Chương 75: Em
Trì Hòa Viên đợi mãi mới nghe được một tiếng 'ừ' rất nhỏ từ đầu dây bên kia.
Cậu cũng không rõ trong lòng mình đang có cảm xúc gì, bao lời muốn nói quẩn quanh nơi đầu lưỡi, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Nhận được đồ ăn rồi.
Trì Tích Đình còn chu đáo đặt thêm cho cậu một quả trứng.
"Anh ơi, đợi anh về rồi mình cùng về nhà nhé." Trì Hòa Viên xách đồ ăn lên tầng, chủ động lên tiếng.
Trì Tích Đình nói đồng ý rồi cúp máy.
Trì Hòa Viên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, đột nhiên thấy mình giống như kẻ xấu phá hoại tình cảm của anh trai vậy.
Nhưng mà phải công nhận rằng lời của Trì Hòa Viên thật sự đã tác động không nhỏ đến tâm tư của Trì Tích Đình.
Nhân viên phục vụ khách sạn đến thu dọn khay thức ăn, Trì Tích Đình tiễn người xong thì liếc nhìn phòng tắm, ước lượng thời gian rồi quyết định tắm thật nhanh.
Dòng nước ấm từ vòi sen đổ xối xả lên đỉnh đầu, nhiệt độ trong phòng tắm dần dâng cao, hơi nước mịt mờ hóa thành làn sương mù mờ ảo, chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ không gian.
Nỗi bức bối ngột ngạt vẫn luôn ẩn giấu trong cơ thể dường như cũng cuốn theo làn hơi nước, sau khi đầu óc trống rỗng, Trì Tích Đình lại đột nhiên nhớ đến đời trước.
Sau khi bước vào xã hội, bất kể là ở vị trí nào, làm nghề gì thì anh đều rất khó để hòa nhập với công việc. Lúc mới tốt nghiệp, anh cũng từng mang trong lòng ước mộng cố gắng vươn lên, dùng năng lực của bản thân để trở thành người chiến thắng trong cuộc đời. Nhìn những tòa cao ốc san sát mà hừng hực nỗi khát khao cháy bỏng, cứ cho rằng đó chính là cuộc sống mà mình muốn có.
Kết quả là ngay ngày đầu tiên đi làm, ảo tưởng ấy đã hoàn toàn tan vỡ.
Có lẽ là anh không hợp với công việc, dù là thực tập hay sau khi lên chính thức thì mọi thứ đều chẳng mấy thuận lợi. Vị trí công việc khác xa so với thực tế, đối mặt với những vấn đề chưa từng được tiếp xúc thì một kẻ chưa có chút kinh nghiệm nào như anh chỉ có thể tự mò mẫm tìm cách giải quyết. Dù là đồng nghiệp hay cấp trên đều có việc của họ, chẳng ai rảnh rỗi thời gian, càng chẳng có ai đủ tốt bụng để cầm tay chỉ việc cho một người mới bước chân vào nghề phải làm sao để hoàn thành công việc cả.
Áp lực tâm lí, lo âu, ngột ngạt, đây là trạng thái xuyên suốt những năm đầu tiên đi làm của Trì Tích Đình.
Nhưng công việc cứ giống như trò chơi nâng cấp đánh quái không ngừng, sau khi qua được cửa ải đầu tiên lại phải đối mặt với những khó khăn hoàn toàn khác. Anh đã từng trải qua luân chuyển vị trí, từng nhảy việc, từng đối mặt với khủng hoảng công ty, từng chuyển hướng nghề nghiệp, cũng từng trải qua nhiều biến động lớn trong ngành. Một mình anh độc bước trên con đường tối tăm không có điểm dừng, năm này qua năm khác tiến về phía trước mà chưa một lần thấy được ánh sáng cuối đường hầm.
Sau khi thăng chức thành giám đốc khu vực, công việc gần như chiếm trọn mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh. Vào giai đoạn bận rộn nhất, anh chẳng khác gì một con quay hoàn toàn không có một khoảnh khắc nào ngơi nghỉ, có khi trong cùng một ngày phải gấp rút đi công tác đến bốn thành phố, buổi tối về công ty còn phải giúp nhân viên xử lý hậu quả do sai sót trong công việc.
Làm quản lý và làm chuyên môn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tất nhiên cũng không thiếu những quản lý được cấp trên điều xuống, chẳng có chút hoài bão nào với sự nghiệp mà chỉ cần có cái danh là đủ, không quan tâm đến việc gì nên tất nhiên cũng không hề có chút áp lực công việc nào.
Nhưng đó đều là thiểu số, những người tự mình từng bước đi lên được vị trí ấy thì nhất định rất có khao khát mãnh liệt với sự nghiệp. Một khi trong lòng đã có tham vọng thì chẳng cần ai phải vẽ bánh vẽ gì cả, bản thân rồi sẽ tự dốc hết sức lực vì công việc, cúc cung tận tụy vì sự phát triển của công ty.
Đời trước vị trí cao nhất mà Trì Tích Đình từng ngồi đến là giám đốc khu vực, chỉ riêng việc quản lý nghiệp vụ và nhân viên của một khu vực đã khiến anh hoàn toàn đánh mất cuộc sống của riêng mình.
Chử Duật thì càng bận không cần phải nói.
Chử Duật có trách nhiệm, có năng lực, có tham vọng, nếu không thì cũng chẳng thể chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi mà đưa tập đoàn nhà họ Chử phát triển thành quy mô như hiện tại.
Dòng suy nghĩ quẩn quanh rối bời, Trì Tích Đình tắt vòi sen, tiện tay cầm chiếc khăn treo gần đó lau người qua loa rồi đến bên giường mặc quần áo vào.
Đã gần 5 giờ chiều.
Trì Tích Đình cúi đầu nhìn điện thoại, đắn đo mở khung chat với Chử Duật ra, định hỏi xem Chử Duật khi nào về tới khách sạn, khi nào thì về thành phố B.
Chưa kịp gửi tin nhắn, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.
Trì Tích Đình đi về phía cửa, cứ nghĩ là nhân viên khách sạn.
Trì Tích Đình mở cửa, thấy Chử Duật đứng bên ngoài thì sửng sốt.
"Anh về rồi ạ?" Trì Tích Đình siết chặt bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa, lúng túng nghiêng người sang một bên, tay kia cứng nhắc chạm vào chóp mũi: "Vậy giờ..."
Trì Tích Đình chưa nói hết câu thì Chử Duật đã mở miệng ngắt lời: "Cậu vừa tắm xong à?"
Trên người Trì Tích Đình còn thoang thoảng mùi sữa tắm, áo mặc vội mặc vàng, cúc trên cùng còn chưa cài, để lộ cần cổ và xương quai xanh trắng ngần, làn da dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng càng ánh lên vẻ mịn màng.
Chử Duật dừng một thoáng nơi đầu ngón tay còn đang nhỏ nước của Trì Tích Đình rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh đèn ấm áp hắt lên người anh một lớp bóng mờ ảo, bụi trần lơ lửng nhảy múa trong không gian làm gò má trắng lạnh càng thêm trong suốt.
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm Chử Duật một lúc, dường như không ngờ Chử Duật lại có thể bình tĩnh như vậy.
Cứ như thể người hôn anh tối qua, và người bị anh đóng sầm cửa nhốt bên ngoài không phải là hắn vậy.
Trì Tích Đình thầm oán trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời Chử Duật.
"Vâng ạ."
"Mặc quần áo cho tử tế vào." Ánh mắt Chử Duật tối lại, chuyển hướng về phía hành lang rồi nói tiếp: "Đi với tôi."
Chử Duật nói không đầu không đuôi, Trì Tích Đình cứ tưởng sắp về thành phố B nên lập tức tỉnh táo lại, tuân lệnh đi vào phòng sửa soạn rồi cầm lấy hành lý đã sắp xếp từ lâu.
Chử Duật thấy Trì Tích Đình mang hành lý ra thì cũng không nói gì, ánh mắt lướt nhẹ qua chiếc cổ trắng nõn nà của Trì Tích Đình một giây rồi âm thầm thở dài.
Trì Tích Đình khó hiểu nhìn Chử Duật: "Sao vậy ạ?"
"Không có gì." Chử Duật tỉnh bơ quay đầu, bước về phía thang máy.
Chử Duật không nói thì Trì Tích Đình cũng biết điều không hỏi, ngoan ngoãn đi theo sau.
Hai người lên xe, Chử Duật không nói đi đâu, Trì Tích Đình cũng tự cho rằng hai người đang đến sân bay, vừa chơi điện thoại vừa tính toán thời gian về đến nhà.
Chuyện tối qua khiến cho Trì Tích Đình tạm thời không có can đảm nói chuyện với Chử Duật, chỉ có thể giả vờ bận rộn nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay bấm loạn xạ trên màn hình nhưng mắt thì chẳng có tiêu cự.
Chử Duật đã sớm biết tỏng Trì Tích Đình đang giả vờ bận rộn, nghiêng đầu liếc một cái rồi hỏi: "Bận lắm à?"
Trì Tích Đình đột nhiên tỉnh cả người, giả vờ bình tĩnh gật đầu ra vẻ sầu não: "Vâng, dạo này hơi nhiều việc ạ."
Chử Duật mỉm cười đầy sâu xa: "Việc gì mà cần xem Weibo?"
Trì Tích Đình nghe vậy thì cúi đầu nhìn theo phản xạ, phát hiện màn hình điện thoại đang chình ình tin tức một ngôi sao trong làng giải trí trốn thuế.
Trì Tích Đình ngượng ngùng ho một tiếng chữa cháy: "Ôm đồm nhiều việc nên mệt quá ấy ạ... cũng không biết bắt đầu từ đâu nên tôi đành chơi điện thoại một lát cho tĩnh tâm."
Chử Duật: "......"
Chử Duật không thể nói được gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trì Tích Đình không dám nhìn thẳng vào Chử Duật nhưng vẫn luôn vô thức chú ý đến động tĩnh của người kia, thấy vậy thì cũng bất giác nhìn theo.
Bầu trời bên ngoài đã dần tối lại.
Chiếc xe lướt đi êm ái trên một đại lộ, cảnh vật hai bên chuyển dần từ những tòa nhà cao tầng sang hàng cây rậm rạp đều tăm tắp, bầu trời xanh biếc trải dài bất tận, nơi cuối chân trời vẽ nên một dải đen thăm thẳm.
Càng đi thì xe cộ xung quanh càng ít.
Cảm giác là lạ.
Không giống đường đến sân bay.
Trì Tích Đình cúi đầu mở định vị xem, chắc chắn rằng điểm đến không phải là sân bay.
"Chúng ta không về thành phố B ạ?" Trì Tích Đình hơi bồn chồn, cố gắng lờ đi cảm giác ngượng ngùng mà chủ động hỏi.
Chử Duật lắc đầu: "Giờ chưa về đâu."
Chưa về á?
Chẳng phải công ty còn rất nhiều việc chờ Chử Duật về xử lý sao?
Trì Tích Đình nhíu mày: "Vậy ta đi đâu ạ?"
Chử Duật quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi nhìn bắt gặp một khung cảnh gì đó thì hơi khựng lại, quay đầu nhìn Trì Tích Đình, bình tĩnh nói: "Đến bến cảng."
Trì Tích Đình đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió thổi, nghe thấy tiếng sóng vỗ vào những phiến đá ẩm ướt nơi bến bờ, từng đợt ầm ầm vang vọng bên tai.
Thế nhưng trong đống thanh âm hỗn loạn ấy anh vẫn nghe được trọn vẹn giọng nói vững chãi mà bình yên của Chử Duật.
"Lần trước cậu từng nói muốn được ngắm bình minh phải không?"
Sóng biển dập dềnh vỗ vào lòng Trì Tích Đình, anh chỉ cảm thấy thế giới của mình đang dần bay lên, còn trái tim thì đang từ từ chìm xuống.
Ở ngoại ô thành thị không có du khách tấp nập, cũng chẳng có đèn hoa rực rỡ như ban ngày. Xa rời nhịp sống hối hả của đô thị, hít hà hương gió biển mằn mặn, nghe tiếng chim mải miết nơi xa, Trì Tích Đình bỗng cảm thấy tâm trạng trở nên thoải mái và nhẹ nhõm chưa từng có.
Chử Duật đã đặt vé trước, Trì Tích Đình đi lên tàu cùng Chử Duật, sau khi được nhân viên dẫn vào phòng riêng thì ngồi xuống ghế, vừa tò mò nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ vừa hỏi: "Nhưng mà anh nói chỉ ở thành phố K một ngày thôi mà?"
Chử Duật nới lỏng cà vạt, chậm rãi rót một cốc nước, đẩy đến trước mặt Trì Tích Đình rồi mới nói: "Ý tôi là chỉ cho Tâm Thành một ngày thôi."
"Hay thật." Trì Tích Đình cười: "Chơi chữ đỉnh cao."
Chử Duật mặt không đổi sắc: "Có tác dụng là được."
Trì Tích Đình cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, rồi lại mở to mắt hỏi Chử Duật: "Vậy công ty thì sao ạ? Giám đốc Thẩm nói việc ở nhà nhiều lắm, anh không cần về sao?"
"Không vội, công ty sẽ không đến mức vắng tôi một ngày mà phá sản được đâu." Chử Duật kéo ghế ngồi xuống: "Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình."
Tim Trì Tích Đình đập nhanh mất một nhịp, rồi đột nhiên quay sang nhìn Chử Duật.
Chử Duật nhận ra thái độ không đúng của Trì Tích Đình, khẽ nhướn mày, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Trì Tích Đình muốn nói rồi lại thôi, trong lúc mím mím môi lại đột nhiên nhớ đến những lời Trì Hòa Viên vừa nói hôm nay.
Hầu hết mọi người đều muốn nghe một câu trả lời dứt khoát và chắc chắn hơn.
Đắn đo mất một lúc, Trì Tích Đình cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi cứ nghĩ, với cương vị là lãnh đạo của doanh nghiệp lớn thì chắc anh hiếm khi có được thời gian cho riêng mình."
Dù sao thì quy mô của tập đoàn Chử cũng không nhỏ, Chử Duật lại chỉ có một mình, để vận hành tốt một hệ thống lớn như vậy thì chỉ có thể không ngừng vắt kiệt từng phút từng giây, cố gắng tận dụng hợp lý thời gian mỗi ngày.
Ít nhất...
Ít nhất thì Trì Tích Đình chẳng thể ngờ được hắn lại "lãng phí" chút thời gian quý giá này để cùng mình đi ngắm bình minh.
Chử Duật vừa suy tư vừa nhìn Trì Tích Đình, giọng điệu nhàn nhạt: "Trước đây cậu đã từng hỏi tôi rằng, liệu tập đoàn Chử có quan trọng với tôi lắm không, nhỉ?"
Trì Tích Đình ngẩn người, dường như không ngờ trí nhớ của Chử Duật lại tốt như vậy, từng câu anh nói ra đều được hắn khắc sâu trong lòng.
"Vâng." Trì Tích Đình gật đầu.
Chử Duật nói: "Đối với tôi thì tập đoàn Chử phần lớn chỉ là trách nhiệm. Vừa đến tuổi trưởng thành là tôi đến nước F du học luôn, cũng vào năm ấy ông nội đã cho tôi biết tương lai tôi phải gánh lấy những gì."
Trì Tích Đình nhìn Chử Duật không chớp mắt, khá bất ngờ khi Chử Duật lại chủ động kể về quá khứ của mình, bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt lại.
"Không phải ba tôi không hứng thú với kinh doanh nên mới từ chối gánh vác trách nhiệm với tập đoàn Chử, mà là vì ông ấy đã từng thất bại, thấy bản thân không thể gánh chịu tổn thất nên mới vứt bỏ tất cả mà ra đi."
Không ai lại không khao khát quyền lực, huống hồ là một doanh nghiệp lớn như tập đoàn Chử, chỉ cần nắm trong tay cây gậy chỉ huy thì tiền và quyền sẽ theo đó mà đến.
Chử Tử Húc cũng từng như vậy.
Sau khi trưởng thành, Chử Tử Húc đã nhiều lần cố tình gây áp lực với Chử Nghiêu Niên, ngụ ý muốn Chử Nghiêu Niên lui về cho ông ta tiếp quản công ty. Chử Nghiêu Niên biết rõ công ty rồi cũng sẽ phải do con cháu mình kế thừa, tuy cảm thấy chưa phải lúc nhưng vẫn chiều theo ý con trai mà để Chử Tử Húc tiếp quản.
Thế nhưng Chử Tử Húc tuổi còn trẻ lại thiếu kinh nghiệm, vừa bốc đồng vừa tự cao, chẳng thèm nghe ai khuyên bảo mà cứ thế vung tay làm tiêu tan dự án gần trăm triệu. (≈ 363 tỷ đồng)
Tài sản gần trăm triệu hồi đó không phải là con số nhỏ đối với tập đoàn Chử, huống hồ đây mới chỉ là khởi đầu, dự án thất bại này dường như đã khoét một lỗ hổng lớn trong nội bộ công ty, vô số nhân lực và tài lực đều đổ xuống sông xuống biển.
Chuỗi vốn của tập đoàn xuất hiện vấn đề, nội bộ quản lý hết sức rối ren, Chử Tử Húc biết mình đã làm hỏng mọi thứ nên đành phải cầu xin Chử Nghiêu Niên quay về giúp ông ta dọn dẹp mớ hỗn độn, còn bản thân thì phủi tay mua vé máy bay rời khỏi nước Z.
Hậu quả do Chử Tử Húc để lại không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết, dù là Chử Nghiêu Niên ra tay cũng chẳng thể làm được gì.
Hội đồng quản trị dần mất lòng tin với Chử Nghiêu Niên, cộng thêm tình trạng rối loạn trong công ty khiến cho giá cổ phiếu lao dốc không phanh. Một lượng lớn cổ đông bắt đầu bán tháo cổ phần trong tay, nếu tình trạng này xảy ra trên diện rộng thì tập đoàn Chử không thể tránh khỏi đi đến phá sản và thanh lý.
"Cuối cùng nhờ Đổng Phương Thành mua vào một lượng lớn cổ phần và tuyên bố sẽ không rời khỏi công ty thì mới ổn định được hội đồng quản trị, vở kịch này cũng dần dần lắng xuống." Giọng Chử Duật đều đều, cứ như đang kể một câu chuyện nào đó không phải của ba mình.
Trì Tích Đình nghe xong cũng không khỏi thở dài, cảm thấy con người Chử Tử Húc đúng thật là...
Trước giờ chỉ cảm thấy ông ta vô trách nhiệm với gia đình, bây giờ mới thấy sự nghiệp cũng hoàn toàn dửng dưng, tất cả đều trông chờ người khác dọn dẹp hậu quả cho mình.
Trẻ thì cậy cha Chử Nghiêu Niên, giờ già thì cậy con trai Chử Duật.
Ông ta được bao bọc bởi hai thế hệ, trên ăn bám cha, dưới ăn bám con, cuộc sống phải nói là thoải mái sung sướng cực kỳ.
Chử Duật kể đến đây thì dừng lại, thế nhưng cái tên Đổng Phương Thành lại khiến Trì Tích Đình không thể không để tâm.
Đổng Phương Thành có thể coi là một người rất có trách nhiệm, là bạn thân từ nhỏ của Chử Nghiêu Niên, cũng là người bạn già cùng Chử Nghiêu Niên gây dựng sự nghiệp. Tình cảm và tâm huyết dành cho tập đoàn Chử không kém Chử Nghiêu Niên, nếu không thì ông ta cũng sẽ không dốc hết tất cả để thu gom hết cổ phần, đứng ra bảo đảm trong lúc tình hình chao đảo, thay Chử Nghiêu Niên cứu vớt lấy công ty.
Trì Tích Đình cúi đầu suy ngẫm.
Nhưng có lẽ cũng vì chuyện của Chử Tử Húc mà giữa Chử Nghiêu Niên và Đổng Phương Thành đã xuất hiện rạn nứt và khủng hoảng niềm tin.
Sự việc của Chử Tử Húc đã để lại nhiều mầm mống tai họa cho việc Chử Duật kế nhiệm sau này.
Sau biến cố ấy, Đổng Phương Thành đương nhiên không thể tiếp tục mù quáng tin tưởng mà cho phép Chử Duật nắm quyền, cũng vì thế mà ông ta đã trực tiếp trở mặt với Chử Nghiêu Niên.
Cho nên mới nói mọi thứ đều có lí do của nó cả.
Chử Tử Húc đúng là nghiệp chướng nặng nề.
Trì Tích Đình âm thầm chậc lưỡi trong lòng.
Du thuyền rời bến cảng, Trì Tích Đình cảm nhận được động tĩnh thì nhìn ra ngoài cửa sổ theo phản xạ.
Bên ngoài là một mảng trắng xóa tung bay, sóng vỗ vào đáy tàu phát ra từng đợt âm thanh nhịp nhàng, du thuyền rẽ sóng mà đi, làn nước tách thành hai mảnh rõ rệt, chỉ trong nháy mắt đã để lại một vệt nước dài bất tận.
Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ cả bầu trời, đèn đóm sáng trưng khắp các khoang tàu.
"Tôi tiếp quản công ty khi chưa có sự chuẩn bị nào. Con người ai cũng có bản năng né tránh rủi ro, tôi cũng không ngoại lệ." Giọng Chử Duật rất chậm rãi, cảm xúc bên trong dường như cũng vì nhịp điệu ấy mà trở nên vô cùng bình thản: "Tình hình của công ty lúc đó không mấy lạc quan, điều khiến tôi chán ghét nhất nhưng lại bắt buộc phải đối mặt chính là những mối quan hệ rắc rối trong nội bộ hội đồng quản trị."
"Nhưng tập đoàn Chử là do ông nội tôi gây dựng nên, không chỉ vì ông mà còn vì biết bao nhiêu nhân viên đang làm việc nữa, cho dù có không muốn đến đâu, dù có ghét phải xử lý những vấn đề gai góc ấy đến mức nào thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác." Chử Duật cụp mắt xuống: "Trong cái năm đầu tiên tiếp quản công ty ấy, tôi thật sự rất nhớ những ngày tháng đi học ở nước F, cho dù chương trình học rất nặng nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng, mình đang được sống cuộc sống của chính mình."
Thi thoảng có thể đến muộn, thi thoảng có thể về sớm.
Có thể tự nấu ăn ở nhà, cũng có thể rủ bạn cùng phòng ra ngoài ăn.
Hắn được làm chủ cuộc sống của mình, không cần phải gánh vác cuộc đời và kỳ vọng của bất cứ ai.
Trì Tích Đình thấy xót xa trong lòng, bèn nghiêng đầu nhìn Chử Duật.
Ánh đèn chẳng hề e dè mà chiếu thẳng lên khuôn mặt hắn, hắt lên đường nét ngũ quan một vầng sáng trắng lạnh, khiến cho cả người hắn trông lạnh lẽo và cô đơn đến lạ thường.
"Vậy anh..." Trì Tích Đình mở miệng, nhưng lại đột nhiên không biết nên đáp lại thế nào.
"Từ đầu đến cuối tôi đều phân biệt rất rõ, công ty là công ty, tôi là tôi. Tôi đã dành bảy năm cho tập đoàn, và tôi sẽ không để nó chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của mình sau này nữa." Chử Duật cong môi, giọng nói thản nhiên mà kiên quyết: "Tôi cần thời gian để theo đuổi những điều mình khao khát."
Câu này của Chử Duật thực ra không có gì sai.
Nhưng Trì Tích Đình lại nghe ra được một tầng ý nghĩa khác ẩn sau đó.
Như thể ý tại ngôn ngoại.
Cảm nhận được ánh mắt của Chử Duật, Trì Tích Đình lặng lẽ quay đầu đi, hai tay đặt trên đùi cũng vô thức đan vào nhau.
Tách biệt cuộc sống và công việc là chuyện khá khó, nhất là người ngồi ở vị trí như Chử Duật, nhưng trước giờ Chử Duật không bao giờ nói những điều mình không thể làm.
Vậy thì khả năng cao là Chử Duật đã có những bước chuẩn bị cho việc quản lý tập đoàn Chử trong tương lai, cho dù quá trình ra sao thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ như ý của Chử Duật.
Nhưng tất cả đều phải dựa trên tiền đề là tập đoàn không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào.
Suy nghĩ của Trì Tích Đình lại bắt đầu rối tung.
Khi thì là những lời Trì Hòa Viên nói với anh lúc trưa, khi thì lại là những lời Chử Duật vừa tâm sự.
Đương nhiên anh biết Trì Hòa Viên đang muốn nhắc nhở anh nên nghiêm túc cân nhắc lại mối quan hệ với Chử Duật, có lẽ Trì Hòa Viên cho rằng những lời ấy sẽ khiến cho Trì Tích Đình cảm thấy mối quan hệ tình cảm này chưa đủ hoàn hảo, nhưng mà...
Nhưng mà điều thật sự hiện hữu trong con tim Trì Tích Đình chỉ có tình yêu dành cho Chử Duật mà thôi.
Vậy những thứ khác còn quan trọng không?
Không còn quan trọng nữa rồi.
Anh thương Chử Duật, muốn dốc hết sức mình giúp Chử Duật bảo vệ những gì hắn trân quý.
Cũng thật lòng hy vọng Chử Duật có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn.
Trì Tích Đình đã trốn tránh rất nhiều lần, không muốn đáp lại tình cảm của Chử Duật, cũng không dám thẳng thắn đối diện với tình cảm của bản thân dành cho hắn.
Nhưng tình yêu mãi mãi là con cá lọt lưới trong cơ chế né tránh của não bộ.
Anh yêu Chử Duật.
Rất yêu, rất thương.
Nước biển dập dềnh, hừng đông rực rỡ.
Mặt trời dần dần nhô lên từ đường chân trời xa xôi, ánh nắng vàng rực rỡ tỏa ra bốn phía, mặt biển lấp lánh ánh bạc diệu kỳ, thân tàu cũng được rắc lên những tia sáng vàng lấp lánh.
Trì Tích Đình mơ màng vươn tay kéo chiếc áo vest đang tuột khỏi vai, khó khăn lắm mới bò đến bên cửa sổ, gắng gượng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc.
Có lẽ do di chứng của việc thức trắng đêm nên Trì Tích Đình cảm thấy mắt hơi cay, nheo mắt nhìn mặt trời một lúc rồi mới quay đầu sang phía Chử Duật.
Chử Duật cũng thức cả đêm.
Nhưng trạng thái trông vẫn rất ổn.
"Không hổ là tổng tài trăm công nghìn việc, tinh lực dồi dào thật đấy." Trì Tích Đình ngáp một cái, lười biếng nói: "Xứng danh vị thần Hy Lạp cai quản việc thức đêm."
Trình độ thức đêm của anh đều là do rèn luyện nhiều lần mà thành.
Nhưng giới hạn chỉ đến 4 giờ sáng, rất khó để thức trắng cả đêm.
Chử Duật thì khác, bình thường giờ giấc sinh hoạt khá lành mạnh, hiếm khi mới thức một đêm như thế mà lại trụ được giỏi hơn cả anh.
Một đêm không ngủ, ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng, giọng nói của Chử Duật cũng chậm rãi hơn: "Cậu cũng giỏi đấy chứ, hôm trước cũng thức trắng cả đêm rồi còn gì."
Nhắc đến chuyện này là Trì Tích Đình lại thấy buồn cười, rồi đột nhiên nhạy bén phát hiện Chử Duật đang nhìn mình.
Trì Tích Đình lập tức mím môi, ngoan ngoãn tự kiểm điểm, lại còn chân thành hứa hẹn: "Tôi thề tôi sẽ không bao giờ thức khuya nữa."
Chử Duật không tin: "Nếu lại thức thì sao?"
Trì Tích Đình xoa cằm suy nghĩ một lúc lâu: "Thì tôi lại thề một lần nữa."
Chử Duật: "......"
Cửa sổ trong phòng có thể mở được, Trì Tích Đình loay hoay một hồi mà không thành công, đang định quay sang cầu cứu Chử Duật thì cảm thấy có một bàn tay ấm áp ấn nhẹ sau gáy mình rồi buông ra, sau đó là một mùi hương khói không lửa thoang thoảng trong làn gió đêm hè.
Chử Duật chỉ cúi đầu nhìn vài lần là đã hiểu cơ chế mở, bảo Trì Tích Đình đứng sang một bên rồi đích thân mở cửa sổ ra.
Làn gió mang mùi vị biển cả khẽ khàng len lỏi vào phòng.
Ráng hồng giăng đầy trời, mặt biển óng ánh phủ đầy nắng vàng rực rỡ, xa xa là một đàn hải âu, dập dìu từng sải cánh đồng hành với du thuyền rồi bay về phương xa.
Trì Tích Đình say sưa thưởng thức một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Chử Duật, nhẹ nhàng hỏi: "Tối hôm qua...thứ anh nói muốn theo đuổi là gì vậy ạ?"
Gió biển nhẹ nhàng mân mê tà áo sơ mi của Chử Duật.
Chử Duật nghe Trì Tích Đình hỏi thì cúi đầu xuống nhìn anh, nói:
"Rất nhiều."
"Ví dụ như?"
"Em."
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro