Chương 55: Phút giây lặng yên

Trần Ngạn Tri vừa nói xong đã thấy hối hận.  

Giờ không phải lúc để anh ta giở trò lanh miệng, Trần Ngạn Tri cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Chử Duật, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thì càng sốt ruột hơn, lén lút nháy mắt cầu cứu Trì Tích Đình.  

Trì Tích Đình nhận được tín hiệu cầu cứu của Trần Ngạn Tri: "...Cậu ấy là em trai tôi"  

Trần Ngạn Tri thở phào một tiếng nhẹ nhõm, vươn tay vỗ vai Chử Duật trấn an: "Không sao, không sao, là em trai thôi, đừng căng thẳng"  

Chử Duật liếc nhìn Trần Ngạn Tri, đôi mắt sau lớp kính tỏ ra rất không vui.  

Trần Ngạn Tri ngoan ngoãn rụt tay lại, gãi gãi ót rồi nói: "Vậy mọi người cứ tự nhiên nhé? Tôi xin phép rút lui đây"  

Chử Duật không thèm để ý đến anh ta, chỉ cúi xuống nhìn Trì Tích Đình, rồi lại từ từ ngước mắt nhìn Trì Hòa Viên cách đó không xa.  

Trần Ngạn Tri biết là Chử Duật đã ngầm đồng ý, ngoan ngoãn rút điện thoại ra gọi xe, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Trì Tích Đình, sợ bỏ lỡ cảnh hấp dẫn.  

Trì Tích Đình lại là người bình tĩnh nhất trong ba người.  

Một bên là sếp của mình, một bên là em trai mình, chẳng có gì phải giải thích.  

Thấy sắc mặt Trì Hòa Viên ngày càng khó chịu, Trì Tích Đình bình tĩnh bắt đầu giải quyết vấn đề từng bước một.  

"Tổng giám đốc Chử," Trì Tích Đình quay đầu nói với Chử Duật: "Vừa khéo lại gặp em trai tôi đây, lát nữa không cần phiền anh đưa tôi về nhà nữa, nhân tiện nhờ em trai tôi sắp xếp đóng gói đồ đạc luôn"  

Trì Tích Đình cứ mở miệng là 'em trai tôi', chỉ trong một đoạn đã cố tình nhấn mạnh mấy lần mối quan hệ giữa mình và Trì Hòa Viên, lại tiện thể làm rõ lịch trình của bản thân sắp tới.  

Chử Duật cứ về công ty làm việc, còn anh và Trì Hòa Viên đi cùng nhau, trên đường về sẽ giải thích rõ tình hình vừa nãy với Trì Hòa Viên.  

Chử Duật nhướn mày không có biểu cảm gì, sau đó ngước mắt nhìn Trì Hòa Viên, im lặng một lúc rồi mới đồng ý.  

Trần Ngạn Tri đang giả vờ nghe điện thoại nhìn thấy cảnh này mà ngây người, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình tràn ngập sự ngưỡng mộ.  

Đỉnh voãi.  

Quả không hổ danh là người viết kế hoạch.  

Trần Ngạn Tri vẫn còn đang ngây ngốc, Chử Duật nhìn cái màn hình điện thoại tối đen của anh ta, tốt bụng hỏi thăm: "Gọi điện xong chưa?"  

Cổ tay Trần Ngạn Tri run lên, ra vẻ tự nhiên nói vào điện thoại: "Ờ, ờ, biết rồi, tôi đợi anh ở cửa trung tâm thương mại, ok ok, tạm biệt"  

Nói xong mới cười toe toét với Chử Duật: "Xong rồi, xong rồi, tôi gọi xe xong rồi"  

Chử Duật cũng chẳng thèm vạch trần, quay đầu nhìn Trì Tích Đình đang đi về phía Trì Hòa Viên, im lặng quan sát một lúc lâu mới xoay người cất bước, lạnh lùng lên tiếng: "Đi thôi, tôi chở cậu về"  

Trì Tích Đình cũng đi đến cạnh Trì Hòa Viên, thấy Trì Hòa Viên vẫn mặt nặng mày nhẹ soi mói Chử Duật bèn vươn tay vỗ vai cậu: "Làm gì đấy bạn ơi? Sao cứ nhìn Chử Duật mãi thế?"  

Trì Hòa Viên quay đầu tròn mắt với Trì Tích Đình, bĩu môi mỉa mai: "Ôi chao ôi chao, đã thân thiết tới mức gọi Chử Duật rồi cơ đấy?"  

Trì Tích Đình đơ luôn, vội vàng giải thích: "Cuối tuần rồi mà, công là công, tư là tư."  

Đi làm thì gọi tổng giám đốc Chử, tan làm thì gọi Chử Duật, hợp tình hợp lý.  

Trì Hòa Viên nhấc cổ tay Trì Tích Đình lên trước mắt mình, đối mặt với chiếc túi đựng bánh ngọt trà sữa, lại cười lạnh nói: "Cái này là anh ta mua cho anh à?"  

Ngón tay Trì Tích Đình giật giật, nói: "Ờ, đùa mà ảnh tưởng là thật"  

"Anh cũng gửi cái tin nhắn đó cho anh ta à?" Trì Hòa Viên hỏi lại.  

Trì Tích Đình chầm chậm gật đầu.  

Sắc mặt Trì Hòa Viên càng đen hơn, buông tay ra, lúc xoay người còn nói với Trì Tích Đình: "Đi trước đã, trên đường anh liệu mà giải thích đàng hoàng cho tôi"  

Trì Tích Đình vội vàng theo sau, khó hiểu sờ sờ cằm, hỏi: "Rốt cuộc ai mới là anh ai mới là em thế?"  

Trì Hòa Viên liếc Trì Tích Đình một cái: "Sao nào? Muốn thằng em này phải cầu xin anh giải thích à?"  

Trì Tích Đình phụt cười, vươn tay đập vào mu bàn tay Trì Hòa Viên: "Có gì mà phải giải thích?"  

"Không có gì phải giải thích á?" Trì Hòa Viên hừ lạnh, mở cửa nhướng cằm ra hiệu Trì Tích Đình lên xe, tiếp tục nói: "Thân mật với sếp như thế mà không cần giải thích sao?"  

Trì Tích Đình thắc mắc: "Thân mật gì đâu?"  

Trì Hòa Viên quay đầu nhìn chằm chằm Trì Tích Đình, gằn từng chữ một: "Thân mật gì đâu? Lúc nãy anh sắp chui vào lòng anh ta luôn rồi đấy"  

Trì Tích Đình lúc lắc cái đầu cố nhớ lại: "Thế á?"  

"Thế á?" Trì Hòa Viên nhái theo cái giọng cao vút của Trì Tích Đình, đạp mạnh chân ga: "Nói mau, hai người là sao? Cuối tuần sao lại đi với nhau?"  

"Về nhà anh rồi tính ha," Trì Tích Đình nhắc một câu rồi mới tiếp tục nói: "Chuyện này nói ra thì dài lắm"  

"Vậy nói ngắn thôi"  

"Mấy ngày nay anh đang ở nhà Chử Duật"  

Kéttttt—

Trì Hòa Viên đột ngột đạp phanh, xe dừng ngay lập tức.  

Trì Tích Đình hoảng hồn quay đầu nhìn Trì Hòa Viên, thắc mắc: "Phanh gấp thế không sợ bị trừ điểm bằng lái à?"  

Trì Hòa Viên: "...Trừ cái quần què"  

Trì Hòa Viên tức điên lên, giật cái mũ trên đầu xuống ném bừa ra ghế sau, bực mình vò vò tóc, quay đầu trừng mắt liếc Trì Tích Đình một cái rồi lại đạp ga, mắng to: "Đờ mờ anh có bị điên không? Ở nhà ai không ở lại đi ở nhà sếp?"  

Ở trong nhà sếp.  

Lại còn là sếp tổng quyền lực nhất công ty nữa chứ.  

Gan to bằng trời.  

Trì Hòa Viên vừa sốc vừa nể.  

"Hôm trước anh nói có bạn cho ở nhờ, là anh ta phải không?" Trì Hòa Viên bắt đầu lật lại chuyện cũ.  

Trì Tích Đình thấy chẳng có gì to tát, nhưng nhìn cái thái độ này của Trì Hòa Viên thì cũng hơi rén, thành thật trả lời.  

"Ừ"  

"Chử Duật mà là bạn à? Tôi từng này tuổi mà chưa từng thấy ai làm bạn được với sếp đâu đấy"  

Trì Tích Đình uể oải: "Giờ thì em thấy rồi nè"  

Trì Hòa Viên: "......"  

Trì Hòa Viên tức mà cười ra tiếng.  

Căn hộ cũ của Trì Tích Đình khá gần khu văn phòng thương mại, chỉ đạp ga mấy lần là tới.  

Trì Hòa Viên vẫn còn đang bực mình, đỗ xe xong cái là xuống xe ngay, chẳng thèm để ý đến Trì Tích Đình mà bước nhanh lên căn phòng thuê, nghe thấy tiếng bước chân phía sau dần nhỏ lại thì đi chậm lại một chút, mặt nặng mày nhẹ đứng chờ Trì Tích Đình mở cửa.  

Trì Tích Đình cắm chìa khóa, trước khi vào nhà liếc Trì Hòa Viên một cái, lơ đãng hỏi: "Sao hôm nay em lại ở đó?"  

Trì Hòa Viên khoanh tay chậm rãi bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa: "Tăng ca"  

Trì Tích Đình gật gù không hỏi gì thêm, nhìn đồng hồ rồi đi vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.  

Thấy Trì Tích Đình nhanh nhẹn lạ thường, Trì Hòa Viên bĩu môi thắc mắc: "Anh tìm được nhà mới rồi à? Hay là..."  

Trì Hòa Viên bừng tỉnh, lại tiếp tục châm chọc: "Hay là định chuyển thẳng đến nhà Chử Duật ở luôn?"  

Trì Tích Đình mở vali ra, thong thả xếp quần áo gọn gàng, lười ngẩng đầu: "Công ty sắp xếp ký túc xá cho anh"  

Trì Hòa Viên cười lạnh: "Làm gì có, công ty này chưa từng cho thực tập sinh vào ở ký..."  

Trì Hòa Viên chưa dứt lời thì đột nhiên nhớ đến mối quan hệ giữa Chử Duật và Trì Tích Đình, sắc mặt hơi thay đổi, lời nói lại bị nuốt vào bụng.  

Chử Duật mà muốn cho Trì Tích Đình vào ở thì không có gì là không thể.  

"Chuyển đi cũng được" Sắc mặt Trì Hòa Viên dịu lại, mặc dù ký túc xá cũng là Chử Duật sắp xếp thôi, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ở nhà hắn: "Chuyển sớm đi, đừng ở nhà Chử Duật nữa, nghe chưa?"  

Trì Tích Đình khó hiểu: "Em không thích Chử Duật à?"  

Trì Hòa Viên cạn lời, bước thêm vài bước, bực bội nói: "Gì mà thích với không thích ? Tôi đang nghĩ cho anh đấy, đừng coi thường lòng tốt của người ta"  

"Nghĩ cho anh á?" Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Trì Hòa Viên.  

Trì Hòa Viên ngồi xổm xuống nhìn quần áo trong vali, giật một cái trong tay Trì Tích Đình gấp gọn lại, sai Trì Tích Đình làm việc khác, vừa giúp Trì Tích Đình thu dọn vừa nói: "Anh ngốc xít thật đấy"  

Nói là nai vàng ngơ ngác không sai chút nào.  

Trì Hòa Viên nhét quần áo đã gấp vào vali, thở dài một hơi thật mạnh, trong lòng có chút áy náy.  

Cậu cảm thấy mình cũng không chu toàn cho lắm, thời gian này quá bận rộn với công việc, anh trai vào công ty lâu như vậy mà không quan tâm cho đủ đầy, khuất mắt vài hôm đã đụng phải chuyện lớn.  

"Anh với Chử Duật thật sự không có gì à?" Trì Hòa Viên im lặng một lúc lâu rồi dò hỏi.  

Tay Trì Tích Đình đang gấp quần áo dừng lại.  

"Anh, tôi nói thật đó, đừng thân thiết với Chử Duật quá". Trì Hòa Viên lo lắng ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, cau mày quan sát Trì Tích Đình mãi không thôi, nhất quyết phải thấy Trì Tích Đình gật đầu mới chịu.  

Trì Tích Đình khó hiểu hỏi ngược lại: "Vì sao?"  

Trì Hòa Viên bình tĩnh nói: "Anh và Chử Duật không cùng tầng lớp, không thể ở bên nhau được"  

Trì Tích Đình nhíu mày, đặt quần áo đang cầm xuống, ngẩng đầu nhìn Trì Hòa Viên.  

Trì Hòa Viên cụp mắt xuống, hạ quyết tâm nói tiếp: "Nếu hai người thật sự ở bên nhau thì người ta sẽ nghĩ về anh thế nào, hiện tại ở công ty đã có nhiều lời đồn đoán linh tinh rồi, giờ mà quen Chử Duật thật thì anh là đối tượng chính hứng chịu lời đàm tiếu đấy"  

Thực tế là vậy, năng lực thì chưa rõ nhưng lại nhanh chóng đạt được lợi ích vốn không thuộc về mình, sớm muộn rồi sẽ bị người khác nghi ngờ mà gán cho vài cái biệt danh xấu xí thôi.  

Khó nói thật.  

Trì Tích Đình định phản bác lời của Trì Hòa Viên, nhưng mở miệng ra lại phát hiện không biết nên bắt đầu phản bác từ đâu.  

Nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí còn cảm thấy lời của Trì Hòa Viên cũng khá có lý.  

Anh và Chử Duật đúng là không cùng tầng lớp.  

Chử Duật là con cưng của trời, từ khi sinh ra đã định sẵn cả đời này sẽ không bao giờ là một người tầm thường. Hắn trẻ tuổi, xuất sắc, thông minh hơn người, cuộc đời rộng mở thênh thang, đứng giữa ánh hào quang rực rỡ, hoàn toàn không sợ hãi bất kỳ điều gì ở hiện tại hay trong tương lai.  

Nhưng anh thì khác.  

Có lẽ số phận con người ta đã bắt đầu được định sẵn từ bọc nước ối rồi.

Trì Tích Đình im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Anh với anh ấy không có mối quan hệ như thế đâu, em không cần phải lo"  

Trì Hòa Viên nhận ra tâm trạng Trì Tích Đình có hơi đi xuống, ngẩng đầu lên, một lúc sau mới do dự mở lời: "Tôi không chắc anh có hay không..."  

"Nhưng anh ta chắc chắn có ý với anh" Giọng điệu Trì Hòa Viên chắc nịch.  

Trì Tích Đình sửng sốt, bật cười thành tiếng: "Sao em biết?"  

Trì Hòa Viên bĩu môi: "Trực giác của đàn ông"  

Trì Tích Đình: "......"  

Trực giác cái quần què.  

"Đồ trong cái tủ kia đều phải mang đi hết". Trì Tích Đình chỉ vào cái tủ quần áo bên cạnh, đánh trống lảng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, mặt dày chỉ tay sai sử Trì Hòa Viên đi thu dọn đồ.  

Trì Hòa Viên bực mình đứng dậy, mồm thì cằn nhằn nhưng tay vẫn chịu khó giúp Trì Tích Đình thu dọn đồ đạc, cuối cùng xếp được hai túi đồ to vật vã, ngồi xuống thở không ra hơi.  

"Chắc đời trước tôi nợ anh nhiều lắm," Trì Hòa Viên rút hai tờ giấy lau mồ hôi: "Biết thế ở công ty làm thêm giờ còn hơn"  

Trì Tích Đình cũng mệt thở hổn hển, hoàn toàn không muốn cử động nữa, lười biếng nằm xuống giường, nghỉ ngơi một lúc lâu mới vươn tay lấy điện thoại ra xem.  

WeChat không có tin nhắn mới, chỉ có nhóm chat vẫn náo nhiệt như mọi khi, không nói chuyện công việc thì cũng bàn dự án, Trì Tích Đình xem vài cái rồi chán nản tắt màn hình, thấy Trì Hòa Viên cũng nằm xuống thì mở miệng nói một câu: "Chưa xong đâu, còn phải dọn vệ sinh nữa"  

Trì Hòa Viên chưa kịp đặt lưng, sốc nặng quay đầu nhìn Trì Tích Đình thắc mắc: "Cái này cũng bắt tôi làm á?"  

Trì Tích Đình im lặng nhìn Trì Hòa Viên, lời ít ý nhiều.  

Trì Hòa Viên đờ đẫn nằm xuống như xác chết, rồi lại lấy hết sức bình sinh bật dậy, thẳng tiến vào phòng tắm tìm cây lau nhà, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh từ trên xuống dưới.  

Đây cũng không phải lần đầu tiên Trì Hòa Viên giúp Trì Tích Đình dọn dẹp tàn cuộc, cậu ngoan ngoãn chấp nhận số phận, miệng lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn một mình làm hết nhiệm vụ, sau khi lau sạch sàn phòng ngủ lại chuẩn bị đi dọn ban công.  

Thấy Trì Tích Đình vẫn nằm bất động, Trì Hòa Viên chọc một câu: "Anh lười như hủi ấy, đây là nhà tôi hay nhà anh?"  

Trì Tích Đình đầy lý lẽ cùn: "Lười là tốt đấy, đừng có nghĩ lười là khuyết điểm"  

Trì Hòa Viên giặt sạch cây lau nhà, thắt chặt miệng túi rác, bó tay hỏi lại: "Thế á? Ví dụ xem?"  

Cậu muốn nghe ông anh giai quý hóa còn có thể phun ra câu gì nữa.  

Trì Tích Đình nghĩ nghĩ, nói: "Trong cái xã hội mà ai cũng than vãn như bây giờ, người lười lại thích nghi tốt hơn"  

"Lý do?"  

"Vì họ lười chả buồn than vãn luôn"  

"......"  

Trì Hòa Viên câm nín rút túi rác ra khỏi thùng, mang ra đặt ngoài cửa.  

"Em nghĩ mà xem, hiện tại một khó khăn vặt vãnh đã có thể làm anh nằm thẳng cẳng như thế này rồi, nếu mà có khó khăn to hơn thì sao?" Trì Tích Đình chống tay ngồi dậy trên giường, nhìn Trì Hòa Viên nói.  

Trì Hòa Viên vẫn tiếp tục dọn dẹp, không thèm ngẩng đầu nói phụ họa: "Thì?"  

Trì Tích Đình lại "phịch" một tiếng nằm bẹp xuống: "Thì chưa cần ai đánh gục, anh đã tự gục ngã luôn rồi"  

Thái độ sống vô cùng tiên tiến.  

Đáng để học hỏi.  

Trì Hòa Viên bật cười, đặt cây lau nhà vào lại phòng tắm, nói với Trì Tích Đình: "Rồi, tôi giúp ngài đánh bại xong khó khăn vặt vãnh rồi, mời ngài dậy cho"  

Động tác của Trì Hòa Viên rất nhanh nhẹn tháo vát, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống riêng cũng phát huy rất hiệu quả, tuy cậu hay than phiền nhưng cũng lấy đó làm động lực mạnh mẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Không cần ai thúc giục.  

Trì Hòa Viên sẽ tự nỗ lực vươn lên.  

Trì Tích Đình đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện về bộ phận kỹ thuật với Chử Duật hôm trước.  

Lúc đấy anh đã giới thiệu Trì Hòa Viên cho Chử Duật.  

Trì Hòa Viên cũng thực sự có năng lực và tầm nhìn để thay thế vị trí của Giang Hạo.  

Vấn đề là Trì Hòa Viên còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, hiện giờ Chử Duật còn chả biết Trì Hòa Viên là ai chứ đừng nói đến tin tưởng.  

Vừa nghĩ chuyện công việc thì nhóm chat công việc cũng 'ting' một tiếng.  

Trì Tích Đình nhìn điện thoại.  

Anh đã tắt thông báo tất cả các nhóm chat công việc rồi, giờ còn nhận được nhắc nhở thì khả năng cao là bị tag thẳng tên.  

Thông báo đến từ nhóm nhỏ làm dự án.  

Người gửi tin nhắn là Ngô Mộc Lương.  

【Ngô Mộc Lương】:Mọi người đã nhận được tài liệu dự án rồi chứ? Đã xem qua chưa? Nhất định phải chú ý nhé. @tất cả thành viên  

Trì Tích Đình liếc qua, thấy không phải tin tức quan trọng thì không quan tâm nữa, lại cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi dọn dẹp nốt căn phòng, kiểm tra xem còn sót đồ gì không.  

Trì Hòa Viên thấy Trì Tích Đình bắt đầu động đậy thì ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa chơi điện thoại vừa quan sát động tác của Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình kệ nệ bê đồ từ trong phòng ra, nghĩ nghĩ rồi hỏi một câu: "Lát nữa tôi đưa anh đến ký túc xá nhé?"  

"Ừ"  

"Thế sau này thì sao?" Trì Hòa Viên hỏi.  

Trì Tích Đình thẳng lưng lên, hỏi: "Sao cái gì?"  

"Công việc sau này của anh thì sao? Anh sẽ... anh có muốn ở lại tập đoàn nhà họ Chử không?"  

Trì Hòa Viên nói đến nửa chừng thì đổi ý.  

Tuy không muốn thừa nhận nhưng Trì Hòa Viên thực sự không có nhiều niềm tin vào Trì Tích Đình, cũng cảm thấy khả năng Trì Tích Đình ở lại tập đoàn này gần như bằng không. Với sự hiểu biết của cậu về Chử Duật, dù anh trai nhà mình có thân thiết với sếp đến đâu thì hắn sẽ không bao giờ vì tình cảm cá nhân mà bất chấp nhận vào.  

Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Hòa Viên cảm thấy Trì Tích Đình chuyển đến ở ký túc xá công ty cũng không phù hợp cho lắm.  

"Không biết nữa, cứ đi bước nào hay bước đó thôi" Trì Tích Đình nói.  

Trì Hòa Viên cau mày, không tán thành với lối suy nghĩ không có kế hoạch của Trì Tích Đình, có lẽ đây là sự đối lập giữa kiểu người P và J.  

"Hết nửa thời gian thực tập rồi còn gì nữa? Anh không lo lắng gì sao?" Trì Hòa Viên đứng dậy từ ghế sofa, đi thẳng đến bên cạnh Trì Tích Đình cầm lấy chiếc vali: "Ít nhất cũng nên có kế hoạch gì đó chứ"  

Trì Tích Đình buông tay để Trì Hòa Viên cầm đồ giúp mình, nhún vại không quan tâm: "Kế hoạch của anh chính là không có kế hoạch, cứ để tự nhiên mà làm thôi, mọi việc đều có số cả rồi"  

Trì Hòa Viên bất lực thở dài một hơi, cũng không khuyên nhủ Trì Tích Đình nữa.  

"Nhưng mà em đó..." Trì Tích Đình đột nhiên nói: "Gần đây tăng ca hơi nhiều đấy nhé"  

Ngày thường OT chút cũng tạm chấp nhận được, vậy mà đến thứ Bảy cũng phải lết xác đến công ty.  

Hơi vượt giới hạn rồi nha.  

Trì Tích Đình biết Chử Duật sẽ không bao giờ bắt cấp dưới phải làm thêm giờ, chỉ có thể là yêu cầu của Giang Hạo thôi.  

Biết ngay mà.  

Trì Tích Đình vừa dứt lời, Trì Hòa Viên đã mở miệng nói: "Chịu đấy, dạo này bộ phận hỗn loạn lắm, ai nấy đều bất an"  

Thằng cha giám đốc bộ phận đã điên sẵn rồi, gần đây lại càng khắt khe với công việc của nhân viên, lại có thêm tin đồn rằng bên trên muốn cải tổ phòng ban điều chỉnh nhân sự, mà điều chỉnh thì chỉ có thể là cắt giảm mà thôi, khiến người người lo sợ hoang mang.  

Nhưng cũng chỉ mới là tin đồn phong phanh, dù sao cũng chưa ban hành văn bản có dấu đỏ nào, thế nên nhân viên ai nấy chỉ có thể cố gắng biểu hiện tích cực hơn trong trong công việc, dồn hết sức lực để giữ vững cái cần câu cơm này.  

Trì Tích Đình thấu hiểu gật đầu, đoán chừng tình hình bộ phận kỹ thuật chắc chắn không ổn như Chử Duật và Trì Hòa Viên nói.  

"Em thấy giám đốc bộ phận mình thế nào?" Trì Tích Đình hỏi thêm một câu.  

Trì Hòa Viên bĩu môi: "Một thằng ngu"  

Đã ngu lại còn lắm chuyện.

Trì Tích Đình bật cười: "Chú mày thẳng thắn phết"  

"Thôi đừng nhắc đến ông ta nữa" Trì Hòa Viên chán nản trợn tròn mắt: "Cái loại mõm đấy sao lại được làm giám đốc thế không biết"  

Suốt ngày chỉ biết bày ra mấy trò hình thức, chả làm được việc gì thực tế, thích là sai nhân viên làm, tranh công thì có mặt đầu tiên, đến lúc chịu trách nhiệm thì lặn mất tăm.  

"Nếu có cấp trên muốn thăng chức cho em thì sao?" Trì Tích Đình dò hỏi.  

Trì Hòa Viên nhướn mày cười hừ một tiếng, giọng điệu tràn ngập sự tự tin: "Đáng lẽ phải triển khai sớm chứ?"  

Trì Hòa Viên rất tự tin vào năng lực của bản thân, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp khó khăn trong học tập, đến khi vào công ty làm việc cũng rất suôn sẻ, vững vàng từng bước tạo dựng danh tiếng và vị thế trong bộ phận vả cả công ty, tất cả có được đều dựa trên năng lực làm việc xuất sắc.  

Giang Hạo mặc dù khó chịu vì Trì Hòa Viên không theo phe mình nhưng cũng không thể làm gì, thậm chí còn phải bỏ thời gian cố gắng tạo mối quan hệ tốt với cậu.  

Nói gì thì nói.  

Trì Tích Đình khá thích tính cách này của Trì Hòa Viên, thẳng thắn không cần úp mở thể hiện tham vọng của chính mình, mà căn bản là Trì Hòa Viên cũng thừa năng lực để có quyền thể hiện cái tham vọng đó.  

Dù anh không giới thiệu thì kiểu gì Chử Duật cũng sẽ trọng dụng Trì Hòa Viên mà thôi.  

Kiên nhẫn chờ thêm chút thời gian nữa là được.  

Với tình hình hiện tại thì đương nhiên càng nhanh càng tốt.  

Trì Hòa Viên cần nhanh chóng bước chân vào tầng lớp chủ chốt của bộ phận kỹ thuật, nắm vững công nghệ cốt lõi, có khả năng chống lại thế quyền lực của Giang Hạo, có thế thì kế hoạch cải tổ của Chử Duật mới triển khai nhanh hơn được.  

Tập đoàn nhà họ Chử cũng sẽ không vì những âm mưu tiếp theo của Giang Hạo mà rơi vào thế bất lợi.  

Điện thoại trong túi lại rung mấy tiếng, ngay cả Trì Hòa Viên ở bên cạnh cũng không nhịn được mà liếc sang, kỳ quái hỏi: "Ai đấy, gấp thế cơ à?"  

Trì Tích Đình lấy điện thoại ra xem, nhún vai lẩm bẩm: "Một thằng vô tích sự"  

Trì Hòa Viên hứng thú bước lại gần, thấy màn hình điện thoại của Trì Tích Đình hiển thị tin nhắn của một nhóm chat.  

【Ngô Mộc Lương】:Thời gian không đợi người, tầm quan trọng của dự án này thì mọi người đều rõ cả. Tôi tin các cậu cũng không muốn bị bỏ lại phía sau. Thực lực của đối thủ thì không cần nói nhiều, một Lê Dạng, một Hoắc Hựu Thâm, tất cả đều rất khó xơi. Chúng ta nhất định phải dành nhiều thời gian hơn để bù đắp vào điểm yếu về kinh nghiệm.

【Ngô Mộc Lương】:Vậy nên bây giờ mọi người hãy tranh thủ xem tài liệu dự án đi, rồi nghĩ ra một vài ý tưởng hay ho, chúng ta tranh thủ tầm 4 giờ chiều nay họp online nhé, cùng nhau động não để xác định phương hướng, OK? @all

Nhóm chat im lặng như tờ.  

Nếu là người bình thường thì đã cảm nhận được là người ta đang bất mãn, thế nhưng Ngô Mộc Lương không biết là vô tâm hay không để ý, không thấy ai trả lời lại tiếp tục tag tên từng người một.  

Giờ thì như dao kề cổ rồi, muốn giả vờ không thấy cũng không được.  

Lý Hân và La Tinh buộc phải trả lời 'đã nhận', trong lòng khinh bỉ đến tận trời.  

Thằng cha thần kinh, đang cuối tuần mà bày ra cái trò tích cực giả tạo gì không biết.  

Thấy Trì Tích Đình vẫn chưa rep tin nhắn, Ngô Mộc Lương hơi không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn tag đi tag lại.  

Trì Hòa Viên liếc nhìn sắc mặt Trì Tích Đình, không nhịn được mà cười mỉa mai: "Anh bạn này là ai thế?"  

Trì Tích Đình đang rất khó chịu, suýt nữa muốn nhấn nút thoát nhóm, nghe vậy thì trả lời: "Đồng nghiệp."  

"Ôi chà." Trì Hòa Viên nhướng mày: "Tích cực đến thế chắc cũng phải giữ chức gì đó chứ nhỉ"  

Ngón tay Trì Tích Đình lướt nhanh trả lời tin nhắn, không ngẩng đầu nói với Trì Hòa Viên: "Tất nhiên rồi, là nhóm trưởng lẫy lừng của bộ phận marketing tập đoàn Chử đấy"  

Trì Hòa Viên cười phá lên: "Sao, anh định ngoan ngoãn nghe lời cậu ta mở họp à?"  

"Làm gì có chuyện?" Trì Tích Đình thản nhiên, tay bấm gửi tin nhắn.  

【Trì Tích Đình】:Không họp.  

Tin nhắn của Trì Tích Đình vừa xuất hiện đã làm mấy người trong nhóm sững sờ, ai nấy đều nhìn màn hình điện thoại với những biểu cảm khác nhau.  

Ngô Mộc Lương hoàn toàn phẫn nộ và bực tức khi bị chống đối.  

Lý Hân và La Tinh thì chỉ thong thả xem kịch vui, cũng mong Trì Tích Đình có thể phá hỏng cái cuộc họp xàm xí này.  

【Ngô Mộc Lương】:?Cậu lấy tư cách gì mà ra lệnh không họp? Cậu là nhóm trưởng hay tôi là nhóm trưởng? Nếu nhóm của chúng ta bị chậm tiến độ thì cậu có chịu trách nhiệm không?  

【Ngô Mộc Lương】:Teamwork thì phải có trách nhiệm, không phải chuyện của mình là mặc kệ không quan tâm à, có chút ý thức tập thể tí được không?  

Trì Tích Đình nhướn mày, trả lời thẳng.  

【Trì Tích Đình】:À, hóa ra cậu là nhóm trưởng à.  

Ngô Mộc Lương cười lạnh, đang định trả lời thì thấy Trì Tích Đình gửi tiếp một loạt tin nhắn dài.  

【Trì Tích Đình】:Thế thì nhóm trưởng ơi, cậu đã phân tích trước kế hoạch dự án chưa? Kế hoạch marketing sơ bộ đã được xây dựng chưa? Mô hình lập kế hoạch marketing kinh điển G-STIC* đã được thiết lập chưa? Những hạng mục chính trong kế hoạch marketing cho dự án này cậu đã nắm rõ chưa?

【Trì Tích Đình】:Cậu có biết những KPI mà công ty muốn đạt được thông qua dự án này là gì không? Có hiểu tiêu chuẩn thương mại hóa của thiết bị định vị là gì không?  

【Trì Tích Đình】:Đừng có nói là cậu không biết đấy chứ? Nhưng mà nhóm trưởng ơi, cậu mà không biết những cái này thì làm sao mà phân công nhiệm vụ cho chúng tôi được đây? /long lanh đáng thương/  

*G-STIC là một mô hình khung (framework) được sử dụng để xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động một cách có hệ thống và hiệu quả, đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực marketing và quản trị chiến lược, bao gồm các yếu tố: Goal (Mục tiêu), Strategy (Chiến lược), Tactics (Chiến thuật), Implemention (Triển khai), Control (Kiểm soát).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro