Chương 23: Được lắm nha!

Khoang hạng nhất lại trở nên yên tĩnh.

Lần này không ai nói gì nữa.

Hoắc Hựu Thâm kín đáo lắc lắc đầu, mặt đầy khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chợt dâng lên một cỗ hoài nghi, dường như không thể hiểu tại sao Trì Tích Đình lại được đi công tác cùng sếp.

Ai chọn vậy?

Biểu cảm của Chử Duật cũng rất kỳ lạ, nhìn Trì Tích Đình có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, khuôn mặt vốn ít biểu cảm giờ đây lại lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng quyết định quay đầu sang nơi khác, hoàn toàn làm lơ câu hỏi của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình ngơ ngác nhìn Chử Duật, rồi lại nhìn về phía Hoắc Hựu Thâm đang ngồi im như ma bên kia, không hài lòng mà thở dài một cái.

Haizzz. Mấy người nhạt thật đó.

Không ai đủ trình độ get được sự hài hước của tui.

Trì Tích Đình cũng không mở miệng nữa, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, vừa mới mất tập trung một lúc thì nghe thấy Chử Duật gọi tên mình.

Trì Tích Đình quay đầu lại: "?"

"Đây là kế hoạch Thụy Phong gửi tới, cậu xem thử đi" Chử Duật đưa văn kiện cho Trì Tích Đình, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên tay vịn ghế, không cung cấp thêm thông tin thừa thãi nào.

Trì Tích Đình 'vâng' một tiếng, nghĩ rằng đằng nào cũng chán muốn chết, xem tài liệu để giết thời gian cũng tốt.

Tài liệu khá dày, có lẽ là một kế hoạch không lớn nhưng rất chi tiết và hoàn chỉnh.

Trì Tích Đình lật qua vài trang, xác nhận số trang và cấu trúc một chút, sau đó mới quay lại trang đầu để bắt đầu đọc.

Kế hoạch rất chuẩn mực, thậm chí một số ý tưởng trong đó cũng giống như những gì Trì Tích Đình nghĩ, logic không có vấn đề gì, tư duy rất rõ ràng.

Đọc tài liệu được một nửa, Trì Tích Đình nhíu nhíu mày, mãi mà vẫn không tìm thấy vấn đề lớn nào trong kế hoạch. Trái lại, anh cảm thấy kế hoạch này làm rất tốt.

Vậy tại sao Chử Duật lại bác bỏ nó? Tại sao còn phải đích thân đến thành phố M một chuyến?

Trì Tích Đình nhanh chóng suy luận trong đầu, bắt đầu phân tâm thử đoán động cơ của Chử Duật. Đôi mắt anh vừa ngừng lại một chút thì thấy Chử Duật giơ tay lên nhẹ nhàng gõ vào văn kiện.

Trì Tích Đình đột nhiên tỉnh lại, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Chử Duật.

Chử Duật không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Tập trung vào"

Trì Tích Đình: "......"

Đọc thôi mà cũng muốn giám sát tôi à?

Trì Tích Đình thấy ấm ức nhưng đành phải cúi đầu, tốc độ đọc chậm đi, cẩn thận xem hết nửa còn lại.

Không có vấn đề gì.

Trì Tích Đình xác nhận câu trả lời của mình.

Chử Duật thấy Trì Tích Đình đã đóng tài liệu thì hỏi: "Thế nào?"

Trì Tích Đình lắc đầu, thành thật nói: "Tôi thấy không có vấn đề gì ạ"

Chử Duật nhướn mày hỏi lại: "Không có vấn đề gì?"

Nhìn thái độ của Chử Duật là Trì Tích Đình hiểu ngay, chắc chắn sếp mình cảm thấy kế hoạch này có vấn đề.

Trì Tích Đình im lặng vài giây rồi nhanh chóng rà lại nội dung của kế hoạch trong đầu, sau một hồi suy nghĩ, anh vẫn tin vào phán đoán của mình, lắc đầu nói: "Không có vấn đề gì"

Chử Duật không nói thêm nữa, vẻ mặt cũng không thay đổi, lặng lẽ lấy lại tài liệu, lông mi khẽ cụp xuống, rất khó để đoán được cảm xúc bên trong đôi mắt.

Trì Tích Đình cũng không kiềm chế được mà liếc nhìn thêm vài lần.

Nói thật, sau khi nhận được phản hồi từ Chử Duật, Trì Tích Đình thật sự có chút lo lắng. Nhưng không phải lo sợ vì cảm thấy câu trả lời của mình khác với câu trả lời trong lòng Chử Duật, mà là vì anh sợ phải nghi ngờ về khả năng chuyên môn của mình.

Tuy nhiên sau một chút dao động ngắn ngủi, Trì Tích Đình nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Anh rất tin tưởng vào năng lực của bản thân, cũng tin vào phán đoán của chính mình.

Hoắc Hựu Thâm ngồi bên cạnh không nhịn được mà liếc nhìn về phía Chử Duật và Trì Tích Đình vài lần, ngón tay vô thức nắm chặt lại, dường như cũng muốn tham gia vào cuộc thảo luận về dự án nhưng lại không biết phải tìm cơ hội nào để chen vào.

Chử Duật không có ý định công bằng với tất cả, sau khi để Trì Tích Đình xem qua cũng không thèm để ý đến Hoắc Hựu Thâm mà tiện tay cất gọn tài liệu vào túi.

Máy bay sắp hạ cánh.

Trì Tích Đình vừa định đứng dậy lấy hành lí của mình thì đã thấy Chử Duật đứng lên trước, thuận tay đưa túi cho anh.

Trì Tích Đình bất ngờ nhận lấy, lễ phép nói cảm ơn.

Chử Duật ừ một tiếng, mím môi rồi nói tiếp: "Phán đoán của cậu không sai, bản thân kế hoạch này không có vấn đề"

Trì Tích Đình ngẩn người, kinh ngạc nhìn Chử Duật.

Chử Duật cúi mắt nhìn Trì Tích Đình, đôi mắt sau kính sâu thẳm tựa mặt biển yên tĩnh, đen đặc như thể không chút ánh sáng nào. Trì Tích Đình đứng đối diện hắn, trong một giây phút lơ đãng cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, mãi cho đến khi nghe thấy thấy giọng điệu lạnh lùng của Chử Duật: "Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến công ty của họ, lúc đó cậu sẽ biết vấn đề nằm ở đâu"

Nói xong, Chử Duật bước xuống máy bay.

Trì Tích Đình đứng đơ tại chỗ một lúc, sau đó mới bước đi theo.

Hoắc Hựu Thâm: "......"

Hoắc Hựu Thâm chẳng biết mô tê gì, sắc mặt thay đổi liên tục, mãi một lúc sau mới gượng gạo nặn ra một khuôn mặt bình tĩnh như thể không quan tâm sự đời rồi bước xuống máy bay.

Khi ba người đến trung tâm thành phố M thì đã gần 4 giờ chiều.

Chử Duật cũng không vội đi đến Thụy Phong, dẫn hai thực tập sinh tới khách sạn trước.

Khách sạn nằm gần trung tâm thành phố, giao thông rất thuận tiện, một bên giáp sông, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh sông Tĩnh, phong cảnh rất đẹp, chỉ cần ở trong phòng cũng có thể ngắm nhìn cảnh vật hữu tình.

Lẽ ra việc đặt phòng khách sạn không phải là công việc của lãnh đạo mà là việc của cấp dưới, thế nhưng Chử Duật lại không hề thông báo gì cho Trì Tích Đình và Hoắc Hựu Thâm. Sau khi bước vào khách sạn, hắn tự ra quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng cho ba người.

Trì Tích Đình im lặng đi phía sau, làm một kẻ vô dụng nho nhỏ, khi đứng chờ trong sảnh khách sạn lại tranh thủ liếc sang nhìn Hoắc Hựu Thâm, vừa lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu ta.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong vài giây, mọi thứ đều không cần nói ra.

Lãnh đạo quá tuyệt vời. Cái gì cũng tự làm.

Chử Duật quay đầu nhìn Trì Tích Đình một cái, không hề mở miệng.

Trì Tích Đình nhanh nhẹn bước đến, đưa chứng minh nhân dân cho quầy lễ tân. Hoắc Hựu Thâm cũng nhanh chóng trình chứng minh nhân dân lên.

Chử Duật đứng một bên nhẹ nhàng nói: "Chỉ còn hai phòng, một phòng suite và một phòng giường đôi"

Trì Tích Đình khó hiểu quay lại nhìn Chử Duật, rồi lại câm nín ngoảnh mặt đi.

Hay lắm hay lắm. Cảnh tượng kinh điển trong tiểu thuyết đã xuất hiện.

Lại chơi cái trò không còn phòng rồi.

Trì Tích Đình nhanh chóng suy nghĩ.

Phải làm sao ta?

Theo cốt truyện thì mình nên ở chung phòng với Chử Duật hay với Hoắc Hựu Thâm nhỉ? Hay là để cả hai người kia cùng một phòng?

Trì Tích Đình suy nghĩ lung tung một hồi, do dự mãi mới định lên tiếng nói để anh và Hoắc Hựu Thâm ở chung phòng, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Chử Duật: "Phòng suite có hai giường"

Trì Tích Đình lại nhìn về phía hắn.

Chử Duật bình tĩnh thông báo:

"Cậu ở phòng suite cùng tôi"

Trì Tích Đình ngơ ngác chỉ vào mình: "Tôi ấy ạ?"

Chử Duật cúi nhìn Trì Tích Đình, gật đầu.

Trì Tích Đình lúc này mới ngẩn người ồ một tiếng.

Gì cơ? Mình và Chử Duật ở chung phòng sao?

Trì Tích Đình lại quay đầu nhìn về phía Hoắc Hựu Thâm. Hoắc Hựu Thâm đang nhíu mày, dường như cũng không hiểu lắm về sự sắp xếp này.

Đáng lẽ lãnh đạo thì nên ở riêng một phòng, xếp phòng kiểu này thật sự khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều. Ánh mắt của cậu ta lại liếc qua khuôn mặt của Trì Tích Đình vài lần, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Dù sao cũng là quyết định của Chử Duật, dù Trì Tích Đình và Hoắc Hựu Thâm không hiểu thì cũng chỉ có thể chọn cách chấp nhận.

Chử Duật cầm thẻ phòng suite, Hoắc Hựu Thâm cũng đưa tay nhận lấy thẻ phòng còn lại. Trì Tích Đình vẫn ngoan ngoãn làm kẻ vô tích sự, từng bước đi theo Chử Duật.

Phòng suite và phòng giường đôi không cùng tầng, Chử Duật, Trì Tích Đình và Hoắc Hựu Thâm tách nhau ra ở tầng 18.

Sau khi Hoắc Hựu Thâm đi ra, thang máy chỉ còn lại Trì Tích Đình và Chử Duật.

Vóc dáng Chử Duật rất cao, dáng người siêu chuẩn, toàn thân cao gầy thon gọn, một tay nhét vào túi, tay kia thoải mái đặt lên tay kéo của vali, mày và mắt rất sâu, môi hơi mím lại không biết đang nghĩ gì. Trì Tích Đình liếc nhìn hai lần rồi dời mắt đi.

Một lát sau thang máy đến tầng 23.

Chử Duật bước ra khỏi thang máy trước, sải những bước dài đi thẳng về phòng.

Trì Tích Đình hơi tăng tốc một chút mới theo kịp Chử Duật.

Chử Duật quẹt thẻ phòng mở cửa, nhìn Trì Tích Đình một cái, hơi nghiêng người ra hiệu cho anh vào trước.

Trì Tích Đình ngoan ngoãn nghe theo, nhẹ nhàng quan sát khoảng cách giữa tường và Chử Duật, cẩn thận nghiêng người lách qua.

Mặc dù rất cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi một chút tiếp xúc cơ thể.

Dường như cảm nhận được sợi tóc của Trì Tích Đình chạm vào cằm mình, Chử Duật hơi ngẩng đầu lên tránh một chút, thấy Trì Tích Đình vào phòng rồi mới quay ra đóng cửa.

Trì Tích Đình bước vào phòng mới hiểu vì sao Chử Duật lại để họ ở chung một phòng.

Hóa ra phòng suite này là phòng suite tổng thống.

Khách sạn này vốn là một khách sạn 5 sao, không gian và dịch vụ đã thuộc loại tốt nhất trong các khách sạn, phòng tổng thống lại càng tụ tập mọi tài nguyên cao cấp, không gian rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, cảm biến điện tử tự động bật điều hòa và đèn trần khi nhận biết được có người vào, duy trì nhiệt độ và độ sáng phù hợp trong phòng.

Trì Tích Đình liếc mắt nhìn xung quanh, lại một lần nữa cảm thán đời sống người giàu, chỉ một chuyến công tác mà cũng có sự khác biệt rõ rệt về đẳng cấp.

Anh cũng xem như được hưởng ké.

Quá ngon. Chuyến đi này không uổng.

Trì Tích Đình còn chưa kịp cảm thán thêm lần nữa thì đã thấy Chử Duật cởi áo vest ra treo lên móc, kéo lỏng cà vạt, sau khi tháo xong thì đi thẳng vào phòng tắm.

Trì Tích Đình dõi theo từng động tác của Chử Duật, tầm mắt dừng lại một chút trên phần cổ lộ ra ngoài không khí của hắn rồi lại im lặng dời đi, toàn thân có chút ngượng ngùng.

Chử Duật có vẻ hơi mắc bệnh sạch sẽ, vừa nhận phòng đã lập tức chuẩn bị rửa ráy, ở trong phòng tắm một hồi rồi đi ra lấy áo choàng, lúc đi qua phòng khách liếc Trì Tích Đình một cái rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi đi tắm, cậu ngồi nghỉ ngơi đi"

Trong đầu Trì Tích Đình chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

Câu này có chút...

Có cảm giác quan hệ của họ đang có chút mập mờ.

Mặc dù Trì Tích Đình đang bấn loạn với mấy suy nghĩ lung tung nhưng vẫn cố không bày ra biểu cảm gì, chỉ vâng một tiếng rồi ngồi xuống ghế sofa.

Sau khi nhìn Chử Duật bước vào phòng tắm, Trì Tích Đình mới lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở Tiểu Hồng Thư, nhấn vài cái đã gõ ra một dòng chữ trên thanh tìm kiếm.

Đi công tác ở chung phòng với sếp thì phải làm sao?

【Assad】:Ngại chớt, tôi mà biết thế thì đã bỏ thêm tiền ra ở phòng riêng rồi...

【Chỉ Cần Đồ Ăn】:Sao nửa đêm tui lại đọc được cái thể loại câu hỏi này nhỉ?

【Tiểu Trần Không Thích Đi Làm】:Cười chết mất, tôi thậm chí còn ngủ chung giường với sếp nữa, ông ấy hay ngủ ngáy lắm, ngáy to đến mức tôi cứ tưởng sấm sét nổ bên tai.

【Di Lặc】:Kiểu người mà khi ngủ phải ôm cái gì đó như tôi í, thực sự không dám đối mặt với vấn đề này đâu.

Âm thanh nước chảy vang lên trong phòng tắm, Trì Tích Đình ngẩng đầu lên nhìn.

Cửa phòng tắm là loại mờ mờ, loáng thoáng có thể tia được một chút cảnh tượng bên trong, nhưng chẳng bao lâu sau hơi nước đã bốc lên làm toàn bộ cửa phòng tắm trở nên mờ mịt.

Trì Tích Đình chỉ liếc nhìn một chút rồi vội vàng dời mắt, chột dạ mà mím mím môi.

May mà là phòng suite có hai giường. Anh cũng không phải là kiểu người ngủ ngoan ngoãn gì cho cam...

Trì Tích Đình lướt qua vài comment liên quan rồi không xem nữa.

Cũng chẳng có đóng góp gì. Hầu hết đều chỉ nói về sự ngại ngùng.

Điều này anh cũng 'may mắn' được trải nghiệm rồi.

Trì Tích Đình rảnh rỗi không có việc gì làm lại bắt đầu chơi điện thoại. Thời gian chơi điện thoại luôn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Trì Tích Đình đã nghe thấy âm thanh cửa phòng tắm mở.

Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Phòng tắm vẫn còn mịt mù hơi nước.

Chử Duật mặc áo choàng tắm bước ra, áo choàng buộc rất lỏng, chỉ quấn quanh eo một vòng đơn giản, một mảng nhỏ da thịt trên ngực hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Tóc hắn vẫn còn ẩm, từng giọt nước trên đầu rơi xuống nhẹ nhàng đọng trên vai, thỉnh thoảng có vài giọt lăn dài đến xương đòn, theo đường cong cơ thể trượt xuống, biến mất bên dưới viền áo choàng tắm.

Trì Tích Đình không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, ánh mắt không hiểu sao lại dừng lâu hơn một chút trên mảng da trần trước ngực Chử Duật.

Thật là quyến rũ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trì Tích Đình, Chử Duật nhìn sang, đường nét khuôn mặt vốn đã tinh xảo giờ không có kính che khuất lại càng thêm nổi bật sau lớp hơi nước ướt át.

"Nhìn gì?" Chử Duật hỏi.

Trì Tích Đình đang trong cơn mê muội, cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được, dè dặt mở miệng:

"Sếp Chử ơi, cho phép tôi nói thẳng..."

Thân hình của anh ngon quá.

Trông có vẻ cũng được việc lắm nha.

Trước khi Trì Tích Đình có thể nói hết câu, lông mày của Chử Duật đã hơi giật giật, miệng lạnh lùng thốt ra hai chữ:

"Không cho"

"......?"

"Thui được rồi." Trì Tích Đình ngoan ngoãn: "Vậy tui không nói nữa"

---------------------------------

*Phòng suite tổng thống

*Phòng giường đôi


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro