Chương 104: Khóa học chửi người

Trì Tích Đình chỉ hỏi một câu rồi thôi, để mặc cho Chử Duật tự hiểu ẩn ý trong đó.

Chử Duật cúi đầu nhìn Trì Tích Đình, lòng bàn tay hắn ôm trọn gáy anh, những sợi tóc mềm mại như cành liễu non xuyên qua từng kẽ tay.

"Em chuẩn bị xong rồi à?" Chử Duật hỏi.

Trì Tích Đình chớp mắt giả ngu: "Chuẩn bị gì cơ?"

"Em đoán xem?"

"Ồ——" Trì Tích Đình dài giọng, "Cái đó phải chuẩn bị thế nào nhỉ? Hay là thầy Chử dạy em đi?"

Một khi đã muốn cười thì khóe môi chẳng thể kìm xuống được.

Chử Duật không nhịn được mà cười thành tiếng, cũng phối hợp kéo dài giọng hỏi lại: "Giờ học luôn à?"

Trì Tích Đình bị vẻ đẹp trai ở cự ly gần của Chử Duật làm cho mê mẩn, thậm chí còn quên cả trả lời, ngơ ngác nhìn Chử Duật một lúc lâu rồi mới nghiêm túc cho ý kiến: "Ăn cơm trước đi ạ. Em nghĩ là sẽ hơi tiêu hao thể lực đấy."

Chử Duật còn chưa kịp tiếp lời thì Trì Tích Đình lại cụp mắt suy tư gì đó, rồi mới nói tiếp: "Nhưng mà chủ yếu là tốn sức của anh thôi đúng không? Anh..."

Trì Tích Đình cúi đầu nhìn cơ bụng của Chử Duật, đưa tay sờ hai cái rồi trợn mắt chấn động.

"Thật ra em vẫn luôn tò mò...." Vẻ mặt Trì Tích Đình rất phán xét, "Mấy ông sếp các anh bận rộn như vậy mà sao lại có thời gian để tập luyện nhỉ?"

Vị lãnh đạo siêu gia trưởng ở kiếp trước của Trì Tích Đình thì béo như lợn, ngày nào cũng vác cái bụng ếch đi khắp nơi mắng chửi nhân viên.

Chử Duật không thể theo kịp mạch suy nghĩ nhảy cóc của Trì Tích Đình, im lặng hai giây rồi nói: "Cố gắng tối ưu hóa thời gian thì vẫn có mà."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như nhà anh có phòng tập gym."

"......"

Trì Tích Đình ngậm miệng lại.

Chử Duật cúi đầu híp mắt nhìn Trì Tích Đình, chân thành đề nghị: "Hay là em cũng thử tập luyện chút đi."

Trì Tích Đình hiểu được ẩn ý thì ngạc nhiên ngẩng đầu: "Em cũng phải dùng sức à?"

Chử Duật: "......"

Chử Duật cạn lời mất một lúc rồi mới bất đắc dĩ bổ sung: "Vì sức khỏe thôi."

"Anh cũng biết mà. Em lười vận động lắm." Trì Tích Đình thong thả đứng dậy, ngẩng đầu kiêu ngạo như một con mèo, "Anh có thể làm gì với một đứa lười biếng như em cơ chứ?"

Chử Duật bật cười, đứng dậy xoa đầu Trì Tích Đình hai cái: "Đi ăn cơm đi, sắp nguội rồi."

Trì Tích Đình 'ồ' một tiếng, xỏ dép loẹt xoẹt đi đến nhà ăn, liếc qua các món trên bàn rồi lập tức lôi điện thoại ra chụp vài tấm, vừa post lên vòng bạn bè vừa hỏi Chử Duật: "Anh có hay cập nhật trên vòng bạn bè không?"

Chử Duật thuận tay kéo ghế ra, đợi Trì Tích Đình ngồi xuống rồi mới nói: "Không."

Trì Tích Đình: "Thế anh có hay lướt xem không?"

Chử Duật lắc đầu: "Ít lắm."

Lần gần nhất bấm vào xem...

Vẫn là cái ngày Trì Tích Đình dắt Tiểu Hồ cùng nhau 'bỏ trốn' ấy.

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật, thật ra cũng không bất ngờ lắm.

Chử Duật là một người có ranh giới rất rõ ràng, hơn nữa còn có thân phận khá đặc thù, bất kỳ lời nói hay hành động nào cũng dễ bị người khác soi mói chỉ trỏ, đối với hắn thì chia sẻ cuộc sống còn giống gánh nặng hơn cả niềm vui.

Trì Tích Đình viết caption xong rồi post lên vòng bạn bè cùng mấy bức ảnh vừa chụp.

【Trì Tích Đình】: Dạo này tui cứ bị overthinking í, chả biết có bị nóng trong người hay không nữa. Nhìn cả bàn đầy ắp thế này mà chẳng thèm động đũa. Mọi người cứ bảo chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi, nhưng tui lại thấy nếu mà có ai đó chịu chuyển cho tui ít tiền là tui khỏe ngay...

Thật ra WeChat hiện tại của Trì Tích Đình không có nhiều người quen lắm, nhưng được cái bạn nào bạn nấy đều rất năng động, như thể dọn hẳn nhà lên mạng ở vậy. Mỗi lần Trì Tích Đình post bài đều ùa đến bình luận rất nhanh, tạo cảm giác vòng bạn bè của Trì Tích Đình vốn luôn đông đúc và náo nhiệt.

【Trần Ngạn Tri】: Chao ôi rỗng túi đến vậy rồi hả chú em? Cần nhiêu, gửi mã QR qua đây anh bắn cho ít.

【Đoạn Chiêu Dịch】: Đã bảo rồi, lương cậu thấp quá đấy... Có 400 tệ thì mua được gì?

Khóe miệng Trì Tích Đình giật giật.

Đúng là một đám thiếu gia không biết mùi đời.

WeChat của tui có phúc phần gì mà được kết bạn với các anh cơ chứ?

Trì Tích Đình chưa kịp rep thì Trì Hòa Viên đã nhảy vào.

【Trì Hòa Viên】: Cấm ăn xin trên mạng.

【Trì Hòa Viên】: Nghèo quá thì đề nghị bạn đi mua vé số đi. Đáy xã hội rồi, chả còn gì để mất nữa đâu.

Trì Tích Đình: "......"

Trì Tích Đình cạn lời thở dài bất lực, trả lời tin nhắn của Trì Hòa Viên trước.

【Trì Tích Đình】: Không trúng đâu. Anh chả bao giờ trúng mấy cái trò may rủi này hết. /trợn mắt/

Trì Hòa Viên rep rất nhanh.

【Trì Hòa Viên】: Sao lại không trúng được? Mua ít thuốc chuột đi, đảm bảo trăm phần trăm trúng độc luôn.

Trì Tích Đình tức đến mức bật cười, biết Trì Hòa Viên lại bắt đầu xàm xí rồi, đang định tìm từ ngữ đấu võ mồm lại thì thấy Thẩm Chi Triết thả cho một cái bình luận khá khách quan.

【Thẩm Chi Triết】: Thật không đó? Thấy cậu ăn đầy đủ lắm mà, một mình mà xơi ba món luôn.

Trì Tích Đình thật thà trả lời.

【Trì Tích Đình】: Không. Cho hai người ăn đấy. Cả Chử Duật nữa.

Trì Tích Đình im lặng đọc bình luận của mình hai giây rồi thoát khỏi vòng bạn bè, một phút sau lại bấm vào xem, quả nhiên bên trong đã loạn thành nồi cháo heo.

【Thẩm Chi Triết】: Éc~

【Đoạn Chiêu Dịch】: Éc?

【Trần Ngạn Tri】: Éc!

【Đoạn Chiêu Dịch】: Cái zì zậy?

【Đoạn Chiêu Dịch】: Bà nói thiệt hã bà thơ? Thiệt hã? Thiệt hã?

【Trần Ngạn Tri】: Mùa gì mà tia lửa tình ái thi nhau bắn bùm bùm thế nhỉ...

【Đoạn Chiêu Dịch】: Không ổn rồi Trần Ngạn Tri ơi. Đang ở đâu đấy? Phải đi tìm Chử Duật hỏi cho ra lẽ!

Trần Ngạn Tri chưa kịp trả lời thì Thẩm Chi Triết đã lặng lẽ đổ thêm dầu vào lửa.

【Thẩm Chi Triết】: Cậu tính đi tìm sự thật hay đi tìm cái chết vậy?

【Đoạn Chiêu Dịch】: ......

【Trần Ngạn Tri】: ......

Trì Tích Đình không nhịn được mà bật cười, Chử Duật ngồi một bên cũng nhìn sang, hỏi: "Cười gì thế?"

Trì Tích Đình thành thật trả lời: "Tí nữa có thể sẽ có người đến tìm anh xin một cái chết đó."

Chử Duật: "?"

Trì Tích Đình vừa ăn vừa kể cho Chử Duật nghe về màn tấu hề trên WeChat lúc nãy, Chử Duật nghe xong thì gật gù: "Kệ họ đi."

"Họ đến thật à?"

Chử Duật gật đầu: "Khả năng cao là sẽ đến."

Chử Duật thực sự không quan tâm lắm. Ngay từ đầu hắn đã không muốn giấu giếm chuyện tình cảm của mình và Trì Tích Đình, chẳng qua là sợ Trì Tích Đình ngại nên mới đồng ý im lặng mà thôi.

Hắn cũng không buồn hay thất vọng gì, từ trước đến giờ Trì Tích Đình vẫn luôn là người nắm thế chủ động trong mối quan hệ này.

Trì Tích Đình muốn công khai thì công khai, muốn giấu thì giấu.

Hắn chỉ muốn được ở bên Trì Tích Đình mà thôi, chẳng quan tâm đến hình thức.

Ngay cả lúc này thì phản ứng đầu tiên của Chử Duật cũng là quan sát xem Trì Tích Đình có khó chịu hay lúng túng gì không.

Thật ra Trì Tích Đình cảm thấy chả có vấn đề gì cả, có phải mối quan hệ lén lút gì đâu, tình cảm ổn định rồi thì cứ thẳng thắn mà công khai thôi.

Hai người ăn cơm xong, Chử Duật dọn dẹp bếp núc rồi về phòng xử lý công việc, Trì Tích Đình cũng ôm máy tính cuộn mình trên sofa, lơ đãng đọc tài liệu, vừa nghiên cứu luận văn vừa lo lắng chuyện của Giang Chi Miểu và Lưu Cảnh.

Trì Tích Đình đang định tìm thêm tin tức về buổi họp báo thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh đứng dậy đi mở cửa, cũng chẳng bất ngờ khi thấy ba vị bạn thân đang đứng bên ngoài.

Thẩm Chi Triết thì khỏi nói, mấy hôm trước vừa mới gặp. Đoạn Chiêu Dịch gần hai tháng không gặp nhưng không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng mà Trần Ngạn Tri thì...

Trì Tích Đình ngạc nhiên đánh giá Trần Ngạn Tri từ trên xuống dưới mấy vòng, cuối cùng dừng lại trên cái đầu trọc lóc của anh ta, xoa cằm đánh giá hồi lâu.

Trần Ngạn Tri đã đổi kiểu tóc, cắt hết tóc mái, cạo cụt lủn sát da đầu.

Ánh mắt phán xét của Trì Tích Đình quá lộ liễu, Trần Ngạn Tri cũng tự tin để mặc cho Trì Tích Đình nhìn, đợi một lúc rồi mới hỏi: "Thế nào? Kiểu tóc mới của tôi okela không? Có phải càng giúp tôi đẹp trai hơn không?"

Ai cũng bảo cắt đầu đinh là cách duy nhất để kiểm tra độ đẹp trai.

Tất nhiên anh ta phải thử rồi.

Thẩm Chi Triết và Đoạn Chiêu Dịch thương hại liếc Trần Ngạn Tri một cái, rồi im lặng lướt qua Trì Tích Đình đi vào.

Trì Tích Đình thấy vậy thì hơi nghiêng người, ra dáng chủ nhà cúi tìm dép lê đón ba vị khách vào nhà.

Trần Ngạn Tri vừa đi dép vừa khủng bố Trì Tích Đình: "Sao thế, sao không trả lời tôi? Không đẹp trai à? So với Chử Duật thì thế nào?"

Trì Tích Đình: "......"

So với Chử Duật thì hơi xúc phạm rồi đấy.

"Ờm... cũng..." Trì Tích Đình muốn nói rồi lại thôi, nghĩ mãi mới nặn ra một câu: "Cũng, cũng...khá là giống người."

Thẩm Chi Triết phản ứng nhanh nhất, Trì Tích Đình vừa dứt lời đã phụt cười ha hả.

Đoạn Chiêu Dịch cũng nhe răng cười phá lên, nhìn Trì Tích Đình đầy ngưỡng mộ.

Trần Ngạn Tri: "......."

Thẩm Chi Triết tiếp tục đổ dầu vào lửa: "Đừng nóng. Tiểu Trì hơi ác miệng tí thôi..."

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết.

"Nhưng mà bản chất của cậu ấy cũng khá xấu." Thẩm Chi Triết suy nghĩ hai giây rồi bổ sung.

Trì Tích Đình cười giả lả: "Giám đốc Thẩm quá khen rồi."

Thẩm Chi Triết cười tủm tỉm: "Không có chi."

"Chử Duật đâu?" Trần Ngạn Tri giờ mới nhớ đến mục đích ban đầu của chuyến đi này, hỏi Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình chỉ vào phòng sách: "Đang làm việc, bận lắm."

Trần Ngạn Tri lập tức ngậm chặt miệng, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu sẽ ngoan ngoãn, không làm phiền người ta làm việc.

"Cậu thì sao?" Nhắc đến công việc, Thẩm Chi Triết đột nhiên nhớ ra chuyện của Trì Tích Đình, quay đầu hỏi, "Hôm nay nhận được offer rồi nhỉ?"

Trì Tích Đình gật đầu: "Vâng. Chiều nay nhận được rồi."

Thẩm Chi Triết bắt đầu phàn nàn: "Đáng lẽ không nhanh như vậy đâu."

Vu Liên dàn xếp mãi mới giải quyết xong bên phía Đổng Phương Thành, trì hoãn được mấy ngày công bố kết quả, thế mà chỉ trong chớp mắt Chử Duật đã tự xử lý xong, khiến Đổng Phương Thành phải lập tức thu lại "mệnh lệnh đã ban".

Vu Liên biết Trì Tích Đình được lên chính thức thì rất vui. Nhưng vì thông báo gia hạn đã được gửi ra, bà vốn định đợi vài ngày rồi mới phát văn bản chính thức, dù sao thì chậm chút cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng mà...

Thẩm Chi Triết đoán có lẽ Chử Duật đã bị kích thích bởi thứ gì đó, sợ Trì Tích Đình đột nhiên 'thay lòng đổi dạ' chạy đến công ty khác nên mới đột ngột yêu cầu anh ta gửi offer ngay.

Lãnh đạo đã lên tiếng thì cấp dưới phải chấp hành thôi.

Trì Tích Đình khó hiểu nhìn Thẩm Chi Triết, hỏi: "Là sao?"

Thấy Trì Tích Đình chả hiểu mô tê gì, Thẩm Chi Triết cân nhắc hai giây, giờ đã rút kinh nghiệm không dám nói toạc ra nữa, chỉ trả lời qua loa: "Không có gì. Trước giờ quy trình xét duyệt hơi chậm, gần đây hiệu suất công việc nhanh hơn nhiều rồi."

Trì Tích Đình: "Hiệu suất công việc của tập đoàn Chử mà còn tăng được nữa à?"

Thẩm Chi Triết liếc xéo Trì Tích Đình một cái, nhếch môi: "Muốn tăng là tăng được mà."

"Ví dụ như?" Trì Tích Đình cảnh giác.

"Ví dụ như tích cực khai thác thêm tiềm năng của một số nhân viên mới."

Trì Tích Đình: "......"

"Trường cậu khi nào tốt nghiệp?" Thẩm Chi Triết hỏi chuyện mình quan tâm nhất, "Định khi nào đến nhận việc?"

Trì Tích Đình u ám: "Anh đừng có nói nữa. Giờ tôi còn chả dám nhìn lịch nữa đây này."

Thẩm Chi Triết: "?"

"Nhìn lịch và đọc giấy báo tử chả khác gì nhau." Trì Tích Đình nói, "Toàn là chết chóc."

Không phải là bảo vệ luận án tốt nghiệp thì cũng là đi nhận việc.

Không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn.

Một cái thì đau ngắn, một cái thì đau dài.

Thẩm Chi Triết: "...Tiêu cực quá rồi đấy Tiểu Trì ạ."

"Ôi dào, nói chuyện công việc làm gì." Đoạn Chiêu Dịch ngắt lời hai người, hỏi: "Chử Duật có nói khi nào xong việc không?"

Trì Tích Đình lắc đầu, nhưng vẫn tốt bụng phân tích một chút: "Theo như sự hiểu biết của tôi về anh ấy thì..."

Ba người nín thở chờ đợi Trì Tích Đình nói tiếp.

"Các anh vặn volume miệng thêm hai nấc nữa là anh ấy tự lao ra ngoài luôn."

Ba người: "......"

Trì Tích Đình vừa dứt lời thì mấy người trong phòng đều đồng loạt khóa miệng, căng thẳng liếc về phía phòng làm việc mấy lần rồi mới rón rén ngồi xuống sofa.

Thẩm Chi Triết và Đoạn Chiêu Dịch vừa ngồi xuống là lập tức chú ý đến cái laptop trên bàn trà, Thẩm Chi Triết hỏi một câu: "Luận văn của cậu à?"

Đoạn Chiêu Dịch cũng tò mò rướn người về phía trước, có vẻ khá hứng thú với luận văn của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình gật đầu.

"Tôi xem được không?" Đoạn Chiêu Dịch hỏi.

Trì Tích Đình hào phóng nói: "Anh xem đi, không sao."

Nhận được câu trả lời của Trì Tích Đình, hai người ăn ý chuyển sang nghiên cứu vấn đề học thuật, chỉ có Trần Ngạn Tri là chẳng mảy may bận tâm, ngồi một bên say sưa thưởng thức vẻ đẹp của mình.

Trần Ngạn Tri vừa cầm điện thoại soi gương vừa dụ dỗ Trì Tích Đình: "Ê Tích Đình ơi, cậu có gì muốn tiết lộ cho bọn tôi không?"

Ví dụ như quá trình yêu đương với Chử Duật như thế nào... hoặc là...một số bí mật riêng tư chưa ai biết.

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Trần Ngạn Tri, chỉ cần liếc một cái đã hiểu thấu tâm trạng hóng hớt trong mắt anh ta, cũng làm bộ suy tư hồi lâu rồi ra vẻ nghiêm túc nói: "Có chứ."

Trần Ngạn Tri háo hức chớp chớp mắt: "Gì đó?"

"Thật ra tôi là sinh viên của đại học B." Trì Tích Đình nói tỉnh bơ.

Thẩm Chi Triết và Đoạn Chiêu Dịch đang ngồi xổm phía trước đọc luận văn, thấy trên màn hình ghi rõ tên trường thì cứng đờ sống lưng, cùng liếc nhau một cái rồi im lặng đọc tiếp.

Trần Ngạn Tri trợn tròn mắt, ngạc nhiên quay phắt sang nhìn. Đại học B danh tiếng top đầu cả nước, một tên lười nhác quanh năm lêu lổng ở nước ngoài như anh ta mà cũng biết nữa là.

"Ủ ôi, đỉnh thế! Nếu tôi mà là sinh viên của đại học B thì đã làm luôn một cái bảng treo trước mặt để khoe khoang luôn rồi. Sao cậu lại giữ bí mật?"

Trì Tích Đình điềm tĩnh: "Vì tôi nói xàm đó."

Trần Ngạn Tri: "......"

Trần Ngạn Tri câm nín cụp mắt, cúi đầu xem điện thoại, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà hỏi tiếp.

"Cho tôi hóng chút đi mà." Trần Ngạn Tri bắt đầu làm nũng, "Cậu và Chử Duật là sao? Ở bên nhau rồi à? Từ lúc nào thế? Cậu không biết đâu, tôi đang ở bên khu Kiều Tây, vừa đọc tin nhắn cái là...wow...lập tức lái xe qua hai quận đến đây luôn đó."

Trì Tích Đình vạch trần: "Vì drama mà đến, rồi lại chết chìm trong đống drama phải không?"

Trần Ngạn Tri bị câu nói sắc bén ấy chém cho một phát ngây người, nghiêm túc gật gù như mới được khai sáng: "Ừ nhỉ. Nghe cậu nói xong tự dưng thấy tư tưởng giác ngộ của tôi cũng được nâng lên một tầm cao mới."

"Nhưng mà đã lỡ hóng thì phải hóng cho đến cùng chứ." Trần Ngạn Tri suy một ra ba.

Thẩm Chi Triết vốn không định đến nhà Chử Duật, thế nhưng lại lo hai tên mồm nhanh hơn não này hỏi linh tinh nên đành phải đến để giám sát kiêm cứu viện: "Thôi được rồi, bớt bớt đi. Đừng có vác cái đầu xấu xí đó đi hỏi linh tinh nữa."

Đoạn Chiêu Dịch chen vào: "Ai nói cái đầu này xấu? Quá đẳng cấp thượng hạng luôn ấy chứ."

Trần Ngạn Tri: "......"

Trì Tích Đình bị chọc cười, giờ mới hiểu với cái tính cách như Chử Duật mà chơi chung được với hội này thì sức chịu đựng và nhẫn nhịn phải bền đến mức nào.

Nhưng mà phải công nhận, tính cách của ba người này khá tốt đấy chứ.

Cứ tưởng sẽ có chút khoảng cách vì chênh lệch thân phận, thế nhưng bỏ qua một vài quan niệm về tiền bạc hơi khác nhau thì Trì Tích Đình vẫn thấy khá thoải mái khi nói chuyện với họ, ngồi chung cũng không bị gượng gạo hay khó chịu gì.

Trần Ngạn Tri bị Thẩm Chi Triết xen vào làm mất hứng thì đành ngoan ngoãn ngậm miệng, hai người kia cứ mải mê xem luận văn của Trì Tích Đình mà bản thân anh ta lại chẳng hứng thú tí nào, cứ thế ngồi yên được một lúc rồi lại ngứa ngáy đứng dậy, đi dạo loanh quanh trong phòng khách.

"Cậu và Chử Duật ở nhà thường làm gì? Sao không có một chút hoạt động giải trí nào thế? Không thấy chán à?" Trần Ngạn Tri hỏi.

Trì Tích Đình lắc đầu nói: "Không chán. Bình thường thì nói chuyện với nhau thôi."

"Cùng lắm thì còn có điện thoại."

Thẩm Chi Triết tốt bụng bổ sung: "Cùng lắm nữa thì còn có công việc."

Trì Tích Đình u ám liếc một cái.

Thẩm Chi Triết giả vờ như không thấy gì, xem xong luận văn rồi thoải mái ngồi tựa lên sofa, bắt đầu bàn chuyện tốt nghiệp với Trì Tích Đình.

Đại học Kỹ thuật thành phố B thường tổ chức bảo vệ luận văn vào giữa tháng Sáu, sau khi hoàn thành buổi bảo vệ và lấy được bằng tốt nghiệp là có thể rời trường.

"Đầu tháng 7 đến nhận việc nhé." Thẩm Chi Triết đề nghị.

Trì Tích Đình: "...Sớm quá."

Thẩm Chi Triết xoa cằm: "Sớm gì nữa. Muộn nhất ngày 20 là cậu có bằng tốt nghiệp, cho cậu thêm mười ngày để thư giãn xả hơi, mùng 1 tháng 7 đi làm là vừa đẹp."

Trì Tích Đình không nói gì, âm thầm tính toán thời gian.

Đời trước, Trì Tích Đình không đi theo kênh tuyển dụng của trường mà tự lên web của công ty nộp hồ sơ, sau khi xét CV còn phải thi viết rồi cộng thêm ba vòng phỏng vấn nữa. Quá trình thi tuyển kéo dài rất lâu, đợi đến khi được chính thức vào làm thì cũng đã gần đến tháng Tám.

Tuy sớm muộn gì cũng phải đi làm, nhưng mất đi kỳ nghỉ hè đầu tiên sau khi tốt nghiệp vẫn khiến người ta thấy tiếc nuối không thôi.

Thẩm Chi Triết thì rất quen thuộc với quy trình này, có vẻ như năm nào tập đoàn Chử cũng sắp xếp lịch như thế, nhưng dù sao thì Trì Tích Đình vẫn chưa chính thức tốt nghiệp, Thẩm Chi Triết cũng nhắc một câu thế thôi chứ không định ép uổng gì người ta.

Bằng tốt nghiệp còn chưa cầm trong tay thì làm được gì.

"Cậu cứ tập trung lấy được bằng tốt nghiệp đã." Thẩm Chi Triết dặn dò.

Gần đây trên mạng có một tình huống được mọi người thảo luận sôi nổi, khi đi phỏng vấn mà được hỏi là 'có câu hỏi gì muốn hỏi HR không', thì có một câu khá phổ biến là 'Trước khi vào làm tôi cần phải chuẩn bị gì?'.

Thật ra thì biết chuẩn bị gì bây giờ? Khi chính thức vào làm mới bắt đầu được đào tạo, còn trước khi vào làm quan trọng nhất là lấy được bằng tốt nghiệp đã.

Trì Tích Đình gật gù đồng tình với quan điểm này.

Dạo này Trì Tích Đình về trường khá thường xuyên, nhưng lần nào cũng không gặp được người bạn cùng phòng thứ ba ngoài Lâm Nhiên và Quách Xán. Sau đó mới nghe Lâm Nhiên kể rằng người bạn đó đã tìm được một công việc dạy thêm, ngày nào cũng đi từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm, suốt ngày ngâm mình ở công ty chẳng có thời gian mà về trường, nghe nói đề cương luận văn còn chưa viết được chữ nào, cũng khó mà tốt nghiệp được.

Có một vài người thực sự rất cố chấp.

Cứ thích ôm đồm hết mọi việc, không biết giai đoạn nào nên ưu tiên làm việc gì.

Đoạn Chiêu Dịch cũng chống tay lên sofa, hỏi: "Tốt nghiệp trường trong nước khó lắm à?"

Trì Tích Đình phát hiện động tĩnh gì đó, liếc sang bên cạnh một cái rồi nhẹ nhàng trả lời Đoạn Chiêu Dịch: "Cũng tàm tạm, tùy trường thôi. Một số trường có yêu cầu cao hơn chút."

Trần Ngạn Tri phía đằng kia chỉ vào Sách Trả Lời trên tủ, quay người hỏi Trì Tích Đình: "Tích Đình ơi, tôi chạm vào sách này được không?"

Trì Tích Đình đứng dậy nhìn cho rõ, sau khi nhìn kỹ rồi mới nói: "Được mà."

Trần Ngạn Tri được chủ nhà cho phép mới mới yên tâm lấy sách xuống, nhưng không biết có phải là sách đặt không vững hay là lỡ vấp phải thứ gì đó, mà vừa mới chạm vào mép sách thì cả quyển đã 'bụp' một phát rơi thẳng xuống đất.

"Xin lỗi xin lỗi." Trần Ngạn Tri liên tục xin lỗi, cúi người nhặt sách.

Sách rơi xuống mở toang trang giấy ra, Trần Ngạn Tri vừa nhặt lên thì đập vào mắt là nội dung trong trang sách ấy.

Trần Ngạn Tri nhìn chằm chằm hai giây, chậm rãi đọc thành tiếng: "Cực kỳ cực kỳ, mở ngoặc, hàng vạn lần, đóng ngoặc, rung động."

U là chời.

Lãng mạn quá ta.

Còn tự sửa đáp án nữa cơ đấy?

Trần Ngạn Tri lật xem tên sách lồ lộ trên bìa, rồi lại buồn cười lật lại trang lúc nãy.

Chữ này không giống chữ của Chử Duật, chắc là Trì Tích Đình viết rồi.

Đáng yêu phết đấy chứ.

Trần Ngạn Tri đang định ôm cuốn sách đi tìm Trì Tích Đình để xác nhận, vừa mới xoay người lại đụng ngay vào Chử Duật.

"Đờ mờ." Trần Ngạn Tri bị dọa cho giật mình, "Cậu dọa chết tôi rồi."

Chử Duật không quan tâm đến sự có mặt của Trần Ngạn Tri trong nhà mình, chỉ khẽ nhướn mày rồi cúi đầu nhìn cuốn sách Trần Ngạn Tri đang nâng niu cầm trong tay.

Dòng chữ trên trang giấy cũng lập tức phản chiếu vào trong mắt hắn.

Chử Duật chớp mắt, giật lấy cuốn sách từ trong tay Trần Ngạn Tri, cúi đầu ngắm nhìn dòng chữ đó một hồi lâu.

Điều mà Trần Ngạn Tri có thể đoán được thì Chử Duật cũng thừa sức đoán được.

Trần Ngạn Tri phát hiện ra Chử Duật cũng không biết đến sự tồn tại của trang sách đã được sửa đổi này, bèn cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Chử Duật, mắt đảo vòng vòng, cố ý buông một câu: "Ố ồ. Hóa ra là sách này còn cho tự sửa đáp án nữa cơ đấy——"

Chử Duật không thèm để ý đến anh ta.

"Hay là tôi cũng sửa một câu nha. Nãy mới gặp một đáp án chưa ưng ý lắm."

Chử Duật giờ mới nguýt Trần Ngạn Tri một cái, lạnh lùng nói: "Không cho."

"Sao không cho?" Trần Ngạn Tri lại đâm đầu xuống hố, "Chẳng lẽ chữ tôi xấu lắm à?"

Chử Duật thản nhiên: "Ừ, trông chẳng giống người được học hành tí nào."

Trần Ngạn Tri: "......"

Hay là chú mày mở một khóa học chửi người luôn đi.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro