Chương 76: Tặng anh cái chết
Mỗi lần đi công tác về đều sẽ trải qua một giai đoạn "cai nghiện" ngắn hạn.
Hơi khác so với giai đoạn "cai nghiện" sau kỳ nghỉ.
Nghỉ lễ là được ăn một viên kẹo ngọt, sau đó lại nhận một cái tát.
Đi công tác là nhận một cái tát trước, tưởng đâu sau đó sẽ được ăn kẹo ngọt, ai ngờ lại ăn thêm một cái tát nữa.
Trì Tích Đình ngồi bên bàn thở dài lần thứ ba mươi tám, tạm thời vẫn chưa sắp xếp lại được cảm xúc để bắt tay vào công việc.
Ai mà vui cho được khi vừa vất vả đi công tác về đã phải đối mặt với cả núi việc đang chờ sẵn.
Trì Tích Đình refresh màn hình desktop vài lần, mãi mới quyết tâm quay trở lại làm việc thì lại thấy Lê Dạng bước tới với một ly cà phê.
"Sao thế? Trông mặt cậu phờ phạc quá." Lê Dạng đặt ly cà phê lên bàn Trì Tích Đình, quan tâm hỏi một câu: "Không được ngủ à?"
Trì Tích Đình liếc nhìn ly cà phê, cũng không khách sáo mà cảm ơn rồi cười khổ: "Kết quả của hai ngày không ngủ đó."
Lê Dạng kinh ngạc: "Khách hàng kia khó tính lắm à?"
"Không dễ đối phó."
Chử Duật và Thiệu Nhiên đã ký hợp đồng hợp tác nhưng một vài hạng mục vẫn chưa thỏa thuận xong, Thiệu Nhiên muốn nói chuyện trực tiếp với Trì Tích Đình nhưng ngày ký hợp đồng Trì Tích Đình lại không lộ diện, đành phải tạm thời dẹp bỏ ý định đó.
Chữ thì đã ký, nhưng kế hoạch hợp tác lại phải làm lại.
Thiệu Nhiên không yêu cầu nhiều, chỉ có một đề nghị duy nhất.
Phải do Trì Tích Đình làm.
"Vất vả rồi, uống một ngụm đi, tôi sợ nói thêm hai câu nữa là cậu gục xuống luôn đó." Lê Dạng thấu hiểu nhìn Trì Tích Đình, đẩy ly cà phê ra hiệu cho Trì Tích Đình uống một ngụm cho tỉnh táo.
Cà phê là loại mà Trì Tích Đình thường mua.
Có vẻ như hằng ngày Lê Dạng vẫn hay để ý.
Trì Tích Đình gật đầu, nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì không?"
"Trước khi đi cậu có nhờ tôi giúp còn gì?" Lê Dạng cúi đầu, vẻ mặt hơi áy náy, nhỏ giọng nói: "Ngày cậu đi thì tôi cũng tới tìm Ngô Mộc Lương luôn, nhưng mà..."
Nhưng mà kết quả vẫn giống như lời cô từng kể với Trì Tích Đình, Ngô Mộc Lương cứ một mực từ chối, lời lẽ cũng gay gắt đủ loại mỉa mai châm chọc, cho dù Lê Dạng có hiền lành đến đâu cũng không thể nhịn nổi.
Sau khi bình tĩnh lại thì Lê Dạng mới thấy hơi hối hận.
Đã hứa với Trì Tích Đình rồi mà lại không làm nên cơm cháo gì, cô cứ thế mà băn khoăn mãi.
Trì Tích Đình đặt ly cà phê xuống, nói với Lê Dạng: "Tôi nên xin lỗi cậu mới phải, trước khi nhờ cậu giúp lại không xem xét kỹ tình hình."
Ngô Mộc Lương là một yếu tố quá khó kiểm soát.
Đừng nói là Lê Dạng, mà ngay cả Trì Tích Đình tiếp xúc với Ngô Mộc Lương lâu như vậy cũng không thể uốn nắn được suy nghĩ của cậu ta. Với cái tính tự cao tự đại đó thì khi Lê Dạng đột ngột đến đề nghị giúp đỡ, khả năng cao là cậu ta sẽ cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Lê Dạng nhíu mày lắc đầu: "Trời ạ, cậu xin lỗi tôi làm gì."
Lê Dạng thật sự trăn trở không thôi, từ khi vào công ty đến nay Trì Tích Đình đã giúp cô quá nhiều lần, không chỉ về mặt công việc mà còn cả về các mối quan hệ nơi công sở, thậm chí nhiều lời nói thoáng qua cũng khiến cô học hỏi được rất nhiều.
Sắp hết thời gian thực tập rồi, sau này chưa biết cả hai sẽ đi đâu về đâu, trong lòng Lê Dạng luôn mong muốn đáp lễ cho Trì Tích Đình chút gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết có thể làm gì cho Trì Tích Đình.
Đang lúc phiền não thì Trì Tích Đình lại chủ động nhờ cô giúp đỡ.
Nói thật thì Lê Dạng rất bất ngờ, cũng chẳng thèm do dự mà đồng ý ngay, chỉ tiếc rằng cô vẫn phụ lòng tin của Trì Tích Đình.
"Cậu đang cảm thấy áy náy đấy à?" Trì Tích Đình lại uống một ngụm cà phê, nhướn mày nhìn Lê Dạng, bắt gặp sự lúng túng trong mắt Lê Dạng thì thẳng thắn vạch trần.
Lê Dạng ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, nhỏ giọng nói: "Có...có một chút. Hiếm khi cậu mới nhờ tôi giúp, thế mà tôi lại không làm tốt."
Trì Tích Đình do dự vài giây rồi lôi một ít đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra, đưa cho Lê Dạng rồi nói: "Xin lỗi nha, còn có chút ít này thôi, cậu ăn tạm nhé."
"Có cảm giác áy náy trong công việc là chuyện bình thường, nhưng không cần thiết phải mang vào mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau" Trì Tích Đình cụp mắt xuống, có lẽ lại sợ Lê Dạng nghĩ ngợi nên bổ sung: "Còn nếu hai chúng ta coi nhau là bạn thì cũng không sao."
Lê Dạng hé miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Tất nhiên tụi mình là bạn rồi."
"Cậu giỏi lắm." Trì Tích Đình nói: "Khi xuất hiện cảm xúc tiêu cực mà biết tự tìm ra nguyên nhân để giải quyết thì cậu đã vượt qua được rất nhiều người rồi."
Xung quanh Trì Tích Đình có rất nhiều đồng nghiệp đến rồi đi, hầu hết mọi người, đặc biệt là những người trẻ mới bước vào môi trường công sở đều sẽ có giai đoạn dễ dễ bị cảm giác áy náy và lo âu về công việc chi phối.
Lo lắng mình không thể hoàn thành công việc, lo lắng mình không thể hoàn thành tốt công việc.
Rất khó để nói tư tưởng này là đúng hay sai.
Trì Tích Đình thiên về hướng đối mặt và giải quyết một cách tích cực, giống như Lê Dạng vậy, biết ngọn nguồn ở đâu thì lập tức hành động, không biết thì mạnh dạn bày tỏ, dũng cảm thừa nhận những giới hạn của bản thân.
Lê Dạng nghe vậy thì càng cười rạng rỡ, đôi mắt nhìn Trì Tích Đình sáng long lanh, nhặt mấy gói đồ ăn vặt trên bàn nhét vào túi rồi nói: "Cậu thật sự rất biết an ủi người khác đấy."
"Làm gì có." Trì Tích Đình nhún vai: "Giờ tôi chẳng muốn làm việc chút nào, vừa hay cậu đến nên tám với cậu vài câu."
Trốn việc được tí nào hay tí đó.
Lê Dạng cũng nhún vai: "Chắc không được đâu, giám đốc Thẩm gọi cậu đến văn phòng đó."
"Lại tìm tôi à?" Trì Tích Đình đột ngột quay đầu nhìn Lê Dạng, cả gương mặt viết đầy hai chữ đau khổ: "Có nói để làm gì không?"
Lê Dạng cười lắc đầu: "Sao mà nói cho tôi được chứ, chỉ bảo tôi sang đây chuyển lời cho cậu thôi."
Lê Dạng vừa mới đến công ty đã bị Thẩm Chi Triết gọi vào.
Thẩm Chi Triết giao cho cô một dự án lớn.
Cũng vô tình tiết lộ là Trì Tích Đình đã đề cử cô...
Trì Tích Đình nghe vậy thì không giãy giụa nữa, đau khổ đứng dậy chuẩn bị đi "diện kiến hoàng thượng", sau khi lách người đứng dậy thì thấy Lê Dạng gọi mình.
Trì Tích Đình nghi ngờ quay đầu lại.
Lê Dạng xách túi đồ ăn vặt huơ huơ trước mặt anh, cười nói: "Cảm ơn nha."
Trì Tích Đình ngẩn người, cứ tưởng cô cảm ơn vì đồ ăn vặt nên chột dạ nói: "Có gì đâu, nếu cậu thích thì trong phòng trà nước còn nhiều lắm."
Dù sao thì tui cũng thó đồ trong đó ra mà.
Với tư cách là khách quen của phòng trà nước, Trì Tích Đình luôn cho rằng, khổ gì thì khổ chứ không thể để cái miệng quý giá của mình phải khổ.
Lê Dạng im lặng hai giây rồi bật cười ha ha.
Sau khi tự vạch trần mình, Trì Tích Đình chậm rãi đi đến văn phòng Thẩm Chi Triết, quen đường quen lối gõ cửa hai cái, Thẩm Chi Triết còn chưa kịp nói 'vào đi' thì đã đẩy cửa bước vào, rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Thẩm Chi Triết đặt mông ngồi êm ái trên ghế.
"Thích văn phòng này không?" Thẩm Chi Triết nhướn mắt nhìn Trì Tích Đình, hỏi một câu không đầu không đuôi.
Trì Tích Đình đánh giá nội thất trong phòng một lát, nói: "Cũng được ạ."
Tuy hơi bừa bộn nhưng dù sao cũng là phòng làm việc riêng, thoải mái mà nhởn nhơ làm biếng.
Thẩm Chi Triết u ám nói: "Hay là cho cậu nhé?"
"Thật không ạ?"
"Không."
"......"
"Thấy cậu quen cửa quen nẻo như thế tôi còn tưởng đây là văn phòng của cậu ấy chứ."
"Tại anh chứ còn ai."
"?" Thẩm Chi Triết trợn mắt ngẩng đầu lên, "Tôi làm gì cậu?"
Trì Tích Đình oán giận: "Ba ngày hai bận gọi tôi đến văn phòng, hồi đi học tôi còn chưa đến phòng giáo viên nhiều như vậy đâu."
Thẩm Chi Triết: "Đó là vì có việc, không có việc tôi tìm cậu làm gì?"
"Điện thoại sinh ra làm chi?" Trì Tích Đình thở dài, "Có chuyện tuyệt mật gì không thể nói qua WeChat ạ?"
Suốt ngày chạy đến văn phòng mệt chít đi được.
"......" Thẩm Chi Triết chịu thua: "Rồi rồi rồi."
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Triết.
"Sau này cứ coi văn phòng này như là của cậu đi." Thẩm Chi Triết nghiêm túc nói, "Không cần gõ cửa, cứ xông thẳng vào luôn."
Trì Tích Đình: "......"
"Nói chuyện chính, nói chuyện chính." Thẩm Chi Triết cuối cùng cũng nhớ ra lý do mình gọi Trì Tích Đình đến đây, khôi phục lại dáng vẻ chủ nô đen tối chuyên bóc lột sức lao động: "Hợp đồng hợp tác với Tâm Thành đã ký xong rồi, nhưng lãnh đạo bên Tâm Thành yêu cầu làm thêm một bản kế hoạch hợp tác hoàn chỉnh nữa, cậu biết chuyện này rồi chứ?"
Trì Tích Đình nghĩ đến chuyện này là lại thấy đau đầu, bất đắc dĩ gật gật: "Biết ạ."
Thẩm Chi Triết xoay bút, biểu cảm khá quái dị: "Họ chỉ đưa ra một yêu cầu..."
"Bảo tôi đích thân làm đúng không?" Trì Tích Đình chủ động nói.
Thẩm Chi Triết gật đầu, mím môi rồi nói với Trì Tích Đình: "Cậu đã trao đổi với tổng giám đốc Chử về chuyện này chưa?"
"Chưa ạ." Trì Tích Đình lắc đầu: "Tôi còn chưa trao đổi với anh, làm sao đi nói với tổng giám đốc Chử luôn được?"
Báo cáo vượt cấp là hành động tối kỵ nơi công sở, anh nào dám phạm phải sai lầm này.
Thẩm Chi Triết cũng khá bất ngờ, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình đột nhiên sâu hơn, ẩn chứa vài phần tán thưởng.
Đương nhiên anh ta biết với nhận thức của Trì Tích Đình thì sẽ không bao giờ làm chuyện báo cáo vượt cấp, nhưng điểm mấu chốt là Trì Tích Đình có mối quan hệ rất tốt với cả anh ta lẫn Chử Duật.
Nhiều người khi có được mối quan hệ hậu thuẫn chắc chắn này thì sẽ vênh váo mà quên đi quy tắc, một hai lần thì không sao, nhưng nếu thành thói quen thì dù thân thiết đến đâu cũng khó tránh lời ra tiếng vào.
Thẩm Chi Triết nói: "Yêu cầu bên họ đưa ra cũng không phải là vấn đề gì lớn, hơn nữa thời hạn cho cậu cũng khá dư dả. Ý kiến của tôi là nên nhận đi."
Dù sao cũng đã đàm phán đến giai đoạn này rồi, yêu cầu Tâm Thành đưa ra cũng không quá đáng, Thẩm Chi Triết sẽ cố gắng thúc đẩy hết sức trong phạm vi của mình.
Quan trọng là Trì Tích Đình.
Không biết cậu nhóc này có muốn nhận hay không.
Suy nghĩ của Trì Tích Đình lại bay xa, bắt đầu sắp xếp lại những nhiệm vụ công việc hiện tại của mình.
Dự án Thụy Phong vẫn là quan trọng nhất, dù sao cũng là dự án độc lập đầu tiên của anh, hơn nữa đã đi vào hoạt động, với tư cách là người phụ trách dự án thì đương nhiên anh nên dành nhiều tâm huyết hơn cho dự án này. Tiếp theo là dự án nhóm, anh đang tạm thời tách khỏi nhóm để làm một mình, tuy trước giờ chưa từng sợ deadline nhưng thời gian quá gấp gáp cũng khá khiến anh áp lực.
Giờ mà thêm một dự án Tâm Thành nữa, đối tác lại là Thiệu Nhiên...
Thẩm Chi Triết thấy Trì Tích Đình đang lơ đãng thì vươn tay búng một cái trước mặt anh, hỏi: "Nghĩ gì vậy?"
Trì Tích Đình tuyệt vọng: "Nghĩ về gia đình."
Thẩm Chi Triết: "......"
"Đã đi đến nước này rồi mà bỏ cuộc giữa chừng thì phí phạm công sức lắm. Tôi không đến thành phố K nên cũng không rõ các cậu đã đàm phán thế nào, cậu đóng vai trò gì trong việc hợp tác, nhưng nếu sếp của Tâm Thành đã đích thân chỉ định cậu là người thúc đẩy dự án, thì chứng tỏ những gì cậu đã thể hiện và đóng góp trong suốt quá trình đó thật sự đã được người kia ghi nhận." Thẩm Chi Triết bắt đầu thuyết phục: "Cơ hội ở ngay trước mắt, cậu chấp nhận chỉ dừng lại ở một dự án với Thụy Phong thôi sao? Thực lực của Tâm Thành không hề thua kém Thụy Phong đâu."
Trì Tích Đình nhìn Thẩm Chi Triết, u ám nói: "Anh nói hay quá."
Thẩm Chi Triết không lên tiếng, nheo nheo mắt cảnh giác, cảm giác Trì Tích Đình vẫn còn lời muốn nói.
"Không biết nên cảm ơn anh kiểu gì." Trì Tích Đình nói, "Hay là tặng anh cái chết nhé."
Những kẻ thúc ép tui làm việc đều đáng chết.
Thẩm Chi Triết: "......"
Biết ngay mà.
"Trì Tích Đình, nghiêm túc lại cho tôi. Tôi đang nói chuyện tử tế với cậu đấy, đừng có được đằng chân lân đằng đầu." Thẩm Chi Triết nheo mắt cảnh cáo.
Trì Tích Đình cúi mắt trầm ngâm một lát, rồi lại đưa ra một vấn đề mà Thẩm Chi Triết chưa từng nghĩ tới:
"Dự án này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, mà kỳ thực tập của tôi lại sắp kết thúc rồi." Trì Tích Đình nói: "Nếu tôi thực tập xong thì dự án này phải làm sao?"
Thẩm Chi Triết ngẩn ra, do dự một lúc lâu rồi mới mở miệng nói: "Chỉ cần cậu nhận thì tôi sẽ đảm bảo cậu có thể hoàn thành một cách tốt đẹp."
Thẩm Chi Triết là một người rất thận trọng, đặc biệt là đối với những việc anh ta không nắm chắc trong tay. Nếu không phải vậy thì trước đây khi khuyên Trì Tích Đình anh ta đã không nói là hy vọng Trì Tích Đình "đừng để lại tiếc nuối gì ở công ty", thay vì nói thẳng sẽ đảm bảo chuyện được chuyển chính thức.
Lần này tuy cũng không nói rõ là cho Trì Tích Đình lên chính thức, nhưng trong phạm vi có thể kiểm soát của mình thì đây đã là sự cam kết lớn nhất mà Thẩm Chi Triết có thể đưa ra.
Chuyến đi đến phòng giám đốc lần này của Trì Tích Đình cũng không phải là không có thu hoạch.
Ít nhất cũng thu hoạch được một dự án.
Và một câu nói nghe như đảm bảo mà lại không phải là đảm bảo.
Trì Tích Đình vừa về đến chỗ ngồi đã nhận được tin nhắn của Lục Nghiên Chiêu.
【Lục Nghiên Chiêu】: Tích Đình ơi, cuối tuần này về nhà không con?
Trì Tích Đình lúc này mới nhớ ra mình đã lâu lắm rồi không về nhà, có lẽ Lục Nghiên Chiêu cũng đã hỏi Trì Hòa Viên rồi, nếu không hai hôm trước thằng bé đã không chủ động nói với anh chuyện về nhà.
Trì Tích Đình trả lời 'có ạ', thấy Lục Nghiên Chiêu trả lời tin nhắn ngay lập tức thì hơi xúc động, đoán chừng Lục Nghiên Chiêu muốn trò chuyện với mình vẫn phải cẩn thận dè dặt.
Không dám gọi thẳng bảo anh về nhà nên phải để Trì Hòa Viên làm người trung gian chuyển lời, đợi đến khi xác định được câu trả lời mới dám trực tiếp liên hệ.
Biết đâu gửi tin nhắn xong thì ngồi yên một chỗ ôm điện thoại chờ anh trả lời cũng nên.
Trì Tích Đình nghĩ nghĩ một chút, quyết định nhắn tin trò chuyện với Lục Nghiên Chiêu vài câu, nhắc đến chuyện đi công tác hai hôm trước, rồi lại thoải mái phàn nàn về Thẩm Chi Triết với Lục Nghiên Chiêu.
Vừa bị chèn ép ở văn phòng nên lời lẽ than thở còn khá gay gắt.
Lục Nghiên Chiêu thấy Trì Tích Đình chủ động chia sẻ chuyện công việc và tâm trạng với mình thì vừa vui vừa bất ngờ, rồi lại bắt đầu lời ra tiếng vào với lãnh đạo của Trì Tích Đình.
Quá đáng thật đấy.
Hết dự án này đến dự án kia, người ta cũng chỉ có một cái đầu, làm sao một lúc ôm đồm được nhiều dự án như vậy, lại mới đi công tác về nữa chứ.
Lục Nghiên Chiêu song kiếm hợp bích với Trì Tích Đình cùng nhau phàn nàn, cung cấp giá trị tinh thần rất đầy đủ.
Trì Tích Đình dành chút thời gian để vun đắp mối quan hệ mẹ con với Lục Nghiên Chiêu, tuy có hơi hy sinh Thẩm Chi Triết một chút nhưng hiệu quả cuối cùng lại rất tốt.
Ít nhất thì Lục Nghiên Chiêu đã không còn cẩn thận dè dặt như trước nữa.
Trì Tích Đình cũng thuận theo đó mà nói với bà, rằng sau này muốn nói chuyện thì cứ nhắn thẳng cho anh là được, anh nhất định sẽ trả lời.
Thế mà Lục Nghiên Chiêu lại không trả lời tin nhắn ngay.
Mãi một lúc sau mới gửi một sticker hình mèo con đang lăn lộn rồi nói "Mẹ biết rùi".
Chắc phải mất công lắm mới tìm được.
Trì Tích Đình bật cười, đang định đóng WeChat bắt đầu cày cuốc thì lại nhận được tin nhắn của một đồng bào khác đã mất tích từ lâu.
【Phó Ninh】: Bận không bạn ơi?
Trì Tích Đình khá bất ngờ khi thấy tin nhắn của Phó Ninh, lần cuối cùng anh nói chuyện với Phó Ninh xong thì cậu ấy vào đoàn phim luôn, vừa vào đoàn cái là như cách biệt với thế giới, không một miếng tin tức.
【Trì Tích Đình】: Ừa, đang đi làm.
【Phó Ninh】: Ui cha, sao hôm nay lại yêu đi làm thế? /giả vờ kinh ngạc.jpg/
Trì Tích Đình cười, tâm trạng cũng thả lỏng một chút.
【Trì Tích Đình】: Tôi không yêu đi làm, đi làm cũng không yêu tôi, chúng tôi bị ép buộc ở bên nhau, chỉ là một cuộc hôn nhân tư bản mà thôi.
【Trì Tích Đình】: Làm sao để không phải đi làm đây.
Phó Ninh cũng bị chọc cười, vốn định gọi video vì lâu ngày không nói chuyện, nhưng cân nhắc đến việc Trì Tích Đình giờ này vẫn còn ở văn phòng, không tiện gọi trực tiếp lắm nên đành phải miễn cưỡng tiếp tục cách nói chuyện nguyên thủy nhất.
【Phó Ninh】: Thứ Bảy Chủ Nhật.
Câu trả lời này hợp lý đến mức anh thật sự không tìm được lời nào để đáp trả.
【Phó Ninh】: Mai thứ Bảy rồi còn gì nữa?
【Trì Tích Đình】: Ra ngoài chơi không?
【Phó Ninh】: Mai không được, mai có suất chiếu sớm phim tôi đóng.
Trì Tích Đình sửng sốt mất mấy giây, đang định chúc mừng Phó Ninh thì lại thấy Phó Ninh gửi thêm một tin nhắn nữa.
【Phó Ninh】: Bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi đó, bạn Tích Đình thân yêu ơi, ngày mai nể mặt tôi đến xem một chút nha? Tôi cất riêng cho cậu hai vé rồi. /tự hào chống nạnh/
【Trì Tích Đình】: Ố ồ, chúc mừng nha! Tất nhiên tôi phải đến rồi, nhưng tại sao lại là hai vé? /suy nghĩ/
Nếu mà hai vé thì...
Mình lại phải đi cùng một người nữa à?
【Phó Ninh】: Ôi xời, có thế mà cũng không hiểu, đợt trước cậu mới thảo luận vấn đề tình cảm với tôi đó còn gì? Cơ hội đây chứ đâu. Đi xem phim cùng crush của cậu đi. /cười toe toét/
Trì Tích Đình: "......"
Crush của mình là ai?
Chử Duật à?
Trì Tích Đình suy nghĩ một lúc, bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình và Chử Duật cùng nhau đi xem phim, ngón tay miết nhẹ trên viền điện thoại một lát rồi trả lời Phó Ninh.
【Trì Tích Đình】: Thể loại gì vậy?
【Phó Ninh】: Phim nghệ thuật.
【Trì Tích Đình】: Nghệ thuật đến mức nào?
【Phó Ninh】: Tầm mười phút là có thể ngủ gật.
【Trì Tích Đình】: ......Ôkê.
Để xem đến lúc đấy anh và Chử Duật ai ngủ trước.
Trì Tích Đình chân trước vừa đồng ý, chân sau đã đi tìm Chử Duật.
【Trì Tích Đình】: Tổng giám đốc Chử ơi, mai anh có rảnh không ạ?
Thông thường giờ này Chử Duật đều đang họp, Trì Tích Đình cũng không mong nhận được câu trả lời ngay lập tức, sau khi gửi tin thì lao đầu vào bận rộn với công việc, thế mà vừa mới mở tài liệu ra thì WeChat đã nháy một cái.
【Chử Duật】: Có, sao vậy?
Trì Tích Đình lên mạng tìm tên bộ phim mà Phó Ninh nói, chụp màn hình lại rồi gửi cho Chử Duật.
【Trì Tích Đình】: Cùng đi xem phim nhé, tôi chọn kỹ lắm rồi đó, cực kỳ nghệ thuật luôn.
Một chiếc phim thể hiện được gu thẩm mỹ cao nhã của tui.
Chử Duật liếc nhìn hình ảnh.
Trên ảnh có giới thiệu tóm tắt của bộ phim.
Và chình ình năm chữ to oạch: Phim tình cảm đồng tính.
Chử Duật đơ mất hai giây rồi trả lời đồng ý.
Trì Tích Đình cũng không nhìn kỹ thể loại phim, xem gì không quan trọng, chủ yếu là xem cùng ai, thấy Chử Duật đồng ý thì chốt thời gian địa điểm luôn.
Vì là suất chiếu sớm nên Trì Tích Đình vẫn chưa lấy được vé, mai chỉ có thể đợi trước cửa rạp chiếu phim chờ Phó Ninh mang đến.
Ước chừng sẽ có một khoảng thời gian chênh lệch.
Trì Tích Đình dự định đến rạp chiếu phim gặp Phó Ninh trước khi phim bắt đầu, sau khi lấy được vé thì mới đi gặp Chử Duật.
Rạp chiếu phim nằm trong một trung tâm thương mại, Trì Tích Đình đi theo bảng chỉ dẫn lên tầng năm, đi một vòng thì tìm được vị trí của rạp chiếu phim, sau khi thấy tấm biển hiệu từ xa thì dừng lại nhắn cho Phó Ninh.
【Trì Tích Đình】: Tôi đứng ở cửa rồi.
Hai phút sau Phó Ninh mới trả lời.
【Phó Ninh】: Đợi tí, tôi đến ngay đây.
Trì Tích Đình thấy vậy thì không giục nữa, nhét điện thoại vào túi rồi quan sát hàng quán xung quanh, sau khi phát hiện quán trà sữa ở gần đó thì chợt nảy lên cơn thèm ngọt, bèn đi tới quét mã vừa đặt trà sữa vừa đợi Phó Ninh mang vé đến.
Trì Tích Đình cứ thế đứng lồ lộ nơi quán trà sữa, Trì Hòa Viên đứng từ xa nhìn chằm chằm Trì Tích Đình một lúc lâu, khá bất ngờ khi đi mua quần áo mà cũng có thể đụng phải Trì Tích Đình.
Đang định tới gần để nói chuyện thì lại thấy một người đàn ông bước đến gần Trì Tích Đình trước.
Trì Hòa Viên nheo nheo mắt, cảm thấy người này quen quen nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra đã gặp ở đâu.
Trì Tích Đình và Phó Ninh đứng trước cửa quán trà sữa cười nói một lúc, Trì Tích Đình đưa ly trà sữa đã làm xong trước cho Phó Ninh, nói: "Cầm đi, không cần lo cho tôi đâu, đi làm việc đi."
Phó Ninh cũng không khách sáo, cầm ly trà sữa nhìn một lúc rồi mới nói: "Biết rùi, xem phim xong đừng đi vội nha, tôi phải gặp cậu nữa đấy."
Thấy Trì Tích Đình gật đầu, Phó Ninh lại chỉ vào rạp chiếu phim: "Bên trong có chỗ ngồi đấy, vào trong ngồi một lát đi, đừng đứng thơ thẩn ở đây nữa, có muốn ăn bắp rang bơ không? Tôi bảo họ mang hai túi qua nhé?"
Thấy Phó Ninh chăm sóc mình như gà mẹ, Trì Tích Đình bất đắc dĩ đặt tay lên vai Phó Ninh, mạnh mẽ xoay người cậu ta lại, vừa đẩy vừa nói: "Rồi rồi, ngôi sao nổi tiếng ơi, làm ơn đi vào trong đi, đã là diễn viên điện ảnh rồi mà sao không có chút ý thức nguy hiểm nào vậy."
Láo nháo bên ngoài như thế, không sợ bị chụp ảnh à.
Phó Ninh vừa cười vừa nghe lời tiến về phía trước, nói: "Ôi xời, tôi chỉ đóng vai phụ thôi mà, nào có ai để ý đâu?"
"Sao lại không có? Có tôi đây này, nếu không có cậu thì tôi không xem đâu."
Trì Tích Đình dỗ dành một câu.
Phó Ninh quay đầu nhìn Trì Tích Đình, đột nhiên nói: "Cậu và crush ở bên nhau rồi à?"
Trì Tích Đình ngớ người, mở miệng theo phản xạ: "Chưa mà."
"Lạ thật đấy." Phó Ninh nhạy bén phát hiện: "Trước giờ cậu đâu có dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, hôm nay trên người cậu có một cảm giác...ờ...nói thế nào nhỉ, như kiểu cả người đều được vây quanh bởi bong bóng màu hồng ấy."
Nhìn cả thế giới đều thuận mắt.
Trò chuyện với người xung quanh cũng hoạt bát vui vẻ hơn nhiều.
Như thể đã hoàn toàn giải phóng và mở lòng mình ra, thoải mái thể hiện con người thật bên trong.
Tóm lại, nhìn cái trạng thái này là biết đang yêu rồi.
Trì Tích Đình giật mình nhớ lại cử chỉ của mình hai ngày nay, rồi im lặng dời mắt đi.
Hình như...hơi khác thật.
Dù là khi nói chuyện với Lê Dạng hay Thẩm Chi Triết thì đều thấy thoải mái và bay bổng hơn thường này.
Trì Hòa Viên nghiêng đầu, cẩn thận dịch sang bên cạnh một bước, đến khi đầu của hai người kia lọt vào tầm mắt của mình thì mới dừng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm vào hành động của cả hai. Mãi cho đến khi thấy Trì Tích Đình tiễn người đàn ông đó đi rồi quay lại lấy trà sữa thì cậu mới vội vàng giấu mình sau cây cột bên cạnh.
Trì Tích Đình nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, nghi ngờ liếc về phía Trì Hòa Viên đang nấp, rồi lại quay đầu về, nhận lấy ly trà sữa từ nhân viên.
Trì Hòa Viên nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, bước vài bước chui vào cửa hàng đồ lưu niệm bên cạnh, mua một chiếc khẩu trang màu đen đeo vào, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, xác định vị trí của Trì Tích Đình rồi giả vờ tình cờ cùng đi vào rạp chiếu phim.
Trì Hòa Viên tìm bừa một vị trí dễ quan sát ngồi xuống, nghiêm túc nhìn hình ảnh trên tấm standee vài lần, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt.
Hôm nay chiếu toàn những thứ vớ vẩn gì thế này?
Trì Tích Đình đến để xem cái này à?
Gu gì chán phèo.
Cũng không biết là Trì Tích Đình không có gu hay là gã đàn ông đi xem phim cùng Trì Tích Đình không có gu.
Trì Hòa Viên hừ lạnh một tiếng, lôi điện thoại ra định mua vé, nhưng mà lật qua lật lại cũng không tìm được kênh nào còn bán vé, đoán chừng hôm nay là suất chiếu sớm nên đành từ bỏ, đến quầy mua một hộp bắp rang bơ rồi vừa quan sát động tĩnh của Trì Tích Đình vừa quay về chỗ ngồi.
Đến khi ngồi xuống thì Trì Hòa Viên mới muộn màng nhận ra mình vẫn còn đang đeo khẩu trang.
Ăn thế quái nào được nữa.
Trì Hòa Viên chết tâm liếc nhìn thùng bắp rang bơ bên cạnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình ngồi gần đó, đột nhiên phát hiện mục tiêu giám sát của mình đã biến mất.
"Hi." Trì Tích Đình ngồi xuống bên cạnh Trì Hòa Viên, cười tủm tỉm chào một tiếng.
Trì Hòa Viên giật mình trợn tròn mắt, đầu óc loạn cào cào, đang định mở miệng giải thích mình không cố ý đi theo dõi thì thấy Trì Tích Đình mở miệng: "Anh đẹp trai ơi, anh đi một mình à?"
Trì Hòa Viên: "......?"
Không nhận ra mình à?
Trì Hòa Viên tạm thời bị mất khả năng ngôn ngữ, bối rối nhìn Trì Tích Đình mất một lúc, mãi mới nặn ra được chữ "Ừ".
Nụ cười trên mặt Trì Tích Đình rất rạng rỡ, ranh mãnh liếc nhìn Trì Hòa Viên một cái rồi thoải mái cướp bắp rang bơ của Trì Hòa Viên, vừa ăn vừa chậm rãi mở miệng: "Mình làm quen với nhau đi, em tên là Trì Tích Đình, anh tên gì?"
Trì Hòa Viên lại càng sửng sốt hơn, ngơ ngác nhìn theo động tác của Trì Tích Đình, ngúc ngắc cái đầu vài lần rồi cuối cùng mới bắt được nét cợt nhả trong mắt anh.
Trì Hòa Viên tỉnh táo lại, cạn lời quay đầu đi, lạnh lùng vô cảm nói: "Tôi tên là em trai anh."
Trì Tích Đình ôm bụng cười ha hả, tò mò ghé sát mặt Trì Hòa Viên, hỏi: "Em làm gì thế? Cosplay à?"
Trì Hòa Viên cởi mũ ra, vuốt vuốt bừa mái tóc, dứt khoát tháo khẩu trang ra, ném lên bàn rồi mạnh mẽ giật lại thùng bắp rang bơ, sau khi ôm trọn vào lòng độc chiếm thì mới lạnh lùng nói: "Anh quản tôi làm gì."
Trì Tích Đình liếc nhìn thùng bắp rang bơ trên đùi Trì Hòa Viên, bĩu môi một cái rồi ngoan ngoãn ngồi về chỗ, nói: "Anh chỉ hỏi một câu thôi mà, em gắt gỏng thế làm gì?"
Trì Hòa Viên liếc Trì Tích Đình, không nói gì.
"Đến xem phim à?" Trì Tích Đình hỏi.
"Đến mua quần áo."
"Rạp chiếu phim còn bán quần áo à?"
"Bất ngờ lắm à?"
"Hơi hơi."
Trì Hòa Viên quay đầu nhìn Trì Tích Đình, thấy anh vẫn đang thòm thèm túi bắp rang bơ trong lòng mình.
Trì Hòa Viên bất lực thở dài một hơi, lại trả túi bắp rang bơ cho Trì Tích Đình, mở miệng nói: "Tôi mua quần áo ở cửa hàng bên cạnh, vừa hay lại thấy anh."
"Rồi lén lút theo dõi anh đó hả?" Trì Tích Đình vừa ăn vừa nói: "Công dân tuân thủ pháp luật đâu rồi? Trì Hòa Viên ơi, hành vi xấu xa này là không nên nha."
Trì Hòa Viên cũng bốc một vốc bắp rang bơ, đến nước này thì đành phải thú nhận: "Tôi chỉ tò mò thôi."
Trì Tích Đình hỏi: "Tò mò gì?"
"Làm gì có chuyện anh đi xem phim một mình được đúng không?"
"Cũng không hẳn." Trì Tích Đình nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói, "Anh đang đợi người kia."
Lông mày Trì Hòa Viên giật giật, giả vờ hỏi bâng quơ: "Chử Duật à?"
Trì Tích Đình thành thật gật đầu.
Trì Hòa Viên tạm thời câm nín, bắp rang bơ cũng không muốn ăn nữa, lôi một tờ giấy trong túi ra bắt đầu lau từng ngón tay một.
"Hai người ở bên nhau rồi à?" Trì Hòa Viên vo tròn tờ giấy, luồn lách giữa các kẽ ngón tay.
Trì Tích Đình cân nhắc một chút, quyết định kể lại chuyện tối hôm đó cho Trì Hòa Viên nghe, không đề cập đến chuyện gia đình của Chử Duật mà chỉ kể về việc Chử Duật nói có thứ muốn theo đuổi.
Trì Hòa Viên nhíu mày ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, bóp chặt cục giấy trong lòng bàn tay một lát rồi buông tay, bộp một tiếng rơi xuống bàn: "Rồi sao nữa, anh trả lời người ta thế nào?"
Trì Tích Đình chột dạ quay đi, nhỏ giọng nói: "Anh bảo anh ấy...cứ về nhà chờ thông báo."
Trì Hòa Viên: "......"
Trì Hòa Viên nhắm mắt đỡ trán, nặng nề thở dài một hơi, tự trấn an bản thân mất một lúc rồi định quay sang nói chuyện tiếp, thế mà lại liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa rạp chiếu phim.
Trì Hòa Viên giật lại gói bắp rang bơ, hất cằm về phía cửa, mở miệng nói: "Kìa, anh Trì phòng Nhân sự ơi, người ta đến phỏng vấn vòng hai rồi kìa."
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro