Chương 102: Thư mời nhận việc

Lúc đầu Lâm Nhiên thật sự muốn tìm được một công ty tốt nên mới nghiêm túc cầm CV đi vào, thế nhưng khi đi sâu vào trong mới phát hiện chất lượng của hội chợ việc làm này cũng chả ra làm sao.

Không phải là gia sư thì cũng là sales, khác xa so với với chuyên ngành của Lâm Nhiên, cậu ta lượn vài vòng trong hội chợ mà chẳng nộp được mấy bộ CV.

Thỉnh thoảng có vị trí hơi liên quan đến chuyên ngành của Lâm Nhiên thì lương cơ bản lại thấp kinh hồn, có chỗ thậm chí chỉ trả có 1 nghìn tệ (≈ 3,6 triệu), Lâm Nhiên còn nghi ngờ liệu công ty này có vi phạm luật lao động hay không.

"Nếu không bị dồn vào bước đường cùng thì tôi thật sự không muốn đi làm sales đâu." Lâm Nhiên than ngắn thở dài, "Áp lực doanh số cao lắm."

Trì Tích Đình nhìn Lâm Nhiên một cái, an ủi: "Công nhận. Nhưng mà không cần phải tập trung quá vào mấy cái hội chợ việc làm này đâu. Nhiều công ty đến chỉ quảng cáo cho có thôi chứ thực ra chẳng thiếu người."

"Mà cũng đừng mơ mộng về một nghề nghiệp hoàn hảo nào đó. Công việc đều giống nhau cả, làm nghề gì cũng áp lực cả thôi, cứ đi làm là khổ như nhau."

Lâm Nhiên trầm ngâm gật đầu, rồi quay sang nhìn Trì Tích Đình, ngập ngừng hỏi: "Tôi hỏi cậu cái này được không?"

Trì Tích Đình: "Gì thế?"

"Trước đây cậu có đi thực tập ở tập đoàn nhà họ Chử đúng không?" Lâm Nhiên dè dặt mở lời, có lẽ vì lúc nãy thấy Trì Tích Đình không muốn nhắc đến công ty nhà họ Chử với Quách Xán lắm nên giờ cũng hơi ngại ngùng, sợ làm phật lòng Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình thì chẳng để ý mấy, nghe vậy chỉ gật đầu: "Ừ, sao thế?"

Thấy Trì Tích Đình không bài xích, Lâm Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Cậu cảm thấy tập đoàn nhà họ Chử thế nào?"

"Khá tốt. Doanh nghiệp lớn mà, chuyên nghiệp lắm. Cơ hội thăng tiến cũng nhiều."

"Ồ, thế cậu có định làm việc ở đó lâu dài không?"

"Ở hay không không phải do tôi quyết định." Trì Tích Đình cười, "Nếu được ở lại thì ở, không thì lại đi tìm việc khác."

Lâm Nhiên cảm thán: "Tâm lý của cậu tốt thật đấy."

Trì Tích Đình nhún vai không có ý kiến.

"Tôi phải làm sao bây giờ?" Lâm Nhiên cúi đầu nhìn tập CV, u ám thở dài một hơi, cảm thấy cuộc đời mình đã rơi xuống đáy xã hội.

Bằng cấp bình thường, kinh nghiệm chẳng có.

Ngoài 'giá rẻ' ra thì hình như không còn ưu điểm nào nữa.

"Từ từ mà tìm thôi." Trì Tích Đình ngừng lại một chú rồi vẫn khuyên nhủ, "Nếu vẫn còn tiền tiết kiệm hoặc là được gia đình hỗ trợ thì không cần vội vàng quá đâu. Quan trọng nhất là đừng tìm việc bừa bãi."

"Bừa bãi?"

Trì Tích Đình cân nhắc câu chữ một chút rồi mới cười nói: "Giống như cậu nói lúc nãy ấy. Đầu tiên cứ tìm công việc mình thích trước đã, thử dần từng bước một. Khi đã xác định được hướng đi thì kiên nhẫn học hỏi và phát triển, từ từ rồi cơ hội nhảy việc sẽ nhiều hơn."

"Còn nếu thật sự bí quá thì cũng đừng ghét ngành sales. Làm việc gì thì cũng hướng về một mục đích duy nhất là bán sản phẩm cho khách hàng thôi mà."

Lâm Nhiên quay đầu nhìn Trì Tích Đình hồi lâu rồi mới ngập ngừng gật đầu: "Ừ, tôi hiểu rồi."

Trì Tích Đình cũng không muốn đi dạy đời người khác, chỉ nói qua loa rồi không lên tiếng nữa, vừa đi vừa suy nghĩ lát nữa nên về đâu.

Giáo viên hướng dẫn luận văn của Trì Tích Đình mấy ngày tới phải đi công tác ngoài tỉnh, ở lại trường cũng chẳng có gì làm, chi bằng về nhà ở vài hôm.

Về nhà...

Về nhà ai đây?

Nhắc mới nhớ, đã hai ngày Trì Tích Đình không gặp Chử Duật rồi.

Ý nghĩ vừa vụt qua, thông báo của điện thoại lại kéo Trì Tích Đình về thực tại.

Là Thẩm Chi Triết.

Trì Tích Đình bước chậm lại, đổi tay cầm túi laptop, vừa đi vừa cúi đầu đọc tin nhắn.

【Thẩm Chi Triết】: Tiểu Trì ơi, dạo này ổn không?

Trì Tích Đình đọc xong mà lưng lạnh toát, bước chân cũng đột ngột ngừng lại.

Lâm Nhiên đi bên cạnh khó hiểu nhìn sang.

"Sao thế?"

Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, bày ra một biểu cảm khó nói nên lời.

Lâm Nhiên lại càng thắc mắc.

"Không có gì." Trì Tích Đình nghẹn một chút rồi mới nói, "Cậu về trước đi, tôi ngồi đây thêm lát nữa."

Lâm Nhiên nhíu mày, thấy Trì Tích Đình trả lời xong thì lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, đoán chắc là có việc riêng thì hiểu ý mà gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

Trì Tích Đình trả lời tin nhắn của Thẩm Chi Triết.

【Trì Tích Đình】: Không ổn.

【Thẩm Chi Triết】: Thật á? Thế thì tôi yên tâm rồi.

【Trì Tích Đình】: Anh yên tâm cái chi?

Thẩm Chi Triết cười khà khà, cách một màn hình mà vẫn tưởng tượng được vẻ mặt cạn lời của Trì Tích Đình

【Thẩm Chi Triết】: Đương nhiên là yên tâm trong lòng rồi. Tôi thật sự nhớ cậu lắm.

Trên bàn Thẩm Chi Triết đang còn cả một đống dự án chưa có ai làm đây này.

Nói thật là, chỉ xét riêng năng lực làm việc thôi thì một mình Trì Tích Đình có thể cáng đáng công việc của cả ba người.

【Trì Tích Đình】: Làm ơn đừng phát ngôn như thế nữa. Nghe anh nói như phim kinh dị ấy.

【Thẩm Chi Triết】: Quan hệ của hai chúng ta đã tệ đến mức này rồi à?

【Trì Tích Đình】: Anh hiểu là được rồi. /hoa hồng/

Đột nhiên linh cảm được điều gì đó, Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy gì khác thường, ngừng lại hai giây rồi lại cúi đầu nhắn cho Thẩm Chi Triết.

【Trì Tích Đình】: Tìm tôi có việc gì vậy ạ?

【Thẩm Chi Triết】: Chuyện công việc.

【Trì Tích Đình】: Xin cáo từ. /chắp tay/

Trì Tích Đình gửi xong là muốn cất điện thoại bỏ chạy ngay.

Vừa phải thôi chứ. Kết thúc thực tập rồi muốn bóc lột tôi nữa à?

Biết là thành công nào cũng phải trải qua thử thách, nhưng mà đừng coi tôi là trâu là ngựa mà bắt cày cuốc như thế chứ.

Thẩm Chi Triết thấy Trì Tích Đình không để ý đến mình thì sốt ruột gửi một tràng tin nhắn qua. Trì Tích Đình phiền không chịu được, cuối cùng đành phải ngậm đắng nuốt cay mà mở điện thoại lên.

Tin nhắn gần nhất cực kỳ đơn giản.

Chỉ dặn Trì Tích Đình lát nữa nhớ đọc mail.

Trì Tích Đình nhíu mày, não loạn hết cả lên, bấm vào khung chat với Thẩm Chi Triết đọc lại loạt tin nhắn vừa nãy.

Chẳng có gì đáng đọc cả.

Trì Tích Đình không nhịn được lại nhắn hỏi tại sao.

Thẩm Chi Triết không trả lời.

Trì Tích Đình đợi thêm vài phút mới nhíu mày cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn phía trước.

Con đường nhỏ trong khuôn viên trường uốn lượn ngoằn ngoèo, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Trì Tích Đình linh cảm được điều gì đó, đứng dậy bước về phía trước.

Thời tiết gần đây cứ âm u mãi thôi.

Mây đen tụ thành từng mảng trên bầu trời, một tia sáng rạch ngang tầng mây, ánh mặt trời chiếu xuống như vụn vàng, rải một lớp thảm lấp lánh trên mặt đất.

Đi được một đoạn, Trì Tích Đình trông thấy một bóng người quen thuộc trước cổng trường, hô hấp đột nhiên rối loạn.

Chử Duật mặc áo sơ mi và quần tây, dáng người cao ráo thẳng tắp, dựa nửa người vào xe cúi đầu nhìn điện thoại, đôi mắt sau cặp kính trầm tĩnh lạnh lùng, cả người toát ra khí thế sắc bén khó mà chạm tới.

Trì Tích Đình dừng bước, lấy điện thoại ra gọi cho Chử Duật.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Trì Tích Đình nhìn Chử Duật ở phía đối diện, giả vờ hỏi: "Alô? Anh tan làm rồi à?"

Đối phương im lặng hai giây rồi nói: "Ừ. Anh về rồi."

"Ố ồ." Trì Tích Đình nói, "Sao hôm nay anh về sớm thế?"

Chử Duật bật cười, tiếng cười làm cho tai Trì Tích Đình hơi ngứa ngáy, vội vàng giơ điện thoại ra xa một chút, sau khi bình tĩnh lại mới áp về bên tai.

"Ừ." Giọng của Chử Duật nghe qua điện thoại càng dịu dàng hơn, "Anh có chút việc cần phải làm."

Trì Tích Đình giả vờ kinh ngạc, rồi lại nhấc chân đi về phía Chử Duật: "Tổng giám đốc Chử nhà ta cuồng công việc thế cơ á?"

"Ừ."

"Đi kiếm thêm tiền à?" Trì Tích Đình tò mò hỏi

"Không kiếm."

Chử Duật trả lời, rồi như linh cảm được gì đó mà ngước mắt lên, tự động đứng thẳng dậy.

Trì Tích Đình ồ một tiếng, hỏi tiếp: "Vậy thì anh làm gì thế?"

"Ship hàng." Chử Duật quay đầu nhìn Trì Tích Đình đang đứng cách mình vài bước chân.

Trì Tích Đình sững người khi bị bắt quả tang, đơ mất mấy giây rồi mới lẩm bẩm: "Em bước nhẹ lắm rồi mà. Sao anh nhạy thế?"

Chử Duật bật cười.

Trì Tích Đình cúp điện thoại, đi về phía Chử Duật, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Chử Duật chưa kịp trả lời thì Trì Tích Đình đã tinh mắt tia thấy ly trà sữa trên tay hắn, miệng há hốc kinh ngạc: "Anh..."

Chử Duật kiên nhẫn đợi Trì Tích Đình nói tiếp.

"Anh đi ship hàng thật à?" Trì Tích Đình lắp bắp, "Em cứ tưởng...ship hàng mà anh nói là anh tự ship bản thân anh đến đây í."

Chử Duật: "......"

Trì Tích Đình nhẹ nhàng: "Quả là một sự hiểu lầm lãng mạn."

Chử Duật cong môi cười cười.

Trì Tích Đình quan sát sắc mặt Chử Duật, mạnh dạn cầm lấy ly trà sữa trong tay hắn.

Chử Duật cũng chẳng nhúc nhích gì, thấy Trì Tích Đình lấy trà sữa xong là thuận tay cầm luôn cái cặp laptop của anh.

Tay Trì Tích Đình đột nhiên nhẹ bẫng.

Máy tính không nặng nhưng xách mãi cũng rất tốn sức, Trì Tích Đình thấy Chử Duật chu đáo cầm giúp mình thì vừa cắm ống hút vừa cảm động nói: "Tổng giám đốc Chử ơi, không có anh thì trái đất này ngừng quay mất."

Chử Duật tỉnh bơ: "Em nói gì đó cho phù hợp với quy luật vật lý chút đi."

Trì Tích Đình: "....."

"Anh dùng từ nghiêm túc quá rồi đây." Trì Tích Đình bĩu môi.

Chử Duật cúi đầu nhìn Trì Tích Đình: "Em cũng có thể dùng từ cho chính xác mà."

Trì Tích Đình mơ hồ hiểu được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Chử Duật, suy nghĩ hai giây rồi mắt sáng lên, nghiêm túc nói: "Thế giới của em sẽ ngừng quay...nếu không có anh."

Chử Duật nhúc nhích đôi lông mày, không tiếp tục chủ đề này nữa mà dịu dàng hỏi: "Em có về trường nữa không?"

Tuy đối phương không nói, nhưng Trì Tích Đình vẫn nhạy bén phát hiện ra tâm trạng hiện giờ của Chử Duật đang rất tốt.

Trì Tích Đình bó tay lắc lắc đầu.

Đúng là hết cách với Chử Duật mà.

"Không về." Trì Tích Đình nói thẳng, "Anh đã đến rồi thì em về trường làm gì nữa?"

Chử Duật nhìn chằm chằm Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Hôm nay em muốn ăn sườn bò hầm tiêu với cánh gà xào cay"

Chử Duật gật đầu đồng ý.

Từ trước đến giờ Trì Tích Đình vẫn luôn là người quyết định thực đơn.

Hắn không kén ăn, chỉ cần Trì Tích Đình muốn ăn món gì là nấu món đó.

Trì Tích Đình ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa kể cho Chử Duật nghe về trải nghiệm vừa nãy.

"Thật ra em chưa bao giờ tham gia ngày hội việc làm." Trì Tích Đình thành thật chia sẻ, có lẽ vì đã tiết lộ cho Chử Duật sự thật rằng mình không phải là người của thế giới này nên giờ lại thấy rất thoải mái, "Đời trước cũng thế."

Chử Duật nghe hai chữ này vẫn chưa quen lắm, nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình một cái.

"Có vẻ như môi trường làm việc ở thế giới nào cũng nát như nhau cả." Trì Tích Đình lại nói, "Đời trước của em cũng có một đống công ty rác rưởi luôn. Không ép lương thì cũng ép KPI đến ngạt thở."

Chử Duật thấy Trì Tích Đình trò chuyện rất tự nhiên thì cũng nhẹ nhõm tiếp lời: "Đời trước em cũng làm kế hoạch marketing à?"

Trì Tích Đình gật đầu: "Vâng. Chuyên ngành là marketing, tốt nghiệp đại học xong là tìm được công việc đúng chuyên môn luôn."

Hướng đi nghề nghiệp ở đời trước của Trì Tích Đình khá là rõ ràng, cho dù thị trường việc làm có cạnh tranh dữ dội thì anh vẫn cố gắng vạch ra cho mình một lộ trình cụ thể.

Từ viết CV đến phỏng vấn, đi làm rồi nhảy việc, mỗi một bước đều được lên kế hoạch cả.

"Hồi đấy em cũng khá là chịu khó. Ra trường là xin vào một doanh nghiệp nhà nước." Trì Tích Đình giơ tay chọc chọc vào má, vừa nhớ lại vừa nói, "Vì em là dân tỉnh lẻ. Lúc ấy chỉ muốn được ở lại thành phố lớn làm việc và có hộ khẩu, mà công ty nhà nước này lại có thể giúp em giải quyết vấn đề hộ khẩu, điều kiện là phải làm việc ở đó đủ ba năm."

Phúc lợi của công ty ấy cũng khá tốt, lương bổng chế độ cao hơn so với mặt bằng chung, nhưng điều thu hút Trì Tích Đình nhất vẫn là chính sách hộ khẩu, dù sao thì ở thế giới ấy có được hộ khẩu thành phố B còn khó hơn cả lên trời.

"Sau đó thì sao?" Chử Duật khá hứng thú với câu chuyện của Trì Tích Đình.

Sự xuất sắc của Trì Tích Đình có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

Năng lực làm việc, năng lực lên kế hoạch, tố chất tâm lý, khả năng chịu áp lực đều thuộc top đầu.

Trước đây Chử Duật thật sự không thể hiểu nổi, làm sao mà một thanh niên mới hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học mà lại có thể trưởng thành đến mức ấy.

Vậy nên khi nghe Trì Tích Đình kể về chuyện 'xuyên sách' thì mới giải đáp được phần nào nỗi thắc mắc ấy của Chử Duật, đồng thời cũng khiến hắn...

Ngày càng khâm phục Trì Tích Đình.

Đúng.

Là khâm phục.

Những năng lực này không phải cứ muốn có là có. Hẳn là Trì Tích Đình đã phải trải qua rất nhiều gian khổ ở đời trước, chịu vô số thất bại và cú sốc, lăn lộn chốn công sở suốt một thời gian dài mới có thể bình tĩnh và lý trí đến thế.

Thế nhưng để làm được tất cả những điều đó thì trước hết phải có một cái đầu thật thông minh và sáng suốt.

Trì Tích Đình chính là người như thế.

Chỉ cần nghe Trì Tích Đình nói sơ qua về định hướng cá nhân là Chử Duật đã biết rằng, mỗi một bước đi của Trì Tích Đình ở kiếp trước đều được cân nhắc tính toán kỹ càng.

Tất cả những thành tựu anh có được đều xứng đáng với nỗ lực của chính bản thân anh.

Không phải nhờ nguồn lực và nền tảng mà công ty cung cấp, mà là hoàn toàn dựa vào năng lực của cá nhân Trì Tích Đình.

Cho dù có đổi môi trường làm việc đi chăng nữa, thì Trì Tích Đình vẫn sẽ kiên định tiến về phía trước bằng chính sức lực của mình.

"Em cân nhắc một thời gian, cuối cùng vẫn quyết định làm việc ở đó, hết ba năm là nhảy việc." Trì Tích Đình mím môi cười, ánh mắt sáng lấp lánh, "Đến làm ở một công ty lớn đầu ngành, lương tăng gấp ba lần. Rồi cứ thế làm mãi ở đấy, từ một nhân viên bình thường lên đến giám đốc khu vực."

Lương tăng gấp bội, khối lượng công việc cũng tăng gấp bội.

Rồi làm việc quá sức mà đột tử.

Nghĩ đến kết cục ấy, Trì Tích Đình chỉ biết nhếch môi cười tự giễu.

"Sau đó em..." Chử Duật đoán ra được điều gì đó, không thể nói tiếp.

Trì Tích Đình bình tĩnh tiếp lời: "...sau đó là đột tử."

Chử Duật nhíu mày.

Thật ra Trì Tích Đình không muốn nhắc đến chuyện này lắm, từ khi xuyên đến thế giới này anh vẫn luôn cố quên đi. Vốn dĩ trải nghiệm cái chết đã là một chuyện cực kỳ kinh khủng, thế mà nguyên nhân gây ra cái chết cũng đau đớn chẳng kém cạnh gì.

Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, đi công tác gặp khách hàng liên miên, viết kế hoạch sửa kế hoạch suốt ngày, lại còn phải phối hợp song song với các phòng ban khác, thậm chí còn...

Còn liên quan đến một số quan hệ giữa cá nhân với nhau.

Trì Tích Đình âm thầm thở dài một hơi, rồi lại không kìm lòng được mà nhớ về khoảng thời gian trước khi đột tử, về những người đã gặp, những chuyện đã xảy ra.

"Nếu em không muốn đi làm thì có thể không đi làm." Chử Duật mím môi, nhẹ nhàng nói.

Trì Tích Đình liếc Chử Duật một cái, cười nói: "Anh nuôi em à?"

Chử Duật gật đầu rất dứt khoát: "Ừ."

Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Trì Tích Đình ngơ ngác hồi lâu rồi mới nói tiếp: "Cũng chưa đến mức như vậy đâu. Ai cũng phải lao động thôi mà. Nhưng đời này khác hẳn so với đời trước. Đời trước em sống chỉ để đi làm, giờ thì em đi làm để phục vụ cho cuộc sống của chính mình thôi."

Chỉ đảo vế một chút nhưng lại khác biệt vô cùng.

Khi đã không bị áp lực sinh tồn đè nặng nữa, công việc đối với Trì Tích Đình chẳng qua chỉ là một phương tiện để điều chỉnh nhịp điệu cuộc sống, một công cụ giúp bản thân duy trì nhịp sinh hoạt ổn định và giữ liên kết với thế giới bên ngoài.

Gánh nặng gia đình mất đi, Trì Tích Đình cũng không cần liều mạng mà kiếm tiền nữa, không cần phải cắn răng chịu đựng bất công chỉ để giữ được công việc.

Sống trong môi trường độc hại ấy, cho dù không mệt chết thì kiểu gì Trì Tích Đình cũng sẽ tức mà chết hoặc áp lực đến chết.

"Ưu điểm của tập đoàn nhà họ Chử là lãnh đạo có tư duy tốt." Trì Tích Đình lấy ví dụ, "Cũng nhờ vậy mà khối lượng công việc mới có thể kiểm soát được."

Thẩm Chi Triết là một lãnh đạo có năng lực, mọi công việc giao xuống cho cấp dưới đều hợp tình hợp lý, biết cách điều chỉnh thích hợp theo năng lực và sức bền của nhân viên.

Mặc dù hay thúc giục Trì Tích Đình nhưng anh ta vẫn rất biết lắng nghe.

Trì Tích Đình vẫn còn ấn tượng về lần trước, cái lần mà anh đang đi công tác đến thành phố K cùng Chử Duật. Lúc ấy trong tay anh còn ngổn ngang một đống dự án chưa hoàn thành, thấy quá tải nên đành phải tìm Thẩm Chi Triết đề nghị chuyển bớt cho người khác. Thẩm Chi Triết hỏi cặn kẽ lý do, sau khi cân nhắc đã quyết định tiếp thu ý kiến của Trì Tích Đình.

Hiếm thấy không?

Cực kỳ hiếm.

Lãnh đạo biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân viên, cho dù ở thế giới nào thì cũng hiếm có vô cùng.

Thay vì nói môi trường làm việc hiện nay đại diện cho chủ nghĩa tư bản áp bức, chi bằng nói là chủ nghĩa chủ nô áp bức thì hợp lý hơn, vì tiền lương trả cho bạn thực chất là tiền mua cả con người bạn.

Không chỉ mua thời gian, mà còn mua cả con người.

Ông chủ trả tiền cho bạn tức là muốn khai thác hết con người bạn. Họ chẳng quan tâm bạn vất vả thế nào, tốn thời gian ra sao, một khi đã giao nhiệm vụ thì bạn phải chấp nhận và hoàn thành, rồi nộp lại kết quả hoàn hảo nhất.

Thẩm Chi Triết thì khác hoàn toàn. Anh ta có đầu óc, biết suy xét, biết cân nhắc, làm tốt công việc điều phối nguồn lực với tư cách của người quản lý, không dồn hết áp lực lên một cá nhân nào.

Còn Chử Duật thì càng không cần phải nói, vừa trách nhiệm vừa tận tâm, có năng lực và tầm nhìn sâu rộng, không tranh công mà cũng không trốn tránh trách nhiệm, gần như toàn tự thân vận động chứ chẳng bao giờ chỉ tay năm ngón sai sử nhân viên.

Nguyên nhân chủ yếu khiến người lao động muốn nghỉ việc phần lớn đều xuất phát từ người sếp tệ hại.

Lãnh đạo mà tử tế thì công ty sẽ chẳng bao giờ làm ăn bết bát cả.

Trì Tích Đình chậm rãi uống một ngụm trà sữa, cũng không biết là đang nói với Chử Duật hay là đang tự nói với mình: "Nếu đời trước mà gặp được anh, gặp được một công ty bình thường như tập đoàn Chử thì có lẽ em đã không chết rồi"

Đời trước Trì Tích Đình bị vô số xiềng xích giam cầm, từ công ty cho đến lãnh đạo, từ tiền lương đến gánh nặng gia đình cứ thế bủa vây không sót một ngày nào.

Tất nhiên là Trì Tích Đình vẫn có thể nghỉ việc, thế nhưng công ty này lại trả một mức lương khá cao, nếu Trì Tích Đình mà từ bỏ thì khó mà tìm được một vị trí nào trả cao như vậy nữa.

Đèn đỏ ở ngã tư phía trước chuyển thành màu đỏ, Chử Duật dừng xe lại.

Chử Duật trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lại nghiêng đầu nhìn sang Trì Tích Đình, đôi mắt sau cặp kính sắc bén lạnh lùng như một thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, chỉ thoáng một cái đã thấu hiểu những bí mật sâu kín về kiếp trước mà Trì Tích Đình cố ý che giấu.

Chử Duật cũng không muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện, chỉ nhẹ nhàng cong môi, ánh mắt trầm ổn mà kiên định, rõ ràng chỉ là một lời cầu mong nho nhỏ không thể thực hiện mà Trì Tích Đình thuận miệng nói ra, thế nhưng hắn vẫn nghiêm túc hứa hẹn:

"Nếu anh thật sự xuất hiện trong kiếp trước của em, anh nhất định sẽ đi tìm em."

Trì Tích Đình sững sờ, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn chằm chằm Chử Duật.

Trái tim Trì Tích Đình đập thình thịch trong lồng ngực, hai bên thái dương như có tiếng trống rền vang, anh cứ ngồi bất động nhìn Chử Duật như thế, môi mấp máy chẳng nói nên lời.

Chử Duật là một người theo chủ nghĩa duy vật rất điển hình, nhìn nhận mọi chuyện đều lý trí và khách quan, thế nhưng khi đối mặt với Trì Tích Đình thì lại luôn mâu thuẫn mà phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

Lúc nãy còn bình thản tuyên bố rằng, câu nói 'không có hắn thì trái đất này ngừng quay' hoàn toàn không phù hợp với quy luật vật lý, thế mà bây giờ lại nghiêm túc hứa hẹn chỉ vì một câu nói phi hiện thực của Trì Tích Đình.

Trong lòng Trì Tích Đình rung động không thôi, chớp mắt vài lần rồi vội vàng quay đi, cúi đầu uống một ngụm trà sữa để bình tĩnh lại, cố gắng pha trò: "Rồi lại bắt em đi làm thuê cho anh nữa à?"

"Nếu thật sự có thế giới ấy, thì anh vẫn là tổng giám đốc Chử chứ?"

Chử Duật nghĩ nghĩ một chút rồi cười nói: "Có lẽ thế."

"Em nghĩ khả năng cao là vậy." Trì Tích Đình gật gù, "Anh không hề giống người sẽ đi làm thuê."

Chử Duật bật cười, không có ý kiến gì.

"Ê mà, bây giờ em cũng có làm thuê cho anh đâu nhỉ." Trì Tích Đình bị Chử Duật nhắc nhở lời ăn tiếng nói nên dùng từ rất cẩn thận, "Cùng lắm là đã từng làm thuê mà thôi."

Chử Duật phát hiện ra điều gì đó, liếc Trì Tích Đình một cái rồi hỏi: "Thẩm Chi Triết không tìm em à?"

Thẩm Chi Triết là sao nữa?

Trì Tích Đình đột nhiên nhớ lại tin nhắn Thẩm Chi Triết vừa gửi cho mình, trong lòng bỗng nhiên thấp thỏm không thôi.

Thời gian chờ đèn đỏ dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.

3..2...

Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn đèn giao thông, con số trên bảng đếm ngược nhảy từng giây một, ánh sáng màu đỏ loang loáng trên cửa kính xe.

Giờ anh mới nhớ lại tình huống lúc nãy, sau đó lôi điện thoại trong túi ra, ngừng mất mấy giây rồi mím môi mở ứng dụng email.

Một phút trước, anh nhận được một email mới.

Tiêu đề của email là dòng chữ ngắn gọn.

——Thư mời nhận việc - Tập đoàn Chử.

Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu, đờ đẫn hết cả người.

Chử Duật biết Trì Tích Đình đã nhận được offer, nghiêng đầu nhìn anh một cái, vừa nhấn ga vừa hỏi: "Nhận được rồi à?"

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật, vài giây sau mới lên tiếng: "Nhận được rồi."

Chử Duật cong môi, trịnh trọng gọi tên đầy đủ của Trì Tích Đình.

"Trì Tích Đình."

"Vâng?"

"Chào mừng em gia nhập tập đoàn nhà họ Chử"

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro