Chương 70: Nuôi dưỡng thói quen

Thang máy lên tầng 35 rất dễ chờ, lại đúng vào giờ làm việc nên cũng không có mấy người.

Trì Tích Đình vào thang máy rồi mới bắt đầu nghiền ngẫm lại tình huống vừa nãy.

Gương mặt của Lưu Cảnh và Đổng Phương Thành cứ lởn vởn trong đầu Trì Tích Đình, mặc dù chẳng phải là chuyện anh nên lo lắng nhưng trong lòng vẫn luôn có chút bất an mơ hồ.

Không chỉ bất an về tình hình của tập đoàn nhà họ Chử mà còn về hoàn cảnh của chính mình.

Cũng không biết vì sao mà anh cứ có linh cảm rằng, hành động và suy nghĩ của hai vị cổ đông này sẽ ảnh hưởng đến mình vào một ngày nào đó.

Nụ cười đầy ẩn ý của Lưu Cảnh và ánh mắt khó đoán của Đổng Phương Thành trước khi rời đi đều khiến Trì Tích Đình vô cùng khó chịu và bức bối.

Nhưng khổ nỗi, với cấp bậc và vị trí hiện tại của anh thì hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận với hai người đó, có muốn đề phòng bất trắc trước cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Còn cả một mớ bòng bong bên bộ phận marketing phải giải quyết nữa.

Trì Tích Đình mệt mỏi thở dài, cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng khác xa so với lúc mới vào tập đoàn nhà họ Chử.

Định luật Murphy đang phát huy rồi đấy.

Càng lo lắng điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra.

Trì Tích Đình cố bình tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Trì Hòa Viên trước.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Trì Tích Đình còn chưa kịp nhắn tin cho Trì Hòa Viên thì đã nhận được tin nhắn của cậu.

【Trì Hòa Viên 】: Anh về chỗ làm chưa?

Trì Tích Đình sửng sốt, nhắn hỏi lại.

【Trì Tích Đình 】: Em đến bộ phận bọn anh à?

【Trì Hòa Viên 】: Ừ, đang ở chỗ thang máy.

Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị của thang máy, vừa hay đã đến tầng 27.

Cửa mở ra.

Trì Hòa Viên đang dựa vào tường cúi đầu xem điện thoại, thấy vậy thì lười biếng ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình vẫy vẫy tay: "Hi, trùng hợp quá ta."

Trì Hòa Viên: "......"

"Anh đi đâu vậy?" Trì Hòa Viên hỏi: "Đến chỗ Chử Duật à?"

Trì Tích Đình không thích cách dùng từ của Trì Hòa Viên lắm, sửa lại: "Anh lên tầng 35 họp."

Trì Hòa Viên nhướn mày: "Ồ —— hóa ra là anh à?"

"Hóa ra cái gì?"

"Tôi vừa gặp Giang Hạo." Trì Hòa Viên nói: "Ông ta nói rằng hội đồng quản trị đang họp, có một thực tập sinh của phòng marketing cũng tham gia."

Lúc nghe Giang Hạo nói thì Trì Hòa Viên cũng đoán là Trì Tích Đình, nhưng dù sao cũng chỉ là đoán mò, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi Trì Tích Đình lấy thân phận và lập trường gì để tham gia cuộc họp đó.

Bây giờ thì Trì Tích Đình đã tự thừa nhận.

Nói thế thôi chứ Trì Hòa Viên cũng không bất ngờ lắm.

Trì Tích Đình nhíu mày: "Sao ông ta lại biết?"

"Giám đốc nhà tôi thần thông quảng đại lắm, không có tin gì mà ngài ấy không biết đâu." Trì Hòa Viên khoanh tay dựa vào tường, giọng điệu biếng nhác: "Ông ta cũng không thèm giấu giếm gì cả, cứ biết gì là nói toẹt ra luôn."

Cái bộ dạng ngông nghênh bất cần đời đó mà bảo không có chống lưng thì mới là lạ.

Trì Tích Đình đột nhiên nghĩ đến Lưu Cảnh.

"Nhưng mà anh lên đó làm gì?" Trì Hòa Viên hỏi.

Trì Tích Đình cũng không giấu giếm nữa, dùng vài lời ngắn gọn kể cho Trì Hòa Viên nghe về tình hình dự án mình làm.

Trì Hòa Viên càng nghe càng kinh ngạc, hai tay đang khoanh trước ngực đột ngột buông thõng, ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình, dè dặt hỏi: "Anh á? Một mình anh hoàn thành dự án á?"

Còn trực tiếp thuyết trình trước mặt các cổ đông luôn?

"Đúng mà, sao thế?"

"Vãi." Trì Hòa Viên không nhịn được mà chửi thề: "Đờ mờ anh còn dám giấu nghề với tôi nữa hả? Tôi còn tưởng anh gà thật chứ."

Hóa ra là giả vờ à.

Trì Tích Đình nghẹn họng, từ tốn nói: "Anh có thể lười biếng, có thể không bon chen, nhưng không thể gà được."

Nếu gà thật thì xác định là đói luôn.

Ở công ty nào cũng không trụ nổi.

Trì Hòa Viên nhìn chằm chằm Trì Tích Đình một lúc lâu, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp, sau đó chậm rãi mở miệng: "Anh có biết ba tụi mình dạo này đang làm gì không?"

Trì Tích Đình ngơ ngác, chẳng hiểu sao Trì Hòa Viên lại đột ngột chuyển chủ đề như vậy.

"Không biết, ổng làm sao?"

Trì Hòa Viên lén lút hừ một tiếng, kín đáo đến nỗi Trì Tích Đình suýt nữa không nhận ra.

"Dạo này ba toàn đi tìm người để nhờ vả." Trì Hòa Viên chăm chú nhìn Trì Tích Đình, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi biểu cảm nào trên khuôn mặt anh: "Nhờ người giới thiệu việc cho anh."

Trì Tích Đình ngây người: "Cho anh á?"

"Ờ." Trì Hòa Viên thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói: "Nói thật nhé, trong mắt cả nhà thì anh cũng không phải là một người trưởng thành cho lắm đâu, ba mẹ lo cho anh nhiều hơn lo cho tôi đấy."

"À, không chỉ ba mẹ đâu mà tôi cũng..." Trì Hòa Viên vẫn chưa quen với việc thổ lộ lòng mình với Trì Tích Đình, ngượng ngùng nói tiếp: "Tôi cũng lo cho anh lắm chứ, lo anh làm việc trong tập đoàn Chử không thoải mái, lo anh không thích nghi được với nhịp độ công việc của doanh nghiệp lớn, chỉ lóp ngóp cho qua mấy tháng thực tập là dọn đồ bỏ đi, lo anh bị thất nghiệp lại bắt đầu lo lắng nghi ngờ năng lực của bản thân này nọ, không biết mình nên làm gì, có thể làm được gì."

Trong lòng Trì Tích Đình xúc động không thôi, định mở miệng lên tiếng thì Trì Hòa Viên lại nói tiếp.

"Nếu anh không muốn đi làm thì cũng không sao. Ba mẹ không cần anh nuôi, hai người đều có lương hưu, sống dựa vào lương hưu cũng khá thoải mái rồi. Còn anh thì..." Trì Hòa Viên liếc Trì Tích Đình một cái: "Tôi còn nghĩ rằng nếu anh trụ không nổi nữa thì tôi vẫn có thể cố gắng nuôi anh một thời gian."

Miệng thì nói là một thời gian, nhưng nhìn cái vẻ anh dũng hy sinh này của Trì Hòa Viên thì có vẻ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nuôi Trì Tích Đình cả đời rồi.

Thế mà nhìn tình hình bây giờ...

"Trì Tích Đình ạ, anh giỏi lắm." Trì Hòa Viên cười khẩy một tiếng: "Tôi coi anh như anh ruột, sao anh lại đối xử với tôi như em họ thế?"

Trì Tích Đình xoa xoa đầu ngón tay, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ, mấp máy mãi mới nói được nên lời: "Không mà."

"Không gì mà không? Chuyện gì cũng giấu tôi." Trì Hòa Viên ấm ức.

Trong lòng Trì Tích Đình đột nhiên có một khao khát, khao khát thôi thúc anh nói cho Trì Hòa Viên biết sự thật về việc xuyên sách.

"Thật ra...em có bao giờ nghĩ rằng... anh không phải là Trì Tích Đình không?" Trì Tích Đình đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng tâm trạng xúc động trước tấm lòng của Trì Hòa Viên đã chiến thắng. Sau nhiều lần do dự, Trì Tích Đình đã chính thức tiết lộ bí mật lớn nhất của mình.

Trì Hòa Viên nhíu mày, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nheo mắt hỏi: "Ý anh là sao?"

Sự việc đã đến nước này, Trì Tích Đình đâm lao đành phải theo lao: "Thật ra anh đã xuyên sách vào thế giới này, em là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết..."

Trì Hòa Viên ngẩn ngơ mất mấy giây, tạm thời không biết phải phản ứng thế nào.

Trì Tích Đình thấy Trì Hòa Viên đờ đẫn thì đành phải nuốt xuống những lời còn lại, im lặng một lúc rồi mới mở miệng hỏi: "Em tin không?"

Trì Hòa Viên thẳng thắn lắc đầu: "Không tin."

Trì Tích Đình: "......"

"Nhưng đúng là anh không bình thường chút nào." Trì Hòa Viên đưa tay sờ trán Trì Tích Đình, lo lắng hỏi han: "Lần trước anh bị ngã đập đầu nhỉ? Có chụp CT không? Bác sĩ nói sao?"

Trì Tích Đình gạt tay Trì Hòa Viên ra, lạnh lùng xoay người định bỏ đi.

"Bác sĩ nói anh có thể rút khỏi giới rồi."

Trì Hòa Viên lật đật đi theo: "Rút khỏi giới gì?"

"Giới sinh vật."

"À thế à." Trì Hòa Viên cố tình chọc tức, "Thế chương trình 'Khám Phá Sinh Vật Bí Ẩn' vẫn chưa liên lạc với anh à?"

"......" Trì Tích Đình quay đầu lườm Trì Hòa Viên: "Đi theo anh làm gì, không cần làm việc à?"

Trì Hòa Viên dừng bước, lúc này mới nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này.

"Suýt quên, tôi xuống đây là để kể với anh một chuyện." Trì Hòa Viên nói: "Tôi đã thống nhất với Giang Hạo rồi, mấy ngày nữa ông ta sẽ đưa bản kế hoạch dự án cho tôi, anh có cần xem không?"

Trì Tích Đình nhíu mày nhìn quanh khu vực thang máy theo phản xạ.

Trì Hòa Viên nói: "Căng thẳng thế làm gì? Anh đang đóng phim điệp viên à, tôi kiểm tra rồi, không có camera đâu."

Trì Tích Đình: "......"

Thế chú mày không căng thẳng mà còn đi kiểm tra camera trước à?

"Thôi, anh không xem đâu." Trì Tích Đình nói: "Anh chưa chắc đã ở lại tập đoàn Chử mà."

Trì Hòa Viên nhíu mày: "Điên à? Anh không làm ở đây thì còn ở đâu nữa? Với biểu hiện hiện tại của anh thì việc được chuyển chính thức không phải là chuyện chắc như đinh đóng cột sao?"

Mặc dù ý của Trì Tích Đình không phải là có được chính thức hay không, nhưng thấy Trì Hòa Viên đã nói sang chủ đề này rồi thì Trì Tích Đình đành tiếp lời: "Em có biết ai là người quyết định duyệt nhân viên chính thức không?"

Trì Hòa Viên nói: "Thường là lãnh đạo trực tiếp."

Đợt trước cậu được tuyển là do Giang Hạo quyết định.

Trì Tích Đình lắc đầu: "Không đơn giản như vậy đâu."

Nếu chỉ cần ý kiến của Thẩm Chi Triết thôi thì anh đã thoải mái hơn nhiều rồi, nhưng xét tình hình hiện giờ thì không thể không suy nghĩ sâu xa hơn.

Ý kiến của Thẩm Chi Triết chiếm bao nhiêu phần trăm, còn Chử Duật thì sao, hay nói cách khác là liệu mấy vị trong hội đồng quản trị có tác động thêm gì nữa không.

Đang trò chuyện về chủ đề khác với Trì Hòa Viên nên Trì Tích Đình cũng không muốn nói quá sâu xa phức tạp, chỉ đưa ra một ví dụ: "Anh từng..."

Trì Tích Đình sửa lời rồi nói tiếp: "Anh có một người bạn, có lần cậu ta bị sếp gọi vào phòng làm việc, yêu cầu cho nhận xét về thực tập sinh mới đến. Lúc đó cậu ta đưa ra ý kiến rất khách quan, nói rằng thực tập sinh đó vẫn còn nhiều tiềm năng để tiến bộ, nhưng cần thêm thời gian. Ai mà ngờ ngày hôm sau thực tập sinh đó đã bị cho nghỉ việc."

'Người bạn' ở đây chính là Trì Tích Đình.

Đời trước khi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, anh bị lãnh đạo gọi vào văn phòng nói chuyện về thực tập sinh mới đến đó. Người này không do anh trực tiếp hướng dẫn, chỉ tiếp xúc qua các cuộc họp định kỳ hàng tuần. Anh cũng chỉ dựa vào ấn tượng từ mấy cuộc họp đó để đưa ra đánh giá công việc nhất định về thực tập sinh.

Nhưng không ngờ rằng vì một lời đánh giá của anh mà thực tập sinh đó đã phải nghỉ việc.

Lúc ấy anh đã áy náy rất lâu, từ đó bắt đầu cẩn trọng với từng lời nói của mình, biết chịu trách nhiệm với từng câu nói mình thốt ra.

Bài học đời trước không chỉ có vậy, liên hệ với tình hình bây giờ thì có thể thấy rằng, nếu như một lời nhận xét của một nhân viên bình thường đã có thể ảnh hưởng đến cơ hội được nhận chính thức của thực tập sinh như vậy, vậy thì làm sao có thể chắc chắn rằng chỉ cần Thẩm Chi Triết muốn giữ anh lại là xong phim?

"Thế mới nói, chắc gì Thẩm Chi Triết có thể quyết định được mọi thứ?" Trì Tích Đình nhỏ nhẹ thủ thỉ, cũng không biết là nói cho Trì Hòa Viên nghe hay nói với chính mình.

Trì Hòa Viên không hiểu sâu về đấu đá nội bộ trong tập đoàn nhà họ Chử nên cũng không hiểu được nỗi lo xa của Trì Tích Đình, vươn tay xoa đầu Trì Tích Đình hai cái rồi lẩm bẩm: "Lo nhiều thế làm gì? Nghĩ đơn giản thôi, có lẽ lãnh đạo của bạn anh đã có ý định không cho thực tập sinh đó lên chính thức từ trước rồi, lời của bạn anh chỉ là cái cớ cho ông ta vịn vào mà thôi."

Trì Tích Đình im lặng mất một lúc, sau đó gật đầu rồi nói tiếp: "Vì chuyện này mà em chạy xuống đây nói với anh á hả?"

"Đúng vậy." Trì Hòa Viên tỏ vẻ bí ẩn: "Nếu để lại tin nhắn văn bản thì nguy hiểm lắm."

Trì Tích Đình cảm thán: "Ai mới thích đóng phim điệp viên ấy nhỉ?

Trì Hòa Viên: "......"

Trì Hòa Viên nói xong thì quay về chỗ làm, Trì Tích Đình thân thiện đứng tại chỗ tiễn Trì Hòa Viên, sau khi nhận được một ngón giữa "thăm hỏi" của Trì Hòa Viên mới hài lòng rời khỏi khu vực thang máy. Trước khi rẽ vào văn phòng nhóm C anh đột nhiên dừng bước, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại xoay người bước vào văn phòng nhóm A.

Không có nhiều người quen ở nhóm A cho lắm.

Trì Tích Đình nhìn lướt qua, chỉ có vài ba gương mặt quen thuộc.

Một cậu Hoắc Hựu Thâm, một cậu Ngô Mộc Lương.

Trì Tích Đình đến để tìm Ngô Mộc Lương.

Chử Duật muốn đưa anh đi công tác cùng, với tác phong làm việc như gió cuốn của hắn thì hai ba ngày nữa là phải đi rồi. Trước khi đi anh phải sắp xếp công việc cho ổn thỏa đã, nếu đi công tác về mà tiến độ dự án vẫn không nhúc nhích thì dù có ba đầu sáu tay cũng đành chịu chết.

Người đầu tiên chú ý đến Trì Tích Đình là Hoắc Hựu Thâm.

Thấy Trì Tích Đình vào văn phòng nhóm A, Hoắc Hựu Thâm nhíu mày thầm đoán ý đồ của Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình đến gần thì định chống tay vào bàn đứng dậy theo phản xạ.

Thế nhưng chưa kịp đứng thẳng lên thì Trì Tích Đình đã đi lướt qua cậu ta, tiến thẳng đến chỗ Ngô Mộc Lương gần đó.

Hoắc Hựu Thâm quê độ không biết giấu mặt vào đâu, ngón tay giật giật mấy cái rồi lại giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, lén lút quay sang nhìn động tĩnh bên kia.

Ngô Mộc Lương thấy Trì Tích Đình đến cũng ngớ hết cả người, mở to mắt nhìn Trì Tích Đình từ từ dừng lại bên cạnh mình.

Trì Tích Đình không có nhiều thời gian để lãng phí với Ngô Mộc Lương, vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi: "Mấy hôm trước họp tôi giao cho cậu một số việc, cậu đã làm xong chưa?"

"Ờ...làm rồi." Ngô Mộc Lương ấp úng nói.

"Đưa tôi xem."

Giọng điệu của Trì Tích Đình nhẹ nhàng mà đầy uy lực khiến cho Ngô Mộc Lương cũng bị cuốn theo, Trì Tích Đình nói gì thì cậu ta làm nấy.

Thấy Ngô Mộc Lương mở tài liệu ra, Trì Tích Đình hơi cúi người xuống, chăm chú nghiên cứu một lúc lâu.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng Ngô Mộc Lương thật sự khá căng thẳng, nuốt nuốt nước bọt rồi lén nhìn sắc mặt Trì Tích Đình.

Không thể gọi là dễ chịu được.

Cau mày, mặt lạnh, nhìn là biết không hề hài lòng với những gì cậu ta đã làm.

Ngô Mộc Lương sợ Trì Tích Đình bắt bẻ nên cố tình ra tay trước: "Cái bảng dưới này là tôi tự tìm thêm từ một kênh khác đấy, chắc là có thể giúp được phần nào."

Dù đã cố kiềm chế nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ đắc ý.

Trì Tích Đình nghe vậy thì nể tình mà bố thí cho cậu ta một cái nhìn, rồi lại dời mắt xem nội dung mà anh đã yêu cầu làm từ trước, thản nhiên nói: "Suýt nữa."

Ngô Mộc Lương: "?"

"Cậu suýt nữa thì giúp được tôi rồi đấy." Trì Tích Đình chậm rãi nói.

Ngô Mộc Lương: "......"

"Cậu có ý gì?" Ngô Mộc Lương bị mỉa mai thì phồng mang trợn má nói.

Trì Tích Đình không thèm quan tâm đến chút cảm xúc nhỏ nhặt của Ngô Mộc Lương, một tay chống bàn, tay kia chỉ vào số liệu trong bảng, hỏi: "Số liệu này sai rồi, cậu tìm đâu ra vậy?"

Ngô Mộc Lương ngơ ngác quay sang nhìn chằm chằm vào vị trí Trì Tích Đình chỉ một lúc lâu, đầu óc đột nhiên trống rỗng, rõ ràng là số liệu do mình tìm ra mà lúc này lại không tài nào nhớ nổi đã tìm được ở đâu.

Thấy Ngô Mộc Lương mãi mà không trả lời được, Trì Tích Đình bất lực thở dài trong lòng, nói: "Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu vài trang web, mấy số liệu sai này cũng sửa lại đi."

"...Ừ."

"Còn phần bên La Tinh nữa, cậu phải đẩy nhanh tiến độ lên, sau khi cô ấy làm xong thì cậu tổng hợp lại rồi gửi kết quả cuối cùng cho tôi."

"Ừ...được."

Dù sao cũng đều là vì dự án, tuy không ưa Trì Tích Đình nhưng Ngô Mộc Lương vẫn miễn cưỡng đồng ý, ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình cúi đầu nhìn Ngô Mộc Lương.

Ngô Mộc Lương không nhìn Trì Tích Đình mà ngồi yên bĩu môi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cũng không biết nghe lọt tai được mấy phần lời Trì Tích Đình dặn.

Trì Tích Đình chợt nhớ đến chuyện lần trước Ngô Mộc Lương đi mách lẻo với Thẩm Chi Triết, trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm, cứ có cảm giác rằng dự án nhóm này sẽ xảy ra sai sót ở bước nào đó.

Nhưng dù sao thì mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn đầu, năng lực của Trì Tích Đình có mạnh đến đâu cũng không thể lường trước được mọi tình huống.

"Hai ngày nữa tôi phải đi công tác." Trì Tích Đình đột nhiên nói.

"Đi công tác à?" Ngô Mộc Lương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Trì Tích Đình hỏi: "Thế dự án thì sao? Sắp đến deadline báo cáo giữa kỳ rồi."

Trì Tích Đình chậm rãi nói: "Tôi sẽ về trước cuộc họp."

"Cậu về thì làm được gì?" Ngô Mộc Lương nhíu mày: "Bây giờ kế hoạch còn chưa có hình thù gì cả, cậu cứ thế mà bỏ đi à?"

"Cho nên tôi mới đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, cũng đang giao việc cho cậu đây." Trì Tích Đình cúi đầu nhìn Ngô Mộc Lương, bình tĩnh nói: "Cậu là trưởng nhóm hay tôi là trưởng nhóm?"

Trì Tích Đình dễ dàng nắm được điểm yếu của Ngô Mộc Lương.

Vừa nhắc đến chuyện trưởng nhóm là Ngô Mộc Lương lại hăng hái hẳn lên. Lúc nghe Trì Tích Đình "giảng bài" còn ngơ ngác, ú ớ không trả lời được, bây giờ thì tích cực hoạt bát hơn nhiều, Trì Tích Đình vừa dứt lời thì cậu ta đã buột miệng nói: "Tôi là trưởng nhóm chứ, cậu muốn giành với tôi à?"

Ngô Mộc Lương híp mắt cảnh giác.

Trì Tích Đình thấy hơi buồn cười, đứng thẳng người dậy rồi nói: "Tôi không giành với cậu đâu."

Lúc này Ngô Mộc Lương mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu cậu là trưởng nhóm thì cũng nên có chút trách nhiệm đi chứ, phải có năng lực kiểm soát công việc, tôi đã nói rõ nhiệm vụ cần làm cho mọi người rồi, các cậu cứ làm theo tiến độ thì nhất định có thể hoàn thành mục tiêu theo dự kiến."

Không thể chỉ trong mấy ngày mà có thể hoàn thành xuất sắc một kế hoạch còn chưa ra gì, nhưng vẫn thừa để đối phó với buổi kiểm tra giữa kỳ sắp tới.

Trì Tích Đình rất giỏi lập kế hoạch, nhưng mọi kế hoạch đều dựa trên cơ sở năng lực tiến hành trong thực tế.

Với năng lực và hiệu suất của bản thân anh thì có thể cơ bản hoàn thành xong các kế hoạch đã đặt ra, còn cái dự án nhóm này thì...

Trì Tích Đình mệt mỏi liếc nhìn Ngô Mộc Lương bên cạnh.

Thôi thì tùy duyên đi.

Trì Tích Đình dặn dò Ngô Mộc Lương xong thì đi ra khỏi văn phòng nhóm A, thế nhưng vừa rẽ qua khúc quanh đã bị Hoắc Hựu Thâm chặn lại.

"Trì Tích Đình." Hoắc Hựu Thâm đưa tay chặn trước mặt Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình nhìn sang thì lộ ra một nụ cười hiếm thấy, chỉ về phía khoảng trống bên cạnh nói: "Nói chuyện chút nhé?"

Trì Tích Đình nghi ngờ liếc Hoắc Hựu Thâm một cái, rồi lại nhìn sang hướng Hoắc Hựu Thâm chỉ, thắc mắc hỏi: "Cậu và tôi có gì để nói à?"

Trì Tích Đình nói quá thẳng thắn khiến cho Hoắc Hựu Thâm thấy hơi ngượng ngùng, cậu ta đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi rồi nói tiếp: "Chuyện dự án."

Trì Tích Đình không thèm nể mặt: "Không cần thiết."

"Cậu giận tôi à?" Hoắc Hựu Thâm bị từ chối thẳng thừng nên mặt rất không vui, im lặng một lát rồi nói tiếp: "Chuyện chụp ảnh vừa rồi đều là ý tưởng của giám đốc Giang, tôi cũng không còn cách nào khác."

Lời của Hoắc Hựu Thâm đã nhắc cho Trì Tích Đình nhớ rằng giữa mình và cậu ta còn xảy ra chuyện đấy.

"Tối hôm qua Giang Chi Miểu và Triệu Văn mời cậu đi ăn à?" Trì Tích Đình hỏi thẳng.

Gương mặt Hoắc Hựu Thâm thoáng chút xấu hổ: "Ừ... Chuyện này là do tôi không suy xét kỹ càng, nhưng họ đã có lời mời thì khó mà từ chối."

"Mọi người đã nói chuyện gì? Về dự án của Thụy Phong à?"

Hoắc Hựu Thâm dần dần bị Trì Tích Đình dắt mũi, không cần suy nghĩ đã nói toẹt đáp án cho Trì Tích Đình.

"Không phải chuyện đó. Thật ra giám đốc Giang muốn tôi đến công ty nhà họ Giang làm việc."

Trì Tích Đình khá bất ngờ: "Vậy là cậu quyết định đi rồi à?"

Hoắc Hựu Thâm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình dần trở nên sâu thẳm hơn: "Không, tôi sẽ ở lại tập đoàn Chử."

"Ồ." Trì Tích Đình không moi được thêm thông tin gì đành phải tiếc nuối quay đi, nhấc chân tính bước qua Hoắc Hựu Thâm để vào văn phòng: "Vậy cậu cố gắng nhé, chúc hạnh phúc vui vẻ bình an."

Hoắc Hựu Thâm: "......"

"Bộ phận chúng ta chỉ có hai suất được lên chính thức thôi." Hoắc Hựu Thâm nhanh tay nhanh mắt giữ lấy cánh tay Trì Tích Đình, sợ Trì Tích Đình không nghe mình nói nên làm một tràng không ngắt hơi: "Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ là giữa tôi và cậu và cả Lê Dạng nữa."

Trì Tích Đình nhíu mày, cúi đầu nhìn tay Hoắc Hựu Thâm.

Hoắc Hựu Thâm lúng túng buông tay ra, tiếp tục nói: "Tôi biết hiện tại giám đốc Thẩm đánh giá cậu rất cao, nhưng tập đoàn nhà họ Chử là một doanh nghiệp phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, có quy trình chặt chẽ tỉ mỉ, cho dù là chuyện của bộ phận marketing thì cũng không thể chỉ một lời của giám đốc Thẩm là quyết hết được."

Trì Tích Đình im lặng nhìn Hoắc Hựu Thâm.

Hoắc Hựu Thâm nhìn thẳng vào Trì Tích Đình, nói: "Tôi vừa nghe thấy rồi, cậu sắp đi công tác, team của cậu vốn đã thiếu một người, cậu nghĩ để hai tên ngốc kia ở nhà có thể làm nên trò trống gì không?"

Trì Tích Đình không lên tiếng.

La Tinh thì chưa biết sao, nhưng Ngô Mộc Lương thì đúng là ngốc thật.

"Tôi có thể đảm bảo với cậu, nếu hai ta hợp tác với nhau thì tôi sẽ giúp đỡ nhóm cậu làm dự án đâu ra đấy, Ngô Mộc Lương mà gặp vấn đề gì là tôi đến giải quyết ngay." Hoắc Hựu Thâm từ từ dụ dỗ: "Thậm chí có thể ưu tiên làm dự án của các cậu trước luôn."

Ánh mắt Trì Tích Đình lóe lên: "Làm thế này cậu có lợi gì?"

Hoắc Hựu Thâm mỉm cười: "Tôi cần cậu giúp tôi."

Trì Tích Đình: "?"

"Cậu có rất nhiều tài nguyên." Ánh mắt Hoắc Hựu Thâm ngày càng nặng nề: "Tổng giám đốc Chử hay giám đốc Thẩm mà có dự án quan trọng là đều tìm đến cậu đầu tiên. Tôi không tham lam gì đâu, nếu có dự án nào cậu không muốn làm thì hãy tiến cử tôi với giám đốc Thẩm đi."

Trì Tích Đình mím mím môi, nhanh chóng tính toán trong đầu.

Hoắc Hựu Thâm cũng không ép Trì Tích Đình phải quyết định ngay lập tức, thấy Trì Tích Đình cúi đầu suy nghĩ bèn nói: "Cậu cứ cân nhắc đi, chuyện này đâu có ảnh hưởng tiêu cực gì đến cậu, đôi bên cùng có lợi, hà cớ gì mà không làm?"

Nói xong, Hoắc Hựu Thâm cười với Trì Tích Đình rồi chào tạm biệt về lại văn phòng.

Trì Tích Đình nhìn theo bước chân rời đi của Hoắc Hựu Thâm, mạch suy nghĩ trong đầu cũng rõ ràng hơn nhiều.

Anh vừa mới nhớ thêm được một vài tình tiết trong tiểu thuyết.

Tác giả miêu tả Hoắc Hựu Thâm rất sâu sắc, có thể thấy được ý đồ xây dựng Hoắc Hựu Thâm thành một nhân vật chính không hoàn hảo, nửa chính nửa tà, ưu khuyết điểm đều rất điển hình.

Thông minh thì có đấy, nhưng lại không dùng vào việc đứng đắn, đọc mà bực mình cực kỳ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đề nghị của Hoắc Hựu Thâm đã nhắc nhở anh một điều.

Đúng vậy, hợp tác là một lựa chọn không tồi, ít nhất là trong tình thế bị động hiện tại.

Còn về việc hợp tác với ai...

Trì Tích Đình bĩu môi nhìn Hoắc Hựu Thâm.

Có Lê Dạng rồi mà phải hợp tác với Hoắc Hựu Thâm nữa á?

Ngay ngày hôm đó Trì Tích Đình đã đề cập đến chuyện này với Lê Dạng, Lê Dạng tuy bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, lại còn chẳng hề đưa ra yêu cầu gì với Trì Tích Đình như Hoắc Hựu Thâm.

"Không sao mà, nhóm cậu cũng vất vả lắm rồi, giúp được thì tôi sẽ giúp một tay, không cần khách sáo." Lê Dạng cười tủm tỉm nói.

Trì Tích Đình: "Không cần để ý lắm đâu, cứ tập trung làm dự án của các cậu trước đi nha."

"Biết rùi biết rùi." Lê Dạng nói, "Tôi có để ý gì đâu, người thực sự để ý là cậu đó."

Trì Tích Đình mới là người vất vả nhất.

Chưa nói đến việc trong nhóm thiếu mất một người, bản thân Trì Tích Đình không đảm nhận chức vụ gì trong nhóm nhưng vẫn hết lòng giúp đỡ đồng đội giải quyết vấn đề, thậm chí còn phải nhờ đến cô, rõ ràng bản thân còn một đống việc phải xử lí trước khi đi công tác nhưng cứ mãi bận lòng về dự án của nhóm.

Lê Dạng vừa khâm phục vừa xót cho Trì Tích Đình, đâu cần Trì Tích Đình phải hứa hẹn trả ơn gì với cô nữa.

Khoảng thời gian này Trì Tích Đình đã giúp cô rất nhiều.

Trì Tích Đình thấy Lê Dạng nói vậy cũng đành mỉm cười cay đắng với cô.

Thật đấy, dạo này mệt cực kỳ mệt.

Mệt đến nỗi Trì Tích Đình vừa về đến nhà là lăn ra ngủ, tận mấy ngày sau mới nhận ra rằng mình vừa mới luyện thành công thói quen đi ngủ sớm.

Nhưng lợi ích của việc ngủ sớm còn chưa thấy đâu thì tác hại đã lồ lộ ngay trước mắt rồi.

Không có một chút thời gian rảnh rỗi nào.

Mỗi ngày tan làm về đến nhà là 6 giờ, ăn cơm, tắm rửa, dọn dẹp vệ sinh, giải quyết mấy việc nhà lặt vặt, nằm lên giường thì đã gần 9 giờ, nếu 11 giờ đi ngủ thì chỉ có thể chơi điện thoại nhiều nhất là hai tiếng.

Chừng đó thời gian thì đủ cho ai chơi chứ?

Thi cử còn cho đến hai tiếng rưỡi nữa là.

Trì Tích Đình càng nghĩ càng thấy thiệt thòi, đột nhiên cảm thấy cũng không nhất thiết phải nghe theo lời khuyên của hội Chử Duật cho lắm. Mỗi người một số phận, huống hồ mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua điện thoại rồi, không chơi cho tẹt ga thì phí lắm.

Ngồi trên chiếc xe đang chạy ra sân bay, Trì Tích Đình đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.

【Trì Tích Đình 】: Mất ba ngày để nuôi dưỡng được thói quen ngủ sớm tốt đẹp, giờ không muốn nuôi nữa, có ai muốn chịu trách nhiệm hông?

Vừa mới đăng lên vòng bạn bè chưa được bao lâu thì bên dưới đã tấp nập bình luận.

【Đoạn Chiêu Dịch 】: Ba ngày mà đã nuôi được thói quen tốt rồi à? Thói quen tốt của cậu dễ nuôi thật đấy.

【Trần Ngạn Tri 】: Ha ha ha ha ha, thôi khỏi thôi khỏi, tôi phải nuôi thói quen ngủ sớm của riêng mình rồi. Cậu cũng học tập đi, hãy là một người chủ có trách nhiệm, đã nuôi thì phải kiên trì đến cùng. /Kính râm/

...

Trì Tích Đình cúi đầu đọc từng bình luận, đang định gõ phím trả lời thì thấy lãnh đạo trực tiếp của mình cũng xen vào góp vui.

【Thẩm Chi Triết 】: Thói quen xấu thì dễ nuôi hơn đấy. Hay là thử xem ngủ sớm như một thói quen xấu đi, biết đâu chỉ một ngày là dính luôn.

Trì Tích Đình khựng lại, âm thầm nghiền ngẫm một chút, càng ngẫm càng thấy có lý.

Buông tay xuống, Trì Tích Đình thoáng thấy Chử Duật ngồi bên cạnh có vẻ cũng đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Trì Tích Đình từ từ cụp mắt, chưa vội trả lời bình luận, cứ cầm điện thoại chờ xem sếp tổng nhà mình có trả lời không.

"Chỉ kiên trì được ba ngày thôi à?" Chử Duật không trả lời trên WeChat mà hỏi trực tiếp Trì Tích Đình.

Thấy Chử Duật hỏi mình, Trì Tích Đình cũng không ngơ ngác cầm điện thoại nữa mà cất vào túi rồi mở miệng nói: "Chính xác mà nói là bốn ngày ạ, có một ngày là do uống say quá, tôi đoán hôm đó chắc mình cũng ngủ khá sớm."

Sống lưng Chử Duật cứng đờ, dường như khá ngạc nhiên khi Trì Tích Đình lại chủ động nhắc đến chuyện tối hôm đó.

Trì Tích Đình vẫn hồn nhiên như thể chỉ vô tình nhắc tới, câu chuyện cũng nhanh chóng bị chuyển hướng: "Nhưng chắc là tôi than thở trên mạng hơi sớm rồi, nếu mấy ngày đi công tác mà ngủ chung phòng với anh thì chắc chắn không thức khuya được rồi."

Dù sao thì giờ giấc sinh hoạt của Chử Duật cũng quá healthy đi.

Chử Duật liếc mắt nhìn Trì Tích Đình một cái, cực kỳ nhạy bén nắm bắt được trọng điểm: "Ngủ chung phòng với tôi à?"

"......"

Trì Tích Đình lúc này mới muộn màng nhận ra mình lại tài lanh rồi, im lặng mất một lúc mới lên tiếng chống chế: "Công tác phí của chúng ta vẫn đủ chứ ạ?"

"Đủ thì đủ." Chử Duật cười hừ một tiếng, giả vờ kéo dài giọng: "Nhưng nếu cậu muốn ngủ chung một phòng thì cũng ổn thôi."

Lời vừa thốt ra...

Mặt Trì Tích Đình nhanh chóng nóng lên, cảm giác nhiệt độ mặt trời chiếu qua cửa sổ xe cũng tăng thêm mấy độ.

Không khí đặc quánh trong xe quyện với nhiệt độ cao khiến ánh sáng dường như cũng biến thành chất lỏng, chẳng thể bám được vào thành xe nhỏ hẹp mà tí tách chảy xuống.

Cái thế trận giằng co mập mờ giữa hai người khiến Trì Tích Đình cảm thấy quen thuộc đến lạ, kể cả cái cảm giác bướng bỉnh nhẹ nhàng dâng lên trong lồng ngực cũng thế.

Trì Tích Đình quay sang nhìn chằm chằm Chử Duật hồi lâu, ánh mắt lướt từ hàng mi dài xuống sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại vài giây trên đôi môi mỏng đỏ thắm ấy.

Chử Duật cảm nhận được ánh mắt của Trì Tích Đình nhưng không hề lên tiếng, chỉ có cái yết hầu trên cổ kín đáo chuyển động vài lần.

Vài mảnh ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu Trì Tích Đình.

Mãi một lúc sau, Trì Tích Đình đột nhiên gọi: "Tổng giám đốc Chử ơi."

Chử Duật vẫn đang cố giữ vẻ mặt bình thản, khóe môi khẽ mím lại, nghiêng đầu hỏi Trì Tích Đình: "Sao thế?"

"Vào cái đêm say rượu ấy, tôi...có làm gì anh không?" Trì Tích Đình thắc mắc.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro