Chương 100: Quả báo
Trì Tích Đình quay sang nhìn Thẩm Chi Triết đứng bên cạnh.
Thẩm Chi Triết cũng không ngờ được tình huống này, sững sờ một chút rồi vội vàng chào: "Chào ngài Chử."
Cũng không biết là đang chào cháu hay chào ông.
Chử Nghiêu Niên không quan tâm lắm, gật đầu với Thẩm Chi Triết rồi nhìn sang phía Trì Tích Đình, nhanh chóng đánh giá một vòng rồi mỉm cười: "Chào Tích Đình, lâu rồi không gặp nhỉ."
Trì Tích Đình lén lút trao đổi ánh mắt với Chử Duật đứng bên cạnh, thấy Chử Duật bình tĩnh gật đầu với mình thì mới dám nhìn thẳng Chử Nghiêu Niên, ngoan ngoãn trả lời người lớn: "Vâng ạ, thưa ông nội."
Thẩm Chi Triết nghe Trì Tích Đình xưng hô như vậy với Chử Nghiêu Niên thì khá ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ lại thì cảm thấy cũng không có gì không phù hợp, đành phải đứng im thin thít lắng nghe.
"Hình như gầy đi nhiều rồi đấy." Chử Nghiêu Niên nhíu mày, liếc một cái đã nhận ra Trì Tích Đình gầy hẳn đi, quay sang lắc đầu với Chử Duật bên cạnh rồi lại nói tiếp: "Trông chẳng có tí sức sống nào cả."
Trì Tích Đình mỉm cười trả lời rất tự nhiên, không hề lúng túng chút nào: "Khoảng thời gian trước con hơi chán ăn, bây giờ đỡ nhiều rồi ạ."
Chử Nghiêu Niên nghe vậy mới gật đầu, vì đang ở trong tòa nhà tập đoàn Chử nên không tiện nói thẳng về mối quan hệ của Trì Tích Đình và Chử Duật, chỉ bóng gió một câu:
"Làm gì có chuyện theo đuổi được rồi thì bỏ bê người ta như thế, phải quan tâm chăm sóc đi chứ." Chử Nghiêu Niên xoay người chuẩn bị đi, buông một câu không lớn không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai mấy người có mặt tại đây.
Người bị chỉ trích: "......"
Trì Tích Đình liếc Chử Duật một cái, không nhịn được mà cúi đầu cong khóe môi.
Thẩm Chi Triết đặt tay lên cửa, lúc thì nhìn Chử Duật, lúc lại nhìn Trì Tích Đình, lẳng lặng siết chặt tay nắm cửa, môi giật giật không thôi.
Cứ phải tình tứ mùi mẫn ngay trước cửa phòng tôi mới được à?
Tôi là background cho mấy người chắc?
Chử Nghiêu Niên quay lưng bước đi, nói với theo: "Được rồi, lên trên thôi."
Trì Tích Đình nghe vậy thì ngơ ngác nhìn Chử Duật, chẳng hiểu sao hai người này định lên tầng 35 mà lại ghé qua bộ phận Marketing làm gì.
Chử Duật nhẹ nhàng hất cằm về phía Chử Nghiêu Niên, nói: "Em cũng đi cùng."
Trì Tích Đình ngây người, chỉ vào mình: "Em á?"
"Ừ."
"Em đi làm gì ?" Trì Tích Đình càng khó hiểu hơn, nhưng lại bị Chử Duật đẩy nhẹ nên đành phải bước về phía trước hai bước.
Chử Duật nói ngắn gọn: "Đi xử lý Đổng Phương Thành."
"Là sao?" Trì Tích Đình nheo nheo mắt, nghiêm túc hỏi, "Mọi người quyết định ra tay xử lý ông ta rồi à?"
Cửa thang máy mở ra.
Chử Nghiêu Niên vào trước rồi đợi Chử Duật và Trì Tích Đình đi vào.
Đây là thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao, bên trong chỉ có ba người.
Chử Duật nghe vậy thì nghiêng đầu liếc nhìn Trì Tích Đình, bình tĩnh vạch trần câu nói: "Đây là truyện đấu đá thương trường, không phải phim kinh dị."
Trì Tích Đình không nhịn được mà cười khúc khích thành tiếng.
Chử Duật cũng cong cong khóe môi.
"Phim kinh dị gì?" Chử Nghiêu Niên không nghe được đoạn trước, chỉ loáng thoáng bắt được mấy chữ 'phim kinh dị', thắc mắc lên tiếng.
Trì Tích Đình liếc Chử Duật một cái, chủ động giải thích: "Không có gì đâu ạ. Bọn con vừa mới thảo luận về kế hoạch tối nay."
"Xem phim à?" Chử Nghiêu Niên gật gù đã hiểu.
Trì Tích Đình tỉnh bơ gật đầu: "Lần trước hai đứa đi xem phim cùng nhau, trải nghiệm khá tốt ạ."
Ngủ rất thoải mái.
Chử Duật nhớ ra chuyện này cũng bật cười, thấy cửa thang máy mở ra thì đưa tay ra chắn, nhường Chử Nghiêu Niên ra ngoài trước.
Chử Nghiêu Niên bước ra khỏi cửa thang máy, Chử Duật lại nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình.
Thấy bên ngoài không có ai, Trì Tích Đình mới tin tưởng Chử Duật mà đi ra.
Ba người lần lượt đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Chu San có vẻ như đã nhận được thông báo từ trước nên luôn chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, thấy người đến là lập tức bưng cà phê tiến lại gần.
"Mời ngài Chử ạ." Chu San lịch sự chào hỏi, khom người đặt cà phê lên bàn, thậm chí còn tỉ mỉ xoay quai tách cà phê đến đúng góc độ dễ cầm nhất.
Chu San chu đáo nhắc nhở về độ nóng của cà phê, sau khi đứng thẳng dậy thì lướt qua người Trì Tích Đình vài giây, ánh mắt lóe lên, khá bất ngờ khi thấy Trì Tích Đình xuất hiện trong hoàn cảnh này.
Thế nhưng tố chất nghề nghiệp xuất sắc đã giúp Chu San không để lộ ra một chút cảm xúc nào, đặt cà phê xuống rồi báo cáo với Chử Duật: "Tôi đã liên hệ trước với ngài Đổng rồi ạ. Khoảng 5 phút nữa ngài ấy sẽ tới."
Thấy Chử Duật gật đầu, Chu San mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, để lại không gian cho ba người.
"Tích Đình chưa tốt nghiệp phải không nhỉ?" Chử Nghiêu Niên cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, ngẩng đầu hỏi Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình lắc đầu: "Chưa ạ. Đợi hết đợt thực tập này là phải về trường chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp rồi ạ."
"Ừ." Chử Nghiêu Niên gật đầu, "Vậy đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Con thấy tập đoàn nhà họ Chử thế nào?"
Lâu lắm mới ngồi trong phòng làm việc, bản năng lãnh đạo trong người Chử Nghiêu Niên cũng bắt đầu rục rịch trở lại, hỏi câu nào cũng giống như đang phỏng vấn.
Trì Tích Đình thoải mái đón nhận, Chử Nghiêu Niên hỏi gì trả lời nấy.
Chử Nghiêu Niên thấy Trì Tích Đình trả lời vừa đủ khiêm tốn vừa đủ tự tin thì rất hài lòng, không phải là hài lòng với nửa kia của Chử Duật, mà là hài lòng với tố chất của nhân viên tập đoàn Chử.
Trì Tích Đình càng ưu tú, Chử Nghiêu Niên càng cảm thấy Đổng Phương Thành cực kỳ khó ưa.
"Đổng Phương Thành bị gì thế. Già đầu rồi mà sống chả ra làm sao." Chử Nghiêu Niên thẳng thắn phàn nàn, "Đến cả trẻ con cũng lôi ra mà lợi dụng. Mặt dày thật đấy, ông nghe mà xấu hổ thay."
Đổng Phương Thành mở cửa 'rầm' một cái.
Ba người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Đổng Phương Thành đứng đấy, vai lưng thẳng tắp, ánh mắt khóa chặt vào Chử Nghiêu Niên, hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu mỉa mai: "Không cần ông phải xấu hổ thay tôi đâu. Ai mà gánh nổi cái lòng thương hại rẻ rúng ấy cơ chứ."
Trì Tích Đình nhìn Đổng Phương Thành hai giây, rồi quay đầu nhìn Chử Nghiêu Niên, cảm thấy bầu không khí đã bắt đầu trở nên căng thẳng.
Chu San lúng túng đứng sau Đổng Phương Thành, chân mày cô nhíu chặt, dường như cũng không thể ngờ được Đổng Phương Thành lại bất chấp mà xông thẳng vào phòng như vậy.
Tình huống hiện tại khiến Chu San có hơi bối rối, không biết làm thế nào cho phải phép.
Chử Duật thấy Chu San đang khó xử thì chủ động giải vây: "Mời ngài Đổng vào ngồi ạ."
Chử Nghiêu Niên vẫn ung dung ngồi tại chỗ, hoàn toàn không quan tâm đến những lời vừa rồi của Đổng Phương Thành, nghe Chử Duật mở miệng cũng chỉ nhướn mày một cái rồi cụp mắt xuống.
Đổng Phương Thành nhìn chằm chằm Chử Nghiêu Niên một lúc lâu rồi mới lạnh mặt bước vào cửa, lướt quanh phòng tìm một vị trí xa nhất so với Chử Nghiêu Niên mà ngồi xuống.
Chu San cũng nhanh chóng đặt cà phê trước mặt Đổng Phương Thành rồi vội vàng rời đi, để lại một bầu không khí trầm mặc bao trùm toàn bộ văn phòng.
Đổng Phương Thành vừa đến là Chử Nghiêu Niên không nói gì nữa, ngồi trên ghế im lặng suy tư gì đó.
"Nói đi." Đổng Phương Thành cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng Chử Nghiêu Niên, thấy Chử Nghiêu Niên vẫn không định nói chuyện thì nhíu mày liếc Chử Duật: "Tìm tôi có việc gì?"
Chử Duật cũng không vòng vo nữa, bình tĩnh nói thẳng mục đích luôn.
"Có hai việc."
Đổng Phương Thành khá bất ngờ trước sự thẳng thắn của Chử Duật, liếc Chử Nghiêu Niên một cái theo bản năng nhưng không tìm được manh mối gì, đành phải quay về phía Chử Duật đợi hắn nói tiếp.
"Việc đầu tiên là chuyện lên chính thức của Trì Tích Đình." Chử Duật thản nhiên nói, "Ông không cần phải lấy cậu ấy ra để uy hiếp tôi."
Đổng Phương Thành cười khẩy: "Sao nào? Cậu thấy thủ đoạn của tôi quá hèn hạ à?"
Chử Nghiêu Niên im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng: "Đúng là hèn hạ thật."
Đổng Phương Thành: "......"
"Tôi hỏi ông à?" Đổng Phương Thành bị Chử Nghiêu Niên chọc giận, "Cũng hăng hái góp ý ghê ha. Tôi có hèn cũng chẳng hèn bằng ông đâu nhé."
Đổng Phương Thành mắng Chử Nghiêu Niên xong thì lại quay đầu liếc Trì Tích Đình.
Vẻ mặt Trì Tích Đình không có gì thay đổi, anh vẫn im lặng ngồi một bên bình tĩnh quan sát tình hình, không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối khi bị người khác chỉ điểm.
Đổng Phương Thành trợn mắt ngạc nhiên, cuối cùng đành phải ngượng ngùng quay sang phía Chử Duật, tiếp tục nói: "Biết rồi. Còn một việc nữa là Lưu Cảnh phải không?"
Chử Duật cũng không bất ngờ khi Đổng Phương Thành có thể đoán được ngay, chỉ im lặng gật đầu.
"Tôi đang uy hiếp cậu đấy, nhưng cậu cũng đang uy hiếp tôi mà?" Đổng Phương Thành cười lạnh, "Cậu cho rằng tôi coi tập đoàn Chử như mạng sống đấy à? Tưởng tôi sẽ vì công ty mà từ bỏ lợi ích của mình chắc?"
"Tôi không cao thượng như thế đâu. Tập đoàn Chử với tôi giờ chỉ là thứ mơ hồ vô thực, quan trọng nhất vẫn là tiền cầm trong tay." Đổng Phương Thành nhếch mép mỉa mai, "Cậu biết Lưu Cảnh định trả tôi bao nhiêu không?"
Nghe được từ khóa nào đó, Chử Nghiêu Niên nhíu chặt mày, từ từ ngẩng lên nhìn Đổng Phương Thành.
Đổng Phương Thành cũng nhiều tuổi rồi, tóc mai điểm bạc, đôi mắt vẩn đục theo năm tháng, mỗi lần mím môi thì trên mặt hằn rõ từng tầng nếp nhăn.
"Tập đoàn Chử không quan trọng với ông nữa à?" Chử Nghiêu Niên không nhịn được mà hỏi lại.
Đổng Phương Thành sững sờ trong chốc lát rồi quay đầu nhìn Chử Nghiêu Niên.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Đổng Phương Thành phải quay đầu đi trước, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ là một cổ đông thôi, ông là người sáng lập công ty còn không trân trọng thì đòi hỏi gì ở tôi?"
Chử Nghiêu Niên im lặng cụp mắt xuống.
"Mười năm rồi ta chưa gặp nhau nhỉ." Chử Nghiêu Niên đột nhiên nói.
Đổng Phương Thành mấp máy môi, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt bàn, cười khẩy: "Thôi đi Chử Nghiêu Niên, giờ lôi chuyện cũ ra nói không có tác dụng gì nữa đâu."
Chử Nghiêu Niên thở dài, nói: "Tôi biết ông vẫn còn giận tôi. Chuyện năm xưa...tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi ông."
Việc Chử Tử Húc nhảy thẳng vào vị trí lãnh đạo là do một tay Chử Nghiêu Niên thao túng. Đổng Phương Thành và Chử Nghiêu Niên là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau sáng lập ra công ty nhà họ Chử, tình bạn sau bao năm vẫn cực kỳ tốt. Ngoài giờ làm việc hai người thường xuyên tụ tập thăm hỏi nhau, Đổng Phương Thành cũng coi như là nhìn Chử Tử Húc lớn lên.
Chử Tử Húc vô dụng đến mức nào, Đổng Phương Thành là người rõ nhất.
Nếu Chử Nghiêu Niên chỉ cho Chử Tử Húc đảm nhiệm vài chức vụ hữu danh vô thực, không làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của công ty thì ông ta vẫn có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng chẳng hiểu sao Chử Nghiêu Niên lại bị Chử Tử Húc làm cho mê muội đầu óc, nói nghỉ là nghỉ, rồi cứ thế giao hết quyền hành vào trong tay Chử Tử Húc.
Đổng Phương Thành phản đối thế nào cũng vô dụng, cuối cùng Chử Tử Húc vẫn được Chử Nghiêu Niên o bế lên nắm quyền.
Sau đó tập đoàn Chử nhanh chóng rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi thành lập đến nay.
Công ty suýt phá sản, Chử Tử Húc trốn ra nước ngoài ngay trong đêm.
Đổng Phương Thành không tin không có bàn tay can thiệp của Chử Nghiêu Niên.
Sao có thể nói chạy là chạy? Sao có thể nói chạy là chạy nhanh như thế được cơ chứ?!
Đổng Phương Thành tức giận đến mức đổ bệnh, nằm viện mà cứ canh cánh cho tình hình của công ty. Đầu sỏ gây chuyện Chử Nghiêu Niên lực bất tòng tâm đối phó với 'bầy sói' hội đồng quản trị, vận dụng mọi mối quan hệ mà chẳng cứu vãn được tình hình. Cuối cùng Đổng Phương Thành vẫn không thể để mặc công ty sụp đổ như thế được, đành phải cố gắng chống chọi với bệnh tật mà quay trở về công ty, dốc hết sức lực mới tạm thời ổn định được tình hình.
Đổng Phương Thành đã làm tất cả những gì có thể làm, cứ tưởng sẽ đợi được lời xin lỗi của Chử Nghiêu Niên, nhưng thứ ông ta nhận được lại là tin Chử Duật lên nắm quyền.
Làm gì có chuyện không đau lòng hay không thất vọng cơ chứ.
Trải qua bao nhiêu lần bị "phản bội" như thế, Đổng Phương Thành dứt khoát cắt đứt liên lạc với Chử Nghiêu Niên, cho dù Chử Nghiêu Niên có đề nghị gặp mặt hay ngồi xuống nói chuyện bao nhiêu lần thì Đổng Phương Thành cũng lạnh lùng từ chối.
Cứ thế không liên lạc với nhau gần mười năm.
Hôm nay là lần đầu tiên hai người thật sự ngồi lại với nhau sau lần xung đột không mấy vui vẻ năm đó, và cuối cùng Đổng Phương Thành cũng đã nghe được câu xin lỗi muộn màng.
Đổng Phương Thành tạm thời không nói nên lời, những dòng ký ức trong quá khứ cứ thế ồ ạt đổ về như thác lũ.
Những ngày đầu khởi nghiệp gian khổ, niềm vui khi gặt hái được thành tựu, cảm giác mãn nguyện khi chứng kiến công ty lên sàn, rồi cả nỗi tuyệt vọng lúc công ty đứng bên bờ sụp đổ. Tất cả...cuối cùng đều đọng lại trong một câu xin lỗi của Chử Nghiêu Niên.
Hai người quen biết nhau mấy chục năm, gần như là cả một đời, Đổng Phương Thành quá hiểu Chử Nghiêu Niên.
Chử Nghiêu Niên là một người rất thông minh, rất có đầu óc kinh doanh, nhưng lại có một khuyết điểm lớn là dễ mềm lòng, may mà có ông ta đủ cứng rắn và lạnh lùng để bù đắp lại.
Đổng Phương Thành và Chử Nghiêu Niên đã cùng nhau đi qua quãng thời gian khởi nghiệp dài đằng đẵng đầy vất vả, cứ tưởng sẽ mãi là tri kỷ tiếp tục sánh vai đi hết cuộc đời, thế nhưng lại không ngờ được mọi chuyện lại tan vỡ đến mức này.
Gần mười năm cắt đứt liên lạc, gần mười năm chìm trong oán hận.
Đổng Phương Thành không nói nên lời, lặng im ngồi tại chỗ hồi lâu.
Tuy không hiểu rõ chuyện xưa, nhưng chỉ cần quan sát tình hình hiện tại, cộng thêm một vài chuyện Chử Duật đã từng kể thì Trì Tích Đình cũng đã đại khái đoán ra phần nào nguyên nhân.
Hầy.
Khó xử thật đó.
Trì Tích Đình liếc nhìn Đổng Phương Thành, rồi lại nhìn Chử Nghiêu Niên ngồi đối diện.
Chỉ một lần mềm lòng thôi, rồi cứ chuyện này kéo theo chuyện khác, cuối cùng dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.
Từ khi Chử Duật tiếp quản công ty đã phải đối diện với muôn trùng khó khăn, xung quanh toàn là lang sói nhăm nhe, thù trong giặc ngoài không ngớt, vừa phải xử lý mớ hỗn độn Chử Tử Húc để lại, vừa phải tìm cách thúc đẩy tập đoàn Chử phát triển đi lên.
Đổng Phương Thành và Chử Nghiêu Niên trở mặt với nhau, tình bạn ngày xưa cứ thế đứt đoạn, Đổng Phương Thành không những không giúp gì được cho Chử Duật mà còn liên tục cản trở hắn.
Trớ trêu ở chỗ, mục đích của mọi người đều giống nhau.
Rõ ràng ai cũng hy vọng tập đoàn Chử có thể phát triển tốt đẹp, thế nhưng chỉ vì những mối quan hệ rắc rối và tranh đấu trong nội bộ cấp cao mà lại kéo theo hết khó khăn này đến khó khăn khác.
Không biết đã qua bao lâu, Đổng Phương Thành mới mở miệng: "Chỉ một câu xin lỗi thôi là xong à?"
Trong mắt Chử Nghiêu Niên tràn ngập cảm xúc hối hận, đang mím môi định lên tiếng thì lại bị Đổng Phương Thành ngắt lời.
"Tôi sẽ không hợp tác với Lưu Cảnh." Đổng Phương Thành nói, "Tôi biết ông ta chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, qua lại một vài lần chỉ vì muốn đạt được mục đích của riêng tôi thôi."
Nói xong, Đổng Phương Thành quay sang phía Chử Duật: "Chắc là cậu cũng biết tôi muốn gì."
Chử Duật ngẩng đầu nhìn Đổng Phương Thành hồi lâu, gật đầu nói: "Tôi biết."
"Bây giờ tập đoàn Chử vẫn chưa cần mở rộng sang lĩnh vực mới." Đổng Phương Thành nói, "Cậu đang còn trẻ, đang bừng bừng sức sống. Cái này tôi có thể hiểu được, nhưng mà đây không phải trò đùa. Tập đoàn Chử là một doanh nghiệp khổng lồ, cậu cần phải có trách nhiệm đối với mỗi một quyết định mình đưa ra."
"Tôi biết, cậu và Chử Tử Húc không giống nhau." Đổng Phương Thành cứ nhắc đến Chử Tử Húc là đau hết cả đầu, nhíu mày một chút rồi mới nói tiếp, "Nhưng mà tôi đã phải trải qua một lần thất bại đau đớn rồi, thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai nữa đâu."
Ông ta đã già lắm rồi, quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời chỉ muốn thấy tập đoàn Chử của mình được bình yên vững vàng.
Chử Duật cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Được."
Chử Duật đồng ý quá dứt khoát khiến cho Đổng Phương Thành sững sờ, cứ thế trừng mắt nhìn chằm chằm Chử Duật mãi.
"Mỗi bên lùi một bước." Chử Duật nói, "Tạm thời tôi sẽ không làm gì cả, nhưng tôi cần ông giúp tôi một việc."
Đổng Phương Thành nhanh chóng bắt được từ khóa.
Tạm thời.
Đổng Phương Thành ngẩng đầu nhìn Chử Duật, thấy Chử Duật vẫn rất bình tĩnh tự nhiên, trên mặt không có chút bất mãn nào, thậm chí còn phản hồi khá tích cực, thế nhưng Đổng Phương Thành thừa biết trong lòng Chử Duật còn có tính toán khác.
Chử Duật có thể phối hợp nhượng bộ ở thời điểm này, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình.
Thật lòng mà nói, Đổng Phương Thành khá là hài lòng với mặt tính cách này của Chử Duật.
Chử Duật kế thừa được hết những ưu điểm của Chử Nghiêu Niên, lại còn không mắc phải khuyết điểm nào.
Kiên định, quyết đoán, lập trường mạnh mẽ, lại chẳng hề mềm lòng hay do dự.
"Cậu nói đi." Đổng Phương Thành cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tuy không thể hiện ra mặt nhưng thực tế đã ngầm đồng ý với đề xuất của Chử Duật.
Chử Duật nói: "Tôi cần ông tiếp tục giữ liên hệ với Lưu Cảnh, tạo thêm chút áp lực nữa cho ông ta thì càng tốt."
"Để ông ta tìm cách huy động tiền à?" Đổng Phương Thành hiểu được ý của Chử Duật, nhíu mày hỏi, "Cậu muốn làm gì?"
Chử Duật nhẹ nhàng mở miệng: "Buộc ông ta phải rời khỏi tập đoàn Chử."
Bằng mọi cách.
Mặc dù không rõ Chử Duật định làm thế nào, nhưng đây thực sự là kết quả mà Đổng Phương Thành muốn thấy.
Lưu Cảnh vốn chẳng phải hạng người lương thiện gì, vừa nham hiểm vừa tham vọng, bao nhiêu năm nay đã làm một đống chuyện bẩn thỉu mờ ám ở tập đoàn Chử, ảnh hưởng ít nhiều đến lợi ích của công ty.
Đổng Phương Thành cũng thừa biết nên chẳng có thiện cảm gì với Lưu Cảnh, nếu không phải vì muốn ép Chử Duật thì ông ta còn chả thèm giao du với loại người như thế.
Còn bây giờ...
Đã đến nước này rồi, giúp được thì giúp thôi.
Lưu Cảnh mà rời khỏi tập đoàn Chử thì đều là tin vui cho tất cả mọi người.
Đổng Phương Thành trầm tư một lát rồi gật đầu: "Tôi biết rồi, sẽ cố gắng hết sức. Nhưng Lưu Cảnh cũng không phải tay mơ đâu, nếu kéo dài quá lâu thì sợ là ông ta sẽ phát hiện có gì đó không ổn..."
Chử Duật vẫn rất ung dung, kiện định nói: "Tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể."
Đổng Phương Thành liếc Chử Duật một cái, trong lòng vẫn chưa yên tâm, ngón tay vô thức xoay xoay chuỗi tràng hạt trên cổ tay.
Trì Tích Đình tinh ý phát hiện ra động tác nhỏ của Đổng Phương Thành, cân nhắc một chút rồi quyết định lên tiếng trong bầu không khí căng thẳng này.
"Ngài Đổng, ngài cứ yên tâm mà tiến hành đi ạ. Còn lại thì...cứ để cho quả báo phát huy sức mạnh là được rồi ạ."
Bàn tay đang vân vê chuỗi hạt của Đổng Phương Thành ngừng lại, ông ta quay đầu nhìn Trì Tích Đình, ngẫm nghĩ câu nói ấy rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ừ nhỉ.
Cứ để cho nhân quả báo ứng tự vận hành là được rồi.
Một người vốn nghiêm nghị như Đổng Phương Thành hiếm khi lại cười thoải mái đến thế trước mặt người ngoài, một lúc sau mới thả lỏng khóe môi, hỏi: "Tôi biết cậu. Cậu là Trì Tích Đình phải không nhỉ?"
Trì Tích Đình ngoan ngoãn gật đầu.
"Cậu khá đấy." Đổng Phương Thành gật gù tán thưởng.
Trì Tích Đình không quan tâm đến lời khen lắm, nghe vậy chỉ lịch sự nói cảm ơn.
Đổng Phương Thành lại nói: "Tôi cũng nên xin lỗi cậu. Tôi cư xử nóng vội thiếu suy nghĩ quá, cứ thế lấy tiền đồ của cậu ra làm con bài mặc cả để thỏa mãn lòng tham của mình."
Trì Tích Đình ngạc nhiên khi nhận được lời xin lỗi của một vị lãnh đạo cấp cao, chỉ biết ngẩng đầu nhìn Đổng Phương Thành, bắt gặp Đổng Phương Thành đang dịu dàng nhìn mình.
Thấy Trì Tích Đình nhìn sang, Đổng Phương Thành chậm rãi gật đầu, rồi liếc nhìn Chử Duật bên cạnh, mỉm cười: "Hai cậu rất xứng đôi, chúc hai cậu hạnh phúc."
Trì Tích Đình mấp máy môi, cuối cùng bao lời muốn nói vẫn nuốt vào trong bụng, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Cảm ơn ngài."
Đổng Phương Thành không nói gì nữa, thấy đã bàn xong chuyện thì chống tay lên sofa đứng dậy, ánh mắt lướt qua người Chử Nghiêu Niên một giây rồi dời đi, nói với Chử Duật: "Cũng muộn rồi, tôi đi trước đây."
Thấy Chử Nghiêu Niên ngẩng đầu nhìn mình, Đổng Phương Thành nói: "Tách nhau ra mà đi, đừng để Lưu Cảnh phát hiện ra điều gì."
Trì Tích Đình nghe vậy thì nhướn mày suy nghĩ, quay đầu nhìn Đổng Phương Thành rời đi rồi mới quay sang Chử Duật và Chử Nghiêu Niên.
"Vậy... cháu xin phép rút lui trước ạ?" Trì Tích Đình chỉ vào cửa.
Chử Duật liếc nhìn Trì Tích Đình, đang định lên tiếng thì bị Chử Nghiêu Niên ngắt lời.
"Ông cũng về đây." Chử Nghiêu Niên nhìn Trì Tích Đình, nói: "Tích Đình tiễn ông nhé."
Trì Tích Đình khựng lại, gật đầu tuân lệnh.
Đợi tầm năm phút, Trì Tích Đình và Chử Nghiêu Niên mới rời khỏi phòng làm việc của Chử Duật.
Chử Duật còn có một cuộc họp nên không đi cùng mà đi thẳng đến phòng họp với Chu San.
Trì Tích Đình theo Chử Nghiêu Niên vào thang máy.
"Bao nhiêu năm nay, ông đã gây ra rất nhiều chuyện sai lầm, cũng đã làm tổn thương rất nhiều người." Chử Nghiêu Niên đột ngột mở miệng.
Trì Tích Đình nghiêng đầu nhìn Chử Nghiêu Niên, biết Chử Nghiêu Niên muốn trút bầu tâm sự nên tinh ý không lên tiếng, ngoan ngoãn làm một người lắng nghe tin cậy.
"Đầu tiên là Đổng Phương Thành." Chử Nghiêu Niên nói, "Ông thật sự rất có lỗi với ông ấy, cũng rất biết ơn ông ấy. Nếu không có Đổng Phương Thành thì công ty cũng chẳng trụ nổi cho đến khi A Duật về nước tiếp quản."
"Rồi cả A Duật nữa. Ông...ông cũng nợ thằng bé một lời xin lỗi."
Không chỉ vì năm xưa đã buộc Chử Duật phải gánh vác công ty khi tuổi còn quá trẻ, mà còn vì gần đây gia đình Chử Tử Húc quay về gây ra bao nhiêu phiền toái cho đứa cháu trai yêu quý này.
Chử Nghiêu Niên cũng tự biết mình là một người rất dễ mềm lòng, thế nhưng trong quá khứ thì ông lại chưa bao giờ coi đó là vấn đề đáng bận tâm.
Ông cứ tưởng rằng sự mềm lòng ấy cùng lắm chỉ gây ra tổn thất cho bản thân, không ảnh hưởng gì đến người khác, nhưng hiển nhiên ông đã nhầm.
Chử Nghiêu Niên hết lần này đến lần khác dung túng rồi mềm lòng, khiến cho một số người cứ thế được đằng chân lân đằng đầu, cuối cùng người bị tổn thương không chỉ có ông mà còn có những người ngay bên cạnh.
Đặc biệt là Chử Duật.
"Ông đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi. Tiếc thật đấy...mất bao nhiêu năm mới thông suốt được mọi chuyện." Chử Nghiêu Niên lắc đầu, giọng nói trầm hẳn đi.
Có nhiều thứ không thể cứu vãn được nữa.
Đổng Phương Thành sẽ không vì một lời xin lỗi mà xóa bỏ đi hiềm khích mười năm rồi tha thứ cho Chử Nghiêu Niên. Chử Duật cũng không bao giờ quên được những tủi thân ấm ức trong quá khứ.
"Ông đã đuổi cả nhà Chử Tử Húc về nước M rồi, cũng cắt đứt quan hệ cha con với nó luôn, không để nó quay về làm phiền A Duật nữa." Giọng điệu của Chử Nghiêu Niên khi nhắc đến Chử Tử Húc đã cứng rắn hơn, "Di chúc cũng lập xong rồi."
Trì Tích Đình nghe kể chuyện gia đình riêng tư của người khác thì hơi nhíu mày, đang định ngăn Chử Nghiêu Niên nói tiếp thì thấy Chử Nghiêu Niên nắm lấy bàn tay mình, lên tiếng trước: "Tất cả tài sản của ông đều để cho A Duật."
Không cho Chử Tử Húc một xu nào.
Cũng không có phần của Chử Tuần.
Trì Tích Đình sững sờ.
Chử Nghiêu Niên vỗ vỗ mu bàn tay Trì Tích Đình, dịu dàng nói: "Ông rất biết ơn vì con đã xuất hiện, nhờ con mà bên cạnh A Duật đã có một điểm tựa rất vững chắc. A Duật cần con..."
"Nhiều hơn con tưởng tượng đấy."
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro