Chương 64: Đổi nhóm trưởng?
Đồng tử Thẩm Chi Triết co rút dữ dội, tay đặt trên bàn cũng run run, cố gắng một lúc mới lẩy bẩy giơ tay lên, yếu ớt chỉ về phía Chử Duật, giọng thoi thóp: "Ai... ai hôn ai cơ?"
Bạn ơi.
Bạn đang nói tiếng Trung à?
Sao mình nghe không hiểu gì hết vậy?
Cảm xúc trong đôi mắt đen láy của Chử Duật sâu không lường được.
Bình thường Thẩm Chi Triết chẳng thể hiểu được ánh mắt ấy, nhưng lần này lại dễ dàng bắt được một tia sung sướng âm ỉ bên trong.
Thẩm Chi Triết: "......"
Tôi lạy bạn.
Bạn lún sâu vào tình yêu quá rồi.
"Rồi sao nữa?" Thẩm Chi Triết ấn ấn ngực, cố ép mình bình tĩnh lại rồi tiếp tục tò mò hỏi: "Chỉ hôn một cái thôi à?"
Chử Duật nhếch miệng, liếc Thẩm Chi Triết một cái: "Không thì xảy ra chuyện gì được nữa?"
"Trì Tích Đình có phải cầm thú hay không thì chưa biết, nhưng mà cậu..." Thẩm Chi Triết ngắt câu đầy ẩn ý.
Đối diện với ánh mắt sắc như dao cau của Chử Duật, Thẩm Chi Triết chột dạ quay sang chỗ khác, vội vàng sửa lời: "Cậu thì chắc chắn không phải."
Chử Duật cười lạnh, nói: "Bản kế hoạch dự án này cứ để ở chỗ tôi, cậu về đi."
"Chưa gì mà đuổi tôi đi rồi à?" Thẩm Chi Triết trợn tròn mắt, sốc nặng trước hành động "qua cầu rút ván" của Chử Duật: "Tôi còn chưa hỏi cậu hôn Trì Tích Đình cảm giác như thế nào mà?"
Chử Duật: "...Cút."
Thẩm Chi Triết ôm bụng cười nửa ngày mới ngừng được, gõ gõ bàn trấn tĩnh lại rồi mới nghiêm túc nói: "À mà tôi còn có chuyện này muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?"
Thẩm Chi Triết nhíu mày, giọng điệu có chút đắn đo nghi hoặc: "Mấy hôm trước tôi nghe bạn tôi nói ba cậu mới đăng ký một công ty mới."
Ánh mắt Chử Duật chợt đông cứng, ngón tay đang cầm tách cà phê cũng siết chặt lại.
Thẩm Chi Triết cúi đầu nhìn những đốt ngón tay hơi tái xanh của Chử Duật, im lặng một lúc rồi mới mím môi nói tiếp: "Chi tiết cụ thể thì tôi không rõ lắm, chỉ biết công ty mới đó đăng ký dưới tên ba cậu, lĩnh vực kinh doanh là thiết bị điện tử, vốn đăng ký không nhiều lắm."
Chỉ dựa vào những thông tin này thì rất khó đoán được ý đồ của Chử Tử Húc khi đăng ký công ty mới vào thời điểm mấu chốt hiện tại.
Chử Tử Húc không bao giờ ở lại nước Z quá lâu, thế thì công ty này tồn tại với mục đích gì?
Chử Duật rũ mắt suy nghĩ một hồi lâu, mãi mà vẫn không đoán ra được ý định của Chử Tử Húc, nhưng mà dù sao thì mục đích cuối cùng của ông ta cũng chỉ quẩn quanh đến hắn và tập đoàn nhà họ Chử mà thôi.
Thẩm Chi Triết thấy đã truyền đạt xong thông tin thì không hỏi han thêm nữa, dù sao chuyện này... cũng là chuyện nhà của Chử Duật thôi.
Chử Duật chắc chắn sẽ có cách đối phó.
Thẩm Chi Triết quay về tầng 27, lúc đi ngang qua văn phòng nhóm C còn không quên liếc nhìn chỗ ngồi của Trì Tích Đình, thấy trống không thì khẽ thở dài một tiếng.
Haizz.
Bỏ lỡ một ngày bóc lột nhân viên ưu tú, tiếc quá chời.
Nhớ cậu ấy, nhớ cậu ấy ghê ta.
Mong là ngày mai Trì Tích Đình sẽ đi làm đúng giờ.
Đến lúc đó anh ta sẽ đặc biệt dựng một cái biển ở chỗ Trì Tích Đình ngồi.
Nội dung viết trên đó Thẩm Chi Triết cũng đã nghĩ xong rồi.
Chính là——
"Tui ngồi nơi đây lòng quặn thắt nhớ cậu."
Trì Tích Đình đang nằm thẳng cẳng trên giường chơi điện thoại bỗng dưng hắt xì một cái.
Trì Tích Đình trải qua một ngày cực kỳ hạnh phúc, chỉ có điều ngủ cả buổi sáng lại hơi lãng phí thời gian lướt mạng của anh.
Thực ra bây giờ tiếp tục lướt mạng cũng vẫn kịp, nhưng mà hôm trước anh mới hứa với đám người kia là sẽ bắt đầu điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, cố gắng ngủ sớm không thức khuya nữa.
Cá nhân Trì Tích Đình cho rằng mình vẫn là người biết giữ lời hứa, mà cũng thực sự cảm thấy nên sống lành mạnh hơn rồi, không thì chưa chết vì đi làm đã chết vì thức khuya.
Anh có thể mạnh miệng nói muốn chết, nhưng không thể chết thật.
Muốn chết chỉ là một thái độ sống, không thể biến thành một trạng thái sinh lý được.
Thấy đã 11 giờ rồi, Trì Tích Đình lưu luyến tắt điện thoại, mắt không thấy tim không phiền mà quẳng sang một bên, sau đó lập tức tắt đèn, chỉ sợ mình lại đổi ý.
Thói quen sinh hoạt không điều độ không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được, cộng thêm việc hôm nay đã ngủ cả buổi sáng nên Trì Tích Đình nhắm mắt cố gắng vào giấc cả nửa ngày cũng không buồn ngủ nổi, trằn trọc hơn nửa tiếng đồng hồ rồi lại mò mẫm trong bóng tối lấy điện thoại ra, lén lén lút lút đăng một dòng trạng thái.
【Trì Tích Đình】: Mất ngủ thì phải làm sao? /Những thứ không giết được tôi thà rằng giết quách tôi đi cho rồi.jpg/
Chẳng mấy chốc bên dưới dòng trạng thái đã tấp nập người trả lời.
【Đoạn Chiêu Dịch】: Ngoan nhỉ, hôm nay có ngủ sớm thật, tuy là không ngủ được...
【Trần Ngạn Tri】: Uống cốc cà phê là được ấy mà /like/
Trì Tích Đình bật cười, đang chuẩn bị reply thì thấy Thẩm Chi Triết cũng nhảy vào.
【Thẩm Chi Triết】: Không sao đâu, cứ nghĩ xem hôm nay cậu không đi làm đã tồn đọng lại bao nhiêu việc rồi, đảm bảo hoảng hốt mà ngất đi luôn.
Trì Tích Đình: "......"
Cuộc đời đúng là như game vượt ải, ngày nào cũng có một loạt 'kẻ phá đám' xuất hiện chờ mình chém phát cho tỉnh.
Thấy Thẩm Chi Triết nói vậy, trong lòng Trì Tích Đình cũng xác định được số phận, ngày mai đến công ty chắc lại phải lên văn phòng giám đốc "diện kiến hoàng thượng" cho mà xem.
Chân trước vừa mới hoàn thành một dự án, chân sau đã bị một dự án khác túm lấy.
Hết cái này đến cái khác.
Câu nói này quả không sai.
Công việc có làm mãi cũng không hết đâu.
Trong lòng Thẩm Chi Triết, Trì Tích Đình là một nhân viên có năng lực tốt, hiệu suất và chất lượng hoàn thành công việc cực cao, tuy thái độ làm việc không mấy tích cực nhưng tinh thần trách nhiệm và chứng ám ảnh cưỡng chế đã bù đắp rất tốt cho điểm này, sau khi xem xét và tìm hiểu từ nhiều phía, Thẩm Chi Triết cũng đã nắm bắt được chừng mực nhất định.
Cần dùng vẫn phải dùng, chút phàn nàn nhỏ nhặt của Trì Tích Đình trong mắt anh ta chẳng phải vấn đề gì to tát.
Qua hơn một tháng tiếp xúc và phối hợp trong công việc, Thẩm Chi Triết tự cho rằng mình đã hiểu Trì Tích Đình lắm rồi, cảm thấy có thể dễ dàng nắm bắt được anh.
Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ.
Nếu thật sự dễ dàng như thế thì bao nhiêu năm đi làm ở kiếp trước của anh coi như bỏ đi à.
Trì Tích Đình không trả lời bình luận mà tắt điện thoại nhắm mắt ngủ, quyết tâm phải hình thành được thói quen ngủ sớm.
Bước đầu tiên để không bị lãnh đạo nắm thóp chính là cứ thoải mái mà làm một nhân viên ăn hại, ví dụ như đi làm thì tranh thủ lướt mạng, câu giờ giết thời gian cho qua ngày.
Trì Tích Đình đến công ty, vừa ung dung ăn sáng vừa mở máy tính chuẩn bị tìm kiếm thông tin về công ty nhà họ Giang.
Anh nhớ không sai, công ty nhà họ Giang khởi nghiệp từ ngành bất động sản.
Thời điểm công ty nhà này được thành lập phải nói là gặp đúng vận, trúng ngay giai đoạn Nhà nước đang đẩy mạnh phát triển ngành bất động sản, công ty nhà họ cứ thế mà đi lên, nước nổi thì thuyền nổi, nhanh chóng đạt được bước nhảy vọt từ con số 0 lên 1, khởi đầu vô cùng thuận lợi.
Sự phát triển của ngành nghề nào rồi cũng không tránh khỏi tính chu kỳ, Giang Trấn lại là một người cố chấp không giỏi ứng biến. Ông ta ngoan cố kiêu ngạo chỉ tin vào bản thân, cho rằng năm đó mình dựa vào ngành bất động sản mà đi lên thì tương lai cũng sẽ không thể thất bại trong lĩnh vực mình đã quá quen thuộc này được.
Chỉ bằng ý chí cá nhân thì rất khó để thay đổi cả một cục diện chung trong nền kinh tế, ngành bất động sản ngày càng sa sút, hàng loạt công ty bất động sản phá sản thanh lý. Công ty nhà họ Giang cũng chao đảo trong cơn lốc xoáy này, thua lỗ như một cái hố đen không đáy, tất cả vốn đầu tư ném vào đều không gợn nổi một tiếng vang.
Trì Tích Đình uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng, chân mày nhíu tít lại.
Tình hình ngành bất động sản ở thế giới này giống hệt như đời trước của anh.
Trước đây anh có một người bạn là cậu ấm thế hệ thứ hai trong gia tộc giàu có, giàu từ thuở xa lắc xa lơ.
Giàu đến mức nào ư? Vào thời điểm giá nhà cao nhất đã mua một căn nhà hơn 2000 mét vuông ở trung tâm thành phố, đứng từ cửa sổ sát đất nhà cậu ta có thể nhìn thấy hết những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố N.
Tiếc rằng cảnh đẹp không kéo dài, cha cậu ta bắt đầu ghen tị với mấy "trọc phú" phất lên nhờ bất động sản gần đây, thế là mù quáng đâm đầu nhảy vào ngành này mà chẳng có tính toán gì, kết cục là thua lỗ liên tục, tiền đổ ra như nước đổ xuống sông, cuối cùng toàn bộ gia sản đều bay sạch.
Người bạn thiếu gia ấy cũng không được hưởng thụ cuộc sống giàu sang quá lâu, mới ngoài hai mươi tuổi đã phá sản, nhà cửa xe cộ đều đem đi gán nợ, chỉ còn lại chiếc đồng hồ hơn hai trăm nghìn tệ để nhắc nhở bản thân rằng những ngày tháng tốt đẹp đã qua không phải là ảo ảnh trong mơ.
Ở thế giới này công ty nhà họ Giang cũng đang đối mặt với tình cảnh tương tự, việc thay đổi hiện trạng là vô cùng cấp bách, nhưng mà họ sẽ làm thế nào đây...
Trì Tích Đình tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được điểm mấu chốt.
Chưa nói đến việc AI có thể ứng dụng vào ngành bất động sản hay không, chỉ riêng việc ngành này ở trong nước vốn đã mang tính độc quyền và tập trung quyền lực, rất khó để tìm được hướng đi đổi mới. Huống hồ tình hình chung của thị trường bất động sản hiện giờ cũng chẳng khả quan gì, ít nhất trong thời gian ngắn sắp tới rất khó mà sáng sủa lên được. Nhìn vào tình hình tài chính của công ty nhà họ Giang hiện tại, Trì Tích Đình không cho rằng họ có thể cầm cự được lâu.
Trì Tích Đình suy nghĩ một hồi lâu, bắt đầu nhận ra vài manh mối bất thường, do dự một lúc rồi vẫn gửi tin nhắn cho Trì Hòa Viên.
【Trì Tích Đình】: Hôm đó Giang Hạo tìm em là cần em làm việc cho công ty nhà họ Giang hay là cho Giang Chi Miểu?
Điện thoại trong túi rung lên một cái, Trì Hòa Viên cúi mắt nhìn, thấy là Trì Tích Đình thì do dự một lúc rồi vẫn mở WeChat ra xem.
Giang Hạo nhấp một ngụm cà phê, khệnh khạng ra vẻ lãnh đạo định mở miệng nói chuyện với Trì Hòa Viên thì thấy cậu đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Giang Hạo nhíu mày ho khan một tiếng.
Trì Hòa Viên đọc tin nhắn xong, chưa kịp trả lời đã vội cất điện thoại đi dưới ánh mắt cảnh cáo của Giang Hạo.
"Hòa Viên này, cậu vào công ty nhà họ Chử được bao lâu rồi nhỉ?" Giang Hạo đặt ly cà phê xuống, liếc mắt nhìn Trì Hòa Viên một cái, hỏi bâng quơ.
Trì Hòa Viên nhớ lại một chút rồi nói: "Hơn nửa năm rồi ạ."
Giang Hạo cười hai tiếng, nói: "Thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt một cái mà cậu đã làm việc ở phòng kỹ thuật của tôi được nửa năm rồi, thế nào, đã quen việc chưa?"
"Khá tốt ạ." Trì Hòa Viên vẫn chưa đoán ra được ý đồ của Giang Hạo, trả lời vô cùng thận trọng, trong đầu lại đang phân tâm suy nghĩ về câu hỏi của Trì Tích Đình.
Giang Hạo cũng không phát hiện Trì Hòa Viên đang lơ đãng, ánh mắt nhìn nơi xa xăm hồi tưởng: "Lúc cậu mới vào công ty đã được tôi trực tiếp dẫn dắt, khi đó cậu mới bước chân vào xã hội, nhiều mặt còn chưa đủ chín chắn."
"Mặc dù ban đầu là tôi tuyển cậu vào nhưng biểu hiện hiện tại của cậu đúng là khiến tôi hơi thất vọng. Nói thật là tôi vẫn hy vọng cậu có thể liều một phen, nhanh chóng thức tỉnh để trưởng thành, mà điều đó không chỉ đơn giản là làm tốt công việc thôi đâu. Cậu cần phải có tư duy hệ thống, cần biết rõ giá trị của mình là gì, liệu mình có tạo được sự khác biệt so với những nhân viên khác trong công ty hay không. Tôi chỉ có thể nhắc nhở một câu, hiệu suất trong việc của cậu so với những người cùng cấp vẫn còn kém xa..."
"Dĩ nhiên là tôi hiểu, bước vào môi trường mới ai mà chẳng cần thời gian thích nghi, rất nhiều người, rất nhiều việc xung quanh đều sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến cậu." Giang Hạo thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào Trì Hòa Viên, nói tiếp: "Nếu cậu muốn đứng vững trong môi trường này thì có mấy thứ cậu phải suy nghĩ cho kỹ, chẳng hạn như cậu muốn đứng về phía ai, muốn làm việc cho ai."
Trì Hòa Viên nghe Giang Hạo thao túng tâm lý mình cả buổi trời, đến lúc sắp hết kiên nhẫn thì cũng nghe thấy được mục đích cuối cùng của Giang Hạo.
Hóa ra đến tìm mình là để lôi kéo bè phái.
"Tôi vẫn luôn là giám đốc phòng kỹ thuật, cấp bậc và quyền hạn hiện tại đều rất cao, cho nên nguồn lực nắm trong tay cũng thuộc hàng đầu, cậu đang còn trẻ, cậu biết bây giờ mình cần nhất là gì không?" Giang Hạo cười đầy ẩn ý.
"Là cơ hội." Giang Hạo nhấn mạnh từng chữ, "Một cơ hội tuyệt vời."
Người trẻ nào mà không muốn một bước lên mây, huống chi là người có năng lực, có tham vọng, có hoài bão như Trì Hòa Viên, trước một cơ hội phơi ra trước mặt như vậy thì chẳng có lý nào mà không cắn câu.
Ánh mắt Trì Hòa Viên lóe lên, bất giác cúi đầu xuống, dường như đang chìm vào suy tư.
Giang Hạo cũng không thúc giục mà liếc nhìn Trì Hòa Viên một cái đầy tự tin, kiên nhẫn đợi vài phút rồi thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn.
"Vậy cơ hội là..." Trì Hòa Viên hỏi.
Giang Hạo hiểu ý cười cười, nói: "Lần trước tôi đưa cậu đi gặp rồi đấy, Giang Chi Miểu, cháu tôi, bên nó đang thiếu lập trình viên backend, cái dự án đấy vô cùng quan trọng, nếu cậu làm tốt, sau này dưới sự dẫn dắt của tôi có thể trực tiếp nhảy việc sang đó làm sếp phòng kỹ thuật."
"Hòa Viên ơi" Giang Hạo nói đầy ẩn ý: "Một mầm non tốt mà mọc ở giữa một đám cỏ dại cao ngất thì sẽ bị vùi lấp đó."
Trì Hòa Viên phối hợp cười theo, trong mắt bày ra một tia rung động và khao khát, chân thành nói: "Vâng, thưa giám đốc Giang, tôi biết mà, thật sự rất cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội này."
"Nhưng tôi muốn làm rõ một chuyện." Trì Hòa Viên ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Tôi sẽ làm việc cho công ty nhà họ Giang... hay là cá nhân Giang Chi Miểu?"
Giang Hạo sửng sốt, nụ cười sâu xa treo trên mặt từ nãy đến giờ lập tức biến mất, ánh mắt nhìn Trì Hòa Viên lại thêm vài phần kinh ngạc, dường như không ngờ được cậu đã phát hiện ra thông tin mà ông ta cố tình giấu giếm.
"Cho cháu tôi." Giang Hạo do dự một lúc rồi vẫn nói thật, "Nó tách khỏi công ty nhà rồi tự thành lập một công ty mới."
"Việc cậu cần làm, là làm việc cho nó."
Trì Tích Đình không đợi được câu trả lời của Trì Hòa Viên.
Có lẽ em ấy đang bận.
Trì Tích Đình đặt điện thoại xuống, cuối cùng cũng chịu kết thúc khoảng thời gian nổi loạn ngắn ngủi của mình, bắt đầu xem xét các kế hoạch dự án.
Giờ ngoài dự án nhóm kia anh còn có một kế hoạch mở rộng marketing cho sản phẩm lá trà.
Dự án quảng bá sản phẩm mới thì anh không lo lắm, dù sao cũng là dự án giao cho cá nhân, ngoài nhiệm vụ viết kế hoạch ra thì chỉ có deadline mà Thẩm Chi Triết đặt cho.
Thật ra là vẫn chưa đặt.
Nhưng Trì Tích Đình đoán là Thẩm Chi Triết sắp đến thúc giục rồi.
Đừng có nói đến làm, ngay cả bản kế hoạch dự án anh cũng chưa xem xong luôn.
Trì Tích Đình thở dài một hơi, cảm thấy mệt mỏi trong lòng, vừa quay đầu sang một bên lại nhớ ra một chuyện phiền phức khác.
Dự án nhóm.
Dự án này có thể nói là hoàn toàn không có tí tiến triển nào.
Trì Tích Đình chưa có thời gian để suy nghĩ kỹ về điểm đột phá của dự án này, hơn nữa đây dù sao cũng là dự án nhóm, cho dù Trì Tích Đình có ý tưởng thì với vị thế không có tiếng nói trong nhóm cũng rất khó để thúc đẩy dự án theo ý mình.
Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến buổi báo cáo dự án cuối cùng mà ngay cả kiểm tra giữa kỳ cũng không qua nổi.
Huống chi bây giờ anh còn phải suy xét vấn đề bên nhà họ Giang, cái này càng ngày càng nhức nhối như một cái gai đâm vào lòng anh.
Trì Tích Đình bị những chuyện phiền lòng này làm cho đầu bù tóc rối, nhắm mắt ép mình bình tĩnh lại, sau đó cố gắng lý trí phân tích lại mọi việc, sắp xếp theo mức độ quan trọng và các mốc thời gian then chốt.
Cuối cùng rút ra kết luận là phải giải quyết cái rắc rối lớn trong dự án nhóm trước đã.
Trì Tích Đình liếc nhìn khung chat của nhóm dự án đang nhấp nháy không ngừng.
Ngô Mộc Lương lại đang thúc giục họ tham gia cuộc họp, đây đã là cuộc họp thứ tư kể từ khi lập nhóm rồi, lần nào cũng lãng phí thời gian mà chẳng giải quyết được gì.
Trì Tích Đình nhanh chóng động não, một lúc sau mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi họp, vừa hay gặp được La Tinh ở trước cửa phòng họp.
La Tinh chán nản đẩy cửa phòng ra, cả người bị đống chuyện vớ vẩn hành hạ như một cái xác không hồn, toàn thân viết rõ ba chữ "tha cho tôi".
Trì Tích Đình vừa suy tư vừa liếc nhìn La Tinh một cái, đang định bước vào cửa thì thấy Ngô Mộc Lương đang khệnh khạng bước vào phòng, mắt để trên trời mà đi thẳng đến ghế chủ tọa của bàn họp.
Trì Tích Đình nghiêng đầu liếc Ngô Mộc Lương, mím mím môi rồi dứt khoát tăng tốc đi trước vài bước kéo ghế chủ tọa ra, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc và bất mãn của Ngô Mộc Lương mà ngồi phịch xuống.
"Trì Tích Đình!" Ngô Mộc Lương tức đến hộc máu, chỉ vào Trì Tích Đình nói: "Cậu...cậu ngồi vào chỗ của tôi rồi, thế tôi ngồi đâu?"
"Chỗ của cậu?" Trì Tích Đình giả vờ mở to mắt ra vẻ nghi ngờ, lười biếng xoay ghế đối mặt với Ngô Mộc Lương, hỏi: "Trên ghế này có viết tên cậu à?"
"Tôi là nhóm trưởng mà!"
Trì Tích Đình cười lạnh một tiếng: "Cậu chỉ là nhóm trưởng thôi mà."
"Nếu người ngồi ở đây là giám đốc Thẩm, cậu có dám lớn tiếng quát tháo như vậy không?" Trì Tích Đình gõ nhẹ lên tay vịn ghế: "Rồi nói với sếp, đây là chỗ của cậu?"
Đời trước Trì Tích Đình từng làm quản lý bao nhiêu năm, dưới trướng cũng có không ít kẻ cứng đầu, loại như Ngô Mộc Lương còn chưa phải dạng khó nhằn nhất.
Lúc mới được thăng chức, gặp mấy loại nhân viên như thế này khiến anh tức đến mức ngày nào cũng muốn nghỉ việc, nhưng vì hoàn cảnh gia đình và tình hình cá nhân nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Có chết cũng không nghỉ, có bệnh cũng không nghỉ, có phát điên lên cũng không nghỉ.
Cấp dưới không chịu làm thì anh lại là người phải đi dọn dẹp hậu quả, chức vụ thì tăng nhưng gánh nặng cũng tăng lên gấp bội.
Khoảng thời gian đó anh bận đến mức ngay cả thời gian để treo cổ cũng không có.
Sau khi dần dần quen với vai trò lãnh đạo, Trì Tích Đình đã tự tìm ra được phương pháp quản lý cấp dưới, cuối cùng cũng đạt được điểm cân bằng để giảm bớt áp lực công việc.
Tình cảnh bây giờ so với lúc trước thì chẳng thấm vào đâu.
Ngô Mộc Lương hay công kích dè bỉu Trì Tích Đình, anh chẳng mấy quan tâm. Thậm chí sau khi lập nhóm Ngô Mộc Lương lôi kéo các thành viên khác tẩy chay anh thì anh cũng chỉ thờ ơ coi như không thấy.
Đây không phải là hèn nhát hay trốn tránh.
Ở chốn công sở, cách tốt nhất để đối mặt với sự tẩy chay của đồng nghiệp chính là làm lơ nó đi. Cứ làm tốt việc được giao, họ sẽ chẳng làm gì được mình cả.
Quan trọng là sức nặng trong lòng bản thân.
Thứ thật sự cần duy trì có phải là quan hệ với đồng nghiệp không? Mối quan hệ đồng nghiệp vô nghĩa này có cần thiết phải duy trì hay không?
Không hề.
Trì Tích Đình vô cùng lý trí.
Người đứng đầu bộ phận marketing là Thẩm Chi Triết, hiện giờ anh vẫn có mối quan hệ tốt với Thẩm Chi Triết, Thẩm Chi Triết vẫn cần đến anh, vậy nên hoàn toàn không cần phải quan tâm có bị đám người Ngô Mộc Lương tẩy chay hay không, bè phái chẳng làm nên trò trống gì thì cũng sớm tan rã mà thôi.
Việc anh nên tập trung bây giờ là hoàn thành công việc hiệu quả và chất lượng để đảm bảo Thẩm Chi Triết sẽ tiếp tục cần đến mình.
Ngô Mộc Lương nghẹn họng, đột nhiên không nói được gì.
"Cái chức nhóm trưởng của cậu chỉ có hiệu lực trong dự án này, quyền hạn của cậu cũng chỉ giới hạn trong phạm vi dự án, cho nên đừng có mà ra lệnh cho tôi và La Tinh." Trì Tích Đình nghiêm mặt, cả người toát lên vẻ lạnh lùng áp bức: "Cậu cũng chỉ là một thực tập sinh mà thôi."
La Tinh sững sờ nhìn Trì Tích Đình, dường như không ngờ anh lại đột nhiên thay đổi thái độ, trực tiếp đối đầu với Ngô Mộc Lương.
Ngô Mộc Lương bị Trì Tích Đình nói cho đỏ mặt tía tai, ấp úng hồi lâu cũng không phản bác được lời nào.
"Tìm chỗ mà ngồi đi." Trì Tích Đình không thèm nhìn Ngô Mộc Lương, lạnh lùng buông một câu.
Ngô Mộc Lương không biết từ lúc nào đã vô thức nghe theo lệnh của Trì Tích Đình, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
Sau khi muộn màng nhận ra hành vi của mình, Ngô Mộc Lương lại đỏ mặt tức giận, nhưng mà đã lỡ ngồi xuống rồi, nếu đứng dậy mắng mỏ nữa thì hơi mất mặt, cuối cùng đành phải nuốt cục tức này xuống rồi khó chịu nói: "Cuộc họp do tôi tổ chức, để tôi chủ trì chắc không có vấn đề gì chứ?"
Trì Tích Đình nhướn mày: "Cứ tự nhiên."
Ngô Mộc Lương bĩu môi: "Cuộc họp lần này có hai việc, một là phân tích và sắp xếp lại tiến độ công việc hiện tại, hai là vì Lý Hân xin nghỉ nên chúng ta cần phải phân công lại nội dung nhiệm vụ."
"Trước hết là tiến độ công việc." Ngô Mộc Lương nói, "Công việc gần đây của các cậu hoàn thành thế nào rồi?"
La Tinh do dự ngước mắt nhìn Ngô Mộc Lương, nói: "Ờ...những phân tích cần làm tôi đều làm rồi, nhưng mà..."
Nhưng mà cô vẫn cảm thấy hơi rối.
Không phải công việc của bản thân bị rối.
Mà là công việc của cả nhóm đang như một mớ hỗn độn, cho dù cô có hoàn thành phần việc của mình thì cũng không biết phải làm thế nào để phối hợp và tổng hợp với những thành viên khác trong nhóm.
Hơn nữa còn có một số phần bắt buộc phải có tài liệu do các thành viên khác cung cấp mới có thể hoàn thành, nếu người đó chưa làm xong thì công việc của cô cũng không thể tiếp tục.
Nói thẳng ra, ngay từ đầu cách Ngô Mộc Lương phân công công việc đã có vấn đề.
Nhưng mà cũng không đến lượt cô lên tiếng, dù có phát hiện ra vấn đề thì cũng đành phải nhẫn nhịn, cố gắng hoàn thành theo yêu cầu.
Ngô Mộc Lương nghe La Tinh báo cáo câu được câu mất, sau đó ngay lập tức chuyển mục tiêu sang Trì Tích Đình: "Còn cậu thì sao? Phân tích thị trường làm đến đâu rồi?"
Trì Tích Đình lơ đãng xoay bút hai vòng, nói: "Vẫn chưa xong."
Ngô Mộc Lương bắt được thóp của Trì Tích Đình mà mừng rơn, chỉ vào người Trì Tích Đình trách móc: "Có chút nhiệm vụ như vậy mà cũng không làm được? Cậu còn chút tinh thần trách nhiệm tập thể nào không? Nếu nhóm chúng ta thua cậu có gánh nổi không?"
Trì Tích Đình cười lạnh một tiếng, thành thật hỏi: "Cậu chỉ được giao có mỗi dự án này thôi à?"
Ngô Mộc Lương đông cứng như gà bị bóp cổ, môi mấp máy mãi không thành lời, cảm thấy như vừa bị tát một cái đầy nhục nhã.
Đúng là cậu ta chỉ có mỗi dự án nhóm này.
Trước đây ít nhiều cũng còn nhận được vài dự án nhỏ, làm mấy việc đơn giản như tìm kiếm dữ liệu, nhưng mà chẳng hiểu sao dạo này lại không được giao dự án nào nữa.
"Đương...đương nhiên là còn việc khác rồi." Ngô Mộc Lương cứng miệng nói.
Trì Tích Đình thản nhiên: "Cậu có lập bảng kế hoạch công việc không? Mỗi giai đoạn cần hoàn thành những công việc gì, mỗi chu kỳ có những đầu mục nào cần kiểm tra?"
"Dù sao đi nữa, đối với tôi dự án nhóm cũng chỉ là một dự án bình thường, tôi sẽ không bỏ lại tất cả để tập trung vào đây đâu." Trì Tích Đình mặt không cảm xúc nói: "Tôi còn có công việc khác, cũng có kế hoạch làm việc của riêng mình, cho nên hy vọng cậu đừng lấy cái dự án này ra để uy hiếp tôi, cũng đừng có ba ngày hai bữa tổ chức mấy cuộc họp vô giá trị này làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc của tôi."
Dự án nhóm lần này thật sự quan trọng đến vậy sao?
Có phải là điều kiện duy nhất để quyết định đến việc được chuyển chính thức không?
Chưa chắc.
Có làm tốt dự án nhóm hay không thì cũng chỉ là một trong những thông số để Thẩm Chi Triết đánh giá mà thôi.
Đánh giá là phải xem xét biểu hiện tổng thể.
Thẩm Chi Triết sao có thể chỉ nhìn vào mỗi một dự án được chứ.
La Tinh bị khí thế của Trì Tích Đình làm cho sợ hãi, không ngờ được hôm nay anh lại cứng rắn và mạnh mẽ đến vậy, trong lúc khiếp sợ còn không khỏi nhen nhóm một vài hy vọng le lói trong lòng.
Có khi nào...
Đổi nhóm trưởng không nhỉ?
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro