Chương 77: Công ty nhỏ
Trì Tích Đình nhìn theo hướng Trì Hòa Viên chỉ, vừa hay lại chạm phải ánh mắt của Chử Duật.
Trì Tích Đình chẳng thèm để ý đến túi bắp rang bơ chưa ăn xong nữa, đứng dậy định đi gặp Chử Duật luôn.
Trì Hòa Viên ngồi đó ngơ ngác nhìn động tác của Trì Tích Đình, u ám đưa tay bốc một nắm bắp rang bơ: "Thế là bỏ mặc tôi luôn à?"
"Bảo đừng quan tâm em nữa mà?" Trì Tích Đình tạm dừng hai giây vì Trì Hòa Viên: "Sao thế, còn muốn anh đi mua quần áo với em nữa à? Phải học cách tự lập đi chứ em trai."
Trì Hòa Viên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ai mà thèm."
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Trì Hòa Viên, thấy cậu chàng vẫn còn đang ngồi bắt tréo chân trên ghế, cố chấp quay đầu không thèm nhìn anh, trông cái cằm hất lên là biết bướng bỉnh đến mức nào.
"Rồi rồi, anh đi trước đây." Trì Tích Đình dịu dàng dỗ dành: "Em mua quần áo xong thì tự về nhé."
Trì Hòa Viên hừ lạnh không trả lời.
Trì Tích Đình tiếp tục bước về phía Chử Duật.
Chử Duật đứng trước cửa rạp chiếu phim, diện mạo xuất chúng, khí chất hơn người, cho dù ăn mặc giản dị nhưng cũng không thể che giấu được khí chất cao quý từ trong xương tủy.
Cảm giác không giống kiểu người sẽ đến rạp chiếu phim xem phim, mà giống như chỉ cần vung tay một cái là có thể mua luôn cả cái rạp.
Mọi người đi ngang qua đều bất giác liếc nhìn Chử Duật thêm vài lần, hắn cũng quen với những ánh mắt đó từ lâu nên chẳng buồn để tâm, vừa bước vào rạp chiếu phim đã nhìn thấy Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình bước đến gần trước.
"Anh đến rồi ạ?" Trì Tích Đình cười tủm tỉm lôi vé trong túi ra, huơ huơ trước mặt Chử Duật, vui vẻ nói: "Nè, tôi lấy được vé rồi, phim bạn tôi đóng đó nha."
Trì Tích Đình cũng là một người rất đặc biệt.
Rõ ràng bản thân cũng là một người rất xuất sắc và ưu tú, thế nhưng anh lại chưa bao giờ kiêu ngạo về năng lực của mình mà còn rất vui vẻ tự hào khi bạn bè thành công.
Chử Duật cong môi cười, nhanh chóng phát huy năng lực người có tiền: "Phim của bạn em à? Thế thì đến khi chính thức công chiếu tôi bao mấy suất nhé."
Trì Tích Đình: "......"
Bọn nhà giàu đáng ghét.
Sợ bản thân càng nghe càng tổn thương nên Trì Tích Đình đành phải nhanh chóng chuyển chủ đề, cúi đầu nhìn tay Chử Duật rồi ngạc nhiên nói: "Anh cũng mua trà sữa ạ?"
Chử Duật xách một chiếc túi giấy màu hồng không phù hợp với khí chất cho lắm, Trì Tích Đình nhìn một cái là biết ngay trà sữa của hãng nào.
"Ừ." Chử Duật đáp: "Mua cho em một ly."
Trì Tích Đình vui vẻ: "Vậy thì toi rồi, tôi lại mua cho hai ta mỗi người một ly nữa."
Nói xong thì giơ tay lên, huơ huơ chiếc túi giấy trước mặt Chử Duật.
Trà sữa ngon thì ngon nhưng uống nhiều cũng không tốt lắm đâu.
Trì Tích Đình nhận lấy ly trà sữa Chử Duật mua cho mình, rồi lại chọn một ly trong túi đưa cho Chử Duật, nói: "Thôi thì lỡ mua rồi, anh cũng thử đi mà, trải nghiệm một chút hương vị khói lửa của quần chúng nhân dân đi."
Chử Duật: "...Ừ."
"Anh cầm giúp tôi ly này luôn nhé." Trì Tích Đình nhét ly của mình cho Chử Duật, trước khi xoay người còn không quên dặn một câu: "Đừng có uống trộm của tôi đó."
Chử Duật bật cười, phối hợp đảm bảo: "Biết rồi."
Lúc này Trì Tích Đình mới hài lòng xách ly còn lại đi đến chỗ Trì Hòa Viên.
Trì Hòa Viên lắc lắc cái chân vẫn còn đang bắt chéo, giả vờ hờ hững liếc Trì Tích Đình, bĩu môi mỉa mai: "Sao thế? Người ta không ưng bộ phim anh chọn à?"
Trì Tích Đình: "...Chú mày đang sủa cái gì vậy?"
Trì Hòa Viên lườm Trì Tích Đình một cái rõ dài, cúi đầu tập trung cạy móng tay.
"Trà sữa nè, uống không?" Trì Tích Đình dí ly trà vào sát mặt Trì Hòa Viên, hơi lạnh chạm vào má Trì Hòa Viên khiến cậu giật mình xuýt xoa.
"Vãi, đang tháng mấy mà uống cái thứ lạnh ngắt này?" Trì Hòa Viên nhíu mày, chán ghét đẩy tay Trì Tích Đình ra.
Thấy Trì Hòa Viên nhăn nhó chê bai, Trì Tích Đình cũng không thèm hầu hạ vị thiếu gia này nữa, "ờ" một tiếng rồi định xoay người rời đi, nhưng vừa mới nghiêng người thì vị thiếu gia kia lại lên tiếng.
"Ê, đặt xuống đi."
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Trì Hòa Viên, Trì Hòa Viên vẫn đang ngẩng cái đầu cao quý của mình, kiêu ngạo hất cằm ra hiệu cho Trì Tích Đình đặt lên bàn.
Hổ không gầm lại tưởng rừng xanh không chủ à.
Trì Tích Đình càng nhìn Trì Hòa Viên càng thấy tức tức trong người, đặt ly trà sữa xuống rồi giả vờ xoay người định đi, nhân lúc Trì Hòa Viên lơi lỏng cảnh giác thì nhanh chóng giật lấy túi bắp rang bơ cậu đang ôm khư khư trong lòng.
Trì Hòa Viên: "......"
Ghét vãi.
Trì Tích Đình xách túi bắp rang bơ đi về, thấy Chử Duật đang nhìn về phía Trì Hòa Viên thì chủ động giải thích: "Em trai tôi đấy."
Chử Duật nhếch mày, hỏi: "Cậu ấy cũng đi cùng à?"
Trì Tích Đình bĩu môi: "Ai mà thèm rủ nó đi chứ, với cái trình độ cảm thụ thấp tè le của nó thì không thể hiểu được nội hàm sâu sắc của bộ phim này đâu."
Chử Duật quay đầu nhìn poster phim.
Hai chữ "Tình yêu" to oành được tô đậm bằng phông chữ cách điệu.
Phim tình cảm thì có cái nội dung sâu sắc gì cơ chứ?
Chử Duật nhìn nhìn một lúc rồi mới quay đầu lại, thấy Trì Tích Đình cúi đầu bấm điện thoại hai cái, sau đó cất điện thoại nói: "Mình đi thôi, đến giờ soát vé rồi."
Chử Duật gật đầu, trước khi đi vào phòng chiếu lại quay đầu nhìn Trì Hòa Viên thêm lần nữa, vừa hay bắt gặp Trì Hòa Viên vừa cắm ống hút vào ly trà sữa vừa u ám nhìn hai người bọn họ.
Ánh mắt giao nhau, khóe môi Trì Hòa Viên giật giật mấy cái rồi lặng lẽ cụp mắt trước.
Không nuốt được.
Ngọt ớn luôn.
Trì Hòa Viên đột nhiên thấy hụt hẫng trong lòng, chăm chú nhìn nhãn dán trên ly trà sữa một lúc, cúi đầu hút thêm vài ngụm rồi đứng dậy định đi về.
Vừa mới đứng dậy thì một người đàn ông đã nhanh chân đi đến trước mặt cậu.
"Trì Hòa Viên phải không nhỉ?" Phó Ninh hình như mới chạy ra nên vừa nói vừa thở hổn hển, giọng cũng hơi gấp gáp.
Trì Hòa Viên nghi ngờ chớp chớp mắt, thấy là người lúc nãy đứng cùng Trì Tích Đình thì thoáng chút do dự rồi mới gật đầu.
"Tôi là bạn của anh cậu, trước đây ta có gặp nhau rồi đấy." Phó Ninh nói rất nhanh: "Hồi cậu học lớp 11, người xì lốp xe đạp của cậu chính là tôi."
Nhưng mà chủ mưu là Trì Tích Đình.
Trì Hòa Viên: "......"
Ông anh cũng thẳng thắn quá rồi đấy.
"Đây, vé xem phim đây." Phó Ninh mỉm cười đưa vé cho Trì Hòa Viên: "Anh cậu bảo tôi đưa cho cậu một vé."
"Cậu ấy bảo xem hay không thì tùy, nhưng phải đưa cho cậu một vé."
Trì Hòa Viên nghe mà sững sờ, tay siết chặt ly trà sữa, quay đầu nhìn về phía cổng soát vé.
Phó Ninh gãi gãi đầu, giọng điệu cũng dè dặt hơn: "Với lại...xin lỗi cậu nhé, trước đây từng làm mấy cái chuyện trẻ trâu nghịch ngợm, giờ nghĩ lại thấy xấu hổ ghê."
"Không biết anh cậu có xin lỗi cậu chưa, nếu chưa thì tôi thay mặt cậu ấy luôn nhé." Phó Ninh nhe răng cười với Trì Hòa Viên: "Có thể giữa hai anh em nhà cậu còn có một vài hiểu lầm, nhưng thật ra Tích Đình là một người rất tốt, nhạy cảm chỉ là một khuyết điểm nhỏ của cậu ấy thôi, còn rất nhiều điểm đáng quý nữa mà."
Đặc biệt là sau khi đi làm.
Có lẽ nhờ công việc rèn dũa nên giờ Trì Tích Đình đã dần trưởng thành và xuất sắc hơn.
Mối quan hệ với gia đình cũng không còn thù hằn cực đoan như trước nữa.
Phó Ninh khá bất ngờ khi thấy Trì Tích Đình nhờ đưa vé cho Trì Hòa Viên, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thật lòng vui mừng khi thấy mối quan hệ trong gia đình bạn mình đã bắt đầu tốt đẹp hẳn lên.
Trì Hòa Viên nhận vé, cúi đầu nhìn một lúc lâu rồi mới nói: "Không có hiểu lầm gì cả."
Phó Ninh ngơ ngác: "Gì cơ?"
"Không có gì." Trì Hòa Viên cong môi cười với Phó Ninh: "Cảm ơn vé của anh nhé."
Phó Ninh chớp mắt, mỉm cười vẫy tay, nói: "Ừ, vậy tôi đi trước nha."
Trì Hòa Viên dõi theo bóng hình Phó Ninh rời đi, rồi lại cúi đầu nhìn tấm vé xem phim trong tay, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn nhấc chân đi đến cửa soát vé.
Trì Tích Đình và Chử Duật đã soát vé xong, vào phòng chiếu từ lâu.
Trong phòng chiếu tối om, màn hình lớn phía trước chiếu quảng cáo đủ loại màu sắc rực rỡ nhưng vẫn không đủ soi sáng cả khán phòng rộng lớn.
Trì Tích Đình vừa đi vừa nhấm nháp trà sữa, khi đi đến bậc thang lên chỗ ngồi thì chậm lại, cẩn thận bước từng bậc vững chãi.
Thị lực của anh vẫn khá tốt, nhìn trong bóng tối chả có vấn đề gì.
Trì Tích Đình lại bước xuống một bậc thang, nghiêng đầu liếc nhìn Chử Duật bên cạnh.
Chử Duật vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường, một tay đút túi quần, tay kia xách trà sữa, trên gọng kính thấp thoáng ánh sáng phản chiếu từ màn hình.
Trì Tích Đình liếc một cái, nhỏ giọng quan tâm: "Anh có nhìn rõ không?"
Tối mù như thế.
Chử Duật lại còn cận thị.
Biết đâu còn bị quáng gà.
Chử Duật vừa cận thị nhẹ vừa không bị quáng gà nghe vậy thì quay đầu nhìn Trì Tích Đình, đang định mở miệng nói mình nhìn rõ thì thấy Trì Tích Đình chạm nhẹ vào tay áo, chủ động hỏi: "Có cần tôi dắt anh không?"
Chử Duật im lặng mất mấy giây, lặng lẽ rút tay ra khỏi túi quần, bình tĩnh nói: "Có."
Trì Tích Đình xót xa nhìn Chử Duật, nhẹ nhàng nắm lấy cạnh bàn tay người bên cạnh, đầu ngón tay còn khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn một cái.
Chỉ trong nháy mắt, Chử Duật đã lật tay lại, dứt khoát đan chặt hai lòng bàn tay vào nhau.
Giây phút da thịt chạm nhau ấy, Trì Tích Đình lén lút ngẩng đầu nhìn Chử Duật một cái, đầu ngón tay hơi co lại, vành tai đột nhiên nóng bừng.
Trì Tích Đình chỉ mới lơ đãng chút thôi mà đã tụt lại sau Chử Duật một bước.
Đáng lẽ là người dẫn đường nhưng cuối cùng lại bị Chử Duật dắt đi đến tận chỗ ngồi.
Trì Tích Đình muộn màng quay đầu nhìn Chử Duật, nghi ngờ buông tay ra rồi hỏi: "Anh không nhìn rõ thật đấy à?"
Chử Duật tỉnh bơ giúp Trì Tích Đình hạ ghế xuống, đợi anh yên vị rồi mới nói: "Không nhìn rõ thật mà."
Trì Tích Đình nửa tin nửa ngờ cụp mắt, đặt trà sữa xuống rồi mượn ánh đèn lờ mờ quan sát phòng chiếu một lát.
Vì là phim nghệ thuật nên chi phí đầu tư tương đối ít, suất chiếu sớm cũng không nhiều, đã gần đến giờ chiếu nhưng vẫn chưa nhiều người đến xem.
Trì Tích Đình ngả người ra sau, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói với Chử Duật: "Anh có hay đi xem phim không?"
Chử Duật lắc đầu: "Hầu như không."
Không có thời gian.
Trì Tích Đình gật đầu thấu hiểu: "Tôi chẳng mấy khi xem, mà còn..."
Mà còn chẳng mấy khi xem phim nghệ thuật.
Nhưng dù sao thì cũng phải nể tình anh em, không thích cũng phải ủng hộ Phó Ninh một chút.
Lết được đến đây là giỏi lắm rồi.
Lát nữa thì chỉ có thể phó mặc cho số phận.
"Nếu tôi có lỡ ngủ quên thì nhớ phải gọi tôi dậy đó." Trì Tích Đình không yên tâm về bản thân, cẩn thận phòng ngừa trước.
Chử Duật bật cười: "Ừ."
Một lát sau, bộ phim bắt đầu
Đạo diễn hẳn là rất giỏi trong việc tạo ra bầu không khí mờ ảo mộng mơ, vừa vào đã chiêu đãi một cảnh quay xoay tròn kéo dài mười giây, hình ảnh xám xịt mờ ảo kết hợp với tiếng mưa rả rích, thỉnh thoảng lại xen vào một hai cảnh quay cận mặt diễn viên, rồi lại chậm rãi chuyển hướng, tập trung vào một vài biểu tượng giàu tính ẩn dụ.
Rất chóng mặt.
Rất khó hiểu.
Cảm giác còn khó hiểu hơn cả kế hoạch dự án.
Nhưng cũng có vài câu thoại khá là đi trước thời đại.
Trì Tích Đình chưa kịp thưởng thức thì cơn buồn ngủ đã xâm chiếm não bộ. Cảm giác mơ màng kéo đến, chỉ trong giây lát Trì Tích Đình đã nghiêng đầu yên bình chìm vào giấc ngủ.
Chử Duật thì lại chăm chú xem một lúc lâu.
Có thể là vì trước giờ chưa từng đến rạp xem phim, cũng có thể vì đây là lần đầu tiên hắn và Trì Tích Đình ngồi bên nhau yên bình tận hưởng khoảng thời gian của hai người nên khá là hứng thú.
Mấy phút sau, có một cái đầu đổ gục lên vai.
Chử Duật nghiêng đầu nhìn sang.
Tay Trì Tích Đình vẫn cầm ly trà sữa uống dở nhưng mắt đã nhắm lại, hình như đã phát hiện được tư thế ngủ êm ái nào đó nên cứ cọ cọ, điều chỉnh lại tư thế dựa đầu để tìm vị trí thoải mái nhất rồi chìm vào giấc ngủ say.
Chử Duật bật cười cụp mắt, lần đầu tiên không nghe lời Trì Tích Đình mà để yên cho anh say giấc nồng.
Từ khi phim bắt đầu đến giờ điện thoại vẫn liên tục rung.
Chử Duật liếc nhìn điện thoại, chỉ trả lời vài tin nhắn quan trọng rồi bật chế độ không làm phiền, cất điện thoại vào túi.
Dù sao cũng không phải là tư thế thích hợp để ngủ nên Trì Tích Đình cứ nhúc nhích mãi, cái đầu lông xù mềm mại khẽ dụi vào hõm cổ, hơi thở nhẹ nhàng như lông vũ phảng phất trên làn da khiến Chử Duật như ngồi trên đống lửa.
Thấy ngón tay Trì Tích Đình ngày càng mất sức, Chử Duật cầm lấy ly trà sữa trong tay Trì Tích Đình, đặt lên tay vịn bên cạnh rồi lại cúi đầu nhìn anh, cẩn thận đặt đầu anh nằm vững trên vai mình rồi mới buông tay ra, im lặng nghiêng đầu nhìn người ấy một lúc.
Phim đã đến gần hồi kết.
Trì Tích Đình mơ màng mở mắt, vươn tay xoa bóp cái cổ mỏi nhừ, mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy lẩm bẩm: "Hết rồi ạ?"
Chử Duật 'ừ' một tiếng.
Trì Tích Đình ngáp rõ dài, nhìn quanh rạp thấy hầu hết mọi người đều có vẻ như vừa mới mở mắt, khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn Chử Duật, khiêm tốn hỏi: "Sao anh không ngủ gật vậy? Phó Ninh đã đảm bảo với tôi chỉ cần mười phút là ngủ luôn mà."
Chử Duật: "......"
Trì Tích Đình thấy phần vải áo nhăn nhúm trên vai Chử Duật thì bừng tỉnh, chột dạ đưa tay phủi phủi cố gắng tiêu diệt chứng cứ phạm tội, miệng không quên lái sang chuyện khác: "Phó Ninh có nhiều cảnh quay không ạ?"
Chử Duật để mặc cho Trì Tích Đình nghịch ngợm trên vai mình, cố nhớ lại rồi nói: "Không nhiều lắm."
"Khoảng mấy giây?" Trì Tích Đình níu kéo.
Chử Duật: "Năm giây."
Trì Tích Đình: "......"
Sao anh cứ ám ảnh con số năm giây mãi thế?
"Thật không ạ?" Trì Tích Đình nghi ngờ hỏi.
"Thật mà." Chử Duật nắm chặt bàn tay Trì Tích Đình đang đặt trên vai mình, kéo xuống rồi mới cười hỏi: "Sao thế, em lại liên tưởng đến chuyện gì à?"
Trì Tích Đình ngại ngùng rụt tay lại, thò một ngón tay ra chọc chọc vào cánh tay Chử Duật, nhỏ giọng nói: "Đi thôi đi thôi."
Phim đã kết thúc, mọi người lần lượt tỉnh dậy, vừa vươn vai vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng, miệng còn không quên giả vờ thảo luận vài câu về nội dung phim.
Trì Tích Đình và Chử Duật cũng bước ra khỏi phòng chiếu.
Trì Tích Đình liếc mắt một cái đã tia thấy Trì Hòa Viên giữa đám đông.
Trì Hòa Viên lại đội chiếc mũ quen thuộc hằng ngày, vừa uống trà sữa vừa đi ra ngoài, dáng vẻ lười biếng, sắc mặt uể oải, có vẻ như cũng vừa mới ngủ dậy.
"Trì Hòa Viên." Trì Tích Đình gọi Trì Hòa Viên một tiếng.
Trì Hòa Viên quay đầu, thấy Chử Duật thì do dự một lúc rồi mới nhấc chân đi sang.
"Gì?" Trì Hòa Viên liếc xéo Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình hỏi: "Đi đâu thế?"
"Mua quần áo." Trì Hòa Viên không quên mục đích ban đầu, dừng một chút như nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi: "Anh thì sao, bảo là về nhà mà?"
Thế mà lại chạy ra ngoài hẹn hò.
Trì Hòa Viên bĩu môi.
Trì Tích Đình thì lại rất tự nhiên: "Về chứ, giờ về luôn nè."
Trì Hòa Viên hơi bất ngờ, nhìn Trì Tích Đình rồi lại liếc sang Chử Duật, ngập ngừng hỏi: "Ờ thế... chỉ có anh... chỉ có hai chúng ta về thôi à?"
Trì Tích Đình nghe là hiểu, liếc nhìn Chử Duật đang đứng bên cạnh rồi quay đầu nhìn đồng hồ ở cửa rạp chiếu phim.
Sắp đến giờ cơm tối rồi.
Anh không thể cứ thế bỏ rơi Chử Duật ở ngoài mà về nhà được.
Huống hồ Chử Duật hiếm lắm mới ra ngoài thư giãn được một lần...
Trì Tích Đình đang cân nhắc.
Chử Duật nhận ra sự khó xử của Trì Tích Đình, đang định mở miệng giải vây thì thấy Trì Tích Đình đột nhiên lên tiếng.
"Em nghĩ sao nếu..." Trì Tích Đình xoa cằm, chớp chớp mi, giọng điệu như đang thăm dò suy đoán: "Nếu anh đột nhiên mang bạn trai về nhà thì ba mẹ chúng ta sẽ có phản ứng gì nhỉ?"
Trì Tích Đình vừa dứt lời, Chử Duật sửng sốt đến ngẩn cả người.
Điều hòa trong rạp chiếu phim mở rất mạnh, gió lạnh thổi thẳng vào mặt nhưng máu trong người vẫn âm ỉ sôi sục không ngừng, những cảm xúc giấu kín nơi đáy lòng đột nhiên trỗi dậy rõ rệt, cảm giác vừa lạnh buốt vừa nóng rẫy xoắn xuýt lay động không yên.
Cuối cùng đều ngưng tụ lại thành ba chữ.
Bạn trai anh.
Trì Hòa Viên cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình một lúc lâu, môi mấp máy mấy lần, mắt lướt qua lướt lại giữa Trì Tích Đình và Chử Duật mãi mà vẫn không thể nói nên lời.
Trì Tích Đình huých huých Trì Hòa Viên, hỏi: "Nói gì đi chứ."
Trì Hòa Viên giật giật cơ mặt, giọng hậm hực: "Không biết."
"Thôi được rồi." Trì Tích Đình lẩm bẩm: "Thực tiễn mới cho ra chân lý."
Nói xong, Trì Tích Đình lại quay đầu hỏi Chử Duật: "Giờ vẫn còn sớm, anh có về công ty không?"
"Hay là...về nhà với em?"
Trì Tích Đình nhướn mày, hàng mi khẽ rung động, những đốm sáng nhảy múa khiến cho gương mặt anh dưới ánh đèn rực rỡ càng trở nên sống động và chân thành.
Trì Tích Đình không phải là người giỏi ăn nói, so với việc bày tỏ, anh lại thích hành động hơn.
Anh chưa từng trực tiếp đồng ý lời tỏ tình đầy ẩn ý của Chử Duật, cũng chưa từng nói thẳng với Chử Duật rằng anh yêu hắn.
Nhưng anh sẽ nói thẳng với Trì Hòa Viên rằng Chử Duật là bạn trai của anh, sau khi cân nhắc kỹ càng cũng quyết định dẫn Chử Duật về gặp ba mẹ.
Có thể hơi vội vàng, có thể hơi khác thường.
Dù sao thì trong mắt nhiều người việc ra mắt cha mẹ là một thủ tục vô cùng quan trọng và nghiêm túc.
Nhưng trong lòng Trì Tích Đình chỉ có một ý nghĩ.
Anh chỉ đưa mỗi Chử Duật về nhà mà thôi.
Sẽ không bao giờ có người thứ hai.
Trì Hòa Viên không ngửi nổi cái cảnh tình tứ của hai người này, mím môi liếc nhìn vài lần, thấy gạo đã nấu thành cơm thì cũng không nói gì thêm, buông một câu đi mua quần áo trước đã rồi bỏ đi.
Dù sao cũng là về ra mắt gia đình, không thể đi tay không được, Chử Duật và Trì Tích Đình bèn ghé qua tầng trệt của trung tâm thương mại mua ít quà.
Bước đến trước cửa nhà, Chử Duật lại đột nhiên thấy căng thẳng.
Trì Tích Đình quay đầu nhìn sắc mặt của Chử Duật, mở miệng an ủi: "Không sao đâu, chỉ ăn một bữa cơm thân mật thôi mà, nếu anh thấy hơi vội thì em có thể nói anh là bạn của em."
Chử Duật lắc đầu: "Không cần đâu."
Trì Tích Đình vỗ vỗ cánh tay Chử Duật, rồi lại liếc nhìn hai bàn tay đang xách đầy quà, nói: "Thả lỏng đi, coi như đi thăm họ hàng thôi."
Nhưng mà có ai thăm thân mà mua một đống quà như thế này không.
Chử Duật: "......"
Trì Tích Đình vừa mở cửa thì đụng phải Trì Hòa Viên đang chuẩn bị đi ra.
Trì Hòa Viên liếc Trì Tích Đình một cái, quả nhiên lại tiếp tục thấy Chử Duật đứng đằng sau anh.
"Về rồi à?" Trì Hòa Viên ra vẻ chủ nhà, quay đầu nói với Lục Nghiên Chiêu: "Mẹ ơi, anh về rồi này."
Trì Hòa Viên vừa dứt lời, một tràng tiếng bước chân vội vã vang lên.
"Tích Đình về rồi à con, vào..." Lục Nghiên Chiêu vừa nhìn thấy gương mặt xa lạ sau lưng Trì Tích Đình thì đột ngột nuốt mọi lời muốn nói vào cổ họng.
Lục Nghiên Chiêu khựng lại, ngơ ngác nhìn Chử Duật một lúc rồi quay sang Trì Tích Đình, nghi ngờ hỏi: "Tích Đình ơi, đây là...?"
Trì Tích Đình mím môi ngại ngùng cười, nghiêng sang một bên để Chử Duật vào nhà, nói: "Bạn trai con ạ."
"Chào dì, cháu là bạn trai của Tích Đình." Chử Duật lịch sự chào Lục Nghiên Chiêu: "Cháu là Chử Duật ạ."
Lục Nghiên Chiêu nghe Trì Tích Đình nói xong thì ngẩn người, mắt mở to bàng hoàng nhìn Chử Duật rồi lại đờ đẫn quay sang Trì Tích Đình, cuối cùng chốt hạ nơi khuôn mặt của Trì Hòa Viên đang đứng bên cạnh.
Tim Trì Hòa Viên đập thịch một cái, mở miệng nói bừa: "Nhìn con làm gì? Con có biết gì đâu."
Không phối hợp với mẹ tí nào cả, Lục Nghiên Chiêu lườm Trì Hòa Viên một cái, ngượng ngùng xoa xoa tay rồi vội vàng lấy dép cho Chử Duật, miệng nhiệt tình chào hỏi: "Ừ ừ ừ, mau vào đi con, vào đi."
"Hòa Viên, gọi ba con đi." Lục Nghiên Chiêu đặt dép xuống, rồi lại vỗ vỗ lưng Trì Hòa Viên, ra hiệu cho cậu đừng đứng ngây ra đó nữa.
Trì Hòa Viên bực bội lườm một cái rồi xoay người đi gọi Trì Nghiệp.
Chử Duật và Trì Tích Đình mang đống quà lỉnh kỉnh vào, Lục Nghiên Chiêu vội vàng đỡ lấy, mở miệng nói: "Đến là quý lắm rồi, con mang nhiều đồ thế này làm gì. Đặt xuống đi, nặng cho đỏ hết cả tay rồi kìa."
Lục Nghiên Chiêu vừa giúp dỡ đồ xuống, vừa nhíu mày nhìn lòng bàn tay của hai người: "Tích Đình cũng thật là, phải cản đi chứ, sao lại mua nhiều thế này. Lần sau không được mang gì đến nữa đâu nhé."
Trì Tích Đình cười tủm tỉm dỗ dành Lục Nghiên Chiêu: "Ôi dào, lần đầu Chử Duật đến nhà mà mẹ, không mang nhiều đồ thì không yên tâm."
Lục Nghiên Chiêu cưng chiều dí trán Trì Tích Đình, cười mắng: "Sao lại không yên tâm? Mang ít đồ thì sợ mẹ ăn thịt bạn trai con mất à?"
Trì Tích Đình cười hì hì ngây ngô, vừa dỗ dành Lục Nghiên Chiêu vừa không quên kéo Chử Duật đi đến ghế sofa.
Trì Nghiệp đi từ phòng sách ra, khi nhìn thấy Chử Duật cũng sững người trong chốc lát, đến khi Chử Duật chủ động bước tới chào hỏi thì ông mới hoàn hồn, vui vẻ cười ha hả hai tiếng, ánh mắt đảo liên tục giữa Chử Duật với Trì Tích Đình, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu vì sao Trì Tích Đình mới xa nhà có hơn hai tháng thôi mà đã tự 'bán mình' đi mất rồi?
Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu đều là những người rất cởi mở, huống hồ hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp từ lâu, họ chưa bao giờ có định kiến gì với xu hướng tính dục của Trì Tích Đình, chỉ cần con trai hạnh phúc là được.
Trì Tích Đình mang trên mình sứ mệnh hòa hợp mối quan hệ giữa gia đình mình và Chử Duật, thấy các nhân vật quan trọng đều đã ngồi vào chỗ thì biết ý đứng dậy đi rửa hoa quả.
Trì Nghiệp ngồi xuống ghế, lúng túng xoa xoa đùi, lặng lẽ đánh giá Chử Duật một vòng.
Chử Duật có khí chất hơn người, dung mạo xuất chúng, nhìn phong thái là biết không phải người bình thường. Chỉ riêng bề ngoài thôi là có thể chắc chắn được dù là năng lực cá nhân hay điều kiện gia đình đều rất xuất sắc.
Trì Nghiệp chủ động mở miệng hỏi: "Tiểu Chử làm công việc gì vậy?"
Chử Duật vô cùng lịch sự và khiêm tốn với ba mẹ Trì Tích Đình, nghe vậy thì trả lời: "Cháu mở một công ty nhỏ ạ."
Trì Hòa Viên đang ngồi xổm một bên chăm chú bóc hạt dẻ: "......"
Công ty nhỏ...
Tập đoàn Chử á?
Công ty nhỏ á?!
Vẻ mặt Trì Hòa Viên biến hóa liên tục, đành im lặng đặt hạt dẻ xuống, cảm thấy mình thật sự không thể ở lại trong cái không gian này thêm một giây nào nữa.
Quá khủng khiếp.
Sếp tổng và ba mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau.
Cho dù sợi dây liên kết không phải là bản thân mình thì vẫn khiến cậu bối rối như đang ngồi trên đống lửa.
Trì Hòa Viên đứng dậy, có lẽ cảm thấy trốn trong phòng ngủ không được lịch sự lắm nên đành giả vờ tự nhiên rẽ vào nhà vệ sinh, 'bụp' một tiếng đóng cửa lại.
Trì Tích Đình rửa sạch hoa quả mua về rồi mang lên bàn trà, liếc nhìn Chử Duật, thấy Chử Duật và Trì Nghiệp đang nói chuyện rất vui vẻ thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Kỹ năng giao tiếp đôi khi không phụ thuộc vào việc nói nhiều hay ít, hướng ngoại hay hướng nội để đánh giá.
Nhìn Chử Duật đây này, tuy bình thường ít nói nhưng con người rất có giáo dục, kiến thức cũng rất rộng, dù là giao tiếp với kiểu người nào thì cũng tiếp chuyện ngon ơ.
Có lẽ đây chính là một loại năng lực dễ hòa nhập với đủ loại người khác nhau.
"Cả nhà ăn hoa quả đi ạ." Trì Tích Đình đặt đĩa hoa quả xuống, rồi lại nhìn quanh một vòng hỏi: "Trì Hòa Viên đâu rồi?"
Lục Nghiên Chiêu nói: "Vào nhà vệ sinh một lúc rồi đấy."
Trì Tích Đình 'ồ' một tiếng, nhiệt tình đứng dậy đi thăm hỏi Trì Hòa Viên đang tự nhốt mình trong nhà vệ sinh.
Cốc cốc cốc.
Giọng của Trì Hòa Viên loáng thoáng vang lên: "Ai đó?"
"Anh đây." Trì Tích Đình hỏi, "Sao em cứ trốn tít trong nhà vệ sinh thế?"
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng sột soạt.
Vài giây sau, Trì Hòa Viên mở cửa 'bụp' một cái, tiện tay kéo kéo quần, nói: "Tôi bị táo bón không được à?"
Trì Tích Đình liếc nhìn Trì Hòa Viên: "Bình thường chẳng thấy em tích được đồng nào, toàn tích ba cái vô dụng."
Trì Hòa Viên: "...Muốn ăn đấm không Trì Tích Đình."
Trì Hòa Viên cạn lời nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu vài lần rồi mới mở mắt ra, gạt tay Trì Tích Đình đang chắn đường: "Tìm tôi làm gì?"
"Quan tâm em tí thôi." Trì Tích Đình nói.
Trì Hòa Viên liếc Trì Tích Đình một cái, bực bội hừ lạnh: "Trước khi anh mang lãnh đạo của tôi về nhà thì có từng hỏi tôi muốn hay không chưa."
Trì Tích Đình sửa lại: "Cũng là lãnh đạo của anh mà."
"Rồi rồi, lãnh đạo của chúng ta." Trì Hòa Viên qua loa gật đầu, miệng lẩm bẩm: "Ngượng thấy bà luôn đó."
Lãnh đạo đột nhiên biến thành người nhà.
Giờ mà đi kể thì không một ai tin.
Thấy sắp đến giờ ăn cơm, Trì Hòa Viên cũng không muốn ngồi nói chuyện mãi nên chủ động xung phong đi nấu cơm, khi Trì Tích Đình đề nghị phụ giúp thì dứt khoát từ chối.
"Anh cứ ngồi nói chuyện đi, mình tôi làm được." Trì Hòa Viên đuổi Trì Tích Đình ra khỏi bếp, cúi đầu lựa chọn nguyên liệu.
Trì Tích Đình liếc nhìn Trì Hòa Viên, rồi quay đầu nhìn Chử Duật và ba mẹ mình đang ngồi trên sofa nói chuyện.
Trì Nghiệp cầm điện thoại, có vẻ như đang cho Chử Duật xem thứ gì đó, Lục Nghiên Chiêu ngồi bên kia dường như cũng khá hứng thú, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.
Trì Tích Đình thấy mà tò mò không thôi, nhấc chân đi tới.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Chử Duật ngẩng đầu lên nhìn Trì Tích Đình, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó muốn nói.
Trì Tích Đình bước chậm lại, mí mắt giật giật hai cái.
Lại gì nữa?
Trì Tích Đình cẩn thận di chuyển lại gần, liếc Chử Duật mấy cái rồi ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, thoải mái tựa khuỷu tay lên đùi Chử Duật, nghển cổ nhìn sang rồi mở miệng hỏi: "Mọi người đang xem gì vậy ạ?"
Trì Nghiệp vui vẻ nói: "Mấy hôm trước con kể với mẹ là lãnh đạo của con hạch sách còn gì nữa? Giờ cũng sắp hết kỳ thực tập rồi, hay là đổi việc khác đi, lương cao hay thấp không quan trọng, ba mẹ chỉ mong con đi làm được thoải mái vui vẻ thôi."
"Tiểu Chử cũng đang làm giám đốc công ty mà, ba đang nhờ thằng bé đánh giá xem sao." Trì Nghiệp giơ điện thoại lên: "Toàn là mấy công việc các chú các bác nhà ta giới thiệu đó, được nghỉ hai ngày cuối tuần này, năm loại bảo hiểm một quỹ nhà ở đầy đủ hết, lương cũng tầm bảy tám nghìn luôn đó."
Trì Tích Đình càng nghe thì mặt càng cứng đờ, cánh tay đặt trên đùi Chử Duật cũng bắt đầu run rẩy, lưng đang cong vèo thả lỏng cũng cứng đơ như gỗ.
Ối giời ơi.
Toang rồi toang rồi.
Trì Tích Đình ngây dại ngồi xổm tại chỗ, da đầu tê rần, rụt rè ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt của Chử Duật.
"Anh vô ý quá đi mất." Chử Duật cúi đầu nhìn Trì Tích Đình, khóe môi cong cong nụ cười, thấy anh ngẩng lên thì dài giọng nói: "Thế mà lại không biết Tích Đình nhà ta muốn đổi việc cơ đấy?"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro