Chương 56: Hả? Tôi á?

Tin nhắn của Trì Tích Đình vừa xuất hiện, cả nhóm chat như chết lặng.

Lý Hân và La Tĩnh đều sững người, mất mấy giây mới hoàn hồn rồi cắm cúi đọc lại nội dung tin nhắn. Càng đọc càng thấy...

Ờ...

Cũng đúng ha.

Đúng là không biết thật.

Thậm chí còn không biết rằng một dự án cần chuẩn bị nhiều thứ đến thế.

Thầy cô đã dạy bao giờ đâu.

Cả nhóm đều ngu ngơ, não ngừng hoạt động, chẳng ai buồn thắc mắc vì sao Trì Tích Đình lại biết nhiều như vậy. Theo lý mà nói, ngay cả bọn họ còn không rõ thì làm sao một sinh viên xuất thân từ trường đại học bình thường như Trì Tích Đình lại có thể biết được?

Ngón tay của Ngô Mộc Lương run rẩy, đầu óc trống rỗng trong giây lát, sau đó mặt mới bắt đầu đỏ bừng lên, cảm giác nhục nhã và xấu hổ xông hẳn vào não.

Trì Tích Đình nói đúng.

Mình không biết mấy thứ đó thật, cũng chưa từng nghĩ đến.

Dù không muốn thừa nhận nhưng lời của Thẩm Chi Triết nói rất chuẩn, sau khi bước chân vào công ty thì bằng cấp chỉ còn là chuyện quá khứ. Lúc mới vào làm người ta có thể còn tán thưởng học trường này trường kia, nhưng càng về sau thì chỉ có năng lực làm việc mới giúp ta trụ lại sau cùng.

Nước rút mới biết ai không mặc quần.

Vứt cái bằng đi thì cậu ta còn thua kém rất nhiều người.

Huống hồ đây lại là tập đoàn nhà họ Chử, ba bước gặp một người học 211, mười bước gặp một người học 985, bằng cấp của cậu ta chẳng là cái thá gì.

Chỉ còn cách đi so sánh với những người học trường thường như Trì Tích Đình để tìm lại chút cảm giác ưu việt hơn người.

Nhưng giờ ngay cả Trì Tích Đình cũng vượt lên rồi.

Ngô Mộc Lương từ nhỏ đến lớn luôn được tâng bốc ngợi ca, hiện tại không thể chấp nhận nổi cú sốc này.

Cậu ta rút tay khỏi màn hình, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, trong lòng dần nảy sinh cảm xúc cực đoan.

Thua Lê Dạng và Hoắc Hựu Thâm thì còn chấp nhận được.

Thua Trì Tích Đình ư?

Ha.

Không đời nào.

Nhưng phải làm gì đây...

Ngón tay của Ngô Mộc Lương nhẹ nhàng vuốt ve điện thoại, ánh mắt tối sầm, một ý tưởng quái dị thoáng vụt qua.

Trì Tích Đình phía bên này không hề hay biết Ngô Mộc Lương đang nghĩ gì. Thấy đối phương không phản hồi gì thì biết thằng nhóc kia đã bị dội cho tắt tiếng, bèn dứt khoát cất điện thoại đi làm việc tiếp.

Trì Hòa Viên miệng thì nói mệt không muốn dọn nữa, nhưng cuối cùng lại là người làm hết những việc nặng.

Ví dụ như một mình khiêng hết mấy cái thùng to từ tầng 4 xuống tầng 1.

Trì Tích Đình đứng bên cạnh cảm động rớt nước mắt, khen rối rít: "Đẳng cấp thượng hạng wonderful"

Trì Hòa Viên: "......"

Sau đó hai anh em lại tiếp tục chạy tới ký túc xá công ty, may mà chỗ đó có thang máy, vác hết đồ lên là coi như thành công một nửa.

Việc còn lại là sắp xếp lại phòng ốc.

Trì Tích Đình đã hoàn toàn cạn năng lượng, vẫy tay với Trì Hòa Viên: "Thôi nghỉ đi, mai làm tiếp, anh mệt lắm rồi"

"Tôi còn chưa kêu mệt mà anh đã than rồi" Trì Hòa Viên bĩu môi, thấy Trì Tích Đình thực sự không muốn nhúc nhích thì cũng không ép, cúi đầu nhìn mấy thùng đồ to đùng.

"Tôi đẩy mấy thùng này vào sát tường nha" Trì Hòa Viên lẩm bẩm: "Tôi cứ như mẹ già vậy, thế mà lại sợ anh bị vấp té cơ đấy"

Trì Tích Đình híp mắt nhìn sang, thấy Trì Hòa Viên đang bận rộn xếp đồ, cậu phủi phủi bụi trên tay rồi mở thử một thùng ra: "Anh có biết lồng vỏ chăn không? Tôi làm cho nhé?"

"Không cần đâu." Trì Tích Đình bỗng thấy cảm động, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu: "Ngồi xuống nghỉ một lát đi."

Trì Hòa Viên nói không sai, phần lớn việc hôm nay đều do cậu ấy làm, nào là dọn dẹp, khuân vác, lái xe, Trì Tích Đình nhìn còn thấy mệt, huống gì là người phải làm thật.

Mà Trì Hòa Viên còn vừa tăng ca xong nữa chứ.

Không hiểu lấy đâu ra nhiều sức thế, tuổi trẻ thích thật đấy.

Trì Hòa Viên quay đầu nhìn Trì Tích Đình, đắn đo một chút rồi cũng ngồi xuống, ngửa đầu xoa cổ hỏi: "Ngày mai anh tự dọn nốt được không?"

Trì Tích Đình gật đầu: "Đừng có lo, anh tự làm được."

Trì Hòa Viên gật đầu: "Thế thì được"

"Mai em cũng phải làm thêm à?" Trì Tích Đình hỏi.

"Chiều mai có cuộc họp." Trì Hòa Viên dựa lưng vào ghế thở dài, "Chắc cũng chẳng có việc gì to tát đâu, mà chả hiểu sao cứ phải họp vào ngày Chủ nhật cho bằng được."

Vị trí và tính chất công việc của Trì Hòa Viên cực kỳ quan trọng, thứ nhất là phải đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru, tiếp theo là xử lý sự cố và giám sát an ninh, vừa nhàm chán vừa rườm rà, nhưng vì công việc yêu cầu duy trì quản lý liên tục nên cũng không thể bỏ mặc hoàn toàn, cuối tuần ở nhà vẫn phải đăng nhập hệ thống kiểm tra là chuyện thường.

Làm ở nhà đang còn đỡ, chứ bắt phải lặn lội đến công ty thì đúng là quá mệt mỏi.

"Ước gì tài khoản ngân hàng của anh cũng giống như mấy cái buổi họp, cuồn cuộn không bao giờ hết" Trì Tích Đình lẩm bẩm.

Anh ghét họp cực kỳ.

Họp, nói cho cùng chỉ là cách chuyển từ tay làm việc sang miệng làm việc.

Khác gì báo cáo ngày báo cáo tuần đâu.

Trì Hòa Viên: "......"

"Tối nay về nhà đi." Trì Hòa Viên nghỉ ngơi một lát rồi đột ngột lên tiếng.

Trì Tích Đình ngạc nhiên quay sang nhìn em trai.

Trì Hòa Viên cũng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm đầy phán xét, dường như đang chực chờ Trì Tích Đình quay đầu sang, ẩn chứa lời cảnh cáo nhẹ nhàng không cho phép từ chối.

Trì Tích Đình: "...Ừ"

Nhìn gì kỳ zậy.

Tưởng anh mày lại về nhà Chử Duật ngủ à.

Trì Tích Đình rút điện thoại ra, do dự một chút rồi vẫn quyết định nhắn tin cho Chử Duật.

Trì Hòa Viên và Trì Tích Đình cùng nhau về nhà, Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu thấy hai anh em về thì mừng lắm, đón hai đứa vào nhà rồi rộn rã chuẩn bị bữa tối.

Lần này thì không chỉ có Trì Tích Đình mà ngay cả Trì Hòa Viên cũng thấy không thoải mái.

Trì Hòa Viên trưởng thành và hiểu chuyện rất sớm, không chỉ nhanh chóng độc lập về kinh tế mà suy nghĩ cũng chín chắn từ lâu, tuy nhỏ tuổi hơn Trì Tích Đình nhưng bao năm qua vẫn luôn ở vị trí chăm sóc người khác.

Hơn nữa, việc Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu luôn cảm thấy có lỗi với Trì Tích Đình cũng vô tình ảnh hưởng đến cậu, nên dù trong lòng không thích Trì Tích Đình đến đâu thì Trì Hòa Viên vẫn chịu khó chăm lo cho Trì Tích Đình.

Tiếc rằng sau này mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng gay gắt, Trì Hòa Viên càng nhìn Trì Tích Đình càng thấy khó chịu, không muốn sống mà phải để ý thái độ của Trì Tích Đình nên đã dọn ra ngoài ở ngay sau khi ổn định công việc, số lần về nhà cũng giảm dần.

Khoảng thời gian dạo gần đây thực sự đã làm ảnh hưởng kha khá đến nhịp sống hằng ngày của cậu.

"Trì Tích Đình." Trì Hòa Viên cúi xuống lấy chùm nho đỏ trên bàn trà, bóng gió thăm dò: "Tôi thấy dạo này anh khác trước nhiều lắm đấy"

Trì Tích Đình hơi sửng sốt, sau đó tự nhiên nhấc chân đá nhẹ vào chân Trì Hòa Viên, nói: "Là sao?"

Trì Hòa Viên mất kiên nhẫn đảo đảo mắt, vươn tay hái vài quả nho đỏ nhét vào tay Trì Tích Đình: "Trước đây anh không bao giờ sai bảo tôi như thế."

Cậu cũng chưa bao giờ cun cút nghe lời Trì Tích Đình như vậy.

"Con người ai rồi cũng thay đổi thôi, anh cũng mới thay đổi môi trường sống nữa." Trì Tích Đình chầm chậm nói: "Chắc là đi làm toàn bị người khác sai bảo nên về nhà lại thích sai bảo người khác í mà, chú mày chịu khó tí nha."

Trì Hòa Viên: "...Ông xàm ít thôi."

Trì Hòa Viên cảm thấy Trì Tích Đình đã thay đổi rất nhiều.

Nguồn gốc của sự thay đổi dường như là từ cái lần Trì Tích Đình bị thương đó.

Thực ra muốn tìm hiểu sâu thêm cũng được, cậu hoàn toàn có thể bám theo Trì Tích Đình hỏi cho bằng được chuyện trước đây, Trì Tích Đình kiểu gì cũng phải lộ ra chút manh mối, nhưng mà...

Trì Hòa Viên khoanh chân lại, nhìn sang trái thấy Trì Tích Đình đang cắm đầu ăn nho, lại quay đầu nhìn ba mẹ đang bận rộn trong bếp với nụ cười trên môi.

Nhưng mà mọi thứ hiện giờ đều vô cùng tốt đẹp.

Đẹp như một giấc mơ vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau Trì Hòa Viên đã muốn rút lại ngay cái câu bên trên.

Éo dám mơ kiểu này nữa đâu?!

Lục Nghiên Chiêu nhờ Trì Hòa Viên tiện đường đi làm thêm thì đưa Trì Tích Đình về luôn, vừa hay hai anh em cùng nhau dọn dẹp cũng nhanh hơn. Trì Hòa Viên ấp úng cả buổi cũng không biết thoái thác thế nào, Trì Tích Đình lại rất biết ý mà uyển chuyển từ chối, thế nhưng cuối cùng vẫn bị thẩm phán Lục Nghiên Chiêu gõ một búa quyết định sự tình.

Trì Tích Đình ngại ngùng ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Trì Hòa Viên, tiện tay đặt hộp nho đỏ Lục Nghiên Chiêu nhét cho lên xe.

"Em cứ thả anh ngoài cổng là được, không cần vào đâu" Trì Tích Đình nói.

Trì Hòa Viên liếc xéo Trì Tích Đình, hừ lạnh một tiếng, chân nhấn ga xong mới nói: "Dẹp đi, ba mẹ mà biết là tôi nhừ đòn"

"Coi như ba người bọn tui nợ anh." Trì Hòa Viên uể oải nói.

Động tác kéo dây an toàn của Trì Tích Đình chợt dừng lại, khẽ nghiêng đầu, những vấn đề gia đình trước đây bị bỏ qua vì công việc bận rộn giờ bỗng hiện lên trong đầu.

Thật ra anh vẫn luôn thắc mắc về tình hình gia đình của chủ nhân cơ thể, khổ một nỗi là chưa tìm được cơ hội để tìm hiểu rõ ràng.

Ít khi có cơ hội gặp Trì Nghiệp với Lục Nghiên Chiêu, Phó Ninh lại không biết nhiều, còn Trì Hòa Viên thì lại...

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Trì Hòa Viên, mím mím môi.

Thì lại quá thông minh, hỏi nhiều sợ lòi đuôi mất.

Nó sẽ không tin cái cớ mất trí nhớ như Phó Ninh đâu.

"Sao thế?" Trì Hòa Viên lại liếc nhìn Trì Tích Đình, nói thẳng: "Muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Trì Tích Đình: "......"

Đấy thấy chưa.

Ranh cực kỳ.

"Ờm..." Trì Tích Đình quắn quéo một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thắng nổi tính tò mò mà dè dặt hỏi: "Trước đây em có ghét anh lắm không?"

Trì Hòa Viên sốc nặng quay đầu nhìn Trì Tích Đình, hỏi: "Sao anh lại nghĩ thế?"

Trì Tích Đình ngạc nhiên, "Không ghét à?"

Linh cảm sai rồi ư?

"Đâu chỉ mỗi trước đây?" Trì Hòa Viên nghiêm túc nói: "Bây giờ tôi cũng rất ghét anh."

Trì Tích Đình: "......"

Hừ.

Trì Hòa Viên nói toẹt ra như vậy nhưng Trì Tích Đình cũng không hề giận, chỉ nhỏ nhẹ hỏi tại sao.

Trì Hòa Viên khá ngạc nhiên vì hôm nay Trì Tích Đình lại thẳng thắn thảo luận về mối quan hệ của hai anh em, đành phải sờ cằm suy nghĩ một chút.

Thực ra cậu lừa Trì Tích Đình thôi.

Cậu không ghét Trì Tích Đình.

Cả quá khứ lẫn hiện tại.

Thậm chí bây giờ còn khá quý ông anh giai này.

Trước đây Trì Tích Đình thực sự rất ngỗ ngược, bắt đầu từ việc không nhận cha nhận mẹ, rồi mỗi ngày nếu không phải là la hét với Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu thì cũng là lạnh lùng cô lập hay dùng những thủ đoạn trẻ con để hãm hại Trì Hòa Viên, nhưng rốt cuộc thì ba người bọn họ vẫn chọn cách bao dung và thông cảm.

Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu là do luôn cảm thấy có lỗi với Trì Tích Đình.

Còn Trì Hòa Viên chỉ là muốn giữ gìn gia đình hạnh phúc mà thôi.

Mà cũng có thể là do khả năng tẩy não lâu ngày của Lục Nghiên Chiêu quá mạnh, làm Trì Hòa Viên cảm thấy việc bao dung Trì Tích Đình là điều hiển nhiên.

Dù sao ai lớn đến chừng ấy tuổi mà đột nhiên biết mình không phải con ruột của ba mẹ lại chẳng sốc nặng.

Ánh mắt Trì Hòa Viên nhìn Trì Tích Đình thêm vài phần phức tạp.

Đúng vậy.

Trì Tích Đình không phải là con ruột của Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu.

Sau khi kết hôn, Lục Nghiên Chiêu và Trì Nghiệp vẫn luôn sẵn sàng để mang thai, thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy có con, đi kiểm tra mới biết cơ thể Lục Nghiên Chiêu khó có thai. Hai người buồn bã xác định đời này mình sẽ không thể có con ruột, dần dần nguôi ngoai chấp nhận sự thật, cuối cùng đã nhận một đứa trẻ ở trại phúc lợi về nuôi.

Chính là Trì Tích Đình.

Điều bất ngờ xảy ra, chỉ một thời gian ngắn sau khi nhận nuôi đứa trẻ, Lục Nghiên Chiêu lại có thai.

Hai người rất vui mừng, thế nhưng không vì thế mà lạnh nhạt với Trì Tích Đình, vẫn đối xử với Trì Tích Đình như con ruột của mình, thậm chí lợi dụng lúc Trì Tích Đình đang còn nhỏ mà dấu nhẹm đi sự thật, để Trì Tích Đình lớn lên với ký ức là mình được Lục Nghiên Chiêu sinh ra.

Cũng nhờ ba mẹ cố gắng cân bằng mà quan hệ giữa Trì Hòa Viên và Trì Tích Đình vẫn luôn tốt đẹp, hai anh em hết sức hòa thuận, không có mâu thuẫn hay tranh chấp lớn nào.

Cho đến một ngày nọ, không hiểu làm sao mà Trì Tích Đình đột nhiên biết được sự thật.

Tính cách Trì Tích Đình vốn đã nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn, từ đó về sau mỗi động tác của Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu trong mắt Trì Tích Đình đều bị phóng đại lên vô số lần.

Trong mỗi bữa ăn đều săm soi có nhiều món mình thích hơn hay nhiều món Trì Hòa Viên thích hơn, Lục Nghiên Chiêu gắp thức ăn cho mình trước hay cho Trì Hòa Viên trước, Trì Nghiệp quan tâm chuyện học hành của Trì Hòa Viên hơn hay của mình hơn.

Sau khi Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu nhận ra tình hình thì cũng cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của Trì Tích Đình đấy, thế nhưng một khi trong mắt người này đã đầy thành kiến thì mọi lời nói và hành động đều là vô ích, tất cả chỉ là đang che đậy cho sự thiên vị của ba mẹ mà mà thôi.

Trì Hòa Viên là người liên quan trực tiếp lại càng bị nhắm vào nhiều hơn, không bị chửi mắng thì cũng bị đặt điều, Trì Tích Đình cả ngày chẳng thèm nói chuyện với Trì Hòa Viên nhưng sau lưng lại liên tục nói xấu em trai không ngừng.

Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu cũng không hề trách Trì Tích Đình, lại còn bảo ban Trì Hòa Viên nên bao dung Trì Tích Đình nhiều hơn.

Nếu không phải Trì Hòa Viên tử tế và hiểu chuyện thì có lẽ đã tức chết từ lâu.

"Không thích anh thì thôi, nhiều người không thích anh lắm." Trì Tích Đình chậm chạp bóc vỏ quả nho, cúi đầu lẩm bẩm trong miệng.

"......"

Tai Trì Hòa Viên hơi động đậy, lại liếc Trì Tích Đình một cái, thấy Trì Tích Đình bày ra cái vẻ mặt đáng thương thì đành bất lực nói: "Rồi rồi, tôi nói linh tinh đấy."

Thấy Trì Tích Đình quay đầu nhìn sang, tay Trì Hòa Viên chợt ngứa ngáy, không nhịn được mà vươn tay xoa xoa đầu Trì Tích Đình, ngón tay hơi cong lại khi ôm được mái tóc mềm mại trong lòng bàn tay.

"Trước đây anh đúng là hơi đáng ghét thật, nhưng mà... ít nhất là trong nhà mình....không ai ghét anh cả." Trì Hòa Viên thu tay về, im lặng một lúc rồi nói thêm, "Giờ vẫn thế, vậy nên đừng quan tâm chuyện cũ nữa, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, ba mẹ... và tôi...đều rất thích anh của bây giờ."

Động tác vụng về của Trì Hòa Viên làm cho Trì Tích Đinh phải nhắm tịt mắt tránh cho tóc chọc vào, đang định mắng Trì Hòa Viên nghịch ngợm láo toét thì nghe thấy câu nói ấy, cả người chợt bất động.

Anh chưa từng có, chứ đừng nói đến việc được sống trong một gia đình như vậy.

Một gia đình tràn ngập tình yêu thương, chẳng bao giờ phải lo thiếu vắng tình yêu.

Thậm chí còn không cần phải trả giá bằng cái gì cả.

Chỉ cần bước tới một bước.

Tất cả tình yêu sẽ ôm anh vào lòng.

Vừa đúng lúc đèn đỏ, Trì Hòa Viên dừng xe, quay đầu nhìn Trì Tích Đình.

"Sao thế?" Trì Hòa Viên thấy Trì Tích Đình đờ đẫn, tò mò vươn tay chọc chọc vào trán Trì Tích Đình: "Bị cảm động à?"

Trì Tích Đình hoàn hồn, ngước mắt nhìn Trì Hòa Viên chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trì Hòa Viên ngồi bên cạnh cũng cong khóe môi.

"Cái thằng láo toét này..." Trì Tích Đình cười mắng: "Ai là anh ai ai là em đây?"

Trì Hòa Viên nhún vai nói: "Anh là anh, nhưng anh cũng phải thể hiện cho ra dáng anh trai một chút chứ?"

"Ồ?" Trì Tích Đình liếc Trì Hòa Viên một cái, thần bí nói: "Thế đưa cái tay ra đây."

Trì Hòa Viên sửng sốt, do dự một lúc lâu rồi vẫn xòe tay ra, mặt nhăn nhó khó hiểu nhìn Trì Tích Đình.

"Nè." Trì Tích Đình ném hạt nho đã gặm hết thịt vào lòng bàn tay Trì Hòa Viên, ra lệnh: "Vứt giùm anh đi em giai. Thank kìu xâu mắc"

Em trai là người hầu vĩnh viễn của anh trai.

Chân lý này muôn đời không đổi.

Trì Hòa Viên: "......"

Nhờ có Trì Hòa Viên giúp đỡ mà chưa đến một buổi Trì Tích Đình đã thu dọn xong đồ đạc, đến tận thứ Hai đi làm mới lờ mờ nhận ra cuối tuần mình không được nghỉ ngơi chút nào.

Thứ Hai đầu đau mắt mờ lết đến công ty, lòng như tro nguội không muốn làm việc.

Trì Tích Đình đặt mông xuống chỗ ngồi, nhìn màn hình máy tính đờ đẫn hết nửa ngày mà vẫn chưa chấp nhận được hai ngày cuối tuần lại trôi qua nhanh đến vậy.

Năm tháng đời người dài đằng đẵng, không một ngày nào là phù hợp để đi làm cả.

Nhởn nhơ tầm nửa tiếng, Trì Tích Đình mới bắt đầu mở máy tính xem lại các task công việc của mình.

Dự án của Thụy Phong chắc cũng hòm hòm rồi, tuy bây giờ vẫn chưa nhận được phản hồi nào, nhưng theo kinh nghiệm của anh thì không có phản hồi chính là phản hồi tốt nhất.

Nếu không thì toàn là yêu cầu sửa sửa sửa sửa.

Hỏi cần sửa chỗ nào thì im thin thít, hỏi có cần đẩy nhanh tiến độ không thì lại bảo không biết, bên trên chưa cho ý kiến, cảm giác mọi khách hàng trên khắp thế giới đều y chang nhau.

Trì Tích Đình nhấp chuột mở một file trên màn hình.

Vẫn là dự án quảng bá kênh phân phối lần trước, anh chưa làm xong nhưng cũng gần đến đích rồi, chỉ cần hoàn thiện thêm chút là có thể đưa cho Thẩm Chi Triết xem xét.

Sau đó còn một dự án mới nữa.

Cái dự án mà được Thẩm Chi Triết ngụy trang bằng cái tít "tin đồn về Chử Duật" để dụ anh.

Nhắc đến chuyện này, Trì Tích Đình lại tò mò không biết bên trên xử lý tin đồn của Chử Duật như thế nào, hóng suốt mà chưa nghe được động tĩnh gì.

Trì Tích Đình vừa ngẫm nghĩ vừa cố gắng tối ưu hóa kế hoạch quảng bá kênh phân phối, đồng thời xem xét lại một hạng mục mới mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến.

—— Kênh phân phối mang tính đổi mới và khác biệt.

Cái này thực ra là bắt nguồn từ cuộc trò chuyện với Chử Duật vào cuối tuần, khi cả hai tình cờ nói đến phương hướng phát triển về sau của tập đoàn nhà họ Chử, biết được rằng trọng tâm trong cách Chử Duật quản lý bộ phận và vận hành doanh nghiệp chính là đổi mới, vậy nên anh đã "tùy cơ ứng biến" để điều chỉnh cho phù hợp với triết lý kinh doanh của Chử Duật, đồng thời nảy ra ý tưởng thêm thắt cho phương án hiện có.

Việc đổi mới kênh phân phối thì không có gì đặc biệt, ngay từ khi lên phương án anh đã có ý định mở rộng ra thị trường quốc tế, vậy nên đã xác định trước là sẽ chủ yếu dựa vào kênh online, sau đó chỉ cần triển khai thêm một số buổi brainstorm xoay quanh cách tương tác trên các nền tảng mạng xã hội và những hình thức sáng tạo content marketing mới mẻ.

Vấn đề khiến Trì Tích Đình đau đầu lại là làm thế nào để tạo ra sự khác biệt.

Hiệu suất làm việc ngày thứ Hai của Trì Tích Đình vốn dĩ đã không cao, cộng thêm cuối tuần vừa rồi thực sự quá mệt, dù đầu óc đã có ý tưởng nhưng lề mề hết cả buổi vẫn chưa sắp xếp được mạch lạc, một buổi sáng qua đi mà chẳng có tiến triển gì.

Mãi đến gần giờ ăn trưa mới xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Lý Hân gõ lên bàn của Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn mình thì ngượng ngùng quay đi, nói: "Này, họp đi."

Trì Tích Đình cau mày khó hiểu: "Lại họp gì nữa?"

Lý Hân khoanh tay trước ngực không thèm nhìn Trì Tích Đình, tiếp tục nói: "Không biết, Ngô Mộc Lương bảo tôi thông báo cho anh, nhanh lên đi."

Trì Tích Đình: "......"

Anh chịu các em đấy.

Lý Hân thông báo xong vẫn chưa đi, cứ đứng bên cạnh Trì Tích Đình mà chờ, bày ra cái bộ dạng nếu Trì Tích Đình không di chuyển thì cô ta cũng sẽ không nhúc nhích.

Trì Tích Đình đành phải thỏa hiệp, bất đắc dĩ đứng dậy, ra hiệu cho Lý Hân dẫn đường.

Lý Hân lúc này mới quay người đi ra khỏi văn phòng trước, đứng đợi Trì Tích Đình ở cửa rồi sau đó mới bước đi cùng Trì Tích Đình, mãi đến gần phòng họp mới đột nhiên mở miệng nói lời xin lỗi.

Trì Tích Đình: "?"

Mặt Lý Hân tràn ngập vẻ bất mãn và bức bách, tay xoắn xoắn vạt áo mấy vòng rồi mới lắp bắp nói: "Tôi đã tung tin đồn về tổng Giám đốc Chử, khi bị giám đốc Thẩm hỏi... vì sợ quá nên...nên tôi đã vu khống cho anh, nói chung....nói chung là rất xin lỗi."

Sáng nay Lý Hân vừa đến công ty đã bị Thẩm Chi Triết gọi vào nói chuyện, yêu cầu cô ta phải chủ động đi xin lỗi Trì Tích Đình, còn những hình phạt khác Thẩm Chi Triết không nói rõ, chỉ nói về đợi thông báo phê bình.

Lý Hân nghe xong thì cả người suy sụp.

Lời đến đó là hết, Thẩm Chi Triết không nói thêm gì nữa, thế nhưng Lý Hân cũng đã thấy được tương lai của mình từ vẻ mặt lạnh lùng và hờ hững của Thẩm Chi Triết.

Không có duyên với tập đoàn nhà họ Chử nữa.

Mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa.

Xin lỗi hay không xin lỗi, làm việc hay không làm việc, phấn đấu hay không phấn đấu.

Cô ta đã không còn giá trị gì nữa rồi.

Trì Tích Đình liếc Lý Hân một cái, hỏi thẳng: "Cô gặp giám đốc Thẩm rồi à?"

Lý Hân xấu hổ gật đầu.

Trì Tích Đình không nói gì nữa.

Thái độ của anh đối với các mối quan hệ xã hội chính là, bất kỳ hành vi nào khiến anh khó chịu thì đều không đáng để anh quan tâm, không cần phải đi sâu tìm hiểu hay giải tỏa hiểu lầm gì cả.

Thực ra sự việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Trì Tích Đình, lời vu khống của Lý Hân hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn hại về tâm lý hay danh tiếng nào cho anh cả.

Điều khiến anh thực sự khó chịu chỉ là không muốn tốn thời gian xử lý những chuyện ngoài công việc thế này thôi.

Công việc vốn dĩ đã đau đầu lắm rồi.

Dự án nối tiếp dự án.

Lại còn là những dự án khó nhai.

Mà khổ nỗi anh lại là kiểu người có trách nhiệm cao, dù miệng thì hay than thở ghét làm việc, nhưng hễ cầm dự án vào tay rồi thì lại chẳng thể kiểm soát nổi cái phản xạ làm việc nghiêm túc đã ăn sâu vào người.

Không chỉ đối với dự án cá nhân mà với cả dự án nhóm cũng vậy.

Nếu không thì anh đã không cam chịu đến dự cuộc họp vô bổ này.

Trì Tích Đình chống cằm bất lực ngồi nhìn Ngô Mộc Lương đang đứng trên bục thao thao bất tuyệt về nội dung slide ppt, chán quá đành phải xoay bút hai vòng, rồi lại cúi xuống đờ đẫn nhìn mặt bàn.

Cuối tuần Ngô Mộc Lương đã dành thời gian làm một bảng tiến độ dự án, lại còn bóc tách tất cả các điểm chính của toàn bộ tài liệu dự án ra, trình bày từng cái một trên PPT, sợ các thành viên bên dưới không hiểu mà tỉ mỉ giải thích cho họ nghe từng chút một.

Cứ như thể tài liệu dự án không phải viết bằng tiếng Trung vậy, hoặc là trong mắt Ngô Mộc Lương mấy thành viên nhóm đều bị thiểu năng...

Giờ thì không chỉ có Trì Tích Đình mà cả La Tinh và Lý Hân cũng tuyệt vọng lắm rồi, bề ngoài thì hùa theo Ngô Mộc Lương nhưng trong lòng chỉ muốn phạm tội.

"Đại khái là như vậy." Ngô Mộc Lương vỗ vỗ tay, vênh váo nói: "Tôi đã dành thời gian cuối tuần để chuẩn bị tất cả chỗ này, việc làm tốt các bước chuẩn bị trước khi xử lý dự án rất quan trọng, vì vậy tôi mới tổ chức cuộc họp này, để các bạn hiểu rõ sau này cần hoàn thành những nhiệm vụ gì."

Lý Hân và La Tinh liếc nhau mấy lần, đều thấy được sự bất lực trong mắt đối phương, nhưng vẫn rất giữ thể diện mà vỗ tay cho có lệ.

Ngô Mộc Lương cố gắng nén lại nụ cười đang nhếch lên của mình, ánh mắt lại liếc sang Trì Tích Đình vẫn đang lơ đãng, sắc mặt lại trầm xuống. "Nhóm được xây dựng từ sự đóng góp của mỗi một thành viên, ai cũng nên cống hiến cho đội, đây không phải là dự án của riêng tôi."

Ngô Mộc Lương nhìn chằm chằm Trì Tích Đình nói: "Chuyện cuối tuần tôi sẽ bỏ qua cho, bây giờ là thứ Hai, cũng là thời gian làm việc, có người nên bớt cái vẻ lơ ngơ đi, tập trung mà suy nghĩ kỹ xem mình nên đóng góp gì cho đội."

Trì Tích Đình nghe cái là hiểu mình đang bị Ngô Mộc Lương đá xoáy, giả vờ giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng rồi quay đầu nhìn Ngô Mộc Lương thắc mắc: "Hả? Tôi á?"

Ngô Mộc Lương: "......"

"Rồi rồi, không phí thời gian nữa, thảo luận thẳng vào vấn đề đi." Ngô Mộc Lương quay mặt không muốn nhìn Trì Tích Đình nữa, ngồi phịch xuống rồi tiếp tục nói: "Làm thế nào để hiện thực hóa việc thương mại hóa thiết bị định vị?"

"Cái này khó lắm đấy, thiết bị định vị cũng chẳng phải thứ phổ biến gì rồi." La Tinh buồn bã mở miệng.

Lý Hân thì đã hoàn toàn không còn tâm trí cố gắng nữa, lúc này cứ ngồi im không nói năng hay bày tỏ ý kiến gì.

Lông mày Ngô Mộc Lương giãn ra, khóe môi tự tin nhếch lên, nói: "Nghĩ đơn giản thôi, phức tạp hóa làm gì, quảng cáo mới là cách hữu hiệu nhất."

Không có sản phẩm nào mà đập tiền vào quảng cáo là không phất lên được.

Không nổi chắc chắn là vì tiền chưa đủ nhiều.

Ngô Mộc Lương vừa dứt lời thì Trì Tích Đình ngồi nghe bên cạnh đã bật cười thành tiếng.

"Cậu cười cái gì?" Ngô Mộc Lương đanh mặt lại, khó chịu nhìn sang.

Trì Tích Đình nhún vai, thân thiện nhắc nhở: "Ngay cả định vị thị trường cho sản phẩm còn chưa làm mà đã đòi nhảy sang bàn cách quảng bá rồi?"

Lại còn bảo chỉ cần chạy quảng cáo là xong nữa chứ?

Cạn lời luôn.

Hồi đại học học môn marketing cô giáo bị ốm à?

Biểu cảm Ngô Mộc Lương đông cứng trong nháy mắt, ngón tay co rút vì ngượng ngùng, mãi mới mặt dày ấp úng nói: "...Đương....đương nhiên là tôi biết rồi, tôi chỉ đang kiểm tra xem các cậu có tư duy phản biện hay không thôi."

Trì Tích Đình kinh ngạc quay đầu nhìn Ngô Mộc Lương.

Ôi chà.

Cũng biết khua môi múa mép phết đấy.

Da mặt Ngô Mộc Lương đã bắt đầu nóng lên, thấy Trì Tích Đình quay sang nhìn thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu, cảm giác như Trì Tích Đình vừa tát cậu ta hai phát giữa không khí, đạp thẳng cái sĩ diện của cậu ta xuống gót giày.

"Nhìn cái gì?" Ngô Mộc Lương nghiến răng hỏi.

Trì Tích Đình làm ra vẻ vô tội: "Não cậu mất tích bây lâu mới xuất hiện khiến tôi ngạc nhiên cho lồi cả mắt, hóa ra cậu cũng biết tự tìm đường lui cho mình cơ đấy"

Ngô Mộc Lương: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro