Chương 33: Quỷ sứ à
Tiểu Hồ ngồi phía trước: "...Phụt"
Nhịn không được trời ơi.
Có thể là cười chếc.
Cái lý thuyết bạn bè gì kì zậy ba.
Chử Duật quay đầu liếc Trì Tích Đình, muốn nói rồi lại thôi, một lúc sau mới lặng lẽ quay đầu đi.
Trì Tích Đình cũng không ép buộc, dù sao thì cái ý tưởng kỳ quặc của mình cũng thật sự không hợp lý cho lắm.
Thôi thì cho Chử Duật chút thời gian. Rồi từ từ sẽ hiểu ra thôi.
Tâm trạng Trì Tích Đình vốn không mấy vui vẻ, thế nhưng sau cuộc đối thoại này lại có chút chuyển biến kỳ lạ trong lòng.
Điện thoại trong tay lại rung lên một lần nữa, Trì Tích Đình cúi đầu nhìn qua.
Là Thẩm Chi Triết.
【 Thẩm Chi Triết】: Ồ thế à, oke, chú ý an toàn nhé.
Chưa kịp để Trì Tích Đình trả lời, Thẩm Chi Triết lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
【 Thẩm Chi Triết】: Ngày mai đến công ty thì vào phòng làm việc của tôi một lát nha, có chuyện cần tìm cậu /wink/
Trì Tích Đình: "......"
Trả lời kiểu gì bây giờ?
Méo thèm trả lời nữa.
Trì Tích Đình mặt mày u ám tắt màn hình điện thoại.
-
Một lát sau họ đã đến nơi.
Tiểu Hồ dẫm phanh, quay lại nói với Chử Duật: "Tổng giám đốc Chử, đến rồi ạ"
Chử Duật gật đầu, liếc nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình ngoan ngoãn xuống xe.
Chử Duật sống trong một căn hộ cao cấp ở Nam Sơn, tòa nhà chung cư được thiết kế kiểu một thang máy dành cho một căn hộ. Nhà của Chử Duật ở tầng 17, khi thang máy mở ra, chỉ cần bước thêm vài mét là đến cửa nhà.
Khóa cửa là loại cảm ứng thông minh. Khi Chử Duật tiến lại gần, cửa tự động mở.
Chử Duật đưa tay đẩy cửa, ánh mắt dừng lại trên chân Trì Tích Đình một giây rồi nói: "Đợi chút"
Trì Tích Đình cũng nhìn xuống theo Chử Duật, nhỏ giọng vâng một tiếng.
Chử Duật lấy một đôi dép từ tủ giày bên cạnh, hơi cúi người đặt dép bên chân Trì Tích Đình rồi đứng thẳng dậy, quay ra đóng cửa lại.
Trì Tích Đình cảm ơn rồi thay dép, lúng túng bước vài bước, bắt đầu ngắm nhìn nội thất trong nhà.
Phong cách trang trí rất lạnh lùng vô cảm.
Rất phù hợp với khuôn mặt khuyết thiếu cảm xúc của Chử Duật.
"Cậu ở phòng này nhé?" Sắc mặt Chử Duật vẫn rất tự nhiên, thoải mái dẫn Trì Tích Đình đi vài bước về phía hành lang, đến gần cuối thì dừng lại, mở cửa phòng bên tay phải.
Đây là một phòng cho khách.
Chưa từng có ai ở đây, nhưng có lẽ vì thường xuyên có người giúp việc đến dọn dẹp nên phòng không có chút bụi bặm nào, rất sạch sẽ.
Dù là phòng nghỉ của khách nhưng diện tích vẫn rất lớn, trang trí theo tông màu xám đen giống với phòng khách, chính giữa phòng là một chiếc giường đôi mềm mại ngay ngắn. Bức tường gần cửa đặt một chiếc tủ quần áo cùng màu với giường, đi sâu vào trong là lối rẽ vào một hành lang, bên phải là phòng tắm, bên trái là phòng thay đồ nhỏ.
Trì Tích Đình không có gì để phàn nàn, nghe vậy thì gật đầu đồng ý.
Chử Duật lùi lại một bước, nhường không gian cho Trì Tích Đình, vừa mới quay đi thì lại sực nhớ ra điều gì đó, lại quay vào nói với Trì Tích Đình: "Ngày mai có thể tôi sẽ phải đi sớm, cậu tự đến công ty được chứ?"
Sáng mai Chử Duật sẽ phải về thăm tổ tiên ở nhà cũ của dòng họ Chử, sau đó còn phải vội vã về công ty để họp, thời gian khá gấp nên chỉ có thể đi sớm một chút.
Trì Tích Đình: "Vâng, anh không cần lo cho tôi đâu ạ"
Chử Duật gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra gõ gõ mấy chữ, nói với Trì Tích Đình: "Tôi đã gửi địa chỉ nhà cho cậu rồi, cậu có thể đi taxi hoặc đi tàu điện ngầm đến công ty đều được"
Trì Tích Đình vâng một tiếng, lấy điện thoại ra xem theo phản xạ.
Khoảng cách không xa không gần, đi taxi chỉ mất chưa đến mười đồng, đi tàu điện ngầm cũng chỉ cần vài trạm thôi.
Chử Duật thật sự rất chu đáo.
Tay cầm điện thoại siết chặt một chút.
Sau khi giao phó mọi thứ, Chử Duật mới quay người rời đi, một lúc sau Trì Tích Đình đã nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên.
Trì Tích Đình cũng đóng cửa lại, vào phòng tắm tắm rửa sơ qua, đi lòng vòng trong phòng không mục đích một lát, lúc chuẩn bị lên giường mới nhận ra đã gần 2 giờ sáng rồi.
Trì Tích Đình ném mình vào nệm, lười biếng xoay người, cầm điện thoại lướt video một lúc.
Có lẽ vì đã ngủ lâu trên máy bay nên giờ này chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Phó Ninh cũng là một cú đêm, lướt thấy Trì Tích Đình đang online thì gửi một câu "Chào buổi tối" qua.
Tâm trạng Trì Tích Đình khá tốt, cũng lịch sự trả lại một câu.
Chưa kịp để Trì Tích Đình phản ứng, Phó Ninh đã trực tiếp gọi video đến.
Trì Tích Đình vừa nhận cuộc gọi, Phó Ninh đã bắt đầu kêu la: "Trời ơi, cậu không biết tôi đang sống trong hoàn cảnh khổ sở thế nào đâu, nhìn này!"
Phó Ninh đổi sang camera trước, cho Trì Tích Đình xem môi trường xung quanh cậu ta.
Không gian nhìn giống như một túp lều cũ nát, mái nhà làm bằng ván gỗ, mỗi tấm ván đều có dấu vết bị động vật gặm nhấm, các tấm ván chồng lên nhau trông như sắp sụp đổ. Phó Ninh đang nằm trên một tấm chăn rách, dưới tấm chăn là một đống cỏ khô.
Trì Tích Đình nhíu mày hỏi: "Cậu đang ở đâu thế?"
Phó Ninh lại đổi camera, khổ sở mở miệng: "Tôi đang đi theo đoàn phim, lần này theo đoàn đến thành phố F, hiện đang ở một ngôi làng xa tít..."
Điều kiện rất khắc nghiệt.
Không có chỗ ở cho tử tế, phòng tốt một chút đều dành cho diễn viên chính và phụ, còn những vai như Phó Ninh chỉ có thể bị xếp vào những túp lều rách nát.
Chỉ riêng gian nhà cũ này đã có tới sáu người ở.
"Tôi đã ở đây bốn ngày rồi". Phó Ninh thở dài, giọng đầy buồn bã, "Mỗi ngày đều bị côn trùng cắn cho tỉnh giấc, như tra tấn vậy, may là ngày mai quay xong tôi có thể đi rồi"
Trì Tích Đình thấy Phó Ninh ăn ở khổ sở như vậy cũng khó chịu thay cho bạn, vừa định an ủi thì Phó Ninh đột nhiên lấy lại tinh thần, đầy nhiệt huyết hô hào với Trì Tích Đình: "Đờ mờ nó chứ, khi nào phát sóng bộ phim này cậu nhất định phải xem đấy! Vai của tôi nhiều cảnh lắm nhé"
So với tất cả những vai phụ trước đây, lần này cảnh của cậu ta nhiều hơn cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, những khổ cực hiện tại cũng chẳng là gì.
Phó Ninh lạc quan cười khà khà.
Thấy Phó Ninh như vậy, Trì Tích Đình cũng khá xúc động, mở miệng hứa hẹn: "OK, chắc chắn sẽ xem"
Nụ cười trên mặt Phó Ninh càng tươi hơn, rồi như phát hiện điều gì lại đột ngột cứng lại, hai mắt nheo nheo, cẩn thận quan sát một vòng xung quanh, cảnh giác nói:
"Ê nha, cậu đang ở đâu vậy?"
Trì Tích Đình thật sự không ngờ Phó Ninh lại nhạy bén như vậy, tay đang cầm điện thoại bỗng siết chặt lại.
Phó Ninh: "Ê? Nói gì đi ba"
Trì Tích Đình ngập ngừng, chớp mắt suy nghĩ một hồi rồi mới cẩn thận nói:
"Ờm... mới đi công tác về, muộn rồi nên qua ở tạm nhà bạn một đêm"
Phó Ninh mạnh mẽ thở phào một cái, rồi khoa trương vỗ ngực bụp bụp
Trì Tích Đình: "?"
Phó Ninh nhìn Trì Tích Đình với ánh mắt hơi trách móc, nói: "Hầy, quỷ sứ hà, suýt nữa tôi đã tin là cậu thoát khỏi con đũy nghèo khổ rồi đấy"
Ở cái chỗ xa xỉ thế này.
Trì Tích Đình: "......"
"Thôi không nói nữa, tôi đi ngủ đây" Phó Ninh tiếp tục: "À, mấy hôm nữa tôi về thành phố B thì ra ngoài ăn một bữa nhé, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau"
Trì Tích Đình đáp lại: "Ôkê"
Phó Ninh thấy Trì Tích Đình đồng ý mới tắt cuộc gọi video.
Trì Tích Đình lại chơi điện thoại một lúc, định chơi đến 2 giờ rưỡi rồi ngủ, bỗng nhiên cảm giác có nguồn ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh định mặc kệ tiếp tục chơi thì linh cảm lại mách bảo có gì đó sai sai, vội vàng quay ra nhìn cửa sổ, rồi kinh ngạc cúi xuống nhìn đồng hồ.
Chết mọe.
5 rưỡi sáng rồi trời ơi.
Trì Tích Đình tái mặt, lập tức bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ.
Hông sao hông sao.
Giờ đi ngủ, 8 giờ dậy, còn có thể ngủ thêm ba tiếng nữa, thế là đủ.
Trì Tích Đình cài đặt báo thức, vừa nhắm mắt là lập tức chìm vào giấc ngủ, đến khi báo thức reo lên vẫn còn có chút mơ màng.
Sao chưa ngủ mà đã reo rồi?
Trì Tích Đình mở mắt ngơ ngẩn nhìn trần nhà một lúc, nằm giãy giụa mãi rồi mới ngồi dậy nhặt điện thoại lên nhìn giờ, thở dài một hơi lăn ra khỏi giường.
Cả căn nhà yên tĩnh.
Chử Duật có vẻ đã đi từ lâu.
Trì Tích Đình đi quanh nhà, thấy trên bàn có một cốc sữa đậu nành, hai lát bánh mì nướng và một quả trứng chiên.
Chắc là bữa sáng được để lại cho anh.
Trì Tích Đình ngó qua rồi vào phòng tắm, rửa mặt qua loa một chút rồi ra ngoài ăn sáng.
Trì Tích Đình tính toán một chút, từ nhà Chử Duật đến công ty chắc cũng mất khoảng 20 phút, 8 rưỡi ra khỏi nhà là vừa đẹp.
Mặc dù Chử Duật đã nói hôm nay có thể đến muộn, nhưng là một nhân viên tận tâm và có trách nhiệm, Trì Tích Đình vẫn hiểu rõ mình cần phải làm gì.
Lãnh đạo nói thế nào là một chuyện, làm hay không thì nhân viên phải xem xét tình hình mà ứng biến.
Trì Tích Đình không bắt taxi mà ngồi tàu điện ngầm đến công ty, tới nơi còn sớm hơn cả thường ngày.
Thấy hơi mệt mệt trong người.
Trì Tích Đình chấm công, chống tay lên bàn lễ tân suy nghĩ một lúc, từ từ ngáp một cái rồi quay người chuẩn bị đi mua nước tiếp sức.
Mới ngủ được có ba tiếng thôi.
Trì Tích Đình không cần nghĩ cũng biết được hôm nay mình sẽ mệt mỏi đến mức nào.
Ngay khi định bước ra khỏi cửa công ty, một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.
"Tiểu Trì ơi"
Thẩm Chi Triết từ xa đã nhìn thấy Trì Tích Đình đang đứng ở cửa, thấy giờ này mà Trì Tích Đình vẫn định ra ngoài thì lên tiếng gọi người: "Sắp vào làm rồi còn ra ngoài làm chi?"
Trì Tích Đình: "Mua cà phê ạ"
Thẩm Chi Triết: "Phòng trà nước không có cà phê à?"
"Tôi có bệnh hơi lạ" Trì Tích Đình mặt không cảm xúc: "Chỉ thích uống loại cà phê siêu đắng người ta bán ngoài đó thôi"
Không phải loại cà phê đắng ngắt như cuộc đời mình thì tui không ưng.
Thẩm Chi Triết: "......"
Nhóc này hôm nay sao vậy chời.
Oán khí còn nặng hơn cả mọi khi.
"Ồ..." Thẩm Chi Triết để Trì Tích Đình đi, còn thuận miệng nhờ: "Vậy tiện thể cậu giúp tôi mua một ly nhé, ly của cậu tôi mời, lát nữa báo số tiền lại cho tôi"
Chuyện nhỏ như con thỏ. Lại còn tiết kiệm được chút.
Trì Tích Đình làm động tác OK với anh ta.
Khi Trì Tích Đình mua xong cà phê quay lại thì đã hơn 9 giờ, tầng 27 vẫn như mọi khi, náo nhiệt và hối hả, mọi người đều đắm chìm trong công việc.
Trì Tích Đình không quay lại bàn làm việc mà trực tiếp cầm cà phê đi về phía phòng giám đốc.
Cửa phòng đóng kín.
Trì Tích Đình gõ cửa hai cái, trong phòng yên tĩnh một lúc rồi mới có tiếng 'vào đi'.
Trì Tích Đình nghi ngờ nhíu nhíu mày, không nghĩ nhiều nữa mà đẩy thẳng cửa bước vào.
Ngay khi cửa mở, thứ đầu tiên đập vào mắt là hình dáng của Chử Duật.
Chử Duật ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc, thoải mái tựa vào lưng ghế, mắt nhìn xuống tài liệu trong tay, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên nhìn.
Thẩm Chi Triết không có trong phòng.
Trì Tích Đình quét mắt một vòng, không thấy Thẩm Chi Triết đâu thì chuyển tầm mắt sang Chử Duật, hỏi: "Giám đốc Thẩm không có ở đây ạ?"
Chử Duật cũng không quá bất ngờ khi Trì Tích Đình xuất hiện, tự nhiên mà gật đầu một cái, lật mở trang tài liệu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Trì Tích Đình cúi đầu nhìn cà phê trong tay, cảm thấy cầm mãi cũng hơi mỏi bèn bước vài bước đặt cà phê lên bàn tiếp khách trước mặt Chử Duật, trả lời: "Ăn rồi ạ"
"Buổi sáng anh ra ngoài sớm ạ?" Trì Tích Đình thuận miệng hỏi.
Chử Duật gật đầu.
Trì Tích Đình thấy Thẩm Chi Triết chưa quay lại thì ngồi xuống đối diện Chử Duật, vừa uống cà phê vừa chờ Thẩm Chi Triết.
Không biết lại chuyện gì lại cần thông báo cho mình nữa.
Trì Tích Đình hơi mất tập trung, cúi đầu từ từ nhấp một ngụm cà phê.
Sau đó bị cái vị đắng làm cho giật bắn cả mình.
Y như nước bọt quỷ Satan ấy.
Loại này xứng đáng được xếp ngang hàng với mấy cái đồ uống nhập khẩu kì quái của nước nhà.
Trì Tích Đình bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Chử Duật yên lặng đọc hết tài liệu, sau khi đóng tập hồ sơ lại thì đặt sang một bên, ánh mắt cũng tự nhiên hướng về khuôn mặt của Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình có vẻ đang suy nghĩ, nhấp nhấp cà phê một cách lơ đãng.
Trì Tích Đình ngồi dưới ánh sáng càng lộ rõ làn da sáng đến chói mắt, chiếc cổ mảnh mai trắng ngần lộ ra ngoài không khí, đôi môi nhạt màu bị nước cà phê thấm vào, có lẽ cảm thấy trên môi có vị khang khác, anh lại vô thức liếm môi dưới.
Ánh mắt Chử Duật cứng lại, vội vàng cúi đầu xuống, lại trông thấy một ly cà phê khác mà Trì Tích Đình đặt trên bàn.
Chắc là cà phê cho Thẩm Chi Triết.
Chử Duật chẳng thèm suy nghĩ, thẳng tay cầm ly lên, từ từ nhấp một ngụm.
Trì Tích Đình tỉnh táo lại, mắt không rời khỏi động tác của Chử Duật, thấy hắn uống xong mới nhẹ nhàng mở miệng: "Đó là của giám đốc Thẩm ạ"
Chử Duật bình thản: "Ừ"
Trì Tích Đình nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Anh ấy đưa cho tôi 500 tệ phí chạy vặt"
"Ừ" Chử Duật không chút do dự, "Tôi đưa cậu 1000"
Trì Tích Đình: "......"
Làm cái mọe gì nữa mà làm.
Trì Tích Đình lập tức làm bộ đứng dậy, mở miệng nói: "Vậy tôi đi tìm nhân sự xin nghỉ việc đây"
Chử Duật: "?"
"Sau này tôi phụ trách mua cà phê cho anh" Trì Tích Đình cười mỉm nhìn Chử Duật, "Lương cả năm chỉ cần ba trăm nghìn thôi" (≈ 1 tỷ 065 triệu)
Công việc mỗi ngày là chạy đi mua một cốc, lương chừng đó đã vượt mức píc cờ bôn chưa nhỉ?
Chử Duật: "......"
Thẩm Chi Triết bận việc xong thì quay về phòng, vừa đẩy cửa vào đã thấy Chử Duật và Trì Tích Đình im lặng đối mặt nhau. Trên mặt Trì Tích Đình đang lấp lánh chút kỳ vọng nhỏ bé, còn Chử Duật thì đang......
Ánh mắt của Thẩm Chi Triết dừng lại trên người Chử Duật một lúc, sau đó như phát hiện điều gì, mặt mày méo xệch mắng to: "Vãi chưởng Chử Duật ơi! Cái này là cà phê mua cho tôi mà!"
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro