Chương 53: Rèn luyện sức khỏe
"Nếu anh bằng lòng tin tôi" Trì Tích Đình chần chừ rất lâu mới lên tiếng: "Có lẽ tôi..."
Trì Tích Đình không nói hết câu.
Chử Duật nhướn mày, đã đoán được ý của Trì Tích Đình.
"Xuống xe trước đi". Chử Duật nói.
Tim Trì Tích Đình thịch một cái, thầm nghĩ quả nhiên là vậy.
Chử Duật dù sao cũng đã chinh chiến nơi thương trường nhiều năm, đầu óc toàn là sỏi sạn, làm gì có chuyện tin tưởng anh ngay được.
Cơ chế tự vệ bằng cách trốn tránh lại được khởi động, Trì Tích Đình mím môi, thấy đối phương có ý từ chối thì lập tức thu mình, không cố gắng thuyết phục nữa, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi mu bàn tay Chử Duật.
Đang định mở cửa xe thì Chử Duật lại vươn sang nắm lấy cổ tay Trì Tích Đình, lực nắm rất nhẹ, không hề siết chặt, những ngón tay thon dài theo động tác trượt xuống một chút, đầu ngón tay cứ thế lướt từ cổ tay đến mu bàn tay Trì Tích Đình.
Cảm giác tê nhẹ từ mu bàn tay thấm vào mạch máu, đi vào dây thần kinh, dần dần lan tỏa khắp tứ chi.
Trì Tích Đình dừng động tác xuống xe, quay đầu nhìn Chử Duật.
Chử Duật cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, rồi lại ngước mắt lên, từ từ buông tay ra, nói: "Em trai cậu làm ở tổ nào?"
Trì Tích Đình sững sờ.
Hai người lần lượt xuống xe.
Trì Tích Đình đứng một bên nhìn Chử Duật khóa xe, thấy Chử Duật quay đầu ra hiệu bảo mình đi theo mới chậm rãi bước lại gần, chần chừ một lúc mới nói: "Nó làm ở bộ phận vận hành back-end ạ"
Chử Duật hơi nhướn cằm, dường như đang cố nhớ xem có người này không.
Công việc quá bận rộn, Chử Duật cũng không phải kiểu người để tâm đến một số chuyện hay người không liên quan, sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu mà không có ký ức gì thì đành phải từ bỏ.
"Tôi biết rồi" Chử Duật gật đầu đáp.
Nhưng cũng không đảm bảo với Trì Tích Đình rằng nhất định sẽ tin tưởng và trọng dụng Trì Hòa Viên.
Trì Tích Đình cũng hiểu.
Chử Duật chịu hỏi thêm câu này đã là hiếm có rồi.
Chử Duật thông minh cẩn thận, đa nghi nhiều toan tính, huống hồ bộ phận kỹ thuật bây giờ không ổn tí nào, nội bộ hỗn loạn chồng chéo, quyền kiểm soát cũng không nằm trong tay Chử Duật, hắn sẽ không vội vàng hành động trong tình thế này.
Từ khi biết Chử Duật và chứng kiến cách hắn xử lý cục diện nội bộ công ty, Trì Tích Đình càng ngày càng kính nể hắn.
Quả không hổ danh là nhân vật phản diện chính được tác giả miêu tả kỹ lưỡng.
Sở hữu tất cả những ưu điểm của một người kinh doanh xuất sắc.
Hoắc Hựu Thâm so với Chử Duật thật sự kém xa.
Trì Tích Đình không hề khách sáo dìm hàng cậu ta một chút.
Dù sao ra ngoài là để xem ký túc xá, hai người ngầm hiểu không nhắc đến chuyện công việc nữa, khoảnh khắc bước vào thang máy, Trì Tích Đình cũng trở lại vẻ thong dong tự nhiên thường ngày.
"Ký túc xá ở tầng mấy ạ?" Trì Tích Đình hỏi bâng quơ.
Chử Duật nhấn nút, nói: "Tầng 15"
Trì Tích Đình nhớ lại kết cấu và môi trường của khu chung cư, lại nhìn ngó xung quanh tình hình sử dụng thang máy, lo xa mở miệng: "Nhỡ có ngày nào đó đột nhiên mất điện thì sao nhỉ?"
Chử Duật nghiêng đầu liếc Trì Tích Đình một cái: "Có 15 tầng mà cậu không leo nổi à?"
Trì Tích Đình uể oải: "Tôi không có sức"
"Tốt quá rồi" Chử Duật bình thản: "Nếu mất điện thì coi như rèn luyện sức khỏe"
Trì Tích Đình nheo mắt: "Anh lại đang châm chọc tôi đấy à?"
Chử Duật hừ lạnh: "Chuyện này thì lại nhạy bén đấy"
Trì Tích Đình: "......"
"Bình thường tôi vẫn rèn luyện sức khỏe đấy nhé" Trì Tích Đình cố gắng giãy giụa.
Chử Duật nghi ngờ: "Thật á?"
"Thật mà" Trì Tích Đình giải thích: "Tối nằm xuống một lần, sáng ngồi dậy thêm lần nữa"
Chử Duật: "......"
Chử Duật không nhịn được mà bật cười, thấy cửa thang máy mở ra thì vươn tay đẩy nhẹ vai Trì Tích Đình, gần như nửa ôm Trì Tích Đình đi ra khỏi thang máy.
Trì Tích Đình cũng chẳng thấy khó chịu gì, ngoan ngoãn đi theo.
Khoảng cách quá gần.
Giọng Chử Duật gần như vang lên ngay bên tai.
"Cậu đang viện lý do kỷ luật bản thân để thực sự bắt đầu buông thả"
Trì Tích Đình khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chử Duật.
Ông cố ơi.
Nói gì mà toàn triết lý thế.
Chuẩn bị thi nghiên cứu sinh à?
Nhận thấy ánh mắt của Trì Tích Đình, Chử Duật cúi xuống nhìn anh một cái.
Trì Tích Đình rớt nước mắt: "Cảm ơn anh"
Chử Duật: "?"
"Tôi vẫn luôn không tìm được lý do thích hợp để bao biện cho sự lười biếng của mình..." Trì Tích Đình nhẹ nhàng: "Giờ thì có rồi"
Chử Duật: "......"
Chử Duật không nói gì nữa, sải chân bước đi trước, Trì Tích Đình nén cười lết theo sau, suốt dọc đường không quên nhìn ngó cảnh quan xung quanh.
Đây là khu chung cư tiêu chuẩn, một tầng có ba căn hộ, căn hộ Chu San chọn cho Trì Tích Đình ở phía trong cùng, là một căn nhỏ độc lập.
Một phòng ngủ, một phòng khách, một căn bếp, một nhà vệ sinh.
Có cả một ban công nhỏ.
Diện tích tổng thể không lớn, nhưng quá đủ cho một người ở.
Sau khi vào nhà, Trì Tích Đình quan sát tổng thể cấu trúc cơ bản của căn nhà trước, nắm sơ qua tình hình thông gió và ánh sáng.
Tiếp theo là bắt đầu kiểm tra điện nước, xem áp lực nước của các vòi, độ sáng của đèn điện, hiện trạng các thiết bị điện, sau khi kiểm tra xong một lượt mới thở phào nhẹ nhõm.
Không có vấn đề gì.
Thuê nhà riết thành bệnh nghề nghiệp, cứ đến nơi ở mới là có thói quen kiểm tra kỹ một lượt.
"Không vấn đề gì chứ?" Chử Duật thấy Trì Tích Đình dừng lại, mở miệng hỏi.
Trì Tích Đình đáp: "Không có gì ạ"
"Trông cậu có vẻ nhiều kinh nghiệm đấy chứ" Chử Duật dò xét nhìn Trì Tích Đình, làm ra vẻ vô tình hỏi: "Nhưng cậu mới thuê nhà có một lần thôi mà?"
Trì Tích Đình đang chuẩn bị kiểm tra mức tiêu thụ điện của điều hòa thì dừng lại, nhận ra giọng điệu nghi ngờ và thăm dò của Chử Duật, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển rồi nói: "Sau lần thuê nhà đầu tiên tôi sợ bị lừa tiếp nên đã đọc rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm"
Ánh mắt Chử Duật vẫn đặt trên người Trì Tích Đình, cũng không nói có tin hay không, lại nhìn theo hướng tay Trì Tích Đình về phía điều hòa, hỏi: "Điều hòa có vấn đề gì à?"
Trì Tích Đình giải thích: "Kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng của điều hòa, có một số loại tốn điện rất nhanh."
Chử Duật gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
Trì Tích Đình hơi buồn cười.
Ra mà xem này.
Một người làm công ăn lương nghèo khó như anh lại đứng đây dạy một tổng giám đốc tài sản hàng trăm tỷ cách tiết kiệm tiền điện, ảo thật đấy.
Tài sản hàng trăm tỷ...
Đờ mờ.
Trì Tích Đình chua chát, nhanh chóng check xong điều hòa rồi phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên tay, quay người nói với Chử Duật: "Tôi kiểm tra xong rồi, ok hết"
Chử Duật nhìn quanh căn nhà thêm một lượt, không thể hiện thái độ gì, thấy Trì Tích Đình hài lòng thì cũng không nói gì thêm.
"Hôm nay nốt công ra ngoài thì chiều tôi sẽ ghé qua nhà cũ thu dọn đồ đạc luôn" Trì Tích Đình suy nghĩ một lát rồi lại nói:"Anh về công ty đi ạ, không cần để ý tôi nữa đâu ạ"
Chử Duật giơ tay nhìn đồng hồ.
Gần 11 giờ rồi.
"Đi thôi." Chử Duật nói: "Đi ăn trưa trước đã"
Trì Tích Đình được ăn cơm miễn phí thì chả ngại ngần mà đồng ý vội.
Ở gần khu thương mại nên có nhiều lựa chọn ăn uống, Chử Duật lái xe vào khu trung tâm, Trì Tích Đình ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Ăn ở Thanh Đình Hiên ạ?"
Chử Duật nói: "Nếu cậu muốn ăn thì đi"
Trì Tích Đình nhớ lại món tôm lần trước ở Thanh Đình Hiên: "Ăn ở Thanh Đình Hiên đi ạ, tôi hơi thèm món tôm phú quý bên đó"
Mỗi lần ăn tôm đều nhớ mong.
Chử Duật không phản đối, đỗ xe xong thì đi với Trì Tích Đình đến Thanh Đình Hiên.
Dịch vụ của Thanh Đình Hiên vẫn tốt như mọi khi, nhân viên phục vụ vừa thấy hai người từ xa thì mỉm cười, cúi người nói với Chử Duật: "Chào ngài Chử, ngài đến dùng bữa ạ?"
Ấn tượng sâu sắc về lần ghé thăm trước của Chử Duật, cộng thêm mối quan hệ với Thẩm Chi Triết nên quản lý Thanh Đình Hiên đã dặn dò nhân viên phải coi Chử Duật như một khách hàng quan trọng, nếu đến dùng bữa nhất định phải tiếp đón chu đáo.
Chưa nói đến việc nhớ được mặt mà ngay cả một số sở thích gọi món của Chử Duật cũng đã được ghi lại trong hệ thống máy tính từ trước.
Đây chính là lý do Thanh Đình Hiên nổi tiếng.
Biết nắm bắt cơ hội, không bao giờ ra trận mà không có chuẩn bị.
Trì Tích Đình thán phục, lại ngẩng đầu nhìn biển hiệu Thanh Đình Hiên.
Thảo nào làm ăn phát đạt đến vậy.
Thấy Chử Duật gật đầu, nhân viên phục vụ lại nhìn Trì Tích Đình, sau đó cười hướng tay vào trong, mời hai người vào cửa: "Xin mời hai vị"
"Món nổi bật hôm nay là cua chiên giòn nhồi thịt, chất lượng cua rất tốt, các ngài có thể thử ạ." Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào phòng riêng, đưa menu cho Chử Duật rồi giới thiệu, "Ngoài ra còn có món heo sữa quay giòn, món này cũng là đặc sản của quán chúng tôi"
Chử Duật cúi xuống nhìn menu, đưa menu cho Trì Tích Đình, nói: "Cậu gọi món nhé?"
Đồng tử của nhân viên phục vụ chợt mở to, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, có vẻ khá bất ngờ vì đã chọn sai người gọi món, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái rồi lập tức quay sang phía Trì Tích Đình, mỉm cười tiếp tục giới thiệu: "Vâng, nếu hai người dùng bữa thì tôi xin phép đề xuất thêm một vài món canh và rau theo mùa, anh có cần tôi giới thiệu không ạ?"
Trì Tích Đình lật hai trang menu, không chần chừ gọi ngay món tôm phú quý hổ phách, thêm cả món cua chiên giòn nhồi thịt, xong rồi mới ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ, nói: "Có, anh giới thiệu đi ạ"
Nhân viên phục vụ thấy vậy lập tức cúi người giới thiệu hai món đặc biệt cho Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình cũng không tự tiện quyết định, hỏi thêm ý kiến Chử Duật xong mới chốt món.
Thanh Đình Hiên tuy đồ ăn ngon nhưng lên món cũng rất chậm, Trì Tích Đình có kinh nghiệm chờ món từ lần trước nên không quá sốt ruột, tự nhiên mà kéo đĩa đồ ăn vặt sang phía mình bắt đầu gặm.
"Ăn xong anh về công ty luôn ạ?" Trì Tích Đình hỏi.
Chử Duật thấy điện thoại rung, cúi xuống nhìn một cái rồi trả lời: "Ừ, lát nữa tôi đưa cậu về trước"
Thấy Chử Duật đang xem điện thoại, Trì Tích Đình lịch sự không làm phiền nữa, vâng một tiếng rồi tập trung xử lý đĩa đồ ăn.
Chử Duật xem điện thoại một lúc nhưng không trả lời tin nhắn, đầu ngón tay nhấn hai cái vào cạnh điện thoại, chuông vừa reo thì lập tức đứng dậy, dường như đã đoán được trước.
"Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại cái đã" Chử Duật nói với Trì Tích Đình: "Món lên thì cậu ăn trước đi, không cần chờ tôi"
Trì Tích Đình ngơ ngác nhìn Chử Duật đứng dậy, dừng lại một giây trên màn hình điện thoại còn sáng của Chử Duật, gật đầu nói: "Vâng ạ"
Chử Duật thấy Trì Tích Đình trả lời xong thì quay người ra khỏi phòng riêng.
Trì Tích Đình ngồi trong phòng ăn gần hết đồ ăn nhẹ rồi mới thấy nhà hàng lên món đầu tiên.
Tuy Chử Duật bảo cứ ăn trước nhưng Trì Tích Đình vẫn chưa vô tri đến thế, chỉ liếc qua món ăn trên bàn rồi ngồi vuốt điện thoại một lúc. Mãi mà vẫn chưa thấy Chử Duật quay về, anh chần chừ một lát, cuối cùng đành đứng dậy đi ra ngoài để thay đổi không khí.
Lúc này đang là giờ ăn trưa cao điểm, sảnh lớn của Thanh Đình Hiên đã chật kín người, gần như toàn là các cặp đôi ngồi đối diện nhau ngọt ngào.
Trì Tích Đình đi ra từ nhà vệ sinh, lập tức bị cuốn hút bởi chiếc bánh nhỏ và cốc trà sữa trên bàn của một cặp đôi.
Nói mới nhớ, hình như từ khi xuyên vào sách anh vẫn chưa từng uống trà sữa.
Suốt ngày chỉ cà phê với trà đặc.
Trước đây còn lo polyphenol trong trà sẽ khiến cuộc đời anh thêm phần đắng chát, giờ nghĩ lại thấy mình lo hơi xa rồi.
Không uống trà thì cuộc đời anh cũng đã đủ đắng cay muôn phần.
Ánh mắt Trì Tích Đình lưu luyến nhìn trà sữa trên bàn người khác mất một lúc, sau đó dứt khoát thẳng lưng quay về phòng ăn.
Trên bàn đã có thêm hai món.
Trong đó có món tôm phú quý hổ phách mà Trì Tích Đình vẫn luôn mong nhớ.
Ác hơn phát xít.
Được nhìn mà không được ăn.
Trì Tích Đình cắn môi ép mình dời mắt khỏi món tôm, lấy điện thoại lướt lướt để phân tán sự chú ý, sợ làm ra chuyện gì đó không thể dung tha.
Trì Tích Đình lướt Tiểu Hồng Thư một lúc, tình cờ thấy một dòng caption khá thú vị, vừa hay lại khá giống với tâm trạng hiện tại của mình, cong môi nhếch mép một cái rồi copy, paste vào WeChat tìm đồng bọn cứu vớt.
Bạn bè trong WeChat của anh không nhiều, chỉ có vài người có thể đùa giỡn được.
Trì Tích Đình sàng lọc danh sách thích hợp rồi gửi tin nhắn.
【Trì Tích Đình】:Ngài Trì có ý kiến, mặc dù không hiểu vì sao nhưng tâm trạng của ngài ấy hiện giờ vô cùng u uất khó chịu, xin hãy order một cốc trà sữa và bánh ngọt gửi đến cho ngài. Vì không được phép phản đối nên mong bạn xử lý ngay lập tức.
Không hổ danh là người được anh lựa chọn kỹ lưỡng, rep tin nhắn rất nhanh.
【Trì Hòa Viên】:...
【Trì Hòa Viên】:Đi ra kia chơi /mỉm cười/
Câu trả lời của Trì Hòa Viên khá phù hợp với tính cách, Trì Tích Đình bĩu môi không thèm quan tâm, gửi lại một cái meme rồi quay sang khung chat với Phó Ninh.
Phó Ninh thì thoải mái hơn, chuyển ngay cho Trì Tích Đình 50 tệ, còn không quên nhắc lại chuyện cũ.
【Phó Ninh】:Bạn tốt quá he, hôm qua mới thó được 50 tệ của bạn mà hôm nay đã phải trả lại cho bạn rồi.
Trì Tích Đình bật cười, định trả lời thì thấy khung chat của Chử Duật nhảy ra.
Anh không chần chừ mà bấm vào xem trước.
【Chử Duật】:Hay.
Trì Tích Đình: "......"
Rất tốt.
Câu trả lời của Chử Duật cũng rất phù hợp với tính cách.
Dấu chấm câu cũng rất tinh tế.
Trì Tích Đình giơ điện thoại chụp ảnh bàn ăn cho Chử Duật, lại gửi thêm một tin nhắn.
【Trì Tích Đình】:Ảnh.jpg
【Trì Tích Đình】:Món sắp lên đủ hết rồi, bao giờ anh quay trở lại vậy ạ?
Chử Duật hình như vẫn đang bận, vài phút sau mới trả lời tin nhắn.
【Chử Duật】:Đợi chút, năm phút nữa tôi về.
Trì Tích Đình nhướng mày.
Năm phút nữa về?
Chử Duật đi ra ngoài à?
Đầu óc Trì Tích Đình nhanh chóng vận công, ngẩng đầu nhìn tình hình bên ngoài phòng ăn, cũng không hỏi thêm gì nữa, trả lời lại một chữ 'vâng' rồi thôi.
Chử Duật xem tin nhắn Trì Tích Đình gửi, sau đó cất điện thoại, vươn tay cởi dây an toàn, không thèm quay đầu mà nói với người bên cạnh: "Xuống xe"
Trần Ngạn Tri ai oán nhìn Chử Duật: "Tôi còn chưa ăn cơm mà cậu nỡ đuổi tôi đi à?"
Chử Duật lạnh lùng liếc Trần Ngạn Tri một cái.
Trần Ngạn Tri lập tức ngoan ngoãn buông tay khỏi dây an toàn, răm rắp nghe lời Chử Duật xuống xe, tiếp tục nói: "U là chời, cậu cũng sắp đi ăn trưa còn gì nữa? Cho tôi đi ké chút có ảnh hưởng gì đâu"
Chử Duật không trả lời, cúi xuống nhìn điện thoại, có vẻ như đang xác nhận thông tin gì đó.
"Thẩm Chi Triết đâu? Tôi về nước mà cậu ta không hó hé gì à?" Trần Ngạn Tri vẫn lải nhải bên cạnh: "Vô lương tâm, đợi mai ông Đoàn về rồi ngồi đấy mà xem hai chúng tôi xử lý cậu ta thế nào"
"Cậu xem gì đấy?" Trần Ngạn Tri thấy Chử Duật không trả lời mình, cứ nhìn điện thoại mãi, tò mò hỏi một câu.
Chử Duật nhàn nhạt: "Tôi đi mua chút đồ, cậu tìm chỗ nào đó mà đi đi"
"Chử Duật ơi, anh Chử ơi, cậu đừng vậy mà" Trần Ngạn Tri khóc lóc: "Mấy năm rồi tôi chưa về thành phố B, lạ nước lạ cái cậu bắt tôi đi đâu bây giờ?"
"Tìm Thẩm Chi Triết đi" Chử Duật đưa ra một gợi ý.
Trần Ngạn Tri uể oải: "Nếu tôi mà dựa dẫm được cậu ta thì vừa nãy đã không gọi cho cậu rồi"
Chử Duật: "...Bám theo cho kịp"
Trần Ngạn Tri lập tức cất bước theo sau, nhìn Chử Duật đi thẳng tới một cửa hàng bánh ngọt trang trí cực kỳ... cực kỳ huờng phấn ngọt ngào.
Trần Ngạn Tri: "?"
Trần Ngạn Tri ôm một bụng khó hiểu đứng cạnh Chử Duật, đờ đẫn nhìn hắn nghiêm túc chọn bánh kem, một lúc sau mới nhỏ nhẹ lên tiếng: "Anh Chử, cậu có còn là anh Chử mà tôi từng biết không đấy?"
Mới tốt nghiệp đại học có mấy năm thôi mà?
Chử Duật đã biến thành bộ dạng mà mình không thể nhận ra rồi sao?
Chử Duật lười nói với Trần Ngạn Tri, cúi xuống nhìn tủ kính một lúc lâu, cuối cùng chọn được một miếng mousse trà xanh, nhờ nhân viên đóng gói lại.
Trần Ngạn Tri thấy Chử Duật chọn xong, thầm nghĩ giờ chắc hắn rảnh để trả lời mình rồi, đang định hỏi tiếp thì thấy Chử Duật lại ngẩng đầu lên chọn trà sữa.
Trần Ngạn Tri: "......"
Thế giới này điên hơn mình tưởng nhiều.
Đồng tử Trần Ngạn Tri mở to, nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại 'dáng vẻ phạm tội' của Chử Duật, gửi vào nhóm chat đại học của họ.
【Thẩm Chi Triết】:?
【Đoạn Chiêu Dịch】:?
【Thẩm Chi Triết】:Cậu về nước rồi à? @Trần Ngạn Tri
【Đoạn Chiêu Dịch】:Đây là ai? Chử Duật à?
Thẩm Chi Triết lúc này mới có phản ứng, căng mắt nhìn lại bức ảnh xong thì đơ hết cả người, đưa tay dụi mắt mấy lần rồi lại nhìn kỹ thêm một lần nữa.
Sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Ngủ dậy đầu óc hơi choáng rồi.
Sao lại thấy Chử Duật đang mua trà sữa nhỉ.
Điện thoại lại 'ting ting'.
Thẩm Chi Triết sợ hãi đọc tin nhắn.
【Trần Ngạn Tri】:Ừ, vừa về đến thành phố B, tình cờ đi ngang qua công ty Chử Duật.
【Trần Ngạn Tri】:Đúng ròi đó, chứ còn ai nữa? /lau mồ hôi/
【Trần Ngạn Tri】:Chử Duật chắc điên mẹ rồi, hình như cậu ta sắp đi ăn với ai đó, vừa mới gặp tôi xong đã đuổi tôi đi chỗ khác chơi.
【Trần Ngạn Tri】:Ê, có chút manh mối rồi nha, chắc không phải mua bánh cho người kia đấy chứ? Ổng yêu rồi à? /cực kỳ sốc.jpg/
Ngón tay Thẩm Chi Triết giật giật, ngẩng đầu nhìn tên nhóm, đành phải thân thiện nhắc nhở một câu.
【Thẩm Chi Triết】:Cậu nhìn lại tên nhóm giùm cái.
Đoạn Chiêu Dịch cũng gửi một tin nhắn.
【Đoạn Chiêu Dịch】:Toi đời rồi em ơi, Chử Duật cũng ở trong nhóm này /thắp nến.jpg/
Trần Ngạn Tri: "......"
Vờ lờ.
Trần Ngạn Tri nắm chặt tay, đang định vớt vát xem có thể thu hồi được không thì thấy Chử Duật đã xách bánh kem và trà sữa quay người đi rồi.
Trần Ngạn Tri không kịp thu hồi tin nhắn nữa, vội vàng đuổi theo.
"Lúc ăn cơm cậu có chơi điện thoại không?" Trần Ngạn Tri dò hỏi.
Chử Duật nghiêng đầu liếc Trần Ngạn Tri một cái: "Cậu lại nói xấu tôi trong nhóm đấy à?"
Trần Ngạn Tri cười chột dạ.
Chử Duật hừ lạnh một cái không quan tâm, mãi cho đến khi bước vào Thanh Đình Hiên mới nói với Trần Ngạn Tri: "Muốn ăn gì tự gọi đi, tính vào hóa đơn của tôi"
Trần Ngạn Tri giơ ngón cái khen ngợi Chử Duật: "Oa, tổng giám đốc Chử hào phóng quá, vậy tôi không khách sáo nữa nha"
Chử Duật gật đầu, quẳng Trần Ngạn Tri lại rồi thẳng bước về phía phòng riêng, vừa bước tới đầu hành lang đã thấy cửa phòng mở ra, cách một đoạn ngắn mặt đối mặt với Trì Tích Đình.
"Anh về rồi ạ?" Trì Tích Đình chớp mắt.
Chử Duật dừng lại một chút, sau đó bước tới gần, hỏi: "Đói chưa?"
Trì Tích Đình lẩm bẩm nhỏ giọng: "Cũng hơi hơi ạ, chỉ mới ăn xong hai đĩa bánh hạnh nhân thôi"
Chử Duật: "......"
Chử Duật bật cười thành tiếng, bất lực mở miệng nói: "Bảo cậu ăn trước đi mà?"
"Sao tôi dám ạ". Trì Tích Đình nghiêng người định nhường chỗ cho Chử Duật đi vào, tiện thể cụp mắt xuống, lúc này mới chú ý đến thứ Chử Duật đang cầm trên tay.
"Anh..." Trì Tích Đình ngẩn ngơ, liếc một cái đã đoán ra đồ trong túi giấy, mắt đột nhiên trợn tròn, lông mi khẽ run rẩy: "Anh mua cho tôi thật ạ?"
Chử Duật nhấc túi lên, đôi mày khẽ nhướng, tỉnh bơ nói: "Cậu muốn ăn còn gì?"
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Chử Duật, trong lòng ngổn ngang thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên, đầu óc vô cùng hỗn loạn, cả cơ thể lẫn tinh thần đều tạm thời đình trệ.
Anh sống đến đời thứ hai rồi mà chưa bao giờ gặp phải tình huống này.
Lý trí mách bảo anh điều này quá vô lý.
Làm gì có lãnh đạo nào lại để ý đến lời nhân viên như vậy.
Mà đó chỉ là nói đùa thôi đấy.
Thế nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, Trì Tích Đình mới nhận ra những chuyện kỳ lạ như thế này thật ra đã xảy ra quá nhiều lần rồi, thậm chí anh còn vô tư coi đó là điều hiển nhiên mà đón nhận.
Có lẽ đã từ rất lâu rồi....
Cái rào cản lãnh đạo nhân viên giữa anh và Chử Duật đã được phá bỏ.
"Vào đi" Chử Duật lại nói: "Ăn cơm trước đã"
Trì Tích Đình tỉnh lại từ trạng thái mơ màng, đáp một tiếng vâng, đang định đưa tay nhận túi giấy Chử Duật đưa cho thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ đầu hành lang bên kia.
Tiếp đó là một giọng la ó ồn ào.
"Đờ mờ nhà nó chứ, Chử Duật đâu, giờ biết tính vào hóa đơn của cậu kiểu gì đây? Hay là tôi đọc thẳng cho cậu..."
Tay Trì Tích Đình run lên, ngón tay đáng lẽ phải luồn qua quai túi thì lại trượt qua mu bàn tay rồi nắm chặt lấy ngón tay Chử Duật, cứng đờ đứng yên tại chỗ.
Trần Ngạn Tri tắt tiếng.
Chử Duật cúi xuống nhìn tay Trì Tích Đình, rồi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Trần Ngạn Tri.
Đồng tử Trần Ngạn Tri kịch liệt co rút, ánh mắt đảo qua đảo lại nơi đôi bàn tay đang nắm của Chử Duật và Trì Tích Đình, sau khi nhanh chóng hiểu rõ tình hình thì giơ tay nghiêm túc chào Chử Duật.
"Xin phép cáo từ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro