Chương 42: BE điển hình trong tiểu thuyết
Chử Duật tự lái xe đến nhà chính của nhà họ Chử.
Nhà chính nằm cách xa trung tâm thành phố, lại còn ở hướng ngược hẳn với nhà của hắn ở khu Nam Sơn, ít nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Chử Duật vốn là người rất nghiêm khắc với chuyện đúng giờ, thế nhưng hôm nay hắn lại chẳng muốn quan tâm đến thời gian nữa.
Tiến vào vùng ngoại ô thành phố, khung cảnh xung quanh cũng chuyển từ phố xá náo nhiệt với những toà cao ốc san sát sang mảng xanh dày đặc của cây cối, bàn tay đặt trên vô lăng của Chử Duật ung dung gõ gõ vài cái.
Giây tiếp theo, chiếc điện thoại bị hắn ném bừa trên ghế phụ chợt đổ chuông.
Chử Duật liếc mắt sang nhìn, mím mím môi, để cho chuông reo vài giây rồi mới bắt máy.
"A Duật ơi". Giọng của Chử Nghiêu Niên vang lên trong xe.
Chử Duật vâng một tiếng.
Chử Nghiêu Niên chủ động nhỏ giọng xuống, dường như không muốn để người khác nghe thấy:
"Tối nay con có về không? Ba mẹ con tới rồi đấy"
Chử Duật bình tĩnh đáp: "Con đang trên đường về ạ"
Chử Nghiêu Niên bên kia im lặng vài giây, sau đó mới tiếp tục nói:
"Ừ về được thì...thì tốt... cả nhà ta cùng ăn bữa cơm..."
Còn chưa kịp để Chử Nghiêu Niên nói xong, đầu dây bên kia bỗng xuất hiện âm thanh ồn ào lộn xộn, mãi một lúc sau mới có giọng nữ vang lên, khoảng cách hơi xa nên âm thanh hơi méo mó, nhưng nội dung vẫn lọt vào tai Chử Duật không sót một chữ nào.
"Chử Duật không về à?" Tần Kim Hòa hỏi, "Hay là chúng ta ăn trước đi, A Tuần đói rồi, đợi lâu đồ ăn nguội mất"
Chử Duật.
A Tuần.
Chỉ riêng cách gọi tên thôi cũng đủ hiểu Tần Kim Hòa thiên vị ai.
Khóe môi Chử Duật nhếch lên đầy trào phúng, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào trước lời nói của Tần Kim Hòa.
Chử Nghiêu Niên ở đầu dây bên kia không hài lòng tí nào, nghiêm giọng nói:
"Nói nhăng nói cuội gì thế! Đói thì không biết ăn tạm trước à? Đồ ăn nguội thì hâm nóng lại là được"
Tần Kim Hòa cũng không sợ Chử Nghiêu Niên, nghe vậy vẫn tiếp tục cằn nhằn:
"Không ăn linh tinh được đâu, bụng A Tuần yếu lắm, ba cái thứ tạm bợ nó đâu có ăn được, con với Tử Húc tuyệt đối không bao giờ cho nó đụng vào đồ ăn vặt"
"Kim Hòa," Một giọng nam khác vang lên "Đừng nói nữa, đợi thêm chút đi...."
Chử Tử Húc đã lên tiếng, Tần Kim Hòa cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi tránh xa Chử Nghiêu Niên, âm thanh càng lúc càng nhỏ đi, khóe môi mỉa mai của Chử Duật cũng dần dần hạ xuống.
Chử Nghiêu Niên lấy tay che kín loa thoại, sợ Chử Duật bên kia nghe thấy những lời của Tần Kim Hòa, đợi bà ta đi xa mới tiếp tục dặn dò:
"Con đi đường cẩn thận nhé, đi từ từ thôi, đừng vội"
Chử Duật bình thản đáp: "Vâng"
Chử Nghiêu Niên cũng đã quen với tính kiệm lời của Chử Duật, đang định mở miệng chào cúp máy để khỏi ảnh hưởng đến việc lái xe của cháu thì Chử Duật lại bất ngờ lên tiếng: "Mọi người ăn trước đi"
Chử Nghiêu Niên sửng sốt, ngay lập tức đoán được rằng vừa nãy Chử Duật đã nghe được phần lớn những lời Tần Kim Hòa nói.
"A Duật, con đừng để ý đến mấy lời của mẹ con..."
Chử Duật lạnh nhạt cắt lời ông: "Không sao đâu ạ, mọi người ăn trước đi, con còn lâu mới tới"
Chử Nghiêu Niên mấp máy môi, lại quay đầu nhìn về phía gia đình ba người đang cười đùa trên ghế sofa, nặng nề thở dài một tiếng trong lòng rồi nói:
"Con đi cẩn thận, ông nội đợi con về"
Chử Nghiêu Niên dặn dò xong mới cúp máy, ánh mắt lại một lần nữa lướt tới ba người ngồi không xa đằng kia.
Chử Tuần thấy Chử Nghiêu Niên nhìn sang thì không dám cười nữa, ngồi ngay ngắn đặt hai tay lên đầu gối, mặt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Dù Tần Kim Hòa đưa tay trêu chọc thế nào thì cậu bé cũng nhíu mày né tránh, không còn bộ dạng vô tư nghịch ngợm như vừa rồi.
Chử Nghiêu Niên không có nhiều tình cảm với Chử Tuần cho lắm.
Chử Tuần đã 7 tuổi mà ông mới chỉ gặp mặt có hai lần. Nếu không có mối quan hệ huyết thống thì thật sự ông chẳng có cảm giác thân thiết gì với đứa cháu này.
Chử Tuần là đứa con ngoài ý muốn của Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa trong một lần đi du lịch ở nước ngoài. Ban đầu vì lo ngại ảnh hưởng đến hành trình tiếp theo nên họ định phá thai, thế nhưng khi đến bệnh viện thì Tần Kim Hòa lại không nỡ bỏ, như ma xui quỷ khiến mà mềm lòng, sau khi bàn bạc với Chử Tử Húc thì quyết định giữ lại đứa bé.
Chử Tuần không giống như Chử Duật vừa sinh ra đã bị giao cho Chử Nghiêu Niên nuôi mà được Tần Kim Hòa chăm từ bé, sống định cư ở nước ngoài vài năm, đợi đến khi Chử Tuần lớn hơn một chút thì cặp vợ chồng này dẫn theo cậu bé rong ruổi trên những chuyến du lịch.
Chử Nghiêu Niên vốn chẳng biết đến sự tồn tại của Chử Tuần, mãi đến sinh nhật 5 tuổi của bé thì Chử Tử Húc mới gọi video cho ông, cũng là lần đầu tiên Chử Nghiêu Niên thấy Chử Tuần.
Phản ứng đầu tiên của Chử Nghiêu Niên là kinh ngạc, sau đó là cảm giác hoang đường và khó hiểu.
Cuối cùng ông gom tất cả những cảm xúc đó quy về một nỗi xót xa và áy náy dành cho Chử Duật.
Thấy Chử Tuần đột nhiên không còn cười đùa nữa, Tần Kim Hòa bĩu môi khó chịu ra vẻ không vui, đưa tay nhéo nhẹ vào má Chử Tuần, sau đó mới ngẩng đầu liếc nhìn Chử Nghiêu Niên đang ngồi đối diện, cũng chẳng dám nói gì, chỉ biết ngả người tựa vào ghế sofa rồi lấy điện thoại ra vô tư lướt lướt.
Tần Kim Hòa xuất thân từ gia đình giàu có, lại là con gái duy nhất, từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều, lớn lên cũng chưa bao giờ phải trải qua khó khăn hay thử thách gì. Mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng tâm lý của bà ta vẫn như một đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ khi ở trước mặt Chử Tuần mới có chút dáng vẻ của một người mẹ.
Chử Nghiêu Niên bất lực lắc lắc đầu, thở dài rồi đi thẳng về phòng làm việc.
Hành động dứt khoát đóng cánh cửa phòng lại cũng xác nhận quyết tâm của ông.
Chử Duật chưa đến, bữa cơm này sẽ không thể bắt đầu.
Tần Kim Hòa chẳng hiểu mô tê gì, may mà còn Chử Tử Húc vẫn biết nắm bắt tình hình, hiểu rõ tính tình của cha, ông ta xoa xoa đầu Tần Kim Hòa đang hơn dỗi, dỗ dành bà vài câu rồi không nói gì thêm.
Chử Tuần cũng ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, ngoan ngoãn im lặng chờ đợi.
Chử Duật lái xe dọc theo con đường lớn tiến vào nhà chính.
Gọi là nhà nhưng thực ra giống như một khu trang viên lớn, sau khi vào cổng phải tiếp tục đi một đoạn dài mới thấy bóng dáng của ngôi nhà ẩn hiện phía xa.
Ngôi nhà có phong cách kiến trúc được thiết kế theo kiểu phương Tây, xung quanh bạt ngàn cây cối xanh tươi, rải một đường dài thăm thẳm cho đến tận chân trời xa xôi, hòa mình với bầu trời xanh thẳm.
Chử Duật đỗ xe xong, bình tĩnh mở cửa chính, ngay khi bước một chân vào sảnh lớn đã cảm nhận được một vài ánh mắt đang hướng về phía mình.
Chử Duật hờ hững liếc mắt một cái rồi ngẩng đầu nhìn lên phía phòng sách trên tầng hai, chẳng hề quan tâm đến ba người đang ngồi trên ghế sofa.
"Chử...Chử Duật?" Tần Kim Hòa gượng gạo gọi tên con trai, đột nhiên cảm thấy thật lạ lẫm và khó chịu.
Chử Tuần đang ngồi ngoan như cún nghe thấy tên Chử Duật thì lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Chử Duật đứng đằng kia, ánh nhìn ngập tràn tò mò và ngưỡng mộ.
Chử Tử Húc ngồi một bên cũng đứng dậy, chần chừ một lúc mới nở nụ cười bước về phía Chử Duật, chăm chú đánh giá Chử Duật từ trên xuống dưới rồi cố gắng thân thiện lên tiếng: "Con đã lớn như vậy rồi sao? Ba gần như không nhận ra nữa"
Đôi mắt sau gọng kính của Chử Duật vẫn lạnh như băng, chẳng hề mảy may dao động trước lời nói của Chử Tử Húc, chỉ lịch sự gật đầu gọi một tiếng 'ba' rồi không nói gì thêm.
Nụ cười của Chử Tử Húc cứng đờ, tay đang định vỗ vai Chử Duật cũng dừng lại giữa không trung, ngượng ngùng thu về, gãi gãi đầu khó nhọc nói: "Ừ...ừ, về rồi thì ta ăn cơm thôi, ba đi mời ông nội, mọi người ngồi vào bàn đi nhé"
"Để con đi cho"
Giọng nói của Chử Duật vẫn vô cùng lạnh nhạt, không bố thí cho ba người trong phòng thêm chút cảm xúc nào, tựa như chỉ đang nhìn những người xa lạ.
Mà thật ra cũng không khác gì người xa lạ.
Lần cuối cùng Chử Duật gặp ba mẹ đã là mười mấy năm trước.
Lúc đó còn chưa có sự tồn tại của Chử Tuần, nhưng mà dù sao thì cuộc gặp gỡ đó cũng chả để lại ấn tượng sâu sắc nào cho Chử Duật.
Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa chỉ ở nhà vài ngày, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục ngao du bốn phương.
Sau đó thì không còn tin tức gì nữa.
Cho đến một ngày hắn nghe Chử Nghiêu Niên kể về sự tồn tại của Chử Tuần.
Tần Kim Hòa kéo Chử Tuần đứng dậy, dè dặt nhìn Chử Duật, do dự một lúc mới nắm chặt tay Chử Tuần đi về phía trước.
"Chử Duật ơi, đây là Chử Tuần, em trai của con". Tần Kim Hòa mỉm cười, đẩy Chử Tuần về phía Chử Duật, tiếp tục nói: "Con có thể gọi nó là A Tuần, lần đầu hai anh em gặp mặt ha"
Chử Duật cúi đầu nhìn Chử Tuần.
Chử Tuần hơi sợ sệt, tay không bị mẹ kéo nắm chặt góc áo, cúi đầu không dám nhìn Chử Duật, chỉ đến khi nghe Tần Kim Hòa giới thiệu mới lấy hết can đảm ngẩng lên. Cậu bé vừa mắt đối mắt với Chử Duật có chút xíu mà run hết cả người, bối rối một lúc lâu mới nhỏ nhẹ gọi: "Anh ơi"
Ánh mắt đằng sau đôi kính của Chử Duật đột nhiên co rút.
Một cảm giác khó chịu bất chợt ập đến, những cảm xúc lộn xộn và rối ren không ngừng va đập trong đầu, thậm chí hắn còn chẳng thể phân biệt được sự khó chịu đó bắt nguồn từ đâu.
Im lặng lâu thật lâu, Chử Duật mới hờ hững 'ừ' một tiếng.
Tần Kim Hòa và Chử Tử Húc lén lút nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên chút bối rối và khó xử.
Họ thật sự cảm thấy áy náy với Chử Duật.
Khi sinh ra Chử Duật, hai người đang còn đang rất trẻ, chưa hề chuẩn bị tâm lý làm cha mẹ. Sau quyết định giữ lại Chử Duật đầy cảm tính, họ bắt đầu cảm thấy choáng ngợp, không biết làm thế nào nên đành giao hết trách nhiệm nuôi dưỡng con cho Chử Nghiêu Niên. Những tháng ngày sau đó đều là tình trạng ở thì ít đi thì nhiều, số lần cả gia đình gặp nhau chỉ đếm được trên một bàn tay.
Chử Tuần thì khác, cậu bé được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Lúc này Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa đã rút được kinh nghiệm, quyết định dồn hết toàn bộ tình thương yêu cho Chử Tuần, đến mức dần quên đi rằng ở phía bên kia đại dương còn một đứa con khác.
Chử Duật hiện giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, dù có muốn bù đắp đi chăng nữa nhưng lớp băng mỏng ngăn cách giữa ba người sẽ càng dày lên theo thời gian, không thể dễ dàng xóa bỏ trong một sớm một chiều. Huống hồ họ vẫn không có ý định ở lại nước Z, chia ly với Chử Duật là chuyện đương nhiên phải xảy ra.
Trong hoàn cảnh này thì tình cảm giữa họ và Chử Duật không còn cấp thiết nữa, điều quan trọng cần làm bây giờ là hàn gắn tình anh em giữa Chử Duật và Chử Tuần.
Chử Duật không hề có chút tình cảm gì với ba mẹ, không thèm đứng đây nói mấy lời vô nghĩa nữa, qua loa đối đáp vài câu rồi quay người lên tầng hai tìm Chử Nghiêu Niên.
Bỏ lại Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa đứng nhìn nhau lúng túng.
"Làm sao bây giờ?" Tần Kim Hòa hỏi Chử Tử Húc.
Chử Tử Húc cũng bó tay: "Biết sao giờ, mấy ngày này cứ để hai anh em tiếp xúc với nhau, biết đâu lại hòa hợp cũng nên"
Tần Kim Hoa hơi lo lo: "Hai đứa chênh nhau nhiều tuổi, khó mà có chủ đề chung lắm, Chử Duật lại lạnh lùng, em sợ để A Tuần đi theo thì..."
Chử Duật ghét hay không thì kệ, bà ta chỉ sợ Chử Tuần nhà mình cảm thấy bị tổn thương.
Chử Tử Húc xoa đầu Chử Tuần, nhẹ nhàng nói: "Cũng chẳng còn cách nào, em nghĩ mà xem, giờ ai là người nắm quyền tập đoàn nhà ta?"
Tần Kim Hoa sững sờ.
"Hiện tại tập đoàn nhà họ Chử hoàn toàn do Chử Duật điều hành, anh cũng không hi vọng A Tuần có thể lấy được bao nhiêu lợi ích từ tay Chử Duật, chỉ mong rằng khi chúng ta không còn nữa thì Chử Duật sẽ chăm sóc Chử Tuần một chút"
Chử Tử Húc trầm tư lên tiếng.
Tần Kim Hoa vẫn thắc mắc: "Làm gì đến mức đấy, dù gì cũng là anh em ruột, Chử Duật sao dám bỏ rơi A Tuần được?"
Chử Tử Húc cười nhạt một tiếng: "Vậy nên anh mới ghét thương trường đến thế. Những người làm kinh doanh đều máu lạnh, thứ gọi là huyết thống và tình cảm gia đình trong mắt bọn họ chả là cái thá gì, bao giờ cũng đặt lợi ích lên hàng đầu"
Tần Kim Hòa mấp máy môi, cũng không phản đối mà chỉ cúi đầu lo lắng nhìn Chử Tuần, hiển nhiên là lời nói của Chử Tử Húc đã có tác động nhất định đối với bà.
"Vậy nên khoảng thời gian này anh sẽ cố gắng thúc đẩy thêm một chút," Chử Tử Húc thở dài một hơi: "Kết cục thế nào cũng chỉ có thể mặc theo số trời mà thôi"
Hai người nói chuyện một lúc lâu ở tầng dưới, sau đó dẫn Chử Tuần tới phòng ăn.
Chử Nghiêu Niên và Chử Duật chậm rãi xuống muộn.
Chử Nghiêu Niên ngồi xuống ghế chủ tọa, ánh mắt quét qua gia đình ba người của Chử Tử Húc nhưng không nói gì, rồi lại nhìn sang phía Chử Duật, trên mặt nở nụ cười hiền từ, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: "A Duật, lại đây ngồi nào"
Chử Duật gật đầu, ngồi xuống vị trí mà Chử Nghiêu Niên chỉ định, bình tĩnh tự nhiên rót trà cho ông nội.
Chử Nghiêu Niên nhìn chén trà đầy, mỉm cười nói với Chử Duật: "Ăn xong bữa này hai ông cháu mình làm mấy ván cờ nha?"
Chử Duật đặt ấm trà xuống, gật đầu đồng ý.
"Ngày mai vẫn phải tới công ty à?" Chử Nghiêu Niên cầm đũa lên, giơ tay ra hiệu cho Chử Duật động đũa, tiếp tục hỏi: "Tình hình công ty dạo này thế nào? Ông nghe nói con đang tiếp xúc với một dự án mới. Sao thế, con có hứng thú với lĩnh vực này à?"
Chử Duật có vẻ như không muốn nói nhiều về công việc trong bữa ăn gia đình, chỉ trả lời qua loa vài câu rồi không nói thêm gì nữa.
Chử Nghiêu Niên cũng nhận ra thái độ của Chử Duật, không tiếp tục truy hỏi, liếc nhìn ba người còn đang đứng đối diện, lạnh nhạt nói: "Đứng ngẩn ngơ đó làm gì, ngồi đi"
Chờ được Chử Nghiêu Niên lên tiếng, Chử Tử Húc mới kéo Tần Kim Hòa và Chử Tuần ngồi xuống, sau đó lén lén lút lút liếc mắt nhìn Chử Duật ngồi đối diện.
Chử Duật vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo, hoàn toàn không bố thí cho một ánh mắt nào.
Mặc dù là cha con nhưng hai người không có cảm tình gì, thậm chí Chử Tử Húc phải thừa nhận rằng có hơi sợ Chử Duật một chút.
Dù ông ta mới chính là người làm cha.
"Vừa đúng lúc ba mẹ đang ở trong nước, Chử Tuần cũng là lần đầu được gặp người nhà," Chử Tử Húc nói: "Hay là mấy ngày này gia đình ta tranh thủ đi tham quan thành phố B đi? Ba mẹ sắp quên mất cái thành phố này trông như thế nào rồi"
Chử Tử Húc nói xong thì nhìn Chử Duật, rõ ràng là đang đòi bằng được một câu trả lời.
Chử Duật nhíu mày: "Khó đấy ạ, con còn nhiều công việc cần giải quyết"
Bị từ chối một cách dứt khoát, Chử Tử Húc cứng mặt, chớp mắt mấy cái rồi do dự nói tiếp: "À...thế à, vậy nếu con không ngại thì có thể đưa A Tuần đi theo được không?"
Chử Tuần hoang mang ngẩng mặt lên nhìn ba.
Chử Duật cũng khó hiểu.
Chử Tử Húc vẫn kiên trì: "Gần đây thân thể của Kim Hòa không khỏe, ngày mai ba định đưa mẹ đi kiểm tra một chút, Chử Tuần lại là con nít hay nghịch ngợm, để nó một mình ở nhà ba sợ sẽ làm phiền ông nội"
Chử Duật lạnh nhạt lên tiếng: "Con đi làm ở công ty chứ không phải đi công viên"
Chử Tử Húc tiếp tục níu kéo: "Ba biết mà, chỉ cần cho nhóc nó ở tạm trong công ty vài tiếng thôi, ba đưa Kim Hòa đi kiểm tra xong là qua đón ngay, nhân tiện cho em nó đi tham quan một vòng quanh khu vực lân cận luôn"
Chử Tuần mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn Chử Duật với ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn chút mong đợi.
Đôi tay đang gắp đồ ăn của Chử Duật ngừng lại, lông mi rủ xuống, không đưa ra ý kiến gì mà chỉ lặng lẽ đặt đũa lên bàn, quay đầu nhìn Chử Nghiêu Niên rồi nói: "Ông nội, cháu ăn no rồi, còn chút công việc cần giải quyết, ba mươi phút nữa sẽ qua phòng ông sau ạ"
Chử Nghiêu Niên chẳng quan tâm gì ngoài Chử Duật, cũng không có ý kiến về thái độ lạnh nhạt mà Chử Duật dành cho một nhà ba người của Chử Tử Húc.
Ông chịu khó ngồi ở bàn ăn cả buổi như thế này cũng chỉ để ngầm chống lưng bảo vệ cho đứa cháu cưng.
Thấy Chử Duật muốn đi, Chử Nghiêu Niên gật đầu nói: "Ừ, con đi đi"
Chử Tử Húc cau mày, gấp gáp muốn mở miệng giữ Chử Duật lại nhưng bị Chử Nghiêu Niên liếc cho một cái.
Ông ta lập tức im bặt không dám nói nữa.
Chử Duật không quan tâm đến diễn biến trên bàn ăn, đứng dậy quay về phòng luôn.
Hắn cũng không nói dối ông nội, thực sự còn rất nhiều công việc đang chờ đợi.
Hôm nay hắn rời công ty sớm, những tài liệu cần xử lý vẫn phải được xử lý, bản thân cũng không có thói quen trì hoãn, những gì có thể giải quyết trong hôm nay thì sẽ không để sang ngày mai.
Sau khi dồn tận lực xử lý xong một số tài liệu khẩn cấp, Chử Duật mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.
Chử Nghiêu Niên vẫn đang chờ hắn đến chơi cờ.
Chử Duật tháo kính ra, duỗi tay bóp bóp mũi, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt bàn một lúc rồi lại chuẩn bị đeo kính lên.
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên 'ting' một tiếng.
Chử Duật liếc mắt xem qua.
Là Trì Tích Đình.
Chử Duật đeo kính lên, vươn tay cầm di động.
Trì Tích Đình gửi cho hắn hai tin nhắn.
【Trì Tích Đình】:Ảnh.jpg
【Trì Tích Đình】:Tôi rửa xong bát rồi, đang đặt tạm trong tủ, anh xem thử đi ạ, nếu chưa hợp lý thì tôi sẽ xếp lại /ngoan ngoãn chờ đợi.jpg/
Chử Duật nhìn ảnh Trì Tích Đình gửi.
Bát đĩa đã được rửa sạch sẽ, sấy khô nước và sắp xếp gọn gàng trong tủ bát.
【Chử Duật】:Để như vậy là được.
Trì Tích Đình rep rất nhanh, có vẻ như đã chực chờ tin nhắn của hắn lâu lắm rồi.
【Trì Tích Đình】:Vâng.
【Trì Tích Đình】:Mà sếp Chử ơi, nói không phải nịnh chứ tài nấu ăn của anh đúng là đỉnh của chóp, tôi ăn hết sạch sành sanh luôn rồi /tự hào chống nạnh.jpg/
Chử Duật nhìn chằm chằm cái meme của Trì Tích Đình, tưởng tượng khuôn mặt Trì Tích Đình nhập vào con chibi đáng yêu ấy, khóe môi cũng tự nhiên cong cong.
Chưa kịp trả lời thì Trì Tích Đình lại gửi thêm một tin nữa.
【Trì Tích Đình】:Vậy mấy hôm nay anh sẽ không về đây ở ạ?
Hô hấp của Chử Duật bỗng nhiên rối loạn, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc âm ỉ tê dại, ngón tay vừa chạm vào màn hình định gõ chữ giờ lại xóa đi mấy từ đã đánh, thay vào dòng chữ mới.
【Chử Duật】:Không về.
Trì Tích Đình đang ngóng trông tin nhắn của Chử Duật, thấy hai chữ đó thì thất vọng thở dài một hơi.
Tiếc ơi là tiếc.
Vậy là sau này chẳng còn cơ hội được thưởng thức tay nghề nấu nướng của Chử Duật nữa rồi.
Trì Tích Đình liếc nhìn tủ bát vừa được mình lau sạch bong, nhấc chân đi ra khỏi bếp, cũng không vội đi tắm mà lười biếng rúc người vào ghế sofa, uể oải nằm xuống.
Trì Tích Đình là kiểu người có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, kỹ năng giỏi nhất chính là tìm được chuẩn xác chỗ nào thoải mái nhất để nằm.
Ví dụ như... sofa nhà Chử Duật.
Màu sắc trông hơi nhạt nhẽo nhưng chất liệu thì lại cực kỳ xịn xò, vừa nằm xuống là có cảm giác cả người như được ôm trọn bởi đám mây, mềm mại êm ái vô cùng.
Thoải mái đến mức... chẳng muốn rời đi chút nào.
Trì Tích Đình nằm khoanh chân, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, có thể là do nằm quá êm hoặc ăn quá ngon, tâm trạng của anh lúc này cực kỳ tốt, cả người buông lỏng vô cùng thư thái, cảm giác căng thẳng khi đối phó với Thẩm Chi Triết lúc nãy cũng hoàn toàn tan biến.
Mà kết cục của việc quá thư giãn là tay nhanh hơn não, chưa kịp phản ứng thì đã lỡ tay bấm gửi một tin nhắn.
【Trì Tích Đình】: Ôi, thế là từ giờ sẽ không được ăn đồ anh nấu nữa rồi, bùn quá đi hoy.
Chử Duật cũng giật cả mình, khá bất ngờ vì Trì Tích Đình lại thẳng thắn như vậy.
Chưa kịp trả lời thì Trì Tích Đình đã thu hồi tin nhắn.
Chử Duật: "......"
Ha.
【Chử Duật】: Thu cái gì mà thu? Tôi thấy hết rồi.
Trì Tích Đình nghẹn họng.
Quả nhiên... sống trên đời đừng hồn nhiên quá, phải biết ý tứ một chút.
Trì Tích Đình nhổm người dậy, yếu ớt gửi lại câu vừa nãy, mắt vô tình lướt nhanh qua lịch sử trò chuyện giữa mình và Chử Duật, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
Suýt nữa thì quên mất.
Chử Duật là sếp của mình mà.
Nịnh tí thì chết ai?
Trì Tích Đình nhanh chóng tự thuyết phục bản thân, bổ sung thêm một câu rất hợp tình hợp lý:
【Trì Tích Đình】: Ngon lắm ấy ạ, chao ui, tiếc là chỉ được ăn một lần, cảm giác như vào đêm trước khi kết hôn thì gặp được tình yêu đích thực ấy.
Một cái bad ending điển hình trong tiểu thuyết.
Dành cho duyên phận giữa anh và tài nghệ nấu ăn của Chử Duật.
Chử Duật: "......"
So sánh bén đấy.
'Cốc cốc'
Cửa phòng bị gõ nhẹ hai cái.
Chử Duật ngẩng đầu nhìn cửa phòng, nói một câu 'mời vào' rồi lại cúi mắt nhìn điện thoại.
Chử Nghiêu Niên đẩy cửa bước vào, thấy Chử Duật đang cúi đầu chăm chăm nhìn vào điện thoại, không biết xem gì mà gương mặt vốn luôn điềm tĩnh trong một khoảnh khắc lại lộ ra sự dịu dàng.
Ngay sau đó là khóe mắt ngập tràn nét cười.
Chử Nghiêu Niên đứng yên, cố tình ho nhẹ một tiếng, thấy Chử Duật ngẩng đầu nhìn sang mới nghiêng người đóng cửa lại.
Chử Duật nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản như thường lệ, mặt tỉnh bơ chào Chử Nghiêu Niên: "Ông ạ"
Chử Nghiêu Niên bước tới, ngồi đối diện với Chử Duật, rõ ràng là có ý định nói chuyện nghiêm túc với hắn.
Ngón tay của Chử Duật lướt nhẹ trên cạnh điện thoại, ánh mắt lướt qua màn hình trong một giây rồi dùng ngón tay ấn mạnh tắt màn hình đi.
Trì Tích Đình chờ một lúc lâu mà không thấy Chử Duật trả lời tin nhắn, đoán chừng Chử Duật đang bận việc nên cũng không ngồi đợi nữa, lướt điện thoại thêm một chút rồi chuẩn bị đi rửa mặt.
Nửa tiếng trước Tiểu Hồ đã mang một số đồ dùng cá nhân cơ bản và quần áo đến cho anh. Trì Tích Đình cũng không dự định ở nhà của Chử Duật lâu nên không cần nhiều đồ đạc, nhưng cái gì cần có đều có đủ.
Trì Tích Đình tắm xong, sấy tóc khô nửa đầu rồi đi ra phòng khách, nhặt chiếc điện thoại vứt bừa trên bàn trà lên. Đang định nằm lên giường chơi điện thoại thêm chút nữa rồi đi ngủ thì thấy màn hình bất ngờ sáng lên.
Tim Trì Tích Đình đập chậm mất một nhịp, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại theo phản xạ.
Là tin nhắn của Chử Duật.
【Chử Duật】:Mai cậu muốn ăn gì?
Sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đen đặc, màn đêm buông xuống, phủ lên cả thế gian một màu trầm lắng sâu thẳm.
Trì Tích Đình thoáng thấy lòng mình dậy sóng, chỉ một dòng chữ ngắn ngủi thôi mà tưởng như dòng mật ngọt quấn quýt không rời, theo màn đêm nhẹ nhàng len lỏi vào con tim, kết nên một giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro