Chương 44: Thừa kế công ty gia đình
Trì Tích Đình tức mà cười ra tiếng, suýt nữa thì vươn tay bấm nút hủy kết bạn, phải cố tẩy não bản thân không biết bao nhiêu lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được.
Đây là cấp trên trực tiếp.
Không được nóng. Không được cắn.
Trì Tích Đình thở một hơi thật dài, cũng chẳng buồn trả lời tin nhắn nữa, đúng lúc đang cầm điện thoại thì tiện tay mở app BOSS ra lướt một lượt.
Thói quen từ đời trước để lại.
Mỗi lần muốn nghỉ việc, chỉ cần lướt lướt BOSS một hồi là lại ngoan ngoãn làm tiếp.
*Ứng dụng BOSS (BOSS Zhipin) là một nền tảng tuyển dụng trực tuyến phổ biến tại Trung Quốc, được thiết kế để kết nối trực tiếp giữa nhà tuyển dụng (hoặc quản lý nhân sự) và người tìm việc mà không cần qua bên trung gian như công ty tuyển dụng truyền thống.
Quả nhiên môi trường việc làm ở thế giới này cũng nát chẳng kém gì đời trước.
Trì Tích Đình lướt một vòng, phát hiện các công ty giờ toàn tuyển chăm sóc khách hàng với sales, ghi trên JD lương tháng từ 8 nghìn đến 1 vạn, thế nhưng vào hỏi thì hóa ra lương cứng chỉ có 3 nghìn, còn lại toàn ăn hiệu suất với hoa hồng.
*3000 tệ ≈ 10,7 triệu, 8000 - 10000 tệ ≈ 28,7 - 36 triệu VND
Đúng là có cái nịt.
Tình hình như này thì Tần Thủy Hoàng có sống lại cũng thất nghiệp, Võ Tắc Thiên có hồi sinh cũng ở đáy xã hội.
Thôi dẹp.
Trì Tích Đình đặt điện thoại xuống, đồng thời cũng bỏ luôn cái ý định nghỉ việc trong đầu.
Trừ mấy ông sếp thỉnh thoảng giở chứng ra thì tập đoàn nhà họ Chử vẫn tốt phết.
Bình tĩnh đi mình ơi.
Thấy Trì Tích Đình mãi không trả lời, Thẩm Chi Triết lại bắt đầu nã pháo tin nhắn.
【Thẩm Chi Triết】: Sao không trả lời tin nhắn của tôi, tôi biết cậu đọc rồi.
【Thẩm Chi Triết】: Trì Tích Đình ơi......
【Thẩm Chi Triết】: Biết sao giờ, tôi thì coi cậu như bảo bối ngậm trong miệng sợ tan, cậu lại phũ phàng đá văng tôi xuống mương.
Trì Tích Đình quét qua một lượt, vẫn nể mặt Thẩm Chi Triết mà rep bừa một câu.
【Trì Tích Đình】: Tôi vừa đi tìm đồ ạ.
【Thẩm Chi Triết】: Tìm đồ gì?
【Trì Tích Đình】: Tìm cớ.
Tìm cớ để không phải rep tin nhắn.
Thẩm Chi Triết: "......"
Mày giỏi. Ờ mây ding gút chóp em.
Thẩm Chi Triết nghiến răng ken két, lực ấn ngón tay lên màn hình điện thoại cũng mạnh hơn mọi khi.
【Thẩm Chi Triết】: Đến phòng tôi một chuyến.
Trì Tích Đình bĩu môi, lết xác đứng dậy, không cam lòng đi diện kiến lãnh đạo.
Thẩm Chi Triết vẫn đang đợi anh, hiếm lắm mới thấy không cắm mặt vào văn kiện mà nhìn chằm chằm cánh cửa văn phòng, vừa thấy bóng người xuất hiện thì hất cằm ra hiệu cho Trì Tích Đình ngồi xuống.
"Có việc gì không ạ?" Trì Tích Đình giả ngu.
Thẩm Chi Triết hai tay chống cằm, mặt không biểu cảm đăm đăm nhìn Trì Tích Đình, nhìn đến mức người kia bắt đầu phát hoảng mới chậm rãi mở miệng:
"Cậu biết vì sao tôi giận không?"
Trì Tích Đình: "?"
Anh giận á?
Sao tui hổng biết gì hết?
Trong đầu nghĩ vậy nhưng Trì Tích Đình vẫn rất biết điều không vạch trần, giả vờ suy tư một chút rồi đáp:
"Vì anh đưa cảm xúc cá nhân vào trong công việc"
Thẩm Chi Triết: "......"
Ê!
Đứa nào mới là sếp vậy?
Còn dám nói sếp mang cảm xúc cá nhân vào công việc nữa chứ.
Thẩm Chi Triết không nhịn được, cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng, cười mất nửa ngày mới lấy lại phong thái nghiêm túc, nhấc ly cà phê nhấp một ngụm rồi nói: "Ôkê, nói chuyện chính thôi"
Sắc mặt Trì Tích Đình cũng thay đổi, bất đắc dĩ mở miệng:
"Giám đốc Thẩm, anh thật sự không cần chăm chăm vào mình tôi đâu, năng lực cá nhân của tôi cũng có giới hạn thôi ạ"
Huống hồ hiện tại anh vẫn đang mang danh là thực tập sinh, tuy Thẩm Chi Triết không công khai nhét dự án vào tay anh nhưng việc được ôm nhiều hạng mục như vậy sớm muộn gì cũng bị lộ ra. Đến lúc đó thì đám thực tập sinh, mà thậm chí là cả nhân viên chính thức cũng khó tránh khỏi dị nghị.
Thẩm Chi Triết im lặng một lúc rồi nói:
"Chuyện này cậu cứ yên tâm, tôi phân chia công việc hợp lý hết rồi. Những thực tập sinh khác hiện giờ cũng đang tiếp cận dự án"
"Chỉ có những dự án tương đối quan trọng và độ khó cao mới giao cho cậu"
Trì Tích Đình cau mày.
Nghe sai sai ấy nhỉ.
Lúc mới vào công ty anh cũng biết hiện giờ đang là thời điểm bận rộn của bộ phận marketing, nhưng nhân sự của bộ phận này cũng không hề ít, dự án có nhiều thế nào thì cũng không đến mức phải dồn lên một thực tập sinh như anh chứ.
Dường như hiểu được sự nghi hoặc trong mắt Trì Tích Đình, Thẩm Chi Triết xoa nhẹ ngón tay, cuối cùng vẫn mở miệng giải thích:
"Tình hình hiện tại của phòng marketing thật ra không giống như trước nữa"
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Triết, đôi môi cũng tự nhiên mím lại.
"Cái lần đi công tác với tổng giám đốc Chử ấy, chắc cậu cũng nhận ra sếp Chử có ý định mở rộng thị trường mới rồi chứ". Thẩm Chi Triết chậm rãi nói: "Ngành vật liệu xây dựng chỉ là bước thử đầu tiên của tổng giám đốc, tham vọng của cậu ấy không dừng lại ở đó"
"Phương hướng phát triển của công ty sau này chắc chắn sẽ còn thay đổi nhiều theo tầm nhìn của tổng giám đốc Chử, chỉ là hiện tại kế hoạch của cậu ấy đang bị trì hoãn do nhóm người bảo thủ trong hội đồng quản trị phản đối. Nhưng cậu cũng biết rõ năng lực của sếp Chử rồi đấy, tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi, cho dù gặp phải trở ngại gì thì kết quả cuối cùng nhất định sẽ nằm trong kế hoạch ban đầu của cậu ấy mà thôi"
Trì Tích Đình cụp mắt, chớp chớp mấy cái.
Vậy là hiểu được rồi, một khi phương hướng phát triển của doanh nghiệp thay đổi thì cấu trúc nội bộ công ty sẽ phải điều chỉnh theo chiến lược mới.
Phòng marketing có lẽ là bộ phận đầu tiên mà Chử Duật muốn cải tổ.
Chả trách lần trước Thẩm Chi Triết lại nói lời cảm ơn vì Trì Tích Đình đã gánh cho anh ta một phen.
Thẩm Chi Triết cũng lên tiếng, trực tiếp xác nhận suy đoán của Trì Tích Đình: "Tổng giám đốc Chử hình như đang có ý định tái cơ cấu lại phòng marketing"
Thẩm Chi Triết là cây đa cây đề của phòng, vừa mới bước chân ra xã hội thì đã đi làm ở công ty nhà họ Chử, vào thẳng phòng marketing, chứng kiến bộ phận dần hoàn thiện theo từng ngày. Mọi sắp xếp công việc hay bố trí nhân sự trong phòng đều do một tay anh ta xây dựng nên.
Thẩm Chi Triết rất thông minh, dĩ nhiên hiểu được Chử Duật phải đánh giá cao phòng marketing lắm mới chọn đây làm điểm khởi đầu cho cuộc cải tổ. Anh ta cũng biết rằng khi doanh nghiệp phát triển đến một mức độ nhất định nào đó, nếu không chịu cải cách thì đồng nghĩa với tụt hậu.
Anh ta có thể làm theo định hướng của Chử Duật.
Chỉ là... không muốn trao quyền.
Vì vậy nên Thẩm Chi Triết chỉ có thể cố gắng xử lí gọn ghẽ vấn đề của Chử Duật, đồng thời dựa vào ý tưởng của hắn để tiên phong hoàn thành cải cách phòng marketing.
Chử Duật cũng đủ khôn ngoan để có thể nhận ra ý đồ của Thẩm Chi Triết.
Thế nhưng cả Thẩm Chi Triết lẫn Chử Duật đều là những người làm kinh doanh, luôn một lòng hướng về lợi ích. Cả hai đều hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng đối phương nhưng không nói ra mà lặng lẽ quan sát tình hình phát triển, chỉ khi nào phát hiện có gì lệch hướng mới can thiệp vào để điều chỉnh.
Có lẽ Trì Tích Đình chính là biến số lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch.
"Tôi ủng hộ ý tưởng của tổng giám đốc Chử, cải cách đối với bộ phận marketing là vô cùng thiết yếu, nhưng tôi không muốn sếp Chử can thiệp vào việc này"
Thẩm Chi Triết hoàn toàn bỏ phòng bị xuống, thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình với Trì Tích Đình, cũng không hề sợ Trì Tích Đình tiết lộ ra ngoài: "Cậu là người đầu tiên tôi chọn"
Dù chỉ là một thực tập sinh.
Không.
Cái danh thực tập sinh này mà đặt lên người Trì Tích Đình cũng không hợp cho lắm.
Về năng lực làm việc, khả năng chịu áp lực hay kiến thức chuyên môn, hiện giờ Thẩm Chi Triết vẫn đánh giá Trì Tích Đình là người có tiềm năng nhất.
Chỉ là thiếu đi tí nhiệt huyết mà thôi.
Nhưng cũng không phải là vấn đề lớn.
Thẩm Chi Triết ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Trì Tích Đình.
Mắt của Trì Tích Đình to tròn, con ngươi màu nâu nhạt, khi đón ánh sáng ngoài trời thì càng trở nên long lanh, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng, dường như chẳng hề bị tác động bởi những lời vừa rồi của Thẩm Chi Triết.
Thấy chưa?
Tâm lý cũng cực kỳ cứng rắn.
Thẩm Chi Triết chậc một tiếng, cân nhắc vài giây rồi nói tiếp: "Nhưng mà hình như tổng giám đốc Chử cũng chấm cậu rồi thì phải"
Lời vừa dứt thì khuôn mặt Trì Tích Đình cũng xuất hiện chút xao động.
Tổng giám đốc Chử chú ý đến mình á?
Trong một khoảnh khắc Trì Tích Đình bỗng thấy đầu mình rối tung.
Vì hoàn cảnh gia đình nên đời trước anh không dám bỏ việc theo cảm hứng, luôn trung thành làm việc ở một công ty. Thời gian làm việc lâu, bò lên gần hết các cấp bậc trong công ty, tiếp xúc với nhiều cấp lãnh đạo lớn thì càng phải quản lí nhiều việc, đương nhiên bao gồm cả việc thay đổi cấu trúc tổ chức nội bộ.
Chẳng cần Thẩm Chi Triết nói nhiều, Trì Tích Đình đã đoán được đại khái mọi chuyện.
Hây dà.
Vào công ty không đúng thời điểm rồi.
Theo tính toán ban đầu, anh chỉ định show ra khả năng làm việc vừa đủ và thái độ chán đời lười biếng, vậy là đã đạt được sự cân bằng hoàn hảo rồi.
Vẫn có ích với công ty, nhưng không cần thiết lắm.
Giữ trạng thái thích thì ở, không thích thì đi.
Tình trạng hiện tại đi chệch tính toán hơi xa rồi, nhưng mà...
Cái chết ở đời trước chợt hiện lên trong đầu Trì Tích Đình, một vài ý nghĩ lệch lạc lại trở về đúng hướng.
Thôi.
Sống vẫn quan trọng hơn.
Trì Tích Đình nói: "Thưa sếp, anh cũng biết là trước giờ tôi chưa hề có ý định tham gia vào quyết sách của lãnh đạo công ty, tất nhiên cũng rất cảm ơn anh... và tổng giám đốc Chử đã đánh giá cao tôi, nhưng vẫn xin phép nói một câu, tôi chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, tôi không nghĩ mình có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm mà mọi người giao phó"
Thẩm Chi Triết rơi vào trầm tư.
"Tích Đình ơi, tôi biết cậu lo lắng, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác". Thẩm Chi Triết thở dài: "Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì sự nghiệp của tôi coi như chấm hết"
Trì Tích Đình: "......"
Thôi đi ông cố ơi.
Chử Duật dám đuổi ông à?
Thẩm Chi Triết ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong mắt có chút thẫn thờ: "Nếu không được làm ở đây nữa thì tôi chỉ có thể về nhà thừa kế sự nghiệp của gia đình mà thôi, nhưng mà ba tôi làm việc kiểu gì í, tôi không hòa hợp nổi"
So với tập đoàn nhà họ Chử thì công ty nhà họ Thẩm vẫn còn kém xa, thế nhưng ít nhất vẫn còn chút tiếng tăm trong giới kinh doanh, chưa đến mức tệ hại như Thẩm Chi Triết nói.
Trì Tích Đình nhăn mũi, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Sếp Thẩm ơi, anh nói tiếng người được không?"
Thất nghiệp thì 'phải' về nhà thừa kế công ty của gia đình.
Lời nói nhẹ như bông nhưng chém vào lòng giai cấp vô sản một kiếm tàn nhẫn.
Thẩm Chi Triết im lặng, chầm chậm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đám mây trắng lượn lờ mà cảm thán: "Tích Đình ơi, cậu nói xem người ta sống trên đời này rốt cuộc là để làm gì nhỉ?"
"Tôi không biết nữa". Trì Tích Đình cũng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thấy mọi người cứ sống đại thế thôi"
Thẩm Chi Triết: "......"
Im lặng tràn ngập không gian.
Hai người câm nín nhìn nhau.
Thẩm Chi Triết đợi mãi mà không thể tìm được chút dao động nào trong mắt Trì Tích Đình, đành bất đắc dĩ thu ánh mắt về, thở dài nói: "Thôi được rồi, cậu về đi, hôm nay coi như tôi chưa nói gì"
Trì Tích Đình gật đầu hiểu hiểu, lúc đứng dậy chợt dừng lại như nhớ ra điều gì đó, dè dặt nhìn Thẩm Chi Triết rồi mở miệng: "Sếp Thẩm, tôi muốn hỏi anh một chuyện..."
Thẩm Chi Triết uể oải nhìn Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình đắn đo mãi mà không thể tiếp tục, trong lòng nhanh chóng đoán ra Trì Tích Đình muốn hỏi gì.
"Sao, tò mò về đứa con riêng của Chử Duật lắm à?" Thẩm Chi Triết trêu.
Trì Tích Đình cảm thấy tim mình bị chậm mất một nhịp, suy nghĩ một lát rồi lại ngồi xuống, do dự hỏi: "Sếp Chử thật sự có con riêng ạ?"
Thẩm Chi Triết nhún vai: "Sao tôi biết được?"
"Hai người không phải bạn à?" Trì Tích Đình hỏi.
"Bạn bè cũng không có nghĩa là sẽ kể hết mọi chuyện cho nhau, mà có là bạn đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là cấp trên của tôi, sao mà đi kể chuyện gia đình cho cấp dưới được?"
Không thu được thông tin gì hữu ích, Trì Tích Đình thất vọng cụp mắt, đứng dậy chuẩn bị đi ra.
"Tôi không rõ mấy chuyện khác cho lắm, nhưng Chử Duật là con trai duy nhất trong gia đình". Thẩm Chi Triết sờ sờ cằm rồi lại nói: "Hơn nữa theo lý mà nói, với nhân phẩm của cậu ta thì tuyệt đối không phải người sẽ chơi ra mấy cái chuyện có con riêng như thế"
Thẩm Chi Triết híp mắt nhìn Trì Tích Đình, giọng nói lại rất nghiêm túc: "Vậy nên đừng có tò mò nữa"
Trì Tích Đình nhìn Thẩm Chi Triết một lúc lâu, gật đầu đáp một tiếng 'vâng'.
Thẩm Chi Triết cũng không cười nữa, bực mình nói: "Nhưng mà vấn đề là làm sao lại tự nhiên mọc ra cái tin đồn này, kiểu đồn thổi linh tinh trong công ty như thế chắc chắn phải xử lí nghiêm"
Chuyện này mà đến tai Chử Duật thì chết toi.
Cũng không biết xuất phát từ phòng ban nào.
Thẩm Chi Triết thấy sau lưng mình lạnh toát, đột nhiên có linh cảm xấu.
Không nhận được câu trả lời cụ thể, nhưng lời của Thẩm Chi Triết phần nào giúp Trì Tích Đình có thêm chút lý do để không để ý đến chuyện con riêng của Chử Duật nữa.
Mặc dù anh cũng không hiểu tại sao lại quan tâm đến chuyện này.
Chuyện lãnh đạo có con riêng thì có liên quan gì đến mình nhỉ?
Xét từ bất kỳ góc độ nào thì chuyện này cũng không đến tay mình phải lo.
Chỉ là trong lòng Trì Tích Đình như có một lớp mây mù bao phủ, mang theo sự bực bội và khó hiểu bám mãi không buông, thỉnh thoảng lại cấu xé lồng ngực anh.
Đợi mãi mới đến giờ tan làm, Trì Tích Đình sắp xếp và lưu lại các file, lúc tắt máy tính thì ánh mắt dừng lại trên điện thoại một chút, chợt nhớ ra hôm nay mình còn phải về nhà Chử Duật.
Còn có những lời Chử Duật đã nói với anh tối hôm qua nữa.
Trì Tích Đình do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở khung chat với Chử Duật ra.
Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở tối qua.
Chử Duật hỏi anh muốn ăn gì.
Trì Tích Đình cúi đầu, vừa định tắt điện thoại thì một tin nhắn mới hiện lên.
【Chử Duật】: Tôi đang đợi cậu ở bãi đỗ xe.
Trì Tích Đình ngẩn ngơ, ngón tay cũng dừng lại.
Anh cảm thấy đầu óc mình cực kỳ loạn, đờ đẫn gửi lại một dấu chấm hỏi.
【Chử Duật】: Cá chép hầm đậu phụ, tôm rang muối tiêu, tôm nhồi bách hợp.
【Chử Duật】: Cậu muốn ăn mà?
【Chử Duật】: Về tôi làm cho cậu.
Lạ ghê.
Lớp mây mỏng bao phủ cả ngày trong lòng Trì Tích Đình dường như đã bị ánh sáng bầu trời chọc thủng, dần dần lan ra bốn phía.
Hàng mi của Trì Tích Đình nhẹ nhàng run rẩy.
"Trì Tích Đình, em vẫn chưa về à?" Hiếm lắm mới thấy Trì Tích Đình không về đúng giờ, Hình Phán Phán nghi hoặc gọi anh một tiếng.
Trì Tích Đình hoàn hồn lại, nhanh chóng gõ vài cái trên bàn phím, ngẩng đầu nhìn Hình Phán Phán, cười nói: "Về chứ, em về luôn bây giờ đây"
Trì Tích Đình nói xong thì nhét điện thoại vào túi, đi thẳng về phía cửa thang máy.
Giờ tan làm hôm nay cũng không nhiều người ở lại làm thêm lắm, Trì Tích Đình đợi mãi mới vào được thang máy, mất mấy phút mới đến được bãi đỗ xe.
Lần này thì anh tinh mắt tia thấy xe của sếp, tăng tốc bước chân đi về phía Chử Duật.
'Cốc cốc'
Trì Tích Đình cong ngón tay gõ hai cái lên cửa kính xe.
Chử Duật nhìn sang, cửa kính xe lập tức hạ xuống.
Người này đúng là cuồng công việc.
Đến lúc này rồi mà vẫn đang xem tài liệu.
Ánh mắt Trì Tích Đình nhanh chóng lướt qua tập tài liệu trên đùi Chử Duật một giây.
"Muốn ngồi bên này không?" Chử Duật nhướng mày, hỏi.
Trì Tích Đình chợt nhớ lại lần trước mình chiếm chỗ của Chử Duật, bị Chử Duật trêu đòi chuyển cổ phần sang.
Trì Tích Đình: ".....Không cần đâu ạ, tôi ngồi ghế khác cũng được"
Chử Duật liếc Trì Tích Đình một cái đầy ẩn ý, tay bấm nút, cửa xe ngăn cách giữa hai người được mở ra.
Chử Duật bình tĩnh nhích người vào trong, nhường chỗ cho Trì Tích Đình: "Ngồi luôn đi, không cần phải đi vòng nữa"
Trì Tích Đình định vòng sang bên kia để lên xe thì đành phải dừng lại, đắn đo trong hai giây rồi gật đầu, cẩn thận ngồi vào chỗ hôm trước của Chử Duật.
Chử Duật không nhích người quá xa, lúc Trì Tích Đình ngồi vào thì không thể tránh được một chút va chạm giữa hai cơ thể.
Hai vai chạm vào nhau, khoảng cách quá gần, vóc dáng của Chử Duật lại thực sự vượt trội khiến Trì Tích Đình đột nhiên có cảm giác như mình bị Chử Duật ôm chặt vào lòng.
Trì Tích Đình thấy ngượng ơi là ngượng, hơi nghiêng người sang một bên tránh đi, chỉ là không gian trong xe khá nhỏ, có dịch mông cũng chẳng tránh được bao nhiêu.
Trì Tích Đình nâng mắt nhìn Chử Duật.
Chử Duật hơi mím môi, ánh mắt khuất sau kính như luôn có một lớp băng mỏng phủ lên, biểu cảm không có gì khác lạ, có vẻ không ý kiến gì khi vô tình tiếp xúc cơ thể với Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình cụp mắt lại, lúng túng đưa tay sờ lên dái tai, rồi nhân tiện liếc sang khoảng rộng rãi bên cạnh Chử Duật.
Ờm.
Hổng có hĩu.
Bên kia rộng thế mà tại sao hai người họ cứ phải chen chúc ngồi dính lấy nhau.
"Trì Tích Đình". Chử Duật liếc anh một cái, đôi môi mấp máy.
Trì Tích Đình ngơ ngác chớp chớp mắt: "?"
"Áo"
Chử Duật nói ngắn gọn, cúi xuống nhìn bộ vest của mình.
Trì Tích Đình cũng cúi nhìn theo phản xạ.
Cái mông của Trì Tích Đình chuẩn xác vừa vặn ngồi trọn trên phần gấu áo vest của Chử Duật.
Trì Tích Đình: "......"
Rồi rồi tới công chuyện rồi.
Anh cứ nghĩ mãi chẳng hiểu sao Chử Duật cứ phải chen chúc ngồi sát mình.
Suýt nữa thì tưởng bở Chử Duật có tình cảm với mình.
Trì Tích Đình mím mím môi, sau khi dịch mông ra thì ngại ngùng kiểm điểm: "Ngại quá, mông tôi không có ý tứ gì cả, tôi thay mặt nó xin lỗi anh"
Chử Duật: "......?"
Cái gì xin lỗi cái gì?
Tiểu Hồ ngồi ở hàng ghế trước không nhịn được mà phụt cười.
Trì Tích Đình ngước mắt lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tiểu Hồ đang xuyên qua kính chiếu hậu hóng chuyện.
Tiểu Hồ cợt nhả cười cười với anh.
Trì Tích Đình cảm thấy có chút quai quái, chưa kịp nghĩ thêm thì Tiểu Hồ đã nhanh chóng dời mắt đi, chuyên nghiệp chào Trì Tích Đình rồi khởi động xe.
"Hôm nay anh có thời gian về nhà ạ? Anh giải quyết xong chuyện gia đình xong rồi sao?" Trì Tích Đình quay lại nhìn Chử Duật.
Trong ánh mắt Chử Duật vẫn đọng lại nét cười, lớp băng mỏng dường như đã tan thành nước, lan ra thành từng đợt sóng, thế nhưng vừa nghe đến chuyện gia đình thì dòng nước đó chợt đông cứng lại, ngay lập tức trở về dáng vẻ hờ hững vô cảm.
"Vẫn chưa xong" Chử Duật lạnh nhạt nói.
Trì Tích Đình thấy Chử Duật không muốn nói về chuyện gia đình nữa thì cũng không hỏi thêm, tự nhiên chuyển đề tài: "Anh nói lát nữa về làm cơm cho tôi thật ấy ạ?"
Trì Tích Đình nói thẳng toẹt, vừa dứt lời thì trong xe bỗng nhiên yên lặng đến lạ.
Có lẽ vì quá yên tĩnh, Trì Tích Đình cảm thấy dường như cả thế giới có thể nghe được nhịp tim đang đập thình thịch của chính mình.
Mồm lại nhanh hơn não rồi.
Trì Tích Đình hối hận, cắn cắn môi dưới.
Tiểu Hồ đột nhiên thẳng cả người như thể vừa hóng được một tin sốc, nhích nhích cái mông một chút để thay đổi tư thế, tai cũng dựng hết cả lên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tình hình phía sau.
Đờ mờ.
Hóa ra là thế.
Mấy hôm nay Chử Duật tan làm sớm là có lý do cả.
Tiểu Hồ nhìn Trì Tích Đình đầy sùng bái.
Đối với cậu ta thì Chử Duật không làm thêm giờ là một tin tốt.
Lương thì cao nhưng ai mà chẳng muốn được về nhà sớm.
Cảm giác vui vẻ tràn ngập khắp cơ thể khiến Tiểu Hồ hơi lệch tay lái, xe cũng nghiêng mất một đoạn.
Chử Duật ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Hồ một cái.
Đón nhận ánh mắt sắc như dao cau của sếp, Tiểu Hồ ngay lập tức xua tan mấy cái tính toán trong đầu, nghiêm túc tập trung quan sát tình hình giao thông phía trước, dồn hết tâm trí vào việc lái xe, không dám nghĩ lung tung nữa.
"Ừ". Chử Duật tạm tha cho Tiểu Hồ, ngắn gọn trả lời Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình hỏi tiếp: "Thế hôm nay anh có ăn cơm ở nhà không?"
Tiểu Hồ đang cố gắng ổn định tinh thần lại đột nhiên bị sặc, ho nhẹ thêm hai cái, một lần nữa thành công phá vỡ bầu không khí im lặng được tạo ra bởi câu hỏi của Trì Tích Đình.
Lần này thì cả hai người ngồi hàng ghế sau đều nhìn về phía cậu ta.
Tiểu Hồ: "......"
Tui còn giữ được mạng không?
Online chờ gấp.
May là Chử Duật không nói gì cả, Trì Tích Đình lại còn quan tâm đồng nghiệp hỏi thăm vài câu.
Tiểu Hồ vội vàng trả lời không sao, rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế lái, làm một NPC chăm chỉ và tận tâm.
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật, đôi mắt tròn xoe không chớp, dường như đang đợi bằng được câu trả lời.
Chử Duật nhíu mày, cân nhắc một chút rồi mới đáp: "Có"
Chuyện gia đình hắn cần làm chỉ đơn giản là về nhà gặp Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa mà thôi, những thứ còn lại coi như chuyện vớ vẩn.
Hắn cũng chẳng thèm hoàn thành ba cái nghĩa vụ vớ vẩn đó.
"Yê, tuyệt cả là vời"
Giọng của Trì Tích Đình rất trong trẻo ngọt ngào, khi vui vẻ thì âm cuối sẽ kéo cao lên một chút, cực kỳ dễ nghe, không ngại ngần mà lan tỏa niềm vui nho nhỏ của mình.
Chử Duật chợt rung động, cả con tim cũng đong đầy tâm trạng hạnh phúc của Trì Tích Đình, định quay sang nhìn thì đập vào mắt là đôi con ngươi long lanh như ngọc.
Trong trẻo và sạch sẽ tựa hai viên bi tinh khiết, đẹp đẽ trân quý biết bao.
Cảm xúc trong đôi mắt ấy còn rõ ràng hơn cả giọng nói.
"Có đến hai người ăn cơm, vậy thì phải thêm một món rau chứ nhỉ?" Trì Tích Đình sung sướng nói tiếp: "Mới nãy tôi ngẫm lại thấy vẫn thiếu món rau, ta nên ăn cả thịt lẫn rau mới tốt cho sức khỏe"
Lúc đầu anh chỉ nghĩ Chử Duật hỏi cho có nên mới liệt kê ra vài món mình muốn ăn, giờ nói xong mới nhận ra hầu như toàn là món mặn.
Trì Tích Đình chậc lưỡi, kết luận nếu muốn đảm bảo sức khỏe thì vẫn phải chú ý chế độ ăn uống một chút.
Ngủ không đủ thì phải ăn bù vào.
Chử Duật: "......"
Hóa ra là thằng bé vui vì chuyện này.
Khóe miệng Chử Duật hơi nhếch lên một chút.
"Được voi đòi tiên ghê đấy" Chử Duật hờ hững mở miệng.
Trì Tích Đình cười hì hì nhìn sang phía hắn, cố gắng nịnh nọt: "Ui nói thế thôi chứ tôi sẽ vào bếp giúp anh mà, chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ chưa thấy heo chạy bao giờ?"
Dù chưa từng nấu ăn nhưng Trì Tích Đình vẫn tự tin mình có một nền tảng lý thuyết vững chắc.
Chính là nhờ vào thành quả của việc thường xuyên xem mukbang và những chương trình ẩm thực vùng miền.
"Giúp á?" Chử Duật cười khẩy một tiếng, từ từ gấp tập tài liệu đang để trên đầu gối lại, giọng nói ung dung:
"Ý cậu là giúp bằng cách đứng bên cạnh lải nhải khiến cho tôi ong cả đầu à?"
Ai đời làm phụ bếp kiểu gì mà nhìn thấy cái ấm nước cũng phải xuýt xoa: "Cái ấm này to ghê, uống hết ấm có khi bụng nổ bùm một cái luôn á"
Tiểu Hồ lại một lần nữa không nhịn được: "Phụt...."
Trì Tích Đình xấu hổ quay đầu trốn tránh.
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro