong đội trưởng nương tay với mình, nhưng Vương Tiểu Nham vẫn không ngờ bản thân lại bị dạy dỗ một trận tơi bời như vậy. Dưới ánh mắt đầy đồng tình của mấy vị tiền bối xung quanh, bả vai cậu chùng xuống, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi với Thẩm Tàng Trạch rồi lập tức đi kiểm tra lại những vấn đề vừa bị chỉ ra.
"Đội trưởng Thẩm, dù gì Tiểu Nham cũng là tân binh. Cậu cứ nghiêm khắc với cậu ta mãi như vậy, không sợ dọa cậu ta bỏ chạy à?" Hoàng Chính Khải đứng bên cạnh lên tiếng: "Đội hình sự vốn đã thiếu người, nếu đội trưởng cứ đả kích thế này hoài thì sau này ai còn dám vào nữa?"
"Đội hình sự đối mặt với toàn lũ tội phạm, đã quyết định vào đây thì phải chuẩn bị tinh thần. Đừng mong tôi nuông chiều các cậu như con cưng, ai yếu đuối thì có thể xách vali về chỗ cũ đi." Ngay từ giây phút bước ra khỏi phòng thẩm vấn, sắc mặt ôn hòa của Thẩm Tàng Trạch đã hoàn toàn biến mất. Dù có gương mặt dễ nhìn nhưng phần lớn thời gian anh lại luôn làm việc với thái độ lạnh lùng, nghiêm khắc, khiến những người không hiểu rõ về anh chẳng ai dám thở mạnh trước mặt anh.
"Xem ra đội trưởng Thẩm đối xử với tất cả tân binh trong đội hình sự đều công bằng như nhau, sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà nhắm vào một người nào đó."
Một giọng nói khiến anh cảm thấy bực bội nhất trong hai ngày qua đột nhiên vang lên.
Thẩm Tàng Trạch xoay người lại, anh nhìn thấy Lâm Sương Bách không biết đã quay về khu vực làm việc từ khi nào.
"Ý giáo sư Lâm là đang nghi ngờ tôi, đội trưởng đội hình sự sao?" Đôi mắt Thẩm Tàng Trạch lạnh lùng nhìn Lâm Sương Bách, anh hờ hững nói: "Nếu giáo sư đã nghe toàn bộ quá trình thẩm vấn trong phòng giám sát, vậy sao không chia sẻ ý kiến của mình luôn nhỉ?"
Lâm Sương Bách đứng cạnh một cái bàn làm việc trống, tỏ vẻ không hề để ý đến ánh mắt như mũi tên sắc bén của Thẩm Tàng Trạch. Hắn cúi đầu đặt chiếc máy tính bảng trong tay lên bàn, chậm rãi nói: "Đội trưởng Thẩm khách sáo rồi. Tôi chẳng qua chỉ là người được mời tham gia điều tra. Nhưng vì còn chưa quen thuộc với các quy tắc ở đây nên trước khi hiểu rõ, tôi nghĩ mình không nên nói hay làm điều gì dư thừa để tránh ảnh hưởng đến công việc của các vị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro